Chap 58 : Vị hôn thê yêu quý của tôi

Cùng lúc đó, ngoài việc tâm tình của Ánh Hân không tốt, đương nhiên cũng có người đang có tâm tình xấu. Đó chính là người thừa kế của tập đoàn Khang thị - Khang Văn.

"Anh có còn là đàn ông không hả?!" Mạt Lỵ  một tay đẩy Khang Văn ngã xuống đất. Trong hai ngày liên tiếp, Mạt Lỵ  đều đã khuyên Khang Văn hãy giáo huấn Thanh Tùng thật tốt, chỉ là Khang Văn lần nào cũng đánh trống lảng rồi chạy sang vấn đề khác hoặc là thẳng thừng từ chối.

Tiếng tăm của Hồ Lê Thanh Tùng không phải Mạt Lỵ  không biết, nhưng cô nuốt không trôi khẩu khí kia.

Đây là cô chứ nếu đổi lại là người khác, bị nhục nhã như vậy chắc là đã tự sát từ lâu rồi? Đúng là cô không nghĩ tới, nếu là giữ mình trong sạch nữ hài tử người nào sẽ đi cố ý dán Thanh Tùng.

Khang Văn từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt sủng nịch đi qua ôm lấy eo Mạt Lỵ, ôn nhu nói: "Bảo bối, không phải là tôi rất cưng chiều em sao? Em cứ đem chuyện đó vứt sang một bên đi? Hà tất cứ phải đi trêu chọc vào Hồ Lê Thanh Tùng làm gì."

Nghe nói vậy, Mạt Lỵ  hung hăng trợn mắt nhìn hắn, chán ghét hất bàn tay đang đặt bên eo mình của Khang Văn ra. Tại sao cô lại tìm đến một người đàn ông nhu nhược như thế này chứ?

"Nếu anh không giáo huấn hắn, vậy thì từ nay về sau đừng gặp tôi nữa! Mà còn... tôi sẽ đem tất cả những gì mà anh nói về Thanh Tùng viết trên một trang giấy, sau đó gửi qua bưu điện đến Hồ gia. Tiêu đề sẽ là 'Quan điểm đối với Hồ gia của người thừa kế tập đoàn Khang thị'." Mấy lời đó của Mạc Ly vừa nói ra đã khiến cho Khang Văn đen mặt.

Hắn thích Mạt Lỵ  là vì cô sở hữu gương mặt yêu mị cùng dáng người nóng bỏng đến mức khiến người khác vừa nhìn vào đã phun máu mũi. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác, trước kia hắn vẫn cho Mạt Lỵ  cũng là người đàn bà bình thường, không nghĩ tới lòng dạ của cô ta lại sâu như vậy, cư nhiên lấy những chuyện xưa để uy hiếp hắn!

Tuy rất tức giận, nhưng Khang Văn cũng không dám nói thêm gì, sợ cô ta nhất kích động liền sẽ gửi thư đến Hồ gia. Như thế không chỉ có hắn, cha của hắn, mà tất cả tập đoàn Khang thị cũng sẽ vì thế mà gặp sóng gió.

Tự nghĩ sao mình lại xui xẻo tìm đến một người phụ nữ như vậy, Khang Văn ngửa cổ uống một ngụm rượu, xoay người đi ra khỏi phòng.

"Tôi chỉ cho anh thời gian ba ngày." Giọng nói của Mạt Lỵ  từ trong phòng truyền đến, hắn không nói gì, nặng nề đóng cửa lại đi tới quán rượu.

Giáo huấn Hồ Lê Thanh Tùng tuyệt đối chỉ có con đường chết, nhưng là không giáo huấn hắn, Mạt Lỵ  chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phải làm thế nào mới được đây...

Đau đầu nhấn nút đi xuống thang máy, Khang Văn cau chặt mày lại.

***********

Học viện hoàng gia Thất Đế Tứ.

"Được rồi, kết quả trắc nghiệm hôm nay không sai, tất cả đều có thể tính ra. Thời gian tan học cũng sắp tới, tôi ở trong này nhắc nhở các bạn. Một tuần qua đi đừng có đem tất cả vứt hết, thứ hai là về phần thi trắc nghiệm. Phạm vi lần trắc nghiệm nghiệm này tất cả đều đã được nằm trong các trọng điểm."

