Chap 97
Cái gì vậy, vừa rồi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì chuyện gì mà cô có cảm giác hỗn loạn như thế này.Toàn bộ chuyện phát sinh cũng quá không khoa học rồi!
Nhưng tại sao đáy lòng Ánh Hân lại có một tia ấm áp? Trong mắt cô lóe ra một tia sáng kỳ dị, Viên Thanh Thanh tuy ngây thơ nhưng quả thật đã trao cho cô một loại cảm giác ấm áp, thật sự...rất ấm áp.
"Này!" Thanh Tùng chẳng biết lúc nào đã dựa vào cửa khung cửa nhíu mày giương mắt: "Tôi muốn thử đi xe, cô có muốn đi chung không?" Lời này nói ra rất có điểm xấu hổ, nhưng anh hi vọng là cô có thể cùng đi
"Tôi.." Cô là muốn đi, dù sao rảnh rỗi không có việc làm. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới Viên Thanh Thanh muốn cô ở đây nên cô liền quyết định không đi.
Mới vừa muốn cự tuyệt chỉ nghe đến giọng nói của bà từ trong phòng khách truyền đến: "Tiểu Ánh Hân, con đi cứ đi cùng với thằng bé đi, dù sao tạm thời hợp đồng vẫn chưa đến được chỗ của tổng chủ biên Giá Sách Võng. Yên tâm, chuyện ký hợp đồng cứ giao cho mẹ được rồi!"
Bĩu môi một cái, cô làm bộ như cực kỳ khó xử: "Làm sao bây giờ đại thiếu gia, hình như tôi không thể đi được."
Thấy Thanh Tùng nhíu mày, cô tiếp tục nói: "Bất quá... Anh không phải có xe hơi sao? Chẳng lẽ là muốn đi xe đạp học tập bảo vệ môi trường? Không sai! Chủ ý này rất tốt, như thế về sau chúng ta liền không cần đến trường cùng nhau rồi."
Thanh Tùng hất cằm lên lạnh lùng, nheo mắt nhìn cô một cái, cô lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào. Làm bậy rồi! Cái con người xấu xa này không thể để cho cô giả bộ một chút sao?
Thật là đáng ghét! Ngoan ngoãn đi theo anh đi ra ngoài, toàn thân cứng ngắc ngồi vào trong xe của anh. Đóng cửa lại kia một cái thân thể của cô mới xem như trầm tĩnh lại.
Khởi động động cơ, xe thật nhanh chạy như bay ra ngoài. Bên trong xe đang phát tin về giao thông cô nghiêng đầu nhìn Thanh Tùng một cái, không hờn giận nói: " Này, đại thiếu gia, anh không có thể đối xử tốt với mẹ anh một chút sao?"
"Cô có ý gì?" Anh đang chuyên tâm lái xe, tay lái xoay vô lăng một cái, tránh một chiếc xe khác đang chạy như bay về hướng anh, hiện tại trên đường hơi có chút chen chúc. Ánh Hân khẩn trương cầm lấy thắt dây dây an toàn cài lên người, chờ xe giảm tốc chậm lại một chút cô mới la lớn: "Hồ Lê Thanh Tùng ! Anh muốn chết sao?Đi chậm một chút sẽ chết sao?"
Vừa lúc gặp được một cái đèn đỏ, Thanh Tùng đem tốc độ xe hạ xuống rồi nghiêng đầu xem cô: "Cô muốn tôi nói chuyện gì với mẹ?"
"Là chuyện của chúng ta! Nói quan hệ của chúng ta căn bản là không phải như bà ấy tưởng tượng, thực ra là hai chúng ta rất ghét đối phương." Lời nói ra, cô vậy mà cảm thấy ngực mình có chút khó chịu, đau nhói. Cảm giác này là sao, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?
Xung quanh không khí cực kỳ yên ắng, Thanh Tùng trầm mặc đến đáng sợ. Giật giật môi, anh không nói: "Xem ra cô cũng không xem báo hôm nay. Thật sự không thử nhìn xem sao? Còn có một phần báo đang ở phía sau xe đấy."
