Chap 2: Cậu Nhóc Đặc Biệt.
Một buổi sáng đẹp trời tại nhà Fujiwara, Natsume sách cặp đeo bên hông, mang đôi giày bata xanh từ từ bước ra cửa nhưng vẫn không quên quay đầu lại chào dì Touko. Dì Touko đưa Natsume hộp bentou và tạm biệt anh như mọi ngày, sau khi Natsume đi khuất dì mới quay trở lại với công việc nhà hằng ngày của mình.
Ciel nghe tiếng động liền mở đôi mắt nặng trĩu. Cố gắng ngồi dậy và bước ra khỏi chiếc nệm ấm áp, vì thời tiết đang là mùa thu sắp sang đông nên rất lạnh, Ciel mệt mỏi bước xuống nhà nhìn thấy dì Touko đang cặm cụi nấu nướng cậu bước vào chào dì.
-"C-Chào buổi sáng ạ." Ciel có hơi ngượng, cậu không quen chào người khác trước. Trước đây cậu thường lờ đi và không quan tâm nhưng đêm qua Natsume đã "Giáo Huấn" một khóa về cách chào hỏi của người Nhật nên cậu không thể không làm theo, cậu không muốn bị nói là "chậm hiểu".
-"A ra! Shi-kun Chào buổi sáng. Con dậy rồi à? con đói chứ? để dì làm vài món cho con nhé." Dì Touko sau khi nghe tiếng Ciel liền quay lại cười hiền từ, trước giờ dì toàn nghe Natsume và chồng dì (chú Shigure) nói câu đó với mình nên được nghe từ miệng một đứa bé nước ngoài thật là khác biệt.
-"S-Shi-kun?" Ciel giật mình trước cách gọi của người đang ở trước mặt "bộ tên của mình khó phát âm vậy sao?" đó là điều mà Ciel nghĩ, nhưng cậu cũng chỉ thở dài rồi cho qua. Tên cậu dù sao cũng là tên nước ngoài nên nói sai cũng phải thôi.
Ciel đi đến bàn ăn ngồi xuống nhìn dì Touko nấu ăn mà trong lòng lại cảm thấy yên bình, cứ như đang ở nhà và nhìn mẹ mình nấu ăn vậy. Nghĩ đến đây Ciel cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, những cảnh tượng kinh hoàn đêm đó lại ập đến trong đầu cậu, cái cảm giác rợn người, bất lực, tuyệt vọng, đau đớn, căm phẫn, hận thù đó dù có làm gì đi chăng nữa cậu vẫn không thể nào gạt nó ra khỏi tâm trí. Rất muốn quên đi nhưng lòng không cho phép, không được phép quên đi dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt, phải nhớ tất cả những gì chúng đã làm với cậu để cậu có thể trả lại cho chúng gấp 10... không gấp trăm lần điều cậu phải chịu đựng.
-"Con không sao chứ Shi-kun? trông sắc mặt con bây giờ tệ quá. Có cần dì đưa con đi bác sĩ không?" Dì Touko đang rửa rau thì thấy Ciel ngồi thẩn thờ, ánh mắt mang nỗi tuyệt vọng dần trở thành đôi mắt mang đầy sự thù hận liền đến gần xem tình hình.
Ciel bị gọi nên bất ngờ lắc đầu, cậu lại vô tình bộc lộ sự thù hận ra trước mặt người khác, thật bất cẩn quá mà. Ciel đứng dậy nhìn Dì Touko rồi không nói gì mà đến rửa rau phụ dì.
Dì Touko buồn cười trước hành động đáng yêu của Ciel, nhìn cậu rửa rau sơ sài cứ như một đứa trẻ muốn phụ mẹ vậy, đôi mắt dì trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt không hiểu sao dì lại cảm thấy hạnh phúc? à! phải rồi, có lẽ là do dì và chú Shigure không có con nên khi nhận nuôi Natsume dì lại cảm thấy điều đó rất tuyệt vời nhưng Natsume vẫn luôn giữ khoảng cách với dì. Nhưng hiện tại Natsume đã chịu mở lòng với dì, dì rất vui và bây giờ nhìn thấy một đứa trẻ đang cố gắng giúp đỡ dì như một đứa con trai đang phụ mẹ việc nhà, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Dì lấy tay gạt đi nhưng chúng vẫn cứ lăn đều trên má. Ciel đang rửa rau quay lại thì thấy dì Touko đang nhìn mình và khóc khiến cậu rất bất ngờ, lập tức bỏ thau rau xuống và đến gần dì.
