Chương Nhảm Nhí ~

Tại nhà của tác giả...lúc 4 giờ sáng.

Cộc! cộc! cộc!

-Cạch-

-"oa....ai vậy ạ?" Tôi ngáp dài mệt mỏi đến mở cửa.

-"Mama... là con" trước mắt tôi chính là cậu con trai cưng Natsume đáng yêu nhất quả đất  của tôi.

-"ủa? con đến đây làm gì?" Tôi thắc mắc.

-"Con có chuyện muốn hỏi Mama..." Natsume cúi mặt xuống lộ vẻ buồn bã.

-"hm... vậy mời con vào nhà." Tôi mở cửa to hơn để Natsume có thể vào.

Vào trong nhà tôi đưa Natsume đến bàn ăn ngồi xuống và tôi cũng đến ghế đối diện để ngồi.

-"Vậy... con đến đây là có việc gì?" Tôi nghiêm túc hỏi.

-"Mama. Người có thương con không?" Natsume nghiêm mặt nhìn tôi.

-"con hỏi lạ thật, đương nhiên là Mama thương con rồi" Tôi ngu người nhìn Natsume.

-"Vậy tại sao... tại sao Mama lại... cho con... làm thụ...?" Natsume ngập ngừng cố gắng nói trọn câu, cơ thể run run vì xấu hổ.

-"Con không thích làm thụ sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

-"k-không phải là không thích... chỉ là con muốn hỏi tại sao... Mama lại quyết định con làm thụ mặc dù so với Cecil thì con cao hơn cậu ấy và con lại lớn tuổi hơn cậu ấy nhiều..." Natsume ngượng chín mặt cứ cọ nguậy trông đáng yêu cực kì.

"Ừm... nên nói thế nào đây... chuyện này thật ra không phải tôi muốn vậy..." Tôi khoanh tay suy nghĩ nhớ lại quá khứ kinh hoàng...

-Trước khi ra truyện-

-"Haizz... nên cho ai làm công đây?" 

Cộc! Cộc! Cộc!

-"Vâng ai đấy?" 

-"Mama. Tôi có việc muốn nhờ!"

-"Cecil? Sebastian? hai người đến đây làm gì?"

-"Mama. Tôi không muốn nói nhiều, trong truyện kì này của bà thì bà phải cho tôi làm công" Cecil liếc mắt nhìn tôi.

-"Nhưng ta chưa ra quyết định-" chưa để tôi nói hết thì cậu nhóc đã nhảy vào nói.

-"Mama! bà thực sự muốn tôi thành thụ sao? bà có còn muốn ở căn nhà này nữa không? hay để tôi thay bà đốt dùm nhỉ?" Cecil cười tà mị, khóe môi cong lên ánh mắt mang đầy sát khí đe dọa.

-".....h-hiểu rồi... cho con là công thì được chứ gì..." Tôi chảy vài giọt mồ hôi lạnh, bị khuất phục trước một đứa trẻ... ôi trời ơi.

-"Hmph! vậy thì tốt. Tôi về đây, hy vọng bà sẽ không làm tôi thất vọng Mama..." Cecil quay người bỏ đi. Sebastian cũng cúi người rồi đi theo sau.

-"ƯM.... Sebastian còn anh thì-" Tôi định nói thì bị anh ta cắt ngang.

-"TÔI-LÀ-CÔNG!" Khóe miệng Sebastian công lên, con ngươi đỏ như máu liếc thẳng vào tôi rồi tiếp tục đi cạnh cậu chủ mình để lại tôi đứng trước cửa với vẻ mặt hoản hốt kinh hoàng.

-kết thúc hồi tưởng-

-"Mama... sao người suy nghĩ lâu vậy?" Natsume lo lắng nhìn tôi.

-"À... không sao... chỉ là Mama nhớ ra vài chuyện kinh dị thôi con à. Thật ra Mama để cho con làm thụ không phải vì xem thường con hay cố ép con phải nằm dưới một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mà là do Mama lo lắng cho con nên mới làm vậy" Tôi vòng vo một hồi cũng chịu vào chủ đề.

-"Lo cho con?" Natsume nghi hoặc nhìn tôi khiến tôi túa mồ hôi liên tục như mới tắm.

-"Ừm con thử xem lại đi, suốt câu chuyện Mama đã cho những nhân vật thụ được ưu ái và con lại là người được rất nhiều người yêu quý giúp đỡ vậy nên con làm thụ sẽ được rất nhiều quyền lợi của riêng con. Con hiểu chứ?" Tôi cố giải thích theo hướng tích cực.

-"Vâng con hiểu rồi." Vẻ mặt Natsume có lẽ như không phục.

-"Nhưng chẳng lẽ con lại muốn làm công sao?" Tôi buồn bã nhìn Natsume với vẻ ân hận.

-"Không phải... Chỉ là... nếu làm chuyện đó với Cecil thì con phải nằm dưới và.... như vậy chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?" Natsume úp mặt xuống bàn, đầu bóc khói và hai vành tai đỏ ửng.

-"Vậy-" 

Cộc! Cộc! Cộc!

-"Haizz... lại ai nữa đây?" Tôi mệt mỏi rời ghế đến cửa mở ra thì kinh hoàn thần sắc.

-"C-Cecil... con đến đây để làm gì?" Tôi run rẫy trước thân ảnh nhỏ bé kia. Con ngươi như sắp lọt ra ngoài.

-"Đến để đòi vợ!" Nói xong thì Cecil xông thẳng vào nhà tôi nắm tay Natsume lôi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi.

-"Lần sau bà còn bắt cóc Natsume thì đừng trách tại sao nhà bà lại sáng nhất đêm đó đấy!" Cecil tỏa sát khí nghi ngút khẽ thì thầm vào tai tôi rồi lôi Natsume đi lướt qua tôi.

-"Mama... Lần sau con sẽ đến chơi nha!!!" Natsume vẫy tay chào tạm biệt tôi.

-"Mama rất vui vì con đã đến nhưng ta xin con... đừng đến nữa. Căn nhà ta bị đe dọa những 2 lần rồi đấy!!! làm ơn để ta yên đi..." Tôi khóc thầm trong lòng nhẹ nhàng đóng cửa lại cố quên những gì đã sảy ra và vẫn phải tiếp tục cho Natsume con cưng làm thụ vì sự nghiệp giữ vững căn nhà tôi buộc phải hy sinh con thôi.

"Xin lỗi con, Mama chẳng qua cũng là vì bất đắt dĩ mới làm vậy thôi, hãy tha thứ cho Mama nhé con..." Chấm nước mắt.

Chap này chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ là một phiên ngoại nhảm nhí về trí tưởng tượng cao siêu của mị thôi ~ đừng để ý đến tiểu tiết quá nhé. Thư giản trước khi đến với chap 15, 16 nè ~ thông báo luôn ngày mai mị sẽ ra hai chap luôn nhé, vì chủ nhật mới rãnh có thời gian viết nhiều đó mà ~~~ Chúc cả nhà tối ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top