Chap 84

Nhìn bóng lưng của bọn họ đi ra khỏi nhà hàng, Tổng quản lý liền khóc vui mừng. Giơ lên trong tay một ly nước chanh, phất phất tay: " Thiếu phu nhân, người tốt sẽ có báo đáp!!"

-- Ồn ào.

Nhất thời kích động, vung tay không kiểm soát. Nước chanh toàn bộ vẫy ra ngoài, trực tiếp hoa lệ rơi vào tóc ông, nhất thời " Ướt sũng". Bên cạnh nhân viên phục vụ thấy thế bận rộn tìm khăn lông chạy đến, trước mắt phải giúp ông ta lau, nhưng ông cự tuyệt. Mở to mắt nói: "Đi đi! Lau cái gì mà lau, tôi gọi mấy người tới hả?"

Vốn  đang yên tĩnh, Thanh Tùng vừa rời khỏi, trong nhà hàng liền vang lên một trận cười

Thanh Tùng ngồi lên xe, Ánh Hân vừa uống nước chanh vừa khổ não nghĩ chuyện sau khi uống xong phải đem ly trả lại. Nếu như trả lại nhất định phải đi bằng xe, nhưng  Thanh Tùng sẽ mang cô tới sao? Đáp án nhất định sẽ là không. Nhưng nếu không trả lại cho ông ấy, ông có trách cô không, không phải sẽ nói không dám trách cô chứ.

Nhưng luôn cảm thấy trong lòng là lạ, giống như thiếu người khác cái gì đấy.

"Đến rồi!" Đang ngẩn ngơ,  Thanh Tùng đã dừng xe lại. Vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lại thấy "Bệnh viện Lâm thị".  Không phải là bệnh viện Hồ Thị, bất quá bệnh viện Tiêu thị là...Bệnh viện nhà Nguyễn Lâm Hoàng Phúc sao? Thế giới làm sao có thể nhỏ như vậy?

"Đây là bệnh viện nhà Hoàng Phúc, kĩ thuật đứng đầu trong ngoài nước, tôi dẫn cô đi khám. Xuống xe đi."

Thanh Tùng lúc nói lời này tuyệt không cảm thấy kì quái, nhưng trong lỗ tai Ánh Hân nghe tới cũng là vô cùng khó hiểu. Vì có chút dị ứng, mang cô tới đây cái gì bệnh viện kỹ thuật đứng đầu trong ngoài nước.

Có phải không có chút giết muỗi bằng dao mổ trâu?

Cửa sổ xe đột nhiên có người gõ vang, âm thanh yếu ớt từ bên ngoài truyền đến: "Tiên sinh, nơi này không cho phép dừng xe." Xe cách âm hiệu quả rất tốt, có thể nghe âm thanh bên ngoài bởi vì nhân viên an ninh nói  rất to.

Chau mày, nhấn nút, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Nhân viên an ninh kia vừa nhìn thấy mặt Thanh Tùng, lập tức liền im lặng, sắc mặt trắng bệch:" Là  Thanh Tùng thiếu gia a.... Cậu đến khám sao?"

Đối với chuyện không cho phép dừng xe nhân viên an ninh kia không nói đến một chữ.

Mở cửa xe, anh khom lưng đi ra ngoài, Ánh Hân cũng ra khỏi xe. Trên môi ngứa một chút, thật khó chịu.

Thanh Tùng nhìn cô vẻ mặt chán chường, liếc mắt nhìn khinh bỉ nói: "Biết mình ăn hải sản dị ứng còn ăn tôm hùm! Cô có biết có người dị ứng sẽ lên cơn sốc, thậm chí còn có thể chết người? Cái mạng nhỏ của cô, cũng thiếu chút nữa bởi vì tham ăn mà vứt bỏ có biết không?"

Biết  Thanh Tùng vì muốn tốt cho cô, cô không có mạnh miệng nói lại, chẳng qua hạ giọng xuống trả lời: "Tôi không biết tôi ăn hải sản sẽ dị ứng."

Thanh Tùng đang đi thì dừng lại: "Ý của cô là cô trước kia ăn tôm hùm đều không dị ứng sao? Tôi lập tức sẽ để cho nhà hàng kia... "

"Không phải vậy!" Cô cuống quít ngăn cản Thanh Tùng, khoát khoát tay giải thích: "Là tôi trước kia chưa bao giờ ăn hải sản..."

Trong nhà dựa vào một mình mẹ cô dạy học còn đi làm công khắp nơi mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, Tết đến cũng không chắc có thể ăn một con cá nhỏ, làm sao còn có tiền dư mà đi mua hải sản ăn. Đây chính là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô được ăn tôm hùm đấy!

Thanh Tùng lâm vào im lặng, chăm chú nhìn cô rồi kéo tay cô đi vào bệnh viện.