-"Dì ổn chứ? con làm gì sai sao?" Ciel ân cần hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi khóc nên không biết phải làm sao. Cậu không thể dỗ dành dì ấy như Elizabeth được nên càng lúc càng lo lắng hơn.
-"không đâu Shi-kun, dì xin lỗi chỉ là dì thấy hạnh phúc quá..." Dì Touko khẽ vuốt mí mắt lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt và nở một nụ cười dịu dàng.
-"thật xấu hổ khi đã lớn như dì mà vẫn còn khóc nhè nhỉ?" dì Touko cười đùa, dì cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.
-"Không đâu ạ. Dù là người lớn nhưng vẫn có thể được khóc chứ, họ có thể đau khổ hay hạnh phúc quá mức đều khiến họ rơi nước mắt cả." Ciel phủ nhận, cậu nghiêm túc nhìn dì Touko nói.
-"Shi-kun... ừm! cảm ơn con nhé." Dì Touko lúc đầu có hơi bất ngờ trước câu nói của Ciel nhưng lại cảm thấy rất vui vì câu nói đó.
-"Vậy giờ chúng ta cùng làm món gì đó thật tuyệt để Takashi-kun và Shigure-san thưởng thức, con giúp dì nhé Shi-kun!" Dì Touko xoăn tay áo chuẩn bị bước vào bếp để làm một món siêu tuyệt vời.
-"Vâng." Ciel hứng thú đi theo dì và làm theo những gì dì bảo.
Hai người họ vui vẻ nấu ăn với nhau. Khung cảnh khi ấy thật yên bình.....
-Tại rừng nơi Natsume đang ở-
-"UGH!!! SENSEI!!! TÔI BẢO THẦY MAU ĐUỔI NÓ ĐI MÀ, SAO THẦY CỨ NGỒI ĐÓ MÀ NHẬU THẾ HẢ?!!? THẦY CÒN NGHIỆN RƯỢU ĐẾN KHI NÀO NỮA ĐÂY?!!" Natsume đang cực kì giận dữ.
BỐP!!!
và dĩ nhiên là Natsume đấm vào đầu Nyanko một phát rất mạnh khiến con mèo nào đó la hét in ỏi cả một vùng trời.
-"Natsume cái đồ chết tiệt nhà ngươi cứ thích gây phiền phức cho ta!!! ta đang ngồi thưởng thức rượu độc nhất vô nhị của một con Ayakashi lành nghề. Tại sao ngươi lúc nào cũng phá đám ta chứ hả cái thằng nô lệ vô dụng này!!!" Nyanko tức tối mắng chửi.
-"hừ! nếu thầy còn ương bướng như vậy thì tối nay khỏi có tôm chiên ăn." Natsume quay phắc đi bỏ mặt con mèo với khuôn mặt dài hơn cả cây số kia đang quằn quại trong đau khổ và suốt chặn đường về cậu lại phải nghe con mèo đó lải nhải xin lỗi mà nhức cả đầu. Thấy cũng đáng thương nên bỏ qua và nói đi nói lại thì cậu cũng đã về đến nhà.
-"Con về rồi ạ" bước vào nhà, Natsume đẩy nhẹ cánh cửa cất giọng chào theo thói quen.
-"A!!! Takashi-kun, Con về rồi mau vào đây giúp dì với!!!" Giọng dì Touko vang từ phòng ăn khiến Natsume bất ngờ vội chạy vào. Anh sợ dì gặp nguy hiểm nhưng vừa bước vào thì...
-"....Ciel-kun... cậu đang làm gì vậy?" Natsume cạn lời với người đang ở trước mặt anh.
Bộ dạng bây giờ của Ciel rất khó coi, cơ thể cậu bị phủ đầy bởi bột mì. Đôi mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu và cậu cứ ách xì liên tục vì bột bay vào mũi.
