Chap 69

Hôm nay là thứ bảy không cần đi học, Ánh Hân cầm túi thức ăn gia súc vạn phần thấp thỏm định đi về phía ổ chó. Cô sợ đương nhiên không phải là Thanh Tùng, mà là con vật kia, bất kể là chủng loại, vóc dáng còn là tên cũng khí phách, Phách Thiên...

"Cái đó... Hồ Lê Thanh Tùng." Cô không gọi Thanh Tùng là ông xã, đứng cách xa Thanh Tùng mười thước lớn tiếng kêu tên của anh. Nhưng tên kia rõ ràng không muốn để ý đến cô, chẳng qua là vùi đầu cắt tỉa bộ lông Phách Thiên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh không để ý tới cô, cô cũng không dám tiến lên, ai biết con chó kia còn có thể nổi điên làm gì a?

Mặc dù Hồ quản gia liên tục thanh minh con Phách Thiên này là một con chó có linh tính, nhưng cô vẫn cảm thấy là con chó đó rất đáng sợ. Chẳng phân biệt được cái gì có hay không linh tính.

Vì vậy cô dứt khoát đang ở cách Thanh Tùng xa mười thước ngồi xuống. Không nghĩ tới anh cho chó ăn lại hết nửa giờ, cô ngồi một lúc liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Ai bảo khí trời tốt như vậy, nơi này không khí lại mát mẻ như vậy, nơi này mặt đất đều là sân cỏ mềm nhũn. Dĩ nhiên trừ cái cục đá đường kia.

"Á! Thật là đau!" Cô xoa xoa tay mở mắt, phát hiện Thanh Tùng đang đứng thẳng tắp ở nơi đó tức giận nhìn cô.

"Cô cản trở đường đi của tôi." Thanh Tùng lạnh lùng ném ra một câu như vậy. Những lời này có chút buồn cười, đường rộng như vậy, năm chiếc xe tải đồng loạt lái đi qua cũng không có chuyện gì anh hết lần này tới lần khác muốn đạp tay của tôi làm gì? Khốn kiếp! Trong lòng yên lặng rưng rưng mắng một câu, cô bò dậy vô cùng đáng thương nói câu: "Xin lỗi."

Hiển nhiên là cô nói xin lỗi hù được anh, bình thường nếu anh nói như vậy cô cũng sẽ lập tức nổi trận lôi đình nhảy dựng lên cùng anh quyết đấu một trận, hôm nay thế nào mà khác thường như vậy? Trên dưới nhìn cô một cái, Thanh Tùng giật giật đôi môi nói: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Xem đi, cô đã nói mới vừa rồi Thanh Tùng là cố ý làm bộ không nghe thấy cô đang gọi anh. Tên tiện nhân chết tiệt này, nếu như không phải là đang ăn nhờ ở đậu, cô như thế nào ăn nói khép nép làm bộ dạng cún con? Trong lòng mặc dù tức giận suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cô vẫn như vậy bình tĩnh. Mặc dù bình tĩnh có điểm quỷ dị.

Chuyển ra ngoài, không phải cô chưa từng nghĩa qua? Tại sao cô không đi? Bởi vì cô không có tiền T.T Chú Hồ mặc dù đã cho cô 1 thẻ phụ nhưng mà cô cũng ko có mặt dày dùng nó để ra ngoài sống. Vì vậy cô phải tự mình kiếm tiền. Quyết định! Bắt đầu từ hôm nay cô muốn cố gắng kiếm tiền, thoát khỏi địa ngục Hồ gia này.

Về phần thế nào kiếm tiền, đó đương nhiên là nơi nào có thể trực tiếp cầm nhân dân tệ đi thì liền hướng đến đó ~ bắt đầu từ hôm nay, cô làm người sống nguyên tắc thứ nhất chính là: Hết thảy Hướng Tiền mà đến.

"Làm gì đứng ngây ra đó, hỏi cô tìm tôi làm gì?!" Thanh Tùng giọng nói không thiện cảm, như vậy giọng nói Ánh Hân dĩ nhiên không thể không hiền nữa. Tất cả không phải nói hết thảy Hướng Tiền đến sao, hết thảy chịu nhục cũng là vì ngày sau tự do của mình. Đến lúc đó cô coi như là thân thể trần truồng đi ở trong phòng mình cũng không xảy ra chuyện!

Ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt Thiên Sứ mỉm cười, sau đó rất vô sỉ nói: "Đại thiếu gia Thanh Tùng, tôi chỉ là nhìn anh ăn sáng cũng chưa ăn, cho nên đặc biệt lấy bữa ăn sáng đến cho anh." Tiếp đến, cô lấy túi nylon trên mặt đất cầm lên, hả? Trọng điểm thế nào lại nhẹ như vậy? Lấy hộp sữa tươi ra, cô lăng lăng nhớ lại...

Mới vừa rồi bởi vì quá nhàm chán, liền nằm ở trên mặt đất, sau đó sau đó... Bởi vì đói bụng, sau đó sau đó, cô liền lấy một miếng, không, là mấy miếng sandwich... Dường như còn uống sữa tươi.

Kết quả hiện tại trong túi nylon rỗng tuếch.
Chợt nhíu mày, cô thấy khóe miệng của Thanh Tùng giật giật nói: "Cô... Chuẩn bị bữa sáng cho tôi ăn?"

"Ha ha ha." Cô đem bịch xốp chuyển qua sau: "Cái này chỉ là ngoài ý muốn." Có thể nói sắc mặt cô trông thật kinh tởm! So với ăn một đống phân còn kinh tởm hơn nhiều!!

Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái: "Sữa." Anh ta chỉ về phía nữa hộp sữa cô đang cầm, Ánh Hân không dám tin, quơ quơ hộp sữa trong tay, biểu cảm cực đáng thương nhìn anh: "Xin lỗi anh, cái này tôi đã uống một nửa rồi..."

Thực ra sau khi nói cô cảm thấy hối hận đến tận ruột gan, Thanh Tùng đột nhiên giật lấy hộp sữa trong tay cô rồi uống hết. Trong mắt không hề có nửa tia ghét bỏ, điều này làm cho Ánh Hân có cảm giác là lạ trong lòng, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô không nói nên lời.

Trước giờ ngôn ngữ của cô rất tốt, nhưng lại không biết diễn tả thế nào!

"Cảm ơn!" Thanh Tùng lắc lắc hộp sữa trong taynhanh chóng rời. Nhìn anh đi càng ngày càng xa cô, Ánh Hân đang ở trong mộngchợt tỉnh liền đuổi theo: "Khoan đã! Thanh Tùng thiếu gia!"

Tự nhiên gọi anh là thiếu gia, Ánh Hân cũng không cần mặt mũi nữa, cô nhất định phải nịnh bợ Thanh Tung để anh giúp cô tìm được việc, dù sao hôm nay không phải đến trường, ở gần anh cũng không sao. Đuổi theo Thanh Tùng, thật giống cún con chạy theo chủ, ngay cả trong ánh mắt cô cũng biểu hiện giống cún con nha! Chính cô còn tự thấy buồn nôn với mình nhưng Thanh Tùng thiếu gia lại cực kì thích thú mà hưởng thụ trước bộ dạng này củacô.

"A, hôm nay anh có rảnh không?" Cô gắt gao nắm tay Thanh Tùng: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, không khí trong lành, trăm hoa đua nở, anh không biết là ở nhà thì cực kỳ lãng phí sao? Hả?"

Khoé miệng Thanh Tùng co rút, quay lại nhìn Ánh Hân nói: "Cô đang có ý đồ gì?"

"Không làm gì." Cô lập tức trả lời." Tôi tuyệt đối không có ý gì chỉ là muốn hỏi anh hôm nay có rảnh không thôi. Ha ha ha ha."

Mặt Thanh Tùng đột nhiên thu hồi vẻ mặt lạnh băng, nhếch khóe miệng hỏi: "Cô muốn hẹn hò với tôi ư?"

Hẹn hò với anh ư? Có chó mới mong hẹn anh ấy! Muốn tôi hẹn hò với anh ư? Kiếp sau đi! Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Ánh Hân vẫn duy trì dáng vẻ cười cười. Cô đúng là quá tài giỏi rồi có thể giấu tư tưởng này trong lòng nếu để Thanh Tùng biết được có thể bị cô làm cho tức đến thổ huyết ấy chứ.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể hay không, đưa tôi cùng đi ra ngoài." Cho dù là vì tiền bạc cô cũng không bán đứng bản thân mình! Hẹn anh ư? Tôi khinh!

Khóe mắt Thanh Tùng hiện lên sự mất mát nhưng Ánh Hân không thấy, cô chỉ thấy anh trầm tĩnh lại nói: "Không hẹn tôi mới tốt, tôi đang phân vân không biết từ chối cô thế nào. Hôm nay tôi có hẹn rồi."

"Hẹn sao? Cùng Emma ư?" Cô buột miệng hỏi.

"Với ai cũng không liên quan tới cô." Thanh Tùng vẫn là làm bộ không liên quan để Ánh Hân thấy khó chịu,nhưng lại không đợi cô mở miệng anh liền lên tiến trước: "Tôi đi chơi cùng bọn Hoàng Phúc."

Gật gật đầu, thì ra là không phải Emma. Vậy quá tốt rồi, cô vừa đúng có thể đi theo. Thanh Tùng không được, không phải còn có Hoàng Phúc cùng Trấn Minh sao? Hai người kia thoạt nhìn nếu so với anh đáng tin rất nhiều.

