Chap 82


"Anh vừa rồi...là người gõ cửa?" Thanh Tùng vừa nói ra khỏi miệng,xung quanh không khí liền lập tức như ngừng lại, nháy mắt liền trở nên băng lãnh dị thường. Cảnh sát giao thông rụt rè nuốt nước miếng, ra sức lắc đầu, sau đó lại gật đầu, sau đó là một bộ dạng biểu tình khóc không ra nước mắt.

Theo sau một tiếng đóng cửa kịch liệt vang lên, một người đàn ông trung niên thanh âm truyền đến: "Cảnh sát giao thông mà không bắt tội được sao? Không chịu mở cửa sổ xe anh có thể đập bể cửa kính xe của hắn mà không được sao? Ông đây thấy cảnh sát giao Thông như anh thật là?!"tiếng nói vừa phát ra kia trông có vẻ không kiên nhẫn.Thanh Tùng nghe được tiếng nói vừa rồi chợt khoé miệng cong lên.

Xong rồi xong rồi, tên đàn ông kia chết chắc. Ánh Hân tự nghĩ trong lòng. Dám đối đầu với diêm vương, ông ta chết chắc... Thở dài, cô rụt thân thể lại, nép vào bên cánh cửa xe,ngồi yên.

"Đập bể cửa sổ?" Thanh Tùng giọng nói không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể để cho người đàn ông kia nghe được. Chỉ thấy tên kia bộ dáng quơ quơ, có chút đứng không vững. Giọng nói này, như thế nào giống như...

Tiến lên vài bước người đàn ông cố nhìn vào trong xe, cửa kính xe đã hạ xuống. Người bên trong xe, rõ ràng là xe của công ty mang danh nghĩa của tổng quản lý, con trai của tổng giám đốc, người thừa kế tương lai của Hồ thị Hồ Lê Thanh Tùng! đứng không vững, nếu không có cảnh sát giao thông kia nhanh mắt lanh lẹ đỡ lấy, e rằng ông ta đã ngã xuống đất.

Thanh Tùng khóe miệng dương lên độ cong càng lúc càng biến dạng, chợt nhíu mày, cân nhắc nói: "Tôi còn tưởng rằng là ai muốn đập bể cửa xe của tôi, không ngờ lại là quản lý Trương của phòng kế hoạch... Như thế nào? Tôi không thuận mắt của ông sao?"

Thật là " trơ trẽn" quá mà! Ánh Hân ở trong bụng thầm mắng, rõ ràng là chính mình ở trong xe... khụ... hiện tại ngược lại còn quay lại ngờ  người khác, lại còn cái bộ mặt như muốn giết người nữa! Thiếu gia ơi thiếu gia, anh thật  không làm cho người khác thích nổi! Rụt cổ, cô không dám nói mấy lời này, cô còn phải bảo vệ tấm thân này, rời xa Thanh Tùng ra..

Bất quá vị quản lí Trương này... aizzz...coi như ông xui xẻo, "quản lý Trương phòng kế hoạch" cái này xưng hô mà nói thật không phù hợp, là nhân viên của Hồ thị, cư nhiên tuyên bố muốn đập bể cửa xe của "ông chủ tương lai", chậc chậc, có dũng khí!

Người kia được Thanh Tùng xưng là Trương quản lý,hiện trên trán đã tràn đầy mồ hôi, ông nào biết rằng người chủ của chiếc xe đỗ ở đây lại là Hồ Lê Thanh Tùng. Chân ông ta mềm nhũn, cư nhiên quỳ xuống.

Từ xa Thanh Tùng có thấy một nhóm lái xe tụ tập,căn bản chắc cũng chuẩn bị đi lên hung hăng định giáo huấn chuyện này, nhưng thấy vừa rồi thái độ của tên quả lý cư nhiên đổi từ hung hãm sang cầu xin quỳ xuống, nhao nhao líu lưỡi, không dám lên tiếng. Không cần đoán cũng biết,chiếc xe cao cấp với biển số 888 kia chắc là của một nhân vật quan trọng nào đó.

Nhìn thấy Trương quản lý quỳ xuống, Thanh Tùng nhíu nhíu lông mày vẻ khó xử. Cánh môi vừa động, lưu lại mấy chữ: "Không có lần sau." Sau đó lập tức đóng lại cửa kính xe, khởi động động cơ. Vừa lúc này đèn đường lại sáng lên, anh nhấn ga xe, rất nhanh liền đi khỏi.

Mãi đến khi chiếc xe thể thao hoàn toàn đi mất trong tầm mắt, Trương quản lý mới dám thở ra một hơi. Lấy tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không cố quan tâm mọi người xung quanh thấy thế nào, lên xe liền đi. Rất nhanh,dòng xe cộ bị ngăn chặn lại di chuyển bình thường, tựa như chưa phát sinh chuyện gì.

Chỉ có cảnh sát giao thông kia đứng tại chỗ đánh giá xã hội, đúng là mộy số người không thể trêu chọc.

