Chap 16: Trả Đũa!

Lúc này đây tâm trạng Natsume đang vô cùng bất ổn và hỗn loạn...

"Mình như vậy mà đã "Làm nó" với Cecil rồi?!!? một học sinh cấp ba như mình với một đứa trẻ tầm 12 tuổi ư?! kiểu nào cũng bị nói là Ấu D*m mà coi... thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống quá... tại sao? tại sao lúc làm chuyện đó mình lại chẳng nhớ được gì cả chứ?!? một chút cũng không!!!!" Natsume đang suy nghĩ muốn nát óc mà vẫn chẳng nhớ được gì càng khiến anh hoan mang thêm.

-"Oa.... mệt quá đi mất. Đêm qua phải công nhận là anh "Sung sức" và tiếng rên của anh dễ thương lắm đấy!" Cecil ngáp rồi nhìn anh cười tà mị.

-"xin cậu đừng nói nữa... tôi không muốn nghe.... làm ơn hãy nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ đi!!!" Natsume vẫn chưa hoàn hồn lắp bắp.

-"Rất tiếc nhưng đây là sự thật, hãy nhìn những dấu hôn này xem, chúng ửng đỏ trên cái cổ xinh xắn đó mới khiêu gợi làm sao ~" Cecil nói rồi đặt nhẹ tay lên cổ Natsume khiến anh giật mình đưa tay lên cổ sờ sờ.

-"C-Cậu nói cái gì cơ?! Sebastian!!! anh có cái gương  ở đó không?" Natsume hoản loạn quay sang hỏi Sebastian.

Sebastian không nói nhiều chỉ đưa cái gương nhỏ trước mặt Natsume. Anh soi qua một lát, mặt không còn một giọt máu hoàn toàn trắng xóa... anh như muốn ngất đi vì những gì đã nhìn thấy.

"Cái này thật sự là dấu hôn... vậy mình thực sự đã.... không thể chối cãi được nữa...." Natsume nghĩ một hồi lặng người quay lại nắm cổ áo Cecil lay mạnh

-"TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI!?!? TẠI SAO CHỨ!?!?" Natsume tức giận quát người đang thản nhiên nằm trên giường kia sau bao nhiêu chuyện đã làm với anh mà vẫn mang được vẻ mặt thản nhiên đó khiến anh càng thêm nỗi điên.

-"Bình tĩnh nào. Mọi chuyện cũng đã rồi vậy thì anh còn để ý làm gì nữa? dù sao anh cũng đâu có nhớ gì? với lại.... đêm qua là do anh quyến rũ tôi đấy chứ!" Cecil bị lắc mạnh đến nỗi não như muốn rớt ra ngoài liền khuyên nhũ anh.

-"Hừ!? cậu thì vui rồi, tôi bị thiệt thòi đây này. Chưa gì hết cậu đã biến tôi thành một đứa biến thái bị hiếp bởi một đứa trẻ!!!! nếu chuyện này để lộ ra ngoài tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ?!" Natsume giật quá nói hết mà chưa kịp suy nghĩ đã vô tình khiến ai kia thực sự bực mình...

-"Anh nói sao cơ? Bị Hiếp bởi một đứa trẻ khiến anh xấu hổ đến thế ư?" Cecil vẻ mặt tối sầm. Con ngươi trừng to.

-"Ơ...x-xin lỗi tôi  không có ý đó..." Natsume bị đôi mắt kia làm cho tỉnh hẳn ra liền nhận ra những lời vừa rồi thì lập tức thấy hối hận.

-"Tốt thôi... nếu anh không nhớ đêm qua bản thân đã làm gì thì để tôi nhắc cho anh nhớ!!! " Nói xong Cecil liền đè Natsume nằm xuống giường. Cậu thò tay xoa nắn hai nhũ hoa đang nhô lên.

-"Ce-Cecil!!! cậu đang làm gì-ưm!!!" Natsume giật người lên, mặt anh đỏ như gấc, tay chân run rẫy không cử động được.

-"Tôi phải trừng phạt anh thật nặng mới được!" Bàn tay Cecil tiếp tục mò mẫn xuống bên dưới vừa định chạm vào đúng nơi thì...

RẦM!!!!

