Chap 15: Đêm Thú Vị ~
Cecil hiện tại đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng siêu cấp nghiêm trọng... đó là... NATSUME ĐANG SAY!!!!
-"hức! Cecil nè ~ hức! đáng yêu quá haha ~" Natsume mặt đỏ như gấc ôm Cecil dụi dụi.
-"N-Natsume?! anh say rồi!!! mau tỉnh lại đi!!!" Cecil rối trí mặt cậu cũng đỏ không kém cái người đang say kia. Tay chân run rẫy, tim đập liên hồi như trống vỗ. Cecil đang cố kìm chế trước sự Moe của cái con người kia.
-"Hử? Cậu nói sai rồi ~ hức! tôi không có say nhé ~ Hức!" Natsume phồng má giận dỗi ôm cổ Cecil dụi vào gáy cậu khiến cậu giật thót.
-"Natsume!!! anh đi quá xa rồi đó!!! nếu anh cứ như vậy tôi sẽ không kiềm chế được đâu!!!" Cecil la hét. Cố giữ vững tinh thần.
-"hức! cần gì phải kiềm chế? hức! cậu muốn làm gì thì cứ làm đi ~ Hức!" Natsume lắc lư đôi mắt rũ xuống nhìn người mình đang ôm nở một nụ cười thiên thần.
-"ugh... dừng lại đi. Tôi không muốn gây tổn thương cho anh đâu..." Cecil nhắm mắt quay đi hướng khác để không nhìn thấy con người đang làm nũng với cậu.
-"cậu... hức! vốn đang làm tổn thương tôi mà. Hức!" Natsume cũng nhẹ giọng, buồn bã cúi mặt vào lưng cậu.
-"Hả? tôi có làm điều đó sao?" Cecil ngơ ra liền quay đầu lại nhìn.
-"hức! cậu... lúc nào cũng đi cùng cô ấy. hức! tôi... thấy hai người rất hợp nhau.. hức! cậu thậm chí còn nói dối về tôi với cô ấy. Hức! cô ấy quan trọng như vậy sao? " Natsume vẫn úp mặt vào lưng Cecil, giọng anh run run như sắp khóc.
-"Natsume... đừng nói là anh đang ghen với tiểu thư Noches Tia nhé?" Cecil bỗng nhiên cảm thấy vui trong lòng vì người cậu thương lại ghen cậu với cô gái khác. Trên mặt dần xuất hiện những vệt hồng.
-"ừ! Hức! tôi ghen đó! hức! tôi đáng ghét lắm chứ gì? Hức! cậu có thể gạt tôi ra rồi đến bên cạnh cô ta... hức! tôi sẽ không cản cậu..." Natsume tức giận quát lên.
-"Làm sao tôi có thể bỏ rơi người mà tôi thương yêu được chứ? cái đồ ngốc này!" Cecil cúi người xuống nâng mặt Natsume lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Natsume cảm nhận được hơi ấm từ Cecil đôi mắt dần nhắm lại hưởng thụ nụ hôn đó.
Lúc Cecil vừa rời khỏi đôi môi mềm mại kia thì Natsume ngủ thiếp đi trên người cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng lại vươn tay ôm anh vào lòng thầm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng lấp lánh kia.
-"Thật không ngờ khi say... anh lại đáng yêu như thế đấy? Tôi nên trừng trị anh thế nào đây?" Nói đến đây nụ cười Cecil từ hiền lành chuyển sang đen tối. Cậu đỡ anh dậy rồi đưa anh đi ra ngoài nơi có chiếc xe ngựa đang chờ sẵng rồi đưa anh ngồi bên cạnh mình. Cậu đặt đầu anh lên vai mình và đắp cho anh chiếc áo khoác ngoài của mình rồi cậu đưa tay đỡ càm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt diệu mờ ảo kia.
-"Natsume... tôi sẽ không để cho ai có được anh. Anh sẽ mãi mãi là "Của tôi" " Cecil cười tà mị nhìn ánh trăng đêm nay sáng rực rỡ trong màn đêm tĩnh mịch.
Về phần Nyanko của chúng ta đang bị bắt cóc thì thầy đã thoát ra khỏi đó và nhìn thấy kẻ đã bắt cóc mình. Là một tên đàn ông to cao, vẻ mặt dâm tà mắt xếch môi to đang chảy dãi nhìn thầy.
-"ôi... thật xinh đẹp ~ hãy đến đây chơi đùa với ta chút nào bé con..." Tên dâm tặc kia lướt nhìn cơ thể Nyanko không kìm được mà nhào đến.
-"Hừ! tên con người đáng thương, để bản đại gia cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Nói xong thầy tiến đến gần hắn tung cước. Nhưng không ngờ bị hắn chụp lấy chân khiến thầy bất ngờ.
-"Không xong rồi!!!" Nyanko cố vùng vẫy thoát nhưng bị hắn xiết chặt chân như muốn bóp nát nó. Thầy la lên đau đớn "Khốn kiếp! ta quên mất ở đây sức mạnh đã bị mất hết rồi, bây giờ ta chả khác gì một tên yếu đuối như Natsume cả!!!" Nyanko trợn mắt nhìn tên kia đang cố vươn tay lột quần áo trên người mình, sắc mặt nghiêm nghị đã có chút thay đổi... vẻ mặt càng lúc càng kinh hãi khi thấy bàn tay dơ bẩn đó sắp chạm đến mình.
-"Kì này tiêu rồi!!!" Thầy nhắm tịt mắt lại cắn chặt răng.
SOẠT!!!!
-"Hở!?" Nyanko không hiểu chuyện gì đang sảy ra, thầy nhận ra bản thân được bế bởi một người, ngước lên nhìn thì vẻ mặt sợ hãi đã giản ra khi thấy người đó.
-"Sebastian!!! ngươi tới trễ quá đó." Nyanko vui mừng nhìn người đang bế mình. Đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ hạnh phúc.
-"Vâng! xin lỗi vì đã đến trễ, tôi sẽ xử lí mọi chuyện ở đây. Ngài không sa-" Sebastian vừa nói đôi mắt vừa quét khắp người Nyanko thầm kiểm tra thì đột nhiên dừng lại khi thấy vết bầm tím trên cổ chân trái. Con ngươi đỏ như máu phát sáng lung linh trong màn đêm, khuôn mặt mang đầy sát khí phóng đến cái tên dâm tặc kia.
-"S-Sebastian?" Nyanko thầm gọi tên người đàn ông đang có nguy cơ đồ sát tất cả mọi thứ ở đây. Đồng thời thầy kéo nhẹ áo Sebastian.
-"Đừng lo cho ta, chỉ là một vết thương ngoài da không đáng lo lắng đâu!" Nyanko trấn an Sebastian hy vọng anh không nỗi điên mà diệt sạch mọi thứ ở đây.
-"Vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo ngài sẽ bị gãy hay bong gân..." Vẻ mặt Sebastian dịu đi vài phần, đôi mắt thể hiện sự lo lắng nhìn người đang nằm trong vòng tay mình.
-"Hừ-hừm! đâu cần ngươi phải lo lắng như thế, ta thì làm sao có thể bị thương nặng được chứ?" Nyanko cố tỏ ra mạnh mẽ quay mặt đi che khuôn mặt đang cực kì đau đớn của mình..."Bà nó! đau thật chứ chả đùa... hắn ta ăn cái gì mà khỏe thế? chắc cái chân ta cũng gãy mất rồi còn đâu? mất hết cảm giác luôn rồi... lại phải nhờ tên Sakio chửa trị nữa, nhục thật!" Thầy cắn răng khóc trong lòng vì đã đánh mất lòng tự tôn của một yêu quái bậc nhất...
-"Vậy hắn cần phải xử lí như thế nào?" Sebastian tay vẫn bế Nyanko một cách nhẹ nhàng nâng niu, cúi mặt xuống hỏi.
-"Thôi kệ hắn đi. Ta muốn về, ở đây cũng chả còn gì vui nữa. Thà về kiếm vài chai rượu uống thấy còn có lí hơn là hành hạ thứ dơ bẩn này." Con ngươi vàng sáng liếc xuống như thể đang nhìn vào một loài cặn bã của xã hội. Giọng nói lạnh lùng vang ra khiếng người ta cảm thấy lạnh cả xương sống.
-"Vâng! chúng ta về thôi." Nói rồi anh bế thầy quay đi.
Tên kia cảm thấy bị xỉ nhục liền lao đến định đánh với Sebastian thì...
SOẠT!!!
-"AAAAAAAAA!!!!!" Hắn nằm la hét trong đau đớn với cánh tay phải bị đứt lìa. Máu chảy như thác đổ... càng lúc càng lan rộng ra.
