Chap 19: Sự xuất hiện của Soma!

Ở phía ngoại ô lân cận với London có một dinh thự tráng lệ nằm ngay giữa một đồi cỏ xanh ngát trông rất kì lạ nhưng lại đẹp huyền ảo. Phía trong gian phòng khách, một người con trai tầm 12 tuổi ngồi bắt chéo chân, tay nâng tách trà nhâm nhi uống một ngụm rồi lại đặt xuống. Hàng mi công vuốt khẽ lên xuống mở ra con ngươi màu xanh thẫm như biển sâu vô tận, phía mắt còn lại được bịt bởi một miếng bịt mắt màu đen, mái tóc xanh rũ xuống nhưng lại gọn gàng, lỗ tai bên trái được đính một chiếc bông giúp tôn lên vẻ xinh đẹp của người con trai đó. Và đó không ai khác chính là Ciel Phantomhive! Đứng cạnh cậu chính là vị quảng gia Raizt.

Đối diện Ciel là một người con trai với làn da ngâm đặc trưng, mái tóc tím dài ngang vai xoăn nhẹ bồng bềnh mềm mại, con ngươi vàng sắc cam linh động, người này mang nét mặt hứng khởi nhưng lại toát ra khí chất của một vương giả. Vâng!!! không ai khác chính là Hoàng Tử Soma~~~ bên cạnh ngài cũng chính là vị người hầu của ngài Agni.

-"Hoàng Tử Soma. Anh có thể quay về được rồi!" Ciel cười xả giao.

-"Hể ~~~ nhưng ta chưa muốn về!!! ta muốn ở đây chơi thêm vài ngày cơ ~~~" Soma bĩu môi ngồi trường trên ghế sofa với vẻ mặt chán nản.

-"Haizz! Nếu anh không về, anh không sợ mọi người ở dinh thự sẽ lo lắng sao?" Ciel đỡ trán thở dài.

-"Hmph! bọn họ làm gì nhớ ta? nếu ta đi luôn chắc họ còn mừng không kịp nữa mà." Soma hất mặt kiêu ngạo tỏ vẻ bực bội nhưng trong đôi mắt thoáng hiện vẻ buồn bã.

-"........ đừng lo. Bọn họ ai cũng nhớ anh mà! anh nên quay về đi, thỉnh thoảng nhớ đến thăm tôi là được rồi." Ciel cười nhẹ, hàng mi cong nâng lên lộ ra con ngươi xanh thẫm nhìn thẳng vào Soma khiến anh bất giác đỏ mặt.

-"à... ừ... đ-được rồi. Về thì về, nhưng ta chỉ sợ bọn họ không cho ta vào...-" Soma đang ngập ngừng thì Ciel cắt ngang.

-" Tôi đã nói họ sẽ rất nhớ anh nên cũng đừng quá lo. Mọi thứ sẽ ổn!" Ciel khẳng định.

-"ừm... Nếu vậy thì tốt, nhưng mà ta thật sự  không thể tin nỗi..." Soma đưa tay lên xoa càm, đôi mày nheo lại nhìn kĩ người trước mặt.

-"Không tin chuyện gì?" Ciel nghe  xong liền đặt tách trà xuống, nghiêm mặt nhìn thẳng Soma.

-"Cậu... thực sự là anh trai song sinh với Ciel-à không ý tôi là em trai cậu Cecil?" Soma đăm chiêu.

-"Đến tận bây giờ mà anh vẫn không tin?" Ciel khẽ vuốt giọt mồ hôi lạnh vừa tuôn ra từ vần trán.

-"Không phải tôi không tin mà... thấy hơi khó tin thôi. Tôi đâu nghĩ rằng Cecil đang giả dạng cậu để thừa kế gia tộc, nếu vậy sao cậu không về dinh thự tự nhận mình là Ciel và giành lấy cương vị là người kế thừa?" Soma thắc mắc xoa xoa đầu mình khó hiểu.

