Chap 5: không biết đặt tên gì :V

Sau một bửa tối no nê ấm áp là chuyên mục đi ngủ, dì Touko và chú Shigure dự định sẽ nhường một phòng cho Sebastian và Ciel nhưng Natsume lại không muốn làm phiền đến họ nên đã cố diện đủ lí do và cuối cùng Ciel của chúng ta đã kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói.

-"Con muốn được ngủ cùng Natsume!" Ciel ngắn gọn xúc tích rồi quay mặt về phía phòng Natsume bỏ lại những con người đứng ngơ ngác ở đó.

-"Cậu chủ ngủ ở đâu thì tôi sẽ ngủ ở đó!" Sebastian kính cẩn cúi đầu lễ phép sau đó cũng đi theo hướng Ciel đến phòng Natsume.

-"Vâng... chuyện là thế đấy ạ. Con mong hai người sẽ thông cảm cho con nhưng cứ để bọn họ cho con lo!" Nói xong Natsume liền ôm theo Nyanko đi nhanh vào phòng.

Dì Touko và chú Shigure ngẩn người giây lát thì bậc cười, hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía căn phòng của Natsume ánh mắt dần trở nên dịu dàng ấm áp hơn. Cuối cùng thì ai về phòng người nấy còn về phía căn phòng Natsume bên trong là một bầu không khí căn thẳng đến cực độ.

-"Natsume! anh ngủ cùng nệm với  tôi. Để Sebastian và con mèo ú đó ngủ chung đi." Ciel kéo một bên tay áo Natsume vẻ mặt khó  chịu.

-"Không bao giờ!!! Natsume sẽ ngủ cùng nệm với ta, ta có chết cũng chẳng muốn ngủ với tên ác ma kia!!!!" Nyako lấy móng vuốt bám víu tay áo còn lại của Natsume gằn giọng.

-"Không sao đâu. Ta hứa sẽ không làm gì  bé mèo con cả..." Sebastian hai tay cọ nguậy trông kì dị, khuôn miệng nhếch lên quỷ mị tỏa ra dị khí bao trùm cả căn phòng khiến Natsume lẫn Nyanko dựng cả tóc gáy, riêng Ciel thì đã quá quen với điều này nên chẳng ý kiến vẫn kiên quyết kéo Natsume về phía mình.

-"Haizz! được rồi làm ơn cho tôi lựa chọn được chứ? hai bên cứ kéo tay tôi sắp đứt lìa ra rồi này." Natsume thở dài mệt mỏi, muốn đi ngủ cũng không xong nữa là  sao? ngày mai là bước vào đầu tuần nên anh cần phải ngủ sớm  để mai  còn đi học sớm nữa.

Ciel và Nyanko nghe vậy buông hai tay Natsume ra đứng yên nghe quyết định của anh. Natsume không nói gì chỉ tiến lại gần Nyanko xoa xoa bộ lông mượt mà đó khiến thầy cảm thấy dễ chịu, Natsume cười nhẹ nhìn Nyanko khiến Ciel cảm giác như bản thân thành kẻ thua cuộc quay đầu dậm chân đi về phía tấm nệm.

Chưa kịp ngồi xuống nệm hai bàn tay vươn tới đặt lên vai Ciel khiến cậu thoán chút giật mình nhưng rồi Natsume đã tiến tới ôm cậu từ phía sau một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt Ciel từ từ khép nhẹ lại, miệng cong lên và khuôn mặt rũ xuống, cậu bây giờ đang vô cùng hưởng thụ cái ôm từ phía sau của Natsume mà những cơn bực tức trong lòng vô thức bị xua tan đi mất chỉ chừa chỗ cho hạnh phúc và sung sướng ngự trị.

-"Tôi vẫn chưa nói sẽ ngủ cùng ai vậy mà cậu đã tự nhận thua rồi à? thật chẳng có quyết tâm gì cả Ciel-baka!" Natsume cười nhìn Ciel nói giọng trêu chọc, anh nhìn thấy phản ứng của Ciel thì vô cùng ngạc nhiên. Hai vành tai cậu bây giờ đã đỏ ứng còn khuôn mặt thì cứ như một quả boom sắp nổ, cơ thể thì run rẫy. Natsume thấy lạ cứ nghĩ rằng anh đã siết mạnh quá nên Ciel khó thở và quyết định tránh xa nhưng vừa định rút tay ra thì Ciel đã nắm tay anh kéo anh áp mặt vào lưng cậu.