-" Hắt Xì! tôi- hắt xì-bị trượt- Hắt xì!!!" Ciel cố rặng từng chữ trong cơn ách xì dữ dội, tâm trạng cậu bây giờ đang cực kì tệ.
-"Dì và Shi-kun đang nấu ăn thì vô tình Shi-kun làm đổ thao bột và nó đã rơi vào người Shi-kun" Dì Touko giải thích.
-"Shi-kun? Phụt!" Natsume cố nén cười nhưng thất bại, anh cười rất to sau khi nghe từ "Shi-kun"
-"Hắt Xì! anh-Hắc xì. Im ngay cho tôi!!! hắt xì" Ciel thấy bộ dạng của Natsume đang giận càng thêm giận, cậu lại cố rặng từng chữ trong cơn ách xì cứ phát liên hồi.
-"được rồi, để con đưa em ấy đi tắm thay đồ. Phiền dì dọn dẹp giúp con." Natsume đẩy "cục bột" đi thẳng vào phòng tắm và bắt đầu công cuộc tắm rửa cho cậu.
Natsume cởi bỏ hết lớp quần áo trên người khiến Ciel giật mình lùi lại phía sau. Cậu run rẩy nhìn anh như một con quái vật.
-"a-anh định làm gì hả!?!?" Ciel run rẫy lùi sát vách tường.
-"Tôi chỉ định tắm cho cậu thôi, đàn ông con trai cả mà có gì phải ngại?" Natsume cười nhẹ tay trái cầm khăn, tay phải cầm chai xà phòng ôn nhu nói.
-"T-Tôi tự tắm được, không cần anh phải làm vậy đâu!!!!" Ciel đang rơi vào tình thế vô cùng bế tắt, cậu cố gắng muốn đuổi Natsume đi nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng.
-" Haizz. Tại sao cậu phải cố chấp như vậy? Dù gì thì trước đây Tôi cũng đã từng tắm cho cậu rồi mà" Natsume khẽ thở dài mệt mỏi, chỉ là tắm rửa thôi mà có cần khó khăn đến vậy không?
Ciel giật mình, cậu lấy tay chạm vào vùng eo bên trái. Vẻ mặt cậu tối sầm lại, trừng mắt vào người thanh niên đang đứng trước mặt, cậu hạ giọng mình xuống.
-"Anh... đã nhìn thấy nó?" Giọng Ciel run run, cơ thể dần co lại. Cậu mong rằng anh ta không biết và không nhìn thấy cái ấn xấu xí chứa đầy những nỗi đau, những bất hạnh và sự mất mát.
-"ừm, tôi đã thấy rồi. Có lẽ cậu đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ?" Natsume nhẹ giọng, đôi mắt bi thương nhìn đứa trẻ đang co rúm đằng kia mà cắn chặt môi. Anh không biết cậu đã trải qua những gì nhưng có lẽ nó chỉ toàn những điều không vui, anh mong cậu sẽ kể với anh nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
-"T-Tôi..." Ciel cố gắng ngăn cơ thể không ngừng run rẫy của mình, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con đang đối đầu với một bầy chó dữ. Ciel khụy xuống, đôi mắt từ từ nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt cậu và cậu đã bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm của anh lúc đó.
Natsume nhìn thấy Ciel như vậy đột nhiên lòng anh nhói lại, anh cảm thấy như có cái gì đó đang siết chặt con tim anh khiến cho anh đau thấu đến bậc khóc, hai hàng lệ nóng ấm chảy nhẹ nhàng rơi từng giọt từ khuôn mặt xinh đẹp của anh, đôi mắt càng trở nên lấp lánh đáng yêu. Vẻ mặt Natsume lúc này rất đẹp. Anh đi đến gần Ciel, vươn tay đặt lên vai cậu và kéo cậu áp vào lòng mình. Anh ôm cậu nhẹ nhàng nâng niu như sợ cậu sẽ bị vỡ ra, những giọt nước mắt lăn đều trên má rơi xuống mặt Ciel, anh áp đầu mình vào đầu cậu mọi thứ anh làm đều rất nhẹ nhàng ân cần khiến Ciel có chút cảm động.
