Chap 10: Cảm giác của tôi.
Tí Tách! Tí Tách! Tí Tách!.... Natsume khẽ mở đôi mắt hổ phách lướt nhìn xung quanh. Anh thấy tay và chân mình đang bị những sợi xích lớn khống chế, cố gắng ngồi dậy mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh... một màu đen tĩnh mịch. Đột nhiên trước mắt Natsume xuất hiện hình ảnh một người con trai dán vẻ yếu ớt gầy mòn đang nằm trên bàn tế với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Natsume.
-"N-Natsume... c-cứu.. làm ơn... cứu tôi... Natsume..." Người con trai đó vươn cánh tay không ngừng run rẩy của mình về phía Natsume, đôi mắt vô hồn dần tươi sáng hơn.
-"C-Ciel... là cậu sao? Đừng lo tôi đến cứu cậu ngay!!!" Natsume bậc người dậy thì bị dây xích chặn lại khiến anh ngã nhào về phía trước. Anh cố tìm cách thoát khỏi đống dây xích phiền phức này nhưng vô vọng.
Bỗng nhiên từ phía cậu con trai đó đang nằm có một người đàn ông xuất hiện với chiếc mặt nạ bướm quen thuộc, ông ta giơ cao con dao găm. Đôi mắt Natsume mở to hết cỡ, anh cố gắng chạy đến bên cạnh người con trai kia nhưng những sợi xích không cho anh di chuyển dù chỉ một bước. Natsume nằm đó vươn tay về phía cậu con trai kia, nước mắt anh rơi xuống nhìn người con trai đó sắp bị con dao đâm vào bụng.
SOẸT!!!
-"KHÔNG!!!!! TẠI SAO CHỨ!?!? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY!!!??!? CIEL!!!! CIEL ƠI!!!!" Natsume gào thét lấy tay đập xuống sàn đến khi tay anh rỉ máu. Được một lúc lâu bỗng nhiên khung cảnh đó biến mất hoàn toàn nhưng thay vào đó là tiếng bước chân của rất nhiều người... trên mặt bọn chúng đều có chiếc mặt nạ bướm. Natsume sợ hãi co rúm một góc thì bị bọn chúng chèn ép lôi kéo, hành hạ anh. Natsume la hét cầu cứu nhưng chẳng có ai nghe thấy cả... anh dần buông xuôi mặt kệ chúng muốn làm gì thì làm. Con ngươi dần mất đi ánh sáng nhìn về phía tối tăm đang hiện ra một khung cảnh khác.
Natsume mở to mắt một lần nữa cất tiếng gọi người đang chuẩn bị nhận lấy một nhát dao vào bụng.
-"CECIL!!!!" Natsume bậc người dậy nhìn xung quanh, đầu óc hoảng loạn dần trở nên trầm ổn. Đây là phòng của anh!
-"Natsume? sao thế?" Ciel ngồi dậy, sự mệt mỏi hiện rõ trên mắt cậu.
-"À... làm cậu thức giấc rồi. Xin lỗi!" Natsume cơ thể vẫn còn run rẫy, anh cúi mặt xuống lau mồ hôi còn đọng trên trán.
-"Gặp ác mộng sao?" Ciel trừng mắt nhìn Natsume.
-"...ừm... thật đáng xấu hổ nhỉ? mặc dù đó chỉ là một thử thách nhưng tôi lại bị ám ảnh nó nhiều đến vậy..." Nói đến đây Natsume bậc khóc, anh quay mặt đi cố che giấu sự yếu đuối của mình nhưng Ciel đã nhìn thấy tất cả.
Ciel đến sau lưng Natsume nhẹ nhàng ôm eo anh rồi tựa đầu vào lưng anh. Natsume ngạc nhiên quay lại nhìn Ciel chỉ thấy cậu khép hờ đôi mắt.
-"Natsume à. Anh đã vì tôi mà hy sinh nhiều đến như vậy... tôi biết phải làm gì để báo đáp cho anh đây?" Ciel thở dài, từ từ mở đôi mắt hai màu sắc tuyệt đẹp kia liếc lên nhìn thẳng vào mắt Natsume.
-"Không... cậu không cần phải đền đáp gì đâu, được giúp cậu là tôi đã vui lắm rồi" lúc này Natsume mới bình tĩnh lại nở một nụ cười nhẹ với Ciel, hai giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt trông Natsume bây giờ thật sự rất đẹp.