-"HAI CÁI ĐỨA CHẾT TIỆT TỤI BÂY CÓ CHỊU LẾCH CÁI MÔNG XUỐNG GIƯỜNG KHÔNG!? TA CHỜ CÁC NGƯƠI MÀ ĐÓI MUỐN CHẾT ĐÂY RỒI!!!!" Nyanko hiên ngang xông vào la hét thì liền bị đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

-"N-N-N-N-NATSUME NGƯƠI...." Nyanko không nói nên lời, mở to mắt ngạc nhiên.

-"Nyanko-sensei!!! không phải như thầy nghĩ đâu!!!" Natsume cố gắng bào chữa trong vô vọng.

-"Cái thằng lùn kia! bỏ Natsume ra mau!!! nhóc sắp đè chết nó rồi kìa!!!" Nyanko tức giận quát lớn khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều bị đứng hình.

-"Phụt!" Sebastian cố kìm không cười, hai bờ vai run rẫy.

Natsume và Cecil lúc này có chung một biểu cảm đó là đơ... sau đó thì Cecil rời khỏi người Natsume leo xuống giường bước đến gần Sebastian để cho anh thay trang phục. 

-"Được rồi, từ nãy giờ chỉ là tôi đùa với anh thôi. Chúng ta vẫn chưa làm gì cả! Đừng lo lắng" Cecil vẻ mặt bất mãn nói.

-"Chưa làm gì... vậy là sao chứ? chẳng phải cậu nói đêm qua tôi say sao? chẳng lẽ tôi không làm gì kì lạ sao?" Natsume ngơ ngác nhìn Cecil.

-"Tôi nói rồi, tôi chưa làm gì anh cả. Tôi không phải loại người nhân lúc anh say mà làm bậy với anh đâu!" Cecil mệt mỏi giải thích.

-"Vậy sao... vậy là chúng ta vẫn chưa có gì..." "Nhưng tại sao khi nghe điều đó mình lại cảm thấy hơi thất vọng vậy?" Natsume tự hỏi chính mình.

T/G: ĐÃ "Nghiện" Còn "Ngại" đó mà ~

-"Được rồi, anh cũng mau thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi dùng bửa sáng!" Cecil nói rồi quay mặt ra cửa.

-"Chờ đã Cecil tôi có chuyện muốn hỏi..." Natsume vội vàng đứng dậy trùm chăn quanh người vẻ mặt ngại ngùng gọi.

-"Là chuyện gì?" Cecil quay lại nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

-"C-Cái này... là của cậu phải không?" Natsume đưa tay chỉ vào những vết dấu hôn còn đọng trên cổ. Mặt đỏ bừng nhìn Cecil đợi chờ câu trả lời.

-"Phải! anh thấy nó không ổn sao? tôi xin lỗi vì đã làm vậy với anh, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa..." Cecil cúi mặt xuống lộ rõ vẻ buồn bã khi biết anh khó chịu vì những dấu hôn mà cậu để lại trên cổ.

-"K-Không phải không ổn... chỉ là tôi thấy hơi ngại... vậy nên lần sau hãy để lại ở chỗ khác mà ít ai thấy được nhé?" đôi mắt Natsume rũ xuống không dám nhìn thẳng vào Cecil, môi mấp máy run run trong khiêu gợi, hai má ửng hồng đáng yêu vô cùng cộng thêm nửa người trên không có gì che lại để lộ hai nhũ hoa ửng hồng quyến rũ khiến người ta nhìn mà thèm khát.

-"u-ừm... " Cecil không nói thành lời khi tận tai nghe và tận mắt thấy biểu hiện đó của anh... hiện tại trong lòng cậu như một con thú dữ muốn nhảy nhào đến và ăn sạch sẽ con người khiêu gợi đằng kia nhưng cũng may là lí trí đã lấn áp được và cậu đang cố giữ bình tĩnh trước anh... chỉ là mặt cậu thì đỏ như trái cà chua chín mọng.

"Bây giờ tự nhiên ta cảm thấy muốn giết người ghê luôn? tại sao tự nhiên thấy ứa gan vậy nhờ? thôi ráng nhịn đi. Cố kiềm chế để không đập chết cái đôi uyên ương chết tiệt  kia..." Nyanko siết tay thành nắm đấm cố kiềm chế không động thủ với học trò mình và đứa nhóc kia đang liếc mắt đưa tình.

