Chap 7: Thử Thách Mộng Cảnh.
-"Natori-san, xin anh đừng đùa giỡn nữa. Anh đến tìm tôi có việc gì vậy?" Natsume trừng mắt nhìn người đàn ông đang cố giành lấy mình khỏi tay Ciel bực bội lên tiếng.
-" À! cũng chẳng có gì anh chỉ-" Natori chưa kịp nói dứt lời đã bị một cước của Nyanko phi thẳng vào mặt tạo nên một dấu bàn chân hoàn hảo nằm ngay má trái.
-"Cái tên điên kia bỏ tay khỏi học trò của ta mau!!!" Nyanko đá xong thì liền nhảy lên người Natsume.
-"Nyanko-sensei!!!" Natsume bất ngờ ẵm lấy chú mèo ú.
-"Ai da... con mèo ú kia ngươi cũng ác quá đấy, có biết khuôn mặt ta chính là chén cơm của ta không vậy?" Natori xoa xoa chỗ vừa bị ăn đá mà cảm thán.
-"hmph! cái tên như ngươi đến đây chắc lại muốn nhờ vả Natsume cái gì nữa đúng không? ngươi đến thì chẳng có gì tốt đẹp sảy ra cả." Nyanko hất mặt kiêu ngạo lườm mắt về người đàn ông đang xoa má kia tỏ vẻ khinh bỉ.
-"haha, không phải chứ? lần này ta tới là có tin bất ngờ cho ngươi và Natsume đây" Natori cười đùa đột nhiên trở nên nghiêm túc.
-"Là tin gì vậy Natori-san?" Natsume liền hỏi, chẳng lẽ là có một con yêu quái tạo ra lời nguyền? hay là gia tộc Matoba lại gây chuyện gì nữa? Sắc mặt dần trở nên căn thẳng.
Ciel và Sebastian đứng quan sát không nói gì.
-"Thật ra anh đã đi tìm hiểu và phát hiện được một con yêu quái sống gần đây, con yêu quái đó bị phong ấn trong một hang động sau núi. Con yêu quái đó thực sự rất đặc biệt" Natori đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Natsume.
-"Đặc biệt?" Nyanko lên tiếng. Vẻ mặt tò mò cộng thêm sự nghi ngờ.
-" Phải! nó là con yêu quái có khả năng mở được cánh cửa Thời-Không" sắc mặt Natori nghiêm trọng.
-"Cánh cổng Thời-Không? đó là cái gì?" Natsume đặt câu hỏi nhưng mọi người trong căn phòng lúc bấy giờ sắt mặt tối sầm đặc biệt là Ciel và Nyanko, họ cảm thấy khó chịu khi nghe đến "Cánh cổng Thời-Không"
-"Cánh cổng Thời-Không là một cánh cổng không gian có thể xuyên qua thế giới khác, nó có thể vược qua không gian lẫn thời gian. Để mở được cánh cổng đó cần phải có một sức mạnh rất lớn và hầu như chưa từng có ai mở được cánh cổng ngoại trừ con Yêu quái đã bị phong ấn hơn 200 năm kia. Trước đây đã có không biết bao nhiêu người đã đổ xô đi tìm con yêu quái đó để yêu cầu xuyên đến thế giới khác nhưng để nó giúp thì chúng ta phải đáp ứng một yêu cầu của nó" Natori giải thích.
-"Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai đáp ứng được yêu cầu mà nó đưa ra cả, rồi dần dần nó bị chìm vào quên lãng và chẳng còn ai còn nhớ đến con yêu quái đó. Nhưng bây giờ anh đã tìm được nó rồi. Em có muốn đi xem thử không Natsume?" Natori ngỏ ý mời Natsume nhưng trong tâm anh lại có suy nghĩ muốn nhờ Natsume giúp anh thu phục con yêu quái đó thì đúng hơn.
-"Cánh cổng xuyên không gian và thời gian... vậy là Ciel-kun và Sebastian-san có thể về nhà được rồi!" Natsume vui mừng nhìn Ciel.
-"Ể-à...ờ..." Ciel bất ngờ khi bị nhìn trúng có chút lúng túng.
