ONESHORT
Vương Tuấn Khải ngả người ra ghế, anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau khi giải quyết một đống sổ sách của công ty. Đã ba ngày nay anh không về nhà. Anh bỗng bật dậy...chết thật mải làm việc mà quên mất trôi nhỏ ở nhà. Anh vội đứng dậy, vơ vội áo khoác, rồi chạy xuống lầu.
Việc anh vội vã rời khỏi công ty làm vô số nhân viên ngạc nhiên.Giám đốc điềm đạm của bọn họ đâu mất rồi?????⊙﹏⊙
Tuấn Khải cho xe chạy thật nhanh. Anh thực sự rất lo lắng cho tiểu bánh trôi ở nhà. Ba ngày anh chưa liên lạc gì về nhà,mà thực sự máy anh cũng hết sạch pin không còn một tí nào.Tuấn Khải bỗng thấy hối hận,tại sao anh lại quên mất cậu đc nhỉ??? Về đến nhà, Tuấn Khải nhanh chóng chạy xe vào gara rồi lấy chìa khóa nhà. Sau hai lần xoay chìa khóa, anh nhẹ nhàng mở cửa. Trong nhà không có bật đèn.
- Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên...- Anh gọi nhưng không có tiếng trả lời. Anh đi vào bếp,mùi thức ăn vẫn còn vương lại,chứng tỏ Nguyên Nguyên nhà anh vừa mới lấp đầy bụng.
Tuấn Khải cuời nhẹ, may mà trôi nhi biết tự chăm sóc bản thân. Anh đi lên phòng ngủ, vặn tay nắm cửa và đi vào. Phòng không bật đèn nhưng cửa sổ đang mở. Đập vào mắt anh là Vương Nguyên đang nằm sõng soài dưới đất. Anh hốt hoảng chạy đến, đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Nguyên của anh thế này???
- Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyên à...tỉnh laị đi...em làm sao thế này?Anh xin lỗi..anh xin lỗi mà tỉnh lại đi em..đừng chết...- Đao của chúng ta gần như sắp khóc đến nơi òi.
- Này Tiểu Khải..anh rủa ai chết thế hả?? - Giọng nói quen thuộc cất lên làm Tuấn Khải đứng hình.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, cậu còn chả thèm ngồi dậy cứ thế nằm trong vòng tay anh.
- Anh làm em mất giấc đấy..Sao mấy hôm nay anh không về nhà? Điện thoại không liên lạc được!!! Có biết người ta ở nhà nhớ lắm không? - Nguyên Nguyên sổ một tràng dài..bĩu môi,trườn vào lòng Khải dụi dụi.
Đao trở lại thực tại, Tiểu Nguyên của anh vẫn bình an vô sự, Tuấn Khải nhìn Nguyên Nguyên, hình như tiểu trôi nhà anh còn béo ra thì phải.
- Anh xin lỗi...tại công việc nhiều quá...mà máy anh hết pin nên anh không gọi về được. Nhưng em làm anh sợ lắm đấy nhé, sao không lên giường ngủ mà lại nằm đây?? Không sợ đau lưng à??- Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy cái bánh trôi tròn tròn đang rúc trong lòng mình nói.
- Em đang đọc sách không biết ngủ quên từ lúc nào nữa...cũng tại anh, ba hôm rồi không về...em ở nhà một mình buồn muốn chết, ngủ không được...- Vương Nguyên phụng phịu đánh nhẹ vào lưng anh người thương.
- Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không thế nữa. Thôi em ngủ đi, anh sẽ ở đây với em.
Tuấn Khải khẽ vỗ vào lưng Vương Nguyên, đung đưa nhẹ, chỉ giây lát bánh trôi của anh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều. Bánh trôi của anh dễ ăn, dễ ngủ và còn vô cùng dễ thương, hiền lành....nói chung là dễ nuôi vô cùng.
Tuấn Khải dành hẳn một tuần ở nhà chăm sóc người thương, để hết công việc lại cho thư ký giải quyết nốt. Nguyên Nguyên thấy vui vẻ mới là điều anh quan tâm lúc này.
--------The End-------
Mọi người cmt nhật xét cho mị đi *^O^*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top