2

"Áo dơ của cậu để tôi mang về giặt giùm cho, làm phiền cậu rồi!" - Lê Sang Hiển nói

"À tôi đã giặt tay ban nãy rồi"

"Ơ như thế thì tôi cảm thấy hơi ngại... Tôi có thể làm gì cho cậu không? Coi như để tạ lỗi á." - Sang Hiển vừa nói vừa gãi đầu

Làm tình  (giỡn)

"À, kết bạn facebook với tôi đi"

"Được được"

Trên xe buýt, Lê Sang Hiển dạo một vòng face book của Trịnh Chí Huân: Huân Trịnh. Cậu ấy đăng khá nhiều nhưng để chế độ bạn bè. Cậu ấy cũng có nhiều bạn bè phết, mỗi bài đăng đều nhận được nhiều lượt tương tác từ bạn bè. Sang Hiển thả "thương thương" ở bài đăng gần nhất


————————————-

Lần tiếp theo Chí Huân và Sang Hiển gặp nhau đã là chuyện của 5 ngày sau. Tối hôm đó sau khi hết giờ làm, Sang Hiển không muốn về nhà, anh cảm thấy nhớ giọng hát trầm ấm dưới ánh đèn màu của 5 ngày trước. Thế là anh lại tới Ciel Bleu.

Sang Hiển ngồi ở một góc khuất, nơi mà ánh đèn màu không chiếu tới. Lần trước khi đến đây cùng hội nhân viên văn phòng (Sang Hiển gọi đêm đó là "đêm kinh hoàng"), anh không biết gọi món nên để đồng nghiệp gọi giùm. Nhưng hôm nay anh chỉ đến một mình, Sang Hiển bối rối nhìn menu một lúc rồi gọi một món soda có cồn nhẹ, ở trong menu ghi là: Sirène Bleue (Chovy's Favor)

Sang Hiển không biết Chovy là ai, nhưng anh cảm giác người này anh có quen biết.

Trên sân khấu, Trịnh Chí Huân vẫn đang toả sáng. Khuôn mặt điển trai cùng sự tự tin, phóng khoáng trên sân khấu khiến bao cô nàng mê mẩn. Sang Hiển nghe mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh khen lấy khen để, còn muốn xin số làm quen nữa. Sang Hiển có, nhưng sẽ không cho ai đâu. Anh cũng phải thừa nhận rằng mình có cảm xúc với người con trai này, dù hai người chỉ mới quen biết nhau.

Ngay từ lần đầu đến đây, anh đã thấy cậu ca sĩ ở đây rất có sức hút, đẹp trai còn hát hay nữa. Anh nghe Chí Huân hát kèm theo hơi men làm anh như bị mê hoặc. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới của Sang Hiển thu nhỏ lại, gói gọn trong một nụ cười của Chí Huân dưới ánh đèn màu.

Trịnh Chí Huân đã nhìn thấy Lê Sang Hiển ngồi trong góc, khoé môi cậu bất chợt cong lên. Anh ấy không còn là nhân viên văn phòng bối rối gãi mũi cắn móng tay như trước, mà anh ấy là Lê Sang Hiển, là bạn của Trịnh Chí Huân. Giờ đây anh ấy đang chăm chú ngắm nhìn Chí Huân (chắc tại đẹp trai).

Khi Sang Hiển bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình từ trên sân khấu, anh mỉm cười ngại ngùng rồi quay mặt đi. Chí Huân biết anh ngại, trông hai người họ chẳng khác mấy đôi "mập mờ" thường tới quán là bao. Cũng một người nhìn đắm đuối, quay mặt đi khi bị người kia phát hiện. Cũng những lời nói nghe có vẻ khách sáo, nhưng tình ý thì không thể giấu được

"Anh thấy sao? Sirène Bleue, món yêu thích của tôi đó!" - Chí Huân bước xuống chỗ anh ngồi ngay sau khi diễn xong

"Hả? Thế cậu là Chovy à?"

"Ừ, tôi là Chovy trong Anchovy, cá cơm ấy"

"Trời, còn Si rè né bờ lờ e u e (Sirène Bleue) có nghĩa là gì?"

"Nàng tiên cá màu xanh"

"Sao cái gì cũng biển hết vậy? Cá rồi tiên cá nữa, cậu thích biển lắm hả?"