-"Soma. Có những chuyện mà anh không thể hiểu được đâu, vậy nên đừng hỏi quá nhiều nếu điều đó không cần thiết!" Ciel trừng mắt về phía đối diện, con ngươi xanh thẫm nay mang sắt đen trông đáng sợ cực kì.

-"V-vậy à... vậy tôi không hỏi nữa, được rồi! tôi đi đây. Sau này rãnh tôi sẽ đến đó, lúc  đó nhớ đón tiếp tôi đấy nhá nhóc Ciel!" Nói xong Soma liền phóng nhanh ra cửa. Agni nhìn theo thầm thở dài lắc đầu sau đó là nở một nụ cười nhạt.

-"Haizz! cuối cùng cũng đi. Agni, anh hãy chăm sóc cho anh ta tốt đấy!" Ciel đỡ trán mệt mỏi.

-"Vâng! xin cảm ơn cậu đã cho chúng tôi ở nhờ suốt thời gian qua." Agni chấp hai tay cúi người chào.

-"Cả anh nữa Raizt-san, cảm ơn đã chiếu cố tôi suốt thời gian qua." Agni quay qua nhìn Raizt lại chấp tay cười rồi cúi người chào.

-"Câu đó phải  để tôi nói mới phải. Hai người đi đường nhớ cẩn thận" Raizt cười cúi người kính cẩn.

Sau khi chào hỏi xong xuôi Agni quay người sải bước đến bên vị hoàng tử ngốc nghếch nào đó, cả hai cùng lên xe ngựa quay về dinh thự Phantomhive. Ciel và Raizt ra tiễn ở trước cổng nhìn theo chiếc xe ngựa.

-"Cậu chủ. Cậu nghĩ rằng việc đưa họ trở về sẽ có ích?" Raizt nhìn xuống người đứng cạnh mình lên tiếng.

-"Không. Bọn họ sẽ không giúp ích được gì đâu... ngược lại có thể chính họ sẽ là người làm hỏng kế hoạch của ta." Con ngươi xanh thẫm nay lại nhuộm màu đen càn thêm xẫm và u ám.

-"Vậy tại sao cậu lại để họ quay về? chẳng phải họ sẽ là một trở ngại lớn với cậu sao?" Raizt nghi hoặc.

-"Dù nói là vậy nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ trở thành trở ngại.... ta cũng nên tin vào sự sắp đặt của mình, đây đối với ta như một canh bạc lớn. Nếu vị hoàng tử  Soma đó thông minh, tất nhiên sẽ nhận ra kế hoạch của ta và giúp đỡ hết mình. Cho anh ta quay về một sẽ là trở ngại lớn nhất còn hai... " Nói đến đây Ciel dừng lại trừng mắt nhìn hướng chiếc xe ngựa vừa đi khuất, con ngươi trợn lên, môi cong thành đường bán nguyệt trông quỷ dị vô cùng.

-"Cậu... chủ?" Raizt đứng bên cạnh cảm thấy lạnh xương sống liền bất giác quay qua nhìn người bên cạnh không khỏi giật mình.

-"Hai thì anh ta sẽ trở thành một đồng minh mạnh mẽ nhất mà ta có. Ta thật muốn biết niềm tin này của ta... có thể đúng hay không?" Nụ cười quỷ dị kéo dài trong 5 giây dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng Raizt đã nhìn thấy tất cả, sau lưng cảm giác một cơn gió lạnh thổi tạt qua không khỏi rùng mình mấy cái.

-"Nhưng nếu để kế hoạch này thành công tốt đẹp thì cần  phải có sự hợp tác của đứa em trai đáng yêu của ta. Liệu em có nhận ra được? hay là sẽ thất bại dưới tay một con ả với ý định thâu tóm cả thế giới đây..... Cecil?" Ciel cười híp mắt sau đó quay về dinh thự của mình.

-"Raizt? sao còn không vào?" Ciel quay đầu lại nhìn Raizt đang đứng thất thần ngoài cổng nghiêng đầu hỏi.

