Phần 1 : Hi Vọng Của Byun BaekHyun.

Mùa thu đang dần qua  khoảng tầm 6h tối , thực ra thì chưa hẳn là tối . Khi mà hoàng hôn gần tàn và mặt trời vẫn còn nấp sau dãy nhà cao tầng đằng kia . Ở một khu phố nọ , có một ngọn đồi , không quá dốc và rất thoải . Cứ tầm giờ này lại có một cậu bé tựa vào gốc cây lẻ lôi ở phía sườn đồi , nhìn ra xa phía mặt trời đang chầm chậm lặng xuống . Nheo mắt nhìn con đường trân trời nấp ở đâu đó sau những ngôi nhà hai tần sếp xem kẽ kia .

Đó là Byun BaekHyun , chân ước chân ráo bước vào ngưỡng cữa cấp ba , còn chưa quen với môi trường trung học , có một điều khá thú vị : Ngồi ở đây chờ hoàng hôn tàn , ánh nắng cuối cùng của ngày vụt tắt , và thây vào đó là những ánh đèn điện của những dãy nhà , đèn đường , ô tô sáng lên . Cậu chỉ chờ có thế , hi vọng sẽ có ngày được hoàn toàn chứng kiến toàn bộ khung cảnh những ánh đèn theo nhau sáng lên , bừng sáng cả khu phố ãm đạm nơi cậu sống .

Nhưng . Có vẻ , đã hơn một tháng ngồi ở sườn đồi nhìn ngắm nơi đây , chưa bao giờ khung cảnh cậu hi vọng lại hoàn chỉnh như cậu mong muốn cả ...

Một ngôi nhà , cậu chỉ cần ánh đèn của ngôi nhà đó thôi ...

Nhưng sao ... nó lại không chịu sáng ?

Ngôi nhà đó ... ai sống ở đó vậy ?

Thật tò mò ...

Giữa mùa đông , vẫn là buổi chiều tàn , vẫn khu phố đó , vẫn ngọn đồi đó , vẫn là phía sườn nơi có một cái cây lẻ loi kia , vẫn là BaekHyun , nhưng lại thêm một người tóc bạch kim ngồi cạnh cậu , khoác vai cậu , để cậu dựa đầu vào . Anh im lặng , nhìn ra phía xa bầu trời kia , cậu nhắm mắt , mỉm cười ngoan ngoản trên vai anh . Hai người cùng nhau đợi từng ánh đèn của những ngôi nhà sáng lên . Lần này , vẫn ngôi nhà đó đèn không chịu sáng , nhưng cậu càng có thêm hi vọng vì ngoài cậu ra , cũng có người đang đợi nó sáng . Một người anh chưa bao giờ ngừng dang rộng bờ vai để cậu tựa vào ...

Cuối mùa xuân , vẫn là một buổi chiều tàn , vẫn khu phố đó , vẫn ngọn đồi đó , vẫn là phía sườn có một cái cây lẻ loi kia , vẫn là hai thanh niên kia ngồi đội hoàng hôn tàn tắt hẳn trước ánh đèn của khu phố . Một người là BaekHyun , một người trước giờ vẫn để bờ vai cho cậu dựa vào . Nhưng không , ánh đèn đó vẫn chưa hề sáng lấy một lần trong suốt khoảng thời gian qua , còn người kia , vẫn để BaekHyun dựa vào vai , nhưng lần này thì khác , anh không chỉ dang rộng bờ vai cho cậu , mà còn luôn luôn nắm tay cậu , mọi lúc mọi nơi , không bao giờ buông . Và lúc nào anh cũng là người ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu mà thì thầm một câu " Không được bỏ chạy , không được từ bỏ , không d9uoc75 ngừng nuôi hi vọng của bản thân . Hãy tiếp tục tiến lên phía trước , đã có anh ở đằng sau em rồi ", người luôn mua bữa sáng cho BaekHyun , chở cậu đi học , đón cậu về nhà , đưa cậu đi dạo khắp phố , rồi tặng cậu một nụ hôn thật ngọt trước cửa nhà sau mỗi cuộc hẹn , luyến quyến không rời bàn tay nhỏ bé kia . Là người có vẻ mặt lạnh như băng nhưng luôn nhín BaekHyun với ánh mắt trìu mến , ánh mắt này chỉ có Byun BaekHyun mới có được . Là người luôn bước đi dứt khoát nhưng luôn quay lại nhìn BaekHyun ở đằng sau , lo lắng người kia dù tay không rời nhưng đột nhiên lạc mất . Từ bao giờ , BaekHyun đã có thêm một hy vọng ?

Qua hai năm , cuối hè , vẫn là một buổi chiều tàn , vẫn khu phố đó , vẫn ngọn đồi đó , vẫn là phái sau sườn có một cái cây lẻ loi kia , vẫn là Byun BaekHyun nhưng đã trưởng thành hơn , trầm ổn hơn . Nhưng bên cạnh cậu , không còn ai hết . Bờ vai ấm không còn nữa . Những cái ôm không còn nữa . . Những lời nói ngọt như đường không còn nữa . Con người ấy cũng không còn gặp lại nữa . Anh ở đâu ??? Trời sắp sang thu rồi , em lạnh lắm ...

Ngôi nhà ấy , hy vọng cuối cùng ấy , sao đến giờ vẫn chưa sáng lên dù chỉ một lần ?

Chỉ một lần thôi mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: