Chap 9: Thoát Khỏi Mộng Cảnh.
CẢNH BÁO: Chap này sẽ có rất nhiều cảnh 18+ và những thứ bạo lực máu me, mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc. (mà có cảnh báo chắc cũng chẳng ai nghe nên thôi kệ vậy)
Vài ngày sau đó Natsume và hai đứa trẻ sinh đôi được Vincent đưa ra ngoài để giám sát địa hình. Trên xe ngựa chậm rãi đi Vincent đã giảng dạy cho cả 3 đứa trẻ về lãnh địa của Phantomhive và trau dồi thêm kinh nghiệm qua những thứ được quan sát về cuộc sống của người dân nơi đó. Cả Ciel và Cecil đều hào hứng nghe cha mình nói còn Natsume thì... không hiểu lắm về vấn đề này vì cơ bản anh không phải một bá tước hay cậu chủ của một gia tộc nào cả, anh chỉ được đưa đến đây để hoàn thành thử thách của một con yêu quái.
Cuối cùng họ đã dừng lại trước một nhà thờ, Vincent đến gần một vị mục sư và trông họ như đang nói về chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Bọn trẻ thấy vậy cũng kéo nhau ra một nơi khác để đùa giỡn, Natsume cũng dần quen với việc bị hai đứa sinh đôi này bám víu, lúc đầu thấy hơi mệt mỏi nhưng rồi cũng cảm thấy cả hai đáng yêu vô cùng cứ như mình là anh cả vậy.
-"Ciel, anh có nghĩ là anh sẽ trở thành một quý ngài giống như cha khi lớn lên không? em chắc là anh có thể đó!" Cecil hào hứng nhìn Ciel với niềm tự hào cháy bỏng.
-" hì hì em nghĩ vậy thật sao?" Ciel lấy tay gãi má cười ngượng ngùng.
-"Em cũng muốn trở thành một người có trách nhiệm như cha, em sẽ thành một người em trai mà anh cảm thấy tự hào Ciel ạ" sắc mặt Cecil dần trở nên nghiêm túc.
-"Anh đã tự hào về em lắm rồi đúng không Natsume?" Ciel cười bước về phía trước quay người lại nhìn Natsume và Cecil.
-"ừ! Cecil-kun đã là một đứa trẻ ngoan và biết nghĩ cho người khác, anh nghĩ là Ciel-kun đã rất tự hào vì có một người em trai là em Cecil-kun à" Natsume đưa tay lên xoa nhẹ trên đầu Cecil đôi mắt hiền lành nhìn Cecil như một người thân trong gia đình mà cảm thấy ấm lòng.
-"Cả Ciel-kun nữa, Ciel-kun là người anh trai đáng tin cậy của Cecil và là một người hoàn hảo để Cecil noi theo, Ciel-kun cũng đã làm rất tốt rồi" Natsume nhìn người trước mặt cười nhẹ.
Ciel và Cecil mặt đỏ ửng khi nghe Natsume nói vậy. Cả hai đều xấu hổ gãi gãi đầu cười.
-" À! hai người định làm gì khi lớn lên? Cecil sẽ làm mục sư hay bác sĩ ?" Ciel cố đánh lạc hướng để bản thân bớt xấu hổ ngại ngùng.
-"Không đâu... thực ra là..." Cecil bỏ hai tay ra sau lưng cười nhẹ.
-"Em muốn rời khỏi London và mở một tiệm đồ chơi" Cecil cười tươi nhìn Ciel.
-"Hả!?" Ciel kinh ngạc. Trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
-"Nhưng- nó không phải là một công việc dành cho một người trong hoàng tộc. Em đáng lẽ phải là một mục sư hay một bác sĩ nào đó ở ngay gần anh chứ?" Ciel vội chạy đến gần Cecil ra sức ngăn cản quyết định của Cecil.
-"À anh thấy đấy! em chỉ nghĩ là nếu chúng ta có thêm nhiều đồ chơi nữa thì sẽ tuyệt biết bao. Em có thể sẽ không giỏi bằng anh hay là cha, nhưng em cũng cần phải tự lực cánh sinh chứ. Cậu Diedrich cũng nói thế mà" Cecli mắt nhìn về phía xa, tươi cười nói với anh trai sinh đôi của mình.
-"Làm sao mà em có thể nói như vậy được?" Ciel lên tiếng, giọng run run. Vẻ mặt buồn bã.