-"Ơ... à... t-tôi vào ngay!" Raizt nghe tiếng gọi liền kéo hồn vía đang bay đi quay về với cơ thể, quay lại trả lời nhưng vẫn có chút thất thần.

-"Được! ta chờ bữa trưa trong phòng làm việc đấy." Ciel cười gian nhìn Raizt rồi quay lưng về phía cửa mở ra, bước vào rồi đóng lại. Để lại Raizt đứng ngơ ngác ngoài cổng.

"Lũ trẻ con thời nay.... thật đáng sợ!" Raizt thầm nghĩ, vươn tay quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Sau đó lập tức chỉnh trang lại trang phục nghiêm nghị bước vào dinh thự.

------------------------ Ta dòng phân cách ah ~ ---------------------------------

-"NATSU!!!! ĐI CHƠI VỚI EM ĐI ~~~~"  Một tiếng gọi thất thanh làm chấn động cả dinh thự nhưng kì lạ là tất cả những ai nghe tiếng gọi này đều không phàn nàn hay tức giận mà chỉ đưa tay lên trán thầm phù hộ cho ai kia bị gọi tên thôi.

-"NATSU!!!! ANH Ở ĐÂU RỒI?!?!?!" Elizabeth la hét khắp sảnh để tìm kiếm người con trai có thể chơi cùng cô.

-"Eli-chan. Em là một tiểu thư nên đừng la hét như vậy không ổn lắm đâu, với lại sẽ có hại cho cổ họng lắm đấy!" Natsume tay ôm một thúng bên  trong toàn là quả dại màu hồng đỏ xen lẫn trông rất đẹp mắt.

-"Natsu! tìm thấy anh rồi, anh đang làm gì vậy?" Elizabeth thấy được người mình tìm. Hai mắt sáng rực liền chạy đến bên cạnh anh.

-"à! anh đi ra vườn hái quả dại vào để cho Sebastian làm bánh mức để đãi vài vị khách sắp tới dinh thự." Natsume cười hiền lành.

-"Vài vị khách?" Elizabeth nghiêng đầu hỏi.

-" Anh cũng không rõ họ là ai nhưng có vẻ là đối tác làm ăn với Ciel." Natsume nghiền ngẫm gì đó ngước mặt nhìn lên.

-"À... ra vậy!" Elizabeth tự dưng cũng không hỏi nữa, nhìn anh cười.

-"Nếu Eli-chan muốn, anh có thể xin Sebastian làm cho em một phần!" Natsume nhìn thấy cô em gái của mình liền nỗi lên máu "người mẹ hiền".

-"Thật sao!?!?!? vậy em muốn hai phần!!!" Elizabeth sáng mắt, giơ hai ngón tay.

-"Hai phần sao? Eli-chan... bây giờ chỉ mới buổi trưa mà em ăn nhiều như vậy thì-" chưa nói hết câu Elizabeth đã cắt ngang anh.

-"Hừ! anh thật là, tại sao lại nghĩ em ham ăn như vậy? em xin hai phần để giành một phần cho anh  đó." Elizabeth phồng má giận dỗi.

-"hể... ra là vậy sao? cảm ơn em nhé Eli-chan." Natsume liền hiểu ra, cười nhẹ và nhìn Elizabeth với ánh mắt nâng niu.

-"Lizzy! em lại la hét trong dinh thự? anh đã dặn em là một tiểu thư thì nên cư xử như thế nào?" Một giọng nói truyền ra khiến hai con người đang vui vẻ với nhau cũng giật mình quay qua nhìn.

Cecil đang đứng giữa cầu thang ở giữa sảnh chính và cậu đang đỡ một cô gái "yếu ớt" áp sát mình, tay cô ta đặt qua cổ cậu còn tay cậu thì đặt trên eo cô trông vô cùng thân mật.

-"C-Ciel..." Elizabeth thầm gọi tên cậu nhưng cổ họng như nghẹn lại không nói được đành cúi mặt xuống buồn bã.

