Chap 17: Hiểu Lầm.
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời. Mọi cảnh vật như đang điểm tô thêm màu sắc rực rỡ cho bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu khiến người ta thấy mát lòng. Mọi người trong dinh thự Phantomhive đều bận bịu vì công việc nhưng trong họ lại cảm thấy rất thoải mái bình yên. Sebastian đang chỉ dẫn những người hầu làm đúng việc của họ, Cecil thì cắm cúi vào đống tài liệu liên quan đến vụ án mất tích, Natsume thì bị Elizabeth kéo đi chơi nên anh không thể đi làm việc mà Sebastian định giao. Riêng Tia...... Cô ta đang lén đi theo Natsume và Elizabeth giống như một gián điệp theo dõi.
-"Nè! Nè! anh đã quen với nơi này chưa?" Elizabeth nắm tay Natsume vui vẻ hỏi.
-"Ừm! lúc đầu anh cũng thấy khó khăn lắm nhưng bây giờ đã thấy ổn hơn rồi" Natsume cười nhẹ hiện lên nét ôn nhu thường ngày.
-"Vậy anh nghĩ sao về em?" Elizabeth dò hỏi với ánh mắt mong chờ.
-"Em là một cô gái tốt, đáng yêu và giỏi gian. Em rất xứng đáng để trở thành phu nhân của gia tộc Phantomhive!" Natsume không hiểu lắm về câu hỏi của Elizabeth chỉ đành trả lời theo những gì mình nghĩ.
-"V-Vậy à? anh nói phải nhỉ? em sẽ cố gắng hơn để trở thành phu nhân của gia tộc Phantomhive!!!" Elizabeth cười nhưng trong lòng cô lại giống như có một tản đá đè nặng đau vô cùng.
-"ừm! rồi em sẽ làm được mà. Anh ủng hộ em." Natsume cười tươi rạng rỡ xoa đầu đứa em gái mà anh quý trọng. Đôi mắt long lanh bừng sáng tỏ vẻ vui mừng.
Từ đằng xa xa trong bụi cây, có một cô gái xinh đẹp đang nấp ở đó rình mò như ăn cướp. Vẻ mặt cô khó hiểu nhìn hai người kia nói chuyện rồi tự nói với mình.
-"Tại sao cô ta là quý tộc mà lại đi thân thiết với tên quản gia đó đến như vậy? So với những tên người hầu khác thì tên này cô ta lại quan tâm nhiều hơn? lẽ nào cô ta có tình cảm với hắn???" Tia đang tự độc thoại một mình ngẩn ngơ một hồi thì liền nở một nụ cười tà mị.
-"Ra là vậy... vậy thì để ta giúp cô toại nguyện!" Nói xong thì Tia đi ra khỏi bụi cây tiến thẳng đến nơi mà Natsume lẫn Elizabeth đang ngồi. Cô đứng trước mặt hai người nở một nụ cười "thân thiện" và ánh mắt thầm đánh giá Natsume.
-"Hai người có thể cho tôi ngồi cùng nói chuyện được chứ?" Tia giọng đều đều, tay nâng váy cúi nhẹ xuống toát ra khí chất quý tộc.
Còn hai người kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên cô ta không biết từ đâu tới xuất hiện trước mặt họ còn muốn nói chuyện cùng với họ. Elizabeth thì tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn tôn trọng cô ta vì thân phận của cô ta cũng không thua kém gì cô, Natsume đang ngồi đó thì liền đứng nhanh dậy và cúi người kính cẩn như một quản gia thực thụ. Anh cảm thấy cô Tia này có gì đó rất bí ẩn nhưng lại không muốn tìm hiểu sâu nên định tránh mặt đi.
-"Xin-Thứ lỗi thưa Tiểu thư Elizabeth, tôi có việc phải làm nên xin phép đi trước!" Nói xong anh quay người bỏ đi, Elizabeth nuối tiếc định cản anh nhưng cô hiểu lí do anh rời đi nên không ép anh ở lại tuy nhiên...
-"Ngài quản gia này nếu không quá bận thì tại sao không ở cùng chúng tôi trò chuyện một lát? lúc nảy anh nói chuyện với tiểu thư Elizabeth rất lâu còn tôi mới đến anh đã vội bỏ đi... lẽ nào anh ghét tôi đến vậy sao?" Tia khẽ liếc Natsume lòng thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt thì giả vờ buồn bã đáng thương.
