Chap 14: Từ Bỏ Cảm Xúc Trong Tôi!
-"Natsume... đúng thật là anh rồi..." Ciel cong môi lên thành đường bán nguyệt. Con cươi lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Natsume, trên mặt cậu hiện lên những vệt hồng dần biến thành đỏ.
-"C-Ciel... cậu... thực sự là cậu?" Natsume thì trái ngược với Ciel. Vẻ mặt tái xanh, con ngươi run run và toàn cơ thể cứng đơ, khuôn miệng khép mở run run và mồ hôi lạnh chảy đều trên khuôn mặt.
-"Chẳng phải là cậu đã...-" Natsume định nói thì đột nhiên Ciel đưa bàn tay bịt miệng anh lại. Con ngươi xanh thẫm lộng lẫy chiếu vào đôi mắt anh khiến anh không nói thành lời.
-"Trước tiên thì đến bàn dùng trà đã, tôi đã dặn quản gia làm loại trà mà anh thích đấy Natsume. Đến đây nào!" Ciel đứng dậy bước đến gần bàn trà, khẽ kéo chiếc ghế đưa tay ngỏ ý mời anh ngồi.
Natsume cũng làm theo lời Ciel bước đến chiếc ghế được cậu kéo ra ngồi xuống. Ciel đến chiếc ghế đối diện ngồi, cậu nâng tách trà nóng nhâm nhi rồi khẽ liếc lên nhìn Natsume.
-"Vậy... anh muốn biết gì nào?" Ciel cười tà mị nhìn Natsume, tay vẫn đang nâng tách trà.
-"Tại sao cậu lại ở đây...? chẳng phải cậu đã....chết rồi sao?" Natsume ngập ngừng, thốt ra những lời này anh đột nhiên nhớ lại quá khứ kinh hoàn đó. Vẻ mặt tràn ngập sự đau khổ.
-"nên nói thế nào nhỉ? có lẽ là tôi đã chết nhưng lại được hồi sinh. Cứ cho là vậy!" Ciel bình thản trả lời, cậu uống một ngụm rồi đặt nhẹ tách xuống liếc về phía góc tường.
-"Raizt! ngươi dọn dẹp cái đống thịt nằm trên sàn đi, thật khó coi!" Ciel nhướng mày khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ nhưng giọng nói lại rất trầm ấm nhẹ nhàng.
-"Vâng thưa cậu chủ!" Người đàn ông mái tóc đen dài mang mặt nạ bước ra từ bóng tối đến gần nơi mà Natsume vừa bị ném xuống. Lúc này anh mới nhìn kĩ, bên cạnh bao vải đã trùm anh là một tên đàn ông béo bự đang nằm sấp xuống. Máu chảy từ lưng vì bị mộ cây dao đâm sâu vào khiến cho khung cảnh đó càng thêm kinh tởm, sắt mặt Natsume trắng bệt tỏ vẻ kinh hãi nhìn cái đống xác đó mà muốn ói. Raizt đến vác tên béo đó ra ngoài cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại để lại Natsume và Ciel trong phòng.
-"Ciel! giải thích đi, làm thế nào mà cậu có thể được hồi sinh chứ? chuyện gì đã xảy ra? tại sao không quay về với chúng tôi? tại sao lại biệt tích lâu như vậy?... Tại sao-" Natsume đang trong cơn hoản loạn thì đột nhiên anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm trên môi mình. Phải! Ciel đã kéo anh lại và hôn anh. Natsume hốt hoản trước hành động của Ciel nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nếu anh đẩy cậu thì cậu sẽ biến mất mãi mãi... và rồi hai hàng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt, đôi mắt ngấn từng giọt chảy xuống. Đôi mắt đã sáng giờ lại càng long lanh hơn.
Ciel dường như cảm nhận được nỗi đau sâu trong đôi mắt anh, cậu tiếc nuối rời bờ môi mềm mại đó. Nét mặt hiện lên vẻ đau buồn, cậu đưa tay lên má anh sờ nhẹ tiện thể lau đi nước mắt.
