1


"Và sau đây, xin mời mọi người đến với E Là Không Thể"

Giọng hát trầm ấm đang toả sáng trên sân khấu là Trịnh Chí Huân, 20 tuổi, đã bảo lưu kết quả học tập, hiện đang làm ca sĩ cho quán bar của anh họ.

Cậu bắt đầu đi hát từ năm 18 tuổi, lúc cậu vẫn đang háo hức với đại học, háo hức với tương lai phía trước. Thời điểm ấy Trịnh Chí Huân chỉ hát ở quán 2 tuần một lần, có tuần Chí Huân học nên không hát.

Năm 19 tuổi, cha mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, thi thể không nguyên vẹn do va chạm mạnh với xe container. Sau một đêm, Trịnh Chí Huân trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nhìn hai chiếc quan tài đặt trong nhà, Trịnh Chí Huân đau đến mức không thể khóc, dù trái tim bị bóp nghẹt. Bầu trời trong cậu có một cơn bão lớn, nó quật ngã hết tất cả mọi thứ trước mắt, quật ngã cả ý chí của cậu.

Chuỗi ngày sống trong nỗi đau khiến Trịnh Chí Huân chùn bước. Cậu bảo lưu kết quả học tập và sống trốn chui trốn nhủi trong nhà. Có khi cả tuần Chí Huân chỉ ăn mỗi một gói mì, đói lắm nhưng cậu chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau. Cậu quyết định ló mặt ra khỏi nhà sau chuỗi ngày dài khuất mặt là khi hai bên gia đình nội ngoại đến thăm và khuyên nhủ cậu. Bà ngoại nói:

"Cha mẹ mày đặt chữ "Chí" là có nghĩa là ý chí. Cha mẹ mày muốn mày mạnh mẽ, nghị lực, cho đáng chí nam nhi; mà giờ mày cứ ù lì như vậy, không nghĩ cho cha mẹ mày ở trên nhìn thấy hả?"

Anh họ của Chí Huân - Thời Kiên, cũng gợi ý rằng cậu có thể làm ca sĩ toàn thời gian cho quán bar của anh, khách hàng đều nói rằng rất ấn tượng với giọng hát của cậu.

Thế là Chí Huân vực dậy tinh thần và có công việc đầu tiên trong đời. Năm 20 tuổi, Trịnh Chí Huân hát ở quán bar 1 tuần bảy ngày, tối nào khách cũng được nhìn thấy chàng ca sĩ điển trai cùng giọng hát trầm ấm, quyến rũ.

Ánh đèn màu rực rỡ bao trùm lấy sự ấm áp của căn phòng gỗ màu nâu ấy, tiếng nhạc êm dịu làm xao xuyến những trái tim đồng điệu. Bên dưới có cặp đôi đang âu yếm; cũng có cặp đôi có vẻ vẫn còn "mập mờ", e thẹn nắm tay nhau khuất sau ly rượu đỏ. Bên dưới cũng có người "thất tình", bật khóc gọi tên một người - một người sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng gọi ấy. Bên dưới cũng có người không vui cũng không buồn, ngại ngùng nhìn bạn bè xung quanh nốc cạn ly rượu, còn mình gãi mũi cắn móng tay.

Trịnh Chí Huân nhìn thấy hết những kiểu người ấy. Mỗi con người ngồi bên dưới đều đang diễn kịch, và màn kịch ấy chỉ được vén màng khi có rượu và âm nhạc. Rượu làm người ta say, đầu óc mơ màng, rối rắm như tơ vò. Âm nhạc khiến cảm xúc như thuỷ tinh dễ vỡ, Chí Huân đã biết bao lần thấy người ta bộc lộ cảm xúc khi giọng hát của cậu cất lên.

Bài hát kết thúc, nhưng cảm xúc vẫn ở lại.

Trịnh Chí Huân vừa hát xong là nhào vô toilet "xả lũ" vội. Nãy giờ trên sân khấu mắc quá mà xả là quê và ghê lắm. Sau khi "xả lũ" xong, cậu ra ngoài rửa tay thì thấy một người cao tới vai của cậu, sơ mi cà vạt chỉnh tề nhìn là biết nhân viên văn phòng. Nhưng hình như nhân viên văn phòng này đang nguy kịch lắm, cả người run rẩy đứng dựa vào bồn rửa tay, khuôn mặt người này cúi xuống nên Trịnh Chí Huân không thể thấy rõ

"Này anh bị sao thế?" - Chí Huân bước tới hỏi han

"Này anh ổn không?"

