Chap 3: Cậu nhìn thấy chúng?
-Vào lúc nửa đêm-
Natsume đang tận hưởng giấc mộng đẹp của mình nhưng lại bị một cái gì đó đè nặng lên cơ thể khiến anh bất giác mở to mắt và quả nhiên không ngoài dự đoán, lại có một con Youkai (Yêu Quái) đến tìm anh để lấy lại tên.
Bà của Natsume là Natsume Reiko cũng có thể nhìn thấy yêu quái như anh hiện tại nhưng bà anh thay vì trốn tránh thì lại đi tìm những con yêu quái để khiêu chiến rồi lấy tên chúng dáng vào một quyển sổ gọi là Yuujinchou (Hữu Nhân Sổ), bất cứ yêu quái nào có tên trong quyển sổ đều sẽ trở thành nô lệ của người sở hữu quyển sổ. Vì thế nên rất nhiều yêu quái muốn nhắm đến quyển sổ vì nhiều lí do, có yêu quái muốn được trả sự tự do, có yêu quái muốn quyền cai trị những yêu quái khác... vân vân và mây mây. Hiện tại quyển sổ đang được Natsume sở hữu và anh muốn thay bà mình trả lại hết tên cho tất cả yêu quái mà bà anh đã lấy tên của chúng.
Cũng chính vì thế nên cuộc sống của Natsume không mấy bình yên, lúc nào cũng phải giáp mặt với lũ yêu quái có ý đồ muốn cướp Hữu Nhân Sổ vì mục đích xấu xa. Anh đã xém mất mạng nhiều lần nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Nyanko-sensei (Madara) đã bảo vệ anh hết lần này đến lần khác vì lời hứa Natsume muốn Nyanko-sensei bảo vệ mình đến khi Natsume chết thì quyển sổ đó sẽ thuộc về hắn. Nên cuộc sống anh cũng đỡ hơn mấy phần.
Quay lại hiện tại, Natsume đang thực hiện nghi thức trả tên thì Ciel bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cậu quay lại mở mắt ra, nhìn thấy Natsume đang ngậm một trang giấy nhắm mắt lại rồi thổi nhẹ tuy động tác rất bình thường nhưng tại sao Ciel lại thấy Natsume lúc đó lại vô cùng xinh đẹp đến nỗi không thốt lên lời.
Những dòng chữ bay từ trang giấy đến đầu của con yêu quái rồi biến mất rất kì diệu. Con Yêu quái cảm tạ Natsume sau đó rời đi từ cửa sổ, Natsume bất động vài giây rồi ngã nhào về phía trước, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
-"Hừ! đã nói là đừng trả tên cho chúng nữa, ngươi nhìn xem quyển sổ đã mỏng thế này này!!!" Nyanko cằn nhằn cầm quyển sổ xoa xoa trước mặt người thanh niên có nguy cơ bị bất tỉnh đằng kia.
-"Sensei... thầy đóng cửa giùm tôi đi, tôi không còn sức để di chuyển nữa..." Natsume mệt mỏi ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt như người ốm, cơ thể như không còn sức lực mà bò đến chỗ tấm nệm.
-"Ngươi lúc nào cũng thích gây nguy hiểm cho bản thân rồi bảo ta dọn dẹp, để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu!" Nyanko hừ mạnh chạy đến cửa sổ đứng lên bằng hai chân và lấy móng vuốt kéo cửa sổ lại.
-"Vâng... vâng... bây giờ tôi ngủ đây..." Đang nói giữa chừng Natsume đang mê mang cũng bậc người tỉnh hẳn ra, đôi mắt anh trợn ngược lên nhìn thẳng người đang ngồi trước mặt anh mà không khỏi run rẫy.
Nyanko cũng không khác Natsume là mấy, tứ chi cứng đơ, mặt tái mét đổ mồ hôi hột và bắt đầu run rẫy.
Ciel chứng kiến tất cả sự việc diễn ra từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không nói tiếng nào đến khi thấy biểu hiện lo sợ của một con mèo và người thanh niên kia thì mới chịu mở miệng.
-"Bọn chúng là gì thế? cả con mèo này nữa?" Ciel mặt lạnh tanh như tảng băng, giọng trong trẻo nay trầm xuống, đôi mắt một bên đã bịt lại ngước nhìn người thanh niên đang khó xử trước mặt mà tra hỏi.
