Chap 85 : Tuyệt đối không nói ra

"Tôi rất ổn. "

Cô trả lời, sau đó dựa lưng vào phía sau, hai mắt nhắm lại làm ngơ

Thanh Tùng bĩu môi,  lòng dạ cô gái này thật khó lắm bắt như mò kim đáy bể vậy. Anh khởi động xe:

"Đúng rồi!  Sáng anh không ăn, trưa anh cũng không ăn, anh không thấy đói sao?" Đột nhiên nghĩ ra chuyện này, cô lập tức lấy lại tinh thần. Nếu anh lái xe mà chết đói không phải cô cũng phải bị chôn theo sao?

OH NO!  Cô không muốn!

" Tôi có ăn chút rồi " anh nhàn nhã liếc nhìn cô

" Lúc đi lấy thuốc tôi đã mua chút bánh mì,  đều tại cô, làm tôi cơm trưa cũng không được ăn.  Đi mua thuốc cho cô đã không cảm ơn thì thôi, còn tỏ thái độ như kiểu tôi thiếu tiền cô không bằng"

Câu nói kế tiếp cô đều không nghe được, chỉ nghe được mỗi một câu trọng điểm trừng mắt nhìn anh nói: "Anh ăn trưa bằng bánh mì?"

Cô vẫn cảm thấy kẻ có tiền chẳng bao giờ ăn bữa trưa bằng bánh mì cả. Chẳng lẽ nhận thức của cô là sai?

Liếc xéo cô, Thanh Tùng lắc đầu: "Tôi cũng là người, tôi cũng sẽ đói, vào thời điểm đó ăn gì cũng cảm thấy ngon."

Anh làm vậy chỉ vì cô gái tên Irene?

Cảm ơn anh?

Kiếp sau đi!

Trên đời ghét nhất chính là kẻ tự cao không coi ai ra gì. Cô bĩu môi  không thèm để ý đến  Thanh Tùng, nhắm mắt, chớp mắt. Lúc mở to mắt:

"~A" nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Phúc và Trấn Minh phóng đại trước mắt. Trong lòng cả kinh, quay người lại không thương tiếc mà "Bộp" một tiếng, cô ngã xuống đất. Trấn Minh và Hoàng Phúc cuống quít đỡ cô dậy.

" Nguyễn Ánh Hân, lá gan của em quả là quá nhỏ, nhìn thấy bọn anh suất chúng, sợ quá nên bị ngã xuống đất phải không?" Hoàng Phúc một tay đỡ cô dậy, miệng vừa cười, vừa chế nhạo.

Nhìn xung quanh, không nhìn thấy Thanh Tùng, ở đây không có gì. Bowling, là một sân bóng rổ lớn @@ tới đây chơi bowling sao?  Không phải chứ?

"Ở đây sao?  Còn có!  Hai anh,  vì sao lúc tôi ngủ lại đến gần?  Có biết như vậy là vô lễ không?"  Cô chống nạnh, mười phần giống phụ nữ chua ngoa, hoàn toàn khác hình tượng ngoan ngoãn thục nữ của cô tại Hồ gia. Cô đến Hồ gia là vì mẹ cô, vì mẹ nên cô như thế nào cũng không phản kháng.

Hoàng Phúc nhún vai đi đến trước mặt cô ôm lấy cổ cô nói: "Ánh Hân. Vì sao lại muốn khóc vậy?"

"Khóc" cô nhíu mày, phản xạ có chút chậm sờ lên má, mới phát hiện nơi đó có chút ẩm ướt. Vừa rồi cô lại nhớ lại cảnh đó....

Cái ngày Nguyễn Thành Cát muốn li hôn với mẹ cô. Mẹ cô khóc lóc cầu xin ông ta đừng li hôn nhưng ông ta vẫn kéo mẹ cô đi làm thủ tục li hôn.

Ngày đó đối với cô như ngày tận thế. Ngày đó là ngày chính thức cô không có cha. Trấn Minh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô và nói với giọng điệu không hài lòng: " Ghét nhất loại con gái mít ướt, nhanh lau mặt cho sạch sẽ."