Sau khi bệnh viện kiểm tra xong, cho ra một kết luận: Dị ứng hải sản ở mức độ thấp. Trực tiếp mở hộp thuốc trị dị ứng lấy cho cô vài viên.  Thanh Tùng từ căng thẳng rồi trở nên bình thường lại thở phào nhẹ nhõm.

"Còn gì nữa không?" Ánh Hân vừa bực mình vừa buồn cười, đang yên đang lành lại đem cô đi kiểm tra toàn thân, chụp CT, kiểm tra thì kiểm tra, lại còn mang cô đi kiểm tra siêu vi B, rất nhiều rất nhiều một loạt kiểm tra đặc biệt khác nữa. Mặc dù bày tỏ không kiên nhẫn nhưng khi nhìn  Thanh Tùng vẻ mặt khẩn trương, tại sao lúc này tim cô xẹt qua một tia khác thường

"Thuốc tôi đang đưa cho cô là loạn thuốc tốt nhất, đợi ta bảo y tá đi lấy. Sau này hải sản hạn chế ăn, nếu như muốn ăn, như vậy trước khi ăn uống một liều thuốc dị ứng. Thời điểm này không được đụng đến môi, cô dị ứng nặng nhất ở môi." Dặn dò xong tất cả, viện trưởng liền cuối đầu ký tên cuối toa thuốc. Phía trên viết rồng bay phượng múa gì đó mà cô căn bản không hiểu.

Truyền thuyết thầy thuốc đem chữ viết rồng bay phượng múa là vì bảo vệ bệnh nhân, theo cô nhìn lại, bất quá chữ viết khó coi lấy cớ!

Viện trưởng đang chuẩn bị gọi y tá đi vào,  Thanh Tùng trực tiếp lấy trong tay ông đơn thuốc: "Được rồi, ta đi lấy thuốc, cô ở nơi này ngoan ngoãn." Dứt lời anh trực tiếp cầm toa thuốc đi tới.

Nhún vai, cô nhìn viện trưởng xin lỗi: "Thật là có lỗi, anh ta chính là như vậy không lớn không nhỏ. Xin ngài không lấy làm phiền lòng."

Nghe cô nói như thế kia, viện trưởng có chút sững sốt một chút nhìn Ánh Hân. Tầm mắt cũng lập tức thật là tốt, tựa như lâm vào hồi ức hay suy nghĩ sâu xa.

" Viện trưởng? " Cô nghi ngờ đưa tay quơ quơ trước mặt vị viện trưởng thâm niên hơn năm mươi năm vừa nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói sai. Làm viện trưởng lập tức liền trầm mặc.

Viện trưởng bị Ánh Hân gọi trở lại. Thấy lỗi cười cười sau đó đở cái kiếng lão trong thâm thúy nói: "Xin lỗi, những lời mới nãy cô nói với ta trước kia một bệnh nhân nói giống như đúc, ta chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nói thật, đứa trẻ này từng mang một cô gái tới nơi này đây, ta không biết có nên nói hay không, nhưng là ta muốn biết xảy ra chuyện gì."

Tay không khỏi cứng đờ, cô biết viện trưởng nói "đứa trẻ kia" chính là chỉ  Thanh Tùng, nhưng  Thanh Tùng có bạn rất thân sao? Đúng rồi, sẽ không phải là... cô ho nhẹ một tiếng, mặt mũi thoải mái mà hỏi:" Cô gái kia gọi là Irene phải không? "

Nghĩ nghĩ, viện trưởng lắc đầu: "Nếu nhớ không lầm mà nói, người đang nói là Emma. Bất quá người bị Hồ thiếu gia ôm ấp tới nữ sinh tên là Irene, là một minh tinh hay xuất hiện trên tivi. Cô ta cũng là dị ứng với hải sản, nhưng là dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, dẫn tới lên cơn sốc, nếu đưa đến muộn một chút sợ là không cứu được. Lúc ấy Hồ thiếu gia cực kỳ khẩn trương, kêu ta nhất định phải cứu được cô ta nếu không ta chết. Cho nên ấn tượng rất sâu khắc a."

Irene... cô thật quen cái tên này, giống như ở nơi nào từng nghe qua. Đúng rồi, chú Hồ tựa hồ có từng đề cập với cô tên này, mà còn, ngay lúc đó biểu tình lại vẫn rất quái dị.

"Ông muốn hỏi cái gì a?" Trên mặt vẫn như cũ là không thay đổi biểu cảm, nhìn cô diễn xuất, viện trưởng ho nhẹ một tiếng, cực kỳ nghiêm túc hỏi nàng: "Xin hỏi cô cùng Hồ thiếu gia là cái gì quan hệ a? Vấn đề này, ta có hỏi có được không."

