6
Lê Sang Hiển mua đại một chiếc điện thoại ở tiệm đồ cũ, chủ yếu là để gọi điện và nhắn tin. Vì anh không thể nhớ mật khẩu nên tài khoản mạng xã hội đểu mất hết. Thế nhưng vì khi đi anh quá bận rộn với công việc nên cũng không để ý tới.
Sau 2 năm làm việc không ngừng nghỉ để gầy dựng chỗ đứng cho chi nhánh ở nước ngoài. Lê Sang Hiển mới có một tháng nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Anh dành 2 tuần đầu để đi chơi với những đồng nghiệp người Anh, tìm hiểu được rất nhiều nét văn hoá độc đáo của họ.
Anh cũng đã quên đi mối tình đã tan vỡ, dù đôi khi anh vẫn mơ thấy cậu. Anh mơ thấy cậu muốn nắm tay anh, nhưng anh không cho, anh mơ thấy cậu kêu anh về, nhưng anh cũng không đồng ý.
Mỗi khi mơ thấy cậu, khi tỉnh dậy anh liền có cảm giác bất an, trái tim nhói lên như đang muốn nói rằng nó nhớ cậu ấy. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường, quên đi những giấc mơ ấy.
———
2 tuần còn lại của kì nghỉ, anh đến nhà một người bạn cũng từ Việt Nam đến Anh Quốc để làm việc. Trên xe đi đến quán ăn, Sang Hiển một lần nữa nghe lại bài hát "Nguyện Làm" của Khắc Việt.
".Nguyện làm gối êm thu về em tựa vào lòng anh
Nguyện làm hàng cây dưới đường, nghiêng dài để anh che nắng em
Anh sẽ luôn bên cạnh, cả đời che chở em
Nguyện làm vì sao em ngước nhìn, nghe chuyện thì thầm em mỗi đêm
Nguyện làm gió xuân trong lành, luôn quanh quẩn bên em"
Đã rất lâu rồi anh mới nghe lại bài hát này. Anh đã mơ về buổi tối ngày hôm ấy biết bao nhiêu lần. Sang Hiển chẳng nghe ra giọng Khắc Việt, trong đầu anh chỉ nhớ duy một giọng của một người. Giọng hát trầm ấm đã từng hát bài này cho anh nghe, đã từng nhìn anh đắm đuối như muốn nói rằng: Bài hát này dành cho anh.
Trong giấc mơ, Sang Hiển thấy anh và cậu đứng trên sân khấu, tất cả mọi người như bốc hơi khỏi trái đất, chỉ còn anh và cậu cùng hát. Rồi cũng chỉ còn hai người nhảy múa điên dại dưới ánh đèn đường, hát thật to mà chẳng ai nghe thấy. Nhưng anh không bao giờ mơ thấy nụ hôn cậu trao anh trong đêm hôm ấy.
Lê Sang Hiển thật sự tò mò về Trịnh Chí Huân, không biết hiện tại cậu ấy sống sao. Cậu còn đi hát ở Ciel Bleu chứ? Cô gái ngày hôm ấy Chí Huân thân mật, giờ hai người chia tay chưa? Nếu chưa thì Sang Hiển cầu nguyện cho hai người sớm chia tay nha.
———
Anh trở về nhà vào ngày cuối cùng của kì nghỉ. Trong một phút rảnh rỗi, anh đã tìm tài khoản Facebook của Trịnh Chí Huân trên máy tính.
Sang Hiển thừa nhận anh còn nhớ Trịnh Chí Huân, nhớ rất nhiều. Dù nhiều ngày qua anh bận rộn với công việc như thế, nhưng Sang Hiển vẫn chưa thể quên cậu ấy. Người đã mang ánh nắng chiếu sáng cuộc đời anh, người khiến anh được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Cũng là người kéo giông tố đến cuộc đời anh, người khiến anh phải sống những ngày buồn bã nhất.
Sang Hiển gõ tên tài khoản "Huân Trịnh". Tài khoản của cậu ấy hiện ra ngay đầu, Sang Hiển click vào tài khoản.
Tài khoản của cậu để chế độ tưởng nhớ
Bên dưới dòng "Kết bạn" là một dòng thông báo có hình hoa Lavender
"Tưởng nhớ Huân Trịnh
Chúng tôi hy vọng những người yêu quý Huân Trịnh sẽ cảm thấy được an ủi khi truy cập trang cá nhân này, cùng nhớ lại và tôn vinh cuộc đời của anh ấy. "
Lê Sang Hiển buông tay khỏi chuột, anh sững sờ nhìn dòng chữ mình vừa đọc.
Anh tìm mọi cách để đăng nhập vào tài khoản Facebook cũ của mình. Khi vào Messenger, anh mới biết Trịnh Chí Huân đã nhắn cho anh rất nhiều.
