Chap 77

Không đợi cô mở miệng hỏi đây là thế nào Thanh Tùng đã đem bàn tay của anh đặt ở đỉnh đầu của Ánh Hân, còn nâng lên một nụ cười bất đắt dĩ: "Nguyễn Ánh Hân a Nguyễn Ánh Hân, cô thật là dù thế nào cũng không quên dự tính ban đầu của mình."

Dự tính ban đầu? Nghe Thanh Tùng nói như vậy cô hết sức tự hào, đắc ý nói: "Đúng vậy, đại học với tôi mà nói chính là số mệnh, chính là ý nghĩa sống của tôi. Bảo tôi đừng học đại học vậy thì đồng nghĩa với việc kêu tôi đi chết đi a..."

Thanh Tùng nghiêng đầu, đôi mắt thâm sâu xẹt qua một tia sáng không tên: "Tôi đi mua đồ uống, cô đứng ở chỗ này chờ tôi. Còn nữa..." Thanh âm của hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ánh Hâb cảnh cáo mà nói rằng: "Sau này không cho phép cô nói đây là trường học của cô, cô cùng nó đã không có bất kỳ quan hệ gì, cô cho dù chết cũng là ma Thất Đế Tứ, hiểu không?!"

Bị thần kinh sao? Ánh Hân vẽ lên nụ cười vô sỉ: "Đã hiểu." Thiên tài đã hiểu! Ai biết anh lại mắc bệnh gì?

Xoay người đi ra ngoài, vừa lúc đụng vào bác sĩ đang quay lại xem tình hình phòng khám thế nào, bác sĩ tại chỗ quỳ xuống: "Xin lỗi xin lỗi, Tôi không phải cố ý!" Có thể thấy được Thanh Tùng khí lạnh hướng đến. Nhưng anh đến liến mắt cũng chưa từng nhìn đến vị bác sĩ kia, hướng cổng chính trung học Phúc Linh đi đến.

"Bác sĩ, không có sao chứ?" Ánh Hân hung hăng trừng liếc nhìn bóng lưng Thanh Tùng, đi tới đở bác sĩ kia dậy.

Bác sĩ run rẩy môi chào hỏi Ánh Hân, ngay cả thanh âm cũng là run rẩy: "Mỹ nữ... A không, tiểu cô nương, không! Tiểu thư, vừa rồi là... Là ai?"

Ánh Hân vô cùng bình tĩnh trả lời: "Hồ Lê Thanh Tùng, một người ỷ vào trong nhà có tiền thì kiêu ngạo trong mắt không coi ai ra gì!" Lời mới vừa nói, mới vừa được cô đở dậy bác sĩ lại đặt mông ngồi trên mặt đất, ngay cả mắt cũng là ngây ngô tiết không tiêu cự.

"Bác sĩ? Ông làm sao vậy? Ông không sao chứ?" Ánh Hân cuống quít ngồi chồm hổm xuống...

Mà bên kia, Thanh Tùng cơ hồ là không có bị cản trở liền phía cổng chính trường trung học Phúc Tinh, trước anh còn chuẩn bị danh thiếp cho rằng sẽ có người ngăn cản anh, không nghĩ tới nơi đây chỉ có một bảo vệ, vẫn cầm một cái chổi ở quét rác. Bảo vệ đang quét rác? Người vệ sinh chứ?

Nhân viên bảo vệ kia thấy Thanh Tùng tiến đến chỉ là khẽ gật đầu, ngược lại tiếp tục để anh đi. Đây cũng không phải là bỏ rơi nhiệm vụ, mà là trường học không có bảo vệ nghiêm ngặt như học viện hoàng gia Thất Đế Tứ, nội quy trường học cũng không quy định người ngoài không được đi vào trường học. Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy, không phải là thời gian bình thường đi học. Anh ta lại càng không có cần phải ngăn Thanh Tùng.

Nhìn xung quanh một chút, trường này tuy rằng không lớn, nhưng đối với người xa lạ như anh mà nói tìm được siêu thị để mua đồ uống lạnh cũng khó khăn. Vừa đúng lúc này có một đám nữ sinh đi ngang qua ở đây, xem bộ dáng là mới vừa hết tiết.

"Trường học các người bán đồ uống lạnh ở chỗ nào?" Đứng tại chỗ quan sát trường này một lúc, chú ý tới hai bên trái phải, nhìn ánh mắt anh có vẻ có chút sốt ruột, nhưng vẫn quay đầu sang hỏi đám kia nữ sinh.

Các nữ sinh ngày hôm nay không có mặc đồng phục học sinh, một đám ăn mặc sặc sỡ, thấy việc trai đẹp bắt chuyện với mình các cô vội vàng đánh bạo đi lên.

Dẫn đầu là nữ sinh tóc vàng uống ba gợn sóng, mascara rẻ tiền. Cô ta cố sức ra vẻ thục nữ đi đến trước, vẽ lên nụ cười ngọt ngào nói: "Quầy bán quà vặt ở sau phòng học quẹo trái, sau đó vòng qua một vườn hoa có thể thấy một phòng in, phía sau phòng in đó chính là quầy bán quà vặt."

