Chap 73 : Tổng giám đốc phu nhân tương lai của tập đoàn Hồ thị
"Hồ Lê Thanh Tùng... " Ánh Hân kinh ngạc nhìn Thanh Tùng, lần này hắn lại giúp cô chặn cái tát.
Hưmm? Vì cái gì muốn giúp cô? A...! Đúng rồi, vừa rồi Emma muốn đánh cô, anh cũng giúp cô cản lại.
Giờ khắc này, ngực của cô dâng lên cảm xúc ấm áp, hốc mắt tự dưng nhịn không được đỏ lên. Tựa hồ thời điểm mỗi lần cô gặp khó khăn, anh liền xuất hiện...
Trên người Thanh Tùng tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, làm cho bà ta run rẫy người toàn mồ hôi lạnh. Sống nhiều năm như vậy bà ta lập tức nhận ra, người mà có thể phát ra khí chất như vậy nhất định không nên động vào.
Bà ta liền thay đổi cách xưng hô đối Thanh Tùng từ nam sinh lập tức biến thành thanh niên. Bởi vì chỉ có thanh niên mới có cái loại khí chất băng lãnh, ánh mắt rực lửa như vậy... Mà anh quả thật đã mười tám tuổi, cũng đã là người trưởng thành.
"Cậu cần gì? Mua nước hoa quả sao?" Giọng nói của bà ta hiện giờ không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định hỏi một câu như vậy.
Vốn dĩ anh định trực tiếp chấm dứt việc ở cùng một chỗ với người phụ nữ kinh tởm này, nhưng mà hiện tại xem ra, còn biện pháp khác tốt hơn. Để cô được giải toả uất ức một chút rồi chấm dứt cũng không muộn.
Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên trở nên ôn hòa lại, mỉm cười nhưng cũng hiện lên có gì đó không bình thường: "Là chủ cho thuê nhà đây sao? Tôi là vị hôn phu của Ánh Hân, Hồ Lê Thanh Tùng, người thừa kế tập đoàn Hồ thị. Chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ khi Ánh Hân đủ tuổi kết hôn, đến lúc đó hi vọng bà có thể tới tham gia hôn lễ chúng tôi."
Giọng nói trầm ấm say lòng người, cùng nụ cười mang thâm ý sâu xa làm Ánh Hân sửng sốt, đảo mắt nhìn anh. Đúng lúc Thanh Tùng lúc này cũng đảo mắt nhìn cô một cái, lập tức mỉm cười ôn nhu nhìn cô đầy cưng chiều.
Anh tới cùng, làm muốn làm cái gì? Ánh Hân khó hiểu, nhưng là có một chút hiểu ra, Hồ Lê Thanh Tùng là vì muốn giải vây cho cô.
Phát hiện ra chuyện này khiến cho cô vốn đang tức giận mà tâm tình bình ổn lại, thậm chí mang theo vạn phần sung sướng.
"Vị hôn phu?" Bà ta nghe thấy thực kinh ngạc trừng to mắt, biểu tình kinh ngạc kia nếu để cho người khác nhìn nhất định nhịn không được ôm bụng cười lăn lộn. Vươn ra ngón tay chỉ chỉ Ánh Hân: " Thiếu gia tập đoàn Hồ thị định sẽ lấy cô?"
Nhìn thấy trên mặt bà ta biểu thị không tin, Thanh Tùng không nhanh không chậm đem từ trong túi áo ra Danh thiếp bản vàng đưa cho bà ta, bà vội vàng nhận lấy, xác nhận danh thiếp bằng vàng rồng nguyên chất bà ta mới nhìn tấm danh thiếp cao cấp ghi: Tổng giám đốc Tập đoàn Hồ thị - Hồ Lê Thanh Tùng.
Hồ Lê Thanh Tùng rất nổi tiếng. Là người thừa tập đoàn Hồ thị. Lúc Ánh Hân còn chưa có đến ở Hồ gia cô cũng thường xuyên nghe được người khác nói về anh. Nói cái gì vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Bà ta rõ ràng cũng là biết Thanh Tùng, ngẩng đầu đánh giá anh hồi lâu, đột nhiên kêu một tiếng: "Ôi trời!"
"Ha ha, Ánh Hân là cô gái tốt, tôi không hy vọng có người nói xấu cô ấy. Phải biết rằng, bôi nhọ danh dự cô ấy chẳng khác nào là nói xấu... phu nhân Tổng giám đốc tập đoàn Hồ thị tương lai."
Lời này quả nhiên có trọng lượng. Ánh mắt bà ta nhìn cô khác hẳn, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra vòng cổ đưa trả cho cô nói: "Ánh Hân vừa rồi dì thực xin lỗi, dì mấy ngày nay tâm tình không ổn định. Cái này vòng cổ dì cảm thấy con đeo cực kỳ có khí chất, con cất kỹ, cất kỹ."
