Chap 99

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Ánh Hân nở nụ cười, có chút đáng sợ. Cô biết mình lần này nói hơi quá đáng, cũng biết mình lần này quá mức dẫn đến mệt mỏi. Thế nhưng cô phải làm như vậy, tương lai của cô, không muốn cùng nhà giàu có dính líu gì. Chỉ muốn... Thật yên bình.

Nếu như không kiên quyết đẩy Thanh Tùng ra, như vậy cô lo mình chìm đắm, không thoát ra được, sau đó quên chính mình vẫn đang kiên trì. Đối diện! Cô muốn cùng anh vạch rõ ranh giới. Mặc dù... Ánh mắt của cô thoáng nhìn thấy hình ảnh Thanh Tùng sáng sớm ngồi đọc báo trên ghế sô pha.

" Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ không quên tâm nguyện của mẹ, nhất định sẽ thi đậu vào một trường đại học tốt, trở thành một giáo viên ưu tú..." Âm thầm nắm chặt nắm tay thành quả đấm, ánh mắt của cô trở nên kiên định. Từ giờ trở đi, tất cả đều phải vì sau này học đại học! Từ giờ trở đi, cô phải như trước kia một Bạo quân lang tỷ phải phấn đấu quên mình, không sợ gì!

Màn hình điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó truyền đến tiếng chuông:" Kiểm tra thử đều đi chết đi, ta phải về nhà..."

Ấn nút nghe, bên kia truyền đến giọng nói như sói tru của Mạnh Tiểu Nam:" Tớ nói này lão đại, thiếu chút nữa tớ mất hết kiên nhẫn!? Lão tử dành trọn một buổi sáng điện thoại cho cậu, cậu lại không nghe?"

" Có không?" Cô nhíu mày, đột nhiên nhớ lúc thử xe quên mang theo, nghĩ đến thử xe đầu Ánh Hân tối sầm, lập tức khôi phục vẻ bình thường: "Tớ ra ngoài quên mang theo, chuyện gì?"

Nghe giọng lạnh nhạt của cô, Mạnh Tiểu Nam không vui móc móc lỗ tai cầm lấy điện thoại lớn tiếng nói:" Nguyễn lão đại, có tiền của chồng liền xem thường loại bằng hữu nghèo khó như chúng tôi sao?"Khóe mắt giật một cái, bị Mạnh Tiểu Nam lớn giọng khiến cho tâm tình không ra làm sao tự nhiên đã khá nhiều, một bên đăng nhậo vào instagram trồng rau, một bên mỉm cười cầm điện thoại di động trả lời:" Nào dám quên cậu! Tớ chỉ là tò mò, cậu là một người tiếc tiền điện thoại tự nhiên chủ động gọi điện thoại cho tớ. Thông thường đều là cố ý gọi cho tớ trước sau đó lập tức cúp ngay để cho tớ gọi lại!? Làm sao? Cậu sao đột xuất tốt với tớ chứ?"

Ngoài cười nhưng trong không cười nói với nữ giúp việc:" Làm phiền cô cho tôi ít trái cây."

" Vâng, đại tiểu thư." Nữ giúp việc khúm núm gật đầu, lui lại mấy bước cầm đĩa trái cây đi ra ngoài.

Mạnh Tiểu Nam bắt chéo chân nói rằng:" Quả thực đối với tớ cũng không tệ lắm. Bởi vì tiểu hồ ly kia không thể sinh, tiểu hồ ly kia tinh đối với tớ cũng không tệ, bởi vì cô ấy nói cô ấy muốn có con, đáng tiếc không có cơ hội."

Tay cầm con chuột trộm đồ trong nông trại dừng một chút, ánh mắt phức tạp Ánh Hân nói rằng:" Ba ruột cùng mẹ ruột cậu ly hôn rồi sao?"

"Kỳ thực đã sớm ly hôn rồi." Bên kia giọng nói rất là bình thường, Mạnh Tiểu Nam người này không có ưu điểm khác, ưu điểm duy nhất chính là nhìn thoáng:" Chẳng qua là mẹ tớ cố ý không nói cho tớ, sợ tớ thương tâm. Tớ tổn thương cái rắm? Việc này tớ cũng mới vừa biết, nói chung, hiện tại cuộc sống gia đình tạm thời rất thoải mái, cho nên buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đi dạo phố nha! Thuận tiện đem chồng đẹp trai theo! Để tình cảm tăng thêm."

Khóe miệng không tự chủ:" Tăng cái đầu cậu! Tớ với anh ấy... Đó là kế tạm thời, nói chung giải thích rất dài dòng tớ liền nói ngắn gọn, mọi thứ đều là bởi vì bất đắc dĩ, chỉ đơn giản như vậy!"

" Oa!" Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thốt kinh ngạc: "Cậu mà phải bất đắc dĩ? Ôi chao lão đại! Cậu biết cái thành phố này có bao nhiêu người muốn gả cho anh ấy không?"