Ciel vươn tay lên vuốt nhẹ mí mắt Natsume hứng được một giọt nước mắt rồi cậu để gần miệng mình hút nó vào miệng khiến Natsume bất giác đỏ mặt.
-"C-Ciel!!! cậu tại sao lại làm vậy chứ? thật là xấu hổ chết mất..." Natsume lấy tay che mặt mình để lộ hai vành tai đỏ ửng và lộ cái cổ trắng nõn trông thật dụ người.
Ciel nhướng người lên đặt nhẹ lên cổ Natsume một nụ hôn, Natsume giật bắn người lùi lại lấy tay sờ gáy run run chỉ vào Ciel.
-"C-Ciel à!!! cậu... cậu hôm nay lạ lắm!!!!" Natsume lắp bắp nói không thành câu.
-"Haizz... Đến bây giờ mà anh vẫn gọi tôi là "Ciel"?" Ciel khẽ thở dài vẻ mặt không hài lòng nhìn về người con trai đang lùi về một góc tường kia.
-"ơ... nhưng..." Natsume muốn nói nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chợt nhớ đến hình ảnh Ciel một đứa trẻ năng động vui tươi dần tan biến trước mặt anh. Trên mặt anh hiện rõ sự đau buồn.
-"Đừng có đánh trống lãng! Gọi tên tôi!" Ciel lại gần Natsume nắm chặt hai tay anh giơ lên cao, mặt cậu áp sát mặt anh. Đôi mắt hiện rõ sự tức giận khiến Natsume có muốn chạy cũng không biết phải chạy đi đâu.
-"C-Cecil..." Natsume mặt đỏ ửng nhìn về phía khác tránh ánh mắt Cecil đang dán vào mình.
-"Vậy mới ngoan chứ! từ nay anh chỉ được phép gọi tôi là Cecil có hiểu chưa?" Mặt Cecil giãn ra lấy tay xoa đầu Natsume môi cong lên tạo nên một nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.
-"hừm! ai ngoan hả? tôi lớn tuổi hơn cậu đấy." Natsume thầm chửi rủa giận dỗi phồng má trông rất đáng yêu.
Cecil đang định tiến đến gần Natsume thì một giọng nói cất lên phá nát cái bầu không khí hường phấn.
-"Ta đây chưa chết!" một câu nói bao gắt phát ra từ miệng một con mèo ú đang căng mắt ra và trên trán nỗi đầy gân xanh đang bị ôm bởi một tên quản gia mặc bộ trang phục đen từ đầu tới chân.
Natsume giật mình đẩy nhẹ Cecil ra khỏi người mình, Cecil đôi mày nheo lại khó chịu lườm liếc kẻ đã phá đám cậu với anh. Nyanko cũng không chịu lùi bước trừng mắt với Cecil, cả hai như đang phóng điện về phía đối phương khiến Natsume và Sebastian không kìm được liền "Phụt!" một tiếng. Cecil và Nyanko nghe được tiếng cười thì quay lại nhìn hai người đang cố kìm giọng cười lại trừng mắt với họ.
-"Cái tên đáng chết này! cười cái gì hả? thả ta ra mau!!!" Nyanko tức giận quát Sebastian và lấy móng vuốt quào quào vào tay áo anh. Sebastian thì không hề tỏ ra khó chịu ngược lại còn cố ôm chặt Nyanko vào lòng lấy tay xoa đầu Nyanko.
-"Coi như là cho ta một ân huệ đi! dù sao ngày mai ta cũng sẽ rời khỏi đây rồi." Sebastian tay vẫn ôm và tay kia vẫn xoa đầu Nyanko, trong mắt anh ẩn hiện vẻ nuối tiếc, đôi mắt cụp xuống lộ rõ sự buồn bã trong anh.
Cecil và Natsume thấy vậy cũng chỉ im lặng không nói gì mà lén nhìn nhau. Phải! ngày mai Cecil và Sebastian phải rời khỏi đây còn lý do vì sao thì... vui lòng lùi lại khoản vài tiếng trước..
-Vài tiếng trước-
-"Ồ!!! Natsume ngươi tài thật đấy, làm thế nào mà ngươi giải mã được thử thách của ta thế?" Sakio phấn khích ánh mắt mong chờ nhìn Natsume.
