Chap 72 : Anh nên làm gì với cô đây ?
Nhìn bóng lưng Ánh Hân có vẻ có chút gấp gáp, trong mắt Thanh Tùng hiện lên tia cười. Ở phía sau con đường này phần lớn là rất an tĩnh, thỉnh thoảng vội vội vàng vàng có mấy người đi bộ ngang qua. Thấy Thanh Tùng đẹp trai như vậy, tất cả đều không nhịn được mà phải ngoái đầu nhìn vài lần, nghĩ thầm ở đâu ra thiếu niên đẹp tựa thiên sứ như vậy.
Mà Thanh Tùng đối với những ánh mắt này anh đều không quan tâm, cũng không cảm thấy kì lạ, bởi vì tất cả dường như đều đã thành thói quen, coi như không xảy ra chuyện gì mà chỉ loanh quanh ở nơi Ánh Hân căn dặn. Căn nhà chỉ có ba tầng, anh vẫn im lặng, loại nhà tạm bợ như thế này có thể có người ở sao? Thế nhưng anh sợ đả kích cô, vẫn kìm nén chưa nói.
Chủ cho thuê cái phòng kia tính tình không được tốt, anh vẫn lại là đừng đi.
Khuôn mặt Ánh Hân đột nhiên ở hiện lên trong đầu anh, trên mặt anh như có như không nở nụ cười châm biếm rồi nhanh chóng biến mất, bước chân vừa nhấc, anh đi đến bên cạnh cô vừa rời khỏi.
Tính tình không tốt sao? Ừ thì cứ cho là
Nhưng trái lại, anh muốn kiến thức có kiến thức, ai còn dám la lói om sòi muốn đối đầu với cô.
Bên cạnh trên đường phố người đi đường rõ ràng không phải không có, thế nhưng khoảng thời gian này cũng tương đối vắng vẻ. Ánh Hân lo lắng Thanh Tùng đi lạc liền một mạch chạy tới. Chạy đến giữa đường, cửa hàng hoa quả đang trong vụ mùa, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp đang cầm bình phun nước tưới nước cho quả.
Người phụ nữ này đã từng rất ghét cô, bởi vì mẹ cô mang theo cô tới đây sống, cho nên người phụ nữ này thường ở sau lưng khua môi múa mép, nói những lời vô cùng khó nghe. Thế nhưng mẹ vẫn nói cô chớ để ở trong lòng, những lời đồn đại không có căn cứ kia, không cần quan tâm thì sẽ không tức giận.
"Bà chủ nhà." Cô khẽ cắn môi, lộ ra một nụ cười sáng lạn đi ra phía trước.
Người phụ nữ trung niên cho thuê nhà bị gọi, dừng động tác trong tay lại, không nhịn được mà nhăn mày lại, giương mắt nhìn cô, trên ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc: "Sao lại là cô?"
Ánh Hân cười cười: "Tôi tới lấy chìa khóa phòng tôi, thím hẳn là còn giữ một chiếc?" Nụ cười của cô có chút cứng ngắc, cô phát hiện mình đối với người phụ nữ này không lộ ra nụ cười chân thật.
Người phụ nữ trung niên liếc mắt trên dưới quan sát cô, móng tay được sơn màu đỏ cầm lấy một quả táo cắn một miếng, giọng nói châm chọc: "Thế nào? Không phải là được kẻ có tiền mang đi chăm sác sao? Hiện tại là vì không có giáo dục mà bị đuổi ra ngoài rồi à?''
Vốn dĩ người phụ nữ trung niên ấy sau nói xong mấy câu đó, tay của cô không khỏi nắm chặt thành quyền, nhưng mà trên mặt cô còn lộ vẻ cứng ngắc mỉm cười: "Tôi tới lấy chìa khóa."
Đối với người phụ nữ trung niên này, cô không khẳng định cũng không phủ định, chỉ là chuyên tâm muốn biết chìa khóa phòng ở đâu.
Người phụ nữ kia trong miệng chứa đầy táo "hừ" một tiếng, nhổ táo trên mặt đất, tay chống nạnh, tay còn lại chỉ vào Ánh Hân nói: "Con bé mất mẹ này, cô nói chuyện với người lớn như thế à! Tôi không biết loại người như cô làm sao có thể được người có tiền nuôi nấng! chìa khóa? Ngày hôm nay, tôi sẽ không đưa cho cô! Cô cứ ngủ ngoài đường đi!"
Người phụ nữ trung niên thật sự có chút rất không để ý, thời gian nộp ba năm tiền thuế còn chưa tới lại có thể ngang nhiên không đưa chìa khóa cho cô, bất luận là bắt đầu từ đạo nghĩa hay từ pháp luật mà nói đều không đúng.
Ánh Hân cắn chặt răng, xém tí nữa xông lên đánh nhau với người phụ nữ này. Thế nhưng,cô không có khả năng làm như vậy...
"Bà chủ nhà, nhờ thím đưa chìa khóa cho tôi đi, tôi có khách..."
