Chap 2

Em đang rất muốn..." Jiyong thì thầm rồi đưa ngón tay cái chà xát đầu ngực nhạy cảm của Seungri.

"Dừng... dừng lại!" Seungri ngoan cố kháng cự lại tất cả những đụng chạm từ Jiyong.

*Bíp* Tiếng chuông vang lên từ máy điện thoại nội bộ.

"Giám đốc Kwon..." Jiyong bực tức nhấn nút trả lời.

"CÁI GÌ?!"

"Ah... Tôi xin lỗi nhưng... các cổ đông khác muốn họp mặt tại phòng của ngài ngay bây giờ. Đây là trường hợp khẩn cấp."

"Được rồi. Bảo họ vào trong vòng 3 phút nữa." Nói xong, anh quay lại nhìn Seungri vô lực nằm dưới bàn.

"Seungri. Anh phải phạt em vì dám nói đến chuyện chia tay. Giờ thì xuống khỏi bàn đi." Jiyong ra lệnh.

"T-tại sao?" Seungri hỏi nhưng vẫn làm theo lời anh.

Jiyong giải thoát cho thành viên của mình rồi đẩy vào khoang miệng Seungri khiến cậu bị nghẹn. "Ngoan ngoãn làm ướt nó để anh có thể làm tình với em ngay sau cuộc họp vớ vẩn này." Jiyong cười nửa miệng.

Một lát sau các cổ đông bước vào phòng. Năm người đàn ông với hàng xấp tài liệu trên tay. Seungri đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bắp đùi Jiyong và liếm phần đàn ông cương cứng của anh.

Jiyong nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm nóng sâu trong vòm miệng Seungri.

"Giám đốc Kwon, chúng ta cần nói chuyện về vấn đề này!" Đột nhiên một cổ đông lên tiếng.

"Cứ nói những gì các ông muốn."

"Cậu có chắc nếu chúng ta mua lại dãy cửa hàng ở khu MyungDong sẽ sinh lời không?"

"Tôi hoàn toàn chắc chắn." Jiyong tự tin trả lời. Seungri trợn tròn mắt. Chẳng phải quán café cậu làm việc nằm ở khu đó sao?

"Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Tại sao phải mua tất cả cửa hàng ở dãy phố đó?"

"Đừng hỏi tôi tại sao phải làm thế. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tất cả các người lại có mặt ở đây." Jiyong nói rồi nhìn xuống Seungri. Đôi mắt cậu ngập nước, cậu thật sự không muốn thế này. Cậu nhả cái đó ra và ngả đầu bên đùi Jiyong. Cậu mệt mỏi với trò kịch đời này rồi. Seungri khẽ khép mắt, bất ngờ cảm thấy bàn tay anh vỗ nhẹ lên đầu cậu. Thật dịu dàng. Đây mới là Jiyong cậu biết. Một Jiyong dịu dàng và tinh tế.

"Cậu! Cậu thật khiếm nhã!"

"Như các vị đã biết, tất cả số tiền do tôi làm ra trong những năm gần đây, đã bao giờ các vị hỏi tôi kiếm được như thế nào? Tại sao đột nhiên các vị phải hoảng hốt như vậy? Đó là bởi, tất cả các người đã bí mật mua dãy cửa hàng ở khu phố bên cạnh và sợ rằng tôi sẽ lật đổ kế hoạch sinh lời khổng lồ của các người?" Jiyong hỏi một cách tự tin.

"Làm... làm sao mà..."

"Giờ thì... tự động rời khỏi đây hay..." Anh không nói hết câu nhưng tất cả các cổ đông đã chạy ra khỏi phòng.

"Còn em, Riri..." Jiyong cúi xuống thấy Seungri đã thiêm thiếp ngủ. "Tại sao em phải nói câu đó đến hai lần? Em biết anh không thích thế cơ mà." Anh nói khẽ và hôn cậu. Anh đỡ cậu từ dưới sàn nhà rồi đặt cậu ngồi trên đùi anh, khuôn mặt cậu áp vào hõm cổ anh. Jiyong ôm chặt Seungri vào lòng, nhè nhẹ vỗ vai cậu để cậu ngủ ngon hơn. Cậu nhóc trong vô thức ôm lấy anh và ngủ.

"Yongie..." Seungri lẩm bẩm. Cô thư ký vừa bước vào ngay lập tức há hốc miệng vì cảnh tượng trước mặt. Jiyong không nói tiếng nào, anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô gái giữ im lặng. Cô thư ký hiểu ý anh, đặt tập tài liệu xuống bàn và bước ra ngoài.

Jiyong lấy chiếc áo khoác vắt bên ghế rồi phủ lên cơ thể mỏng manh của Seungri.

"Đừng nói thế nữa nhé... Anh không hề muốn tổn thương em." Anh thì thầm.

.

Seungri thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ chung của hai người.

"Nggh..." Cậu từ từ ngồi dậy và thấy bản thân đang mặc một chiếc áo phông cùng quần vải mềm.

"Em tỉnh rồi hả Riri?" Tiếng Jiyong cất lên từ phía cửa phòng. Seungri quay lại nhìn anh. "Riri... Em vẫn giận anh à?" Anh khẽ hỏi khi tiến lại gần người yêu nhỏ bé đang hờn dỗi. Seungri hoàn toàn im lặng và phớt lờ anh. "Riri... Anh xin lỗi mà... Đừng giận anh nữa nhé?" Jiyong hỏi, không tỏ ra giận dữ chút nào. Anh đang cố hết sức để được cậu tha lỗi.

"Đi đi..." Seungri đẩy Jiyong ra. Anh thở dài đối diện với tấm lưng cậu. Sự im lặng tiếp diễn trong khoảng 5 phút. "Chia tay đi... Em mệt mỏi rồi..."