-"Tôi-" Natsume chưa kịp nói thì Elizabeth đã cắt ngang anh.
-"Natsu rất bận rộn như Sebastian nên anh ta sẽ không có thời gian để thư giản với chúng ta. Lúc nảy chẳng qua là tôi nhờ anh ấy giúp vài việc mới bảo anh ấy đi cùng, xin Tiểu thư Tia đừng ép buộc anh ấy" Elizabeth đi đến trước mặt Tia nghiêm giọng trừng mắt khó chịu nhìn cô.
-"Ơ... tôi có nói gì đâu? tại sao cô lại nỗi giận với tôi chứ? cô là một tiểu thư tại sao lại hở chút là la lối thô tục như vậy?" Tia hai mắt ngấn nước rơi từng giọt, hai bờ vai khẽ run tỏ vẻ sợ hãi.
-"Cô còn giả đò!?" Elizabeth nỗi giận cùng cực thật muốn bước đến tát Tia một cái nhưng bị Natsume cản lại. Anh nhìn cô đôi mắt rũ xuống mái tóc phất phơ theo gió trông rất quyến rũ, Elizabeth thất thần nhìn anh. Cô cũng vì thế mà bỏ tay xuống lùi phía sau anh ngắm nhìn.
-"Thưa Tiểu thư Noches Tia! nếu tôi đã làm điều gì khiến cô phiền lòng thì tôi xin lỗi nhưng xin cô đừng nói về Tiểu thư Elizabeth như vậy, tiểu thư Elizabeth là một người rất tốt chẳng qua là xúc động nhất thời nên mất kiểm soát mong cô thứ lỗi." Natsume đặt một tay lên ngực trái cúi người xuống nhắm hờ đôi mắt, khuôn miệng chuyển động nhịp nhàng phát ra những âm thanh êm tai nhẹ nhàng.
-"Tại sao ngay cả anh cũng nói tôi vu khống cô ấy chứ? tôi đã làm gì đâu? hic... tại sao tất cả các người đều bắt nạt tôi? tôi là cái gai trong mắt mọi người sao?" Tia khóc nức nỡ nhìn Natsume đang dang tay che chắn cho Elizabeth mà trong lòng như lữa đốt muốn hành hạ hai người họ thật tàn nhẫn.
-"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
-"Ciel!!!" Elizabeth mừng rỡ chạy đến bên cạnh người phát ra tiếng nói.
-"Cậu chủ..." Natsume hơi gượng thầm cúi người đứng sang một bên.
-"B-Bá Tước Phantomhive... họ... họ..." Tia lúc này cố kiềm nước mắt lộ ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn người vừa đến.
-"Tiểu Thư Noches, chuyện gì đã khiến cô trở nên như vậy?" Cecil mặt không cảm xúc nhìn Tia trước mặt rồi lại đảo mắt về phía Elizabeth và Natsume nhưng họ lại không nói gì mà chỉ đứng im lặng khiến cậu càng thấy khó xử hơn.
-"T-Tôi chỉ là muốn được cùng họ ngồi lại trò chuyện với nhau nhưng họ lại cự tuyệt tôi... ngài nói xem! có phải họ rất ghét tôi không?" Tia lấy từ đâu một chiếc khăn tay khẽ chấm lên mắt rồi sụt sịt vài tiếng.
-"Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, họ không hề có ý gì hay căm ghét gì cô cả. Chỉ là họ thấy mình không đủ khả năng để trò chuyện cùng cô" Cecil cười bố thí với Tia.
-"T-Thật là vậy sao? họ không xứng để tôi nói chuyện cùng? tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả..." Tia ngượng ngùng, đôi mắt nhìn xuống che đi những vệt hồng trên má " Trời ơi... ngài ấy cười với mình kìa, quả thật ngài ấy hiểu mình! bọn chúng thật không xứng đáng để nói chuyện với mình mà ~" Nghĩ rồi cô khẽ nhếch môi nhưng không để ai nhìn thấy vẻ mặt đó của mình.
-"Thưa cậu chủ! tôi xin phép được quay về với công việc của mình." Nói rồi anh cúi chào nhẹ với ba người rồi liền bỏ đi.
-"A! chờ đã anh quản gia-Á!!!" Tia chạy theo Natsume vô tình bị vấp bậc thang vươn tay kéo Natsume té xuống.