-"Ngươi thật bất lịch sự, ta đã định tha cho ngươi cớ sao vẫn cứ ngoan cố lao đầu vào? hay ngươi thực sự muốn chết như vậy? có cần để ta giúp ngươi không?" Sebastian định đến gần để kết liễu hắn thì đột nhiên.
PHẬP!!!
Một con dao được phóng thẳng ngay giữa cổ hắn, đôi mắt hắn mở to nhìn thấy... một con người xinh đẹp, đôi mắt vàng sáng lung linh và mái tóc bạch kim óng ả trong đêm tối. Khuôn mặt đó thật xinh đẹp nhưng... lại tàn nhẫn. Đôi mắt đó như muốn giết chết bất cứ thứ gì bị nó nhìn trúng vậy... đẹp đến nguy hiểm.
Sebastian nhìn thấy biểu hiện của Nyanko thì lại càng thêm yêu thích người này hơn nữa, anh cảm thấy người này thực sự rất thú vị, thú vị hơn tất cả những điều mà anh đã từng trãi qua... ngay lúc này anh chỉ có một mong muốn là người này sẽ thuộc về anh, chỉ của duy nhất mình anh thôi.
Xong việc Sebastian bế Nyanko về dinh thự, Nyanko được anh bế cảm thấy có chút kì kì nhưng lại không thấy khó chịu vì nó và rồi thầy cũng dần thiếp đi trong vòng tay anh. Sebastian thấy vậy cũng không di chuyển quá nhanh mà nhẹ nhàng để con người kia áp đầu vào ngực anh mà say giấc.
Anh ngước mặt lên nhìn thấy ánh trăng tròn sáng lung linh khẽ nở một nụ cười...
-"Đêm nay quả thật là một đêm thú vị!" Nói xong anh cúi thấp đầu xuống đặt lên trán Nyanko một nụ hôn ấm áp rồi tiếp tục cất bước tiến về dinh thự.
-Ngoài sân nơi diễn ra buổi tiệc-
-"Oa.... sao tự nhiên bên trong ồn ào vậy? mà tự nhiên im lặng rồi? buồn ngủ thật, khi nào mới được về đây?" Sakio ngồi ngoài vườn vương vai mệt mỏi thở dài trong khi không biết rằng bản thân đã bị mọi người bỏ rơi... :v
-"Ơ?! vẫn còn người ở đây sao?" Raizt vừa sử lí xong đống xác mà Ciel giao đang chuẩn bị tiến về dinh thự cùng cậu thì đột nhiên trông thấy một người đang ngồi ở trong vườn thấy nghi ngờ nên đến gần.
-"Hửm? anh là ai?" Sakio ngước lên thì thấy người lạ đến gần liền hỏi.
-"Xin thứ lỗi vì đã thất lễ, tôi là Raizt. Cậu đang ở đây làm gì thế?" Raizt lịch sự cúi chào.
-"ừm. Chào anh! tôi là Sakio và tôi đang hóng mát." Sakio cười tươi với Raizt.
-"Hóng mát? trong hoàn cảnh này sao?" Raizt ngạc nhiên nhìn Sakio, anh rất bất ngờ khi có người vẫn thản nhiên trong khi bên trong kia đã sảy ra không biết bao nhiêu chuyện...
-"À... tôi thường không quen khi ở chỗ đông người chẳng qua là bị ép đến đây. Tôi thích được yên tĩnh, nếu không bận gì anh có thể ngồi cùng tôi trò chuyện cũng được" Sakio ngỏ ý mời, tâm trạnh cậu cũng đang chán.
-"Nếu vậy có lẽ tôi sẽ ngồi một lát" Raizt cười nhẹ tiến đến bên cạnh Sakio ngồi xuống.
-"Vậy thì hay quá, tôi cũng đang chán. Anh có thể cho tôi biết anh đang làm nghề gì không Raizt?" Sakio vui vẻ chào đón Raizt.
-"Tôi là một quản gia" Raizt nhắm mắt khẽ cười.
-"ồ!!! ở chỗ tôi ở cũng có một quản gia anh ta rất tài giỏi đấy, làm quản gia chắc cực lắm nhỉ?" Sakio ngạc nhiên.
-"Cũng không hẳn, đối với tôi mọi chuyện đều rất dễ dàng" Raizt từ tốn nói với Sakio.
-"Hm ~ mà nếu nói đến quản gia vậy anh đang chăm sóc cho tiểu thư hay cậu chủ thế?" Sakio lại tiếp tục đặt câu hỏi, cậu rất tò mò về người này.
