5
Chớp mắt đã đến kỉ niệm 1 năm của hai người.
Sang Hiển cảm thán thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào anh vẫn nhảy múa khùng điên với cậu giữa đường. Vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi, tình yêu chỉ càng sâu đậm hơn chứ không hề nhạt đi.
"CHÚC MỪNG MỘT NĂM CỦA CHÚNG TA! CHÚC ANH MỖI NGÀY ĐỀU YÊU EM NHIỀU HƠN MỘT CHÚT!" - Trịnh Chí Huân cầm bánh kem bước vào phòng, đánh thức Sang Hiển khỏi dòng suy nghĩ.
"Bánh kem này em tự làm hả"
"Sao anh biết hay vậy?"
"Tại nhìn nó xấu.."
Trịnh Chí Huân bĩu môi rồi quay lưng định đi cất bánh kem
"Ơ thôi mà, bánh kem đẹp lắm đẹp lắm mà"
Chí Huân cầm bánh kem quay lại, tạm hết giận.
"Anh nhắm mắt lại đi" - Chí Huân nói
Đây là món quà cậu đã dành dụm tiền rất lâu để chuẩn bị nó. Một cặp nhẫn được khắc tên hai người ở mặt trong. Thiết kế tinh xảo đã gây được sự chú ý cho Trịnh Chí Huân ngay giây đầu tiên cậu thấy nó. Thế là cậu âm thầm để dành tiền để mua nó cho dịp kỉ niệm 1 năm bên nhau.
Lê Sang Hiển vừa vui mà vừa xót tiền giùm người yêu. 50% đồ dùng trong nhà anh là Chí Huân mua cho, từ cái ga giường tới cái đèn ngủ, cái tô cái chén gì cũng đều là Chí Huân mua cho. Mỗi con gấu bông trên đầu giường cũng do cậu ấy tặng. Cặp nhẫn này nhìn là biết không hề rẻ, mặt trong còn khắc tên hai người nữa chứ.
"Để em đeo cho anh"
"Để anh đeo cho em nữa"
Cả hai đeo nhẫn cho nhau, ánh mắt không rời khỏi người kia nửa bước.
"Bây giờ là nhẫn, sau này là vest cưới, rồi xe rồi nhà bự. Em sẽ cho anh hết"
Sang Hiển chê Chí Huân ngốc, tại sao lại một mình cố gắng như thế? Anh cũng làm ra tiền mà. Chí Huân cười hiền
"Vì em muốn thứ gì anh có... cũng là từ tình yêu của em, không phải vì anh tự gồng gánh mà có."
Sang Hiển cảm động ôm chầm lấy người yêu, gục đầu lên vai cậu
"Chí Huân à, về Bình Thuận ra mắt ba mẹ anh nha?"
"Được, em đã chuẩn bị từ lâu rồi"
———
Trịnh Chí Huân chỉ chuẩn bị quần áo chỉnh tề, quà cáp sum xuê chứ chưa chuẩn bị tinh thần.
Còn cả tuần nữa mới đến ngày về quê ra mắt ba vợ, nhưng bây giờ Chí Huân đã không ngủ được. Lỡ ba vợ không thích cậu thì sao? Lỡ ba vợ không tin tưởng cậu thì sao? Lỡ hai người phải chia tay thì sao?
Lê Sang Hiển biết cậu lo lắng nhiều, anh dịu dàng an ủi:
"Không sao mà, anh thích em nhiều thế này thì ba cũng thích em thôi"
"Anh chỉ thích thôi chứ không yêu em hả?" - Chí Huân mếu rồi
"Không, anh yêu em, yêu em nhiều, ba anh cũng yêu em, bà anh cũng yêu em, ông nội anh cũng yêu em, bà cố anh cũng yêu em, ba đời nhà anh đều yêu em mà" - Lê Sang Hiển ôm Chí Huân an ủi.
"Sẽ không sao hết mà"
———
Ngày ấy cũng đã đến, Trịnh Chí Huân từ sáng đã chuẩn bị sơ mi chỉnh tề, quà cáp đầy cả thùng xe. Chí Huân còn rất chịu chi, thuê cả xe 7 chỗ chở người yêu về quê cho cả cái làng chài trầm trồ.
