Chap 91

Nghe Ánh Hân nói như vậy, hai người liền buông tất cả ngờ vực xuống, cả hai đều không rõ liền giương tay một cái hỏi: "Mang cô đi theo còn không phải để nói chuyện sao?"

"Có điều đến nơi không được chạy linh tinh, cũng đừng có tò mò cái gì, như vậy chúng tôi sẽ mất mặt. Có nghe hay không?" Mấy cô nữ sinh này trang điểm như lão thái bà, bây giờ dặn cô cái này cái kia, thật coi cô là kẻ ngốc rồi! Cô nhanh chóng giấu kín tâm tình lại bên trong, gật đầu liên tục.

Trong lòng yên lặng, Hồ Lê Thanh Tùng, anh nhất định phải ở đấy! Nếu không thì, tôi rốt cuộc không biết làm gì.

Vòng qua một giao lộ, đi về phía trước khoảng năm, sáu mét đã đến cửa Atlantis, biển hiệu màu ở bên phía dưới bên phải viết bốn chữ: " Tập đoàn Hồ Thị". Quả nhiên thế giới này ngoại trừ Hàn Thị, Từ Thị và Lâm thị. Ở ngoài sẽ không có tập đoàn khác sao? Ở đây cũng quá lớn! Tập đoàn Hồ Thị không phải làm bất động sản sao? Làm sao cái gì cũng liên quan đến? Thật à!

Có điều như vậy tốt hơn, Hồ Tuấn Khải mở quán bar ư, đến thời điểm này nếu như Thanh Tùng không ở đây, cô cũng có thể tìm người phụ trách, để người phụ trách liên hệ với " đại Boss " cho cô. Nếu như Hồ Tuấn Khải biết cô không thể quay về, nhất định sẽ phái xe tới đón cô.

Đứng ở cổng chính có mấy người phục vụ tiếp nhận thẻ thông hành VIP trong tay hai nữ sinh, lại giương mắt nhìn xuống Ánh Hân: "Tiểu thư, xin lấy thẻ thông hành ra."

"Thẻ thông hành ở Atlantis, kỳ thực người ở tập đoàn Hồ Thị dưới bất kỳ xí nghiệp nào đều được đạt dượt chỉ tiêu đề ra sẽ được cấp thẻ thông hành. Bằng tấm thẻ này, có thể hưởng thụ từ dân chúng bình thường đến hưởng thụ lạc thú. Nói thí dụ như, Atlantis là quán bar loại hình sàn giải trí cao cấp. "

Những điều này hai nữ sinh đều giới thiệu quá mức. Đang cúi đầu, nữ trang điểm kia liền mỉm cười trước mặt với Ánh Hân: "Vị ca ca này, các vị không biết chúng tôi thường xuyên đến nơi này chơi phải không? Ngày hôm nay cô đã quên mang thẻ, trở lại lấy rất phiền toái. Chúng ta cũng đều là ở tại vùng ngoại thành, qua lại phải một giờ."

Lúc nói chuyện với nhân viên, nữ sinh kia nói giọng nũng nịu, lén lút đưa tờ chi phiếu từ phía sau cho hắn, liền mặt mày hớn hở: "Đúng rồi! Tôi nhận ra các cô, ngày hôm qua cô không phải mới đến sao? Vào đi thôi vào đi thôi, lần sau tới nhớ mang thẻ."

Nữ sinh kia bận bịu cúi đầu nói cảm tạ, lôi kéo Ánh Hân đi vào. Mới vừa vào đi chỗ đó nữ sinh liền kiêu căng tự mãn nói: "Cô xem đi, chả lẽ chúng tôi không đem cô mang vào sao? Đừng nói tiến vào Atlantis, coi như là chỗ cao cấp, chúng tôi cũng có thể đem cô mang vào? "

Nghe thấy Âu Á, nữ sinh liền liếc Ánh Hân một chút: "Theo tôi,đi theo hai chúng tôi, đừng để làm mất thời gian!"

Ánh Hân tốt tính gật đầu, quả nhiên một tấc cũng không rời, theo sát hai người bọn họ. Bởi vì vừa vào cửa, cũng cảm giác nhiều ánh mắt bắn vào cô cùng hai nữ sinh. Đối mặt với quán bar to lớn, cô cũng thật là không biết nên làm sao đối mặt. Không phải quán bar bình thường chỉ có một cái quầy bar sao? Tại sao nơi này có chừng mười cái quầy bar? Hơn nữa đâu đâu cũng có ghế sô pha, bàn. Toàn bộ quán bar được làm như thành phố thu nhỏ...chẳng trách gọi là Atlantis!