-"Là cậu chủ! tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất chính chắn và thấu đáo. Cậu ta khiến tôi đôi lúc cảm thấy phâm phục" Raizt thầm cười kể về cậu chủ của anh.
-"Vậy còn cậu? cậu làm nghề gì?" Raizt lúc này mới hỏi Sakio. Anh cũng bắt đầu tò mò về người này.
-"Tôi.... Tôi...tôi chẳng làm gì đặt biệt, không đáng nói đâu hahaha..." Sakio cười cười cố lảng tránh đi. "Mình đâu thể nào nói rằng mình là yêu quái chứ? anh ta sẽ hoảng hốt nếu biết điều đó..." Nghĩ đến đây trên mặt cậu chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
-"Vậy sao?" Raizt nghi ngờ nhìn Sakio nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.
-"Phải rồi. Anh đã từng gặp ai đó đồng cảm được với anh chưa?" Sakio liền chuyển sang chủ đề khác để tránh bị nghi ngờ.
-"Người đồng cảm với tôi? hm... có lẽ là chưa! còn cậu?" Raizt nghiệm câu hỏi của Sakio rồi liền trả lời.
-"Tôi thì có rồi đấy, là hai người." Sakio cười nhẹ đáp.
-"họ là ai?" Raizt thấy biểu hiện của Sakio liền bị thu hút.
-"Có nói chắc anh cũng không biết đâu... thật ra tôi đã luôn cô đơn, tôi phải sống một cuộc sống tù túng mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy vô vị. Tôi muốn tìm thấy một điều gì đó thú vị cho cuộc sống mình đỡ nhàm chán nhưng mọi thứ tôi làm cũng chẳng thể thay đổi được gì... nó cứ như vậy và tôi nghĩ rằng mình sẽ chết trong cô độc và chán nản đến khi tôi gặp được người đã đưa tôi ra khỏi sự nhàm chán đó và kéo tôi đến đây thì đột nhiên cuộc sống tôi trở nên thú vị hơn hẳn... có lẽ là nhờ người đó!" Sakio nhắm hờ đôi mắt kể về cuộc đời mình. Mái tóc đỏ ánh lên lung linh phất phơ trong gió khiến cậu trở nên lộng lẫy giữa màn đêm tĩnh mịch này.
"Mình... mình cũng từng như vậy. Bản thân là một vị thần có sức mạnh khống trị Tam Giới nhưng lại chưa một lần cảm thấy cuộc sống này thú vị... cho đến khi mình gặp được cậu nhóc đó. Chính cậu nhóc đó đã giúp mình đến thế giới loài người và mình dần tìm được giá trị cuộc sống... người này thực sự rất giống mình..." đang chìm trong suy tư thì Raizt mở mắt ra nhìn bên cạnh, anh kinh ngạc nhìn Sakio ngước mặt lên đôi mắt vàng sáng nhìn và mái tóc đỏ phấp phới trông huyền bí nhưng lại mê hoặc.
Raizt đứng hình trước vẻ đẹp huyền ảo của Sakio, cậu đang nhìn lên thì đột nhiên cảm thấy như bị ai đó nhìn, con ngươi khẽ di chuyển chậm liếc xuống người bên cạnh nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp với anh khiến tim Raizt đột nhiên trật đi một nhịp. Mặt anh dần đỏ lên.
-"x-xin lỗi! có lẽ tôi đã ở đây quá lâu rồi, tôi phải về với cậu chủ..." Raizt đứng bậc dậy. Cử động cứng nhắc như Robot.
-"Vậy sao? thật xin lỗi vì đã giữ anh lại quá lâu nhé. Anh cứ đi trước đi tôi ngồi một lúc cũng sẽ tự về" Sakio cười với Raizt tỏ vẻ tiếc nuối.
-"ừm. Xin lỗi vì đã làm phiền! vậy tôi xin phép!" nói xong Raizt quay lưng bỏ đi thì đột nhiên bị Sakio gọi lại.
-"Raizt!" Sakio như nhớ ra điều gì đó liền gọi anh.
-"Vâng?" Raizt quay đầu lại nhìn.
-"Nếu anh cảm thấy buồn chán cứ đến tìm tôi nói chuyện nhé. Tôi hay đi dạo ở quán cà phê Hustis đấy" Sakio cười tươi rạng rỡ rồi vẫy tay chào anh.
-"Vâng! nhất định tôi sẽ đến." Raizt đỏ mặt như sắp nổ tung cố đi thật nhanh nếu ở đó lâu chắc tim anh nổ thật mất.
