Chap 59: Không ngăn được
Trước kia cô chỉ nghe nói tập đoàn Hồ thị là chủ doanh nghiệp bất động sản, đúng là hiện tại tựa hồ không chỉ đơn giản là bất động sản. Thương trường, quán rượu, dường như cũng đều là sản nghiệp của nhà họ Hồ hết rồi.
Bốn phía nhìn quanh, bên trái bảng hiệu "thế kỷ mậu dịch" to vĩ đại cũng ghi rõ bốn chữ: " Tập đoàn Hồ thị".
"Anh có ý gì?" Ánh Hân nghi hoặc Thanh Tùng, không có tiền bọn họ làm sao mà mua sách. Không đợi cô hỏi thêm, anh đã cầm cổ tay cô lôi cô đi vào Hiệu sách.
Đi theo sau, ánh mắt của Đình Nam có chút bất lực cùng mềm yếu hiện lên, không khí nặng nề ở trước mắt khiến cho người ta không thở nổi. Cậu cảm thấy hối hận vì hôm nay đã cùng Ánh Hân ra ngoài, cũng không ngờ lại có một thiếu gia ác ma cùng đi.
"Đình Nam, cùng vào đi." Ánh Hân không quên gọi cậu khi bị anh lôi kéo. Đình Nam hơi sững sờ, lập tức gật đầu bước nhanh theo sau.
"Hoan nghênh đã tới cửa hàng." Cánh cửa thủy tinh trước mặt bọn họ từ từ mở ra,phía bên trong là một giọng thật dễ nghe truyền đến tai. Mall bên trong mở ra lãnh khí, nàng đi vào cả người thanh sảng rất nhiều, cực kỳ thoải mái.
Ánh Hân còn đang cúi đầu suy xét xem khi đó Thanh Tùng tại sao lại muốn đi cửa sau thì hắn từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trong danh bạ.
"Chàng trai kia thật đẹp trai quá đi!" Bọn họ vừa vào cửa, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ba diện mạo thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp như thế này sao có thể không dẫn sự chú ý của người khác cho được?
Nhưng ánh mắt chủ yếu đều là dừng lại trên người Thanh Tùng, bất luận ở nơi nào, hắn luôn luôn thu hút ánh mặt của mọi người qua dáng vẻ lạnh lùng và đẹp trai của mình. Kiểu người này thật đúng là khiến người ta đố kỵ mà. Ánh Hân vẫn có chút ghen tị với hắn.
" Tổng quản lý của nhà sách Hồ thị sao? Bây giờ thiếu gia đang đứng ở cửa, mau ra tiếp đón." Nói xong, không đợi bên kia kịp phản ứng gì liền lập tức tắt điện thoại.
Trợn trừng mắt, trong lòng Ánh Hân khinh bỉ hắn. Tiếp đón? Hắn cho rằng mình là hoàng đế sao!
Rất nhanh, Tổng quản lý liền theo cửa thang máy chạy đến, phía sau của hắn dẫn thêm vài nhân viên, bước đi lại thở hổn hển. Nhìn ra tới bọn họ là đã chạy tới 'Tiếp giá'.
"Thanh Tùng thiếu gia, đúng là cậu rồi!" Tổng quản lý lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán: "Thiếu gia không phải đều là chủ nhật mới tới mua tạp chí à?"
Xem ra Thanh Tùng cũng không gạt người, an sơ hạ nhìn hắn một cái, quả nhiên mỗi tuần đều tới mua tạp chí đua xe, còn có... cái mà trẻ con không được xem. Biến thái!
Thanh Tùng không lập tức trả lời tổng quản lý, chỉ vô cùng ngạo mạn địa giơ cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Swarovski của hắn rồi liếc mắt một cái, vênh váo nói: "Cho các anh mười phút, đem tất cả các tài liệu về học ôn tập nâng cao đến phòng VIP số bảy cho bản thiếu gia."
Tổng quản lý liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng!mời thiếu gia đến nơi chuyên thuộc dành cho khách VIP thứ bảy chờ vài phút. Mấy người các ngươi còn không mau đi điều động tất cả nhân viên đi làm?"
"Vâng, quản lí!" Mấy nữ nhân viên sau lưng Tổng quản lý lưu luyến nhìn Thanh Tùng thêm một cái, sau đó xoay người đi mất.