Nhưng cứ như vậy, cô tìm Thanh Tùng thì có điểm khó khăn. Theo hai nữ sinh đi tới một nơi nhàn rỗi trước quầy bar, người pha rượu đẹp trai lập tức thả tay xuống mỉm cười hỏi với vẻ mặt nịnh nọt: "Mấy vị tiểu thư xinh đẹp, cần tiểu nhân làm cho các cô chút gì uống không?"

Nhìn thẳng cảm giác trong dạ dày dời sông lấp biển. Lớn lên nhiều người đều có chung bộ dạng cẩu nô ha, làm sao chỉ thấy nữ sinh mà nói ' tiểu thư xinh đẹp ' nhỉ? Cô quên vừa nãy chính mình vì tiến vào Atlantis cũng như thế nịnh nọt... Thậm chí so với người pha rượu này càng kinh hơn!

"Cho chúng tôi ba ly Cocktail loại mới." Các nữ sinh ngồi xuống ghế xoay cao cao ở trước quầy bar, Ánh Hân cũng đành ngồi xuống. Người pha rượu vừa làm vừa nói cười tán gẫu với các cô, mà Ánh Hân thì lại đảo mắt tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Thanh Tùng. Người pha rược đẹp trai rất nhanh đem Cocktail mỗi người một cốc phóng tới trước mặt họ.

Âu Á nâng cốc đỏ tươi bên môi khẽ nhấm một hớp, trong mắt phóng ra hào quang dị dạng: "Uống ngon đấy! Lại còn có một chút nhàn nhạt mang chất lỏng vị chua, nhưng khi nuốt xuống lại cảm thấy thật ngọt thật ngọt." Các cô như nhữ đứa con gái nhà giàu khác, uống rượu cũng là cao cấp.

Được Âu Á nói, Ánh Hân có chút động lòng. Cầm lấy ly, là cốc nhỏ có chân không có giống  Âu Á như thế uống một ít, mà là hướng lên liền uống hết, ly có chân, cốc nhỏ có chân bên trong tất cả là rượu. Người pha rượu cùng Âu Á trừng lớn mắt, cô nghi hoặc mà nháy mắt mấy cái: "Tôi làm sao không có cảm nhận ra vị chua nước chanh? Có điều nuốt xuống thật sự ngọt."

"Tiểu thư, rượu độ rất mạnh, cô tửu lượng thực sự là...... Thực sự là tốt." Hắn vẫn chưa có gặp khách hàng như vậy, lại dám lấy rượu cùng Cocktail uống như nước giái khát. Phải biết, loại Cocktail mới này rất mạnh nhưng là so với rượu nấu lần hai còn mạnh hơn (nồng độ của rượu này chứa tầm 60-70% độ cồn)! Vì lẽ đó các vị tiểu thư thường uống ba bốn ngụm mới hết ly.

Cô thậo ngạo mạn, ngữa đầu, tất cả đều uống hết! Âu Á đau đầu đỡ trán, nghĩ thầm sớm biết không đem người cái gì cũng không biết như cô đem đến. Quên đi, sau đó nếu như lát cô thấm rượu say rồi điên đến liền nói chính mình không quen biết cô. Ngược lại vốn là không quen biết.

So với Âu Á, một nữ sinh khác hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cúi đầu dùng di động Microblogging, ngẩng đầu một lúc, cô đột nhiên nhỏ giọng kêu một hồi: "Thanh Tùng thiếu gia ư!"

Ánh Hân bỗng nhiên theo ánh mắt nữ sinh nhìn sang, chỉ thấy Thanh Tùng yên tĩnh ngồi ở góc uống rượu. Cô vừa nãy sở dĩ không nhìn thấy anh đó là bởi vì trước đó có một người chặn tầm mắt của cô, vừa vặn không nhìn thấy vị trí đó. Mà bây giờ đám người kia uống rượu xong đi rồi, cô liền lập tức thấy được anh.