Hoàng Phúc sửng sốt, nghi ngờ liếc nhìn Trấn Minh. Sau đó rất nhanh thu hồi lại. Thằng nhóc Trấn Minh này luôn ghét con gái.... Nhưng... Thôi không quan tâm tới cậu ta nữa!

Lau khô nước mắt xong bèn hỏi: " Các anh không trả lời vấn đề của tôi à, nơi này rõ ràng để chơi bóng rổ sao giờ lại chơi bowling? "

Dùng ánh nhìn trên người Ánh Hân liếc một cái, Trấn Minh không chú ý tới ánh mắt đầy nghi hoặc của Hoàng Phúc. Chỉ đánh giá Ánh Hân một chút, sau đó nói: "Chúng tôi đột nhiên không muốn chơi bowling, muốn chơi bóng rổ cũng hay.

Thật sự là quá đáng tiếc, còn tưởng sẽ được mở rộng tầm mặt. Bắt quá thôi, cùng lắm bị vạch trần vì không biết chơi bowling, như thế Thanh Tùng chắc chắn sẽ cực kỳ khinh bỉ cô. Đúng rồi! Thanh Tùng đâu rồi nhỉ?

Một lần nữa Ánh Hân nhìn xung quanh, vừa muốn hỏi Thanh Tùng đi đâu, Hoàng Phúc khoát tay nói: " Không cần tìm, Thanh Tùng thấy cô vẫn ngủ, nói đói bụng muốn đi tìm đồ ăn.'

À... Cơ hội như thế quả nào không mấy khi tới mà? Này thật sự là quá tốt rồi, muốn đuổi đi mà chẳng tốn chút công sức nào. Ánh mắt sáng lên đầy hi vọng. Cô mặc kệ Irene kia là ai, không quan trọng, vào thời điểm này cái gì cũng không quan trọng.

" Sao cô lại cười vậy?" Trấn Minh vỗ nhẹ vào vai Hoàng Phúc nói: "Hẳn không phải là vì vừa rồi bị bọn tôi doạ đến bị ngốc luôn đấy chứ? Vậy là quá yếu đuối rồi."

Làm sao cô không biết Trấn Minh đang muốn nói gì chứ? Bất quá cô không cần chấp nhặt làm gì, làm sao có thể tiểu nhân như thế, đúng không?

Cô bước đến trước mặt Trấn Minh và Hoàng Phúc nói có chút thành khẩn: "Hai vị đẹp trai xuất chúng, tôi có thể nhờ một việc được không? Nháy mắt với Trấn Minh cùng với Hoàng Phúc. Hai người nhìn nhau rồi cùng trầm mặc.

Ngay lúc Ánh Hân định nói tiếp thì bỗng nhiên bị cắt ngang: "Ở đây có tới hai người thì ai mới là đẹp trai nhất? " 2 người Đồng thanh nói

Cái gì? Sắc mặt cô chuyển đen! Hai tên này quả là khiến cô bực. Nói một câu tình cảm thì khó lắm sao? Thật là... quá đáng!

" Tôi không cần biết trong hai anh thì ai là người đẹp trai nhất, nói tóm lại phải giúp tôi... Nếu không. "

Cô giữ hình tượng cười lạnh: "Nếu không tôi sẽ kéo các người vào toilet cùng tôi."

Hai người lại liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt một phen 'Cậu cảm thấy sự uy hiếp này như thế nào? Trình độ ra sao?'

'Cao. Chỉ số uy hiếp là một nghìn!!!'

"Được cô cứ nói, bọn tôi sẽ cố giúp." Hoàng Phúc vỗ ngực nói, xong liếc nhìn Ánh Hân nói tiếp: "Bổn thiếu gia không bán mình, nhưng thấy cô thành khẩn vậy, tôi sẽ cố mà làm... "

"Khoan đã." Ánh Hân vội vàng cắt lời: "Anh nghĩ đi đâu thế, tôi chỉ muốn nhờ hai anh giúp tôi tìm một công việc."