-"Natsu! Tiểu Thư Noches hai người không-" Cecil và Elizabeth lo lắng chạy đến xem thì không nói thành lời với cảnh tượng trước mắt...
Natsume nằm dưới đất toàn thân đầy bụi bặm và Tia thì đang nằm trên người anh trông vẻ mặt đau đớn và tay cô ta đang đặt lên ngực anh... xin nói lại lần nữa là đặt lên NGỰC CỦA ANH!!!!. Cecil và Elizabeth cố hít thở đều để tránh tình trạng lao thẳng đến người con gái kia tàn sát cho tới chết. Natsume thì không để ý lắm về việc đó chỉ thấy nét mặt đau đớn của Tia mà lo lắng.
-"Ti-Tiểu Thư!!! cô không sao chứ!?" Natsume đỡ Tia đứng dậy nhưng cô ấy lại thục người xuống đứng không nỗi.
-"A... Xin đừng mạnh tay quá... chân tôi..." Nét mặt dần trở nên tái xanh, Tia cố gượng đứng dậy.
-"Chết! cô bị bong gân rồi... T-Tôi xin lỗi!!!" Natsume hoản hốt nhìn xuống gót chân Tia liền lập tức nhẹ nhàng đỡ cô nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị hai con người kéo anh ra.
-"Tôi sẽ đưa Tiểu Thư Tia về phòng. Anh đi gọi bác sĩ đi!" Cecil đến đỡ Tia vẻ mặt trầm xuống ra lệnh và đưa cô đi.
Natsume bất ngờ với hành động của cậu lòng thầm buồn và nhói đau, Elizabeth đứng bên cạnh và lúc nãy cô cũng là người đã kéo anh ra khỏi Tia. Trong lòng Elizabeth lại khác anh nhiều, cô hiện tại đang vô cũng giống Cecil phẫn nộ vô cùng đến nỗi chỉ muốn lôi con ả đã khiến Natsume buồn ra mà xử lí nhưng cô lại lo cho Natsume nhiều hơn.
-"Natsume à. Anh đi tắm rửa thay đồ rồi để em đi nói với Sebastian gọi bác sĩ đến nhé!" Elizabeth an ủi anh. Nhìn thấy cơ thể Natsume đầy vết xướt và bụi bặm khiến cô đau lòng đồng thời căm hận Tia đã khiến anh vì phải bảo vệ cô ta đã nằm xuống đất, Elizabeth siết chặt tay thành nắm đấm run run cố kìm nén cơn giận trong người mà cười với anh.
-"Không! Ciel đã giao nhiệm vụ cho anh, anh phải hoàn thành nó thật tốt chứ không phải chuyện gì cũng phải nhờ đến Sebastian. Anh ấy dù sao cũng quá bận rộn rồi không nên đẩy việc cho anh ấy nữa" Natsume cố nặng ra một nụ cười gượng với Elizabeth, cơ thể đau nhức khiến anh khó chịu nhăn mặt nhưng làm sao bằng được cảm giác đau thắt trong lòng lúc anh lặng lẽ nhìn Cecil đỡ cô gái đó đi vẻ mặt lạnh lùng không lay động hay nhìn anh dù chỉ một chút. Lúc này Natsume chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để trút bỏ nỗi buồn nhưng vì bổn phận và vai trò nên anh phải cố gắng gồng mình để hoàn thành nó.
-"V-Vâng..." Elizabeth rất lo cho anh nhưng nghe anh nói như vậy cũng khiến cô muốn nói nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Nói xong Natsume quay lưng đi về phía cổng gọi một chiếc xe ngựa đến thẳng một tiệm dược để đưa một bác sĩ về khám cho Tia xem cô có bị thương gì không.
Về phần Cecil đang đỡ Tia nhưng trong lòng thì như lửa đốt.
"Hừ! chẳng lẽ tôi lại để cô được bên cạnh anh ta vai kề vai ôm eo nhau như vậy sao? đừng đùa!!! cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm Tia. Nếu Natsume mà có chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cô." Cecil vừa nghĩ vừa liếc xuống Tia bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ.
"Ôi ~ lúc nảy Ciel đỡ mình dậy lại còn làm điều đó trước mặt con á Elizabeth kia thật là sung sướng quá đi ~ mà giờ ngài ấy còn nhìn mình chằm chằm nữa kìa!!! ôi mặt ngài ấy sát mặt mình quá không biết có chịu nỗi không đây ~~~?" Tia thầm nghĩ không dám nhìn Cecil mà cười khúc khích hạnh phúc thõa mãn.