Trên đoạn đường về nhà, Sang Hiển có rất nhiều cảm xúc khó tả. 8 năm bôn ba thành thị là 8 năm Sang Hiển không về nhà, cậu đã quên mất vị cá kho của bà, quên cả đường về. Sau nhiều năm, đường cao tốc mới đã được xây dựng, rút ngắn thời gian từ 5-6 tiếng đi xe chỉ còn 2-3 tiếng.
Lê Sang Hiển ngắm nhìn đường cao tốc mới sạch sẽ, anh chỉ mong mau chóng về tới nhà.
Sau 3 tiếng đi xe, Huân Hiển đã đến được làng chài nơi Sang Hiển lớn lên. Vẫn cái mùi gió biển quen thuộc, vẫn hàng dừa cao vút mà chiều nào Sang Hiển cũng ra ngồi hóng gió.
"Bà ơi, ba ơi con về rồi!" - Sang Hiển gõ cửa
Bà nội vừa nghe giọng cháu nội thì liền chạy ra cửa. Sức khoẻ của bà ngày càng yếu, bà nhớ cháu nội đến tận cùng. Tinh thần của bà chỉ tốt lên khi bà nhìn thấy đứa cháu yêu đứng trước mắt
"Con chào bà nội" - Cả hai đồng thanh
"Trời ơi Hiển ơi, con về rồi" - Giọng bà nội run run, ôm chặt cháu trai
Ba của Sang Hiển từ trong nhà cũng bước ra, vừa nhìn thấy con trai thì ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn, nhưng nhìn thấy cậu trai cao lớn đứng sau lưng con trai, ông liền trở nên nghiêm nghị
"Cậu là ai?" - Ông hỏi Chí Huân
"Dạ con chào chú, con là.."
"Ba, đây là bạn trai của con" - Sang Hiển thoát khỏi cái ôm của bà nội, nắm lấy tay Chí Huân dõng dạc nói
Ba của Sang Hiển nhăn mặt rồi ông quay lưng bước vào nhà.
Sang Hiển hiểu ba đang nghĩ gì, nhưng anh im lặng không nói, anh sợ nếu mình biểu lộ ra thì sẽ làm Chí Huân lo lắng. Bàn tay đang nắm trong tay anh đang run lắm rồi.
"Hai đứa vô đây ăn cơm đi" - Bà nội hiền từ nói
Sang Hiển dắt Chí Huân vào nhà, giúp cậu cất quà rồi vào bếp phụ bà nấu cơm. Ở ngoài là cảnh tượng thường thấy mỗi buổi ra mắt phụ huynh: Ba thẩm vấn con rể.
"Con làm ở đâu nhỉ" - Ông từ tốn hỏi
"Dạ con làm ca sĩ hát ở quán bar của anh con"
"Lương ổn định không con nhỉ"
"Dạ ổn ạ, đủ sức để nuôi anh Hiển"
"Còn ba mẹ con thế nào? Hai bác làm nghề gì thế?"
"Dạ...ba mẹ con mất hết rồi ạ" - Chí Huân khó khăn nói ra từng chữ. Sang Hiển trong bếp cũng chợt dừng tay lại.
Ba của Sang Hiển hỏi thêm mấy câu rồi cũng vào ăn cơm. Suốt buổi ăn, cả bả và ba Sang Hiển đều thấy cách cậu săn sóc anh. Cậu không ăn bao nhiêu mà đều gấp vào chén cho anh, biết anh không thích dính xương cá, thích ăn tôm lột vỏ.
Cậu liền rỉa xương cá cho anh, lột từng con tôm bỏ vào chén cho người yêu. Đến mực cũng chia hết râu mực cho anh ấy, mình ăn phần còn lại.
Khuôn mặt của ba Sang Hiển từ nãy đến giờ không có chút biểu cảm nào, khiến Chí Huân không thể đoán được rằng liệu ông có đồng ý với cậu hay không. Nhưng Chí Huân vẫn tự trấn an mình
"Chắc chắn sẽ ổn thôi"
Ăn cơm xong, Chí Huân còn dành phần rửa chén, dành luôn phần lau bàn dọn ghế của Sang Hiển. Bà nội rất ưng cậu ấy, những hành động cậu ấy săn sóc cháu trai bà đều không hề giả dối, bà có thể nhìn ra được tình cảm của cậu ấy dành cho cháu bà.