-"Ta giải thích thì được rồi nhưng ta muốn hỏi... cái đó là thế nào vậy?" Natsume đổ mồ hôi lạnh chỉ tay về phía cái khuôn mặt xinh đẹp của Sakio bị bầm tím một bên má và đang có dấu hiệu sưng lên.
-"À cái này à? là lúc nảy ngươi đang bị đám điên kia "Xâm hại" thì tên nhóc kia nhào đến đấm ta một cái và bảo ta phải thả ngươi ra ngay lập tức" Sakio nhắc lại chuyện cũ vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại đôi mắt hai màu ẩn chứa sự phẫn nộ và sát khí bao trùm đó. Tên nhóc đó không phải dạng để chọc vào... Sau này nên cẩn thận thì hơn. (Từ đó Sakio rút ra một bài học không nên động vào vợ của "ÁC MA")
-"Chuyện này là thật sao?" Natsume quay qua nhìn người đang đứng ngượng ngùng đến đỏ mặt kia.
Natsume tiến đến gần Cecil cầm lấy tay cậu, anh nở một nụ cười tươi tựa ánh ban mai với cậu.
-"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé!"
-"ừm...ừm...." Cecil cúi mặt xuống giấu đi những vệt hồng còn đọng trên má. Mặt cậu bây giờ nóng bừng nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.
-"Được rồi, lần này tôi chịu thua. Cậu đã thể hiện được sự tin tưởng và khả năng có thể bảo vệ Natsume nên tôi sẽ giao Natsume cho cậu tuy nhiên nếu cậu dám làm Natsume khóc thì đừng trách tôi giật lấy người thương từ tay cậu đấy, Nhóc Lùn" Nói xong Natori quay lưng bỏ đi tuy rằng bản thân thua cuộc nhưng anh lại chẳng buồn vì chuyện đó, anh cảm thấy rất vui vì Natsume đã tìm được người phù hợp với mình, bước đi của Natori kèm theo tiếng lòng thầm chúc phúc cho đôi trẻ kia từ từ khuất dạng.
-"vậy giờ tôi sẽ giải thích vì sao tôi có thể tìm ra được lời giải mã đó, ngay lúc đầu tiên tôi xuất hồn vào thử thách thì trong đầu tôi đã vang lên một câu nói " Liệu ngươi có thể nói lời yêu thương trong cuộc sống không khác gì Địa Ngục chứ Natsume?" Nó chính là một lời gợi ý, nếu tôi trong khoảng khắc thập tử nhất sinh mà vẫn có thể nói được lời yêu thương với một ai đó thì tôi sẽ có thể thoát ra khỏi Mộng Cảnh. Tôi nói đúng chứ Sakio?" Natsume giải thích cặn kẽ về mật mã của Mộng Cảnh.
-"Haha! quả đúng là như vậy, mật mã chính là "Aishiteru = Tôi yêu bạn" chỉ cần ngươi có thể nói ra được câu đó trong lúc bế tắc nhất thì ngươi sẽ lập tức được thoát khỏi đó. Ngươi thật sự rất thông minh đấy Natsume." Sakio cười khen ngợi Natsume.
-" Vậy được rồi, các ngươi hãy về nghĩ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ mở cánh cổng Thời-Không đưa hai người kia về thế giới của họ như ý nguyện của ngươi" Sakio Phất phất tay.
-"Ể? tại sao phải đợi đến ngày mai?" Natsume thắc mắc.
-"Ngươi là đồ ngốc sao? ta cho các ngươi thời gian để chia tay rồi còn muốn cái gì nữa? với lại ngươi mới vược qua Mộng Cảnh của ta cơ thể ngươi hiện tại đang rất yếu nếu không về nghỉ ngơi ngay thì sẽ gục liền đấy, về đi! ta không bao giờ thất hứa với bất kì ai và cũng đừng sợ ta sẽ chạy khỏi đây vì xung quanh bốn bề đều là phong ấn. An tâm rồi chứ?" Sakio dài dòng luyên thuyên khiến nhóm người kia mệt mỏi theo đành nghe lời mà quay về.
-Trở lại thực tại-
Không khí trong phòng yên lặng như tờ, càng lúc càng trở nên căng thẳng đan xen cảm giác buồn bã khó tả.
-"Natsume, có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ?" Cecil đang im lặng đột nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí căn thẳng này.