"Thích anh hơn"

"Hả? Nói gì vậy? Tiếng nhạc to quá tôi không nghe được"

Trịnh Chí Huân không đáp lại, chỉ ngồi nhìn anh chăm chú. Nhưng Lê Sang Hiển không chịu nỗi đôi mắt đó, tai anh đỏ lên, mặt cúi gầm xuống uống nước, không quay lên nhìn Chí Huân một lần.

Trịnh Chí Huân thấy anh ấy đáng yêu. Khoảnh khắc này khi mọi thứ đều mơ đi, chỉ còn anh là rõ nét nhất, là hoàn hảo nhất. Dòng máu nóng trong tim đang dâng trào, sôi sùng sục ngay từ khoảnh khắc anh nhìn cậu đứng trên sân khấu. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua thôi, vậy mà tim cậu bỗng khựng lại một nhịp. Không phải ánh mắt cố tình tìm đến, không cố gắng để cuốn hút, nhưng lại khiến mình không thể rời đi được. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy: sự ấm áp, dịu dàng, và lặng lẽ như thể họ vô tình soi thấu những điều mình chẳng bao giờ nói ra.

Lúc ấy, Chí Huân nhận ra đôi khi, không cần lời, không cần chạm, chỉ cần một ánh mắt là đủ để khiến trái tim của cậu rung lên.

Ca sĩ trên sân khấu cúi đầu chào khán giả và bước vào cánh gà, cả phòng lúc này rôm rả tiếng nói cười. Khi nhạc lên là khi con tim cất lời, còn khi hết nhạc là lúc chúng ta cất tiếng.

"Anh ăn gì chưa?" - Chí Huân hỏi

"Chưa"

"Thế đi ăn với tôi không? Tôi có quán này bán cơm tấm khuya, tôi hay ăn lắm"

"Cũng được"

Hai người đi cùng nhau đến tiệm ăn. Lê Sang Hiển gọi Cơm tấm sườn bì trứng, còn Trịnh Chí Huân ăn Cơm tấm sườn bì trứng chả.

Hai đĩa cơm nóng hổi được mang ra, Chí Huân và Sang Hiển vừa ăn vừa trò chuyện

"Ủa mà anh quê ở đâu?" - Chí Huân hỏi

"Nhui nhuê nhở Nhình Nhuận (tui quê ở Bình Thuận" - Sang Hiển nhét đầy đồ ăn trong miệng nên hơi khó khăn để giao tiếp.

"Nhai nuốt đi rồi nói"

"Tui quê ở Bình Thuận, quê nội á"

"Ủa còn quê ngoại ở đâu?"

"Hong biết, mẹ tui bỏ đi từ hồi tui còn nhỏ rồi, tui còn hong biết mẹ là ai"

Chí Huân lặng đi một nhịp. Nhưng anh không muốn Sang Hiển cảm thấy ngượng ngùng nên nhanh chóng hỏi tiếp

"Ủa mà anh làm nhân viên văn phòng có mệt không?"

"Hỏi câu kì cục, mệt gần chết nè. Nhưng mà tui ráng làm kiếm tiền, nhà tui còn bà với cha nữa"

Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, gần như là chia sẻ hết mọi điều về cuộc sống với người kia. Dù chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng đối phương là người đáng tin tưởng.

"Tui sinh ra trong gia đình bình thường còn thiếu tình thương của mẹ nữa, học ở ngôi trường bình thường rồi đi làm cái công việc cũng bình thường luôn. Tui đã tự hỏi mình rất nhiều lần là: Bộ mày định sống một cuộc đời "tầm thường" tới chết hả? Không bức phá? Không rực rỡ hả? Tui từng ám ảnh với việc làm sao để sống một cuộc đời không tầm thường á Huân"

"Cái xong tui nhận ra là tui được sinh ra lành mạnh, được cha và bà nội yêu thương nhiều lắm. Tui cũng được đi học, cũng có công việc kiếm ra đồng tiền chân chính. Sống một cuộc đời rực rỡ thì rất tốt, nhưng sống một cuộc đời như tui cũng rất tốt mà ha! Tui đâu thiếu thứ gì đâu, tui vẫn cảm thấy hạnh phúc với những thứ mình đang có. Đó cũng là một điểm sáng trong cuộc sống rồi!"

Và anh sẽ không bao giờ biết được, người con trai đang ngồi nghe anh nói về "cuộc đời rực rỡ" này sẽ tồn tại trong ký ức của anh rất lâu về sau. Ở bên người này, là cột mốc thời gian hạnh phúc nhất, chói lọi nhất trong cuộc đời. Cuộc đời có người này ở  bên, cũng sẽ là cuộc đời rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top