Sau khi anh tới Anh Quốc được 1 tuần, cậu đã bắt đầu nhắn. Cậu nhắn "em xin lỗi" 200 lần và "em yêu anh" 520 lần. Lê Sang Hiển càng lướt đến đâu, nước mắt anh càng tuôn ra tới đó. Sau cùng, tin nhắn dừng lại ở một dòng:
"Nếu được sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh."
Màn hình điện thoại lặng im, chỉ còn ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt đẫm nước của Lê Sang Hiển. Anh đã đọc hết, từng dòng xin lỗi ngắt quãng, từng lời yêu tha thiết. Bàn tay anh run lên, ngón tay khựng lại giữa màn hình như không dám cuộn tiếp. Mỗi chữ là một nhát cắt, không sắc bén, nhưng rỉ máu.
Chí Huân đã đi rồi. Đột ngột. Không lời từ biệt.
Chỉ để lại cho anh 720 tin nhắn và một khoảng trống không gì có thể lấp được. Không có chuyến bay nào quay ngược lại được thời gian, không có phép màu nào mang cậu trở về. Chí Huân, người từng đứng giữa phố hát cho anh nghe, từng nắm tay anh qua những ngày không dễ dàng, giờ đây chỉ còn là ánh sáng mờ trong ký ức.
Bên ngoài, trời London đổ mưa. Anh không biết là trời khóc, hay mình vẫn chưa ngừng.
Dưới màn hình nhòe nước, tin nhắn cuối cùng nhấp nháy như một lời thì thầm:
"Hãy sống thay cả phần của em, được không?"
———
Sang Hiển vừa khóc vừa soạn đồ vào vali, anh về Việt Nam thôi, về ngay bây giờ.
Lúc anh đang định ấn đăng xuất tài khoản, anh thấy có chấm xanh nổi lên ở phần "Tin nhắn chờ". Tin nhắn được gửi hồi tháng 1 năm nay từ một tài khoản tên "Thời Kiên". Anh ấn vào, người đó nhắn đúng 2 dòng:
- Xin chào
- Cậu là Lê Sang Hiển phải không?
Lê Sang Hiển nhắn tin trả lời. Người đó reply cũng khá nhanh, hai người hẹn gặp nhau ở Việt Nam.
———
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Lê Sang Hiển bước ra khỏi sân bay rồi bắt chiếc taxi gần nhất đến Ciel Bleu.
Trong suốt chuyến bay, anh đã cố nén nước mắt biết bao nhiêu lần. Và khi đứng trước Ciel Bleu - nơi mà anh đã có quá nhiều quen thuộc, nỗi đau trong trái tim anh lại được khuấy động.
"Xin chào, tôi là Lê Sang Hiển"
"Tôi biết, thằng Chí Huân nhắc cậu rất nhiều"
Vừa nghe đến cái tên Chí Huân, mắt anh liền ngập nước.
"Chí Huân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ khoảng tháng 5 năm ngoái. Lúc đầu, chỉ là những cơn mệt mỏi kéo dài, da dẻ xanh xao, rồi đến những lần bị sốt cao không rõ nguyên nhân. Sau nhiều lần khám và làm xét nghiệm, bác sĩ xác nhận nó bị bệnh bạch cầu cấp, một dạng ung thư máu nguy hiểm.
Nhưng gia đình tôi không đủ tiền để chữa trị. Lúc đó tôi lao đao lắm, tôi định bán cả nơi này để cứu nó. Nhưng mà nó không chịu, nó kêu dù gì cũng không thể cứu. Bệnh ngày càng tiến triển nhanh, các tế bào ung thư lan rộng, làm hệ miễn dịch suy yếu trầm trọng. Chí Huân phải trải qua nhiều đợt nhập viện vì biến chứng, nhưng tình trạng cứ xấu dần."
"Cuối cùng nó ra đi trong vòng tay tôi. Lần đó nó yếu lắm rồi, tôi nghỉ làm một hôm để đưa nó ra biển. Hai bên nội ngoại ai chửi tôi quá trời luôn đó. Nhưng thời gian của nó không còn nhiều nữa. Tôi đoán rằng cả hai người từng đến biển Vũng Tàu nhỉ? Tấm ảnh được dán trên trần phòng bệnh là tấm hình chụp cậu ở biển đó. Chắc nó nghĩ rằng lỡ nó sẽ được gặp lại cậu ở biển thì sao. Nhưng mà nó không đợi được, sau 1 tiếng rưỡi chúng tôi ngồi trên bãi biển thì nó ra đi trong vòng tay tôi."
"Nó vẫn luôn muốn tìm cậu. Lúc còn minh mẫn, nó luôn nhắc tôi nếu nó đi rồi thì để chế độ tưởng nhớ cho nó trên Facebook, tại nó nghĩ có thể vì đó mà cậu sẽ biết nó như thế nào."
