con
14/12/2017.
"thế là hết, hết thật rồi, đúng không cia?", em hỏi tôi trong cơn mộng mị với hương đời.
chẳng còn ai nữa cả, tất cả, tất cả đều chậm rãi rời xa em.
em nói em chẳng biết cảm giác nứt nẻ nơi tâm hồn phải gọi tên thế nào, "là đau ư? không, em đã không còn biết đau là gì nữa rồi".
tôi cười.
em ơi, thật tốt khi còn tâm hồn để nứt nẻ. đã bao lâu rồi tôi không tìm thấy tâm hồn mình trong cái dòng xoáy đen ngòm của trò đời.
"họ đã từng thương em hay chưa?"
thương của em là thương hại à?
nếu vậy thì chắc là có mà cũng có thể là chưa. nhưng yên tâm, tôi biết em thương họ, là thật.
này, bé yêu, để tôi nói cho em điều này, một con hầu thì mãi mãi chẳng thể là công chúa, và thật đáng buồn, em là một con hầu.
đừng tin vào chuyện cổ tích rằng, một ngày nào đó con hầu - em biến thành nàng công chúa bằng việc ngồi khóc, không, không có đâu. mà dù cho có trở thành công chúa thì bản chất em vẫn là con hầu thôi.
nhưng, hãy trở thành con hầu với chiếc đũa phép.
thì khi ấy em sẽ là một con hầu biết dùng đũa phép, còn công chúa, thì cô ta vẫn là công chúa thôi. làm gì có chuyện con hầu cầm đũa phép thì sẽ trở thành công chúa, hả em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top