Chap 78: Nông phu sơn tuyền có phần ngọt ~
Kỳ thật anh không vui, chỉ là vì Mạnh Tiểu Nam bị Đường Tạp Y kéo lỗ tai, hơn nữa còn là tai phải! Mà Ánh Hân bị chảy máu lỗ tai cũng là tai phải! Như vậy nhất điểm nho nhỏ liên hệ, anh đương nhìn liền tức giận. Nhưng anh không hề nghĩ muốn ở lâu trong này chậm trễ, cô là cái tính nôn nóng, không thích chờ đợi.
Đường Tạp Y ngu ngơ không nói lời nào, sao soái ca tự nhiên ngu ngốc nói giúp Mạnh Tử Nam? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Cô mới đúng hoa khôi ở đây a, Mạnh Tiểu Nam bất quá là Phó Hội Trưởng, một kẻ vai phụ thôi!
Ngay lúc Thanh Tùng xoay người chuẩn bị rời, Mạnh Tiểu Nam la lên: "Nguyễn Ánh Hân?! Lão Đại?!! Má ơi!!!" Thanh âm cực lớn gây kinh ngạc làm lỗ tai anh nghe được âm thanh ấy cũng phải long cả đầu.
Khó trách Ánh Hân dũng cảm cho anh cái tát, là do sống chung với những loại này dạy cho hư hỏng! Nhìn theo hường từ lời Mạnh Tiểu Nam, Thanh Tùng nhìn qua đi, nhìn đến cô chính là đang vẻ mặt vui mừng chạy về phía này
Từ từ đã, lão Đại? Người này là đang kêu Ánh Hân? Thanh Tùng khó hiểu nhìn bên cạnh Mạnh Tiểu Nam chạy như điên qua, gắt gao níu lấy cô. Động tác này, thật làm cho anh khó chịu.
"Lão Đại, cậu càng ngày càng đẹp lên thôi! Cậu muốn trở về đi học lại rồi hả? Thật tốt nha! Như vậy liền không còn có một người xấu xí khó nào đó coi tự xưng là hoa khôi trường học rồi. Rõ ràng lão Đại chúng ta ở trường học mới là người đẹp nhất!" Mạnh Tiểu Nam lôi kéo Ánh Hân sắp hóa đá đi đến trước mặt Đường Tạp Y đắc ý nói: "Nguyễn lão đại chúng ta muốn trở về, hội trưởng này... hay nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không, tôi cho cô làm Phó Hội Trưởng?"
Nói xong, Mạnh Tiểu Nam ngửa mặt lên trời cười to. Cô khó chịu Đường Tạp Y đã lâu, nhưng không có Ánh Hân cao thủ Taekwondo ở đây, cô cũng không dám ganh ghét trắng trợn với Đường Tạp Y.
Chú ý tới ánh mắt Thanh Tùng như muốn giết người, cô đột nhiên nhớ tới vừa rồi anh ta nói: ''Cô cho dù chết cũng là con ma của Thất Đế Tứ''!
"Nguyễn Ánh Hân, cô muốn trở về?" Nghe ra, Đường Tạp Y vẫn cực kỳ sợ Ánh Hân, cô vì bằng hữu lên núi đao xuống biển lửa. Cô nếu có trở về, những ngày tốt đẹp trước đây sẽ sắp kết thúc thôi.
Ai cũng biết rằng, cậu hotboy theo đuổi Ánh Hân đang quen cô ta. Một khi cô trở về, như thế cô ta sẽ...
"Không." Trước mặt Thanh Tùng, cô cũng không dám quá mức làm càn. Nếu không cô đừng hi vọng đi bowling, không đi bowling thì việc kia của cô cũng đừng hi vọng! Cuối cùng, cô nói thêm một câu: "Chỉ là đến xem mọi người thôi."
Mạnh Tiểu Nam như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ vào Thanh Tùng trừng to mắt hỏi: "Lão Đại, là cậu đem theo soái ca này đến?"
Quan sát ánh mắt Thanh Tùng, Ánh Hân thật muốn nói không phải, nhưng là nói không phải hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng kiên trì nói: "Uh'm, anh ấy là của tôi... Của tôi..."
Nghĩ nửa ngày cô cũng không biết nên giới thiệu Thanh Tùng như thế nào.
"Chờ một chút!" Mạnh Tiểu Nam lại hô to: "Vị này... Như thế nào nhìn cũng là giống người thừa kế của tập đoàn Hồ thị, khí chất vô cùng giống giống ah?"
Đường Tạp Y trợn trừng mắt, cô đã sớm nhận ra khi đến đây, cho nên mới không dám tiếp tục đến gần. Trong truyền thuyết người thừa kế Hồ thị đúng là lãnh huyết tới cực điểm, nên mới đến xem biểu hiện trước, cô ta bây giờ liền biết đến cái gì là 'Lãnh huyết tới cực điểm' rồi.
Xem phản ứng của mọi người, Mạnh Tiểu Nam bị sét đánh bên trong. Cô vừa rồi đột nhiên như thế tiếp cận người thừa kế Hồ thị! Không, đã là đến gần thôi! Đối phương trả lại cho cô một lọ nông phu sơn tuyền. Bên tai đột nhiên vang lên trên TV câu nói kia quảng cáo ngữ: Nông phu sơn tuyền, có phần ngọt.