"C-cái gì?"

"Em cảm thấy mình như một tù nhân bị trói buộc bên anh." Seungri vẫn không nhìn vào Jiyong.

"Không." Anh chỉ nói một tiếng duy nhất.

"Anh à... Tất cả đều đau khổ, Kwon phu nhân, và cả em nữa." Giọng Seungri run run, nước mắt rớt xuống gò má.

"KHÔNG! Em là của anh! Anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi anh!" Jiyong gầm lên rồi thô bạo hôn Seungri.

"Ngghn... không... không!" Cậu đẩy anh ra xa nhưng anh đã nhanh chóng nhảy lên người cậu, túm chặt cổ tay cậu.

"Riri, em đã quên cảm giác sáng nay thế nào rồi huh? Em đang muốn anh tổn thương em huh?" Seungri nuốt nước bọt khi nhớ lại cách anh đối xử với cậu khi ở công ty vào buổi sáng. Cậu vặn vẹo để thoát khỏi anh nhưng phải nhận lại một cái tát bên gò má. "Riri, anh dịu dàng với em không có nghĩa là em được phép chống lại anh." Tay Jiyong trượt vào trong quần Seungri, anh đẩy đùi vào giữa hai chân cậu, lấy đầu gối cạ vào đũng quần cậu.

"Làm ơn... Hãy chia tay đi... Em mệt mỏi lắm." Seungri khóc lóc van nài.

"Không!" Anh kéo tuột quần cậu, đẩy thành viên vào cửa mình nhỏ hẹp chưa có sự chuẩn bị của cậu. Cậu trai đáng thương nằm dưới siết chặt tấm drap giường. Sức lực anh dùng để đưa đẩy vào trong cơ thể yếu ớt kia cũng lớn như cơn thịnh nộ của anh bây giờ.

"Ahhnn... Kh-không... Ngghnn... Dừng-dừng lại... Ahhn..."

"Hãy nói em là của anh! Nói to lên! Nói em không bao giờ muốn rời khỏi anh nữa!" Jiyong gầm gừ khi tàn nhẫn đâm sâu vào trong cậu.

"E-em... ah..." Seungri chỉ có thể thút thít khóc dưới sự đụng chạm của Jiyong.

"NÓI ĐI!"

"L-làm ơn th-thả em... em ra... AHHNNN!" Seungri rên rỉ khi anh thúc trúng tuyến tiền liệt của cậu.

"KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ! EM LÀ CỦA ANH!" Jiyong gào lên, điên cuồng đưa đẩy tìm khoái cảm. Seungri đã chảy máu nhưng anh chẳng hề bận tâm... Đây là lần thứ ba Seungri nói đến chuyện chia tay và chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng sao anh có thể cắt đứt quan hệ khi anh cần cậu đến nhường này?

"Quái... quái vật..." Seungri nói đứt quãng giữa những tiếng rên.

"Em là người đã khiến anh biến thành quái vật. Riri em... Thật chặt. Em chặt quá Riri." Jiyong rên rỉ và tăng tốc độ thúc vào.

"Mhmm... Ah..." Jiyong bắn ra trong cửa mình của Seungri. Tinh dịch trắng hòa lẫn với máu đỏ chầm chậm chảy ra từ cái lỗ bị hành hạ nhẫn tâm. Thành viên của Jiyong vẫn ở trong cậu, anh cúi xuống hôn chóp mũi cậu.

"Anh yêu em Riri, nhưng..." Jiyong ngừng lại một chút, ngắm nhìn thật kĩ cậu trai tội nghiệp đã hoàn toàn tuyệt vọng. "Nhưng khi em là một cậu bé hư, em sẽ phải chịu phạt." Anh gạt mấy sợi tóc mái ra khỏi đôi mắt đẫm lệ của cậu. "Ngày mai anh sẽ phạt em..."

Seungri không thể nhìn rõ khuôn mặt Jiyong, tầm nhìn cậu mù mịt bởi nước mắt. Cậu chỉ biết người đàn ông nằm trên người cậu là một con quái vật. Cậu không biết người cậu yêu là ai nữa.

.

Sáng hôm sau,

"Ughh..." Seungri thức dậy, giật nảy người vì cơn đau nơi vùng kín. Đưa mắt nhìn xuống, cơ thể cậu vẫn không có gì che đậy.

"Riri em tỉnh rồi?" Nghe thấy giọng nói đáng sợ, Seungri quay phắt lại nhìn người đàn ông phía sau. "Còn nhớ về hình phạt anh nói hôm qua chứ?" Seungri trợn tròn đôi mắt. Kh-không... Làm ơn đừng. Jiyong đến gần cậu, hôn cậu thật nhẹ nhàng. Sau đó anh lật úp người cậu xuống giường rồi nhét một vật gì đó vào cái lỗ của cậu.

"Ahhhhh!" Seungri hét lên.

"Suỵt... Chỉ là một cái nút mông thôi." Jiyong bình tĩnh nói và nhếch miệng cười.

"N-n-nút m-mông?" Seungri ngước lên nhìn anh.

"Thêm cái này nữa... Một cái giả dương vật dài 7 inch trong khi em ở nhà đợi anh thì sao nhỉ?" Jiyong cười dâm đãng...

"Kh-không!" Seungri mở to mắt. Cậu vội vàng lùi lại đến khi va vào đầu giường đau điếng.

"Ahhn..." Cậu rên rỉ khi vật nút mông đang ngọ nguậy và càng lúc càng lấn sâu vào trong nơi nhạy cảm của cậu.

Jiyong biết Seungri đau khổ nhiều thế nào khi ở bên anh... Nhưng anh yêu cậu bé này... Yêu cậu nhiều đến mức không thể buông tay.

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: