chương 30: Quyến rũ
Đơn vị cho nghỉ tết, Kwon jiyong lại rảnh rỗi, thời gian này nơi đến nhiều nhất chính là hộp đêm.
Hôm đó hắn ngẫu nhiên đụng phải một người bạn hồi trung học, tên Phương Tín, lúc đi học có quan hệ không tồi, sau đó người bạn này ra nước ngoài, đã nhiều năm không liên lạc. Cho đến hôm đó Kwon jiyong mới biết, Phương Tín nhận chức ở bộ phận kiểm soát giao thông, bạn học cũ nhiều năm không gặp cùng ngồi uống rượu, cảm khái rất nhiều.
"Sao ba cậu lại sắp xếp cậu vào bộ phận cơ sở? Vừa khổ vừa mệt, thỉnh thoảng còn tăng ca..." Phương Tín hỏi.
Kwon jiyong không để tâm đáp: "Thấy tôi ngứa mắt."
"Aii... đúng rồi! Tiểu seunghuynie hiện tại đang ở đâu? Tôi nghe nói quan hệ của hai cậu rất thân thiết."
Nhắc đến Choi seunghyun , màu sắc trong con ngươi của Kwon jiyong đột nhiên biến thâm, ánh sáng trong phòng có hơi tối, Phương Tín không ngửi được sự khác thường trong không khí, vẫn còn đang càm ràm nhớ lại.
"Tôi nhớ hồi trung học, cậu và tiểu seunghuynie mỗi ngày dính lấy nhau, còn cùng theo đuổi một cặp song sinh, chơi trò trao đổi với nhau, không phân của ai. Sau đó Uông Thạc chuyển đến trường chúng ta, cậu ta cũng chơi chung với hai cậu. Uông Thạc không thích nói chuyện, chỉ thích chơi rắn, thường xuyên giấu rắn trong tay áo mang đến trường. Đúng rồi, Uông Thạc đâu rồi? Hình như từ sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chưa từng gặp lại cậu ta..."
Ánh mắt Kwon jiyong đen kịt âm u, suýt nữa đã cắt một miếng thịt trên mặt Phương Tín.
"Làm cảnh sát giao thông tốt lắm à?" Kwon jiyong hỏi.
Cổ họng Phương Tín thắt chặt không lý do: "Chính thế đó."
"Năm sau tôi làm cộng sự với cậu."
Kwon jiyong nói xong, hung tợn chặt một cái lên sau gáy Phương Tín, rồi bước ra khỏi phòng.
Cổ Phương Tín cứ như bị gãy, mất nửa ngày mới ngẩng đầu lên được.
Kwon jiyong ra khỏi hộp đêm, thân hình cao lớn đứng thẳng trước cửa, hắn rút một điếu thuốc ra, ngọn lửa màu lam ánh lên gương mặt sắc xảo rõ ràng. Gió hơi lớn, hắn dùng tay che đi, đầu thuốc lóe lên từng tia lửa, hai bên má chắc nịch co chặt lại, đôi môi mạnh mẽ hút một hơi thuốc rồi phả ra xung quanh.
Nhạc Duyệt đứng đối diện nhìn chăm chú, trong lòng là những câu thô tục, mẹ nó đây mới là đàn ông! Đàn ông thêu hoa, đàn ông diêm dúa gì đó mẹ nó toàn yếu nhớt, cô yêu là gốc rạ đen tinh mịn này, thân hình khỏe mạnh, cùng trang phục màu xám bất biến đó....
Ngày nhớ đêm mong đã nửa tháng, từ trên giường bệnh nhớ đến khi về nhà, ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ, không lúc nào không nhớ... Nhạc Duyệt cảm thấy mình đã điên rồi, cô chưa từng vừa thấy đã ngắm trúng một người đàn ông như vậy, càng sẽ không si mê đến mức độ này. Mấy hôm nay cô vẫn luôn đi dạo trên con đường này, bên dưới chỉ mặc một chiếc váy lụa đen, uống gió bắc lạnh lẽo, điên cuồng chờ ở đây.
Hôm nay, cuối cùng cô cũng gặp được người mình trông mong.
Bắt đầu từ lúc Kwon jiyong châm điếu thuốc, hắn đã chú ý đến Nhạc Duyệt.
Trác táng nhiều năm như vậy, ai muốn quyến rũ hắn, ai muốn ngủ với hắn, Kwon jiyong vừa nhìn đã nhận ra.
Nhạc Duyệt đứng cạnh xe kwon jiyong , cánh tay như bạch ngọc sờ bên tai, hữu ý vô ý sờ phần dái tai, ánh mắt xinh tươi mê người quyến luyến trên thân hình khôi ngô của Kwon jiyong .