"Làm sao? Cô cũng biết Thanh Tùng thiếu gia?" Âu Á nở nụ cười khinh bỉ: "Uy, cô gái quê mùa! Trước khi Cocktail thấm cô nên đi ra ngoài trước đi, dù sao cũng đã vào được nơi này, nhiêu đó đủ mở rộng tầm mắt rồi."

Ánh Hân không có nói gì, từ cao chân trên ghế xoay nhảy xuống, hai tay đặt ở miệng trước làm còi: "Hồ Lê Thanh Tùng! Tôi ở đây!!!"

Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cô. Lại không có nữ sinh sợ chết muốn đến gần Thanh Tùng, hơn nữa là như thế... Trắng trợn. Này, là muốn chết sao?

"Cô ngớ ngẩn à!" Âu Á cùng một nữ sinh khác cuống quít tiến lên che miệng của cô, nhưng mà tất cả đều chậm. Thanh Tùng mang theo ly cùng ánh mắt lười biếng không vui hướng qua bên này. Chạm tới Ánh Hân được hai nữ sinh mạnh mẽ che miệng lại, rượu của hắn lập tức đã tỉnh không ít rồi.

"A a! Hồ...... A a a!" Cô còn muốn lên tiếng, miệng lại bị hai người kia ngăn đến gắt gao.

Cô liền thẳng thắn không tiếp tục nói nữa, lại giương mắt nhìn về phía Thanh Tùng, anh đã đứng lên đi về hướng bên này...

"Cô xem cô! Cô xong đời rồi! tên Thanh Tùng thiếu gia cô cũng dám gọi!" Âu Á lắc đầu một cái, một cái ánh mắt ra hiệu Âu Khê tiếp tục che miệng Ánh Hân, bày ra một bộ mặt mỉm cười che ở trước mặt cô. Đối mặt chậm rãi đi tới Thanh Tùng, cô nỗ lực bình phục một hồi tim đập mới ngẩng đầu lên.

Thanh Tùng đi tới trước mặt Âu Á, nhàn nhạt liếc cô một cái nói, lạnh lùng từ trong miệng phun ra hai chữ: "Cút ngay."

Âu Á cau mày, sau này nhìn Ánh Hân một cái nói: "Cô ấy chỉ là chưa từng quen mặt, không cẩn thận quấy rầy Thanh Tùng thiếu gia, thực sự là xin lỗi. Cầu xin ngài tha thứ cho cô ta, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tàn nhẫn mà giáo huấn cô ta!"

Trầm mặc 3 giây, Thanh Tùng tầm mắt từ Âu Á dời xuống, một lần nữa rơi xuống trên người Ánh Hân: "Lại đây."

Ánh Hân muốn đứng lên, nhưng thân thể vẫn được Âu Khê dùng sức đè lên, miệng cũng bị tay cô ta che lại, vừa không nói được vừa không nhúc nhích được. Sốt ruột, hốc mắt của cô lại ươn ướt. Cô xin thề đây thật sự là bởi vì sốt ruột mới chảy nước mắt, mà không phải bị: Âu Khê làm đau.

Ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Tùng nắm chặt cằm: "Cút."

"Vâng! Chúng tôi lập tức dẫn cô ta cút!" Âu Á xoay người rời đi đến bên người An Sơ Hạ, dự đoán vội vàng đem cô dời đi. Có thể tay còn chưa đụng tới Ánh Hân, hành động đã bị: Thanh Tùngnắm thật chạy lấy, vừa nghiêng đầu. Đối đầu ánh mắt anh lạnh lẽo khát máu, con tim lập tức đập chậm nửa nhịp: "Thanh Tùng thiếu gia..."

Thanh Tùng không nương tay, một cáí  Âu Á nặng nề ném xuống đất. Âu Khê đã sớm sợ đến không biết làm sao, chỉ biết là che miệng Ánh Hân thật chặt. Thanh Tùng liền đi vài bước tới trước mặt Âu Khê, cô ta cầm trong tay điện thoại di động. 'Bốp" một tiếng rơi xuống đất, không hề buông Ánh Hân, vẫn là giữ mạng là tất yếu. Cô cho rằng Thanh Tùng là bởi vì Ánh Hân mới tức giận, cuống quít buông cô ra, vòng qua Thanh Tùng đi tới tỷ tỷ Âu Á, ngồi xổm xuống: "Tỷ, chị không sao chứ?"