Nghe anh nói như vậy Ánh Hân mới bắt đầu sinh nghi, anh sáng sớm liền chạy vào phòng cô nói cái gì báo buổi sáng. Quay đầu cầm lấy tờ báo ở phía sau xe, nhìn đến trên mặt trang nhất có tấm ảnh có lẽ chiếm hơn phân nửa mặt mặt báo. Đột nhiên trừng to mắt.
Này... Đây là cái gì?
Này có lẽ là... Nếu cô không có nhìn lầm mà hai người đang hôn môi này chính là cô và Thanh Tùng.
Cảnh tượng vô cùng quen mắt, này tuyệt đối không phải hoa viên nhà Hồ gia, nơi này là... Đúng rồi! Đây là nhà ăn!
Thượng Đế, Phật tổ, có đùa cũng cũng không nên đùa như vậy chứ! Cố gắng trấn tĩnh, cô nhìn lên phía trên ảnh chụp là tiêu đề: Người thừa kế tập đoàn Hồ Thị và vị hôn thê...
Sau đó ở phía dưới là một ít về tin tức của cô,nội dung là con gái nuôi của Nguyễn Thành Cát , sao lại dễ dàng để yên các loại nội dung như thế này. Cô tức giận đem vò tờ giấy báo ném ra đằng sau: ''Người Hồ gia không phải là rất lợi hại sao? Sao lại có tòa soạn dám đem nội dung có mấy cái ảnh này đăng tải ra? ''
Lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ đăm chiêu, biết rõ cô thông minh như vậy nên cũng không dối gạt, ''Đúng vậy, đây là ý của tôi, cũng là ý của bố tôi.Toà soạn báo này là do chúng tôi lập ra, tòa trưởng nhất định là làm việc này thông qua cha tôi... Rất hi vọng cô có thể thật sự cùng tôi kết hôn."
''Mẹ nó!'' Ánh Hân vạn phần khó chịu,nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh, xe lúc này đã di chuyển, nhưng tốc độ so với trước đúng là chậm hơn nhiều.
''Hồ Lê Thanh Tùng ơi là Hồ Lê Thanh Tùng , anh hồ đồ thật hay là giả hồ đồ đây? Anh chính là loại người sẽ vì bố của mình mà không để ý đến hạnh phúc của bản thân sao? Chúng ta rõ ràng đều rất ghét đối phương, bây giờ đi nói rõ ràng thì vẫn còn cơ hội giải thích đấy!''
Đối mặt với Ánh Hân đang tận tình khuyên bảo, Thanh Tùng vẫn không nói gì, chỉ là một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn kĩ cũng không khó phát hiện, môi của anh khẽ nhếch lên, các đốt ngón tay bị nắm trở nên trắng ra, giống như anh đang cố đè nén cơn giận của mình vậy.
Ngay khi Ánh Hân cho rằng anh sẽ không nói chuyện thì âm thanh của anh mỗi câu mỗ chữ rõ ràng truyền vào tai cô: ''Chúng ta không có ghét lẫn nhau, huống hồ, hiện tại tôi cũng không ghét cô''.
Thịch Thịch Thịch
Cô cảm nhận được rất rõ tiếng trái tim đập trong lồng ngực.
''Đến rồi'' Anh dừng lại mở cửa xe rồi một mình đi ra ngoài. Đến khi nghe tiếng đóng của cửa xe, Ánh Hân mới choàng tỉnh. Vì sao cái câu mà Thanh Tùng tuỳ tiện nói ra lại làm cô không thế khống chế được tiếng đập của trái tim?Bậy quá~! Tên này đúng là một tên yêu nghiệt! Cô tự nhận chút nữa thì rơi vào tay giặc. Aishhhh! Rơi vào tay giặc con mẹ nó á!
Sau trong lòng hung hăng tự trách móc chính mình vài câu, cô mở cửa xe ra ngoài. Ngẩng đầu lên đánh giá nơi này, đây chỉ là một quảng trường nhỏ. Bên cạnh là một toà nhà chỉ có hai tầng lầu cao nhưng cũng chiếm diện tích khá rộng.