-"Natori-san, bây giờ anh có thể đưa em đến gặp con yêu quái đó chứ? em muốn nó giúp những người bạn của em về thế giới của họ." Natsume tiến lại gần Natori khiến anh bất ngờ đỏ mặt.
-"U-Ừm.... vậy chúng ta đi thôi." Natori quay nhanh đi về phía trước.
Natori đưa cả bọn vào sâu trong rừng, mỗi người bây giờ đều có tâm trạng riêng. Natsume thì phấn khởi vui mừng, Ciel thì bồn chồn lo lắng, Nyanko thì nghiêm mặt suy tư còn Sebastian thì.... nhìn Nyanko với vẻ mặt đầy ham muốn.... :V
Đi đến cuối con suối có một hang động nhỏ, vào sâu trong hang động ánh sáng dần mất đi chỉ còn lại màng đêm tối u ám cộng thêm sự lạnh lẽo phát ra từ hang động.
-"Đến nơi rồi, hãy nhìn về phía trước." Natori chỉ tay về hướng một cái lồng sắt được dán đầy những lá bùa phong ấn có kí tự kì lạ càng nhìn càng thấy ớn lạnh.
Natsume theo hướng Natori chỉ đi đến gần cái lồng, nhìn vào cái lồng Natsume giật mình khi nhìn thấy con yêu quái....
(đây là yêu quái đó ~ à, thật ra đây là tự ta vẽ ah ~ có xấu cũng đừng ném đá nha hảo đau lòng đó ~ )
-"C-Con yêu quái này sao lại giống con người như vậy?" Nyanko nhìn con yêu quái mà ngạc nhiên không kém Natsume.
-"Ồ ~ đã lâu lắm rồi không có ai đến nơi này thăm ta... các ngươi đến để giết ta sao?" Giọng nói trầm ấm mị hoặc phát ra từ con yêu quái. Đôi mắt vàng khẽ liếc nhìn toàn bộ những người đang đứng trước mặt, tay vuốt mái tóc đỏ rực tạo nên khung cảnh thu hút mê hoặc.
-"Nè, tại sao ngươi lại nghĩ chúng ta đến để giết ngươi chứ?" Natsume vẻ mặt khó chịu nhìn con yêu quái.
-"ahahaha! xin lỗi nhé ~ tại vì đã có rất nhiều người đến đây chỉ có hai mục đích, một là giết ta! hai là muốn ta mở cánh cổng Thời-Không thôi ~ nhưng ta đã bị lãng quên gần 100 năm rồi nên ta nghĩ nếu có ai đến tìm cũng chỉ là muốn giết ta mà thôi." Yêu quái bậc cười, khuôn miệng nhếch lên nhìn thẳng Natsume vẫn nằm nguyên tư thế không đổi.
-" Vậy ngươi... đã luôn cô đơn ở đây hơn 100 năm sao?" vẻ mặt Natsume buồn bã, đôi mắt đồng cảm lướt nhìn yêu quái khiến con yêu quái ngạc nhiên mở to mắt.
-"Ô hô. Ngươi thật thú vị đấy con người kia, ta không ngờ một con người lại có thể nhìn yêu quái như ta với đôi mắt đồng cảm đó. Ta tên là Sakio, là yêu quái có khả năng mở cổng Thời-Không, vậy ngươi nói ta nghe xem các ngươi đến tìm ta để làm gì?" Sakio cười nhẹ giới thiệu bản thân.
-"Tôi tên là Natsume, đây là Nyanko-sensei, Ciel, Sebastian và Natori" Natsume giới thiệu lần lượt mọi người cho Sakio.
-"Chúng tôi đến để nhờ ngươi mở cánh cổng Thời-Không và đưa hai người này về thế giới của họ" Natsume nói rồi chỉ vào Ciel và Sebastian.
-"hừm... ra vậy! bọn họ đã bị một thứ gì đó triệu hồi đến đây. Không, chỉ có tên nhóc đó là bị triệu hồi còn tên cao to kia... đã tự mình đến đây?" Sakio thầm đánh giá hai người rồi tỏ ra kinh ngạc nhìn Sebastian.