"Một công việc!?" nghe cô nói vậy, Hoàng Phúc không khỏi ngạc nhiên nhìn cô: "Cô, chú không cho cô tiền tiêu vặt sao? Sao tự dưng lại muốn đi làm"?

Một bên Trấn Minh còn nghi hoặc nghiêng đầu hỏi Hoàng Phúc:"Kiếm việc làm là có ý gì?"

Hoàng Phúc liếc mắt nhìn, từ tốn nói: " Là đi làm công đấy, suốt ngày không chịu đọc sách, chỉ toàn xem truyện tranh thiếu nữ, thật là..."

"Tôi đâu có xem truyện tranh thiếu nữ?! Đúng là tên ăn nói bậy bạ?!!!" Trấn Minh cực kì bất mãn, giơ cao quả đấm đánh qua, Hoàng Phúc lập tức nghiêng đầu, túm lấy cú đấm của một cách nhẹ nhàng. Trong đầu thong thả đếm: ba, hai...

Ngay khi Trấn Minh lại vươn tay, kém chút nữa đánh trúng Hoàng Phúc, bỗng nhiên cậu đứng yên như tượng gỗ.

"Một." đúng lúc đếm ngược từ 3 đến 1 xong, Hoàng Phúc vỗ tay 1 tiếng, Trấn Minh mở to hai mắt, xoay đầu hướng Ánh Hân, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện con ngươi của cậu co rút một lúc lâu mới bình thường trở lại.

"Cái gì? Làm công?!!!" âm thanh vang vọng như sấm khắp sân thể dục. Ánh Hân yêu cầu làm thêm? Thiên a, quả nhiên Ngày Tận Thế tới rồi phải không? Nếu không làm sao có thể... Làm sao có thể?!!!

Lắc lắc đầu, Hoàng Phúc chỉ Trấn Minh bất đắc dĩ nói: "Thật có lỗi, làm cô giật mình rồi. Thật ra cũng không cần quá kinh ngạc, vì tên ngu ngốc này... Trời sinh phản ứng chậm chạp."

Cô không tự chủ được giật giật khóe miệng. Phản ứng chậm thì cũng không thể là chậm chạp đến mức này nha... Lắc đầu, hiện tại không phải lúc khinh bỉ phản ứng chậm chạp của người khác. Vừa ngẩng đầu, cô cười thật vô hại: "Thế thì, hai vị công tử cực kỳ anh tuấn tiêu sái, ai có thể giúp đỡ tiểu nữ đây? Giới thiệu cho tôi một công việc bán thời gian, có thể làm việc vào cuối tuần..."

Dù sao thì cô không ngốc, sẽ không lại dùng mấy từ như 'Hai vị đẹp trai nhất soái nhất' các loại. Vì thế đổi sang 'Cực kỳ anh tuấn tiêu sái'.

Trấn Minh nheo mắt, vẫn là có chút không tin nổi: " Bạn học Ánh Hân, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, cô muốn đùa giỡn với chúng tôi thì cũng phải chọn ngày nào tốt một chút!"

Mà Hoàng Phúc cũng đồng ý, gật đầu nói: "Không ai tin con dâu tương lai cuả Hồ gia muốn ra ngoài tìm việc làm. Nếu đây là nói đùa thì tốt, nếu không phải nói đùa, cũng hi vọng cô coi nó là một trò đùa." Trấn Minh gật mạnh đầu.

Khẽ cắn môi, cô quật cường nói: "Các cậu nhất định cũng biết, thân phận hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng chỉ là tạm thời. Đừng có nói chuyện đó mãi. Nếu không muốn giúp, vậy các cậu nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng từ chối tôi? Tôi ghét nhất bị như vậy..."

Ghét nhất bị như vậy? Trấn Minh tim không tự giác đập chậm nửa nhịp.

" Tôi cũng chưa nói là từ chối cô, trong nhà tôi vừa lúc thiếu một nữ giúp việc, nhưng mà, sống cực kỳ vất vả. Phải dọn dẹp quét tước cả 1 tòa nhà, một mình cô, có thể làm được sao?"Hoàng Phúc khoanh tay trước ngực: "Nếu muốn làm, chuyện tiền lương, cô tự quyết định đi."

