Chap 20: Cản Trở và Tiểu Thư Nerly.
Tại Phòng ăn của dinh thự Phantomhive. Quản gia và người hầu đứng sát ngay cửa ra vào xếp thành một hàng ngang. Ở bàn ăn người ngồi giữa bàn là Cecil, người ngồi đối diện cậu là Soma, người ngồi bên cạnh trái bàn là Elizabeth và cuối cùng là Tia. Cả bàn ăn đều bao trùm lên một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Bốn người yên lặng cố hoàn thành bữa ăn của mình nhưng được một lúc thì có một người không chịu nỗi đành buộc miệng nói ra.
-"Agh!!!! tại sao không ai nói gì hết vậy? chán chết đi được!!!" Soma là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.
-"Hoàng Tử Soma! xin anh hãy cận trọng cách nói chuyện của mình trước những vị tiểu thư ở đây." Cecil khẽ nhắc nhở cái con người như muốn la hét khắp phòng ăn kia mà lòng thầm cầu nguyện tên đó đừng đi gây chuyện cho đời bớt khổ.
và dường như ông trời không đứng về phía cậu, Soma sau khi nghe Cecil nói xong càng thêm tức giận nhăn mày.
-"Ciel!!! sau lúc trước tôi với cậu ngồi ăn cậu đâu có lạnh lùng như vậy? vậy mà chỉ sau một thời gian mà cậu đã thay đổi như vậy rồi???? có phải là không nể mặt ta không???" Soma tức giận quát người đối diện sẵng tiện trừng mắt.
-"haizz!!!" Cecil thở dài vươn tay ấn nhẹ vào thái dương rồi lại lia mắt về hướng tên quản gia ác quỷ của mình thầm cầu cứu.
Sebastian lại nhìn Cecil với ánh mắt "đang xem kịch vui" cộng với động tác giơ tay lên "tự giải quyết đi" với cậu. Một hàng gân xanh dần hiện rõ lên trên trán cậu, con ngươi trừng thẳng trên quản gia ác ma khốn kiếp nào đó thầm chữi rủa trong lòng.
-"À! còn Sakio và Madara sao không cùng vào dùng bửa?" Lúc này Elizabeth sực nhớ ra liền thắc mắc.
-"Sakio-sama và N-Madara-sama đã dùng bữa tại phòng ăn và họ đều rời khỏi dinh thự đi dạo ngoài phố rồi ạ." Natsume liền trả lời nghi vấn của Elizabeth.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
-"AH!!! tức chết ta mất. Ciel!!! đi ra ngoài chơi với ta đi." Soma la hét inh ỏi.
-"Hoàng Tử Soma! xin hãy giữ trật tự khi dùng bữa." Tia ngồi yên nãy giờ cũng lạnh giọng lên tiếng.
-"Trước giờ trong bàn ăn của ta đều nhộn nhịp vui vẻ, ta không quen với bầu không khí áp lực này. Tiểu thư Tia cũng quá gắt gõng, cô không thể thả lỏng một chút sao?" Soma nằm trường lên bàn ăn nhìn Tia với nét mặt buồn bã như cún con.
-"Anh....Hừ!" Tia tức đến nghẹn họng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục động tác "Ăn uống sang trọng" của mình.
-"Hoàng Tử Soma! anh đừng quấy nữa. Mau ăn nhanh đi rồi muốn đi đâu thì đi." Cecil mệt mỏi khuyên nhũ người trước mặt.
-"Hmph! ta không ăn!!! trừ khi Ciel nói sẽ ra ngoài chơi với ta còn không có ép ta cũng không ăn!!!" Soma giận dỗi phồng má hất mặt lên.
-"Agni... anh có cách nào không?" Cecil quay lại nhìn Agni đang đứng cạnh Sebastian và Natsume.
-"những lúc Hoàng Tử như vầy tôi thật sự cũng hết cách..." Agni mệt mỏi thở dài khiến những người còn lại trong phòng đều đồng cảm với anh.