-Vài tiếng sau-
-"Vị Tiểu thư này không sao, chỉ bị bong gân thôi. Chỉ cần uống thuốc và hạn chế đi lại vài ngày sẽ khỏi." Bác sĩ khám xong thì quay ra nói với mọi người về tình trạng của Tia.
Trong phòng bỗng chốc lặng im mỗi người một tâm trạng nhưng hầu như không ai cảm thấy vui về điều này. Bác sĩ cảm thấy không khí trầm xuống cũng túa mồ hôi lạnh vội vã cất thuốc vào cặp rồi đi nhanh ra ngoài.
Lúc này Cecil, Elizabeth, Rin Mey, Finnian và Bard đều có chung một suy nghĩ "Tại sao chỉ bị bong gân mà không nặng hơn chút đi?" rồi thầm tặc lưỡi. Sebastian đứng ngoài quan sát chỉ thấy khung cảnh trước mắt rất thú vị mà nhếch môi theo dõi. Nyanko ngáp dài tưởng có chuyện gì hóa ra chỉ có như vậy nên lặng lẽ đi ra ngoài chơi.
-"Tiểu Thư Noches. Đây là thuốc của cô! tôi sẽ là người thay băng chân cho cô mỗi ngày, mong cô đồng ý." Natsume đi đến cạnh giường ngồi xuống nhẹ nhàng nâng tay Tia cười nhẹ với cô.
Tia chưa kịp nói gì thì bị Cecil cắt ngang.
-"Không! việc đó phải để tôi làm. Chuyện Tiểu thư Noches bị thương cũng là do một phần lỗi của tôi, Natsu! anh hãy quay về với công việc của mình, việc chăm sóc Tiểu thư cứ để tôi." Những lời này vừa thốt ra khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng, ai nấy đều sững sốt nhìn Cecil chỉ riêng Natsume nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã và Tia thì nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở phấn khởi.
Cậu đến cạnh giường gạt tay hai người ra rồi ngồi xuống cạnh giường Tia và ra lệnh mọi người đi ra ngoài. Natsume và tất cả mọi người đều đi ra với tâm trạng khó hiểu nhưng cũng chẳng vui vẻ.
Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Tia đang hồi hộp lén nhìn Cecil chỉ thấy Cecil nhìn thẳng vào mình khiến cô bất chợt đỏ mặt cúi xuống.
"Tại sao từ khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ đều đảo lộn lên hết? đáng lí ra mình và Natsume đã có rất nhiều thời gian giành cho nhau vậy mà... Tại sao lúc nảy thấy anh ấy nắm tay cô ta mình lại nỗi điên lên đồng thời nói mà không suy nghĩ như vậy? mình có thể để cho Sebastian chăm sóc cho cô ta mà? từ khi nào mình trở nên thiếu suy nghĩ như vậy? để bây giờ lại phải mắc kẹt với cô ta... thật là bực mình!" Cecil khẽ thở dài rồi đứng dậy quay đi.
-"Tiểu Thư Noches xin hãy nghỉ ngơi đi, đến bửa tối tôi sẽ dặn người hầu đem lên cho cô. Ngày mai tôi sẽ đến đây thay băng chân cho cô. Tạm biệt!" Cecil nói xong thì đóng cửa.
Được một lúc thì Tia mới lên tiếng.
-"Hừm! tại sao lại sai người hầu đưa bửa tối cho mình chứ? đáng lí phải ở bên cạnh an ủi mình chứ? mà thôi kệ! phải lạnh lùng như vậy mới là Ciel của mình chứ, miễn là ngài ấy vẫn còn đến đây để thay băng cho mình thì mình vẫn có nhiều cơ hội để tiếp cận ngài ấy ah ~" Tia nói xong thì tự ngồi đó cười một mình trông cô bây giờ rất hạnh phúc.
......................................................................................................................................
Tại Phòng Cecil, Natsume sau khi tắm xong cơ thể sạch sẽ hẳn nhưng đồng thời để lộ rõ những vết sướt nhỏ trên làn da trắng mịn kia thành những vệt đỏ hồng ngoài ra còn bị bầm tím vài chỗ ở chân. Natsume khó khăn đến gần giường ngồi xuống nhìn những vết thương trên người không khỏi thở dài.