-"Natsume... tôi biết anh rất buồn và bất ngờ nhưng anh có thể nghe tôi kể chứ? nó là một câu chuyện khá dài đấy." Ciel cố cười gượng trước mặt anh, cậu không muốn để anh thấy phần yếu đuối trong mình. Cậu phải mạnh mẽ trước anh.
-"Dĩ nhiên là được rồi, tôi rất muốn được biết đấy... làm ơn... hãy cho tôi biết" Natsume ấn bàn tay Ciel vào mặt rồi dụi dụi trông rất đáng yêu.
-"Ugh! Đ-được rồi trước tiên anh cứ ngồi xuống đi..." Ciel đột nhiên rút tay lại rồi che mặt nhìn, ánh mắt liếc nhìn chỗ khác, hai vành tai dần đỏ lên.
-"Ciel?" Natsume gọi tên cậu vẻ mặt như đang không biết chuyện gì sảy ra.
-"e hèm! thật ra thì lúc tôi bị con dao ghim thẳng vào bụng và tôi dần mất đi ý thức thì tôi thấy chúng đến gần lồng sắt lôi anh đi, thấy anh đang đến gần nơi tôi nằm rồi cười với tôi. Trước khi tôi mất ý thức hoàn toàn tôi đã nghe anh nói với tôi câu này.... "Aishiteru!" " Ciel khẽ cười nhẹ khi nói đến điều này.
-"nhưng rồi cơ thể tôi bắt đầu lạnh dần, tôi không cảm thấy được gì nữa và mọi thứ xung quanh tôi càng lúc càng tối cho đến khi mọi thứ chìm vào màn đêm. Một mình tôi lang thang không có định hướng giữa một nơi tối đen mịt mù, tôi gần như sắp bỏ cuộc. Lúc này tôi lại nhớ đến mọi người, tôi nhớ anh, nhớ Cecil, nhớ Lizzy, nhớ ba mẹ và tất cả mọi người... ở đó thật sự rất cô đơn. Tôi đã cầu xin ai đó đến để cứu tôi, ai cũng được nhưng làm ơn hãy đưa tôi thoát khỏi đó. Đến lúc tôi chìm vào tuyệt vọng thì tôi đã nghe thấy giọng nói" Ciel khẽ nhắm mắt tập trung kể.
-trong kí ức của Ciel-
-"này nhóc kia, ngươi sắp chết rồi đó. Có lời từ biệt nào muốn nói không?" Một người đàn ông mái tóc dài đen, khuôn mặt anh tú và đôi mắt vàng ngà lấp lánh trong màn đêm.
-"Ngươi là...?" Ciel không thèm ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mệt mỏi nói.
-"Ta là người sẽ đưa linh hồn ngươi đến Địa Ngục" người đàn ông đó cao giọng.
-"Địa Ngục sao? hah! thật hợp với một đứa trẻ như tôi nhỉ???" Ciel cười nhạt, đôi mắt vô hồn vẫn chẳng hề di chuyển mà cứ nhìn vào khoảng không.
-"ngươi không sợ sẽ xuống Địa Ngục sao nhóc con?" Người đàn ông trừng mắt, chân mày nhếch lên mang ý dò xét.
-"Địa Ngục có là gì chứ? những thứ mà tôi đã trãi qua còn khủng khiếp hơn cả Địa Ngục, nếu người muốn đưa tôi đi thì cứ đưa. Tôi sẽ không phản kháng đâu" Ciel nói xong thì đứng lên, đôi mắt vô hồn vẫn đục và dường như đã mất đi ánh sáng.
-"Heh... thú vị! AHAHAHAHAHA!!! NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG NHÓC THÚ VỊ ĐÓ!!!" Người đàn ông đó đột nhiên cười to khiến Ciel giật thót như muốn lọt tim ra ngoài. Cậu nhìn người đàn ông đó vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì người đàn ông đó lại nói.
-"Ta thích nhóc ngươi rồi đó, ta sẽ giúp ngươi." Người đàn ông đó cười cười với Ciel.