Nhân viên văn phòng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vẫn run rẩy nhưng không quay mặt lên nhìn cậu. Chí Huân kéo người này quay mặt lên nhìn cậu. Trời ơi sao mà dễ thương vậy? Khuôn mặt trắng nõn, cặp má hồng nhìn là biết say rượu. Đôi môi cong cong như môi mèo đang mấp máy gì đó, rồi đột nhiên oẹ một cái.

"?"

Chị huệ của nhân viên văn phòng ụp hết lên người Chí Huân rồi

Nhân viên văn phòng như được thoả mãn, oẹ xong là gục đầu lên vai cậu, dựa cả người vào khiến bãi nôn dính từ áo Chí Huân sang áo sơ mi của nhân viên văn phòng. Trịnh Chí Huân như dính Đại Băng Tiễn, đứng hình một lúc lâu. Cho tới khi có người khác bước vào nhà vệ sinh, cậu mới hoàn hồn lại và tìm cách giải quyết.

Trịnh Chí Huân ôm nhân viên văn phòng ra khỏi quán và bắt chiếc taxi về nhà. Dù cậu đã lau sơ qua bãi nôn trên áo cả hai. Nhưng mùi chua gắt vẫn khiến cậu và tài xế xe khó chịu.

Đã về nhà an toàn rồi, vấn đề tiếp theo là nên xử lý làm sao với nhân viên văn phòng vẫn đang bất tỉnh nhỉ?

Cậu nhẹ nhàng bế người kia lên giường, cởi áo sơ mi ra và lâu cho nhân viên văn phòng bằng khăn đã thấm nước ấm. Sau đó cậu mặc lại cho người kia chiếc áo thun của cậu. Còn phía dưới thì không đụng tới.

Người kia có vẻ đang ngủ rất ngon, đôi mắt nhắm nghiền, tư thế ngủ cong như con tôm luộc. Báo hại cho Chí Huân phải ngủ tạm ở dưới đất.

1 giờ 30 sáng, Trịnh Chí Huân không ngủ được. Cậu bước ra ngoài ban công, nơi ánh trăng sáng vẫn đang chiếu rọi. Trịnh Chí Huân nhìn vầng trăng trên cao rất lâu, rồi quay lại nhìn người vẫn đang ngủ rất ngon trên giường, khoé môi cậu bất giác cong lên.

Đã rất lâu rồi, đã rất lâu rồi, ngôi nhà này có người khác ngoài cậu.

Ngày trước là ngôi nhà của gia đình 3 người, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Mỗi sáng ba mẹ sẽ cùng nhau đi tập thể dục rồi trở về kêu con trai dậy cùng nhau ăn sáng. Trước khi đi học, Chí Huân và ba sẽ luôn ôm hôn mẹ một cái rồi mới đi. Mỗi chiều khi đi làm về, ba sẽ luôn mang quà về cho mẹ - đôi khi là một bó hoa tươi, đôi khi là cái bánh ngọt hay ly trà sữa. Sau khi bố mẹ mất, ngôi nhà chỉ còn lại một mình Chí Huân. Không còn tiếng gọi "Huân ơi"của mẹ, không còn giọng nói của bố rủ đi đánh cầu. Cô đơn dần trở thành bạn cùng nhà của Trịnh Chí Huân.

Còn hôm nay phải đuổi cô đơn ra khỏi nhà, chào đón nhân viên văn phòng đến chơi.

Trịnh Chí Huân còn chẳng biết tên anh ấy, chẳng biết anh ấy ở đâu hay làm nghề gì. Thế nhưng sự hiện diện của anh chính là một phép màu.

——————————————————

9 giờ sáng

Lê Sang Hiển vươn vai một cái thật sảng khoái. Đã rất lâu rồi Sang Hiển mới ngủ ngon như vậy, vừa thức dậy đã được chào đón bởi ánh nắng ban mai. Thời tiết hôm nay cũng tốt mà chất lượng giấc ngủ cũng tốt, Lê Sang Hiển chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho tới khi anh nhận ra rằng: Đây không phải giường của mình!