Sau khi mọi thứ xong xuôi mọi người đều tập hợp tại phòng ăn và thưởng thức bửa ăn sáng. Sebastian, Natsume, Rin Mey, Finnian, Bard và Tanaka thì đứng bên ngoài không được ngồi vào bàn ăn cùng chủ nhân và khách quý. Nhìn thấy Natsume phải đứng ngoài như vậy, Cecil thấy rất khó chịu nhưng không biết phải làm gì đành cố chịu đựng ăn nhanh bửa sáng để kết thúc chuyện này.

-"Ciel à... hay là cứ cho quản gia ngồi ăn chung đi!" Elizabeth nhìn thấy Natsume đứng đó mà trong bụng vẫn chưa có gì cũng thấy áy náy đành lên tiếng.

-"Tiểu Thư Elizabeth dường như không biết luật trong giới quý tộc là người hầu thì không được phép ngồi ăn cùng chủ nhân sao?" Tia ngồi sang trọng tay cầm nĩa ghim vào miếng thịt từ từ đưa lên miệng.

-"Không phải tôi không biết nhưng-" Elizabeth chưa kịp nói hết đã bị Tia cắt ngang.

-"Vậy thì đừng nói những thứ vô nghĩa nữa mà hãy tập trung vào bửa sáng của cô đi, nếu cô cứ như vậy thì làm sao có thể trở thành phu nhân của gia tộc Phantomhive chứ?!" Tia trừng mắt về phía Elizabeth nói lời đâm chọt khiến Elizabeth không nói được lời nào đành cúi mặt xuống tiếp tục bửa ăn trong nhục nhã.

-"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư Tia! Nhưng cô nói như vậy không phải là hơi quá đáng sao?" Natsume đứng một góc thấy như vậy không khỏi tức giận mà nói khiến mọi người trong phòng đồng loạt kinh ngạc.

-"Hửm?! tôi nói vậy thì có gì sai chứ? ngươi cuối cùng cũng chỉ là một người hầu không hơn không kém lại có thân phận gì để nói chuyện ngang hàng với ta?" Tia liếc nhìn Natsume, vẻ mặt khinh bỉ lộ rõ trên khuôn mặt.

-"Đúng là tôi chỉ là một người hầu không có danh phận nhưng xin cô hãy nhớ điều này Tiểu Thư Noches Tia. Dù cô có danh phận cao như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ là một con người bình thường mà  thôi, tôi và cô đều là con người như nhau nên nói chuyện với nhau cũng là lẽ thường tình." Natsume vẫn chưa hạ được lữa giận trong lòng tiếp tục nói.

-"Ngươi tự nhận mình là con người sao? chẳng phải tất cả người hầu đều không xứng đáng là con người... đối với ta bọn chúng chẳng khác gì xúc vật cả!" Tia trừng mắt với Natsume và thốt ra những lời cay độc khiến tất cả người hầu trong phòng trừ Sebastian và Tanaka ra đều nỗi điên.

-"Tia! sao cô có thể quá đáng như vậy chứ?! bọn họ cũng là con người như chúng ta thôi!!!" Elizabeth tức giận đứng dậy đập bàn quát Tia.

-"Hừ! cô là quý tộc mà lại nói những lời đó không thấy nhục nhã cho gia tộc của mình sao? người hầu đơn giản chỉ là những con thú do chúng ta mua về sử dụng, đến khi chúng hết giá trị thì cứ đem vứt đi thôi. Đó chính là người hầu đấy!" Tia mặt lạnh như băng nói với Elizabeth với vẻ mặt chán ghét.

-"Cô!!!" Elizabeth định lao đến để tát Tia thì bị Cecil nắm  tay cô kéo lại.

-"Ciel! sao anh cản em?!" Elizabeth khó hiểu nhìn Cecil.

-"Elizabeth! em tại sao lại mất bình tĩnh như vậy? Tiểu thư Noches nói rất đúng mà." Cecil lên tiếng kéo Elizabeth về phía sau lưng mình rồi tiến lại gần Tia.

-"Hả?! tại sao cả anh cũng vậy chứ?! Ciel em không hiểu!!!" Elizabeth tức giận mắng Cecil.