-"Giúp tôi?" Ciel nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đần trở nên sáng lên.
-"Phải, ta sẽ giúp ngươi được sống lại!!!" Người đàn ông đó hất mặt lên đầy tự tin.
-"Đừng đùa nữa, giúp tôi sống lại? chuyện đó thật nực cười" Ciel cười nhạt khinh bỉ người đàn ông đang đứng hất mặt đằng kia.
-"Oi! ta không có đùa, ta thực sự có thể giúp nhóc thoát khỏi đây và đưa hồn nhóc về với xác. Chỉ là..." Người đàn ông đó đang nỗi điên đột nhiên dừng lại.
-"Chỉ là?" Ciel càng nghi hoặc hơn.
-"Chỉ là ta sẽ bị mất gần hết sức mạnh của mình. Vậy nên ta sẽ cứu nhóc với một điều kiện" Người đàn ông đó chỉ thẳng vào người Ciel.
-"Điều kiện gì?" Ciel vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
-" Ngươi phải kí khế ước với ta. Rằng nếu ngươi đạt được ước nguyện thì linh hồn ngươi sẽ thuộc về ta, ăn xong linh hồn ngươi là sức mạnh của ta sẽ trở lại. Sao nào? đồng ý không?" Người đàn ông đó khẽ liếc nhìn phản ứng của Ciel.
-"N-nếu ta kí khế ước đó.. ngươi thật sự sẽ cứu ta được sao?" Ciel lùi lại đôi mắt hiện ý dò xét.
-"Tất nhiên rồi, tin hay không tùy ngươi. Nhưng để ta nói điều này, dù sao thì ngươi cũng chả còn gì để mất đúng chứ ~? tại sao không thử một lần? biết đâu sẽ thành công sao?" Người đàn ông đó nhếch môi cười tà mị đôi mắt vàng ngà càng lúc càng sáng lên.
-"quả thật là vậy... nhưng tại sao ngươi lại muốn giúp ta? ngươi sẽ được gì chứ?" Ciel cười nhạt, ngước lên nhìn người đàn ông kia.
-"Hm ~ vì ta đang chán thôi, chỉ muốn tìm chút thú vị của cuộc đời nên mới giúp một đứa nhóc bất hạnh như ngươi. Chỉ vậy thôi!" Người đàn ông nhún vai trả lời.
-"Được rồi. Vậy ta đồng ý, hãy giúp ta sống lại!" Ciel cao giọng, đôi mắt lấy lại được sự sống đứng thẳng người nhìn người đàn ông trước mặt.
-"đó đúng là vẻ mặt mà ta muốn nhìn thấy, Khế ước sẽ được thành lập nếu ngươi uốn giọt máu của ta. Lúc đầu cơ thể ngươi sẽ rất đau đớn nhưng ta tin ngươi sẽ chịu được thôi." Người đàn ông cắt nhẹ một đường trên ngón tay nhỏ vào miệng Ciel.
Cơ thể Ciel co giật liên tục, những cơn đau ồ ạt kéo đến, cơ thể đau quặn như bị đâm xuyên khiến cậu không chịu được mà la lên. Ciel ôm người quằn quại nằm trước mặt người đàn ông đó... Cố gắng đứng dậy nhưng cứ bậc ngã.... được một lúc cơn đau dừng hẳn. Ciel cũng ngất đi, mở đôi mắt ra cậu liếc nhìn xung quanh thấy bản thân đang nằm trên một bãi cỏ. Cố gắng ngồi dậy Ciel nhìn xuống bụng thì bất ngờ với chiếc áo mình đang mặt dính đầy máu tươi. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt rồi nhéo một cái.
-"Đau!... nó đau.... vậy là mình đã... thực sự... hic... sống lại...hic..." Đôi mắt tràn ra những cảm xúc đau đớn, cô độc, buồn bã, tuyệt vọng của cậu đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Ciel khóc to, tiếng khóc vang vọng khắp đồng cỏ khiến người khác mà nghe được cũng phải nghẹn lòng... Bỗng nhiên một người đàn ông trong bộ trang phục quản gia bước đến gần cậu cúi nhẹ đưa tay lên ngực trái.