"Tôi cũng phải đi!" Tại Thanh Tùng chuẩn bị xoay người rời đi, Ánh Hân lại giữ chặt tay anh nói: " Thanh Tùng đại thiếu gia, người mang tôi đi theo với! Tôi ở nhà thực cực kỳ nhàm chán, cầu xin anh..."

Nhìn xem, với lời thỉnh cầu này, Thanh Tùng không có lí do để không đáp ứng! Tin tưởng tràn đầy cô nhìn anh nháy nháy mắt a. Nhưng kết quả lại để cho cô thất vọng.

"Cô đúng là ngốc cứ ở nhà mà ôn bài đi, để đạt điểm tuyệt đối. Sức của chúng tôi không dám trèo cao với người khác được." Anh làm bộ muốn bỏ đi, lần này Ánh Hân quyết không cho anh đi. Tình hình hiện tại là không phải bọn họ không thể trèo cao với tới cô, mà là đang khinh bỉ cô.

Anh đứng lại !

"Tôi cứ muốn đi đấy." Câu nói này từ trong miệng người khác nói ra thì ý tứ cũng chỉ là muốn đi, nhưng từ miệng Ánh Hân nói ra lọt vào tai Thanh Tùng, như thế nào lại có cảm giác như đang làm nũng? Cảm giác sai sao?

Ánh mắt chăm chú nhìn Ánh Hân thật lâu sau, Thanh Tùng lạnh lùng ném ra một câu: "Cô biết chơi bowling sao? Sẽ liền mang cô đi. Hẳn không... Vẫn lại là ngoan ngoãn ôn tập đi thôi."

"Biết! Đương nhiên biết! Đần độn mới không biết a!" Cô không nói hai lời đã nói biết thì nhất định chơi được. Thật ra thì bowling loại này cô chỉ mới thấy từ trên TV phim thần tượng xem qua như vậy mấy lần, cũng chỉ là như thế vài lần mà thôi. Hình như là từ... xem Mưa Sao Băng? Không không không, bất kể thế nào, tóm lại hiện tại có ngốc mới nói không biết.

Đến lúc đó giống như cô thông minh hoàn toàn có thể phát huy thôi! Hơn nữa cùng lắm thì đến lúc đó cô nói tay chuột rút đột nhiên không thể chơi không được sao? Dù sao đối phó trước đã, trước có thể đi rồi nói sau!

Nhìn cô trả lời với bộ dáng đầy tự tin, Thanh Tùng còn tưởng rằng cô thật sự biết chơi. Vì thế cũng rất miễn cưỡng đồng ý, thật ra thì trong lòng anh vốn là có tính toán mang cô đi, trước cũng đã sớm cùng bọn họ nói sẽ dẫn người tới chơi. Chỉ là ai biết buổi sáng hôm nay hai người bọn họ lại gây gỗ. Tựa hồ mỗi lần có phần tiến triển liền cãi nhau, thật sự là làm cho người ta... Đau đầu a.

Tại sao họ lại phải cãi nhau? Mỗi lần cô đều bày ra bộ mặt cười tít mắt như không có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta bị đãng trí à?

"Vậy tôi đi trước chuẩn bị!" Cô vẫn quyết định chuẩn bị cho thật tốt, trở về phòng cô liền lên mạng điều tra trên Bách Khoa, để xem hướng dẫn làm sao chơi bowling, chơi như thế nào. Cô là một thiên tài, sẽ biết chơi bowling?!

"Đợi một chút!" Thanh Tùng đặt tay lên áo cô, sau đó đặt vòng tay lên hai vai bắt buộc cô đối diện anh.

Chẳng lẽ anh đã hối hận rồi hả? Là anh vừa bảo cái gì biết chơi bowling sẽ mang cô đi? Kia làm sao bây giờ? Thanh tỷ khẳng định hẳn không để cho cô đi làm thêm! Nếu Thanh tỷ không cho, thì chắc chắc chú Hồ kia cũng sẽ không để cho cô đi. Tự do của cô cũng đừng nhắc đến nữa?

"Thanh Tùng đại thiếu gia, van cầu anh cho tôi đi đi mà! Tôi đời này còn không có..." Không xong, thiếu chút nữa nói lỡ miệng! Cuống quít sửa lời nói: "Tôi hôm nay cực kỳ rãnh rỗi nha, anh coi như làm phước giúp tôi đi..."

Đây là muốn gì? Thanh Tùng tuy nhiên cực lực khống chế được chính mình, đúng là khóe miệng vẫn lại là nhịn không được giật giật vài cái, lần này đến chân mày cũng thoáng run lẩy bẩy.

"Tôi không nói không mang theo cô đi." Vừa dứt lời chỉ thấy Ánh Hân lập tức lộ ra một bộ mặt biểu tình 'Vậy anh gọi tôi lại làm gì'. Thấy cô lộ ra loại vẻ mặt này, anh đành phải tiếp tục nói: "Nguyễn Ánh Hân, cô bị chứng dãng trí hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top