-"Ciel...?" Cecil bất ngờ nhìn phản ứng của Ciel liền cảm thấy lo lắng.
-"Nếu em trở thành mục sư hay linh mục trên lãnh địa này thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng tại sao em lại nói đến việc bỏ anh một mình?" Ciel tay nắm chặt góc áo, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
-"Một mình? đừng nói vậy chứ anh vẫn còn có Elizabeth làm vợ anh mà đúng không? hai người có thể sống bên nhau trọn đời giống như cha với mẹ vậy đấy" Cecil cố giải thích thêm phần khích lệ anh trai mình nhưng Ciel vẫn đứng yên không nói gì, sắc mặt càng lúc càng buồn hơn.
Cecil không biết phải nói gì thì đột nhiên cả 3 nghe tiếng Vincent gọi ra để đi đến nơi tiếp theo. Không đợi Ciel lên tiếng Cecil liền kéo Ciel và Natsume ra ngoài cửa.
Ngày hôm sau Ciel đột nhiên không muốn nói chuyện với Cecil và la hét toán cả lên khiến mọi người đều lo lắng, Vincent và Rachel quyết định sẽ ở lại khuyên nhũ Ciel và bảo Cecli với Natsume cứ ra ngoài chơi, Natsume như hiểu được ý của Rachel liền kéo tay Cecil ra ngoài.
Trước sảnh cả hai đang ngồi đọc sách. Natsume vô cùng khó khăn vì anh vốn không giỏi tiếng anh mà cuốn sách anh đang đọc lại toàn là tiếng anh. Anh phải ngồi đó nghe Cecil đọc lớn cho mình nghe, Cecil rất vui vì được anh nhờ vả cậu cố gắng đọc to nhưng mới được vài trang thì cậu đột nhiên ho liên tục khiến Natsume hoản hốt. Anh đến bên cạnh vuốt nhẹ sau lưng Cecil mong cậu sớm khỏi. Được một lúc thì Cecil không còn ho nữa, sắc mặt cũng trở nên đỡ hơn nhiều. Cậu cảm ơn anh vì đã giúp. Natsume cũng giảm đi căng thẳng trên mặt lòng cũng nhẹ nhõm khi thấy cậu đỡ hơn rồi cười với cậu.
Những ngày sau đó Ciel không hiểu sao lại chuyên tâm học hành và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nhưng dĩ nhiên cậu vẫn không bỏ qua việc vui chơi với em mình và Natsume. Khoảng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc.... rồi ngày định mệnh đó cuối cùng cũng tới... ngày sinh nhật lần thứ 10 của Ciel và Cecil.
Cecil thức dậy trước đã lập tức gọi Ciel dậy cùng mình, Natsume nghe tiếng động cũng tỉnh dậy và thấy hai đứa trẻ sinh đôi mỗi đứa cầm trên tay một con thỏ phục sinh nhỏ rồi chúc mừng sinh nhật nhau. Nhìn vào hai đứa trẻ anh thấy thật yên bình và trong lòng cũng thấy vui lây nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Natsume dần trở nên khó coi. Con ngươi nhỏ lại đôi mắt thì mở to, miệng như đang lẩm bẩm điều gì đó, cơ thể thì run rẫy. Nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của Natsume cả hai đứa sinh đôi xích đến gần anh với vẻ mặt lo lắng.
-"Natsume sao vậy? sắc mặt anh tệ lắm" Cecil lo lắng nhìn Natsume.
-"Trông anh không giống như bị sốt. Anh ổn chứ?" Ciel đặt một tay lên trán Natsume, vẻ mặt cũng lo không kém gì em trai mình.
-"à...ừm... tôi không sao. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi! Chúc cả hai sinh nhật vui vẻ" Natsume cố giữ bình tĩnh nở một nụ cười gượng rồi chúc mừng hai đứa trẻ đang lo lắng cho anh.
-"Vâng! cảm ơn anh Natsume." Cả hai không nhận ra Natsume đang gồng mình cười gượng, vẫn vô tư vui vẻ.