Âu Á lắc đầu một cái, nhìn chăm chú nhìn về phía anh. Tưởng rằng Thanh Tùng sẽ đối với Ánh Hân là cái gì đó như cử động quá khích, kết quả anh đang dưới con mắt mọi người đưa tay phải ra ôn nhu lau đi nước mắt ở khoé mắt cô. Bởi vì uống rượu, vì lẽ đó có vẻ âm thanh thoáng khàn khàn nói: "Cô không phải là loại người thích khóc, làm sao, rất đau sao?"

Nói ra được âm thanh cũng không có nhiều ôn nhu, nhưng đầy đủ để tất cả mọi người tại chỗ rung động. Âu Khê thẳng thắn nhắm hai mắt lại, tự nói với mình đây là ảo giác. Thanh Tùng thiếu gia lại không trực tiếp giết cô ta, đây tuyệt đối là ảo giác!!!

Thanh Tùng không hỏi lúc này cô có làm sao, anh vừa hỏi, cô liền lập tức nhớ tới cô khả năng lương đã không có, Trấn Minh trực tiếp đem cô vứt tại trên đường cái, nếu như không phải Âu Á cùng Âu Khê, cô không chừng không gặp được anh, cũng không thể trở lại Hồ gia rồi.Cằm vừa thu lại, nước mắt như tuyệt nước như thế thẳng tắp chảy xuống, rốt cục không nhịn được, nhào vào trong lồng ngực anh khóc lớn: "Hu..hu..huuu...Thanh Tùng,Trấn Minh , anh đem tôi bỏ lại trên đường cái, anh ta lại trực tiếp đẩy tôi xuống xe. Tôi phải tìm mọi cách để tìm đến anh...hu...huu.."

Mặt đột nhiên có cảm giác bừng lên, đây tuyệt đối không phải là bởi vì khóc quá thảm, mà là bởi vì... Vừa uống xong mấy ly Cocktail kiểu mới gây ra đây. Có thể nói, cô hiện tại hoàn toàn là phát điên vì rượu.

Tuy rằng cảm thấy Ánh Hân bây giờ hành vi có chút quái dị, nhưng Thanh Tùng vẫn thật chặt khoác vai của cô. Âm thanh khóc nức nở cũng không thể hạ xuống, nếu như không có người nói rằng: "Ánh Hân không khóc, ngày mai tôi làm thịt hắn cho cô giải hận."

"Này nha! Làm bậy nha! Tôi lại làm cái gì mà cậu muốn làm thịt tôi?" Mới vừa đi ra ngoài đối diện mua thuốc giải rượu cho Thanh Tùng uống say, Hoàng Phúc vừa vào Atlantis liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Trong quán rượu phát hình ung dung nhạc khúc, Ánh Hân ôm Thanh Tùngkhóc lớn, một bên còn ngơ ngơ ngác ngác nói cái gì đó.

Tiếp đó, liền nghe đến Thanh Tùng nói: " Ngày mai tôi làm thịt hắn cho cô giải hận." Hoàng Phúc lầm tưởng người Thanh Tùng nói là anh ta.

Lần này người ở chỗ này đều hiểu, vị này đượcThanh Tùng ôm thật chặt không phải cái gì muốn cùng anh đến gần, mà là... bọn họ chính là người quen, hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Âu Á cùng Âu Khê liếc mắt nhìn nhau, sững sờ nhìn bọn họ.

"Tôi nói Từ Trấn Minh, tên tiểu tử kia." Thanh Tùng không hề động đậy mà ôm cô, rồi dưới tầm mắt đối tới Hoàng Phúc nói. Anh lúc này mới thở ra một ngụm lớn khí, liền nói người tốt sẽ không có điềm xấu mà! Có điều, Từ Trấn Minh, tên tiểu tử kia làm cái gì, lại chọc tới Ánh Hân. Phải biết Ánh Hân luôn luôn là cá nhân không thể chọc được, người khác nếu chọc được, cô còn có thể nhẫn nhịn được. Mà Trấn Minh sẽ xem tranh châm biếm không thông rồi, tên não ngắn ấy, cũng không thể làm ra cái gì chuyện quá đáng.

"Tiểu Ánh Hân ngoan, nói cho ca ca, Trấn Minh ngớ ngẩn này làm cái gì tốt sao?" Hoàng Phúc mang theo một tia cân nhắc ôn hòa nói. Một chiêu này đối với địa cầu trên tất cả giống cái đều có hiệu, thế nhưng đối với cô, loại này người Hỏa tinh liền không biết có hữu hiệu hay không rồi.