Lại có BOSS khác nói 'Tiền lương cứ để cho công nhân tới định', những người này hoặc là đần độn, hoặc là bị điên rồi. Vẫn đứng ở một bên, Hoàng Phúc lúc này khóe miệng mạc danh kỳ diệu  nhếch lên. Tựa như phát hiện ra chuyện gì đó thật thú vị

Trấn Minh cùng, Ánh Hân? Chuyện này nhất định là vô cùng thú vị, hay lắm, vậy xem như hắn là 1 khán giả trung thực, lúc không có việc gì thì thuận tiện hắt vài loại dầu cho vui. (đổ dầu vô lửa =))))

"Đúng vậy, nữ giúp việc lần trước vì muốn dọn dẹp căn nhà lớn như vậy nên mệt đến sức cùng lực kiệt, đến tận bây giờ còn chưa tỉnh lại." Hoàng Phúc đăm chiêu nhìn cô: " Bạn học Ánh hân, cô thật sự làm được sao? Không được thì không cần cố quá, cố quá sẽ thành quá cố đấy

Ánh Hân lắc đầu: "Tôi không phải cậy mạnh, chỉ là làm việc khiến chính mình cảm thấy đúng. Bạn học cực kỳ cám ơn anh có thể cho tôi cơ hội lần này, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc! Về vấn đề tiền lương, cứ giống như nữ giúp việc trước đó đi, cho dù là ít một chút cũng không có vấn đề gì."

Sờ sờ cằm, tiền lương ư... Anh đến lúc đó sẽ lên mạng điều tra thêm tiền lương của nữ giúp việc là bao nhiêu. Sở dĩ cần điều tra, là vì anh căn bản là không có "nữ giúp việc trước'!

"Vậy thì quyết định như vậy đi." Trấn Minh nhìn Ánh Hân: "Mỗi cuối tuần đều tới nhà của tôi, tôi sẽ để cho lái xe tới đón của cô."

"Được được được! Sao cũng được!" Ánh Hân cuống quít đi đến trước mặt Trấn Minh, vừa định muốn nói cái gì đó đột nhiên lại nghĩ tới , vì thế cánh tay dài duỗi ra đem anh cũng mò quá cũng rụt lại: "Chuyện này ngoài ba người chúng ta thì những người khác sẽ không ai biết nhé!"

"Không muốn nói cho... dì Hồ không biết chuyện này, Thanh Tùng cũng không biết chuyện này." Nhìn thấy Ánh Hân gật đầu, ánh mắt Hoàng Phúc tối sầm lại, giọng nói cũng âm trầm xuống: "Tốt nhất là cô không nên giấu diếm Thanh Tùng, nếu không bị cậu ta phát hiện thì cả ba người chúng tôi đều đã chịu không nổi trách nhiệm đâu!"

Trái ngược với cảnh cáo của Hoàng Phúc, Trấn Minh ngược lại có vẻ không sao cả: "Tuy Thanh Tùng ngoài miệng hơi ngoan độc, nhưng là cho tới bây giờ cũng luôn đối xử rất tốt với hai chúng tôi. Mà còn, chỉ cần cô không nói, tôi không nói..."

Hai hàng lông mày đang nhăn lại của Hoàng Phúc dần dần giãn ra, khóe miệng lại treo một nụ cười thâm thúy: "Trấn Minh, biết nhà cậu đang thiếu một nữ giúp việc chăm chỉ, nhưng cậu cũng không đến mức khẩn cấp như vậy chứ."

"Cậu nói bậy bạ gì đó?!" Trấn Minh nhíu mày theo chân bọn họ. Ánh Hân không có nghe được ý tứ trong lời nói của Hoàng Phúc, chỉ là ra vẻ suy nghĩ tới cùng có nên để cho biết chuyện này hay không. Tựa như Hoàng Phúc nói như vậy, vạn nhất để cho cái kia con người có tâm tình bất định kia biết ba người bọn họ gạt anh làm việc này, hậu quả tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm.

Lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện ra câu nói của viện trưởng Cô gái Irene kia lúc đó đang mang thai, không biết đứa con trong bụng của cô ấy đã được xử lý như thế nào."

Đứa con... Chẳng lẽ kia đứa bé là của Thanh Tùng? Ngực đột nhiên trào lên một trận hoảng hốt, cô cũng không biết chính mình là đang bị làm sao vậy. Cắn răng một cái, cô lớn tiếng nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, nếu ai dám tiết lộ, tôi sẽ không để yên cho người đó!"

Một người nào đấy xoay người lại, vươn ra ba ngón tay để trước trán thề nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài!" Chỉ là anh có kế hoạch riêng của anh! ~

Tầm mắt lại nhìn về phía Hoàng Phúc, anh nhún nhún vai: "Tôi là mặc kệ các người muốn làm gì, tóm lại đến lúc đó bị phát hiện thì đừng có dắt tôi xuống nước. Tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nghe được." Ngụ ý đó chính là anh cũng sẽ không nói ra.

"Cứ như vậy đi, mỗi cuối tuần tôi đều sẽ lái xe tới đón cô, đã nói cho cô biết tôi học khóa bổ túc chưa. Thế nào?"

Trấn Minh chợt nhíu mày, bỏ qua ánh mắt nóng bỏng kia của Hoàng Phúc. Anh biết trong đầu hắn chỉ có tình yêu lệch lạc, anh cũng chẳng muốn giải thích, cứ để hắn muốn nghĩ như thế nào nghĩ như thế đi. "Cảm ơn!"

Ánh Hân đột nhiên thành khẩn hướng bọn họ khom người chào: "Sở dĩ tôi muốn đi làm việc, là vì có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng thật sự cực kỳ cám ơn các anh đã giúp tôi."

Trấn Minh xua tay: "Không có việc gì không có việc gì, tôi lúc này không phải vừa đúng lúc thiếu một nữ giúp việc." Quá tuyệt vời quá tuyệt vời, rốt cục lại có thể... Khụ khụ, hắn muốn bình tĩnh, bình tĩnh lại!

"Các ngươi...hai người kia, thật sự là điên rồi... Tôi cái gì cũng không biết!" Hoàng Phúc lắc đầu, nhặt lên trên mặt đất quả bóng rồi một cái bật nhảy, ba phần cầu ném trúng! Xoay người đắc ý nhìn Ánh Hân nói: "Thấy không? Ta là chân nhân bản 'Slamdunk' Lưu Xuyên Phong! ~ "
Nói xong vẫn còn không quên kí một loại địa vẫy vẫy chính mình trên trán nghiêng Lưu Hải. Nếu là cái khác nữ sinh chỉ sợ sớm đã không ngăn cản được hấp dẫn, nhưng mà Ánh Hân từng trải việc đời nên vẻ mặt đạm mạc, vừa lệch đầu, mê mang hỏi: "Lưu Xuyên Phong là thứ gì đó?"

Hắn ta liền ôm lấy trán, hắn biết Ánh Hân không phải người hiểu biết nhiều về bóng rổ. Phi thường có ăn ý cùng Trấn Minh, liếc nhau một cái, cùng lúc nói ra: "Ăn xong!"

Không rõ chuyện gì xảy ra nên cô nhún nhún vai, cô đi vài bước khom lưng nhặt cầu, sau đó đứng ở đằng xa nhìn vào vòng rổ nói với Hoàng Phúc: "Kỳ thật so với bowling, ta vẫn là thích bóng rổ." Nói xong không đợi Hoàng Phúc cùng Trấn Minh nói cái gì, vỗ vài cái vào bóng lấy tiêu chuẩn rồi ném vào vòng rổ. Mà còn là ném trúng vòng rổ... Cô nghĩ Hoàng Phúc cùng Trấn Minh ngay lúc đó sẽ ngạc nhiên.