Sau đó cả ba đi thay quần áo chạy xuống sảnh. Được nhận những lời chúc mừng sinh nhật từ người mẹ thân yêu, người cha hiền lành. Những người hầu, quản gia trong dinh thự và cả những người phụ bếp nữa. Cả hai đứa trẻ hiện tại đang vô cùng hạnh phúc xen lẫn tò mò về những món quà và cả bánh kem nữa. Ông Tanaka là một quản gia trong gia tộc Phantomhive, ông vui vẻ đến gần Ciel và Cecil dặn dò khoảng 6 giờ chiều sẽ đến thay trang phục cho hai cậu chủ và bảo cả hai hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cả hai nghe lời ông liền kéo Natsume ra ngoài chơi đánh cờ, đọc sách, vẽ này nọ đến khi cả ba mệt lả về phòng an giấc.
Ciel mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ 15 phút nhưng vẫn chưa ai đến. Cecil và Natsume cũng tỉnh theo, cả ba cùng ngồi trong phòng chờ đợi đến 6 giờ 50 phút vẫn chưa có ai đến, Ciel liền nghi ngờ. Natsume thì càng lúc càng lo sợ, cuối cùng thời khắc này cũng đã đến. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối đầu với những chuyện sắp sảy ra. Hai tay ôm chặt vai và cơ thể không ngừng run rẫy.
Được một lúc Ciel liền mất kiên nhẫn quyết định xuống sảnh để xem xét thì Cecil cũng đòi đi theo.
-" Em cứ ở lại với Natsume đi, không sao đâu. Đây là trách nhiệm của anh mà!" Ciel đôi mắt kiên định tiến đến cửa phòng rời đi.
Natsume nhìn theo bóng lưng Ciel, đôi mắt hiện lên nỗi buồn, khóe miệng run run, anh đến gần ôm chặt Cecil khiến cậu khó hiểu nhìn anh.
-"Natsume ổn mà! Ciel sẽ về sớm thôi." Cecil cố trấn an anh trong khi bản thân cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao.
Cả hai người ôm nhau ngồi trong phòng im lặng, tiếng đồng hồ vang vọng khắp phòng càng khiến cho căn phòng trở nên ảm đạm.
"Lâu quá... Sao mãi Ciel chưa về? có khi đã sảy ra chuyện gì thật rồi? Mình... mình phải làm sao đây? mình sợ lắm... ĐÁNG SỢ QUÁ!" Cecil dần mất đi bình tĩnh. Natsume kéo Cecil đi cùng mình, tay anh nắm chặt lấy tay Cecil và bước đi trước.
Cecil bị kéo đi và nắm tay Natsume khiến cậu cũng bớt lo sợ hơn phần nào. Cả hai đi khắp nơi trong dinh thự đều không nhìn thấy ai. Nỗi sợ dần tăng lên đột nhiên trong căn phòng phát ra tiếng sột soạt và tiếng cào cấu rất to. Cecil sợ hãi nấp sau lưng Natsume. Natsume từng bước đến gần cánh cửa mở ra thì con chó trong gia tộc Phantomhive-Sebastian nhảy nhào ra sủa liên hồi khiến cả hai giật thót. Cecil lại gần tháo cái Kiêng trên miệng nó ra.
Có thêm Sebastian, Cecil và Natsume cũng thấy an tâm phần nào. Đột nhiên chú chó kéo áo Cecil về phía sau không cho cậu và Natsume tiếng về phía trước. Rồi nó chạy đi trước để lại Cecil và Natsume dí theo sau. Chạy đến gần sảnh thì mất dấu chú chó, Natsume và Cecil ra sức gọi tên nó thì nghe có tiếng sủa phát ra từ phòng của Vincent.
Cả hai đến phòng Vincent thì nghe tiếng sủa tắt hẳn, chạy đến trước cửa phòng. Cecil bất ngờ nhìn Sebastian nằm một đống trên vũng máu. Tay cậu dính đầy máu của Sebastian thì hét lên rồi lùi ra sau... vô tình đụng trúng thứ gì đó nhơn nhớt. Quay đầu lại nhìn thì sắc mặt của Cecil trắng bệt. Natsume thì không thể nói thành lời bởi khung cảnh trước mắt. Vincent đang ôm Rachel trong lòng và cả hai người đều nằm bất động trên vũng máu.
Cecil hoảng loạn chạy ra khỏi phòng la hét cầu cứu, lúc này Natsume mới hoàn hồn dí theo Cecil, anh thấy cậu vấp vào một cái sát té nhào về phía trước liền chạy đến ôm cậu vào lòng lấy tay che mắt cậu.
-"Đừng nhìn Cecil....Đừng nhìn nó...." Giọng Natsume run run, toàn cơ thể không ngừng run rẫy, nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh ôm Cecil chặt hơn khiến cậu khó chịu nhưng vẫn không giảm bớt đi sự sợ hãi trong lòng.