" Khách?" Còn chưa chờ Ánh Hân nói xong, người phụ nữ lập tức cười lạnh chen vào miệng cô nói: "Hoá ra là đi bán thân, chả trách là ăn mặc như thế"
Bởi vì bị áp bức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ánh Hân đều đã kìm nén đến đỏ bừng, tay nhỏ gắt gao nắm thành quyền, cô ngẩng đầu lên nhưng vẫn giữ đúng lễ độ nói: "Bà chủ, bà không nên nói lung tung."
Ánh Hân nói câu trong đó sự uy hiếp, bà ta liền sững sờ một chút, nhưng chỉ là như thế một hồi, bà ta buông quả táo trong tay ra đi đến trước mặt cô lắc lắc lỗ tai của cô lớn tiếng nói: "Con bé chết tiệt kia, người mẹ đê tiện của cô đã chết, cô lại kiêu ngạo hung hãn lên không ít nhỉ? Bởi vì có đàn ông làm chỗ dựa cho cô sao? Nói cô đấy! Cô là đồ đê tiện chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông!"
Cố nén đau đớn từ lỗ tai truyền đến, Ánh Hân quật cường cứ thế không có kêu đau, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn đến người bà ta nói: "Không cho bà nói như vậy về mẹ tôi!" Cô cũng không nói 'Không cho bà nói như vậy với tôi' mà là nói 'Không cho bà nói như vậy với mẹ tôi', có thể nghĩ trong lòng của Ánh Hân, mẹ cô là là người cô tôn trọng nhất.
"Không được?" Người phụ nữ kia cười lạnh, đang muốn nói gì đó thì vừa lúc thấy trên cổ cô đeo chiếc dây chuyền pha lê. So với những cái khác ở vỉa hè mặt dây chuyền mà Ánh Hân đeo trên cổ liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta nhìn ra được quả thực xa xỉ.
Ánh mắt bà ta nhất thời sáng lên, thân thể liền kéo vòng cổ trên cổ cô. Ánh Hân đau đến xoa cổ chính mình, giương mắt liền nhìn thấy bà ta cầm vòng cổ của cô nhìn trái nhìn phải, miệng lại vẫn chì chiết: "Gía trị của thứ này không nhỏ nha."
Một loại cảm xúc khinh bỉ xẹt qua ngực Ánh Hân, cô rốt cuộc biết Thanh Tùng lần đầu tiên nhìn thấy cô vì cái gì lại có cái loại ánh mắt khinh bỉ rồi.
Anh ta hẳn là cảm thấy được cô cũng là loại thấy tiền sáng mắt, vì tiền bạc mới tiến vào nhà họ Hồ đi? Nghĩ tới đây ngực cô đột nhiên lại cảm thấy đau đớn, khó chịu nói không nên lời.
"Vòng cổ cho bà, giao chìa khóa cho tôi." Sợi dây chuyền này cũng là Viên Thanh Thanh mua cho cô, Viên Thanh Thanh đối với cô rất tốt, nên chắc sẽ không vì một sợi dây chuyền mà tức giận, không, chắc chắn là không tức giận. Cho nên cô cực kỳ khẳng khái nói trao đổi với bà ta.
Đâu biết rằng bà ta liền nhanh đem vòng cổ nhét vào trong túi áo, ánh mắt càng thêm ác độc: "Cô gái, cô tới cùng là theo bao nhiêu đàn ông thì mới mua được sợi dây chuyền này? Hửm? Cô tuy không được học hành, nhưng khuôn mặt trái lại với mẹ cô bộ dạng là gương mặt hồ ly!"
Mặt cô quả thật rất nhiều người nói giống hồ ly, cằm thon gọn nhỏ nhắn, nhưng từ xưa tới nay ai đã từng thấy hồ ly mà nhận dạng, Ánh Hân không nghĩ muốn giải thích, chỉ là cố chấp tiếp tục hỏi: "Vòng cổ cũng cho bà, bà còn muốn thế nào?!"
Sở dĩ nghe ra cô hiện tại ngữ khí đã không thân mật như trước rồi. Ánh Hân đứng bị bà ta chì chiết, Thanh Tùng không biết từ khi nào tay thành nắm đấm, rất kiềm chế nắm lại đến trắng bệch.
Vì cái gì không phản kích chứ? Thanh Tùng ở trong lòng hỏi cô. Cô không phải vẫn rất lợi hại, không sợ trời không sợ đất à? Chẳng lẽ cô chỉ dám đứng trước mặt anh hung hãn? Loại cảm xúc này làm cho Thanh Tùng trong lòng ấm áp.
Nha đầu kia, anh nên làm sao với cô đây?
"Như thế nào?" Bà ta cười lạnh: "Cô cư nhiên dám lấy loại ngữ khí này nói với tôi?" dơ tay lên, bà ta nghĩ muốn cho anh một bạt tai, nhưng một bóng đen đột nhiên xuất hiện, tay bà ta bị ngăn lại.
Bà ta ngẩng đầu nghĩ muốn muốn thấy rõ ràng là kẻ nào không có mắt cư nhiên dám ngăn cản bà, nhưng ngẩn đầu lên chỉ là một nam sinh đẹp trai, nhưng toàn thân đều đã tản mát ra một loại hàn khí khiến cho người ta phải run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top