Chap 1: Điểm tựa của chúng tôi

Giang Minh Hy xuất hiện tại Giang gia đã gây nên một trận kinh thiên động địa . Kim Tại Hưởng trong thoáng chốc nghĩ tới hồi học sơ trung ( * tương đương cấp 2 ) , thầy giáo vô số lần đã dùng một giọng sùng bái mà giảng " Hồng Lâu Mộng " , khi Tiết Bảo Thoa xuất hiện cũng chói mắt như vậy . Cô ta chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong quan viên , từ Giả lão phu nhân cho đến nha hoàn dường như đều có cảm tình tốt với cô . Cũng từ thời khắc ấy , số phận của Đại Ngọc dường như đã gặp trở ngại lớn . Từ một góc độ nào đó mà nói , Bảo Thoa có thể chính là khắc tinh của Đại Ngọc , cho dù cuối cùng là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường , Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ cho tấn bi kịch của Đại Ngọc mà thôi . Mà Giang Minh Hy , tựa hồ chính là sắm vai như vậy . Lúc cô có mặt ở chỗ này , cô mới chỉ có mười lăm tuổi , nhưng nháy mắt đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt . Cô mặc một chiếc váy màu tím mỏng manh , chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà . Ánh mắt cô đảo qua mọi người , sau đó chân thành đi về phía Giang Thánh Minh :
" Cha ! "
Giang Thanh Minh nắm tay con gái nhỏ , tuyên bố :
" Đây là con gái của ta , Giang Nhân Ly " Một giây hoảng hốt , Kim Tạ Hưởng đảo qua khuôn mặt mọi người trên bàn , bọn họ hiện tại đều đang thổn thức ngoài miệng khen con gái của Giang gia quả đúng là mỹ nhân . Giang Minh Kỳ trong lòng mọi người sớm đã là một mỹ nữ , không ngờ sự xuất hiện của Giang Minh Hi đã trực tiếp khiến cho hai cô con gái của Giang Thanh Minh bị đem ra so sánh . Thế giới này mỹ nhân có nhiều , nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy nhất định là số ít .
Kim Tại Hưởng dừng mắt trên người Giang Minh Phương , sau đó liền mỉm cười với cô . Sau khi ăn xong , Giang Minh Phương kéo tay Kim Tại Hưởng vào trong sân ngồi
" Bọn họ đều nói chị hai sau khi lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nữ , anh Tại Hưởng , anh có thấy thế không ? "
Kim Tại Hưởng xoa xoa đầu Giang Minh Phương
" Một người đàn ông nếu như chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ , nhất định là một người nông cạn . Hơn nữa , trong lòng anh Hưởng , Phương Phương vẫn là xinh đẹp nhất . "
Kim Tại Hưởng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc , lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh . Anh day day trán , hóa ra chỉ là đang nằm mơ , trên trán còn vương lại chút mồ hôi . Tiếp viên hàng không thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay . Anh nhìn đối phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lau trán . Anh vẫn có chút cảm thấy váng đầu , một chuyến đi công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi . Hết lần này đến lần khác đối tác bên kia xuất hiện nhiều chuyện lớn như vậy . Bây giờ trở về , anh nhất định phải nghỉ ngơi . Kim Tại Hưởng mới ra khỏi sân bay , chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì thư ký Chương Tâm Dật gọi điện đến . Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng không thể không đến dự . Sắc mặt anh sa sầm xuống , nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty . Anh hoàn toàn không hay biết , có một người vẫn luôn chú ý mình .
Giang Minh Hi đang đứng bên móc treo quần áo , phân loại lại chúng . Một vài khách hàng thử trang phục xong mà tùy ý vứt lung tung khắp nơi , khiến cô lại một lần nữa phải sắp xếp lại . Lúc này đã đến giờ ăn trưa , không còn khách hàng nào nữa . Cô vừa mới nghĩ ra một ý , nên đi mua hay là thuê một cửa hàng nhỏ , thì Tần Ngả Trữ hùng hùng hổ hổ xuất hiện .
" Đã về rồi sao ? Đúng lúc quá , cùng đi ăn nhé ! "
Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngả Trữ , nhưng mấy ngày nay cô đi du lịch Hongkong nên nhờ Giang Minh Hi trông coi cửa hàng . Tần Ngả Trữ trong tay vẫn còn xách hành lý , vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã , uống xong một cốc nước mới mở miệng :
" Cậu biết mình trên máy bay đã gặp ai không ? "
Giang Minh Hi liếc Tần Ngả Trữ một cái
" Vị học trường mà cậu từng thầm mến ngày trước ? "
Tần Ngả Trữ lườm cô một cái :
" Chồng của cậu đấy "
" Hả ? "
Giang Minh Hi kéo dài âm cuối , lập tức bất bình mà kêu lên :
" Cậu thực có phúc nha , vậy mà lại ngồi khoa hạng nhất ! ".