-"Tiểu Thư Tia là một cô gái thông minh đã hiểu thấu được thế nào là quý tộc và thế nào là người hầu. Cô ấy đã nói rất đúng!" Cecil đứng ngay trước mặt Tia cười tươi với cô.

-"Quả nhiên chỉ có ngài là hiểu em Bá Tước Phantomhive!" Tia mặt đỏ cười tươi với người con trai trước mặt, lòng thầm ngưỡng mộ.

"Cecil... lẽ nào cậu thực sự nghĩ như vậy sao?..." Natsume buồn bã nhìn xuống, anh không muốn đứng ở đây nữa mà chỉ muốn chạy thật xa...

-"Phải tôi sẽ rất hiểu lời cô nói nếu như..." vừa nói Cecil vừa cầm lên ly nước đỗ thẳng từ trên đầu Tia xuống. Nở một nụ cười khinh bỉ dành cho cô.

-"Nếu như cô không nói đến người hầu trong gia tộc Phantomhive thì được!" Cecil nói xong thì khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều bất ngờ. Riêng Tia thì đang không hiểu chuyện gì sảy ra... đến khi định thần lại được thì mới phát hiện bản thân đang bị chính người mà mình thích sỉ nhục khiến cô tức giận đến nỗi muốn đập nát toàn bộ chỗ này nhưng cô chỉ cắn chặt răng rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Sau khi Tia đi khỏi, mọi người vẫn chưa hoàn hồn vì những điều đã sảy ra. Lúc này Sebastian mới lên tiếng.

-"Ổn chứ Bá Tước? cô ấy là con gái của Tử Tước Noches và là người mà Nữ Hoàng giao phó cho cậu đấy, nếu làm cô ấy không hài lòng thì..." Sebastian tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt anh lại không có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại anh lại cảm thấy thú vị.

-"Sẽ không sao. Ta sẽ tự có cách để nói với Nữ Hoàng, chỉ là ta hơi mất kiểm soát khi nghe cô ta nói xấu người trong gia tộc mà thôi" Cecil nhắm mắt thở dài. 

-"Cậu chủ!!!!" Rin Mey, Bard và Finnian hai mắt lấp lánh và ánh nhìn ngưỡng mộ dồn đến chỗ Cecil.

-"Ciel!!! em biết anh không phải loại người như vậy mà ~" Elizabeth cười vui vẻ ôm cổ Cecil.

Cecil nhìn qua thì thấy Natsume đang cười với mình khiến cậu đỏ mặt liếc qua chỗ khác.

" Thật ra mình bị mất kiểm soát là do cô ta đã nói động đến Natsume... haizz tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ khi thấy Natsume bị sỉ nhục chứ? Natsume à! anh khiến tôi yêu anh nhiều đến nỗi mà tôi luôn muốn bảo vệ anh mỗi khi anh gặp chuyện đó..." Cecil thầm nghĩ, khóe môi cong lên.

Sau khi dùng xong bửa sáng. Cecil tiếp tục vùi đầu vào các buổi học để trau dồi kiến thức và các cuộc gặp gỡ với những thương gia, những người hầu thì ai về việc nấy riêng Natsume thì bị Elizabeth kéo đi ra sau vườn chơi với cô. Cô cứ ngồi kể cho anh nghe những chuyện đã sảy ra khi anh bị mất tích, Natsume thì chăm chú nghe cô kể. Mọi thứ diễn ra thật yên bình trừ một người...

Tia Đang cầm một cây kéo đâm thẳng vào chiếc gối và cứ lặp lại hành động đó đến khi cái gối rách nát tơi tả thì cô mới dừng lại một chút. Nghĩ ngợi điều gì đó rồi đột nhiên cười một cách độc ác điên cuồng.

-"Hahahaha!!! nếu đã vậy thì ta đành sử dụng con bài tẩy thôi!!!! Các ngươi nhất định sẽ không yên với ta đâu!!! Ciel nhất định sẽ thuộc về ta!!! HAHAHA!!!" 


p/s: hello ~ chap 16 chỉ ngắn gọn như vậy thôi ~ mọi người nghĩ sao về chap này nè? để lại cmt cho mị vui và đừng quên sao nhé!? chúc mọi người tối ấm ~~~ 

(bức này vẽ chơi thôi đừng để ý)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top