''Đây chẳng phải Phu nhân tổng giám đốc Hồ thị tương lai sao?'' Một giọng nữ truyền đến, cô nhíu mày, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Cuối cùng chỉ thấy một nữ sinh mạnh bạo kéo cánh tay Thanh Tùng đang dò xét cô.
Cô nhìn qua và tự nhận ra người mẫu xe hơi trên Internet gần đây. Cô vốn dĩ không thích loại nữ nhân này. Ai biết được ngực kia là thật hay giả?
Đang muốn châm chọc, đã thấy mấy cô gái ăn mặc bộ đồ màu đen đứng bàn tán, đánh giá cô. Một trong số đó có 1 nam nhân người ngoại quốc đi tới bên Thanh Tùng,khoác tay lên vai hắn cười nói: ''Tôi không nghĩ là cậu có vị hôn thê rồi đấy, Thanh Tùng thiếu gia''.
Thanh Tùng cong khoé miệng, không phủ nhận, cau đôi lông mày nhìn về phía người nam nhân kia: "Xe này?"
Nam nhân kia cười, đi đến một cái xe đang được bao phủ bằng một miếng vải màu đen, tay kéo tấm vải đen xuống. Một chiếc xe mà ngoại trừ từ ''độc'' thì không thể dùng những từ khác để miêu tả khi chiếc xe lọt vào mắt cô.
Nếu như không lầm, đây chính là chiếc xe có giá trên trời xuất hiện trên tạp chí: Lamborghini Reventon! Nghe nói loại xe này đã từng được Khởi Nguyên dùng để giết chết chiến sĩ đấu bò một cách lợi hại. Bởi vì lúc ấy cô cũng biết được, cho nên nghĩ ngợi một tí, chiếc xe này toàn cầu chỉ vẻn vẹn có 20 chiếc, loại xe này đã từng cùng máy bay F22 chiến đấu a!
"Anh thật sự muốn mua nó?" Ánh Hân nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt vui sướng của Thanh Tùng.
Nhìn ra được Thanh Tùng rất ưa thích chiếc xe này. Biết rõ trong nhà anh có tiền, thế nhưng mà bất luận như thế nào cũng không thể dư tiền đến mức này, trong nhà đã có một lượng xe thể thao hùng hậu rồi mà vẫn còn mua a?
Không chờ Thanh Tùng trả lời, bên cạnh anh người mẫu xe hơi Lyla mỉm cười, tựa như khoe khoang mở miệng nói: "Đây là Volkswagen Group tổng giám đốc đưa cho Thanh Tùng thiếu gia làm lễ vật. Thân là vị hôn thê của thiếu gia, rõ ràng lại không biết, tại sao vậy chứ?"
Cắn chặt răng, bức quá Ánh Hân cũng chỉ là hào phóng cười cười, không nói gì.
Mà Thanh Tùng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên người Lyla, Lyla lập tức hiểu ý buông tay ra làm cái tư thế nghiêm chỉnh. Anh lướt qua cô, không làm bất luận cái gì liền tiến vào trong xe.
Xe thể thao tại lập tức chạy như bay đi ra ngoài, Lyla đã ở trên xe thể thao mở ra, sau khi ra ngoài nhẹ nhàng dạo bước đến bên Ánh Hân: "Tôi là Lyla."
Như vậy tự giới thiệu, thật đúng là vừa trống không vừa không muốn trò chuyện! Đôi mắt Ánh Hân đã bộc lộ rõ cảm xúc của cô, cô ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn xem cô ta so với cô cao hơn nửa cái đầu, lại cùng Thanh Tùng cao không sai biệt cho lắm: "Nguyễn Ánh Hân."
Giới thiệu tên của mình coi như đáp lại cô ta rồi. Nói giỡn sao? Người ta không nhiệt tình sao bảo cô phải lấy nóng dán mông lạnh? Nhìn cũng biết cô ta là nữ nhân của tên cầm thú Hồ Lê Thanh Tùng. Bất quá... Tên cầm thú này không phải yêu Irene sao? Như vậy nữ nhân này là cái thứ gì? Có lẽ nói không quá đáng chắc cũng chỉ là nữ nhân qua đường của hắn mà thôi.