Cả hai đi lướt qua biết bao nhiêu cái xác của người hầu, quản gia và cả những người có trong bếp nữa. Cecil bị Natsume bịt chặt mắt không cho cậu nhìn nên không thấy gì. Natsume cố nhịn cơn ói đang ập đến, mặt anh tái xanh cố đi thật nhanh lướt qua mấy cái xác. Đi một đoạn thì cả hai bắt gặp ông Tanaka liền kêu lớn tên ông.
Ông Tanaka quay qua thấy hai đứa trẻ thì vui mừng nhưng chưa kịp đến gần đã bị một ai đó sau lưng đánh gục, còn Natsume và Cecil thì bị một người nào đó bịt miệng bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Đôi mắt cả hai nặng trĩu không mở lên nỗi rồi gục hẳn.
Tỉnh dậy, Natsume cảm giác mình đang bị trói chặt tay chân và đang nằm trong một nơi chật hẹp lại không nhìn thấy gì vì nó quá tối ngoài ra anh cũng cảm nhận được bản thân đang ở trên một chiếc xe ngựa. Cảm giác có người đang nói chuyện như bàn bạc muốn bán thứ gì đó, Natsume cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Tầm vài phút sau có ai đó mở chiếc Vali nhốt Natsume, nhìn thấy những người đàn ông lạ mặt đang nhìn chằm chằm mình Natsume cảnh giác cao độ nhưng vẫn không trút bỏ được nỗi sợ hãi dân lên trong lòng.
Bọn chúng lôi Natsume ra một cách thô bạo rồi bấm lên tai ai một thứ gì đó giống như bản giá. Natsume đau đớn bậc khóc, anh muốn được nhìn thấy người quen của mình. Nơi đây quả thật rất đáng sợ.
-"Natsume?" giọng nói vang bên tai Natsume khiến anh giật mình quay sang hướng phát ra tiếng nói đó. Natsume kinh ngạc nhìn Cecil bên cạnh mình, trên người bị sây sát nhiều chỗ trông cậu cũng không khá hơn anh là bao, càng kinh ngạc hơn khi thấy Ciel bị ẵm xuống từ một chiếc xe ngựa khác, đôi mắt Ciel vô hồn nhìn về phía trước mà không để ý đến hai người đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
Cả ba bị ném vào cùng một cái lồng sắt, Cecil thấy Ciel thì liền đến gần hỏi thăm, Ciel không nói gì, cả cơ thể co rúm lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó. Cecil thấy anh trai mà mình đã rất tự hào và ngưỡng mộ đang lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân, cậu cũng không biết phải làm gì chỉ biết đến bên ôm Ciel vào lòng khóc cùng anh trai mình. Natsume cũng đến bên cạnh vươn tay ôm hai đứa trẻ vào lòng, nước mắt anh cũng từ đó mà chảy theo.
Đang cố gắng ngủ, Natsume nghe tiếng Cecil và Ciel như đang nói về gia tộc Phantomhive thì ngồi bậc dậy nhìn thấy Ciel đang nuốt chiếc nhẫn. Anh bất ngờ lao đến Ciel bảo cậu nhả nó ra lỡ nó gây nguy hiểm thì sao? Ciel đặt tay lên lưng anh khẽ vuốt rồi nhìn anh cười.
-"Không sao, tôi ổn mà. Hãy giữ bí mật việc tôi đã nuốt viên kẹo màu xanh và đừng kể với ai nhé, cả Cecil nữa" Ciel đặt một nhón tay lên miệng dặn dò.
Natsume khẽ gật đầu, Cecil cũng gật đầu rồi cả ba đều áp đầu vào nhau cầu nguyện với Chúa trên cao sẽ bảo vệ họ. Nhưng... đó chỉ mới là khởi đầu của cơn ác mộng thực sự!
Vài ngày sau Cecil và Ciel nghe tiếng động liền đến bên cạnh Natsume mỗi người ôm một bên tay anh. Natsume ôm vai cả hai tựa vào mình trừng mắt nhìn về phía tấm màn che dần được vén lên. Một người đàn ông trông rất giàu có nhìn cả ba với ánh mắt dâm dục. Hắn quyết định mua cả ba với một giá khá cao và đưa cả ba về dinh thự của hắn.