-"Cậu chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Người đàn ông nhắm hờ đôi mắt, giọng nói trầm vang lên khiến Ciel liền ngưng khóc.
-"Đầu tiên, phải về dinh thự đã. Ta muốn biết Natsume và Cecil còn sống hay..." Nói đến đây lòng Ciel như bị ngàn con dao đâm xuyên vào nhói đau vô cùng.
-"Vâng cậu chủ. Tôi sẽ lập tức đưa cậu đến đó!" Người đàn ông đứng thẳng dậy định tiến tới bế cậu thì cậu hỏi.
-"Mà Khoang! ngươi tên là gì?" Ciel thắc mắc.
-"Vâng cậu chủ, người cứ gọi tôi là Raizt!" Raizt nhẹ giọng khẽ cười.
-"ừm! Raizt. Đưa ta đến dinh thự Phantomhive!" Ciel ra lệnh.
Raizt ngồi xuống bế cậu lên bay vút lên không trung khiến cậu bất ngờ vô cùng, vẻ mặt hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ ôm chặt cổ Raizt. Đến nơi, Raizt đặt cậu xuống trước sân của dinh thự. Ciel đứng trước cửa dinh thự đôi mắt lam đậm mở to ra, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn khung cảnh trước mắt....
-"D-dinh thự đã được xây lại? làm sao có thể?!" Ciel kinh ngạc không tin vào mắt mình thì đột nhiên cậu nghe tiếng mở cửa thì nhanh chóng bảo Raizt đưa cậu đến một chỗ để nấp đi.
Cậu nhìn kĩ hai người đang bước ra, một người đàn ông cao to. Mái tóc đen ngắn rũ xuống và đôi mắt đỏ như màu máu đi bên cạnh một người... không ai khác chính là em trai cậu Cecil... Ciel nhìn kĩ vào người em sinh đôi của mình, đôi mắt một lần nữa như muốn tuôn trào nhưng cậu cố kìm nén siết chặt tay thành nắm đấm.
-"Cecil... trông ốm đi nhiều... đôi mắt em ấy không còn hồn nhiên như trước nữa..." Ciel khẽ cất lời, cậu đau đớn bặm chặt môi nhìn đứa em sinh đôi của mình.
-"Có lẽ sau vụ đó và cả cái chết của ngươi khiến nhóc ấy không còn là đứa trẻ hồn nhiên nữa, sao nào? có muốn đoàn tụ với em mình không?" Raizt nhăn mặt, liếc nhìn Ciel chỉ thấy cậu lắc đầu. Anh như hiểu được ý cậu liền ôm cậu biến mất.
Anh bay đến một ngôi nhà bị bỏ hoan đặt cậu ngồi xuống ghế, Ciel mệt mỏi lấy tay đặt lên trán thở dài.
-"Natsume... có lẽ anh ấy đã...haizz!" Ciel bây giờ không khóc nữa, cậu đã không còn đủ sức để làm việc đó mà chỉ có thể thở dài.
-"Vậy. Tiếp theo cậu muốn làm gì?" Raizt đứng đợi lệnh từ cậu.
-"Phải rồi! anh có thể biến nơi này thành một dinh thự như tên kia đã làm không?" Ciel nhìn Raizt, vẻ mặt kiên định.
-"Vâng! tôi sẽ làm ngay." Raizt nói xong thì biến mất ngay trước mắt Ciel. Cậu cũng dần quen với điều này nên không phản ứng nhiều chỉ nằm đó chợp mắt một chút.
Lúc mở mắt ra cậu hoàn toàn cảm thấy như bản thân đang nằm mơ vậy, cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này rộng ngang bằng với phòng cậu và Cecil lúc trước, mọi thứ trong phòng đều sáng bóng và được đặt ngay ngắn gọn gàng. Ciel đi xung quanh quan sát thấy dinh thự này lại vô cùng hài lòng, cậu đi đến trước mặt Raizt thấy anh đang cầm trên tay một bộ âu phục cổ điển ngắn định đưa cho cậu.