-"HAHAHA! thú vị! đúng là thú vị thật. Được rồi ta sẽ giúp các ngươi mở cánh cổng!" Sakio cười lớn rồi đôi mắt vàng ánh kim quét đến Natsume.
-"Vậy thì tốt quá-"Natsume đang vui mừng thì bị Sakio cắt ngang.
-"Nhưng! các ngươi phải vượt qua thử thách của ta." Sakio vuốt mái tóc đỏ óng ả hất về phía sau rồi đứng dậy đến gần Natsume.
-"Thử thách?" Natsume nghiêng đầu.
-"Phải. Nếu là người khác thì ta đã đưa ra yêu cầu để mở cổng nhưng vì ngươi là tên rất thú vị nên ta sẽ cho ngươi thực hiện thử thách ta giao, nếu ngươi vược qua được ta sẽ liền mở cổng" Sakio nhếch môi nở một nụ cười lạnh như băng, đôi mắt ánh lên tia khát vọng.
-"Vậy thử thách đó là?" Natsume kiên định nhìn Sakio không chớp mắt.
-"Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi giải mã được Mộng Cảnh của ta thì ngươi sẽ được qua." Sakio cười tít mắt với Natsume.
-"Mộng cảnh?" Nyanko nghi ngờ vẻ mặt dần tối sầm.
-"Mộng cảnh của ta sẽ đưa linh hồn ngươi vào một giấc mơ, trong giấc mơ đó sẽ chỉ có duy nhất một câu nói mới có thể thoát ra nếu ngươi tìm ra câu nói đó và nói trong Mộng cảnh thì linh hồn ngươi sẽ biến mất khỏi Mộng cảnh còn nếu ngươi không tìm ra và để bản thân bị giết thì linh hồn ngươi sẽ bị ta giam cầm mãi mãi. Sao nào? còn muốn ta mở cổng cho các ngươi chứ?" Sakio giọng thách thức, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn vào những con người đứng trước mặt.
-"và ta nói luôn ta đã chọn được người để vào Mộng cảnh, chính là ngươi! Natsume. Chỉ có mình ngươi mới được vào Mộng cảnh của ta. Những tên khác chỉ có thể đứng xem thôi!" Sakio nhếch môi tạo ra nụ cười ma mị.
-"Được! tôi đồng ý. Mau cho tôi vào Mộng cảnh đi." Natsume ánh mắt kiên quyết nhìn Sakio làm cho Sakio kinh ngạc sắt mặt liền thay đổi.
-"Đừng Natsume! chúng tôi không cần quay về đâu. Anh không cần phải liều mạng làm gì cả." Ciel ngăn cản, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Natsume.
-"đúng vậy Natsume. Nhóc không cần phải hy sinh linh hồn cho hắn!!! hắn nhìn sơ đã biết quỷ quyệt như thế nào rồi, hắn chỉ muốn linh hồn của nhóc thôi" Nyanko cũng ra sức ngăn cản.
-"Này Madara. Ngươi đâu cần nói xấu trước mặt ta như thế chứ? ta xin đảm bảo sẽ không có chuyện gian lận trong thử thách được chứ?!?! Hừm!" Sakio giận phồng má trông rất đáng yêu.
-"Natsume...." Natori không nói nhiều chỉ thầm gọi tên Natsume trong cơn lo lắng đến cực độ.
Sebastian vẫn đứng yên theo dõi tình hình.
-"Không sao! tôi nhất định sẽ quay trở lại mà. Ciel-kun thực sự không tin tưởng tôi chút nào sao?" Natsume quay đầu lại nhìn Ciel cười nhẹ.
-"Không phải... là tôi không tin anh... chỉ là..." Ciel bất lực nhìn nụ cười của Natsume mà không biết phải nói gì đành cúi mặt xuống.
-"Đừng lo! hãy tin tôi nhé." Natsume đến gần Ciel khẽ vuốt mái tóc cậu, trán anh cụng nhẹ vào trán cậu nở một nụ cười ấm áp sau đó thì đi đến gần Sakio lên tiếng.
