Chap 76

Chết tiệt, thì ra anh cũng không muốn hôn cô. Đáy lòng có chút mất mát, nghi hoặc không hiểu nghiêng đầu hỏi Thanh Tùng: "Anh có ý gì?"

Anh trực tiếp đưa tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào tai phải của cô. Chỉ là đụng nhẹ nhưng lập tức cô liền cảm thấy như có một cây kim đâm đau nhói mang theo cảm giác nóng hừng hực truyền tới thần kinh của cô.

"Đau quá!" Bất giác tay phải sờ lên lỗ tai rồi đưa tay đến trước mặt, tay cô dính máu. Cô lập tức nghĩ đến bà chủ cho thuê nhà chết tiệt dùng sức bóp lỗ tai cô, chắc chắn lúc đó người phụ nữ kia bấm mạnh bằng không sao lại có máu?

Chẳng qua lúc đó mọi thứ phát sinh quá nhanh, cô không có thời gian chú ý tới lỗ tai bị thương, chỉ là cảm giác lỗ tai nóng hừng hực cũng không nghĩ nhiều. Thì ra là chảy máu...

Nhìn bộ dạng như người mới tỉnh mộng kia, Thanh Tùng lập tức không nhịn được vỗ đầu cô một cái: "Gần đây có phòng khám nào không? Cô không xử lý vết thương đúng cách sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng hay cô thực sự vẫn còn định để như vậy?"

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh làm cho Ánh Hân không thể nào phản bác, cái này hơi khác thường, biết anh bây giờ là vì tốt cho cô, nhưng giọng nói không có chút dịu dàng. Ôn nhu một chút sẽ chết sao?

Đảo cặp mắt trắng dã, cô chỉ vào khúc quanh ngay phố: "Đi qua khúc quanh thứ hai là tới. Chúng ta đi thôi."

Nhưng mà đi đến thì phòng khám đóng cửa, trong trí nhớ cửa cô thì phòng khám chưa bao giờ đóng cửa, bên ngoài còn có ổ khóa lớn. Nghi ngờ, thấy ven đường có một người quen mặt vừa đi tới liền bị cô kéo lại hỏi: "Tại sao phòng khám của ông Lý đóng cửa vậy ạ? Con nhớ xưa giờ nơi này đều không bao giờ đóng cửa."

Người qua đường kia liếc nhìn Ánh Hân, có chút tiếc rẻ nói rằng: "Con gái ông Lý trước đó vài ngày phát hiện ông ấy bị tắc nghẽn cơ tim nên đã đưa đến bệnh viện lớn ở trung tâm. Nếu nhớ không lầm đã đóng cửa bốn ngày rồi, nhà bọn họ kinh tế không tốt lắm, không biết có tiền chữ không nữa. Hơn nữa cái bệnh viện này cũng khó mở cửa lại, muốn xem bệnh phải đến phòng khán đối diện trường trung học đệ nhị xem thử.

Người qua đường khẽ lắc đầu rồi rời đi.

Ông Lý là người tốt, dáng vẻ vô cùng hiền lành, làm sao lại... Cô cúi xuống, khóe mắt có chút ươn ướt. Cô sợ nếu nghĩ tiếp nữa sẽ không khống chế được tâm tình của mình khóc trước mặt Thanh Tùng, vậy sẽ mắc cỡ chết người thôi. "Đi thôi, đi tới cái phòng khám đối diện trung học đệ nhị gì đó. Xa không? Chúng ta lái xe đi!'

Thanh Tùng rõ ràng cũng chỉ nghe người đi đường ấy nói thế, nhưng anh không có nhiều cảm xúc, dù sao chuyện này không liên quan tới anh. Đối với chuyện không chút liên quan, trước giờ anh không có để tâm.

Ánh Hân gật đầu. "Có xa một chút! Nên là đi xe thôi!"

Điều chỉnh tâm tình cho tốt lên, cô nghĩ lúc rãnh rỗi liền đi đến bến viện thăm ông Lý.

Sau khi lên xe, bên trong xe vô cùng yên tĩnh. Thanh Tùng nhìn cô một cái. "Làm sao vậy? Một ông lão cũng đáng cho cô để tâm nửa ngày sao?"

Giọng nói ngả ngớn cũng không làm Ánh Hân tức giận, cô tựa vào cửa sổ bên cạnh, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lui về phía sau, mấy giây sau cô chỉ mở miệng nói: "Lúc mới chuyển tới nơi này, nếu như không có ông Lý, tôi sợ là tôi đã chết sớm rồi."

Tay cầm lái đột nhiên căng thằng, Thanh Tùng trầm mặc không nói.

Cũng khó trách cảm xúc của cô đột nhiên lại trở nên như vậy, nguyên do là bác Lý kia là ân nhân cứu mạng của cô. Cô thật đúng là thiếu nợ ân tình rất nhiều nơi nha! Tăng nhanh tốc độ xe, bọn họ rất nhanh  liền đến được trường trung học Phúc Tinh. Thị trấn nhỏ này chỉ có duy nhất một trường trung học, lúc này bọn họ đều đang học lớp bổ túc.