Cả ba được những người hầu phục vụ tận tình, tắm rửa thay trang phục và được đưa đến phòng ăn. Nhìn những món ăn được bày ra trước mắt mà khó kìm lòng được nhưng ba đứa trẻ đều không dám động đậy.
-"Bộ ba đứa không thích ăn thịt thú à?" Người đàn ông hỏi.
-"Dạ không, thích lắm ạ" Natsume cầm muỗng múc lên một ít soup cho vào miệng, vẻ mặt anh dần khỏe hơn quay sang nói với hai đứa sinh đôi.
-"Món này ngon lắm, cả hai đứa cứ ăn đi!"
Nghe xong Cecil đang ôm cái bụng đói cồn cào liền ăn rất nhanh, còn Ciel thì chần chừ ăn chầm chậm, trên mặt Ciel hiện rõ vẻ nghi ngờ.
-"Trông con giống một người anh cả nhỉ?" Người đàn ông quét mắt về Natsume nhìn chằm chằm.
-"À... vâng, vì có lẽ do con là lớn tuổi nhất trong ba đứa." Natsume nở một nụ cười giả tạo trước mặt người đàn ông đó.
Người đàn ông đó thấy nụ cười của Natsume liền đỏ mặt, ông ta lướt nhìn khắp cơ thể Natsume trong lòng nỗi lên một ham muốn với anh, còn Natsume thì không cảm nhận được gì chỉ đang đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Anh quyết tâm phải bảo vệ hai đứa trẻ này bằng mọi giá.
Xong bửa tối cả ba bị kéo đi thay trang phục và được người đàn ông đó đưa đến một nhà thờ cũ kĩ, bước vào bên trong thì nhìn thấy có rất nhiều người ăn mặt kì quái và càng kì quái hơn là trên mặt họ có đeo một chiếc mặt nạ bướm.
Cecil lo sợ ôm chặt cánh tay Natsume, Ciel lườm liếc xung quanh tay cũng nắm áo Natsume không rời. Natsume có dự cảm không lành, hít một ngụm khí lạnh. Trên mặt chảy rất nhiều mồ hôi, khóe miệng co giật liên tục.
-"Hãy lắng nghe ta hỡi những linh mục và nữ tu sĩ sùng đạo. Tối nay đánh dấu sự suất hiện của vần trăng mới, thời điểm mà sức mạnh của vị vua ngoan độc của chúng ta lên đến đỉnh điểm. Không có thời điểm nào thích hợp hơn tối nay để ăn mừng sự hiện thân của người. Và cũng phải cảm ơn vị linh mục này, nhờ ông ấy mà chúng ta mới có được những linh vật tuyệt đẹp này." Một người đàn ông đứng trên bục nói sau đó thì chỉ tay về hướng cả ba đang đứng.
-"Giờ thì bắt đầu nào. Chúng ta phải vấy bẩn những linh hồn quá đỗi trong trắng này, vì quỷ chỉ khát khao những linh hồn bị ô uế mà thôi" ông ta vừa nói xong thì những con người kia liền bu quanh ba đứa trẻ đang chìm trong sợ hãi kia.
Natsume dan tay ra bảo vệ Ciel cà Cecil, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ nhìn trừng về đám người phía trước gằng giọng.
-"CẤM CÁC NGƯỜI ĐỤNG ĐẾN HAI ĐỨA TRẺ NÀY, HÃY CÚT ĐI!" Natsume quát to, Ciel và Cecil nghe xong thì rưng rưng nước mắt nắm chặt đuôi áo anh không ngừng run rẫy.
-"được lắm, khí thế của đứa trẻ này rất lớn, có lẽ chúng ta nên chăm sóc đặc biệt cho nó nhỉ?" Nói xong người đàn ông và những người khác lôi Natsume đi về phía trước sau đó thì tách Cecil và Ciel ra.
Natsume ngước mặt lên nhìn thấy hai đứa trẻ sinh đôi bị lột hết quần áo và bị đám người kia đang làm nhục anh tức giận cắn chặt răng hét lên.
-"ĐỪNG ĐỤNG VÀO CHÚNG!!! HÃY THA CHO CHÚNG ĐI!!!" Natsume gào thét khiến Cecil và Ciel không kiềm được khóc to hơn.
-"Natsume! Ciel... cứu em với... em đau quá!!!" Cecil bị một đám người đè xuống sờ loạn khắp cơ thể, cậu bị chúng cắn lên chân, tay và khắp nơi trên cơ thể, cậu cố gắng kêu cứu trong tuyệt vọng.