Anh ôm đầu, cố gắng liên kết những sự kiện ngày hôm qua: Đi đến phòng trà với đồng nghiệp => mọi người vui vẻ tưng bừng, còn mình ngồi một chỗ cắn móng tay => Thằng quỷ Minh Hùng chuốc rượu mình => ???

"Vậy đây là chỗ nào?"

Sang Hiển dè dặt bước từng bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh đảo trái đảo phải liên tục. Vẻ lén lút như tên trộm đột nhập nhà dân.

"Anh dậy rồi à?" - Trịnh Chí Huân nhìn "tên trộm"

"À chào cậu, cho tôi hỏi đây là đâu?"

"Thiên đường"

Hả? Sang Hiển uống rượu đến chết rồi hả? Sao lại lên thiên đường rồi? Anh trừng mắt nhìn Trịnh Chí Huân.

"Không có, không có, tôi giỡn thôi. Ngày hôm qua anh say quá, còn ói lên người tôi nên tôi đưa anh về xử lý"

Cái gì? "Xử lý"? Lê Sang Hiền mất đời trai rồi hả? Chưa come out mà bị mất chin lỗ đuýt rồi hả? Nhưng mà anh đâu cảm thấy đau ở phần dưới đâu?

Trịnh Chí Huân thấy người này vẫn trừng mắt nhìn mình, khuôn mặt hoảng hốt không thể giấu thì buồn cười lắm. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh kéo nhân viên văn phòng vô bàn ăn

"Anh tên gì?"

"Tui tên Lê Sang Hiển"

"Ừ anh Hiển, hôm qua anh say quá rồi vô toilet ói. Tui thấy anh nhìn có vẻ đang không ổn lắm nhưng lại hỏi thăm, xong anh quay ra oẹ một cái nên tui đưa anh về đây lau người rồi cho anh ngủ nhờ đó"

"Tui xin lỗi nhiều ạ" - Lê Sang Hiển cảm thấy mất mặt lắm. Sau chuyến này về chắc cạch mặt thằng Minh Hùng luôn quá.

"Mà lúc đó cậu không thấy những người đồng nghiệp của tui hả? Tụi tui đi chung cũng đông á, cỡ 10 người lận"

Hội nhân viên văn phòng á hả? Chí Huân thấy. Thấy cái người bự con nhảy từ trên ghế xuống muốn sập sàn, miệng thì cứ gào cái gì mà minh minh sóc sóc. Còn cái người đang niềng răng đeo mắt kính, trên áo cài cái ghim tên Hiền Tuấn thì hát dở quá trời mà miệng thì cứ hát, làm cái người bự con đang nằm bất tỉnh dưới đất phải ngồi dậy phun nước miếng vô mặt Hiền Tuấn một cái xong lăn ra bất tỉnh tiếp. Trịnh Chí Huân còn thấy một anh nhân viên văn phòng vừa lắc hông vừa hát cái gì mà đái đái, à đái nơ sô (dinosaur). Những người còn lại thì cậu không thấy.

Sang Hiển nghe xong thì thấy cũng không muốn cạch mặt đồng nghiệp nữa, tại tụi nó cũng không khá hơn mình.

Trịnh Chí Huân làm đồ ăn sáng cho hai người, vừa ăn vừa trò chuyện với Sang Hiển. Điều này làm cậu nhớ đến những ngày được ăn sáng cùng bố mẹ, cả nhà cũng trò chuyện vui vẻ như vậy. Cảm giác hạnh phúc mỗi bữa ăn sáng đã biến mất từ ngày cậu ôm di ảnh của bố mẹ trong lòng. Nhưng hôm nay cảm giác ấy đã quay trở lại.

Trịnh Chí Huân cảm thấy Lê Sang Hiển rất đáng yêu. Cuộc sống sinh hoạt của anh không mấy đặc sắc, chỉ là nhân viên văn phòng ngồi lì trước màn hình máy tính. Nhưng cách anh thoải mái chia sẻ với cậu, khiến cả hai như có thêm sự gắn kết khiến Trịnh Chí Huân muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.

Hôm nay bầu trời vẫn mưa, nhưng cậu vẫn muốn bước đi trong mưa, vì có người đã mang ô đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top