-"Hoàng Tử Soma, ngài hãy ăn đi! nếu ngài ăn xong tôi sẽ tặng cho ngài một món quà nhỏ. Như vậy có được không?" Natsume đi đến gần Soma nở một nụ cười tỏa nắng khiến Soma ngẩn ngơ.
-"Cái gì?!?! ngươi thật không lừa ta chứ?!?!?" Nhưng Soma vừa nghe đến từ "quà" là hai mắt sáng như đèn pha.
-"Vâng! đúng là vậy." Natsume lại cười hiền từ.
-"Ta sẽ ăn nhưng ngươi ở bên cạnh nói chuyện với ta cho đỡ chán đi..." Soma năn nỉ người con trai đứng cạnh anh, lấy tay nắm tay áo lắc lắc.
-"Hoàng Tử Soma. Trong bửa ăn của một quý tộc thượng lưu là không nên nói chuyện, như thế sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, chỉ nên tập trung vào bửa ăn của mình trong im lặng và nghiêm nghị. Tôi biết ngài sẽ rất khó chịu nhưng hãy gắng gượng nhé! ngài là một người trưởng thành tất nhiên sẽ có thể vược qua được mà nhỉ?" Natsume giải thích với Soma về "cách dùng bửa của người trong giới thượng lưu" mà không biết rằng phía đối diện Cecil đang nhìn anh với ánh mắt yêu thương thầm cười.
-"Ô!! đúng. Ta là người lớn tất nhiên có thể chịu đựng được rồi, vậy ta sẽ ăn trong im lặng" Soma như hiểu ra điều gì đó liền hào hứng.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
-"Nhưng ta có một điều kiện" Soma giơ lên một ngón tay.
Mọi người nhất thời cả kinh.
-"Điều kiện gì ạ?" Natsume đứng bên cạnh tò mò.
-"heh! là tên quản gia ngươi phải đút cho ta ăn. Thì ta mới ăn trong im lặng!!!" Soma liếc nhìn Natsume cười tà mị.
-"Ơ..." Natsume bất ngờ. Còn mọi người trong phòng đều có chung một suy nghĩ "Trưởng thành cái con khỉ móc. Đầu óc chẳng cao hơn một đứa nhóc 3 tuổi!"
-"Sao nào? Nếu ngươi không làm thì ta cũng chả có hứng ăn. Nếu ta vô tình chết đói thì mọi tội lỗi đều là ngươi gánh!!!" Soma hất mặt kiêu ngạo.
Cả phòng liền chìm vào tĩnh lặng...
-"haizz. Được rồi! tôi sẽ giúp ngài ăn.." Natsume vươn tay đấy chiếc nĩa ghim vào miếng thịt nhỏ đưa lên cạnh miệng Soma.
-"Ahhhhh!" Soma há miệng ra định ăn thì đột nhiên Cecil đập bàn "RẦM" một cái khiến ai cũng giật mình.
-"Không ăn nữa! tôi có chuyện phải làm, đi trước!" Cecil trưng ra bộ mặt chứa đầy gân xanh lặng lẽ quay lưng đi ra khỏi phòng ăn mà không nói tiếng nào nữa.
-"Bá Tước! tôi cũng-"Tia định đứng dậy đi chung với Cecil thì bị Soma nắm lấy cổ tay trái kéo lại.
-"Chờ đã! riêng cô thì phải ở lại với Hoàng Tử ta." Soma nhìn Tia cười tươi.
-"Chậc!" Tia chặt lưỡi khó chịu.
-"Vậy tôi đi đây, tôi cũng dùng xong bửa rồi!" Elizabeth vội lau miệng rồi nắm tay Natsume lôi ra ngoài, mọi người còn lại cũng thừa cơ hội chuồn theo.
-"E hèm! tôi đi ra vườn xem những bông hồng thế nào rồi." Sebastian ho khan một tiếng rồi đi ra ngoài. Những người hầu khác cũng nối gót theo sau.