Nghĩ tới đây, cô nhịn không được chán ghét hướng Thanh Tùng hướng đến mặt hắn nhìn thoáng qua. Tim đập rộn lên vì nam nhân, hoa tâm như thế có phải là một sự sỉ nhục?
Gặp Ánh Hân trong một bộ áo quần đơn giản như vậy, cô ta bộ dạng có một chút khinh thường, đôi mắt trang điểm tỉ mỉ của Lyla nhịn không được xẹt qua một tia lửa giận. Thu hồi ánh mắt, cô như hồ ly câu dẫn, đem son ra thoa lên môi, không biết hữu ý hay vô ý mà lại hướng về phía Ánh Hân đang đứng, hai người giờ phút này là cánh tay chạm nhau.Chỉ nghe thấy Lyla dùng thanh âm yêu kiều của cô ta lên tiếng: "Thanh Tùng thiếu gia đã từng đã cứu tôi a~, lúc đó tôi bị một đám lưu manh vây quanh... Ah! Đúng rồi! Cô biết khách sạn Lặng Yên Tư 'phòng cho tổng thống' biết không? Tôi ở tại đó qua hơn một tháng đâu rồi, là vì Thanh Tùng thiếu gia, ta mới có thành công của ngày hôm nay đấy."
Nhếch lông mày một cái , Ánh Hân khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt mà kêu lên: " y." Cô biết rất rõ, nếu như hiện tại nói ra khác gì tự nói chính mình, cô ta nhất định sẽ tưởng lầm là tại cô ghen. Cho nên dứt khoát chỉ qua loa mà ' y' một tiếng. Dù sao đối với loại phụ nữ này cô căn bản là không cần nói thêm cái gì.
Ánh Hân bộ dạng lạnh nhạt, ngước mặt lên hùng hổ mà tuyên bố với cô ta: "Thanh Tùng thiếu gia là của tôi đấy!"
"Phí Lợi Á!" Thanh âm một nam nhân truyền đến, Ánh Hân vẫn còn nhớ rõ, nam nhân này là người vừa kéo tấm vải đen đó. Có lẽ cũng không phải là người bình thường.
Giọng nói có lỗi đến bên người Ánh Hân: "Thật có lỗi, mô hình xe của chúng tôi lại để cho Hồ phu nhân cảm thấy phức tạp rồi."
Lời nói này mặc dù nghe thật êm tai nhưng bất luận là trong giọng nói hay là biểu lộ lên, cô đều nhìn không ra một tia áy náy. Nam nhân này, sợ là cũng là thông đồng với Lyla muốn tiếp cận Thanh Tùng đây! Cảm tình thật đúng là chả xem cô ra gì!
Nực cười!
Cô biết rõ vì sao chính mình bị bọn họ xem thường rõ ràng là bởi vì lúc ra cửa đã quên thay quần áo. Ai sẽ để mắt một người có mái tóc lộn xộn, mặc một bộ màu trắng đơn điệu với chiếc váy và áo nữ sinh này?
Khẽ ngước mắt lên, có thâm ý mà liếc nhìn vị nam nhân kia: "Lamborghini Reventon, nếu tôi không có đoán sai thì anh là tổng giám đốc của Volkswagen Group, còn người bên cạnh? Không phải tự nhiên lại đặc biệt đem đến một chiếc xe đến như thế, tổng giám đốc các người, có phải là có chuyện gì cần một tay Hàn gia chúng tôi giúp đỡ?
Mấy lời kia làm mặt anh ta biến sắc, hai người họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhìn nhãn hiệu xe cũng có thể đoán ra thân phận của anh ta, cô cũng không phải hạng người bình thường. Giấu nỗi kinh ngạc hết trong lòng, anh ta hướng về phía cô gật đầu: "Chúng tôi chuẩn bị cùng Hồ thị đàm phán một dự án, nếu việc thành công, chiếc Lamborghini Reventon này căn bản không cần để vào mắt. Tôi đây thân là trợ lí tổng giám đốc tập đoàn Volkswagen Group, được căn dặn theo ý phu nhân thì thích loại lễ vật nào ngày đính hôn sẽ đích thân biếu tận nhà.''