"Anh cư nhiên buông tha cho ông ta sao?" Liếc qua gương chiếu hậu nhìn đằng xa,bóng dáng của người quản lý đang quỳ dần dần đi xa. Coi như ông ta gặp may đi ~

Ngồi thẳng người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang muốn lướt qua, đột nhiên nghe thấy Thanh Tùng thình lình nói một câu: "Cô muốn buông tha hắn sao?" Không đợi Ánh Hân trả lời, anh lại nói tiếp: "Tôi đã gọi điện thoại đến công ty, bảo bọn họ lập tức đuổi việc hắn."

"A?" Ánh Hân kinh ngạc kêu lên, sau đó lắc đầu: "Nếu anh phải làm Thương Trụ Vương Khả, tôi cũng không nên là Tô Đát Kỷ!" Sau khi nói xong cô lại vẫn hoàn toàn không biết lời mình vừa nói ra đã chọc nhầm đến ai đó... Mãi đến khi phát hiện ra thì Thanh Tùng đã dừng xe lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

Lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại liền dùng tay che trước ngực như muốn bảo vệ lấy mình mà lớn tiếng: "Anh muốn làm gì?" Cô chắc không biết rằng bộ dạng hiện tại của cô bây giờ giống như con gái nhà lành sắp bị cưỡng hiếp đâu nhỉ.

Thanh Tùng thu hồi ánh mắt, sau đó bật cười: "Xuống xe, đi ăn cơm trưa." Nói xong không nhìn lại cô lấy một cái, chính mình mở cửa xe đi ra ngoài. Lúc chân của anh sắp bước ra cửa xe, Ánh Hân túm chặt lấy góc áo của anh. Sức lực rất nhỏ, lại khiến cho Thanh Tùng dừng lại động tác, khó hiểu xoay người nhìn cô.

"Làm sao vậy?" Lại vẫn làm sao vậy? Anh vừa rồi tươi cười, hiện tại là đang khinh bỉ cô sao? Chán ghét?! Vô duyên vô cớ ngực của cô liền xông lên một trận hoả nhiệt. Từ từ... Vì Thanh Tùng không có muốn chuyện XXX với cô nên cô mới tức giận sao?!

Không không không, cô mới không có tức giận. Chỉ là đơn thuần là cảm thấy được bị vũ nhục thôi. Vừa ngửa đầu, trong mâu quang trong suốt loé lên một tia sáng nhỏ: "Tôi muốn nói, buổi sáng vừa ăn phần thức ăn bữa sáng của cả hai người, hiện tại bao tử lại vẫn rất đầy, không muốn ăn."

Nói vừa xong, Thanh Tùngnhàn nhạt nhìn cô một cái, không biết anh suy nghĩ cái gì, một giây sau anh khom lưng xuống xe."Ầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

"Ăn đi ăn đi, no chết tên xấu xa nhà anh!" Tên này đúng là khiến cho người ta không thể yêu thương nổi mà, nói không ăn anh ta liền đều không khách khí mà đi ăn một mình sao? Anh người, quả thực liền không phải người thôi! Yên ta không phải là người, thật sự không phải là người. Cô ở trong lòng mắng Hàn Thất Lục một hồi, phía sau đột nhiên có một cỗ lực đạo kéo cô ra khỏi xe.

"Tên xấu xa?!" Ngẩng đầu, cư nhiên là Hàn Thất Lục xấu xa đem cô túm xuống xe, như thế nào? Không đi ăn cơm cùng anh thì anh ăn không ngon hat? Trừng mắt với cô làm gì, anh cho rằng hắn ánh mắt anh đáng sợ lắm lắm à?!

An Sơ Hạ hào không úy kỵ đón nhận ánh mắt âm trầm của anh, ngay sau đó ánh mắt của Hàn Thất Lục lại đột nhiên trở nên ôn nhu nói: "Đi ăn cơm thôi." Thật sự là cô bị sự ôn nhu này của anh câu dẫn, bị anh một đường kéo vào nhà hàng ăn.Advertisement / Quảng cáo

Đây là một toà nhà cao

Phong cách kiểu Trung Quốc kết hợp với kiểu dáng Âu Tây  nhưng được lược bỏ bớt những chi tiết rườm rà, có chút tuỳ hứng. Chỉ là ở trong này có quá nhiều người, mà luac cô cùng Hàn Thất Lục vào cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bọn họ. Bàn tay lôi kéo cổ tay cô của Hàn Thất Lục có chút thả lỏng, chỉ vào một cái bàn trống gần cửa sổ, hỏi: "Chúng ta ngồi ở đó được không?"

Cô biết là anh chỉ hỏi cho có lệ thôi, nên cũng không dám không gật đầu. Nhà ăn lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Tổng quản lý nhà ăn mỉm cười cất cao giọng nói: "Thất Lục thiếu gia, lâu lắm mới thấy cậu tới."

"Cô đây là biểu hiện của người không giận dỗi sao?" Hàn Thất Lục không chút nể nặt tổng quản lý, kéo cô ngồi xuống trước bàn ăn.

Tổng quản lý trên trán lưu lại một nhỏ giọt mồ hôi lạnh: "Oa? Vị tiểu thư này là...?"Advertisement / Quảng cáo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top