"Đây là trường tư nhân sao?" Dừng lại, Thanh Tùng hỏi Ánh Hân một câu: "Làm sao thứ bảy vẫn còn đi học?" Trong trường học truyền đến từng tiếng đọc sách làm cho anh nghe xong liền cảm thấy đặc biệt phiền toái.

Liếc mắt nhìn ngôi trường quen thuộc, Ánh Hân mới từ từ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mở cửa xe cô nói: "Anh cho là ai cũng giống các anh học cái gì học viện quý tộc hoàng gia?" Sau đó khinh bỉ trợn mắt nhìn Thanh Tùng một cái liền đi xu. Anh ở lại đó ống xe. Để anh sửng sốt gần một phút, mãi đến khi cô gõ cửa kính xe, anh mới lấy lại tinh thần, mở cửa xe đi ra ngoài.

Không khí bên ngoài bị mặt trời soi rọi đến nóng rực, khác hẳn bên trong xe mát lạnh thoải mái, cái loại cảm giác này làm cảm giác hoa mắt chóng mặt lại tới. Bị cảm nắng cảm giác thật đúng là khó chịu, tựa như mang bệnh nặng trong người. Thanh Tùng đưa ô cho cô che, lần này cô cực kỳ vui vẻ tiếp nhận.

Chẳng qua cô là không mở ra, trực tiếp đi đến đối diện vào một gian nhà nhỏ cửa có để bảng hiệu đứng thẳng "Phòng khám bệnh". Nơi này thực sự có thể khám bệnh sao.. Thanh Tùng nhún nhún vai, quyết định đợi khi đi chơi Bowling lúc thuận tiện mang cô đi bệnh viện lớn kiểm tra, loại phòng khám nhỏ này đừng làm một người sống khỏe thành người chết là tốt rồi.

Khom người đi vào phòng khám, mặc dù nhỏ, nhưng thiết bị cũng coi là không tệ. Ít nhất đồ dùng các bệnh viện thường hay dùng đến đều có đủ..

"Làm phiền bán cho tôi một liều thuốc bị say nắng." Đối với cái này phòng khám này cô cực kỳ xa lạ, bởi vì trước kia có chuyện gì đều là bác Lý khám cho. Đối phương cũng không biết cô, chỉ là khiếp sợ nhìn người phía sau lưng cô Thanh Tùng sau đó liền cúi đầu tìm thuốc.

Trả tiền sau khi uống liều thuốc trị say nắng, cô cảm giác cổ giống như bị thiêu đốt rất khó chịu. Nghe nói thuốc trị say nắng này tương đương với cao rượu, ai biết được... Cô chỉ biết là uống hết một lúc liền hết hoa mắt chóng mặt cả bao tử cảm giác đau đớn đều đã tiêu thất. Cả người lập tức lại vui vẻ khởi lai.

Vừa muốn  kéo Thanh Tùng rời đi, kết quả anh bắt lấy cổ tay cô không cho cô đi, quay đầu nói với vị bác sĩ kia: "Cho tôi một gói tăm bông cùng một lọ cồn sát trùng, loại đắt nhất."

Quả nhiên là thiếu gia có nhiều tiền mở miệng ra là nói mua cái tăm bông cũng phải lấy loại đắt nhất . Thật làm cho cô chịu không nổi! Nhưng là cô không nói thêm gì, dựa theo Thanh Tùng dặn dò ở một cái ghế nằm ngồi xuống, anh dùng tăm bông thấm cồn để khử trùng lỗ tai cô.

"Móng tay là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn." Như vậy nói một câu, anh cứ thế khử trùng cho cô bốn năm lần! Đến như vậy luôn sao? Ánh Hân trong lòng nghĩ như vậy, không biết vì cái gì mặt cô lại không tự chủ được nóng lên? Khẳng định là vì liên quan đến thuốc đó! Cô một mực chắc chắn.

Sau khi khử trùng xong, Ánh Hân kéo Thanh Tùng chỉ vào trường học đối diện  nói: "Đây là trường trung học Phúc Tinh nơi tôi học trước kia. Mặc dù không lớn bằng học viện Thất Đế Tứ, nhưng là trường rất tốt!" Tất nhiên vẫn phải nhờ công của cô năm ấy rồi! Làm hội trưởng học sinh trường trung học, cô vẫn thấy rất tự hào.

Nhàn nhạt nhìn Ánh Hân  liếc mắt một cái, anh thật sự không nghĩ ra trường học vừa tồi tàn lại vừa nhỏ này có gì đáng tự hào.

"Tôi khát nước, đi mua chai nước, chung quanh đây có chỗ nào bán nước không?"

Ánh Hân suy nghĩ một chút, giống như thực không có chỗ nào bán nước quanh đây, gần đây đều là vài  quán ăn vặt cùng tiệm Fastfood, chỉ có duy nhất một siêu thị nhỏ bên trong trường trung học Phúc Tinh.