-"Sakio! hãy đưa cho ta thử thách đi." Natsume kiên quyết nói với Sakio và đã chuẩn bị sẵng sàng tin thần để đi đến thử thách.
-"được! khá khen cho sự can đảm của ngươi, Natsume! chúc ngươi may mắn." Nói xong Sakio đưa tay lên trán Natsume ấn nhẹ.
Natsume bị ấn nhẹ vào trán thì liền bất tỉnh, Ciel chạy đến đỡ Natsume nằm xuống lo lắng nhìn anh, trong lòng bồn chồn muốn giúp nhưng không biết phải giúp thế nào. Ciel dần trở nên bình tĩnh lại hít thở sâu rồi đặt đầu Natsume lên đùi cậu, cậu ngồi tựa vào một tản đá gần đó khẽ vuốt mái tóc vàng óng của Natsume khuôn mặt dịu đi nhiều và nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp khiến Sebastian giật mình.
"Bocchan... có thể cười như thế sao?" đây là lần đầu anh nhìn thấy nụ cười này của Ciel nên không khỏi ngạc nhiên.
"Natsume đồ ngốc này, tại sao cứ phải hy sinh vì tôi nhiều đến như vậy? nếu như tôi lỡ yêu anh rồi thì làm sao tôi có thể rời khỏi anh mà đi được đây? Anh cũng thật là độc ác đấy, khiến tôi lo lắng nhiều đến vậy và cũng khiến tôi phải yêu anh nhiều đến vậy... Mau quay về đây để tôi còn bày tỏ lòng mình với anh, tuyệt đối không được bỏ cuộc đó Natsume!" Ciel thầm nghĩ, tay cậu vẫn không rời mái tóc Natsume. Cậu cúi mặt xuống đặt lên trán Natsume một nụ hôn khiến tất cả những con người lẫn mèo có mặt tại đó đều không khỏi hoảng hốt.
-"Haha. Thì ra là vậy, ta đã hiểu vì sao Natsume lại hy sinh vì ngươi nhiều như thế..." Sakio cười nhưng đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn. Sakio vươn tay giơ lên quét từ phải qua trái, trên không trung xuất hiện một vòng tròn lớn và trên vòng tròn hiện lên hình ảnh.
Mọi người đều ngẩn đầu lên nhìn vào vòng tròn và nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang chạy trên một con đường hai bên là cỏ xanh còn con đường màu vàng đất, dần chiếu vào bên trong xe ngựa. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn vào vòng tròn...
Một thân ảnh nhỏ bé đang say giấc trong xe, đầu nghiêng bên trái tựa vào khung cửa, đôi mi dài cong, mái tóc vàng óng ả, vẻ mặt ngây thơ thánh thiện, môi mỏng và làn da trắng, thoạt nhìn thì chắc là một đứa trẻ tầm 8 đến 9 tuổi và không sai. Người đó không ai khác chính là Natsume.
-"Natsume?!" mọi người kinh ngạc gọi tên anh và mắt vẫn không rời khỏi vòng tròn đó.
Đứa trẻ dần mở đôi mắt nặng trĩu, trong đầu cậu nhóc đó phát ra một giọng nói quen thuộc.
"Bây giờ! thử thách bắt đầu. Liệu ngươi có thể nói lời yêu thương trong cuộc sống không khác gì Địa Ngục chứ Natsume? "
-p/s: Yahoo... mọi người thông cảm, chap trước lỡ tay ghi rằng chap này Drama nặng nhưng vì viết mới có nhiêu đó thấy nó dài quá rồi nên quyết định dời Drama qua chap sau. Cảm ơn mọi người đã đọc chap này nhé, hãy để lại Cmt và Sao cho mình nha. À! sẵng tiện nói luôn, về sau sẽ có vài bức là mình tự vẽ đưa vào truyện đó... có ai hóng hôn nè ~~~ đùa thôi haha. Nếu ai thấy không thích thì mình sẽ không đưa tranh tự vẽ vào truyện nữa, cứ Cmt thật lòng nhé! cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn ah!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top