-"Tôi đi chuẩn bị bửa trưa nhẹ cho ngài!" Agni cũng vội vã cúi chào rồi lặng lẽ chuồn đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Soma và Tia. Tia thấy mọi người đi hết rồi thì lập tức lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trước mặt Soma.
-"Tên khốn kia! ta đi có được chưa hả?!" Tia lườm người đang ngồi cạnh bàn mình hai mắt chứa đầy tia máu trợn trừng trông khiếp hãi vô cùng.
-"hm ~~~ nếu cô chịu đi chơi với Hoàng Tử ta thì ta có thể miễn cưỡng cho cô đi!" Soma cười nhếch môi, con ngươi vàng như nhìn thấu vào tâm can của ai kia khiến Tia thoáng rùng mình. Sau lại nở một nụ cười hồn nhiên.
"Mình bị ảo giác sao?" Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Tia.
-"Hừ! Được rồi. Vậy giờ tôi đi có được chưa?" Tia cố nén cơn giận xuống khẽ gật đầu.
-"Tốt ~ vậy cô có thể đi!" Soma đưa tay ngỏ ý mời.
Tia không nói gì liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn rồi đóng cửa "Rầm!" một cái như đang trút giận mà không hề hay biết người đang ngồi trong phòng ăn lúc này đang tạo ra một nụ cười quỷ dị nhìn cô rời đi.
-"Ta sẽ biến cô thành của ta... Tia!" Một giọng cười quái dị phát ra từ miệng Soma khiến phòng ăn đang tĩnh lặng lại dần tràn ngập bầu không khí quỷ dị.
----------------------------Ta dòng phân cách ahahaha ~~~-------------------------------
-"Natsume! anh định sẽ thế nào?" Elizabeth đang ngồi cùng Natsume thưởng thức trà hoa đào ngoài vườn phía sau dinh thự.
-"Em nói vậy nghĩa là sao?" Natsume dừng động tác uống trà, đôi ngươi hổ phách dời từ tách trà sang cô em gái đáng yêu của mình.
-"Haizzz! bộ anh quên là ngày mốt chính là sinh nhật Ciel sao? anh đã chuẩn bị quà gì chưa?" Elizabeth thở dài đưa tay đỡ thái dương.
-".........." Natsume đứng hình im lặng nhìn Elizabeth.
-"Cái gì? lẽ nào anh không nhớ ngày sinh nhật của Ciel?" Elizabeth bất ngờ đứng phắc dậy tỏ vẻ kinh ngạc.
Natsume cúi đầu lộ rõ hai vành tai đỏ ửng khẽ gật đầu nhẹ nhàng, trông anh bây giờ như một chú cún con đang hối lỗi đáng yêu vô cùng.
-"ƯM!!!... được rồi... k-không phải lỗi của anh đâu... dù sao cũng sảy ra quá nhiều việc nên có vẻ anh đã vô tình quên mất nhỉ?" Elizabeth cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, cố gắng gồng mình nói cho trọn vẹn một câu trong khi mặt cô đỏ ửng và cơ thể rung rẫy không ngừng.
-"Thật ra anh cũng chưa nghĩ ra sẽ tặng gì cho cậu ấy cả... Ce-Ciel đã có đầy đủ những gì cậu ấy cần vì vậy nếu anh có tặng đi chăng nữa thì chẳng phải nó sẽ bị "dư thừa" sao?" Natsume nhìn xuống, đôi mày cong xuống thành bộ dạng buồn bã.
-"em... aizz!!! được rồi! đi với em." Elizabeth ngập ngừng một hồi tức quá đứng dậy kéo tay Natsume.
-"Đi đâu?" Natsume bất ngờ trước hành động của Elizabeth.
-"Còn đi đâu nữa? đương nhiên là đi chọn quà cho Ciel rồi!!!" Nói xong cô kéo mạnh tay Natsume khiến anh muốn ngồi một chỗ cũng không xong đành phải đi theo cô.