Sakio bị bỏ lại một mình vẻ mặt vẫn tươi cười ngước lên nhìn vào ánh trăng kia. Đưa một tay lên về phía ánh trăng, đôi mắt dịu đi.
-"Đêm nay trăng thật đẹp. Ngày hôm nay lại là một ngày thú vị... hy vọng mọi ngày trôi qua đều sẽ thú vị như vậy... Mà có lẽ mình cũng nên về thôi nhỉ?" Nói xong thì cậu cũng đứng dậy tiến về dinh thự.
-Trên chiếc xe ngựa của Ciel-
Cậu đang ngồi đối diện với Tia, vẻ mặt cậu nghiêm nghị nhưng lại tỏa ra sát khí như muốn giết chết những gì có xung quanh khiến cô xanh tái mặt, người cô run rẫy, con ngươi cũng run theo. Trông cô bây giờ không khác gì một con cá đang nằm trên thớt cố vùng vẫy trong vô vọng.
-"Tiểu Thư Tia này... " Ciel mở miệng gọi cô, vẻ mặt vẫn chẳng khá hơn chút nào.
-"v-vâng..." Tia cố nuốt một ngụm nước bọt khẽ lên tiếng.
-"cô, chẳng phải tôi đã nói trước là đừng gây phiền phức không phải sao?" Ciel nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại chứa sự phẫn nộ hướng đến cô gái đối diện.
-"T-tôi chẳng gây phiền phức gì cả..."Tia cố kìm chế cơn run rẫy của mình.
-"Chính cô là người đã gọi mai phục đến để bắn tỉa tất cả những người có mặt trong buổi tiệc nhằm tạo ra náo loạn để diệt trừ những người bên cạnh Ciel và mục đích chính để thủ tiêu Elizabeth hôn phu của Ciel nhưng kế hoạch đã thất bại khi biết rằng Elizabeth không đi cùng đến buổi tiệc tôi nói đúng chứ?" Ciel nhìn Tia lộ rõ vẻ khinh bỉ dành cho cô rồi cười nhạt.
-"ugh..." Tia bị nói trúng tim đen thì như bị mèo ăn mất lưỡi không nói thành lời.
-"Tôi nói đúng quá còn gì. Để tôi nói với cô điều này nhé Tiểu Thư Noches Tia..." Ciel cười nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn vào cô.
Tia run rẫy khẽ ngước lên nhìn Ciel chỉ thấy vẻ mặt lạnh như băng và đôi mắt vô hồn đó khiến cô chảy mồ hôi lạnh cảm giác như sắp bị giết vậy... nó rất đáng sợ. Vì chiếc mặt nạ cậu đang đeo nên cô không thể nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt mà chỉ có thể đoán được con người này.... thậm chí còn tàn ác hơn cả ác quỷ.
-"Có những thứ không thể lấy thì đừng cố lấy, có những điều không thể với tới thì đừng cố với tới và... có những con người không thể đụng thì đừng cố đụng vào... Nếu tôi biết được cô dám gây nguy hiểm cho Ciel, Natsu và Elizabeth thì... cô hiểu rồi chứ? tôi nhất định sẽ cho cô nếm được mùi vị của "Địa Ngục"!" Đôi mắt sắt bén như ngàn lưỡi dao đang kề cổ Tia khiến cô không dám cử động chỉ có thể ngồi đó run rẫy không ngừng.... biết rằng bản thân không nên đụng đến người này chỉ có thể khẽ gật đầu.
-"Tốt! nếu vậy tôi sẽ cho cô xuống trước dinh thự Phantomhive, hy vọng lời tôi nói với cô đêm nay không phải là những lời dư thừa..." Nói xong Ciel nở một nụ cười nhìn cô.
Tia cũng không nói gì chỉ cúi mặt xuống mà chẳng thể nói một lời nào chỉ biết cắn chặt răng căm hận người đang ngồi đối diện cô. Cô thực sự rất muốn xông đến giết chết hắn nhưng cái áp lực từ hắn lại khiến cô không thể cử động dù chỉ một chút... chỉ đành im lặng chờ đến dinh thự để được thả xuống thôi....
Đến dinh thự, Tia được đưa xuống xe. Chưa kịp quay lại nhìn đã thấy chiếc xe chạy khuất dạng. Cô cắn móng tay đôi mắt mở to hiện lên những tia máu dày dặt như mạng nhện, con ngươi trợn trừng mang sự phẫn nộ tột cùng. Vẻ mặt cô hiện tại trông rất khó coi.