Sau đó Thời Kiên đưa cho anh chiếc nhẫn mà năm ấy chính tay anh đã đeo cho Chí Huân:
"Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, thằng Chí Huân đã nắm chặt chiếc nhẫn này"
Lê Sang Hiển mới nghe được nửa phần đã oà khóc nức nở.
Anh căm hận bản thân mình. Giá như khi đó anh kiên nhẫn chờ đợi, giá như khi đó anh tìm cậu sớm hơn. Thì anh đã có thể ở bên cậu, chăm sóc cậu tới những giây cuối cùng. Anh sẽ cùng cậu đến biển Vũng Tàu lần cuối, sẽ ôm lấy cậu, nói khẽ vào tai cậu rằng:
"Anh yêu em"
Lê Sang Hiển bước đi trên con đường mà năm ấy anh và cậu sánh bước bên nhau, giờ đây chỉ còn mình anh. Đến trước toà chung cư cũ, Sang Hiển gặp người bác bảo vệ quen thuộc. Bác bảo vệ vừa nhìn thấy anh thì liền kéo anh vào nói chuyện, vẻ mặt vội vã của bác khiến anh hoài nghi.
"Thằng nhóc mà hay cùng con về nhà. Sau khi con đi, nó tới đây mỗi tối. Bộ con không nói với nó là con đi hả?"
"Dạ không"
"Nó cứ tới đây rồi đứng đó, tối nào cũng vậy. Nó nhìn miết lên cái tầng chỗ nhà cũ của con. Mặc dù ở trển tắt đèn tối thui à, có ai ở đâu. Mà nó cứ đứng đó vậy à"
"Bác có nói chuyện với em ấy không?"
"Có chớ, bác kêu nó về mà nó không chịu. Nó cứ đứng vậy đó, tại nó tin con sẽ về mà"
"Rồi con về rồi vậy đi gặp nó chưa? Từ tháng bốn năm ngoái thì phải, là bác không còn thấy nó tới nữa đâu à"
"Em ấy mất rồi bác"
Bác bảo vệ im lặng không nói gì.
Sang Hiển đeo chiến nhẫn của cậu vào tay mình, tưởng tượng như từng ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy tay anh.
———————————————
Sang Hiển bước vào tiệm "Hoạt Ảnh Tương Lai" trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, lòng đầy hi vọng nhưng cũng xen lẫn chút ngờ vực. Anh rút từ túi một đồng xu cũ kỹ, bỏ vào thùng xu như những người trước đó đã làm. Màn hình tivi bỗng bật sáng, hiện lên hình ảnh quen thuộc:
Sang Hiển trở về từ London, bước đi vững chãi trên con phố thân thuộc. Ở đó, Chí Huân đợi anh với nụ cười ấm áp như chưa từng có khoảng cách nào. Anh lại một lần nữa nằm trong vòng tay vững chãi mà ấm áp. Gia đình anh, lần đầu tiên, ánh mắt họ rạng rỡ chấp thuận hai người. Những ngày tháng khó khăn dần lùi xa, nhường chỗ cho một đám cưới giản dị nhưng tràn đầy yêu thương. Chí Huân vest đen, Sang Hiển vest trắng. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt thâm tình. Ba chữ "Con đồng ý" đã minh chứng cho tình yêu của họ. Trịnh Chí Huân đồng ý yêu thương Lê Sang Hiển một đời về sau. Lê Sang Hiển đồng ý cùng Trịnh Chí Huân sánh bước trên đường đời. Họ bên nhau, cùng nhau già đi, sống trọn vẹn một đời.
Tim Sang Hiển đập nhanh khi cảnh tượng ấy tan biến. Anh bước ra khỏi tiệm, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống biển hiệu nhỏ: "Tiệm Hoạt Ảnh Ước Mơ." Anh khựng lại, lòng như bị bóp nghẹt. Tất cả những gì anh vừa thấy: tương lai đẹp đẽ, hạnh phúc chỉ là ước mơ của riêng anh. Chí Huân đã mất rồi, và cuộc sống hiện tại vẫn còn đầy những vết đau chưa lành.
Anh đứng đó, giữa phố đông người, nhưng trong tim lại là một khoảng trống không thể nào lấp đầy.
Sang Hiển cảm thán:
"Đúng là không có cái hẹn nào đau đớn bằng hẹn ước trăm năm"
Thế giới đông người đến vậy, thật may mắn khi có thể gặp được Trịnh Chí Huân. Một ngày nào đó khi Sang Hiển thức dậy, mây vẫn trôi gió vẫn thổi, thế giới vẫn đông người như thế, nhưng không còn một người nào như Trịnh Chí Huân nữa.
—————————-
Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành một bộ truyện. Nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ, mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top