"Thanh Tùng Thiếu gia."Tổng quản lí đi bên cạnh anh nói:" bạn gái của thiếu gia đang ở trong phòng."
Sắc mặt Thanh Tùng đột nhiên tối lại, Ánh Hân đi sau cũng sững sờ. Bạn gái, ý chỉ Emma sao? Có phải cô.....không nên xuất hiện.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô nói:"Hồ Lê Thanh Tùng, tôi nghĩ hai chúng tôi không cần nhiều tài liệu như vậy nên chúng tôi tự chọn thì hơn."
Biết Ánh Hân có chút mất hứng, Thanh Tùng mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô:"Sao vậy? Ghen à?"
Ghen ư? Cô vì cái gì mà cô thèm ăn dấm chua chứ? Mà cô cũng đâu có tư cách để ghen? Giật nhẹ khoé miệng, cô có chút khinh thường:"Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian, Đình Nam, chúng ta đi thôi."
Nói xong cô khoác tay cậu đi,nhìn cô đi, Thanh Tùng cũng không đuổi theo, ngược lại còn quay mặt sang nói với tổng quản lý: "Tôi đã từng nói rằng, có thể cho cô gái kia vào phòng khách của tôi sao?"
Tuy biểu hiện của Thanh Tùng nhàn nhạt, nhưng khiến tổng quản lý toát mồ hôi lạnh. Ông run rẩy cầm khăn tay lâu mồ hôi rồi nói: "Tôi có ngăn cản cô ấy rồi, nhưng Irene tiểu thư cứ xông vào, tôi không thể cản nổi..."
Ánh mắt Thanh Tùng lạnh lùng, nhìn theo hướng đi của Ánh Hân rồi nói: "Ông để cho cô ấy và tên kia đi chọn sách, không có sự cho phép của tôi thì không được để bọn họ rời khỏi đây."
Tổng quản lí vội vàng chạy theo hướng đi của Ánh Hân đi. Nghĩ thầm rằng vị thiếu gia này thật đáng sợ, may là cậu ta mỗi tuần chỉ đến một lần, chứ nếu ngày nào cũng đến chắc ông sẽ bị đau tim mà chết mất.
Đình Nam bị Ánh Hân kéo đi như thế thì mỉm cười. Mua tư liệu chẳng qua chỉ là một cái cớ, thực ra cậu chỉ muốn có cơ hội đi riêng cùng cô, hiện tại cơ hội đó đang đến gần.
Ánh Hân chỉ một mực kéo Đình Nam đi khắp nơi, đầu óc quay cuồng, không phân biệt được xung quanh, trong đầu cứ ù ù như thể có con bọ đang bay trong đó.
Nhìn Ánh Hân nhẹ nhàng nhíu mày lại, Đình Nam nở nụ cười:"Chúng ta cứ từ từ tìm, còn nhiều thời gian mà."
"Cũng đúng".Cô mỉm cười, lúc này tổng quản lí đã đuổi kịp bọn họ, thở hồng hộc chạy đến trước mặt bọn họ.
"Ông là người vừa nãy.....tổng quản lí?"Ánh Hân nghiêng đầu, khó hiểu nhìn quản lí.
Quản lí vội vàng gật đầu rồi nói:"Tiểu thư, Thanh Tùng thiếu gia bảo tôi dẫn hai người đi tìm tài liệu."
"Không cần"Ánh Hân nghe được tên Thanh Tùng thì không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Anh ta không đuổi theo,trong lòng cô cảm thấy có chút khó chịu, chỉ là sự khó chịu đó trong nháy mắt đã được thay thế bằng sự phẫn nộ. Cô không cần sự quan tâm giả tạo của hắn!
Lúc Ánh Hân cự tuyệt, quản lí không nhanh không chậm nói:"Tiểu thư, cô xem, nơi này lớn như vậy, tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy chắc sẽ chưa thể tìm được. Cô không nên giận dỗi thiếu gia."
Nói thế nào thì ông ấy tuổi cũng đã trên năm mươi, Ánh Hân nghĩ gì, ông ấy làm sao có thể không biết.
Đình Nam vừa định từ chối nói không cần, Ánh Hân liền cướp lời trước: "Tôi chả giận dỗi gì hết, mang chúng ta đi thôi!"