Lúc trước chính là ai luôn miệng nói bên tai cô , nhất định phải tiết kiệm , nhất định phải tiết kiệm .
Tần Ngả Trữ không nói gì , chỉ lặng lẽ xoa trán :
" Giang Minh Hi , chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi hả ? Ngay cả chuyện trọng yếu mình muốn nói câu cũng không hiểu sao ? "
Kỳ thực không phải Giang Minh Hi không rõ Tần Ngả Trữ muốn nói gì , mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Kim Tại Hưởnh . Trước đây không cần biết , hiện tại càng không cần biết . Cô nếu muốn sống tốt , cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện . Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện , nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta . Về đến nhà , căn nhà vẫn như trước lạnh như băng . Cô cũng không hề ngạc nhiên , cô không biết chuyện Kim Tại Hưởng đi công tác , cũng không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì ở đâu . Như vậy cũng tốt . Cô tùy ý nấu cơm , ăn qua loa cho xong bữa rồi ngồi ở sô pha xem ti vi . Cũng không phải có thứ gì hay để xem , chỉ là cô có quá nhiều thời gian , cô không muốn ngủ sớm , cũng không muốn ngày mai đến quá nhanh . Ngủ liền một lúc , đã là mười rưỡi . Trong quán bar " Chống đạn " nổi tiếng của thành phố , Kim Tại Hưởng cùng một đám người nhậu nhẹt hỗn loạn . Đã định bàn bạc chi tiết cho hợp đồng , anh cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để tránh sai sót . Lúc anh tỉnh lại , đã thấy mình bị đặt trên giường trong khách sạn . Đầu anh không phải chỉ là bị choáng váng thông thường , nhưng vẫn có thể ý thức được . Một người phụ nữ đang cởi quần áo của anh , thấy anh tỉnh lại , cô ta dường như ngạc nhiên một chút , nhưng vẫn không dừng lại động tác . Anh chớp mắt , lúc này mới nhớ ra cô ả vừa rồi chính là người đã bồi rượu mình , cũng không có ngăn cản cô ta . Cô ả tựa hồ hiểu rằng đã được đồng ý ngầm , cũng tự mình cởi bỏ quần áo , nhẹ nhàng tựa lên người Kim Tại Hưởng . Kim Tại Hưởng nghiêng người , đem cô ả đặt ở dưới thân , môi anh cúi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta , vừa mới chạm tới , anh lập tức giật mình như tỉnh giấc mộng
" Cô đi di ! "
Người phụ nữ nằm trên giường dường như cảm thấy không thể tin được . Kim Tại Hưởng tự mình mặc lại quần áo , nhìn cô ta bất động , cũng không nói gì chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi . Anh tin chắc ngày hôm nay người chiêu đãi nhất định đã trả tiền , hơn nữa anh lúc này cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì . Xe chạy với tốc độ cực nhanh , vận khí anh gần đây rất tốt , không có gặp phải bất kỳ cảnh sát giao thông nào . Giang Minh Hi bị tiếng chuông cửa đánh thức , cô mặc áo ngủ , tóc rối bời đi ra mở cửa . Kim tại Hưởng lại bắt đầu cảm thấy có chút ngà ngà , chếnh choáng . Anh dựa lưng vào tường :
" Sao lâu vậy ? "
Giang Minh Hi nhăn mặt , mùi rượu trên người anh cùng với mùi nước hoa phụ nữ hòa vào nhau khiến cô thực sự chán ghét . Cô không có tức giận nhưng ngay lập tức quay vào trong :
" Lần sau muộn như vậy tốt nhất anh đừng về ! " .
Cô vừa mới xoay người , anh liền kéo cô lại , quai hàm nhấc lên :
" Cô có ý gì ? "
Cô không muốn nhiều lời với anh , đẩy cánh tay anh ra :
" Anh nghĩ có ý gì thì là ý đó ! "
Kim Tại Hưởng trên mặt lộ ra ý châm chọc , nhìn cô hận không thể ngay lập tức bắt lấy tay cô :
" Thế nào ? Chán ghét tôi ? "
Cô cố hết sức vùng vẫy khỏi anh :
" Tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm " Anh ôm chặt cô :
" Tôi không làm . "
" Anh muốn làm gì ? "
" Cô nói xem ? "
Giang Minh Hi giãy giụa :
" Buông ra ! "
" Cô chê tôi bẩn , cô cho rằng cô sạch sẽ lắm sao ? "
Kim Tại Hưởng cười lạnh tuyên bố . Giang Minh Hi vì những lời này mà hoàn toàn cứng đờ người , thân thể anh còn đang run lên .Kim Tại Hưởng một tay ôm lấy cô trở lại , sau đó đi vào phòng , dùng sức đá lên cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top