-"V-vậy bây giờ anh muốn ngủ cùng ai? mau nói lẹ đi!" Ciel lấy hết can đảm thốt ra được một câu khiến Natsume sững sờ vài giây, anh lấy lại được tinh thần thì đứng dậy đi đến tấm nệm phía trước nằm phịch xuống ngước mặt lên nhìn Ciel. Ciel khó hiểu nhìn anh, cậu định mở miệng nói thì nhìn thấy hành động của anh trước mắt khiến cậu muốn nói cũng không nói được.

Natsume bây giờ đã nằm xuống nệm một tay đỡ đầu của mình, tay còn lại nắm cái chăn kéo lên, đôi mắt nhìn lên như hút hồn người khác, đôi môi quyến rũ khép mở, hàng mi dài cong, chiếc áo bị hở một cúc lộ ra xương quai xanh và làn da trắng như tuyết. Nhìn Natsume bây giờ tỏa ra mùi mê hoặc dụ dỗ con người đứng đằng kia. 

-"Tôi đã nằm ở đây rồi, cậu còn nghĩ tôi sẽ chọn ai chứ? mau vào đi, tôi buồn ngủ lắm rồi." Natsume ngáp nhẹ thể hiện sự buồn ngủ chờ đợi Ciel chui vào chăn để nhanh đi ngủ và không để cho Natsume phải chờ đợi lâu, Ciel lập tức đi chui vào chăn lấy tay ôm eo Natsume, chân cậu bắt chéo qua chân anh dần chìm vào giất ngủ. Natsume thấy vậy cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đẩy cậu ra đành cứ để vậy mà nhanh chóng nhắm ngủ.

Trong khi đôi uyên ươn kia đang tình tứ thì con mèo ú nào đó vẫn đang  giương mắt như đang đấu mắt với người bộ tranh phục đen từ đầu tới chân kia. Sau 5 phút không nói hay cử động Nyanko quyết định bỏ cuộc, thầy bò từ từ mệt mỏi vào chiếc nệm còn lại, nằm ngay giữa trọng tâm cuộn tròn lại ngủ. Sebastian cũng không nhiều lời đến gần Nyanko cúi người nằm xuống kế bên thuận tiện thò tay mò mẩn con mèo đang ngủ say như chết kia mà không biết bản thân đang bị xàm sỡ. Vành môi anh nhếch lên đôi mắt ánh đỏ phản chiếu ánh sáng của mặt trăng càng thêm rực rỡ, đôi mắt lướt khắp căn phòng nhìn về phía bóng lưng Ciel và Natsume rồi quay về con mèo đang co tròn trong lòng anh. 

Khuôn miệng nâng lên nhẹ, đôi mắt anh bây giờ không giống như anh của thường ngày, nó vô cùng khác lạ, vẻ mặt của Sebastian bây giờ nhìn vào không ai có thể nhận ra được anh là một ác ma tàn bạo cả bởi vì vẻ mặt ấy nhìn con mèo trong lòng vô cùng yêu thương và dịu dàng... tràn đầy sự ôn nhu. Thật đẹp! 

-"nơi này thực sự.... thú vị!" Kết thúc câu nói cũng là lúc anh ôm con mèo nâng niu mà nhắm hẳn đôi mắt chìm vào giấc ngủ.

-Nửa đêm-

Sebastian mở to đôi mắt màu máu liếc về phía Ciel nằm. Anh ngồi dậy rời khỏi Nyanko đến trước mặt Ciel, đôi mắt anh dần phát sáng. Anh đưa bàn tay đã cởi chiếc bao tay ra hiện rõ một dấu ấn.

(đây mọi người tự nhìn đi, mình không biết phải diễn tả làm sao nữa? -ngu văn lắm @_@ )

-"Khế ước thành lập, thưa cậu chủ của tôi!" giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra sức hút quyến rũ cực kì, sau câu nói của Sebastian thì đôi mắt Ciel liền mở to, con ngươi nằm bên trái từ màu xanh dần chuyển thành màu tím và cũng có một con dấu phát sáng.