"Tôi dẫn anh đi, nơi này chỉ có một chỗ duy nhất có bán đồ uống lạnh là siêu thị bên trong trường học." Ánh Hân thân thiện nhắc nhở, nào biết Thanh Tùng đột nhiên giống như biến thành người khác, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào cô. Cô thì thế nào? Lại làm cái gì sai lầm rồi sao? Rõ ràng không có nói sai... Tổ tông này thật đúng là khó phục vụ!

Thanh Tùng tâm tình bây giờ giống như đã tan ra như nước, rõ ràng là nước nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt, loại cảm xúc này lại làm anh cảm thấy vừa giận buồn. Hồi lâu, ở phòng khám bệnh nhỏ bác sĩ len lén nhìn soi mói, anh ôm Ánh Hân đem vai cô siết chặt cô vào trong lồng ngực.

Thật hy vọng cả đời này đều như vậy, nhưng là anh không thể. Người tỏ ra thân thiết cùng anh cũng là vì ích lợi nào đó, giống như người đó... Người đó có thể vì ích lợi xoay người rời đi, từ đó không có liên lạc với anh nữa. Rõ ràng là một giây trước còn nói cuộc đời này không thay đổi, nhưng là một giây kế tiếp sẽ cầm vé mà bước lên máy bay không một chút chần chừ.

Cái cảm giác hận, cảm giác tuyệt vọng, anh không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa. Nghĩ tới đây, thân thể Thanh Tùng khẽ run lên, ngay sau đó đem Ánh Hân đẩy ra trong ngực, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Nguyễn Ánh Hân."

"Sao...sao vậy?" Cô bị thái độ đột nhiên thay đổi liên tục của Thanh Tùng làm cho sợ. Ánh mắt anh mặc dù thỉnh thoảng khiến cho cô chợt kích động, nhưng là cô chưa từng thấy anh qua loại ánh mắt này như hiện tại. Ngoài trầm mạc ra, lại có lòng đau, còn có... Một tia tuyệt vọng.

Hưm? Tuyệt vọng?

Loại người vẫn cảm thấy mình đứng trên tất cả mọi người như anh cư nhiên sẽ tuyệt vọng? Không không không, đây tuyệt đối là cô bị hồ đồ rồi! Cầm thú chưa bao giờ tuyệt vọng, mặc dù thỉnh thoảng anh cũng sẽ có nhân tính một chút.

"Nếu như có một ngày, cho cô chọn một lựa chọn." Nói tới đây, Thanh Tùng nghiêng mặt nhẹ liếc bác sĩ đang khám bệnh, đôi môi hé mở, bật ra một chữ: "Cút!"

Vị bác sĩ kia sửng sốt, nhất thời khắp người đều là mồ hôi lạnh. Thiếu niên này, chẳng phải chính là người thường xuất hiện trên TV đó sao?

—— người thừa kế tập đoàn Hồ Thị Hồ Lê Thanh Tùng. Sau khi nhận thức được điều đó,  sau lưng vị bác sĩ càng ra nhiều mồ hôi lạnh, bật máy điều hoà rồi mà không khí phòng bệnh vẫn nóng đến mức chảy nhiều mồ hôi như vậy, cơ hồ thấm ướt cả áo blu trắng. Không được, ông muốn đi ra ngoài, Nghĩ như vậy, bác sĩ cúi đầu, nghiêng người vòng qua bọn họ đi ra khỏi nơi này.

Điều này cũng... Tựa hồ quá khoa trương đi? Ánh Hân khóe miệng không tự chủ co giật, sau đó ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng: "Anh vừa rồi muốn hỏi tôi cái gì?" Giọng nói của cô trước sau như một, rất nhẹ nhàng, lại làm cho anh vô cùng khó chịu.

Cố đè xuống trong lòng không vui, Thanh Tùng mặt lạnh tiếp tục hỏi: "Hai lựa chọn, một là cho cô cơ hội vào trường đại học hạng nhất, một cơ hội khác là luôn ở bên cạnh tôi. Trong hai nhất định phải chọn một, cô chọn cái nào?"

Nghe một chút! Vấn đề này hỏi hơi có nội hàm! Đây là tư tưởng của thiếu gia nhà có tiền sao!

"Lên đại học." Cô không chút nghĩ ngợi liền trả lời, vậy mà đáy lòng một góc lại truyền đến một trận co rút đau đớn. Thế nào? Không phải là uống thuốc rồi sao? Cô đau cái gì đau! Sau lại ý thức được, đây không phải là đau bụng, là đau lòng.

Phải! Cô sẽ đau lòng? Không được!

Hôm nào phải đi bệnh viện xem một chút buồng tim, trong khoảng thời gian này ở Hàn gia tuyệt không Thái Bình, ngày nào cũng kích động tới cô.

Đứng ở đối diện cô là Thanh Tùng, vào lúc này cười lớn, cô ngây ngốc nhìn anh mới vừa rồi còn có bộ dạng âm lãnh, hiện tại lại cười đến sắp thở không nổi. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho cô biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top