-"một yêu cầu? là gì?" Natsume ngơ ngác ngước lên nhìn người đang đứng trước mặc nghiêng đầu hỏi.
Cecil đột nhiên quỳ xuống một chân gối xuống đất, đưa tay Natsume nâng lên ngang khuôn miệng và đặt lên đó một nụ hôn phớt. Natsume kinh ngạc trước hành động của Cecil, anh vừa mới hết xấu hổ thì lập tức bị hành động đó khiến cho mặt đỏ hơn. Anh định mở miệng nói thì Cecil cắt ngang.
-" Natsume. Xin hãy trao lần đầu của anh cho tôi!" Cecil nghiêm mặt nhìn thẳng Natsume không chớp mắt trước sự hoan mang của Natsume và Nyanko.
-"Kufufufu... Bocchan, cậu đã trưởng thành rồi!" Sebastian lấy tay che đi nụ cười tà mị nhìn về cặp đôi kia. Ánh mắt sắt bén nhìn con mèo trong lòng rồi đột nhiên đứng dậy ôm con mèo bước ra ngoài kéo cửa lại, để lại Natsume đang vô cùng rối loạn kia không biết phải cầu cứu đến ai.
-"C-cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy hả?! đừng có đùa như vậy không vui đâu!!!" Natsume cố phản bác, trái tim anh bây giờ đập liên hồi cứ như sắp phát nổ.
-"Trông tôi có giống như đang đùa giỡn không Natsume?" ánh mắt kiên quyết của Cecil như đang nhìn xuyên thấu vào tâm can Natsume khiến anh càng khó mở lời quở trách.
-"C-Cậu thực sự muốn như vậy? nhưng tôi và cậu chưa là gì của nhau... chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày... làm thế nào mà tôi-" Chưa nói dứt câu thì môi Natsume đã bị một thứ gì đó mềm mại áp vào. Cecil hôn Natsume và nụ hôn đó không còn nhẹ nhàng nữa, nó như muốn càn quét tất cả có trong miệng Natsume. Cecil đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Natsume tham lam khuấy đảo bên trong và hút hết mật ngọt khiến Natsume khó khăn cố gắng hít thở. Cả hai cứ như thế đến khi Natsume không chịu nỗi thì Cecil mới từ bỏ cái môi mỏng mềm mại đọng lại vài giọt càng lúc càng ửng đỏ trông mê hoặc vô cùng.
Khóe mắt Natsume hiện lên vài giọt nước long lanh như sắp chảy xuống, anh khó khăn hít từng ngụm khí cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cecil thấy Natsume như vậy trong lòng càng khó kìm chế chỉ muốn đè anh ra và ăn sạch sẽ nhưng cậu đã khống chế ham muốn thành công.
-"Natsume! Tôi yêu anh, hãy trở thành người của tôi. Tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, hãy đến London và sống cùng tôi." Cecil nghiêm túc nhìn người trước mặt, đôi mắt hai màu phản chiếu ánh sáng mặt trăng càng trở nên lấp lánh linh động.
-"Cậu... sao có thể cầu hôn tôi một cách trắng trợn như thế chứ?" Natsume khó khăn cố nói cho trọn vẹn câu, anh lấy tay che mặt mình ánh mắt ương ước nhìn Cecil và trong lòng thầm rung động.
-"Phải! là cầu hôn. Anh đồng ý ở bên tôi đến trọn cuộc đời này chứ? Natsume?" Cecil kiên định vẫn nhìn Natsume không chớp mắt.
-"tôi......" Natsume đang suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên những hình ảnh về những người bạn, dì Touko và chú Shigure hiện ra trong đầu anh khiến anh giật mình như tỉnh ngộ ra.
-"Xin lỗi Cecil... tôi và cậu không thể đâu... chúng ta không cùng thế giới, ở nơi đó cậu vẫn còn nhiều người yêu mến cậu và tôi cuối cùng cũng chỉ là một người lạ vô tình gặp được cậu... lời cầu hôn đó tôi không nhận nỗi đâu." Natsume cúi mặt xuống, đôi mắt hiện lên vẻ đau buồn.
-"Nếu không ở cùng thế giới thì tôi sẽ đưa anh đến thế giới của tôi để chúng ta có thể được ở cùng thế giới với nhau, những người yêu mến tôi rồi sẽ nhanh chóng yêu mến anh thôi và anh với tôi không phải người xa lạ... anh là người mà tôi yêu, Natsume!" Cecil bác bỏ hoàn toàn những lời Natsume vừa nói, sắc mặt không thay đổi vẫn nhìn thẳng vào anh.