Đâu chỉ là có điểm ngọt a!!!
Là phi thường, cao cấp, đặc biệt ngọt a!!! Ôi chao? Đợi đã! Nghe nói Lão đại được nhà có tiền nhận nuôi, chẳng lẽ chính là Hồ gia... Cô lập tức lỡ miệng ra, nhưng vẫn là toát ra hai chữ: "Ôi trời."
"Thì ra là các cô là bạn của Ánh Hân, các cô bạn tốt, tôi tên là Hồ Lê Thanh Tùng, là vị hôn phu của Ánh Hân, xin giúp đỡ nhiều hơn." Nói xong, còn rất lịch sự khom người chào, hoàn toàn không còn lạnh băng như vừa rồi.
Anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý! Ánh Hân cắn răng nghiến lợi muốn xông tới đem con người bỉ ổi kia chặt thành trăm mảnh! Biết rất rõ ràng cô không muốn cho Tiểu Nam biết quan hệ của bọn họ, nhưng là anh ta cư nhiên... Vô sỉ như vậy!
Manh Tiểu Nam lần nữa bị làm cho loạn, cô vừa rồi mới câu dẫn người đàn ông của Lão đại!!! Chuyện này, nên để cho nó trở thành một bí mật đi...
"Cái đó... Tôi còn có việc, trước hết như vậy. Lần sau gặp lại nha, bái bai!" Ánh Hân đem số điện thoại cho Mạnh Tiểu Nam, sau đó nhanh chóng kéo tay Thanh Tùng đang cầm nước suối, sau đó lôi kéo anh bỏ chạy.
Nhìn Ánh Hân cùng Thanh Tùng kia dần dần đi xa, Manh Tiểu Nam như ở trong mơ giờ mới tỉnh: "Lão đại! Tôi quên nói cho cậu một việc!!!" Cô phải nói chuyện chính là... Tuần sau cô cũng đi học ở học viện hoàng gia Thất Đế Tứ!
Nhưng là Ánh hân chạy quá nhanh cũng không nghe được thanh âm của cô. Thôi! Chờ Thứ hai cho cô một bất ngờ! ~
"Ha hả, cô xem đi, người ta có vị hôn phu nhiều tiền còn có thể để ý tiểu nha đầu như cô sao?" Đường Tạp Y chê cười một phen, sửa lại một chút cổ áo sải bước đi qua Manh Tiểu Nam còn cố ý đụng cô một cái mới rời đi. Manh Tiểu Nam đứng tại chỗ nhìn bóng lưng con cáo già Đường Tạp Y kìm nén không có mắng ra thô tục!
Đến cuối cùng đem mặt nghẹn đỏ bừng, cô thở một hơi, hướng xuống đất nhổ một bãi nước miếng nói: "Đường Tạp Y đồ cáo già chết dẫm, cô coi là cái thứ gì? Nếu không phải là chuyển trường không muốn gây chuyện nữa, tôi không thèm chấp nhất! Hừ!"
Nguyễn Ánh Hân ở trong lòng Mạnh Tiểu Nam không giống những người bình thường, cô có thể vì mình bị hiệu trưởng phạt đứng, có thể vì mình cùng đánh nhau với bọn nữ sinh côn đồ, có thể vì mình tiết kiệm tiền ăn sáng mua cho cô quà sinh nhật. Cho dù bây giờ Ánh Hân vì có tiền mà không để ý tới cô, cô nửa câu oán hận cũng không có! Huống chi Lão đại chắc chắn không phải loại người như vậy!
Giậm chân một cái, cô cuối cùng trợn mắt nhìn Đường Tạp Y một cái rồi xoay người đi.
Ngửa đầu cô uống hơn phân nửa chai nông phu sơn tuyền, Ánh Hân kìm nén không để cho mình chất vấn Thanh Tùng, cô còn có việc cần nhờ anh, kìm nén, kìm nén a!
"Muốn mắng tôi cứ việc nói thẳng, chớ cầm nước hả giận. Nước là từ thiên nhiên nhưng là rất khan hiếm." Giương mắt lãnh đạm liếc cô một cái, Thanh Tùng tức giận nói: "Thế nào? Nói với mọi người tôi là vị hôn phu của cô làm cho cô cảm thấy mất mặt sao?"
Mất mặt? Cô quả thật cảm thấy mất mặt! Mất mặt cũng vứt xuống Đại Tây Dương đi!!
"Đâu có đâu? Làm sao sẽ cảm thấy mất mặt đây? Anh là ai a? Chuyện này nói ra chỉ sợ tôi làm mất mặt anh đi? Aha hắc..." Làm trái với lương tâm, nói ra mấy câu nói đó, cô hận không được cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Thanh Tùng dùng ánh mắt mê chết người trên dưới quan sát Ánh Hân một cái: "Đi ăn cơm đi." Vừa nghe cũng biết cô nói tuyệt đối không có nửa câu chân thật mà, dứt khoát không chấp nhặt với cô!"
"Ánh Hân?" Một âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ từ sau vang lên, cô phản xạ có điều kiện hướng phía sau nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top