Nữ sinh tự cho là mình đã nói rõ ràng, nhưng đối với một người chưa hề tới đây, anh làm sao biết ở đây như thế nào, chỗ nào là phòng in ấn?

Đáy mắt hơi không vui hỏi: "Cô có thì giờ rãnh không?" Lời này của anh hoàn toàn không phải có ý tiếp cận, nhưng nữ sinh lại tự cho là được một siêu cấp đại soái ca tiếp cận, cao hứng liền nói có thời gian, những nữ sinh đi phía sao liền bị đuổi đi.

Tiến lên một bước nhỏ, nữ sinh sửa lại tóc một chút mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Manh Tiểu Nam, phó hội trưởng, Tôi..."

"A, cô mau đưa tôi đi đến quầy bán quà vặt." Thanh Tùng chưa từng liếc nhìn cô một cái, giọng nói bình thản. Nữ sinh thoáng nhìn liền biết người đàn ông này không dễ đối phó, thẳng thắn nhún vai một cái, đi phía trước dẫn đường.

Cô thật xui, tự nhiên lại đụng phải một tên nam nhân lạnh lùng! Tức giận, vừa đi vừa đá vài tảng đá ven đường, rất nhanh đã đến quầy bán quà vặt. Đường này thế nào ngắn như vậy? Bình thường không phải là chuông tan học vang lên sau đó mua xong chuông vào học lại vang lên, không phải đường này rất dài sao?

Manh Tiểu Nam ai oán đưa tay chỉ vào một nơi: "Chính là chỗ đó." Đúng vào lúc này từ quầy bán quà vặt đi ra một người trang phục tựa Manh Tiểu Nam nhưng có phần lòe loẹt hơn, vừa đi tới là có thể ngửi thấy được trên người cô ta dày đặc mùi nước hoa làm cho ngứa mũi. Lông mày anh không tự chủ chau lại.

Ánh Hân lại chính là từng ở đây học? Cô hình như, cho tới bây giờ cũng không trang điểm lòe loẹt, càng không thơm nức mùi nước hoa. Mặc dù Viên Thanh Thanh mua cho cô rất nhiều rất nhiều nước hoa cao cấp.

"Wow, bạn cùng học! Cậu là người mới sao? Cậu học lớp nào? Tôi là hội trưởng hội học sinh, có chuyện gì có thể tìm tôi giúp đỡ.. Được rồi, tôi tên là Đường Tạp Y." Nữ sinh so với Manh Tiểu Nam có vẻ thô lỗ hơn, đi tới hùng hùng hổ hổ. Manh Tiểu Nam nhất thời nghĩ cái này hoa khôi hội trưởng khác người này, cô đều không bằng...

Thanh Tùng nhàn nhạt liếc mắt, sau đó vòng qua cô, đi vào siêu thị. Đường Tạp Y nhất thời trong lòng nổi một trần gió, thương tâm gần chết, lúc này mới chú ý tới Manh Tiểu Nam đứng ở một bên nhịn cười.

"Cô tại sao lại ở chỗ này? Không phải là nói đau bụng, nên xin nghỉ đến phòng y tế sao?" Đường Tạp Y lập tức thể hiện một hình tượng hội trưởng cao ngạo: "Tôi có lòng từ bi, cho một đám các người đau bụng xin nghỉ, thế nhưng ngươi bây giờ lại đứng ở quầy bán quà vặt ngẩn người? Đơn giản là không xem lòng tốt của tôi ra gì ha!"

Manh Tiểu Nam khẽ cắn môi, không có cãi lại. Loại phụ nữ này, cô mặc kệ! Nếu như Ánh Hân khả ái ở chỗ này, cô ta cũng không dám lớn lối như vậy. Ô ô ô, Ánh Hân cậu tại sao phải đi...

"Sao không nói lời nào? Dùng cặp mắt cá chết nhìn tôi làm gì?!" Đường Tạp Y đi tới sau đó nhéo tai phải của Manh Tiểu Nam.

"Buông cô ấy ra!" Thanh âm lạnh lùng xuyên thấu vào màng tai Đường Tạp Y, cô nhất thời sửng sốt quay đầu đi, vừa rồi không để ý tới của soái ca đó. Lẽ nào... Lẽ nào soái ca này biết Manh Tiểu Nam?

Thanh Tùng cầm trong tay ba chai 'nông phu sơn, một chai đưa cho Manh Tiểu Nam. Anh chỉ là muốn cảm ơn cô dẫn anh tới đây, tuy rằng lễ này có phần hơi ít, Manh Tiểu Nam đương nhiên cũng biết điều này, nhưng là vì muốn Đường Tạp Y hiểu lầm, nên mặt tươi cười tiếp nhận, che miệng cười trộm: "Cảm ơn."

"Ừh." Thanh Tùng lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tạp Y: "Là nữ sinh, làm sao mà thô lỗ như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top