-"Tôi vẫn còn dì Touko, chú Shigure và bạn bè của tôi. Tôi không thể bỏ họ để đi theo cậu được..." Natsume nói với Cecil mà lòng anh như thắt lại đau đớn.
-"Vậy thì đưa họ cùng đến London. Tôi sẽ chăm lo cho tất cả" Cecil sắc mặt dần đen lại.
-"Nhưng-" Natsume chưa kịp nói đã bị Cecil cắt ngang.
-"Được rồi đừng có nhưng nhị nữa, cuối cùng anh có chịu theo tôi không?" Cecil mất hết kiên nhẫn quát lớn.
-"Xin lỗi Cecil... tôi không thể..." Natsume rưng rưng cố kìm nén cảm xúc trong lòng.
-".... Được rồi, tôi sẽ không ép buột anh nữa. Tôi chỉ muốn anh trả lời câu hỏi cuối này của tôi.... Natsume, anh có yêu tôi không?" Cecil đứng lên quay lưng về phía Natsume, hỏi anh.
-"Tôi yêu cậu Cecil..." Natsume nhìn bóng lưng Cecil hạ quyết tâm.
-"Vậy-" Cecil chưa kịp nói đã nghe Natsume nói.
-"Tôi yêu cậu như một người em trai không hơn không kém... Cả cậu và Ciel đều là những đứa em trai đáng quý của tôi" Natsume nói xong thì ngước lên nhìn biểu hiện của Cecil.
(p.s: Tôi con cưng sao con phũ với chồng con thế ??? TT.TT Cecil đột nhiên biến thành "Em trai mưa" rồi)
-"Ra vậy. Được rồi, vậy từ nay hãy xem tôi như một đứa em trai yêu quý của anh đi. Tôi sẽ trở thành một người em trai như anh mong muốn." Cecil quay lại nhìn Natsume nở một nụ cười nhưng ánh nhìn cậu lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Cậu nói xong thì bước ra khỏi cửa để lại Natsume một mình ngồi trong phòng đang dần trở nên tuyệt vọng.
-"Mình... tại sao lại nói điều đó với Cecil chứ? chẳng phải mình... cũng yêu cậu ấy như một người yêu sao?" Natsume chợt tỉnh nhận ra thứ gì đó thì nhìn vào một khoảng không thầm cười gượng.
-"Mình đúng thật là một đồ đại ngốc... để người ta đi rồi liệu có bao giờ còn gặp lại được chứ? chẳng qua chỉ là Cecil đang đóng giả là Ciel nên dĩ nhiên cậu ấy sẽ cưới cô ấy... Elizabeth-chan... mình không nên ngăn cản họ vì cơ bản mình và Cecil không thể thuộc về nhau..." Natsume lấy tay che mắt mình, hai hàng nước chảy đều xuống rơi từng giọt cất chứa biết bao nhiêu nỗi đau mà anh phải gánh chịu. Thật sự rất đau...
Tối hôm đó mỗi người một suy nghĩ, nhưng trong suy nghĩ của họ đều có đồng một quan điểm đó là " Tôi muốn ở bên cạnh người đó mãi mãi ".
-Sáng hôm sau-
Natsume, Cecil, Sebastian và Nyanko tập hợp trước lồng sắt của Sakio chờ đợi hắn mở cổng. Sakio đứng nghiêm chỉnh, tay áp vào nhau miệng khẽ nhẩm đọc thứ gì đó tựa như thần chú rồi quạt tay từ phải sang trái. Trong khoảng không xuất hiện một vòng xoáy càng lúc càng to.
-"Thời điểm đã đến, các ngươi có thể đi rồi" Sakio lên tiếng.
-"Cecil-" Natsume định nói gì đó thì Cecil đã đi lướt qua anh, cậu không thèm nhìn anh một cái, khuôn mặt lạnh như băng đôi mắt vô hồn tiến về phía cánh cổng và không quên ra hiệu bảo Sebastian đi theo mình.
Sebastian tiếc nuối rời khỏi chú mèo đang mệt mỏi vì bị ôm ấp đến nghẹt thở kia nối gót theo sau cậu chủ của mình.