"Khỏe rồi à?" Kwon jiyong hỏi.
Nhạc Duyệt vui mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cười đầy phong tình.
"Anh còn nhớ em sao?"
Ánh mắt thâm sâu của Kwon jiyong nhìn thẳng, coi như là cách trả lời đơn giản.
Tay Nhạc Duyệt thò vào cổ áo rộng, chậm rãi chỉnh lại dây áo ngực.
"Mặc ít như vậy không lạnh sao?" Kwon jiyong hỏi.
Nhạc Duyệt nắm cổ tay Kwon jiyong , ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên gân xanh ở mu bàn tay hắn.
"Đứng bên ngoài đương nhiên sẽ lạnh."
Kwon jiyong rất thẳng thắn cho Nhạc Duyệt biết: "Trên xe tôi có một con mãng xà."
Nhạc Duyệt giật mình, nhưng nghĩ lại mình chịu rét nhiều ngày, vì một con mãng xà mà lâm trận bỏ trốn, thực sự không đáng. Do dự trước sau không đến ba giây, cô đã kéo tay Kwon jiyong nói: "Em cũng thích rắn."
Kwon jiyong mở cửa xe sau, ném Nhạc Duyệt vào.
Nhạc Duyệt cho rằng mãng xà mà Kwon jiyong nói nằm trong hồ thủy tinh, không ngờ nó lại khoanh mình trên ghế sau, ngay lúc cô ngã xuống, vật thể vừa lạnh vừa thô đó trượt lên da thịt trơn nhẵn của cô, mặt Nhạc Duyệt liền uốn éo.
Kwon jiyong rất bình tĩnh ngồi phía trước lái xe.
Nhạc Duyệt dùng cánh tay nổi đầy da gà sờ thân thể nhúc nhích của Túi Dấm Nhỏ, cố nặn ra một nụ cười: "Thật đáng yêu, em rất thích."
...
Trong phòng khám, Lee seungri tắm rửa xong, trần trùi trụi bước ra, Kang daesung đang ngồi cách đó không xa.
"Xin lỗi, tôi quên anh thích đàn ông."
Nói xong, lại vội vàng trở vào nhà tắm, hai mông chắc nịch nhô lên cũng uốn éo theo động tác của cậu.
Kang daesung đỡ trán, cái tên này đang tránh né hay là cố ý quyến rũ mình đây?
Khi bước ra lần nữa, Lee seungri và Kang daesung nói chuyện về dự tính sau này, tà môn ngoại đạo là triệt để đi không được rồi, từ lúc về nhà với mẹ mấy hôm, lương tâm của Lee seungri lại được tìm về. Cậu dự định đứng thẳng, làm từ cơ bản, thành thật làm hai năm, cho dù có cực khổ cũng không sao. Đợi có đủ kinh nghiệm và tiền vốn nhất định, sẽ suy nghĩ đến chuyện lập nghiệp.
"À, đúng rồi, cậu biết lái xe không?"
Vừa hỏi xong, Kang daesung đã hối hận, Lee seungri mù màu, sao có thể thi bằng lái xe được?
Không ngờ, Lee seungri lại rất tích cực nói: "Tôi biết! Anh có thể giới thiệu cho tôi công việc tài xế sao? Lái taxi, giao hàng gì cũng được."
"Hiện tại có sẵn một cái, xưởng điện máy của anh họ tôi thiếu một tài xế giao hàng, hai hôm trước anh ta gọi điện cho tôi nhờ tìm người giúp..."
"Còn tìm gì nữa?" Lee seungri vỗ bàn: "Để tôi cho!"
Kang daesung rất khó xử: "Cậu có bằng lái xe không?"
"Không có bằng lái xe tôi cũng lái rất nghề, lúc trung học tôi đã giúp cậu tôi lái xe bán dưa hấu."
"Vạn nhất bị bắt thì sao?" Kang daesung có chút không yên tâm: "Gần đây cậu phạm tội đủ rồi, tôi khuyên cậu đừng mạo hiểm là hơn."
"Phạm tội cũng là nhờ vào tên trọc đó thôi! Không có anh ta thì làm gì có mấy chuyện trước đó chứ? Tôi không tin, anh ta từ thành quản nhảy sang làm cảnh sát rồi, còn có thể vì tôi lái xe không bằng mà chạy đi làm cảnh sát giao thông? Chẳng lẽ công kiểm pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) là do nhà anh ta mở hay sao! Muốn điều đi đâu thì điều đến đó..."
Lee seungri nói một phen khẳng khái hùng hồn, bá khí tung hoành, Kang daesung thực sự không muốn đánh tan tính tích cực của y, chỉ đành gật đầu đồng ý.
_______hết chương________
Vote vote vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top