Nhưng bà nhìn là biết, con trai của bà không đồng ý rồi
"Huân à, con ra mua dùm chú bao thuốc nhé? Tạp hoá cách đây 5 phút thôi, cứ đi bộ thẳng ra là thấy" - Ba của anh nói
Chí Huân vui vẻ đồng ý, cậu còn không nhận tiền của ông mà nói rằng hãy để mình trả. Khi cánh cửa nhà đóng lại, Chí Huân đang loay hoay tìm giày thì cậu nghe tiếng quát lớn
"Mày là thứ nghiệt chủng"
"Tao nuôi mày, tao làm như con trâu cho mày ăn học. Tao đi vay từng nhà cho mày có tiền lên thành phố"
"Để rồi mày đi yêu thằng con trai, còn ra thể thống gì không?"
"Thằng đó cha mẹ nó chết rồi, làm cái nghề nghe là thấy không ổn định. Mày theo nó thì mày cạp đất mà ăn"
"Không ổn định thì sao ba? Cha mẹ mất thì sao hả ba? Em ấy làm công việc chân chính, đàng hoàng. Em ấy cũng có ăn có học, đâu phải cái kiểu đầu đường xó chợ đâu ba?" - Sang Hiển nói
"Em ấy lo cho con từng bữa ăn từng giấc ngủ. Con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em ấy thì có gì sai?"
*Chát*
Sang Hiển ôm má đau đớn chạy ra khỏi nhà, vừa mở cửa thì anh sững sỡ. Chí Huân đang đứng ở đó, cậu đã nghe hết rồi. Sang Hiển kéo tay Chí Huân
"Đi, em chở anh về đi" - Sang Hiển nói trong nước mắt, bàn tay hằn rõ bên má phải
———
Về đến chung cư của Sang Hiển đã là 10 giờ tối, anh bịn rịn nắm tay cậu
"Đêm nay em muốn về nhà ngủ" - Chí Huân nói
Sang Hiển thấy rõ sự buồn bã trong mắt cậu. Lời ba anh nói ban chiều thực sự quá tàn độc, bản thân anh còn không thể kiềm chế. Anh biết cậu đang cần bình tĩnh nên cũng không níu kéo
"Ừm em về ngủ đi, em ngủ ngon nha" - Sang Hiển cố gắng nặn ra một nụ cười gượng
Trịnh Chí Huân không nói gì, cậu vội vàng nổ máy xe rời đi.
Cậu không về nhà mà đến Ciel Bleu uống rượu
"Này đừng uống nhiều như thế chứ thằng này?" - Anh pha chế cản Chí Huân lại, đây đã là ly rượu thứ 10 rồi.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì men rượu, mi mắt rũ xuống buồn bã. Cậu đã nghĩ đến trường hợp ba anh phản đối, nhưng cậu không nghĩ nó lại đau đớn đến vậy.
Nỗi đau mất ba mẹ như một vết sẹo lớn trong tim cậu, giờ lại bị mổ xẻ một cách tàn nhẫn. Bị mổ càng sâu, Chí Huân càng đau khổ. Cậu nhớ lại những ngày chỉ nằm lì trong nhà, xung quanh là bốn bức tường vô vị. Cậu đã khó khăn thế nào để kéo mình ra khỏi nỗi đau, cố gắng đứng dậy mà bước tiếp. Trịnh Chí Huân không muốn trở lại khoảng thời gian đó một chút nào.
Cậu vừa suy nghĩ và nốc hết ly này đến ly khác rồi gục xuống quầy bar lúc nào không hay.
———
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu chặn Lê Sang Hiển trên mọi nền tảng liên lạc. Anh đến nhà cậu không mở cửa, đến Ciel Bleu thì cậu trốn không ra. Nhẫn cậu cũng không còn đeo nữa
Lần tiếp theo Sang Hiển nhìn thấy mặt Chí Huân là khi anh bắt gặp cậu uống bia trong cửa hàng tiện lợi
"Chí Huân, sao em lại trốn anh?" - Sang Hiển nói
Trịnh Chí Huân vẫn im lặng không nói.
"Có phải vì lời ba anh nói không chứ? Em đừng như vậy mà, nếu ba anh phản đối cũng không sao, anh vẫn ở đây vẫn yêu anh mà" - Sang Hiển vừa nói vừa lay tay Chí Huân
Nhưng cậu vẫn không đáp lời, tiếp tục uống cạn lon bia trong tay
"Đừng im lặng với anh như thế mà"
"Anh xin em"
"Chia tay đi Sang Hiển, em mệt rồi" - Chí Huân nói rồi bước đi, không ngoái đầu lại.