Cả hai sắp bước vào cổng thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến như hút tất cả vào cổng, Natsume bị thổi đến nỗi bay trên không trung. Anh sắp bị hút vào cổng bàn tay anh đã được Cecil nắm chặt, cậu tay ôm một tản đá gần đó tay còn lại nắm chặt tay anh.
-"Cecil..." Natsume thầm gọi tên người đang cố gắng lôi mình ra khỏi cánh cổng.
-"Nếu anh không muốn đến nơi đó... tôi sẽ giúp anh... vì đến cuối cùng tôi vẫn không thể thay đổi quyết định của người mà tôi yêu... Natsume... tôi muốn anh được hạnh phúc... Vậy nên tôi sẽ giúp anh..." Cecil khó khăn cố gắng rặng từng chữ nói với Natsume trong cơn gió mạnh ngang ngửa một cơn bão này.
-"Cậu... yêu tôi nhiều đến vậy sao?" Natsume vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cecil đang cố kéo mình ra khỏi cánh cổng.
-"Phải!! TÔI YÊU ANH NHIỀU LẮM NATSUME NGỐC NGHẾCH NÀY!!!" Cecil hét lớn vẫn dùng sức kéo Natsume.
-"CÁI BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI ĐANG TRONG TÌNH CẢNH GÌ MÀ VẪN CÒN Ở ĐÓ YÊU YÊU ĐƯƠNG ĐƯƠNG HẢ?! CÓ COI BỌN TA RA CÁI GÌ KHÔNG?" Nyanko đang bám chặt vào tay Sebastian tức giận quát lớn.
-"Ta thấy rất thú vị đấy chứ, có muốn ta nói lời yêu thương với ngươi không?" Sebastian khóe môi nhếch lên liếc mắt về con mèo đang sắp bị kéo bay vào cổng.
-"Ngươi đi chết đi thì ta sẽ thấy vui hơn đấy!!!" Nyanko trán nỗi gân xanh, mắng chửi.
-"ôi... không hiểu sao ta lại thấy phấn khích khi nghe ngươi nói như vậy đấy" Sebastian vẻ mặt biến thái nhìn vào con mèo đang khó khăn thoát khỏi cơn gió ập tới.
-"các ngươi cũng tỉnh ruồi thật nhỉ?" Sakio cũng chẳng khá hơn. Hắn đang nắm chặt thanh sắt để không bị cuốn đi cùng.
-"Cecil... có lẽ tôi nên cho cậu biết thật lòng tôi nghĩ thế nào về cậu..." Natsume Mặt đỏ ửng nhìn người đang nắm chặt tay mình không rời.
-"Là gì?" Cecil cố hét lên.
Natsume tiến lại gần Cecil rất khó khăn, anh nắm chặt vai cậu rồi ngước mặt lên nhắm đôi mắt hổ phách lại và hôn Cecil trước mặt biết bao nhiêu người. Cecil bị hành động của Natsume làm cho bất ngờ rồi vô tình trượt tay vuột ra khỏi tảng đá thế là cả hai đều bị cuống vào cánh cổng trong tư thế đang trao nhau nụ hôn nồng cháy.
-" Vậy đó là câu trả lời." Nói xong thì Sebastian ôm Nyanko nhảy vào cánh cổng mặc kệ con mèo đó cào cấu le hét in ỏi.
Sakio cố gồng sức nhưng cũng không chịu nỗi đành buông tay để gió thổi bay thẳng vào cổng. Khi tất cả bị cuống đi cánh cổng đóng phắc lại và mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chẳng hề có ai biết được đã có những con người đấu tranh tư tưởng vì người mình yêu và vì gia đình mà làm tổn thương nhau nhưng cuối cùng họ cũng đã cùng nhau đến thế giới đó... nơi mà người ta gọi là.... LONDON!
p/s: hi mọi người, dạo này ý tưởng ồ ạt dân lên trong đầu nên mình mới ra chap mới liên tục như vậy á, mọi người thấy mình giỏi chưa ~? đùa thôi, chap này ngược công hơi nhiều nha nhưng đó chưa phải là kết thúc đâu vậy nên mọi người cứ lót dép ngồi hóng tiếp đi ~~~ tuy là hóng chap mới nhưng đừng quên nêu cảm nghĩ cho chap 10 này nhé và đừng quên để lại sao cho mình có động lực, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc tối ấm ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top