"Oh my god! Anh Mục Hoa Đạo! " ( Anh Mục Hoa Đạo là người chơi bóng rổ giỏi tại tq, chắc vậy)

Nói bậy nha, trước mặt tôi không cần nói quá mức như thế! Nếu không chỉ biết tự rước lấy nhục...

Hai người cùng kêu lên thán phục, hồi lâu nới khôi phục trạng thái đầu, Ánh Hân cười đi đến trước mặt bọn họ: "Đừng hoảng hốt thế, hỏi các ngươi cái này. Irene, người này, các ngươi đã nghe qua chưa?"

Hai người chỉ là hóa đá khi đang nghe đến từ " Irene ", chỉ vọn vẹn 1 từ mà lập tức làm chấn động tan nát...Vừa mới chuyển tới Thất Đế Tứ vài ngày mà Ánh Hân cư nhiên biết Thất Đế Tứ cấm kỵ chuyện này. So với nàng là Anh Mộc Hoa Đạo chuyện này đáng ngạc nhiên hơn nhiều. Trấn Minh vẫn cầm ở trong tay quả bóng vào lúc này. " Bốp " quả bóng rơi xuống đất.

Bị Trấn Minh làm rơi bóng xuống, mặt bất thần nên Hoàng Phúc cốc vào đầu cho hắn tỉnh, vẻ mặt đứng đắn hỏi Ánh Hân: "Là người nào nói với cô nhắc tới tên này?"

Hoàng Phúc rất hiếm khi có bộ dạng nghiêm túc như thế này, nếu hắn vẻ mặt đứng đắn, như thế nhất định là gặp chuyện gì trọng đại, mà còn là sự xấu. Nói như vậy, bọn họ cũng đều biết người tên "Irene". Có phải hay không, Irene chiếm vị trí rất quan trọng trong tim Thanh Tùng?

Bỗng nhiên cô có cảm giác mất mát, nhưng đặc biệt là cô sở dĩ xem nhẹ. Đối mặt với Hoàng Phúc chất vấn, Ánh Hân vô tình nói cho hắn chân tướng, bởi vì viện trưởng tựa hồ hạ cực kỳ Đại Quyết Tâm mới đem kia sự kiện nói ra. Vì thế cô rõ ràng nói dối: "Hồ Lê Thanh Tùng, là hắn nói cho tôi biết."

Ai ngờ Trấn Minh lập tức liền phủ định câu trả lời của cô: "Không có khả năng, Thanh Tùng không có khả năng nhắc cái tên này trước mặt cô." Khom lưng nhặt quả bóng ở dưới đất, tựa như xem bên kia Hoàng Phúc nói gì,chờ hắn nói cái gì đó.

Thanh âm hùng hậu nhất định là của Hoàng Phúc, thanh âm làm cho người ta nghe xong liền tưởng mùa đông thời tiết lại nắng cho thoải mái, nhưng hôm nay giọng của hắn lại dị thường khàn khàn. Giương mắt thâm sâu liếc Ánh Hân một cái nói: "Mặc kệ là ai nói với cô, tóm lại về sau cái tên kia không cần nói ở trước mặt bất cứ người nào nhắc tới rồi. Đây là cấm kỵ."

Sân vận động bỗng vang lên một trận tiếng bước chân, Hoàng Phúc cố mỉm cười một cái nói: "Cực kỳ hung hãn thôi, nếu không chúng ta nhiều lần nhắc tới ?

Ánh Hân biết Hoàng Phúc là muốn nói sang chuyện khác, đúng là như bọn họ nói vậy, cô đối với cô gái 'Irene' đúng là càng ngày càng có lòng hiếu kỳ. Mang thai, cấm kỵ, một loạt vấn đề này đều đã ép được cô không thở nổi.

" Bạn học Nguyễn Ánh Hân , sợ sao? Không phải mới vừa rồi còn nói tại trường học kia cô là chị cả của đội bóng rổ sao. Thanh Tùng lúc này mới bước vào sân vận động, nghe được Hoàng Phúc nói như vậy, không khỏi nhíu mày. Đem lon Fanta trong tay đưa cho Ánh Hân, một cánh tay kia tùy ý khoát lên trên vai cô: "Muốn cùng tôi đấu một trận sao?"