-"Haizz! mình vì sao lại thành ra thế này chứ? Nyanko-sensei mà biết thế nào cũng nỗi trận lôi đình rồi lải nhải nữa cho xem. Nhưng như vậy coi ra còn nhẹ hơn những lúc mình đi đối đầu với Youkai. Đáng lẽ mình không thấy đau lắm nhưng tại sao bây giờ chỉ với những vết sướt nhỏ thôi mà lại khiến mình đau như vậy???" Natsume tự thì thầm với bản thân, đôi mi cong nâng lên làm rơi những giọt nước đọng trên đó, anh khẽ vuốt mái tóc còn thấm nước của mình rồi đến gần tủ quần áo lấy ra một bộ đồ quản gia mà Cecil đã tự mua cho anh mặc vào sau đó thì đi đến sảnh chính gặp Sebastian để nhận việc làm.
-"Natsume-sama! những lúc không có Tiểu thư Noches thì ngài cứ tự nhiên đi không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu. Tôi biết dù ngài đã cố giấu những vết thương đó nhưng chúng vẫn lộ ra rất rõ ràng, ngài hãy nghĩ ngơi đi!" Nói xong Sebastian cầm một con gà đem thẳng vào phòng bếp và không quên cúi chào Natsume.
-"Haizz! vậy bây giờ mình nên làm gì đây? mình lại chẳng muốn nghỉ ngơi chút nào?" Natsume đang chán đời thì một giọng nói phát lên khiến anh ngạc nhiên.
-"Vậy thì đi dạo phố với em nhé!" Elizabeth chạy đến ôm cánh tay trái của anh cười tươi.
-"Eli-chan! hì. Được thôi!" Natsume bất ngờ nhìn cô sau đó lại cười rồi cùng cô ra ngoài dạo phố.
-Trên phố-
-"Woa!!! anh nhìn nè!!! đẹp không???" Elizabeth ướm một bộ đầm ren với hai tông màu chủ đạo cam vàng lên người, đôi mắt lấp lánh nhìn Natsume mong chờ.
-"Đẹp lắm rất hợp với em. Trông em sẽ rất xinh nếu mặt nó!" Natsume cười vui vẻ nhìn biểu hiện của cô em gái bé nhỏ mà thấy yên lòng.
-"Anh đến cửa hàng giày kia với em đi!!!" Elizabeth sau khi mua xong vài bộ đầm thì liền kéo anh đến cửa hàng giày, Natsume bó tay với cô đành đi theo sự lôi kéo của cô.
-"Natsume! Lizzy!" Một giọng nói phát ra khiến hai con người kia quay lại nhìn.
-"Đang đi mua sắm sao? có thể cho tôi đi cùng không?" Người đó nở một nụ cười hiền lành nhìn hai người rồi tiến đến gần.
-"Ce-không... cậu là Ciel." Natsume nghi ngờ nhìn người trước mắt trông rất giống Cecil nhưng không hiểu vì sao trong anh lại cảm thấy người trước mắt là Ciel.
-"Ciel!!! anh muốn đi cùng sao?" Elizabeth nghi hoặc nhìn Ciel. Cô thấy Ciel không giống với thường ngày.
-"Ừm Lizzy! để anh cầm cho. Chúng ta đến cửa hàng giày trước mặt thôi! chẳng phải em rất thích giày sao?" Ciel cầm lấy những túi đồ từ tay Elizabeth từ tốn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng cất bước về phía trước.
"Ciel... làm sao anh ấy biết mình thích giày? mọi lần anh ấy đâu có như vậy... tại sao hôm nay lại dịu dàng như thế?" Elizabeth càng nhìn càng thấy người trước mặt rất kì lạ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp khi được người đó nắm tay cùng sánh bước.
"Vậy là... họ thực sự đã đến với nhau, có lẽ Eli-chan sẽ không nhận ra nhưng người đang bên cạnh em ấy thực sự chính là Ciel! Mình có lẽ không nên làm phiền họ" Natsume đứng nghĩ một hồi thì lên tiếng.
-" Tôi có một nơi muốn đến xem, hai người cứ đi trước nhé!" Nói rồi anh khẽ nháy mắt với Ciel.
-"Ừm! anh đi rồi lát sẽ gặp lại tại nơi này nhé." Ciel hiểu ý Natsume liền gật đầu rồi cười với anh.