(đây bà con tự nhìn đi, mấy vụ này mình bất lực lắm =3=)

-"Sebastian! ngươi không thể đợi đến sáng mai sao? lỡ Natsume thức giấc thì ngươi sẽ làm gì hả?" Ciel nhỏ giọng mắng người đang ông đã khiến cậu thức giấc, tay cậu vẫn không rời khỏi eo  của Natsume.

-"Vâng! tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, chúc cậu ngủ ngon." Sebastian cúi người kính cẩn rồi quay về chỗ của mình đưa tay ôm lấy báu vật vào lòng nâng niu nhắm mắt ngủ để lại Ciel vẻ mặt ngơ ngác. Cậu tức nhưng cũng không làm gì đành tiếp tục giấc mơ đẹp của mình.

-Sáng hôm sau-

Natsume tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn xuống thấy Ciel đang ôm anh ngủ rất say sưa. Anh nở một nụ cười nhẹ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của Ciel nhưng lại vô tình làm cậu thức giấc. Anh bất ngờ nhìn cậu.

-"Xin lỗi! làm cậu thức giấc rồi..." Natsume ủ rũ nhìn Ciel, anh thấy rất có lỗi.

-"Không sao, bình thường tôi sẽ không ngủ đến giờ này đâu. Cũng vì được ngủ cùng anh..." Ciel đang nói giữa chừng thì dừng lại quay mặt về hướng khác khiến Natsume khó hiểu.

-"Ơ?! Ciel-kun!!! " Natsume bất ngờ nhìn Ciel, anh lấy tay đặt lên hai má cậu kéo mặt cậu sát mặt anh. Cậu bị anh nhìn chằm chằm và còn bị chặn không cử động được nên mặt cậu bây giờ đã đỏ càng đỏ hơn nữa.

-"Ciel-kun... mắt cậu bị làm sao thế? sao chúng biến thành hai màu rồi?" Natsume nghi ngờ, anh cố nhìn cho thật kĩ con mắt trái của Ciel vẫn không thấy có gì kì lạ của nó.

Ciel đang đỏ mặt nghe xong câu nói của anh thì vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc.

-"Natsume, có lẽ anh sẽ không tin nhưng tôi sẽ kể cho anh nghe về thân thế và quá khứ của tôi nhưng hãy đợi anh đi học về tôi mới có thể kể tất cả với anh. Vậy nên chiều gặp lại!" Ánh mắt Ciel lộ rõ sự phẫn nộ cộng thêm sự bi thương...

-"C-Ciel-kun..." Natsume thầm gọi tên người đối diện, đôi mắt anh buồn bã đan xen cái cảm giác gì đó rất đau nhói. 

Không nói gì nhiều, Natsume đứng dậy mang quần áo vào nhà vệ sinh. Anh bước xuống cầu thang cùng Ciel ăn bửa sáng, trong suốt buổi ăn cả hai không nói với nhau câu nào khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng. Dì Touko và chú Shigure thấy vậy trong lòng cũng không vui.

Ăn uống xong Natsume tạm biệt mọi người quay đầu đi đến trường. Ciel quay lại phòng Natsume trông thấy Sebastian và Nyanko vẫn ôm nhau ngủ không khỏi buồn cười mà chọc ghẹo cả hai, cậu lấy một cây thướt của Natsume chọt chọt vào giữa bụng Nyanko. Nhìn thấy Nyanko khó chịu lăn qua lăn lại càng khiến cậu thích thú chọt nhiều hơn đến khi Nyanko chịu hết nỗi bậc dậy. Quay qua liền thấy một khuôn mặt điển trai đang say giấc nồng và tay anh ta đang ôm mình chặt cứng khiến thầy vô cùng khó chịu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay con người kia nhưng bất lực.

Nyanko đành dùng biện pháp mạnh, lấy móng vuốt của mình cào lên khuôn mặt thanh tú đó vài đường khiến người đó chợt tỉnh giấc. Ciel ngồi xem kịch nảy giờ cảm thấy rất thú vị mà vỗ tay vài cái khích lệ.