-"C-Cậu đừng để ý, lúc nảy tôi chỉ là đang tập kịch cho buổi diễn kịch sắp tới thôi ahahaha..." mồ hôi của Natsume đổ càng lúc càng nhiều, dạo này khả năng nói dối của anh cũng tệ đi mấy phần. Chẳng qua là do sự việc quá bất ngờ nên không kịp đối phó thế nào đành lỡ miệng nói đại.
-"Không cần phải lừa tôi, tôi thấy con quái vật đó ngồi đối diện với anh nói gì đó như là kêu anh trả lại tên cho nó, sau đó việc mà anh làm tôi cũng hiểu đại khái là nghi thức để trả lại tên cho con quái vật đó. Mà khi con quái đó vừa đi anh liền gục ngã nên tôi nghĩ rằng nghi thức đó sẽ lấy đi rất nhiều sức của anh tôi nói đúng chứ?" Ciel ngồi phân tích rõ ràng rành mạch không sót một chi tiết nào.
Natsume và Nyanko đứng hình trước lời phân tích của Ciel, cậu ta quả thật nói không sai một chữ nhưng đó không phải là điều mà Natsume ngạc nhiên nhất. Anh lập tức đến gần cậu hỏi một câu.
-"C-Cậu có thể nhìn thấy yêu quái!?" Natsume nghiêm trọng nhìn Ciel.
-"Ừ. Trông chúng rất quái lạ, chúng gọi là Yêu Quái sao?" Ciel không phản ứng gì nhiều, cậu chỉ thấy hơi bất ngờ khi bị Natsume túm lấy hai vai.
-"Cậu thấy rất rõ ràng mà còn nghe được chúng nói chuyện?" Natsume một lần nữa nghiêm trọng nhìn Ciel, lúc này trong anh nuôi dưỡng một hy vọng rất to lớn.
-" Ừ, điều đó đáng ngạc nhiên đến vậy sao?" Ciel khó hiểu trước hành động của Natsume.
-"Hiểu rồi... Vậy là cậu cũng nhìn thấy... vậy ra không phải chỉ có mình tôi..." Natsume thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Ciel thầm cười, đôi mắt dịu đi nhưng lại trông rất đau thương.
"Nếu Ciel-kun cũng nhìn thấy vậy thì chắc cuộc sống của cậu ấy cũng chẳng dễ dàng, chắc là cũng đã trãi qua những điều mà mình đã từng phải chịu đựng... chỉ mới là một đứa trẻ, vậy mà mình lại cảm thấy vui mừng khi biết điều đó. Mình thật đáng trách mà, chỉ vì thấy được những "thứ đó" nên bị người khác gọi là "đồ nói dối" "lập dị"...vv... nên mình hầu như chẳng có được người bạn nào, đến tận bây giờ mình vẫn giấu diếm vì không muốn họ bị luyên lụy nhưng thực sự mình vẫn muốn có một ai đó để có thể kể hết những điều mình từng trãi.. và mình đã rất muốn được gặp một người "giống mình" có thể nhìn thấy chúng."
"ha! nhưng vì sao khi gặp được người "giống mình" mình lại cảm thấy đau lòng hơn lai vui sướng?" Khuôn mặt Natsume nhướng lên, rặng ra một nụ cười nhưng đôi mắt lại long lanh lắng đọng từng giọt như sắp tràn ra ngoài, nghĩ đến đó Natsume cảm thấy lòng ngực đau nhói, anh tưởng tượng ra lúc Ciel gặp hoàn cảnh như mình sẽ đau đớn, cô độc biết bao... nụ cười anh không thể tiếp tục giữ được nữa đành buôn lõng và đôi môi dần mím chặt, nước mắt cứ thế tuôn trào. Anh không kìm được cảm xúc đã lao đến kéo người con trai nhỏ bé vào lòng ôm chặt.
Cảm nhận hơi ấm từ Natsume, mặt Ciel dịu lại. Thấy cơ thể run rẫy của người thanh niên và những giọt nước mắt của người đó không hiểu vì sao lại rơi nhưng Ciel biết được người này là khóc vì cậu... Khóe miệng Ciel cong lên, đôi mắt khép lại vươn tay lên cao đặt lên vùng gáy của thanh niên trước mặt khẽ vuốt nhẹ nhàng.
-"Anh thật dễ khóc quá nhỉ?" Ciel thầm cười, cậu không nghĩ rằng lại có một người không biết gì về cậu mà nhận cậu về nuôi. Cho cậu một bửa ăn tràn ngập không khí gia đình ấm cúng, cho cậu một tấm nệm ấm chăn êm và lại vì cậu mà rơi lệ. Người này thực sự rất đặt biệt, có lẽ với người nào anh ta cũng như thế hay là vì cậu quá khác biệt nên mới khiến người ấy chú ý quan tâm nhiều đến như vậy?