Nghe được thanh âm của Hoàng Phúc, Ánh Hân ngừng khóc nức nở, chạm đích nhào vào Hoàng Phúc không hề phòng bị trong lồng ngực. Hắn ngớ ra là đầy đủ lui về sau hai bước mới đứng vững bước chân.

Ánh Hân "Oa" một tiếng vừa khóc lên: "Từ Trấn Minh là khốn nạn, khốn nạn..."

Đối mặt với Ánh Hân nhảy vào ôm ấp, Hoàng Phúc không hề có một chút cảm giác vui vẻ, ngược lại là trên trán không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Mắt vừa nhấc, đối diện trên Thanh Tùng này là ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Lập tức dời tầm mắt cúi đầu đối với cô nhẹ giọng nói: "Tiểu Ánh Hân, cô vô tâm độc tác sẽ hại chết tôi!"

Ai biết Ánh Hân cũng không có lập tức rời đi trong lòng của anh, mà là khóc lớn tiếng hơn. Hoàng Phúc còn đang nghi hoặc, chóp mũi đột nhiên giật giật, cúi người ở cô, chếch một bên ngửi một cái, anh nghĩ, anh đã tìm được rồi sẽ không bị ánh mắt Thanh Tùng giết chết.

"Thanh Tùng! Nếu như tôi không đoán sai, nha đầu này uống say." Anh không có uống quá rượu, rất dễ dàng đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô, mà Thanh Tùng cũng uống rượu, cho nên mới không có chú ý tới chi tiết này.

Nghe Hoàng Phúc nói như vậy, Thanh Tùng vài bước tiến lên, từ trong lòng Hoàng Phúc đem Ánh Hân đi ra. Quả nhiên, sắc mặt của cô hồng phớt, ánh mắt mê ly, mặc dù lớn tiếng khóc lóc, nhưng nước mắt một giọt cũng không có, chỉ chừa có một vệt nước mắt lúc ban đầu.

"Chết tiệt!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, Thanh Tùng nghiêng đầu đi nhìn về phía Âu Á cùng Âu Khê: "Các ngươi cho cô ta uống rượu?"

Hai người không nhịn được thân hình run lên, Âu Khê lắc đầu một cái há miệng run rẩy nói: "Ta không biết, ta một mực bấm Microblogging!"

Tầm mắt rơi xuống trên người Âu Á, cô có vẻ so với Âu Khê muốn trấn định nhiều, khẽ gật đầu nói: "Tôi xem cô ta là một người tẻ nhạt, liền cho cô ta điểm một ly Cocktail mới ra ngày hôm nay. Ai biết cô ta lại liền một cái toàn bộ uống cạn!"

Thanh Tùng mí mắt giựt giựt, này nha đầu chết tiệt kia, cũng thật là cho anh tìm việc! Nguyên bản vẫn còn muốn tìm nơi yên lặng nhớ lại hồi ức bi ai của mối tình đầu. Kết quả nha đầu này vẫn cứ để anh từ thất tình trong vực sâu mạnh mẽ nhảy vào một cái khác càng sâu hơn vực sâu. Cô thật biết phá hoại ha?

Anh thấy buồn cười, nhìn Ánh Hân dáng vẻ uống say, cũng thật là... Có như vậy một điểm bình thường nào của con gái. Ngẩng đầu nhìn quán bar xem nơi nào đó có đồng hồ điện tử, ba giờ rưỡi, thời gian này trong nhà mẹ bình thường đều ở nhà viết bản thảo. Suy tư xong, anh vẫn quyết định đem cô lặng yên đến khách sạn.

Không tiếp tục để Ánh Hân khóc rống, Thanh Tùng chặn ngang đem cô bế lên. Tay trái kéo đầu của cô cùng lưng, tay phải cẩn thận mà ngăn cản chân cô, cái tư thế này cũng không làm cô lộ hàng, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.

"Từ Trấn Minh, tiểu tử kia tôi sẽ tự mình giải quyết, còn cậu, xem như cái gì cũng không phát sinh. Nếu như hắn ngày mai chạy thoát, cậu cũng xong đời." Lưu lại một câu nóilạnh băng như vậy, Thanh Tùng ôm cô hướng về cửa Atlantis.