Về phía Natsume đứng bên cạnh cô nhìn lên thấy cảnh tượng đó trong lòng đau nhói như có ngàn con dao đâm xuyên qua. Cơ thể run rẫy, tay anh siết chặt cái thúng đang ôm trong mình như muốn xé rách cả cái thúng đó.

-"Tiểu Thư Noches. Đi cẩn thận!" Cecil vươn tay còn lại đỡ vai cô rồi đưa cô từ từ xuống sảnh.

-"C-Cảm ơn ngài." Tia ngượng ngùng, hai má ửng đỏ cười thõa mãn, rồi liếc nhìn biểu cảm của  hai người bên dưới trong lòng càng sung sướng hơn.

-"C-Cậu chủ! tôi có việc cần phải đi ngay. Xin thứ lỗi" Natsume vội cúi đầu, quay lưng bỏ đi nhưng vừa đi được vài bước liền nghe tiếng nói của Tia.

-"Ngài Bá Tước thấy chứ? anh ta rõ ràng là tránh mặt tôi... chẳng lẽ anh ta thực sự ghét tôi như vậy sao?" Tia ngước lên nhìn Ciel, trên khóe mắt ngấn từng giọt chảy xuống.

-"Tiểu thư Noches đừng như vậy, Natsu không hề ghét bỏ gì cô đâu. Chẳng qua chỉ là anh ta bận công việc không thể nán lại được, cô đừng trách anh ta." Cecil đưa tay lên quẹt đi những giọt lệ đọng trên má cô rồi nở một nụ cười thiên thần.

-"V-Vâng..." Tia bị những hành động của Cecil làm cho hồn phách như muốn bay lên trời. Mặt cô đỏ hơn cả trái cà, hai mắt mở to con ngươi khẽ run run không nói được nhiều mà chỉ ngập ngừng.

-"Ciel!?! tại sao anh lại bênh vực cô ta? anh mất trí rồi sao?" Elizabeth tức giận trừng mắt nhìn Ciel và Tia.

-"Lizzy! em không được ăn nói như vậy với Tiểu Thư Noches. Cô ấy  dù sao cũng là khách quý của anh." Cecil nghiêm mặt chỉnh đốn Elizabeth trước mặt mọi người.

-"Ciel.... la em?... trước giờ anh chưa từng la em vì những chuyện như vậy... vậy mà vì một cô gái anh lại la em như thế...hức...hức..." Hai hàng nước nóng ấm chảy tràn trên khuôn mặt xin như búp bê, đôi mày chau lại con ngươi ngọc lục bảo lấp lánh ánh đọng từng giọt. Elizabeth đưa tay lên gạt lệ nhưng càng gạt thì hàng lệ càng chảy ra nhiều hơn... nhìn mà đau lòng.

-"Lizzy..-" Ciel thầm gọi tên Elizabeth thì đột nhiên Natsume cắt ngang anh.

-"Thưa cậu chủ, cậu như vậy là thật quá đáng với tiểu thư Elizabeth. Cô ấy dù sao cũng là hôn thê của cậu, tại sao cậu lại có thể nói như vậy với cô ấy?" Natsume trừng mắt hiện rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Đôi mắt trừng thẳng vào người con trai đang ôm một cô gái trong lòng, đôi mày nheo lại bất mãn.

-"hừ! cậu có thể nói tiểu thư Elizabeth như vậy nhưng tại sao cậu không nhìn lại bản thân cậu? Ôm ấp một cô gái như vậy thì còn ra gì nữa? chẳng lẽ... cậu thực sự muốn bỏ rơi Elizabeth để ĐẾN VỚI CÔ TA? CẬU CÓ CÒN SỈ DIỆN CỦA MỘT BÁ TƯỚC PHANTOMHIVE KHI BỊ MỘT TIỂU THƯ MÊ HOẶC ĐẾN ĐIÊN CUỒNG NHƯ VẬY KHÔNG?"  Natsume quát lớn. Những ai nghe thấy đều bất ngờ đến kinh ngạc, Elizabeth đứng sau lưng Natsume bất ngờ đến độ nước mắt cũng ngừng rơi mà nhìn chằm chằm người đang bảo vệ mình. Ciel kinh ngạc mở to mắt nhìn thẳng Natsume không nói được lời nào, Tia kinh ngạc nhưng đã lấy lại tinh thần nhanh hơn những người còn lại liền lườm Natsume như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