-"Cậu không cần phải kể với tôi ngay bây giờ, đợi đến khi cậu thực sự tin tưởng tôi, lúc đó thì hãy kể với tôi có được không?" Natsume nghẹt ngào mở hí đôi mắt vì vẫn cảm thấy cay nồng.
-"ừ..." Ciel đã bị sự nhẹ nhàng, ân cần đó đánh gục hoàn toàn. Cậu ngoan ngoãn ôm Natsume và nở một nụ cười, đó không phải là nụ cười giả tạo mà cậu thường dùng để đánh lừa người khác. Bây giờ, nụ cười của Ciel chính là nụ cười thật sự và nó đẹp tuyệt vời.
"Thực sự tin tưởng anh sao? liệu tôi có thể được tin tưởng vào một người nào đó chứ? Natsume, anh có thể khiến tôi hoàn toàn tin vào anh chứ?" Ciel thầm nghĩ, cậu lại nhớ về cái quá khứ đau thương của mình. Cũng vì điều đó mà cậu đã mất niềm tin vào người khác nhưng hiện tại đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người chỉ mới quen biết được một ngày, anh ta như đi sâu vào trong tâm dù chẳng biết gì về cậu.
"Thật là một người kì lạ nhưng anh ta không phải người xấu, vậy nên dù chỉ một chút thôi... có lẽ mình sẽ thử đặt niềm tin vào anh ta." Ciel thầm cười, cậu đang rất hạnh phúc vì đã gặp được Natsume.
-"Được rồi, chúng ta mau tắm nhanh để còn ra ăn nữa. Vậy tôi tắm cho cậu được chứ?" Natsume buông Ciel ra, anh hơi ngại vì tư thế lúc nảy của hai người. Để chắc ăn anh hỏi lại cậu một lần nữa.
-"Dù sao thì anh cũng từng tắm cho tôi rồi, đành vậy thôi." Ciel thở dài, cậu đi vào bồn tắm ngồi xuống đưa tay trái lên, quay đầu lại nhìn anh ra hiệu cho anh kì lưng cho cậu.
-"C-Cậu.... được! lần này anh sẽ bỏ qua cho sự kiêu ngạo của cậu" Natsume hắc tuyến đầy đầu, anh cố nén cơn giận đi đến gần Ciel, anh lấy xà phòng xịt vào khăn rồi nhẹ nhàng chà lên lưng Ciel.
Ciel thì hưởng thụ được người khác phục vụ, Sebastian làm tốt hơn anh ta nhiều nhưng anh ta chỉ là người bình thường không phải một quản gia nên cậu không tránh chuyện đó, tuy vậy cậu lại thấy khá vui vì Natsume lau người cậu rất nhẹ cứ như sợ cậu bị đau nên có chút buồn cười.
Natsume giơ cánh tay Ciel lên cao, chà xuống vùng eo, khẽ cau mày , đôi mắt đượm buồn nhìn vào thân thể nhỏ bé kia "Gầy quá, cậu ta có ăn uống đầy đủ không? có lẽ mình nên làm gì đó giúp cậu ta." Chợt nghĩ đến đây Natsume liền đỏ mặt, anh lắc mạnh đầu tự phản bác suy nghĩ của chính mình " mình bị ngốc sao? sao trông mình như một bà mẹ đang lo lắng về sự phát triến của con cái thế? không được, mình không nên nghĩ nhiều quá"
Tắm rửa xong xuôi cả hai cùng ra ăn cũng là lúc chú Shigure về nhà, một bửa thịnh soạn do công sức của dì Touko và Ciel làm ra. Ciel gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng ăn một cách sang trọng, Natsume, chú Shigure và dì Touko ngồi nhìn Ciel mà đơ cả mấy giây. Ciel cảm thấy như có ai nhìn mình liền quay qua thì giật mình trước những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như một sinh vật lạ.
-"X-xin lỗi nhưng có vấn đề gì sao?" Ciel nhìn thẳng vào ba người cất giọng hỏi.
-"À không! xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm con, chỉ là Shi-kun thấy đồ ăn không ngon sao?" Dì Touko cười quơ quơ tay.