Nhìn thấy thế, Thanh Tùng cong khoé mắt lên: "Không cần, loại vòng cổ này chỉ có mười mấy vạn, trong nhà tôi còn rất nhiều, cái này bà cứ cầm lấy. Chúng tôi chỉ tới lấy cái chìa khóa, tôi nghĩ muốn đưa Ánh Hân đi xung quanh tham quan một chút."
Nghe được Thanh Tùng nói như vậy,người phụ nữ trung niên gật đầu lia lịa nói: "Hai người ở đây, tôi đi tìm chìa khoá trên quầy!"
Ánh Hân cảm thấy sợ vì nụ cười khó coi kia,cô không nói gì, lãnh đạm nhìn chủ cho thuê nhà đang chạy đi lấy chìa khoá.Bàn tay lạnh như băng của cô chợt gặp một chỗ ấm áp khi được Thanh Tùng lấy tay mình cầm lấy, vừa ngẩng đầu, anh cúi người xuống nhanh như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của cô, một lát sau lại chuyển sang bên tai của cô nói: "Môi của phu nhân tương lai tập đoàn Hồ thị ngọt quá."
Trong nháy mắt Ánh Hân mặt đỏ lên,thuận chân đá anh một cái. Nhưng hạ thủ không nặng nhưng Thanh Tùng vẫn còn là giả bộ làm ra một dáng vẻ kêu đau oai oái.
"Này này, cái này gọi là mưu sát chồng!" Hắn bất mãn nhìn về phía Ánh Hân rồi cười trộm. Lúc sau chủ thuê nhà cũng mang chiếc chìa khoá vừa tìm được ra.
"Đây là gian phòng của hai người,nếu muốn trở về cứ về,dù sao trong quán trọ này cũng không có khách nào." Đi lên với dáng vẻ phách lối nhìn Ánh Hân.
Thanh Tùng nhận lấy từ tay chủ cho thuê nhà cái chìa khóa, rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, sau đó từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu, hơn nữa không biết lấy ra bút ở đâu viết liên tiếp các con số rồi dơ lên tay ném cho chủ thuê nhà đang đứng trước mặt nói: "Cảm ơn trước vì đã chiếu cố vị hôn thê cho của tôi,đây là cho ông ứng trước."
Chủ cho thuê nhà nhặt trên đất chiếc chi phiếu, miệng há thật to, mấy người... đây đủ cho hắn xây mười cái nhà trọ. Không! Là mười mấy cái nhà cực lớn.
"Chúng ta đi thôi, vợ yêu." Thanh Tùng cầm cái cổ tay mảnh khảnh của Ánh Hân xoay người kéo đi, ánh mắt bình thản, nhưng là ai cũng không nhìn ra sau bộ mặt đó là sát khí. Đây là hắn nghĩ cho cô ta, bởi vì cô ta... Sẽ rất nhanh rời khỏi thế gian này. Ai bảo cô ta dám sỉ nhục Ánh Hân nên phải trả giá đắt thôi!
Đứng trước cửa phòng trọ Ánh Hân lúc này mới bình tâm trở lại,Thanh Tùng lấy chìa khóa mở cửa, lúc này cô không thoải mái nên kêu một tiếng: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh có bị bệnh không?"
Thanh Tùng không để ý tới cô, mở cửa xong liền chuẩn bị đi vào gian phòng. Không nghĩ tới vừa mới bước vào bước đầu liền đụng phải khung cửa, phát ra một tiếng vang nặng nề: "A! Cửa này sao thấp như vậy!"
Liếc mắt nhìn về phía Thanh Tùng: "Anh nghĩ rằng nhà của người nghèo như chúng tôi đều giống nhà anh sao? Muốn vào trong phải cúi đầu, đây là đang bảo anh học cái tính thích ứng với hoàn cảnh đấy!" Nói xong Ánh Hân đẩy anh ra, đến gần phòng của mình, bên trong không khí xen lẫn một mùi hương rất thơm thật dễ chịu.
Bởi vì rời đi chưa lâu nên trong phòng cũng không có nhiều bụi bẩn, chẳng qua là có chút trống vắng. Thanh Tùng cúi đầu đi vào mới phát hiện,căn nhà này chỉ có hai phòng. Một gian phòng vệ sinh, một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ lại còn cả mùi ga!
Hiển nhiên phòng bếp cùng phòng ngủ cùng chung một nơi. Cô chính là ở hoàn cảnh như vậy mà lớn lên... Quan sát một cái, gian phòng mặc dù nhỏ, nhưng là được sửa sang lại nên không có cảm giác chật trội. Trầm mặc đi tới một cái bàn phía trước, cả gian phòng chỉ có một cái bàn và hai cái ghế ngồi.
Trong đầu tưởng tượng thấy Ánh Hân ở cái bàn này thường ăn cơm, cũng phòng này mà ngủ, lòng hắn đột nhiên vô cùng phiền muộn.
"Thật xin lỗi." Ánh Hân quay đầu lại, thấy Thanh Tùng đang nhìn cô. Thật xin lỗi? Hắn tại sao đột nhiên muốn nói lời này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top