-"Thành thật xin lỗi thưa Bocchan. Tôi sẽ chuẩn bị bửa sáng cho cậu ngay!" Sebastian bất ngờ nhìn người trước mặt mà cảm thấy hổ thẹn, anh liền đứng dậy định đi xuống bếp thì cậu chủ của anh lên tiếng.

-"Không cần, ta đã ăn sáng rồi. Dì Touko có để lại phần cho ngươi và con mèo ú kia đó!" Ciel nói xong thì đến tủ quần áo của Natsume lục lọi cuối cùng lấy ra một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh.

Về phần Nyanko nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng rực như đèn pha, chạy nhanh xuống bếp để thưởng thức bữa sáng ngon lành, Sebastian cũng lặng lẽ đi theo Nyanko. Anh ngồi trên bàn nhìn đồ ăn trước mặt trông  rất lạ mắt, một chén cơm thơm phức, chén soup Miso đặt cạnh chén cơm, hai con cá đã được dẻ sẵng ngoài ra còn có chén đựng rau trên cùng trông rất bắt mắt mà lại thơm ngon. Anh kết thúc bửa ăn nhanh gọn sạch sẽ sau đó thì đến thể hiện sự biết ơn đến dì Touko anh quyết định giúp đỡ dì các công việc nhà khác như giặt đồ, lau dọn nhà cửa.

Lúc đầu dì Touko từ chối vì không thể để khách làm việc như vậy nhưng thấy Sebastian cứ kiên quyết khiến dì chỉ có thể thầm cười mà chấp nhận.

Ciel tắm rửa xong thì bước ra, Ciel mặt một cái cáo thun trơn màu xanh rộng thêm  cái quần jean cũng rộng không kém khiến cậu khá chật vật nhưng Sebastian đã đến cạnh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng xoăn ống quần lên cao cho cậu dễ di chuyển. Sau khi lo cho Ciel xong anh cũng quay lại với công việc nhà. Ciel ngồi một chỗ trong phòng cũng thấy chán nên đã ra ngoài hóng gió.

Đang đi thì vô tình bắt gặp Nyanko đang đi đâu đó vào trong rừng, cậu cũng là thấy bản thân nhàn rỗi quá nên đi theo xem sao.

Đi sâu vào rừng ở giữa có một khoản đất trống Ciel nấp vào một gốc cây theo dõi sự việc. Nyanko không hề để ý đến sự hiện diện của Ciel đến giữa rừng thì dừng lại rồi lên tiếng.

-"Các ngươi  ra đây! Natsume đó đã đi học rồi. Ta có chuyện cần hỏi." Nyanko đột nhiên lớn tiếng la hét khiến Ciel thoáng giật mình đề cao cảnh giác.

Rồi từ đâu xuất hiện ra một đám yêu quái đến nháo nhào trong đó có mấy tên yêu quái lúc nào cũng bám theo Natsume.

Bọn chúng vừa thấy Nyanko thì lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi chán nản. 

-"Gì nữa đây? ngươi lại đến đây để nhậu nhẹt rồi quậy phá nơi này nữa à? ngươi không thể cho chúng ta một giây phút nào được bình yên sao?" đám yêu quái đồng thanh nói hiện rõ sự bất mãn.

-"Hmph! ta hôm nay không đến để uống rượu, ta đến muốn hỏi các ngươi một chuyện" Nyanko đôi mắt nhếch lên khinh thường.

-"Vậy ngài muốn hỏi điều gì?" cả đám lại một lần nữa đồng thanh.

-"Các ngươi có biết Youkai nào có thể mở được cánh cổng Thời-Không không?" Nyanko sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng nhìn thẳng vào đám yêu quái trước mặt.

-"Cánh cổng Thời-Không?" Ciel bất ngờ nhìn về phía Nyanko. Ciel không hề biết rằng bản thân cậu và Natsume sắp sửa phải đối mặt với một điều khủng khiếp.


-p/s: Hello mọi người, thấy chap này thế nào cho mình ý kiến nhé. Nếu thấy hay xin hãy để lại Sao và bình luận cho mình nhé, chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top