Ngực lại có chút cảm giác âm ỷ đau đớn, Ánh Hân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi sáng nói: "Theo lí thuyết mà nói, bây giờ tôi là em gái của anh ấy. Ông không cần băn khoăn cái gì, cứ việc nói rõ ràng."

Viện trưởng lúc này mới gật gật đầu, hạ giọng nói: "Irene lúc đấy đang mang thai, không biết phải giải quyết như thế nào. Cô ấy không cho tôi nói với Hồ thiếu gia nói, nên tôi vẫn không dám nói. Nhưng thực trong lòng tôi có chút khó chịu."

Mang thai?! Cô shock, mở to hai mắt, phải hơn một phút sau mới lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô lắc đầu: "Thật xin lỗi, tôi mới ở Hồ gia không được bao lâu, việc này tôi thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là cô ta không cho nói ra, hẳn là phải có nỗi khổ riêng? Hay cô ta cũng chỉ là hi vọng ông có thể đem chuyện này giấu đi."

Viện trưởng lắc đầu, sau đó lại lầm bầm lầu bầu: "Thật sự là không biết những người trẻ tuổi bây giờ nghĩ cái gì, một sinh mệnh làm sao có thể nói giấu diếm liền giấu diếm. Thôi thôi, tùy các anh các chị..."

Trùng hợp phòng viện trưởng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai người hiểu trong lòng mà không nói mà, cùng trầm mặc.

"Trước tiên hãy thuốc bôi lên đi. Vừa rồi Hoàng Phúc gọi điện thoại cho tôi, nói đã đến nơi." Đem thuốc bôi đặt lên bàn, anh tự mình đi đến bình nước lấy ly nước ấm, lấy viên thuốc trong hộp trút ra, chỉ thiếu chút nữa là ép cô uống. Từ lòng bàn tay ấm áp của anh tiếp nhận viên thuốc, sau đó ngửa đầu nuốt vào. Lại tiếp nhận trong tay anh ly nước ấm, đem viên thuốc hoàn toàn nuốt xuống rồi.

Thanh Tùng lấy ra bông băng từ trong túi ni lông, bôi ra chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, một bàn tay nâng đầu của cô, một cánh tay kia nhẹ nhàng tại trên bờ môi của cô tô lên thuốc mỡ trong suốt. Lành lạnh, cực kỳ thoải mái. Đúng là trong lòng cô không biết vì cái gì cảm thấy rất tốt mà hưởng thụ.

"Tôi còn phải đi họp, hai người thoa thuốc xong, khi đi ra làm phiền đóng cửa giúp tôi. Hồ thiếu gia, xin phép tôi đi ra ngoài trước rồi.

"Được, phiền toái ông rồi viện trưởng." Hai người tương hỗ gật đầu một cái, viện trưởng liền ròi đi khỏi văn phòng.

Cái kia Irene cùng Thanh Tùng có quan hệ gì? Quay đầu đi, cô cầm lấy bông băng trong tay anh nói: "Để tôi tự làm được rồi."

"Lúc này vẫn có thể ngang bướng?"Thanh Tùng không để ý đến cô, trái lại tự ý giúp cô thoa lên thuốc mỡ. Tâm tình của cô càng lúc càng không xong, chờ anh thoa thuốc xong, An Sơ Hạ đứng lên không thèm liếc mắt nhìn Thanh Tùng một cái. Anh ngược lại là kéo tay vòng qua cô, để sát vào cánh môi của cô ái muội địa nói: "Sao vậy? Cảm động sao?"

Cảm động? Không tự giác khinh thường liếc anh một cái, có thể nào anh tốt  với cô như vậy, tất cả đều là bởi vì cô gái tên Irene kia cũng từng cũng bị dị ứng với hản sản như cô sao? Giật nhẹ khóe miệng, cô im lặng không nói nửa câu về chuyện Irene.

Không biết vì cái gì, cô liền nghĩ không muốn nhắc tới. Bây giờ trong đầu xẹt qua tất cả đều là những câu nói của viện trưởng nói về  chuyện của Irene. Nhíu nhíu mày, cô thấp giọng nói: "Hoàng Phúc...bọn họ chắc là chờ đến sốt ruột rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong cô đẩyThanh Tùng ra một bên, sau đó không đợi anh liền đi ra ngoài, đến khi ngồi trên xe, cô mới hít sâu một hơi. Ở trong lòng mắng chính mình rốt cuộc là đang bị làm sao? Bất kể cô ta là Irene hay là cái thứ chết tiệt gì khác thì cũng đâu liên quan tới cô!

Đúng! Không mắc mớ gì tới cô hết!

Thanh Tùng vào lúc này mới ngồi trên xe, trong tay mang theo một túi thuốc đặt ở bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Ánh Hân, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Cô làm sao vậy? Đột nhiên sắc mặt nhìn rất tệ. Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top