-"A!!! XIN ĐỪNG LÀM VẬY... XIN HÃY THA CHO TÔI!!!" Ciel hét toán lên khi bị một người đàn ông đang cố xâm phạm cậu.
Nước mắt Natsume chảy không ngừng. Anh cố vươn tay về phía hai đứa trẻ đột nhiên Natsume cảm nhận được có thứ gì đó đang đâm sâu vào hậu nguyệt, sắc mặt trở nên trắng bệt, đôi mắt mở to miệng cố hét nhưng không hét thành tiếng nỗi. thứ đó cứ thúc mạnh vào bên trong khiến đầu óc Natsume quay cuồng, anh đau đớn nắm chặt chiếc áo đã bị xé ra kia, bị những bàn tay dơ bẩn chạm vào người khiến anh ớn lạnh cả cơ thể run rẫy cố vùng vẫy nhưng đã bị ghìm chặt lại không cử động được.
Bọn chúng đưa Natsume đến trước mặt hai đứa trẻ đang bị hành hạ đến không thở ra hơi kia. Ciel và Cecil ngước mắt lên nhìn thấy Natsume được đưa lên cao và hai người đàn ông béo mập kia đang cố nhét cái thứ kinh tởm vào hậu nguyệt anh, những dòng dâm dịch cứ chảy liên tục và kéo theo chúng là những vệt máu tươi. Hậu nguyệt bị vạch to ra và bị hai thứ kinh tởm khuấy đảo đến điên cuồng. Ciel và Cecil mở to mắt trông kinh hãi không thốt thành lời. Natsume bị đâm sâu và thúc mạnh vào cơ thể đau đớn co giật liên tục quằn quại la hét đến tắt tiếng. Bọn chúng thấy vậy thì càng khoái chí thúc mạnh hơn khiến Natsume đau đến cùng cực... Chịu không nỗi nữa Natsume ngất đi.
-"NATSUME!!!!" Cecil và Ciel hét tên Natsume trong cơn đau đớn vùi dập cuối cùng cả hai cũng ngất theo Natsume.
Lúc tĩnh dậy Natsume thấy mình bị lôi đến gần một chậu lửa đang đốt thứ gì đó giống như thanh sắt, đôi mắt lờ đờ và đầu óc vẫn chưa tĩnh táo. Đột nhiên bọn chúng lấy cây sắt có một con dấu in trên đó ấn mạnh vào vùng eo bên trái anh khiến Natsume đang mơ hồ cũng bậc người dậy la hét đau đớn. Bên cạnh cũng vang lên hai tiếng hét không khác gì anh, Cecil và Ciel cũng bị in lên người con dấu. Rồi cả ba bị ném vào một cái lồng.
Đang cố nhắm mắt ngủ nhưng cơn đau từ eo và hông cứ ồ ạt dồn đến, Natsume muốn ngồi dậy nhưng ngồi dậy cũng không nỗi, chợt nghe Ciel và Cecil đang nói chuyện gì đó, anh quay sang nhìn thì thấy đôi mắt Ciel vô hồn nhìn về phía ánh trăng.
-"Đó là vì sao... em cũng tin là sẽ không có Chúa!" một nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh của Ciel, Natsume nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.
Những ngày sau đó của cả ba trãi qua không khác gì Địa Ngục, bọn chúng lôi cả ba ra tiêm vào một loại thuốc gì đó, cho ăn thức ăn oi thiu, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Natsume đã từng nghĩ sẽ chết đi nhưng anh lại mang một niềm tin sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi.
Rồi một ngày, cả ba bị lôi đến một căn phòng, ở giữa có một bàn tế. Ba đứa trẻ bị ném vào cái lồng sắt nghe người đàn ông đó nói gì đó về việc hiến tế...
-"Họ sẽ lại làm đau chúng ta sao?" Cecil đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
-"Có lẽ nhưng lần này bọn chúng chỉ ngồi ở ngoài nhìn... anh có linh cảm không tốt." Ciel mặt tối sầm lườm xung quanh đề cao cảnh giác.
Natsume không còn sức để ngồi dậy nữa, đành nằm trên đùi Cecil theo dõi sự việc. Nói xong thì người đàn ông với chiếc mặt nạ bướm đến gần lồng sắc đang nhốt ba đứa và đột nhiên hắn nắm lấy tay Ciel lôi ra trước mặt Cecil.