-"Cậu im đi!" Anh vuốt mặt lau đi những giọt lấp lánh còn vươn đọng trên mí mắt. Khẽ nhăn mày mà trút hết cơn giận lên đứa trẻ kiêu ngạo kia.
Và tối hôm đó anh đã ngồi kể cho cậu tất cả về lũ yêu quái và cả chuyện Hữu Nhân Sổ nữa, cậu ngồi im chăm chú lắng nghe, vẻ mặt suy tư như đang suy nghĩ đến một điều gì đó rất phức tạp nhưng lại nhìn anh rồi cười. Anh thì sau khi kể ra tất cả thì thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng đã có thể kể cho một người nào đó về tất cả những gì anh đang cố che giấu.
Buổi tối trôi qua rất nhanh đã nhường chỗ cho bình minh sáng chói, ánh sáng len lói về phía căn phòng có hai con người đang ôm nhau ngủ rất sâu, nét mặt hai người dịu dàng bình yên mà lại đẹp đến lạ thường khiến người khác nhìn vào tưởng như một bức tranh sinh động tuyệt mỹ.
-"Takashi-kun, có bạn đến tìm con nè." Dì Touko mở nhẹ cánh cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thầm cười nhẹ.
-"ưm.... Dì Touko... chào buổi sáng ạ.." Natsume cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn dì Touko mà chào buổi sáng theo thói quen, tay anh vẫn đang ôm Ciel trong lòng.
-" Chào Buổi Sáng Takashi-kun, con có khách đến tìm này!" Dì Touko buồn cười trước hành động của Natsume, cứ như đang che chở cho em trai vậy nhìn rất đáng yêu.
-"khách...?" Natsume nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở suy nghĩ gì đó.
-"Ưm... ồn ào quá..." Ciel hai tay đang ôm eo Natsume đột nhiên vươn lên cao siết chặt, mặt cậu áp vào ngực anh ngửi thấy hương thơm như trà xanh phát ra từ người anh thì mặt dịu lại mà tận hưởng cảm giác thoải mái này.
-"C-Ciel-kun?!" Natsume đang nửa tỉnh nữa mơ thì bị cái ôm siết của Ciel làm cho tỉnh hẳn, anh bất ngờ đỏ mặt vì đã bị dì Touko nhìn thấy hành động xấu hổ này của mình và cậu nhóc này. Anh kéo tay Ciel ra khỏi người mình nhưng vô dụng, ngược lại Ciel được thế đẩy ra nằm đè lên người anh mà ôm chặt hơn.
Natsume bị Ciel đè không cử động được thầm khóc trong lòng " Mình như thế này mà lại bị một đứa nhóc đè lên? có đùa không vậy???" Đang đắm chìm trong suy nghĩ một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa, 3 người con trai bước vào.
-"Oi Natsume!!! đi câu cá thôi nào!!!!" Nishimura chạy ra từ cánh cửa định hù Natsume thì lại bị anh dọa ngược lại trước cái "tư thế đầy mờ ám" đó với một cậu nhóc trông như học sinh tiểu học.
Kitamoto và Tanuma đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thốt được một lời nào. Cả đám nhìn Natsume mà hắc tuyến đầy đầu, trông Natsume bây giờ không khác nào một tên "Ấu D*m".
-"Khoang Đã!!! mọi người khoang nghi ngờ hãy nghe tớ giải thích đã!!! Ciel-kun à mau dậy đi!!!" Natsume hoản loạn vì tình huống bây giờ, mặt anh không thể nào đỏ hơn được nữa, cứ quơ tay múa chân cố giải thích cho những con người đang hoan mang đằng kia.
-"Anh ồn ào quá đó Natsume. Tôi sẽ không tha cho anh nếu anh cứ làm phiền giấc ngủ của tôi!" Ciel khẽ cau mày nhăn nhó rồi nói giọng cáu gắt khiển trách con người cứ quấy lên khiến cậu khó chịu.
-"Cậu mà không mau dậy thì chiều nay khỏi có Tempura trong khẩu phần ăn được chứ?" Natsume trên mặt hiện rõ sự tức giận, anh lập tức đe dọa Ciel để trả lại sự trong sạch cho bản thân.