Elizabeth bảo Sebastian gọi một chiếc xe ngựa. Được một lát xe ngựa chạy tới đón, Elizabeth kéo Natsume cùng vào trong xe rồi xe ngựa vụt một cái chạy đi mất. Phía trên phòng làm việc của Ciel ngay phía cánh cửa sổ lớn có một thân ảnh đứng theo dõi toàn bộ những gì sảy ra từ nãy giờ, chân mày nhăn lại, con ngươi xanh thẫm dần nhuốm một màu đen, sắc mặt tối sầm. Bỗng nhiên từ ngoài cửa phát ra ba tiếng gõ rồi có một giọng nói truyền vào.
-"Ngài Bá Tước! tôi có thể vào được chứ?" Tia đứng từ ngoài cửa, giọng nói toán ra khí chất quý phái sang trọng nhẹ nhàng truyền vào trong phòng.
-"Vào đi!" Tuy là vậy nhưng người trong phòng thay vì thấy thoải mái lại thấy chán ghét nhưng vẫn chấp nhận cho Tia vào.
Tia mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong rồi quay lại khép kín cửa. Chậm rãi đi đến gần người con trai đang đứng cạnh cửa sổ kia quan sát.
Người con trai đứng thẳng lưng, mái tóc xanh ngắn rũ xuống, con ngươi xanh đậm như biển sâu vô tận, bên còn lại được bịt lại bởi miếng bịt mắt màu đen, thân mặt một bộ âu phục nhưng chiếc quần lại ngắn đến đầu gối với hai tông màu lục đen trông nhã nhặn nhưng lại rất quý phái. Tia ngẩn người một lát rồi bừng tỉnh.
-"Ưm... B-Bá Tước... tôi..." Tia ngập ngừng, đôi mắt không ngừng liếc qua liếc lại lộ rõ vẻ lúng túng.
-"Tiểu Thư Noches có gì muốn nói với tôi sao?" Cecil nhìn thấy hành động này của Tia cũng dần đoán được cô ta đang muốn nhờ cậu chuyện gì đó nên nét mặt vẫn chưa giản ra mà nghiêm nghị từ đầu đến giờ.
-"T-tôi thật ra có việc muốn nhờ ngài... không biết ngài có thể...." Tia lại ngập ngừng, mặt cô dần bắt đầu có biểu hiện đỏ lên thấy rõ.
-"Cô cứ nói." Cecil dần mất kiên nhẫn cố gắng kiềm chế để không đuổi con người phiền phức này ra khỏi phòng.
-"Thật ra tôi muốn nhờ ngài giúp tôi tránh xa vị hoàng tử Soma kia... tôi nghi rằng anh ta có ý đồ xấu xa đối với tôi... nên tôi muốn nhờ ngài... giả-giả vờ yêu tôi một thời gian ngắn... có được không? nếu hoàng tử không còn quan tâm đến tôi nữa thì chúng ta sẽ kết thúc..." Tia ngượng đỏ mặt như trái cà chua chín mộng.
-"Tại sao lại là tôi?" Cecil nghi hoặc, trên thái dương thoáng hiện vài đường gân xanh nỗi lên. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm run run.
-"V-vì ngoài ngài ra tôi không biết phải nhờ đến ai nữa!!! Sebastian thì anh ta quá bí ẩn, tôi vốn không thể nói chuyện cùng anh ta. Natsu thì có vẻ rất sợ hãi tôi, anh cũng đã thấy anh ta hay tránh mặt tôi, Bard thì... haizz! còn Finnian thì... thôi bỏ qua... còn về Madara-san anh ta có vẻ khó gần, Sakio thì ít nói tôi không có cơ hội để nói chuyện với anh ta nên tôi chỉ còn có thể nhờ ngài thôi thưa Bá Tước..." Tia đưa ra lí luận chặc chẽ nhằm thuyết phục con người đang mệt mỏi chán nản nhìn cô mà cô lại nghĩ rằng cậu đang nhìn cô "say đắm" mà bất giác đỏ mặt ngại ngùng quay đi.