-"không ạ, đồ ăn ngon lắm." trên mặt Ciel hiện rõ sự khó hiểu trước câu hỏi của dì Touko.
-"thật vậy sao? tại vì dì thấy con ăn trịnh trọng như vậy dì cứ nghĩ rằng nó không ngon, nếu con ăn thấy tốt thì con cứ tự nhiên đi không cần phải ngại đâu." Dì Touko cười nhìn Ciel.
-"Dạ vâng..." Ciel hiểu ra vấn đề liền cảm thấy ngại vì trước giờ cậu toàn ăn như vậy, họ muốn cậu ăn tự nhiên thì phải ăn như thế nào mới gọi là "tự nhiên"?
Natsume cố kìm giọng cười của mình lại, anh không ngờ cậu nhóc này lại thú vị như vậy. Có lẽ khoảng thời gian về sau sẽ vui lắm đây...
Và sau buổi tối vui vẻ, Ciel và Natsume bước lên tầng trên vào phòng Natsume. Anh soạn nệm cho cậu rồi anh cũng soạn cho mình.
-"Đây là nệm của cậu, cậu ngủ trước đi. Tôi còn bài tập phải làm, làm xong tôi sẽ ngủ!"
-" Bài tập gì vậy?"
-"Là bài tập Tiếng Anh, có khá nhiều câu khó và tôi phải giải quyết hết chúng trong hôm nay"
-"Cho tôi xem chút"
Ciel đến gần bàn Natsume cầm lấy quyển vở, cậu xem một chút rồi cười gian.
-"Nếu tôi giúp anh giải quyết hết đống này thì anh sẽ làm gì cho tôi?" Ciel cầm quyển vở đưa qua đưa lại trước mặt Natsume.
-"Cậu có thể? với một đứa trẻ như cậu?" Natsume ngạc nhiên, một đứa trẻ có thể làm bài tập của một học sinh cao trung?
-"Anh xem thường tôi quá rồi đấy, nói đi nếu tôi giúp anh hoàn thành đống bài này anh sẽ làm gì để báo đáp tôi đây?" Ciel cố kìm cơn tức hạ giọng nói với Natsume.
-"Nếu cậu có thể làm giúp thì tốt quá nhưng tôi chẳng có gì để cho cậu cả... Có lẽ tôi nên tự làm." Natsume buồn bã, anh giật lấy quyển tập từ Ciel quay lại bàn của mình tiếp tục vặn óc suy nghĩ cách làm bài.
-"Được! nếu anh hứa sẽ tắm rửa và soạn nệm cho tôi mỗi ngày thì tôi sẽ giúp anh hoàn thành đống này trong vài phút." Ciel cao giọng tự tin.
-"Chỉ thế thôi sao? nếu vậy thì quá tốt rồi, nhưng cậu thực sự giải được chứ?" Natsume bán tin bán nghi trước lời nói của Ciel.
-"Vậy là thỏa thuận xong." Ciel nhếch môi cầm quyển vở và đặt bút lên viết rất nhanh, quả thật chỉ trong vài phút cậu đã hoàn thành toàn bộ mà còn rất chính xác. Điều đó khiến Natsume vô cùng bất ngờ.
-" Làm sao cậu có thể?" Natsume vẫn không tin vào những gì mình thấy, cậu nhóc trước mặt anh thực sự là một đứa trẻ sao?
-" Tôi quên nói với anh, tôi là người Anh. Vậy nên đống bài này chả là gì đối với tôi" Ciel lặng lẽ bước đến nệm nằm xuống kéo chăn lên.
-" vậy từ giờ những việc đó anh phải làm cho tôi, tôi ngủ trước đây!" Ciel nói xong thì nhắm mắt ngủ để lại con người đang đứng ngơ ngác đằng kia.
Natsume ngưng hoạt động 5 giây thì liền bậc cười. Anh đi đến nệm được xếp ngay bên cạnh nệm Ciel nằm, ngã lưng xuống tấm nệm êm ái, anh nở một nụ cười tươi nhìn về phía Ciel.
" Đúng là một cậu nhóc đặc biệt! ".
-p/s: thế là end chap 2 rồi, mọi người đừng quên để lại SAO và Bình Luận cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top