Lê Sang Hiển rưng rưng. Những ngày qua anh cũng không khá hơn là mấy. Buổi tối ngày hôm ấy sau khi Chí Huân lái xe rời đi, Sang Hiển đã khóc rất lâu, bác bảo vệ chung cư dỗ mãi cũng không được.
Ngày hôm sau anh muốn nhắn tin an ủi cậu thì phát hiện mình đã bị chặn. Facebook cũng chặn, Zalo cũng chặn, Sang Hiển rơi vào hoảng loạn, anh bỏ cả việc ở công ty mà chạy đến nhà cậu nhưng đứng cả nửa tiếng vẫn không ai ra mở.
Cửa sổ phòng Chí Huân mở đèn, Sang Hiển biết cậu ở trong nhà. Anh cứ đứng ngoài trời nắng đến ngất xỉu. Hàng xóm xung quanh hô hào có người ngất trước nhà Trịnh Chí Huân. Chí Huân nghe thế là chạy như bay xuống nhà, bế anh đến trạm y tế gần nhất, cậu đã ở bên cạnh anh cả ngày hôm ấy.
Sang Hiển cảm nhận được bàn tay ấm áp của Chí Huân, cả trong mơ anh cũng thấy cậu đang nắm lấy tay mình. Nhưng khi anh tỉnh dậy và khi trở về nhà, cậu lại biến mất.
Sang Hiển biết Chí Huân còn yêu mình, còn yêu rất nhiều nhưng cậu lại né tránh anh. Lê Sang Hiển dùng hết ngày nghỉ phép của mình để ngồi lì ở Ciel Bleu từ sáng đến tối, đợi Chí Huân xuất hiện là anh sẽ nhào ra ôm thật chặt, không cho Trịnh Chí Huân phản kháng.
Thế nhưng lần duy nhất anh thấy Chí Huân là khi cậu ấy say rượu, tựa đầu vào vai một cô gái, cười nói với cô ấy rất vui vẻ
"Trịnh Chí Huân, em làm gì thế hả?" - Lê Sang Hiển đứng trước mặt Chí Huân và cô gái kia.
"Làm gì? Ai làm gì anh? Chia tay rồi thì đừng làm phiền tôi nữa!" - Trịnh Chí Huân nói, giọng điệu phũ phàng. Tay còn vào qua eo cô gái kia
"Em đi với anh" - Sang Hiển nhào vô, muốn kéo Chí Huân ra.
Trịnh Chí Huân hất mạnh khiến Lê Sang Hiển ngã nhào xuống đất. Anh đau đớn đứng dậy, tình yêu trong mắt anh đã sụp đổ rồi.
"Được, chia tay thì chia tay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao với mày không còn là gì hết" - Sang Hiển nén nước mắt, nói xong liền rời đi.
Trịnh Chí Huân nhìn bóng lưng anh ngày càng đi xa mình, cậu liền đẩy cô gái kia ra rồi ôm mặt khóc.
Trịnh Chí Huân không muốn anh đi, ngàn vạn lần cậu đều không muốn anh rời đi. Ban nãy nếu anh ấy quyết tâm hơn, Chí Huân sẽ thực sự đi theo anh ấy.
Chí Huân không muốn vì mình mà mối quan hệ giữa anh và gia đình trở nên rối rắm, sau này sẽ rất hối tiếc. Đứa trẻ mồ côi ba mẹ như cậu giờ muốn cãi nhau với ba mẹ cũng không được.
———
Sang Hiển về đến nhà, anh vừa khóc vừa đập phá tất cả đồ đạc cậu tặng anh. Đế nhẫn cũng dứt khoát tháo ra.
Lê Sang Hiển bị miểng chai làm đứt tay, máu chảy thành dòng nhưng anh cũng không cảm thấy đau đớn. Bây giờ không nỗi đau nào to lớn bằng nỗi đau trong trái tim anh.
Người từng cùng anh viết nên bản tình ca, bây giờ chính người ấy phá hỏng nó. Người từng tô vẽ màu hồng lên cuộc đời chỉ toàn trắng đen của anh, bây giờ chính người ấy lại tạt sơn đen thẳng vào anh.
Lê Sang Hiển khóc đến mức khó thở. Anh cắt nát từng con gấu bông Chí Huân tặng, rồi cũng anh ôm từng mảnh bông gòn vươn vãi trên sàn, muốn ghép chúng lại thành hình dạng ban đầu nhưng không thể, chúng đã tan nát rồi.