-"haizz! tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Tiểu thư hãy về phòng nghỉ ngơi đi." Cecil thở dài một tiếng, liền quay mặt hướng ra cửa sổ không nói nữa.
-"V-Vâng..." Tia buồn bã, cúi đầu quay lưng rời khỏi phòng. Bước đi nặng trĩu mang theo nét mặt đau buồn như tận thế đến nơi rời đi.
-"Haizz! tại sao cô ta lại có thể nghĩ ra đủ trò như vậy chứ? thật là rối ren mà!" Cecil đợi Tia đi xa liền bực bội lên tiếng để xả giận.
-"Nếu Tiểu thư Noches có mặt ở sau cánh cửa nghe được những lời này nhất định sẽ thất vọng lắm ~~~" Một giọng nói trầm ấm trong veo truyền đến từ phía cánh cửa đang mở ra, một vị quản gia với bộ trang phục đen từ đầu đến chân ngoại từ chiếc áo trong lại là màu trắng tinh khiết làm nổi bậc dáng người cao ráo, chiếc áo ngoài đuôi tôm kéo dài đến tận đầu gối, bước đi chậm rãi nhưng lại nhanh đến kì lạ ngoài ra thân thể người này còn toát ra một mùi hương ngọt ngào khó cưỡng chính là hương hoa hồng. Không ai khác người đi vào phòng lúc này chính là Sebastian!
-"Sebastian! ta đã dặn ngươi phải theo sát họ rồi về thông báo với ta họ đã đi đâu và làm gì mà? đây là lần thứ hai ngươi không làm tròn trách nhiệm để họ đi mất đấy!!!" Cecil trừng mắt về con người-nhầm! con quỷ đang đứng gần ngay cậu, trên trán lúc này hiện đầy những đường gân xanh. Nét mặt không thể nào tối sầm hơn được nữa.
-"Xin lỗi thưa cậu chủ nhưng tôi e là lần này tôi không thể nói cho cậu biết họ đang làm gì và đang ở đâu được." Sebastian đặt lên bàn điểm tâm nhẹ là bánh chocolate với thứ mịn mịn trắng trắng ở giữa bánh chính là kem tươi trông rất bắt mắt, ngoài ra anh còn đặt một tách trà với họa tiết tao nhã sống động lên bàn và rót đầy tách rồi đưa tay ý mời với Cecil đang đứng gần cửa sổ kia.
-"Vì sao không thể nói?" Cecil lúc này mới đi đến bàn ngồi xuống nâng tách trà nóng uống một ngụm rồi lạnh giọng hỏi.
-"vì tôi đã hứa với họ không thể tiết lộ cho cậu biết. Vì vậy nên hãy hiểu cho tôi nhưng tôi xin chắc chắn với cậu rằng nơi họ đang đến hoàn toàn không có nguy hiểm gì cả, vậy nên cứ an tâm!" anh cúi mặt giải thích cho cái con người đa nghi kia trong lòng thầm thở dài một hơi cứ như một ông cụ gần đất xa trời sau khi nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng lúc nãy anh bị đe dọa bởi một cô Tiểu Thư và một người là người mà cậu chủ anh mê đắm đến điên cuồng kia... vâng... xin đính chính lại lần nữa là SEBASTIAN BỊ ĐE DỌA BỞI ELIZABETH VÀ NATSUME!!!!.
-Trở lại tầm vài chục phút trước-
-"A!!! Sebastian!!! tại sao anh lại ở đây? đừng nói là Ciel lại cho anh đi theo bảo vệ chúng tôi???" Chất giọng thánh thót của cô bé xinh đẹp tựa búp bê sứ lên tiếng.
-"Vâng! đúng là như vậy-" Sebastian chưa kịp nói hết câu đã bị hai người nào đó dồn ép sát vách tường khiến anh kinh ngạc nhìn họ.
-"Sebastian! anh không cần phải đi theo chúng tôi đâu." Elizabeth trừng mắt.
-"tại sao?" Sebastian hơi nghiêng đầu thắc mắc.