Cecil vươn tay nhưng không với tới, cánh cửa sắt đống sầm lại. Cả Cecil và Natsume la hét.
-"KHÔNG!!! ĐỪNG MANG CIEL ĐI!!! ĐỪNG MÀ!!!"
-"Các ngươi làm gì- Mau thả ta ra!!!" Ciel cố vùng vẫy thì bị bốn tên ghìm chặt tứ chi không cử động được còn một tên thì vương tay bịt miệng Ciel.
Người đàn ông kia giơ cao con dao gâm nhắm thẳng bụng của Ciel đâm sâu vào, Ciel phun ra ngụm máu và máu trên bụng cậu văng lên mặt Cecil với Natsume. Natsume không kìm được khi thấy cơn ác mộng trước mắt đang diễn ra, Ciel mất nhiều máu đôi mắt mất dần sự sống, tay chân cũng không còn cử động nữa. Natsume thấy vậy sắc mặt kinh hãi... cúi mặt xuống đấm vào khung sắt trước mặt la hét trong đau đớn.
-"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"
Bọn chúng có vẻ như không thấy được thứ chúng muốn thấy, thì tên đàn ông kia lại một lần nữa đến gần lồng sắt giờ chỉ còn Cecil và Natsume ở đó. Hắn nhìn một hồi thì định lấy tay lôi Natsume ra ngoài, anh gạt tay hắn sang một bên, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ cùng cực trừng thẳng vào người đàn ông đó khiến hắn bất ngờ lùi về sau.
-"Tôi sẽ tự đi ra, không phiền đến ông đâu." Nói rồi Natsume đến gần Cecil ôm cậu vào lòng, Cecil bất ngờ trước hành động của Natsume ngước lên nhìn anh.
-"Haha! Sakio à, cái thử thách ngươi giao ta đã giải được mã rồi. Ta thắng rồi!" Natsume cười to nhìn lên trời khiến Cecil càng thêm bất ngờ, cậu kéo tay áo anh thể hiện sự lo lắng.
Natsume cúi đầu xuống đặt nhẹ lên môi Cecil một nụ hôn, anh hôn cậu nhẹ nhàng, đôi tay anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu. Khi môi Natsume rời khỏi Cecil anh cười hiền hậu nhìn cậu.
-"Cecil à! Tôi yêu cậu." Một lời bày tỏ được phát ra từ miệng anh, một nụ cười sáng tựa ánh ban mai khiến tất cả những con người có trong phòng đều kinh ngạc.
-"Vĩnh biệt!" Nói rồi Natsume rời khỏi Cecil, cậu bất ngờ nhìn anh rời đi, đến gần tay ôm thanh sắt đôi mắt chảy hai hàng nước mắt giọng run run nói với Natsume.
-"TÔI...TÔI CŨNG YÊU ANH LẮM NATSUME!!!"
Đột nhiên cơ thể Natsume dần tan biến khiến Cecil bất ngờ. Anh quay đầu lại nhìn Cecil cười tươi.
-"Hãy cố sống sót nhé Cecil, cậu chính là niềm tự hào của tôi và Ciel đó!" kết thúc câu nói thì cơ thể Natsume đã tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Linh hồn quay về với thể xác, Natsume mở từ từ đôi mắt ra. Đầu óc chưa mấy tĩnh táo đã bị cái ôm của Ciel khiến cho anh tĩnh hẳn. Ciel ôm anh cơ thể cậu run rẫy. Natsume khép đôi mắt lấy tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ rồi nở một nụ cười ấm áp.
-"Tôi về rồi đây Cecil!"
Tại một hang động phía sau núi, phía bên trong có hai con người đang ôm nhau và trong lòng họ đều dấy lên một nỗi niềm sâu thẳm khó nói thành lời. Cuối cùng thì Địa Ngục cũng đã qua đi.... hay đó cũng chỉ là một phần nhỏ của cái mà người ta gọi là "ĐỊA NGỤC"?
-p/s: phù... cuối cùng cũng xong chap 9 rồi, ngay cả mị cũng phải công nhận là bản thân siêng hơn thường ngày nhiều lắm luôn á. Mọi người đọc xong chap này có cảm xúc gì hãy cmt bên dưới cho mị biết nha, và đừng quên để lại Sao cho mị nha. (nói nhỏ nè, thật ra mị đã lượt bớt vài cảnh bạo lực rồi đó). Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nha! giờ đi ngủ thoai ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top