Nhìn quản lí kia cười thoả mãn, đột nhiên cô cảm thấy mình trúng kế rồi. Thôi, trúng kế cũng kệ! Nếu thật sự hai người bọn tìm kiếm không có mục đích gì, cũng nhất định không thể tìm được tư liệu.
Thanh Tùng vào phòng VIP, Emma chính ngồi đọc truyện tranh thiếu nữ, vẻ mặt nhàn nhã. Hôm nay cô cảm thấy cực kỳ nhàm chán, liền đi dạo tới nhà sách. Cô biết Hàn Thất lục có một phòng VIP số bảy ở đây, mà quản lí ở đây cũng biét mặt cô ta, cho nên cũng rất dễ dàng đến đây để đọc sách.
Bên trong này kỳ thật cũng không có nhiều xa hoa, đặt có bộ bàn ghế sofa, một bàn làm việc cùng một chiếc giá sách nhỏ.
Tuy không xa hoa, nhưng coi như là không đến nỗi nào.
Xoay chiếc ghế làm việc, cánh cửa đột nhiên có người mở ra, Emma có chút tức giận địa nhìn về phía cửa, muốn biết là ai to gan lớn mật dám xông vào phòng VIP của Thanh Tùng.
Kết quả lại là gương mặt lạnh lùng của Thanh Tùng. Cặp mắt hắn giống như ác ma nhìn về phía cô ta, tựa hồ phát ra hàn khí. Theo một khía cạnh nào đó, Emma rất sợ anh, đặc biệt lúc hắn nổi giận. Cho nên bình thường cô cũng chỉ dám ở gần anh lúc tâm tình hắn bình tĩnh.
Bị Thanh Tùng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn mình, Emma có chút cảm thấy hơi sợ, cô ta cuống quít buông quyển truyện tranh thiếu nữ, đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì hốt hoảng, nàng cho rằng Hồ Lê Thanh Tùng hẳn không tới nơi này, làm sao có thể khéo như vậy.
"Tôi cần giải thích, tại sao cô lại xuất hiện ở đây." Trong giọng nói của Thanh Tùng không có một chút gợn sóng, nhưng ánh mắt lại xâm nhập vào nội tâm của Emma, phảng phất muốn như thể muốn chém cô ta một nhát vậy.
Mấp máy môi, Emma phát không ra phát ra được âm thanh nào, chỉ là đơn giản là đứng nguyên tại chỗ.
"Tôi hỏi cô vì sao lại ở trong phòng VIP của TÔI!" Thanh Tùng tăng cao âm thanh trong giọng nói, khiến lý trí của Emma trở nên hoảng sợ.
Lý trí nói cho cô ta, hiện tại cô ta nhất định phải giải thích với anh thật khéo léo.
"Em chỉ là... Nghĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, bên ngoài quá ồn." Emma lấy hết dũng khí đi đến bên người anh: "Dạy dỗ Nguyễn Ánh Hân là do em bày ra, Thanh Tùng, đừng giận em có được không?"
"Dạy dỗ Nguyễn Ánh Hân?" Thanh Tùng nghi hoặc lặp lại lời của Emma, trong đầu nhớ lại trước kia tại quán bar Atlantis đã đề cập tới chuyện dạy dỗ Ánh Hân.
Emma liên tục gật đầu: "Em có đã bày ra rồi, đừng giận em có được hay không? Về sau em cũng sẽ không tới nữa nơi này! Em thề!"
Nói xong, cô ta dơ tay phải lên thề.
"Cô..."lúc anh vừa muốn nói với Emma đừng dạy dỗ Ánh Hân, thì điện thoại di động bỗng rung lên. Lấy điện thoại ra nhấp nút nghe, bên kia là giọng nói của tổng quản lý nhà sách.
"Thiếu gia, tôi khuyên can vị tiểu thư này sách tham khảo mãi, nhưng là hiện tại bọn họ không nghe của tôi, vừa nói là sẽ đi. Tôi đây ngăn không được bọn họ rồi."
Giọng nói của quản lý rất lớn, có thể nghe ra sự lo lắng của ông ta, Emma cũng nghe được âm thanh trong di động. Đầu óc lập tức phản ứng kịp, biết được 'vị tiểu thư' trong điện thoại là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top