-"Ừm... tại vì chúng tôi sắp đi chọn quà sinh nhật cho Ce-Ciel... anh đừng đi cùng, nếu anh về thông báo cho cậu ấy thì chẳng phải bất ngờ mà chúng tôi cố tạo ra sẽ đổ bể hết sao?" Natsume buồn bã, hai má ửng hồng ngượng ngùng đáng yêu cực kì ~
-".... nhưng tôi được lệnh phải đi theo- " Sebastian vẫn chưa được nói trọn câu đã nghe một giọng nói truyền đến tai.
-"Sebastian! nếu sự việc ngày hôm nay anh dám hé môi nửa lời thì đừng trách tôi đối xử tệ với anh." Natsume đột nhiên nghiêm túc, đôi mắt hổ phách trừng thẳng vào Sebastian mang theo ý đe dọa.
-"ô ho! Vậy Natsume-sama và Tiểu thư Elizabeth có thể lấy gì để đe dọa tôi đây?" Sebastian khẽ nhếch môi.
-"ừm... nếu tôi nhớ không lầm thì anh đang ngủ cùng phòng với Nyanko-sensei nhỉ? nếu tôi bảo Nyanko-sensei đến ngủ cùng phòng với Sakio thì sao nhỉ? Mà Sensei chắc chắn sẽ không từ chối tôi đâu... anh nghĩ sao Sebastian?" Natsume cười trả đũa, vẻ mặt đắc ý tự tin.
Khuôn mặt Sebastian tối sầm, khóe miệng co giật, cả cơ thể cứng nhắt khẽ run run cuối cùng lại thở dài một hơi.
-"Haizz! coi như hai người thắng... tôi hứa sẽ không nói với cậu chủ. Dù bất cứ giá nào.... chúc hai người đi đường bình an, nếu có gặp nguy hiểm cứ gọi tên tôi. Một ngày tốt lành!" ngay lập tức anh quay về trạng thái một quản gia hoàn hảo, cứ như cái "con người bất lực"khi nãy chưa từng tồn tại vậy... :v
Natsume và Elizabeth vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi.
-"Haizz... đôi khi cũng phải công nhận là "con người thậm chí còn đáng sợ hơn cả ác quỷ!" " Sebastian đỡ trán vẻ mặt ân hận rồi lặng lẽ quay về dinh thự.
-Kết thúc hồi tưởng-
-"Haizz! nếu ngươi không muốn nói ta cũng không ép được, chỉ cần họ vẫn an toàn là được rồi." Cecil nâng tách trà thưởng thức và thầm thở dài.
-"Vâng cậu chủ!" Sebastian nhắm hờ đôi mắt. Vẻ mặt lại thoáng mang vẻ ân hận.
------------------------------------------ dòng phân cách --------------------------------------
Tại một tiệm đồ cổ gần thị trấn nhỏ ở phía Nam London. Bảng hiệu tuy nhìn khá cũ kĩ nhưng mọi thứ xung quanh tiệm đều trơn bóng sáng lấp lánh như mới, bên ngoài còn có những vật trang trí được gắng xung quanh cửa ra vào và trên tường trông rất bắt mắt. Phía ngoài cửa có hai người đang đứng chuẩn bị bước vào không ai khác chính là Elizabeth và Natsume!
-"Natsume! đây chính là tiệm đồ cổ mà em nói, tuy gọi là tiệm đồ cổ nhưng những thứ được bán trong đây đều có sức hút và có nhiều món đồ giống như có phép thuật vậy. Rất tuyệt diệu!" Elizabeth đứng cạnh Natsume luyên thuyên giới thiệu sơ lượt về tiệm đồ cổ.
-"Nếu Eli-chan đã nói vậy thì anh cảm thấy rất tin tưởng. Chúng ta vào thôi!" Nói xong Natsume cầm tay Elizabeth mở cửa bước vào.