-" Aizz... Được rồi! dậy thì dậy, câu cần phải như vậy chứ OA...." Ciel ngáp một cái rõ kêu, lười biếng rời khỏi cơ thể Natsume, đứng dậy nhìn thấy một đám người đang nhìn chằm chằm chằm vào bản thân khiến cậu bất ngờ lùi về phía sau lưng Natsume đề cao cảnh giác.
-"Natsume! họ là ai? tại sao lại nhìn tôi như vậy?" Ciel nghiêm túc hỏi, lúc này vẫn đang nấp phía sau lưng Natsume.
-"Haizz! họ là bạn tôi, người ở giữa là Nishimura, người bên trái là Kitamoto, người bên phải là Tanuma, bọn họ đều là bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của tôi" Natsume thở dài mệt mỏi.
(Nishimura)
(Kitamoto)
(Tanuma)
-"Còn đứa trẻ đang nấp sau lưng tớ là Ciel, là con trai của một người quen ở nước ngoài và hiện đang sống nhờ nhà tớ" Natsume chỉ sang Ciel rồi giới thiệu với các bạn mình bằng một lời nói dối kinh điển.
-"Oh!! thật là vậy sao? Cậu nhóc này nhìn lạ thật, màu tóc và mắt cũng lạ nữa. Đúng là người nước ngoài có khác nhưng là con trai sao? thân hình mảnh mai giống một bé gái quá..." Nishimura cảm thán trước nhan sắc tựa thiên thần của Ciel.
-" Quả thật nhìn cậu nhóc rất đẹp, tớ cũng chưa từng thấy người nước ngoài nên chắc người nào cũng đẹp như vậy nhỉ?" Kitamoto cười ngốc nghếch.
-"Natsume... Đứa trẻ này..." Tanuma muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói mà chỉ nhìn chằm chằm Ciel như đang dò xét.
-"Các cậu đừng gây áp lực cho Ciel-kun nhiều quá, cậu nhóc vẫn chưa quen với nơi này nên đừng dồn ép." Natsume cười trừ, anh không biết phải phản ứng như thế nào trước những lời nói này, đúng thật là bản thân anh cũng đã từng hiểu nhầm Ciel là con gái cho đến khi chính anh "tắm rửa" cho cậu ấy. Và dĩ nhiên anh cũng phải công nhận là Ciel có nét đẹp sánh ngang với thiên thần vậy, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi.
-"Ra vậy, vậy tại sao cậu không đưa nhóc ấy đi cùng chúng ta đến sông câu cá?" Nishimura im lặng một hồi liền nảy ra sáng kiến.
-"ừm! ý hay đó, hay là đưa nhóc đi cùng chúng ta sẵng tiện cho nhóc ấy tham quan nơi này luôn" Kitamoto tiếp lời, anh rất vui khi nhóm đã có thêm một đứa trẻ nhập bọn.
-"Tớ cũng nghĩ vậy đó Natsume, hay là đưa cậu nhóc đi cùng đi." Tanuma ôn nhu lên tiếng, anh thấy rất hứng thú với đứa trẻ này. Anh cảm giác như nhóc ấy có cái gì đó rất giống Natsume.
-" Vậy để hỏi xem Ciel-kun có muốn đi cùng hay không cái đã." Natsume cười nhẹ, anh quay đầu lại nhìn Ciel, người đang nắm chặt tay áo anh từ nãy đến giờ không buôn.
-"T-Tôi đi cùng được sao?" Ciel im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ngước nhìn Natsume với ánh mắt mong chờ.
-"Dĩ nhiên là được! Tôi sẽ đưa cậu đi tham quan nơi này, rồi chơi rất nhiều trò vui." Natsume lấy tay xoa nhẹ lên đầu Ciel, anh cười dịu dàng, đôi mắt hiện rõ sự hiền lành nhìn vào Ciel.
-"N-Nếu đã vậy thì tôi có muốn từ chối cũng không được rồi" Ciel trên mặt có những vệt hồng dần ửng đậm lên, cậu quay mặt đi che giấu sự xấu hổ của bản thân. Lúc này trong đầu Ciel hiện lên một ý nghĩ...
" Tại sao anh ta dần trở nên xinh đẹp trong mắt mình?"
-p/s: Chào Mọi người đã đến với Chap 3, cảm thấy thế nào khi đọc chap này? xin hãy cho mình ý kiến nha. Ai thấy thích chap này thì hãy để lại bình luận và Sao cho mình có động lực viết tiếp. Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top