-"HA! Ngươi chỉ là một tên quản gia vậy mà thái độ nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy sao? ngươi chán sống  rồi? Bá Tước Ciel. Ngài không nên giữ lại loại súc vật như vậy bên người, biết đâu một ngày nó sẽ quay lại cắn ngài đấy" Tia cười nhếch môi kinh bỉ về phía Natsume sau đó liền thay đổi 180 độ khi nói chuyện với Cecil rất ngọt ngào. 

-" N-Natsu..." Cecil ngẩn ngơ nhìn anh không nói thành lời và cơ bản những lời Tia nói với cậu nãy giờ cậu hoàn toàn không nghe thấy mà chỉ  chú ý duy nhất một mình anh.

-" Cậu chủ thứ lỗi vì sự xúc phạm của tôi, nếu cậu không muốn giữ tôi ở lại bên mình tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi nơi này." Natsume đặt thúng quả dại xuống đất. Khép hờ đôi mắt để thấy rõ hàng mi cong vuốt.

-"K-Khoang đã! anh định sẽ đi đâu chứ?" Cecil hoảng hốt liền ngăn anh.

-"Bá tước???" Tia nhìn người bên cạnh nghi hoặc.

-"Natsume... không..." Elizabeth nắm lấy tay áo anh tiếp tục rơi lệ.

-"Eli-chan... đừng khóc!" Natsume vươn tay đặt lên má Elizabeth lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt cô. Rồi lại liếc nhìn Cecil.

Cecil bị ánh nhìn của Natsume làm cho kinh sợ. Cơ thể cậu run rẫy đưa tay về phía anh như muốn níu giữ anh.

-"Bá tước! ngài không thể." Tia thấy hành động đó của Cecil liền đưa tay nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Cecil.

-" Tiểu thư Noches..." Cecil bị nắm lại ngạc nhiên nhìn người bên cạnh mình.

-"Ngài có em mà!" Tia cười tươi nhìn Cecil. Hai má cô ửng đỏ ngượng ngùng.

-"Ra vậy! hay lắm Ciel. Tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của cậu rồi, từ nay... chúng ta đường ai nấy đi vậy! nhưng nếu tôi mà biết cậu dám làm cho... Tiểu thư Elizabeth buồn thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Nhớ đấy!........ Bá Tước Phantomhive." Natsume cười nhạt lặng lẽ quay lưng tiến về phía cánh cửa sải bước.

Elizabeth định tiến lên ngăn anh nhưng một dáng người đã vụt lên trước cô, người đó chạy đến sau lưng Natsume ôm anh từ đằng sau khiến anh bất ngờ dừng lại. Natsume quay đầu nhìn xuống thấy Cecil đang ôm anh từ phía sau, cơ thể cậu run rẫy không ngừng. Còn Tia chân vẫn chưa lành hẳn sau khi bị Cecil bỏ rơi liền ngã quỵ xuống đất trông rất khó coi, cô ngước mặt lên trừng trừng người con trai đang bị ôm bởi người mà cô yêu cắn chặt răng đến độ chảy máu. Con ngươi xanh phủ đầy tơ máu hệt như mạng nhện dữ tợn.

-"Na-tsu!!!!" Tia gọi tên người quản gia đã cướp mất người cô yêu với chất giọng căm hận. Nhưng hầu như chẳng ai nghe thấy cô mà chỉ tập trung vào người con trai sắp rời bỏ dinh thự đó.