-"Xin chào quý khách!" Một giọng nói run run trầm phát ra từ một ông lão với mái tóc bạc trắng, đôi mắt híp lại mặt đầy nếp nhăn, thân thể gầy yếu, tay chống gậy gỗ màu nâu sậm. Tuy nhìn ông lão có hình thể không được cân đối hay đẹp lão nhưng nét mặt ông ta lại phúc hậu hiền lành.
-"Chúng cháu đến để chọn quà sinh nhật ạ!" Elizabeth hứng khởi đứng trước ông lão vui vẻ nói.
-"ohohoho! quả là một cô bé năng động. Ở phía bên trái có một cánh cửa, hãy vào đó để chọn món quà mà cô muốn tặng rồi đến quầy thu ngân để tính tiền nhé." ông lão cười nhẹ rồi đưa ngón tay run run chỉ về cánh cửa nằm ở bên trái. Trên cánh cửa có viết một chữ duy nhất. "GIFT".
Natsume và Elizabeth cùng đi về phía cánh cửa rồi vào trong đóng cửa lại. Nhìn thấy mọi thứ bên trong khiến cả hai bất ngờ trố mắt nhìn, Căn phòng được chia làm bốn, mỗi một khoảng trống sẽ có một cái kệ to, trên kệ được đặt ngay ngắn bởi rất nhiều thứ. Kệ đầu tiên trên đầu kệ có một tấm bảng lớn được ghi chữ "Sách", kệ thứ hai là "Đá Quý", kệ thứ ba là "Trang Trí" và kệ cuối cùng là "Khác".
Natsume và Elizabeth đi dò xét từ kệ đầu tiên đến kệ thứ ba đều chưa tìm được thứ ưng ý dần bắt đầu nản chí. Nhưng khi hai người đến kệ cuối cùng thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi thứ nằm trên kệ này đều rất khác biệt... à không phải gọi là "Đặt Biệt" hơn những kệ khác mới đúng. Mọi thứ được đặt không cùng một trình tự hay ngay ngắn nhưng mọi thứ đều phát ra cái gì đó rất bí ẩn.
Elizabeth đi đến nơi chiếc hộp trang sức màu sắc sặc sỡ sáng chói nhìn đến hoa mắt còn Natsume thì bị thu hút bởi một chiếc vòng tay được bao phủ bởi chín màu sắc khác nhau lấp lánh phản chiếu thêm ánh sáng mặt trời càng khiến chiếc vòng trở nên nổi bậc hơn. Anh định vươn tay cầm chiếc vòng thì một giọng nói vang lên khiến anh giật mình.
-"Chiếc vòng cửu sắc! có năng lực giúp người mang nó có được khả năng tiên đoán tương lai. Màu sắc trên chiếc vòng càng sáng thì năng lực tiên đoán càng mạnh." Một thanh niên tầm 20 tuổi với bộ âu phục tông màu chủ đạo là nâu kem, mái tóc nâu óng ả, đôi ngươi màu hạt dẻ linh động, giọng nói trầm ấm phát ra.
(bỏ bộ đồ ra nhé ~~~)
-"Anh là... Ikemitsu Rui-san!?!" Natsume ngạc nhiên nhìn Rui đang đến gần mình.
-"Lại gặp nhau rồi. Tôi và cậu quả thật rất có duyên đấy! xin thứ lỗi cho tôi vì lần trước chưa giới thiệu đàng hoàn với cậu." Rui kính cẩn cúi nhẹ, nở một nụ cười ấm áp.
-"a... không sao! lúc đó tôi cũng chưa giới thiệu gì về bản thân nên..." Natsume ấp úng.
-"Hì! Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ikemitsu Rui, là con lai Nhật-Anh năm nay tôi tròn 20 tuổi. Tôi hiện đang làm một người hầu cho tiểu thư của tôi. Rất vui được gặp cậu!" Rui cười tươi đưa tay về phía Natsume.