-"Nhưng em muốn anh đi cùng mà-" Elizabeth chưa nói hết câu đã bị bàn tay nào đó lôi đi nhanh. Cô bất ngờ nhìn Ciel lôi mình đi định mở miệng hỏi thì cậu đã nói trước.
-" Anh bây giờ muốn giành nhiều thời gian với em hơn Lizzy à! Anh muốn ngày hôm nay em sẽ được thoải mái và vui vẻ nhất." Ciel quay mặt lại nhìn Elizabeth nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng. Con ngươi xanh biếc lung linh lấp lánh làm cho cô thấy rung động. Elizabeth không hỏi nữa chỉ đi theo người con trai đang nắm chặt tay mình không rời, trong lòng càng lúc càng thấy vui và hạnh phúc!
...............................................................................................................................
Natsume từng bước đi đến một nhà sách cũ. Anh bước vào nhà sách đi đến một cái kệ chứa đầy sách về những câu chuyện cổ tích thần thoại nước Anh, đi một hồi cũng chọn được vài cuốn sách sau đó đi đến chiếc bàn trống gần đó ngồi xuống, mở từng trang sách chăm chú đọc như chìm vào thế giới riêng của mình, anh bây giờ đã có thể đọc thành thạo nhờ sự chỉ dạy của Cecil.
-"Cuốn sách này... thật giống mình." Natsume cười nhẹ rồi nhìn vào cuốn sách cầm trên tay với tựa đề " chàng trai có thể thấy những thứ kì lạ ".
-"Đó là cuốn sách kể về một chàng trai có thể nhìn thấy được những thứ kì lạ, chàng trai đã từng cố giải thích cho những người xung quanh anh ta về những thứ đó nhưng thứ anh ta nhận lại được chính là ánh nhìn kì thị và sự khinh bỉ, chàng trai dần mất đi niềm tin vào người khác thậm chí cũng dần mất đi niềm tin với chính mình nhưng chàng trai đã gặp được một người giúp anh thay đổi... có phải đó là nội dung câu chuyện không?" một người đàn ông kì lạ đến phía đối diện Natsume ngồi xuống và kể về nội dung cuốn sách anh đang đọc.
-"Vâng! đây đúng là nội dung của quyển sách tôi đang đọc. Anh đã từng đọc nó?" Natsume thích thú nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đó tầm khoảng 20 tuổi, dán người cao thanh lịch, mái tóc màu nâu nhạt đôi mắt màu hạt dẻ, làn da trắng nhợt nhạt, vẻ mặt ôn nhu trầm ổn.
-"Phải! quyển sách đó rất thú vị, tôi thực sự đã bị nó thu hút. Tôi rất tò mò về phần tiếp theo của nó." Người đàn ông đó cười nhẹ nhìn Natsume.
-"Ể!? nó có phần 2 sao?" Natsume tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông.
-"Ừm! Phần sau sẽ ra sớm thôi. Tôi rất mong chờ chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo..." Người đàn ông nói rồi nhìn về đống sách Natsume đã đặt trên bàn thầm cười.
-"Cậu có vẻ thích sách của tác giả IR quá nhỉ?" Người đàn ông nhẹ nhàng nói.
-"Vâng! lời văn của người này rất sâu sắc và cách nhìn của người này về thế giới rất phong phú. Tôi khá thích những lời bình phẩm của người này về nhân vật ngoài ra nhân vật trong truyện cũng đều rất cuốn hút người đọc. Thực sự rất thú vị!" Natsume vui vẻ nói về vị tác giả của những quyển sách anh đã đọc với đôi mắt khâm phục.
-"hahaha! tôi nghĩ nếu tác giả mà nghe được chắc sẽ rất vui. Cậu thực sự rất thú vị!" Người đàn ông đó cười rồi cầm một quyển sách của Natsume lên nhìn.
-"Vâng. Tôi thực sự thấy như vậy đấy, tôi đã từng đọc rất nhiều tác phẩm nhưng đại đa số họ chỉ kể về những gì đó thực tế. Vậy mà người này lại kể về những thứ gần như không tồn tại, nó lại càng khiến tôi tò mò." Natsume giải thích với người đàn ông trước mặt mình.
-"ừm! quả thật tác giả này hay kể về những điều kì lạ nhưng mà cậu trai trẻ này... " Người đàn ông đó suy ngẫm một lát rồi lại lên tiếng.
-"Vâng?" Natsume nghiêng đầu hỏi.