-"Ngươi thậm chí còn làm tốt hơn ta mong đợi." Ciel cười nhẹ cầm lấy bộ trang phục từ tay Raizt.
-"Tiếp theo người sẽ làm gì cậu chủ của tôi?" Raizt đứng nhìn Ciel như đang đợi lệnh.
-"phải rồi nhỉ? ta vẫn chưa tin Natsume đã chết, ngươi có thể giúp ta tìm hiểu về chuyện đó không? Ciel nghiêm mặt nhìn lên Raizt. Đôi mắt xanh thẳm khao khát một thứ gì đó rất mãnh liệt.
-"Hmph! tôi sẽ tận dụng hết khả năng của mình để giúp cậu, thưa cậu chủ của tôi!" Raizt cúi người xuống kính cẩn với Ciel
kể từ lúc đó, Ciel và Raizt vùi đầu vào tìm hiểu Natsume đồng thời cậu cũng thường xuyên nghe ngóng tình hình của người em trai sinh đôi của mình, có những lúc cậu rất muốn đến để giúp Cecil nhưng cậu phải kìm lại, cậu muốn Cecil phải tự vượt qua nó có như vậy thì em ấy mới có thể trưởng thành được. khoảng thời gian sau, Ciel tìm ra được manh mối về cánh cổng Thời-Không liền tìm Raizt và điều tra sâu hơn về nó và cậu đã thành công đưa Natsume đến thế giới này.
Cậu đã lên kế hoạch để được gặp lại Natsume và đoàn tụ với Cecil nhưng đột nhiên cậu lại chưa muốn đoàn tụ với em trai sinh đôi của mình...
-Hiện tại-
-"đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi đã trải qua, trông khó tin nhỉ?" Ciel cười nhạt nhìn vào tách trà đang cạn dần.
-"Tôi tin cậu Ciel. Nhưng tại sao cậu lại không muốn đoàn tụ với Cecil?" Natsume bình tĩnh trả lời.
-"vì... Cecil vẫn chưa thật sự trưởng thành... nếu tôi gặp em ấy bây giờ tôi sẽ lại phải bên cạnh mà giúp đỡ em ấy. Điều đó sẽ khiến Cecil phụ thuộc vào tôi, tôi muốn em ấy có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình." Đặt tách trà xuống bàn Ciel đưa tay đỡ càm ôn nhu nói, con ngươi xanh đậm dần kép lại nở một nụ cười nhẹ.
-"Ra là vậy..." Natsume suy ngẫm về lời Ciel nói thấy cũng có lí nên anh cũng không hỏi nhiều nữa.
-"Tôi sẽ đợi đến khi nào thật sự cần tôi sẽ tự dưng xuất hiện bên cạnh hỗ trợ em ấy thôi. Vậy nên anh cũng nên giữ bí mật này với em ấy cho tôi nhé Natsume?" Ciel để một ngón tay lên môi nháy mắt với anh.
-"Cậu đúng là... haizz! được mà, tôi sẽ giữ kín chuyện này không để Cecil phát hiện ra đâu" Natsume cười nhìn Ciel.
Ciel đột nhiên đứng lên bước đến trước mặt Natsume, cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh khiến anh bất ngờ đứng bậc người dậy.
-"C-Ciel!!! cậu đang làm gì vậy? hãy đứng lên đi-" Natsume đang trong cơn hoản loạn thì Ciel đột nhiên cất tiếng khiến anh dừng lại.
-"Natsume... Em trai tôi từ nay... phiền anh chăm sóc, Cecil bệnh suyễn vẫn chưa khỏi. Nhất định sẽ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Xin anh hãy ở bên cạnh em ấy giúp đỡ cho em ấy thay tôi có được không?" Ciel nghiêm túc ngước mặt lên nhìn Natsume.