Hai người ngăn cản Ánh Hân ở cửa lúc nãy là nhìn thấy cô bị Thanh Tùng ôm liền giật mình. Lạnh lùng nhìn một chút, anh biết cô có thể đi vào nhất định không dễ dàng, bờ môi hé mở: "Sau này gặp cô ấy, đến đây phải cung kính như nhìn thấy tôi".

"Vâng! Thiếu gia!" Nghiêm túc cẩn thận nhìn cái kia sắc mặt nữ sinh hồng thuận vài lần, cúi đầu xuống. Trong đầu tỉ mỉ mà đem dung nhanh nữ sinh ghi nhớ, mấy cái dồn dập ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nữ sinh này sau này tuyệt đối không thể đắc tội.

"Thả tôi xuống! Anh mau thả tôi xuống! Tôi muốn đem Từ Trấn Minh, tên khốn kiếp kia ăn tươi nuốt sống. Tiền của tôi không vui." Cô nói ra làm cho Thanh Tùng hơi nhướng mày. Tiền? Cô rất cần tiền sao? Cha tôi không phải cho cô một tấm thẻ, cô còn muốn tiền làm cái gì?

"Thả tôi xuốnggg..." Cô bắt đầu uốn éo người, trong lúc vô tình lại đụng phải nơi nào đó của anh. Sắc mặt rùng mình, anh ôm cô hướng đi bên cạnh bãi đậu xe dưới đất. Sau một phút, một chiếc xe thể thao màu xanh lam từ bên trong chạy như bay xuất hiện, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.

Atlantis bên trong, âm nhạc khuấy động. Khi Thanh Tùng đến lập tức được đổi thành nhạc êm dịu. Bởi vì anh không thích ồn ào, coi như là uống rượu cũng không yêu thích bị làm phiền, vì lẽ đó mỗi khi anh tới nơi này, nhạc nhảy đều sẽ bị đổi đi.

Âm nhạc mạnh mẽ để tâm tình của mọi người dồn dập trở về bình thường, ở đây không người nào dám tùy ý đàm luận Thanh Tùng cùng nữ sinh kia vừa nãy.... Bởi vì một khi bị một người nào đó nghe được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thanh Tùng ở bên ngoài trong lòng của người ta, đó chính là tới từ địa ngục Tu La. Chỉ là một ánh mắt đều sẽ khiến người ta sợ vỡ mật.

"Mỹ nữ, không có té bị thương chớ?" Nhíu mày, Hoàng Phúc thân sĩ giống như đưa tay ra, kéo Âu Á cũng thuận thế đưa cô ta ôm vào trong lồng ngực. Cùng Thanh Tùng lạnh lẽo, nhưng Hoàng Phúc trong mắt mọi người nổi danh lãng tử tình trường. Một cái ánh mắt, liền ngay cả nam sinh cũng sẽ bị anh làm cho đỏ bừng mặt.Duỗi ra ngón tay thon dài làm nổi lên khuôn mặt đẹp đẽ của Âu Á, mê hoặc nói rằng: "Có hứng thú theo tôi nhảy một chút sao?"

Âu Á kinh ngạc trợn mắt lên, lập tức đỏ hai má, đầu nhẹ chút lại, người đã bị anh thuận thế dẫn tới sàn nhảy chính. Hai người phối hợp ăn ý nhảy xong. Một người cổ vũ ở quán bar trêu rồi những người khác liên tục ồn ào: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Lướt nhanh mắt bốn phía, Hoàng Phúc thu hồi ánh mắt, làm nổi lên khoé miệng đẹp đẽ tà mị nói rằng: "Làm sao bây giờ đây? Bọn họ để tôi hôn cô sao."

Khẩn trương cuối đầu nhìn chân mình, Âu Á trầm thấp nói rằng: "Đừng nghe bọn họ ồn ào, bọn họ chỉ là....."

"A, vậy ta sẽ không hôn, bởi vì ta muốn hôn...." Hoàng Phúc bỗng nhiên cất cao giọng, thả  Âu Á trong lòng ra lớn tiếng nói: "Bởi vì ta muốn hôn, là một người khác." Hiện trường lập tức thổn thức một mảnh, bị con mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Khê nhất thời cũng không biết làm sao, liên thủ cũng không biết nên để ở nơi đâu.