Khóe miệng giương lên: " Tôi nào dám cùng anh đấu một trận? Thanh Tùng thiếu gia." Anh ta cười cười khom người chào, chính mình ôm quả bóng rổ đi chơi.

Khinh bỉ liếc bóng dáng Hoàng Phúc,Thanh Tùng lại lấy Fanta trong tay cô giúp mở nắp: "Hai người bọn họ đột nhiên không muốn chơi bowling, nếu cô rất muốn chơi tôi lần sau một mình mang cô đi chơi."

Cô không biết Thanh Tùng vì cái gì đột nhiên đối tốt với cô như vậy, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô, đối với cô tốt như vậy đều có nguyên nhân, nguyên nhân nhất định là vì Irene đúng không? Bất luận như thế nào, cô nhất định phải làm rõ ràng chuyện này! Đúng là nếu trong bụng Irene có con... Không, hiện tại nên là sinh ra rồi? Nếu con của cô ta thật sự là của Thanh Tùng, chuyện này... Phải làm sao bây giờ?

Khinh khinh khinh! Cái gì mà làm sao bây giờ! Quan tâm làm rắm gì! Sắc mặt biến hóa, Thanh Tùng ở một bên thấy thế nở nụ cười: "Cái đầu nhỏ của cô lại suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì!" Vừa ngửa đầu, uống xong Fanta lạnh tâm tình hỗn độn của cô mới bình phục một chút. Liền ngay cả chính cô cũng không biết tới cùng là vì cái gì suy nghĩ đến Irene liền có loại cảm giác khó chịu.

Lườm Trấn Minh ngồi ở không nhuốm bụi trần sân vận động trên mặt đất xem truyện tranh, cô đem Fanta nhét trả lại cho anh, đi qua ngồi bên người Trấn Minh: "Cậu thật sự cực kỳ thích xem truyện tranh thiếu nữ sao?"

Trấn Minh ngẩng đầu, căm giận nói: "Đừng nghe thằng khốn Hoàng Phúc kia mê sảng! Này rõ ràng là truyện tranh châm biếm, là truyện tranh dành cho con trai có hiểu không!"

Nói xong anh đem truyện cười đưa cho Ánh Hân xem, nhìn thoáng qua thấy trên đó viết "Đấu La Đại Lục châm biếm 64", phía dưới đều là hình ảnh con rồng lớn,quả nhiên là truyện tranh dành cho nam sinh.

"Được rồi, là truyện tranh dành cho con trai." Dù sao thì thật lòng cô cũng nghĩ Trấn Minh là gay, nam sinh bình thường sao có thể như thế được! Được rồi, về sau anh ta sẽ là chị em tốt của cô! Đem cuốn truyện trả lại cho cậu cô phát hiện Thanh Tùng đang đi tới chỗ cô, đang lục túi tìm thứ gì.

Anh lấy ra từ trong túi áo một hộp hoa tai Hello Kitty.

"Để tôi xem lỗ tai cậu." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cẩn thận nhìn một bên tai của cô.Hành động đó khiến cho cô xấu hổ đến đỏ mặt. Cái tên này, không thể coi cô như một cô gái bình thường à? Có thằng con trai nào lại ngồi gần một cô gái như thế này không?

"Anh làm gì vậy?" Cảm giác nhẹ nhàng mà sát giữa lòng bàn tay anh và tai cô càng khiến cô đỏ mặt thêm. Đây đúng là làm cô mẫn cảm!

Thanh Tùng không trả lời cô, nhẹ nhàng xâu hoa tai vào tai cô. Lúc này cô chợt nhớ tới người chủ cho thuê nhà đợt trước của cô.Nhất thời cảm thấy mình trở nên không trong sáng...

"Cảm ơn bản thiếu gia đi." Vẻ mặt anh cười sáng lạn.

"Hai người cũng phải biết hành động đúng lúc chứ, không biết tôi đang đọc truyện à." Trấn Minh đi sang hướng bên phải, tránh xa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top