-".... Cậu nói gì vậy, đột nhiên thận trọng như vậy khiến tôi cũng không biết phải làm sao. Được rồi! tôi sẽ cố gắng hết sức" Natsume gãi gãi má ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Ciel chấp nhận yêu cầu của cậu.
Ciel nghe xong thì nhào đến ôm anh, cậu cười tươi khẽ thì thầm nhưng Natsume lại không hề nghe thấy những lời này của cậu.
-"Natsume... tôi yêu anh, nhưng thật đáng tiếc vì tôi đã chậm một bước rồi nhỉ? từ nay tôi sẽ cố gắng giành hết sức lực giúp đỡ anh và Cecil dù cho phải lao vào biển lửa tôi cũng không từ chối..." Những lời này của Ciel, nhẹ nhàng sâu lắng và lại mang một nỗi buồn mà ít ai thấu hiểu. Cậu ngước mặt lên hôn anh lần cuối, cậu quyết định sau nụ hôn này cậu sẽ hoàn toàn trở thành một người "em trai" của anh và từ bỏ tình cảm đặt biệt đã dành cho anh.
Natsume bất ngờ khi bị hôn từ Ciel tận hai lần, anh vẫn cảm thấy nụ hôn này có gì đó rất kì lạ... nhưng không cách nào giải thích được đành đứng yên để cậu muốn làm gì thì làm.
Không gian đang tĩnh lặng đột nhiên có tiếng người phát ra.
-"Natsum-Natsu!!! tôi nghe có người bảo anh đã đi vào đây. Anh có sao không-" Cecil xuất hiện, cậu cố gắng thở sau khi đã chạy như điên để tìm kiếm anh. Đột nhiên nhìn thấy anh bị một người khác ôm chặt tất nhiên sẽ nỗi máu điên lên rồi.
-"NGƯƠI LÀ AI? TRÁNH XA NATSUM-NATSU RA!!!" Cecil hét lớn cảnh báo con người đang ôm anh.
-"Cecil đây thực ra-" Natsume định giải thích thì bị Ciel chặn lại. Cậu móc trong túi áo khoác ra một chiếc mặt nạ trắng đeo lên che đi nữa phần khuôn mặt trên. Quay lại bước về phía Cecil đang phát tiết đằng kia. Lướt ngang Cecil, cậu đặt nhẹ bàn tay lên khẽ xoa đầu người em trai mình đã quan tâm suốt bấy lâu. Khóe mắt lắng đọng từng giọt như muốn rơi ra nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc chỉ xoa đầu rồi nói với Cecil vài câu.
-"Bây giờ cậu vẫn chưa thực sự trưởng thành đâu, đợi đến khi cậu trưởng thành tôi sẽ đến gặp cậu lần nữa. Từ lúc đó hãy bảo vệ cho tốt người mà cậu thương yêu!" Nói xong cậu lướt nhanh qua em trai mình liền chú ý đến cô gái đứng phía sau Cecil khẽ nhăn mày.
-"Cô đi với tôi, nếu không đi... cô biết hậu quả rồi chứ? Tia?" Ciel nhỏ giọng đe dọa khiến Tia sắt mặt tái nhợt, cơ thể run rẫy không ngừng. Lập tức ngoan ngoãn đi theo sau cậu để lại Cecil vầ Natsume trong phòng.
-"Anh không sao chứ? hắn có làm gì anh không?" Cecil vẻ mặt lo lắng đến gần Natsume dò hỏi.
-"hức! giề cơ ~?" Natsume ngước lên nhìn Cecil, hai má đỏ ửng... à không! phải gọi là cả khuôn mặt đỏ ửng thì đúng hơn, dáng đi ngã nghiêng, miệng nói không thành câu khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều biết rằng....
"NATSUME ĐÃ SAY!?"
p/s: muhahahaha! mọi người thấy chap này thế nào nè? để lại cmt và Sao cho mị nhé ~~~ chap sau sẽ có điều thú zị ah ~~~ chap 15 sẽ được cập nhập sớm nhất có thể, mọi người nhớ đón xem nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top