Dùng thuốc sát trùng giết chết một con sâu, mắt không lung chuyển, tim không đập nói: "Mạnh Tiểu Nam, già rồi điềm tĩnh lại đi. Cậu cũng biết tớ đối với con trai thường không có nhiều hứng thú lắm. Thôi, tớ trước tiên đi xuống ăn cơm, để cho mẹ kế kia khỏi lo lắng. Như vậy... Buổi chiều hai giờ, chúng ta gặp nhau trước cửa trung tâm thương mại Vincom nhé."

"Đến lúc đó gặp, cô gái không hứng thú với bọn con trai. ~" Mạnh Tiểu Nam cúp điện thoại di động, nhận đĩa trái cây từ hầu gái: "Tôi hỏi cô, Tiểu Hồ Ly kia... Không không, nói sai nói sai! Mẹ tôi đâu a?"

Nữ giúp việc vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời: "Phu nhân ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài, hôm nay phu nhân có đặt lịch hẹn làm đẹp."

Cô khẽ gật đầu, ý bảo nữ giúp việc có thể đi. Hai giờ chiều... Được,! đi tu bổ lại sắc đẹp thì hơn! Đợi lão đại và Hồ thiếu gia kia không có phát sinh chuyện gì, đến lúc đó lại nhắc đến vấn đề giới tính của Ánh Hân cũng không muộn!

Ánh Hân với con trai không có lắm hứng thú, nguyên nhân là vì bố cô đã bỏ mẹ cô theo người đàn bà khác, đàn ông đều vì sự nghiệp mà bỏ vợ bỏ con, Mạnh Tiểu Nam cũng là một ví dụ điển hình. Nhưng cô ấy cũng như Ánh Hân, sống lạc quan, đâu phải không có cha thì không thể sống được. Hơn nữa, cô giờ không phải đã được cha đón về sao? Tiểu hồ ly tinh kia tất nhiên không thể sinh đẻ được, thật đúng là ý trời mà...

Đem đĩa trái cây đặt sang một bên, cô ở trên ghế sofa đánh một giấc, nhắm mắt lại đã ngủ ngay.

So với Mạnh Tiểu Nam gia đình hòa bình, Ánh Hân bên này không biết làm sao cho được...

Ngồi xuống bàn ăn, cô chẳng nói được lời gì chỉ vùi đầu vào ăn mà người ngồi đối diện cô cũng là vẫn trầm mặc. Hừ lạnh vài tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, làm cho cô ko còn tâm trạng ăn nổi bát cơm

Hồ quản gia đứng ở một bên nhìn thấy không khí có chút không tốt, tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân giờ có việc phải ra ngoài, nói là đi làm làm đẹp.""Uh'm." Thanh Tùng nhàn nhạt lên tiếng, buông đũa xuống, đem tầm mắt đặt hoàn toàn vào cô. Cuối cùng, anh ho nhẹ một tiếng, mang theo chút ý tứ xuống nước mà nói: "Ánh Hân, chúng ta nói chuyện chút đi."

Nuốt miếng cơm giở, nhận giấy ăn từ nữ giúp việc lau khoé miệng. Ngẩng đầu không hề do dự nhìn anh nói: "Thanh Tùng thiếu gia có điều gì muốn nói với tôi?"

Một tiếng Tùng thiếu gia, liền đem quan hệ của cả hai người hoàn toàn kéo xa rồi. Thời điểm lúc mới quen biết, anh đúng đã buộc cô kêu mình là thiếu gia, nhưng hiện tại, anh càng hi vọng nghe được cô gọi tên anh. Cái tên Irene này, không rõ cô đã nghe được nó ở đâu? Chẳng lẽ là hai tên chết tiệt kia? Không thể, đánh chết bọn hắn cũng không dám nói ra cái điều cấm kỵ này.

Nhìn Ánh Hân, anh nói ra một câu: "Nguyễn Ánh Hân, cô không phải là đang ghen đó chứ?"

Nghe được hai chữ "đang Ghen", Ánh Hân thân thể không khỏi run rẩy: "Anh vừa rồi nói tôi ghen sao? Tôi sao? Ha ha ha, anh suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Tôi sẽ cho cô một tuần, nội trong một tuần, nhận lỗi với tôi." Anh mất kiên nhẫn, cầm áo khoác rời khỏi bàn ăn, đi ra đại sảnh. Anh cần đến hỏi tội hai tên chết tiệt kia, Ánh Hân là làm sao mà biết được sự tồn tại của Irene.

Mà từ "Irene", trong lòng của anh, là bắt đầu từ khi nào, khi nghe đến cái tên này lại bình tĩnh như thế?

Thấy Thanh Tùng đi ra ngoài. Nghe được tiếng động cơ xe rời đi trên đường lát đá, Ánh Hân cuống quít rời bàn ăn đứng lên chạy đến đại sảnh nhìn xung quanh vài cái.