-"Những thứ kì lạ đó cũng không hẳn là không tồn tại đâu!" Nói xong người đàn ông đặt nhẹ quyển sách xuống bàn rồi cất bước ra cửa.
-"Khoang đã! ngài có thể cho tôi biết tên được chứ?" Natsume ngạc nhiên nhưng lập tức hoàn hồn rồi gọi người đó lại.
-"Tôi là... Ikemitsu Rui!" Rui cười nhẹ vẫy tay chào Natsume rồi tiếng ra cửa.
-"Ikemitsu Rui...? vậy anh ta là... NGƯỜI NHẬT?!" Natsume nghĩ ngợi một hồi liền hét lên.
"Không thể nào?! ở đây lại có người Nhật sao? thật bất ngờ!!! nhưng ở đây có người Nhật cũng đâu hẳn là lạ? chắc do mình nghĩ nhiều rồi..." Natsume chìm trong mớ suy nghĩ vài phút rồi quơ tay như đang buông bỏ suy nghĩ đó, anh đến quầy tính tiền những quyển sách mà mình chưa đọc rồi tiến đến một tiệm bán bánh mì gần đó mua một ổ bánh mì và tìm một chỗ ngồi để thưởng thức bửa trưa đạm bạc.
.............................................................................................................................
-Tại quán cà phê Hustis-
Phía trên tầng hai bên cạnh cửa sổ có một người con trai mái tóc đỏ dài và đôi mắt màu vàng sáng nhìn chăm chú ra cửa sổ, vẻ mặt mang ý cười, bộ trang phục tây âu cổ điển với tông màu chủ đạo là xám đen và bên cạnh là một tách cacao nóng cùng một đĩa bánh chocolate đã bị sắn một góc nhỏ. Phía cầu thang có một người đàn ông cao to, mái tóc đen rũ dài được buộc gọn gàn, đôi mắt vàng ngà linh động người đó bận một bộ trang phục quản gia với chiếc áo khoác đuôi tôm dài bước chậm rãi tuy dán vẻ là một quản gia nhưng người đó lại tỏa ra khí chất của một vương giả.
-"Anh đến rồi Raizt!" Sakio quay lại nhìn người quản gia đó cười.
-"Xin lỗi đã đến trễ" Raizt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Sakio đành đến ghế đối diện ngồi xuống.
-"Không sao! là tôi gọi anh đến mà, nên có trễ một chút cũng không sao." Sakio cười ngây ngốc nhâm nhi tách cacao một chút rồi đặt nhẹ xuống bàn.
-"Vậy... cậu gọi tôi đến là có chuyện gì?" Raizt vào thẳng chủ đề. Anh thực sự rất đề phòng người đang ngồi trước mặt anh, cậu ta rất bí ẩn đối với anh.
-" không có gì nhiều đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh vài điều..." Sakio quơ quơ tay cười cười.
-"Hỏi vài điều? là gì vậy?" Raizt nghi hoặc nhìn Sakio. Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
-"tôi muốn hỏi anh cái này... Raizt à! anh có biết về nhân vật này chứ?" Đôi mắt Sakio dần trở nên sắt bén nhìn thẳng người trước mặt như muốn xâm nhập vào tận trí óc của người đó.
-"Nhân vật nào?" Raizt cảm nhận được gì đó kì lạ càng đề cao cảnh giác hơn nữa.
-"Đó là... một vị thần có sức mạnh nắm giữ Tam Giới.... Thần Sa Ngã!" Sakio nghiêm mặt nhưng môi lại nở một nụ cười tà mị.
-"C-Cậu..." Raizt đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể run run nhìn Sakio không chớp mắt.
-"Raizt-san... anh là vị thần đó đúng không?" Câu nói của Sakio thực sự đã làm chấn động tâm lý của người nào đó rồi....
Lúc này trong Raizt chỉ có duy nhất một suy nghĩ....
"Mình... bị phát hiện rồi!?"
p/s: HALLO!!! mọi người vẫn khỏe chứ?! mị đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Vì lí do công việc bận rộn nên không thể mỗi ngày một chap như trước nữa mà từ giờ sẽ là một tuần một chap nhưng được cái là mỗi chap sẽ từ 4000 từ trở lên nhé. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mị nhé! À!!! đừng quên để lại SAO và CMT cho mị có thêm động lực viết nhé ~~~ chủ nhật vui vẻ!!!
(Trời ơi con ta quyến rũ!!!! @////@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top