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, thái độ anh ta đã nói lên toàn bộ, vừa mới đầu anh ta tỏ vẻ khinh thường cô mà giờ lại biến thành tôn kính rồi, thậm chí còn có một ít kinh sợ, cô nói: "Tấm lòng tôi xin nhận nhưng lễ vật thì không thể rồi."
Lãnh đạm khước từ lời mời mọc, cô thoáng nhìn qua sắc mặt Lyla thật không được tốt. Cô ta dường như rất tức giận nhưng lại bị một ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, không nhịn được mà nghiêng mặt hướng sang một bên nói: "Theo ý phu nhân? Thật là nực cười đến chết mà..."
"Lyla!" Anh chàng trợ lí kia liền hướng phía Lyla mà quát nhẹ, quay đầu tỏ vẻ vạn phần có lỗi nhìn Ánh Hân nói: "Cô ấy thật không hiểu chuyện, thật mong phu nhân bỏ quá cho."
Bây giờ, cô cũng sẽ không lưu lại một tí tình cảm nào nữa. Cười đến chết người? Khóe miệng cô nhếch lên, cười một cách quỷ mị, dơ tay lên giáng xuống cho Lyla một bạt tai: "Bề trên đang nói chuyện, cô là người bề dưới, như thế nào lại không biết cung kính? Có cần hay không để tôi dạy cô đạo lý làm người?"
Đối với cách làm của Ánh Hân, nhìn qua thì chẳng cảm thấy bất ngờ gì. Nhưng nụ cười của cô vừa rồi so với củaThanh Tùng cũng có vài phần tương tự. Anh ta không thừa nhận cũng không được, cô gái này nhìn qua rất giống những cô gái bình thường, trên người kỳ thật lại có một sức hấp dẫn đặc biệt khiến người ta không thể dễ dàng chuyển đi tầm mắt đi được. Nhìn kỹ Ánh Hân, ngũ quan của cô kỳ thật rất có hồn, sắc nét. Tuy rằng chưa tô một chút son môi nhưng có thể làm cho người ta nảy sinh ý định muốn cắn lấy."Cô cư nhiên dám đánh tôi?" Lyla cắn chặt hàm răng, trên mặt nóng rát một mảnh, nhất định là sưng lên. Cô xuống tay lại nặng như vậy a~!
Ánh Hân than nhẹ, câu này đã quá quen đến nỗi có trong kịch bản rồi. Dạng người xấu xa như cô ta khi bị đánh đều đưa câu này ra làm lời kịch. Quả thực là ác tục tới cực điểm, lúc đó Lyla chuẩn bị đánh trả...
Một tiếng phanh xe lớn vang lên, xe của Thanh Tùng từ xa đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, dừng lại trước mặt mọi người. Vừa xuống xe liền thấy không khí thay đổi, khẩn trương mím môi tiến lên phía trước hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
Lyla vừa thấy hắn, bàn tay đang nắm chặt lập tức buông ra, nước mắt ồ ạt tuôn ra như suối. Chạy vài bước sà vào lòng anh lớn tiếng khóc: "Thanh Tùng thiếu gia, cô ta muốn đánh em! Em rõ ràng là chưa làm cái gì mà cô ta đã cho em một bạt tai rồi, a~...., rõ là đau mà."
Cúi đầu xuống xem Lyla một cái, không có dấu vết gì, kéo rộng khoảng cách giữa hai người, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Ánh Hân, thanh âm của hắn có chút cứng nhắc: "Sao lại thế này?"
Vốn là muốn chết cũng không thừa nhận đánh ả hồ ly tinh này, nhưng nghĩ lại, hắn hẳn không phải là vì vừa rồi cô ở trên xe nói 'Chúng ta hai người tương hỗ chán ghét' mới đột nhiên đối với cô ôn hoà đi ư?
Trong lòng nảy lên một cảm xúc vui sướng, cô có thể cảm nhận được trong lòng Thanh Tùng cũng có hơi để ý cô rồi? Không phải sao? Vậy thì... Cứ thử xem sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top