Nhìn Thanh Tùng  thật sự rất lâu sau đó cô mới thở ra, xoay người đi đến trước mặt Hồ quản gia mờ mịt hạ giọng nói: "Hồ quản gia, có thể giúp ta một việc sao?"

Hồ quản gia nhìn như một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi, trên thực tế là quản gia vạn năng. Không chỉ có làm việc giỏi giang tuyệt không dây dưa kéo dài, mà còn là người làm việc được giao không hỏi lý do.

Ngồi ở trong chiếc Bentley lớn, Ánh Hân nắm chặt trong tay di động, liên tục bấm số, bên kia nhưng vẫn đang bận. Vỗ vỗ máy, cô ngẩng đầu ngước mặt lên nhìn Hồ quản gia: "Hồ quản gia, ông  cho  Lyla di động có sử dụng được hay không a? Như thế nào vẫn không ai nghe máy?"

Hồ quản gia nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong xe, kính chiếu hậu hiện rõ hình ảnh Ánh Hân gương mặt lo lắng. Theo của cô những gì cô nói, ông biết rõ buổi sáng phát sinh chuyện gì, nói là muốn đi xem Lyla hiện tại thế nào rồi. Vì thế ông căn dặn phải cầm theo điện thoại xịn để đẽ dàng xác định vị trí cô ta. Đưa điện thoại cho Ánh Hân, lái xe tìm Lyla.

Nói thật, ông không rõ Ánh Hân vì cái gì muốn đi xem người với cô không hề quan hệ, còn là cô gái châm chọc khiêu khích cô. Nhưng nghĩ lại Nguyễn Ánh Hân đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên trong nghèo khổ bần cùng, nên đối với người nghèo cũng có cảm giác dồng cảm. Còn ông  từ khi làm việc đã bị giáo huấn 'Đối người khác thân mật liền là đối chính mình vô tình' Bây giờ Lyla chính là người trong mắt có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tựa như thiếu gia, cứu Lyla ngày đó, là lúc cùng Irene hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, cho nên thiếu gia mới có thể buông thả chính mình đi? Mà hôm nay thiếu gia đối với Lyla như vậy cũng là chuyện đương nhiên mà ông đã đoán được trước.

Há miệng thở dốc, Hồ quản gia nhạt cười nói: "Số này khẳng định là không sai, người đừng có gấp, chúng ta rất nhanh liền đến rồi."Một nơi nào đó bên đường tương đối náo nhiệt, có vài người nhốn nha nhốn nháo vội vàng chạy đi, lại có người chậm rì rì  đi dạo phố. Mỗi người trên mặt biểu tình đều là không giống nhau, lại đều là một dạng. Một dạng... Lạnh lùng.

"Ăn xin chết tiệc! Đi chết đi!" Mấy nữ sinh hung hăng trừng mắt nhìn Lyla nằm trên mặt đất quần áo rách nát trên người đều là vết máu, nhấc chân vượt qua thân thể của  cô đi qua. Những người này, đều đã coi cô như là ăn xin, không có thấy rõ khuôn mặt cô do tóc dài che phủ. Không ai phát hiện, ngày hôm qua còn là người mẫu xe hơi Lyla đang tại chụp mặt bằng quảng cáo hôm nay thành ra bộ dạng bị mọi người phỉ nhổ.

Ánh mắt của cô trống rỗng, môi cũng bởi vì khô khốc mà vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Giơ tay lên che miệng ngu ngốc, cô đến nay lại vẫn đối một đêm kia trí nhớ khắc sâu...

-------

"Cô vì cái gì muốn cứu ta?" Vài năm trước tan cửa nát nhà Lyla lưu lạc tại đầu đường, thơ thẩn đi ở trên đường cái. Cô hai bàn tay trắng, vẻ mặt hoảng hốt, cước bộ lảo đảo. Như xác không hồn, đại khái nhìn là loại cảm giác này thôi?

Một chiếc cao cấp xe thể thao hướng về bên này lái tới, cô mỉm cười, nhấc chân chạy ra giữa đường cái. Ngay sau đó... Là một âm thanh phanh gấp cùng cô ngã xuống đất. Lúc tỉnh lại, cô cư nhiên nằm đang nằm ở phòng tổng thống của khách sạn rồi.

"Đây là chỗ nào?" Xoa xoa huyệt Thái Dương, cô cau chặt mi từ trên giường ngồi xuống. Trên quần áo trên người bẩn thỉu dơ dáy được đổi thành sạch sẽ bạch sắc váy liền áo, giơ cánh tay lên nhìn nhìn chính mình, làn da cư nhiên cũng bị tẩy rất sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm Lavender.

Còn đang nghi hoặc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cô cả kinh, trước mặt cô xuất hiện một người con trai tựa như thần, giật giật môi, câu đầu tiền anh nói là: "Thức dậy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top