-"Đ-Đừng đi... đừng đi Natsume... tôi không muốn mất anh... anh là tất cả những gì tôi cần vậy nên xin anh.... đừng rời bỏ tôi... Natsume...." Giọng cậu run run áp mặt vào lưng anh và những lời này của cậu chỉ có anh là người duy nhất nghe thấy. Trong Cecil bây giờ thật sự rất giống một đứa trẻ không nỡ rời xa món báu vật quý báu của mình.

-"C-Cecil..." Natsume thầm gọi tên cậu, đôi mắt ẩn chứa sự đau thương... hai tay anh siết thành nắm đấm cảm thấy muốn giận cũng giận không được.

Cùng lúc đó một tiếng động đã khiến mọi người trong sảnh chính bất ngờ.

-"CIEL ~~~ TA ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY ~~~~ CẬU VẪN KHỎE CHỚ ~~~?" Vâng! và người đã chính thức phá hỏng bầu không khí căng thẳng này không ai khác chính là vị hoàng tử Soma đáng yêu của chúng ta.

-"Chúng tôi đã về rồi thưa cậu Ciel!" Agni theo sau Soma chắp tay cúi chào theo phong cách Ấn Độ truyền thống.

tất cả những người chứng kiến đều bị đứng hình trong 3 giây. Sau 3 giây liền tỉnh táo định nói gì đó thì lại có tiếng khác phát ra khiến họ bất ngờ.

-"OA!!! đói quá. Sebastian, ta đói!!!" Nyanko ngáp dài, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ mệt mỏi kêu lên.

-"Vâng! Madara-sama. Tôi sẽ chuẩn bị bửa trưa cho ngài ngay nhưng.... ngài có thể cho tôi ôm ngài được chứ?" Sebastian không biết từ đâu xuất hiện cười tươi rạng rỡ với Nyanko.

-"Muốn chết thì cứ việc! mau đi làm gì đó cho ta ăn đi, đói chết mất." Nyanko trừng mắt Sebastian một cái rồi lại quay về dáng vẻ lười biếng hằng ngày của mình.

-"Cái thằng Sakio này! còn định lê lếch đến khi nào? ra đây nhanh coi!!!" Nyanko tức giận quay về phía sau mình quát lớn.

-"aizz! nhức đầu quá. Ngươi không thể cho ta một chút yên tĩnh nào hay sao hả con mèo ngu ngốc kia!!!" Sakio đưa tay lên đỡ trán, trên mắt lộ rõ hai quầng thâm đậm như gấu trúc. Cơ thể rã rời bước chậm như rùa tiến đến sảnh chính.

-"hừ! còn không phải do ngươi tự chuốc lấy giờ còn đổ thừa ta? nếu không muốn bị đau đầu thì đêm hôm qua đừng có mà thức khuya nghiên cứu cái thuốc vớ vẩn gì đó của ngươi." Nyanko lườm Sakio chau mày không đồng tình rồi lại quay qua nhìn toàn thể mọi ánh mắt đang dồn về mình thì ngạc nhiên.

-"C-Các ngươi nhìn ta làm gì?!" Nyanko như một con mèo-à mà thầy vốn là mèo mà... đang xù lông với tất cả những ánh nhìn kia.

-"Người-mấy người này là ai vậy Ciel?" Soma kinh ngạc nhìn quét từ Natsume đến Nyanko và Sakio cuối cùng lại nhìn người con gái nằm sấp dưới sàn không ai  khác chính là Tia.

-"Aizz.... nhức đầu thật! tại sao đến tận bây giờ anh mới về vậy?" Cecil đưa tay lên thái dương xoa xoa mệt mỏi.

-"À... ta đi lạc!" Soma liếc về Agni rồi quay lại cười vô tư như  không có gì.

-"Đi lạc... tận 2 tuần sao?" Cecil nhướng mày khó hiểu.

-"Ahaha... thật ra thì lúc ta đi lạc vô tình được một người  tốt cứu giúp cho ở nhờ vài bữa." Soma lại nặng ra một nụ cười gượng, cố quẹt đi giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống từ trán.

-"Haizz được rồi! để tôi giới thiệu với anh. Người đứng cạnh tôi là Natsu! quản gia mới của dinh thự, hai người đứng đằng kia. Người tóc đỏ là Sakio, người tóc bạch kim là Madara bọn họ đều là bạn của tôi. Còn... người đang nằm đằng kia là Tiểu Thư Noches Tia, con gái của Tử Tước Noches đang là khách của tôi." Cecil nghiêm mặt thận trọng giới thiệu từng người có trong khách sảnh.

-"Mọi người! đây là Hoàng Tử Soma của nước Ấn Độ đến đất nước ta để tham quan và đang tạm thời ở nhờ nhà của ta-khụ! cũng là khách của ta giống như Tiểu Thư Noches và người hầu của anh ta Agni!" Nói xong Cecil liền quay lưng về phía Soma đưa tay lên về phía Soma giới thiệu anh với mọi người.

-"Anh thật sự là một Hoàng Tử?" Natsume ngơ ngẫn nhìn Soma.

-"ừm! đúng vậy. Ngươi có điều gì muốn nói sao?" Soma nghi hoặc liền quay mặt về hướng Natsume.

-"Woa!!! thật bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Hoàng Tử ở ngoài đời đấy, lại còn là Hoàng Tử của nước Ấn nữa!!!" Natsume lao thẳng đến Soma nâng tay anh lên rồi nắm chặt, hai mắt phát sáng ngưỡng mộ. Hai má hồng hồng trông đáng yêu vô cùng.

-"Ta... hahaha... Tất nhiên rồi!!! ta là một người nỗi tiếng mà ~"  Soma được Natsume khen liền hất mặt tự tin nhưng không ngừng đưa mắt nhìn xuống người đang nắm lấy tay mình đánh giá tỉ mỉ.

Người này, làn da trắng mịn không tì vết, môi đỏ anh đào, mũi cao, mắt to màu hổ phách như có cả ánh mặt trời bên trong, mái tóc vàng óng ả phất phơ xinh đẹp tuyệt trần. Thân thể vừa vặn không cao không thấp, mảnh mai trông hơi yếu đuối nhưng lại rất thanh lịnh. Phải nói là Tuyệt sắc giai nhân!

-"Ừ-ừm... cảm ơn ngươi..." Soma đưa một tay lên che khuôn mặt đang ửng đỏ, để lộ hai vành tai đang bóc khói. Đôi mắt không dám nhìn thẳng người trước mắt mà chỉ liếc đi chỗ khác.

-"E Hèm!!! Natsu! không phải anh có công việc cần phải làm chứ?" Cecil đứng một bên ho khan một tiếng, trên trán thoán hiện hàng gân xanh nỗi lên, đôi mày nheo lại nhăn nhó khó chịu.

-"à-vâng! tôi đi ngay..." Natsume lập tức bị tiếng gọi của Cecil làm cho hoàn hồn liền bỏ tay Soma ra rồi vội chạy đến sách cái thúng quả dại chạy thẳng vào phòng bếp. Để mọi người  còn lại trong Sảnh nhìn nhau.

-"Aizz! mệt quá ta đi tìm gì đó bỏ bụng đây. Sebastian! Sakio! đi vào bếp. Sebastian! làm cho ta vài món, nếu không thì tối nay ngươi ra ngoài mà ngủ." Nyanko thở dài ngán ngẫm, quay đầu đi về phía nhà bếp không quên lườm Sebastian một cái.

-"Tuân lệnh." Sebastian cúi người kính cẩn, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười kì dị. Nối gót theo sau Nyanko.

-"Haizz! mới sáng sớm mà gặp biết bao nhiêu chuyện. Thật là phiền phức." Sakio ôm cái đầu choáng váng của mình đi nhanh theo hai người Sebastian và Nyanko với vẻ mặt mệt mỏi.

Trong sảnh bây giờ chỉ còn lại 5 người là Soma, Agni, Cecil, Elizabeth và Tia. Cả năm người nhìn nhau một lúc không nói gì đột nhiên Soma kêu lên thất thanh.

-"Trời ơi!!! tại sao lại để một cô gái yếu đuối nằm ngay giữa sảnh chính như vậy chứ? Ciel! cậu chăm sóc khách của mình như vậy đó sao?" Soma vội chạy đến đỡ Tia đang nằm "ăn vạ" nãy giờ  trên sàn đứng lên trừng mắt về phía Cecil.

-"Haizz. Được rồi, nếu anh đã về vậy thì đến dùng bữa sáng cùng mọi người đi." Cecil thầm cười khổ sải bước về phòng ăn.

-"Vậy để tôi đi giúp Sebastian!" Nói xong Agni ngay lập tức phóng về nhà bếp.

-"Tiểu thư Noches, cô không sao chứ?" Cecil đến gần Tia hỏi.

-"T-Tôi không sao... ư!" Tia cười nhìn Cecil sau đó lại giở trò "giả đò đau đớn" với cậu, chỉ mong cậu sẽ đỡ cô đến phòng ăn.

-"Hừ! đồ xảo trá." Elizabeth đứng một bên  khoanh hai tay trước ngược bực bội.

-"Vậy để tôi đỡ cô đến phòng ăn-" Chưa nói dứt câu, Soma đã cắt ngang lời Cecil.

-"Để ta đưa cô ấy đi cho. Ta cũng thấy cô gái này rất thuận mắt!" Soma cười tươi vô tư, liền cúi người xuống đỡ Tia đi đến phòng ăn.

-"Bá Tước-" Tia quay đầu lại nhìn Cecil gọi nhưng lập tức bị Soma kéo eo sát gần mình khiến cô trở mình không kịp liền ngã vào lòng người nọ.

-"Ôi  trời! cô ổn chứ thưa Tiểu Thư? chân cô bị bong gân sao? nhìn tệ quá! à! hay là vầy đi." Nói xong Soma bế Tia lên khiến cô bất ngờ. 

-"Nè!!! anh đang làm cái gì vậy hả?!?! buông tôi ra!!!" Tia tức giận vươn tay nắm áo đập vào ngực thanh niên nào đó.

-"Ây! đừng ngại. Ta đã quen với việc bế người khác rồi nên đừng lo! với lại ta khá là  thích cô đấy Tia!" Soma cười tươi rạng rỡ như ánh bình minh nhìn cô gái trong lòng mình.

-"Anh.... AI CHO PHÉP ANH DÁM GỌI TÊN TA?!?!? cái tên này có buông ra hay không?!??!" Tia cáu giận liên tục đánh đập người con trai đanh bế cô.

Tiếng cãi vả dần vang xa. Cecil và Elizabeth đứng ngơ ngác nhìn hai người sau đó lại lia mắt nhìn người đứng cạnh mình.

-"Cái- Lizzy.... chuyện lúc nảy... anh đã làm em đau lòng... anh xin lỗi." Cecil quay mặt đi tỏ vẻ hối hận về hành động của mình.

-"hì! không sao đâu. Dù  sao Natsume cũng đứng ra bênh vực cho em nên em không cảm thấy giận anh đâu." Elizabeth cười tươi nhìn Cecil. Sau đó đến gần cậu  khoát tay cậu lôi đi vào phòng ăn.

Bầu không khí căn thẳng lúc bấy giờ đều được xóa tan toàn bộ... nhưng mọi chuyện vẫn chỉ mới bắt đầu và còn 1 ngày nữa  là đến ngày quan trọng đối với Cecil và Ciel... chính là ngày sinh nhật của cả hai.




p/s: Alo Alo!!! Hôm nay mị chỉ đăng 1 chap 19 thôi nha, ngày mai mới đăng chap 20 cho mọi người vì thời lượng thời gian có hạn nên không kịp làm một lúc hai chap... quả nhiên mình tính không bằng trời tính mà... hầy hầy! mà thôi dù sao cũng mong mấy bợn để lại cmt cho mị.... có động lực!!!!! và thả sao nữa nha mấy chế!!!!! chân thành cảm ơn ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top