Mà bị Hoàng Phúc đột nhiên đẩy ra Âu Á vẻ mặt âm u dị thường, đều nói Hoàng Phúc đào hoa, nhưng cũng không đến nỗi, sẽ tới mức độ này chứ? Ôm cuối cùng một tia ước ao, Âu Á kéo lấy góc áo cậu: "Lâm thiếu gia..."
Ai biết cậu không hề liếc mắt nhìn cô ta một chút, trực tiếp đem tay cô ta kéo ra, nhanh chân đi hướng về Âu Khê. Âu Khê giờ khắc này nhịp tim dị thường nhanh chóng, từ vừa nãy nhìn vẻ mặt tỷ tỷ Âu Á, cô ta biết tỷ tỷ nhất định yêu thích Lâm thiếu gia, mà cô ta... Thích Thanh Tùng, nhưng nếu Lâm thiếu gia đối với cô ta.... như vậy cô cũng sẽ không chú ý. Đúng, Hoàng Phúc cùng Thanh Tùng hai người đều là Long trong Long, bất kể là ai, đều không có quan hệ.

Xuất thần, Hoàng Phúc đã đi tới trước mặt cô. Chậm rãi đưa tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, khom người phóng tới trước mặt, hạ xuống hôn nhẹ: "Tiểu thư, ta nhìn trúng cô."

Trong nháy mắt, hai gò má Âu Khê đỏ ửng. Nhưng Hoàng Phúc khóe miệng nhất câu, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một ánh nhìn khinh bỉ, thả tay cô liền rời đi. Mãi đến khi người anh đã đi ra cửa lớn Atlantis, Âu Khê vẫn thất thần không phản ứng lại.

"Tiểu thư, ta nhìn trúng cô." Lời nói của anh giống ma chú, nguyền rủa giống như vậy, một lần một lần ở bên tai của cô ta bồi hồi. Tiêu thiếu gia nói, là thật sao? Kìm lòng không khỏi vui mừng, cô ta  vui vẻ nhếch lên khóe miệng, con mắt vui vẻ đều híp thành một đường thẳng, trong lòng tâm trạng nhảy nhót không ngừng. Mãi đến khi Âu Á đi tới trước mặt cô, nói khẽ với cô: "Theo ta đến phòng vệ sinh."

Ngay sau đó Âu Á xoay người hướng phòng vệ sinh. Như vậy tiết mục mỗi lần Hoàng Phúc tới nơi này đều sẽ trình diễn, nhưng là mỗi một lần đều sẽ có người mắc câu, cho tới bây giờ chưa từng có người chưa mắc phải. Cô cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao những nữ sinh kia biết rõ ràng Hoàng Phúc là chơi các cô, vẫn là ý tình nguyện mắc câu, bởi vì thanh âm của anh...thật sự mê người. Bất tri bất giác, cũng sẽ bị thanh âm ôn nhu của ang đánh vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ vươn mình!

Nhớ Âu Á thường có danh xưng là Băng mỹ nhân, lại bị thanh âm ôn hoà của anh mê hoặc. Thật là đáng chết! Đi tới phòng vệ sinh, lấy tay đặt ở vòi nước dưới, liền tự động tuôn ra nước. Nâng lên một nắm nước rơi ở trên mặt, cảm giác lạnh lẽo làm cho người cô ta lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại.

Theo một trận âm thanh giày cao gót lanh lảnh, Âu Khê thiếu kiên nhẫn nghe thanh âm của truyền tới: "Tìm tôi làm gì?" Cô còn  đang vội vã gọi người đi thăm dò số điện thoại di động của Lâm thiếu gia đây!

Xoay người, Âu Á thật sâu nhìn Âu Khê một chút, này muội muội ngu ngốc, nhất định là rơi vào lưới. Cau mày đi tới trước mặt Âu Khê, nghiêm túc nói với cô: "Lâm thiếu gia, hắn, không thích hợp ngươi."

Lập tức Âu Khê lộ ra một bộ mặt khinh bỉ cười: "Không thích hợp là vì tôi, hay là bởi vì chị? Chị cũng yêu thích Lâm thiếu gia chứ? chị, làm người không thể quá ích kỷ đấy! Lâm thiếu gia nói hắn rất yêu thích em, chị không có nghe thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top