-"Tên khốn! đừng nghĩ hù dọa có thể khiến ta nghe theo. Ta nhất định sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ để khiến Ciel là của ta... chỉ của riêng ta!!!" Cô tức giận bước vào dinh thự tiến thẳng lên phòng nằm xuống giường đồng thời nghĩ ra kế hoạch khác để thực hiện tham vọng của mình.
Thế rồi màn đêm cũng đã nhường chỗ cho ánh ban mai. Tại căn phòng của Cecil có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ, Natsume khẽ mở đôi mắt nặng trĩu anh ngước lên nhìn thì ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong vòng tay Cecil.
(Mị tự vẽ a ~~~ mất nhiều thời gian công sức ghê luôn nhưng vẫn chưa ưng ý mấy TT^TT)
-"C-Cecil? tại sao tôi lại ở trong lòng cậu chứ? nè dậy đi!!" Natsume bất ngờ lay lay con người đang say giấc kia.
-" ưm... anh yên đi đừng quấy..." Cecil mệt mỏi lấy tay kéo anh lại ôm chặt hơn.
-"Cậu...-ui.. đau đầu thật..." Natsume đột nhiên thấy hơi chóng mặt liền đỡ đầu mình.
-"Chắc do đêm qua anh say đấy" Cecil hai mắt vẫn nhắm nhưng lại trả lời anh.
-"Say..? tôi ư?" Natsume kinh ngạc ngước lên nhìn Cecil.
-"Anh không nhớ gì sao?" Lúc này Cecil mới mở mắt ra nhìn anh vẻ mặt cậu cũng ngạc nhiên không kém anh.
-"Ừm, mọi thứ mà tôi có thể nhớ được là tôi đã bị bắt cóc sau đó...." Nói đến đây Natsume dừng lại. Anh không thể nói cho Cecil nghe rằng anh đã gặp Ciel.
-"Anh không còn nhớ gì nữa?" Cecil dò xét.
-"ừm... đúng vậy!" Natsume nhìn Cecil khó hiểu.
-"hm ~ vậy thì thật tiếc quá... đêm qua tuyệt như thế mà..." Cecil nở một nụ cười tà mị nhìn xuống Natsume khiến anh lạnh xương sống.
-"mà khoang đã... tại sao tôi lại trần như nhộng thế này?" Lúc này Natsume mới để ý đến là bản thân anh lại không có một mảnh vải che thân còn Cecil thì chỉ mặt duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng to đã cởi cúc để lộ khuôn ngực áp vào mặt anh khiến anh nhìn mà đỏ cả mặt.
-"đoán xem đêm qua chúng ta đã "Làm" gì đi ~?" Cecil cười khúc khích xem phản ứng của anh.
-"làm gì cơ?"Natsume ngây thơ nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Cecil liền khó hiểu.
-Cạch-
Đúng lúc đó Sebastian bước vào để chuẩn bị gọi Cecil và anh dậy thì thấy tình hình hiện tại liền cười tà mị phối hợp với Cecil.
-"Natsume-sama đêm qua chắc đã sung sướng lắm nhỉ? tiếng rên của cậu có thể vang khắp dinh thự đều nghe đấy." Sebastian cố kìm giọng cười của mình.
-"sung sướng? rên...đ-đừng nói là..." Natsume nghe đến đó liền tỉnh ngộ, nhìn xuống bộ dạng trần như nhộng của mình rồi lại nhìn Cecil nằm cạnh nhìn mình cười cả Sebastian cũng cười như vậy anh liền nhận ra và tưởng tượng ra đêm qua đã sảy ra chuyện gì. Sắc mặt tái nhợt run rẫy...
-"CÁI GÌ CHỨ!!!!!!" một tiếng hét thất thanh vang khắp dinh thự khiến mọi người nghe được đều giật thót bởi tiếng hét đó mà không hề biết rằng chủ nhân tiếng hét đó lại như một người sắp chết...
Lúc này trong đầu Natsume có một suy nghĩ..." Mình... đã "làm nó" với Cecil!?"
p/s: hehe ~ chap này có nhiều chuyện thú vị sảy ra lắm thưa bà con, nhớ để lại cmt và Sao cho mị nhé ~~~~ giờ mị đi ăn uống thư giản đầu óc một chút rồi tiến hành chap 16 đây ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top