Đúng lúc anh đang gục ngã thì anh nhận được cuộc gọi từ quản lý. Sang Hiển lấy lại nhịp thở rồi bắt máy.
"Dạ chào anh"
———
Công ty cậu thông báo sẽ mở chi nhánh ở nước ngoài. Ban đầu ai cũng nghĩ người được cử đi sẽ là cấp quản lý cao hơn, hoặc ai đó có kinh nghiệm làm việc với đối tác ngoại. Không ai ngờ cái tên được gọi lại là Lê Sang Hiển
"Vì cậu là người giỏi tiếng Anh nhất phòng. Và cũng là người làm việc ổn định, nhanh nhạy nhất."
Lê Sang Hiển cảm thấy biết ơn bản thân của những năm tháng còn đi học vì đã học tiếng Anh thật chăm chỉ. Giờ đây anh đã có cớ để rời đi, đi để thoát khỏi chuyện tình tan nát, thoát khỏi bóng hình chàng trai ấy.
Anh rời đi không báo trước. Khi anh đã đặt chân đến London xa xôi, mọi người ở đây mới biết rằng Lê Sang Hiển đã đi rồi.
Tất nhiên Trịnh Chí Huân không biết, mà anh cũng không muốn cậu biết. Không là gì của nhau nữa rồi, anh đâu cần cậu biết mình đang ở đâu.
———
Thời tiết ở Anh Quốc khác ở Việt Nam. Bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo lắm. Anh bỗng nhớ tới mùa đông nơi quê nhà, đầu tháng 10 là thời tiết Sài Gòn bắt đầu lạnh rồi, nhưng khi ấy anh đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của một người, nên cái lạnh không thể đến được. Sang Hiển khịt mũi, anh đã dặn lòng phải quên đi rồi.
Chiều nay sau khi dọn dẹp chỗ ở, Sang Hiển mới có thời gian rảnh để rảo bước trên phố. Anh Quốc xa xôi mà anh chưa bao giờ biết đến. Sang Hiển đứng giữa London se lạnh, ngước nhìn Big Ben uy nghi vươn mình giữa trời. Xa xa, London Eye chầm chậm xoay vòng bên dòng Thames tĩnh lặng. Những tòa nhà cổ kính của Westminster, mái nhọn và gạch đá cũ kỹ, khiến anh có cảm giác như đang bước vào một bộ phim xưa. Một nước Anh trầm mặc, cổ điển, nhưng khiến lòng người lặng lại vì quá đỗi đẹp.
Sang Hiển rút điện thoại ra, muốn chụp một tấm để gửi cho ba, thông báo cho ba biết thì có một người đàn ông lao đến giựt lấy điện thoại của anh rồi chạy đi mất. Sang Hiển hốt hoảng chạy rượt theo, nhưng anh không đủ sức nên anh đành chạy đến sở cảnh sát báo mất điện thoại.
Xui xẻo như Lê Sang Hiển, mới đến Anh chưa lâu thì đã mất điện thoại. Anh đến sở cảnh sát ngay sau đó, vẫn còn thở gấp vì chạy vội, gò má đỏ bừng vì lạnh và sốc. Cảnh sát tiếp nhận vụ việc rất nhanh, hỏi thông tin chi tiết, đưa nước cho anh uống, hứa sẽ cố gắng giúp đỡ.
Nhưng vài tiếng sau, họ quay lại với một cái lắc đầu nhẹ nhàng:
"Chúng tôi đã kiểm tra CCTV quanh khu vực, nhưng bọn chúng đội nón trùm đầu, không biển số xe, và đã tháo SIM khỏi máy ngay sau đó. Không thể truy được tín hiệu."
Sang Hiển cười gượng, cảm ơn vì sự giúp đỡ dù mắt vẫn còn thất thần. Anh nhớ lại ngày trước, mỗi khi gặp chuyện không vui thì liền có vòng tay ấm áp ôm anh. Sẽ có người nói liên tục 2 tiếng để an ủi, sẽ có người dẫn anh đi ăn, mua cho anh quyển sách anh thích. Sẽ có người phát hoảng lên nếu không thể làm anh vui.
Anh ước gì người ấy ở đây, an ủi anh 1 lần thôi rồi rời đi cũng được.
London lạnh lẽo quá, anh nhớ Sài Gòn, nhớ một người ở Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top