-"Tôi là Natsu, là người Nhật, năm nay tôi 17 tuổi. Hiện tại đang là một quản gia tập sự tại dinh thự Phantomhive." Natsume cũng giới thiệu sơ lược về bản thân. Nhưng chỉ giới thiệu tuổi thật còn lại là giả vì Cecil đã dặn anh không được tiết lộ thân phận là con trai duy nhất của gia tộc Natsume nếu để bị lộ anh sẽ gặp nguy hiểm nên anh quyết định giữ kín về thân phận thật của mình.
-"Rui! ngươi xong chưa?" Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên khiến Natsume và Rui quay qua nhìn.
Natsume vô cùng bất ngờ với cô gái trước mắt mình, Hai mắt như chứa cả một vũ trụ bao la sâu thẫm nhưng vô cùng huyền bí, mái tóc đen soăn gợn trông quý phái, chiếc đầm ôm từ ngực đến eo rồi phồng ra từ eo đến đầu gối, trên chiếc váy có những họa tiết đơn giản và chiếc nơ to đính sau lưng, chiếc đầm không có tay áo nên đã lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn quyến rũ mê hoặc, trên cổ được trang trí bởi sợi dây chuyền bằng đá quý. Cô gái bước đến gần chỗ Rui và Natsume đang đứng, dáng đi thẳng lưng, tay nâng váy, bước đi chậm chậm toát ra khí chất cao sang quý tộc. Khuôn mặt từ không cảm xúc dần chuyển thành cười nhẹ với Natsume.
-"Natsu! đây là tiểu thư mà tôi đang theo để chăm sóc. Tiểu thư Nerly!" Rui liền đưa tay về phía Tiểu thư vừa đi đến lên tiếng giới thiệu một cách trang trọng.
-"À.. Xin chào Tiểu thư Nerly, tôi là Natsu. Là quản gia tập sự của dinh thự Phantomhive!" Natsume cúi người kính cẩn, đưa một tay lên ngực trái làm hành động chào hỏi y như Sebastian.
-"Rất vui được biết anh Natsu!" Nerly nâng váy cúi nhẹ chào.
-"Tiểu thư. Sao cô không ở trong xe ngựa mà đến đây làm gì?" Rui quay qua Nerly hỏi.
Nerly không nói gì, lặng lẽ bước đến trước mặt Natsume ngước lên nhìn anh cười một tiếng sau đó cất giọng.
-"Phiền anh có thể nhường cho tôi chiếc vòng cửu sắc này chứ? đổi lại tôi sẽ giúp anh chọn một món quà khiến anh phải ưng ý. Có được không Natsu- à... là Natsume Takashi chứ nhỉ?" Nụ cười dần trở nên tà mị khiến người đối diện cô phải lạnh cả xương sống.
Trán Natsume rơi xuống từng giọt mồ hôi lạnh, tay chân run rẫy không ngừng. Trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ...
"C-Cô ta... biết mình? vậy cô ta là thù hay bạn đây?!?!?"
p/s: Yaaaaaaaaaaaaaa ~ bà con thông cảm vì hẹn thứ 2 đăng mà trì hoãn đến thứ 4 mới đăng vì vài lí do nhưng thôi chắc mọi người không muốn nghe đâu. Trễ thì vẫn là trễ nên mị gửi đến mọi người lời xin lỗi sâu sắc nhất. Mong mọi người thông cảm rộng lòng mà bỏ qua ~ Dạo gần đây mị đăng truyện hết thấy ai vào cmt rồi nên có chút cô đơn... mà thôi! quan trọng mọi người không bỏ truyện của mị là mị vui rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mị trong thời gian qua nha!!! Đừng quên "SAO" và để lại "CMT" cho mị nha ~~~ chúc mọi người tối ấm ~~~
Ngoài lề: có ai hóng mị viết H không? mị từ đó giờ chưa từng viết H nên sẽ không tự tin mình sẽ viết hay nhưng nếu nhiều người ủng hộ mị sẽ cố gắng hết mình, mong đừng ai ném gạch đá nhiều quá đau lòng lắm aaaaaa!
(con ta dù có làm gì cũng đáng yêu hết ~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top