Tiếng nói vừa dứt, phía dưới cũng không truyền đến tiếng oán giận, mà là một biển tình cảm mãnh liệt mênh mông trả lời: "Tan học đi chị Ánh Hân! Chúng em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Tan học tiếng chuông vang lên, Ánh Hân đi xuống bục giảng sửa soạn chỗ ngồi. Học sinh trong lớp cũng từng người chào tạm biệt cô mà về.

Trước khi tan học của ngày thứ sáu, đã có ba ngày nghỉ ngơi rồi. Cho nên rất nhiều bạn đã tranh thủ đi chơi.

"Ánh Hân, thu dọn xong chưa?" Đình Nam đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của cô, không tự giác hai bàn tay nắm chặt quả đấm. Cậu đang căng thẳng.

cậu biết đây không thể gọi là lời hứa, nhưng là trong lòng vẫn có một cảm giác cực kỳ căng thẳng.

Thu dọn chỗ ngồi xong xuôi, Ánh Hân cầm lấy ba lô vẻ mặt buồn rầu địa nhìn Đình Nam, cô không biết nên cùng cậu giải thích như thế nào khi phải mang theo quả bom đi cùng.

"Nguyễn Ánh Hân!" Giọng nói của Thanh Tùng lạnh lùng vang lên ở cửa.

Nói xong, anh tiếp tục cởi chiếc áo khoác màu trắng ra, bên trong chiếc áo khoác trắng của Thất Đế Tứ là áo sơ mi màu đen. Chẳng biết vô tình hay cố ý, từ khi nào cà vạt vẫn đang ở ngay cổ áo, nhưng trông rất sơ sài, lỏng lẻo. Thanh Tùng cầm cái áo khoác trắng, khoác hờ trên vai.

Vừa nhìn qua đã biết là một công tử bất cần đời rồi... trong lòng cô thầm nghĩ.

Đồng thời, còn đem ánh mắt mà nhìn Đình Nam. Quả nhiên, gương mặt của cậu ta không được tốt, có thể nói là rất khó xem.

"Hồ Lê Thanh Tùng, tôi cùng Nguyễn Ánh Hân muốn đi...." Chỉ một chớp mắt, Đình Nam đã khôi phục lại tinh thần, mỉm cười muốn giải thích với Thanh Tùng để anh ta không ở lại chờ cô.

Chưa dứt lời, Đình Nam đã bị Thanh Tùng cắt ngang, nở nụ cười đầy nguy hiểm, nói: "Quan hệ hai gia đình chúng ta không phải rất tốt sao, Nguyễn thiếu gia?".

Những lời này dường như làm khoảng cách giữa họ kéo ra xa, Hồ Lê Thanh Tùng là người như vậy, chẳng bao giờ biết nể mặt bất cứ ai.

"Hồ Lê Thanh Tùng!" Ánh Hân cau mày: "Nếu anh muốn đi mua tài liệu với chúng tôi, thì lúc nói chuyện phải khiêm nhường một chút. Nếu không thì anh đừng đi."

Thanh Tùng dường như muốn Đình Nam hiểu lầm, bước vài bước ra hướng cửa phòng học đến bàn thứ nhất, khẽ nâng cằm, rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, vị hôn thê yêu quý của tôi. Tôi nhất định sẽ nói chuyện với người khác thật khách khí."

Bởi những lời nói mơ hồ của Thanh Tùng, khuôn mặt Ánh Hân đỏ lên. Cuống quít kéo tay anh ra, nói: "Anh ở yên đó là được rồi."

"Được rồi, đi thôi, Nguyễn Đình Nam." Thanh Tùng khẽ cười. Nhưng Đình Nam nhìn ra đượ trong mắt Thanh Tùng, không có ý cười. Đình Nam có chút hối hận vì hôm nay rủ Ánh Hân đi mua tài liệu rồi.

Nếu không phải hôm nay, sẽ không đụng phải Thanh Tùng sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Nhìn qua tình hình, Thanh Tùng hẳn đã sớm biết Đình Nam có hẹn với Ánh Hân, cho nên mới cố ý như vậy.

Nhưng ý định của Thanh Tùng là gì? Không lẽ muốn theo Ánh Hân sao? Nhưng anh ta đã nói là tình cờ mà...

Trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, đều bị bao phủ bởi đôi mắt hạ thấp xuống của anh ta.

Thanh Tùng hôm nay rất ga-lăng, chủ động giúp Ánh Hân cầm balo ô vuông màu hồng nhạt được Viên Thanh Thanh chọn. Nhưng thực ra, phong cách thục nữ này căn bản không hợp với cô. Nhưng bởi vì bà đã quyết, đôi khi cô còn tưởng rằng mình đúng là thục nữ.

Rõ ràng không phải làm bộ là thục nữ! Chỉ là Ánh Hân không thể lay chuyển được tính tình ngang ngược của Viên Thanh Thanh. Bà bảo là muốn bù lại cho tổn thất bao nhiêu năm nay không có con gái.

Không biết được nếu như bạn học cũ trước kia của bà mà hiện tại nhìn thấy bộ dạng này của bà thì sẽ như thế nào, ngã lăn ra mà xỉu chăng? Trước kia ở trường, Viên Thanh Thanh là chủ tịch hội học sinh. Cố chấp tới cực điểm. Còn bây giờ... thỉnh thoảng bị người khác bắt nạt, còn bị hãm hại, cũng chỉ có thể nén giận.

Những này ngày, tới khi nào mới có thể kết thúc đây?

Đều do cái tên kia! Ánh Hân cùng Đình Nam sánh vai đi tới, Thanh Tùng hơi đi trước một chút. Đôi mắt của cô nhìn Thanh Tùng chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Thanh Tùng hẳn đã sớm chết mấy trăm lần rồi.

"Tôi mang balo giúp cô, cô cầm áo giúp tôi!" Ánh Hân đã vô pháp để có thể dùng ngôn ngữ trên trái đất mà nói chuyện với anh rồi, Hồ Lê Thanh Tùng này là kẻ ngốc sao. Rõ ràng là giúp cô đeo balo, lại bắt cô cầm áo cho hắn.

Thanh Tùng quay đầu, đi đến bên cạnh Ánh Hân, hắn vươn tay ôm lấy vai cô, ghé sát vào khuôn mặt hồng nhạt của cô rồi  nói: "cô không thấy tôi đã giúp cô mang cái ba lô nặng như thế này sao, kết quả tôi lại còn phải nghe mấy lời bất mãn của cô. Cô nói xem, cô có phải người là người giỏi bóc lột người khác không? Hả?"

Kỳ thật ba lô kia của cô chỉ có bốn quyển sách, đều là sách giáo khoa phổ thông căn bản,chẳng nhẽ 'Nặng như vậy'. Đương nhiên, có lẽ lời nói của mình hơi quá rồi... Nhưng đây không phải là do hắn tự nguyện sao?

Cô vừa định ngẩng đầu cãi lại, ánh mắt lại thoáng nhìn Đình Nam, vẻ mặt của cậu có chút là lạ, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Cúi đầu suy nghĩ, không nên cùng hắn so đo, liền đi vòng qua cánh tay của Thanh Tùng, né tránh cái ôm của hắn: "Được rồi, tôi giúp anh lấy là được."

Thanh Tùng hiểu ý, chợt nhíu mày nói: "Như thế mới  ngoan chứ!" Ngữ khí ái muội không ai theo kịp.

Rốt cuộc là hôm nay hắn đã uống lộn thuốc gì vậy? Ánh Hân hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Hiện tại bọn họ đã đi tới cửa trường học, cảnh quan xung quanh Thất Đế Tứ cô không thông thuộc lắm, đành phải quay đầu hỏi cậu: "Đình Nam, xung quanh đây có hiệu sách sao? Tôi không thông thuộc nơi này cho lắm."

So với Thanh Tùng,  thái độ của cô đối với Đình Nam tốt hơn đối với hắn rất nhiều. Nhưng chính vì cái khác nhau này, khiến cho ánh mắt của cậu càng ảm đạm,hơi thất vọng.

Nheo mắt lại,  Đình Nam gãi gãi đầu rồi nhìn chăm chú vào Ánh Hân: "Tớ trước kia cũng không mua sách, không chú ý nơi này có hiệu sách hay không, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tìm người quanh đây hỏi một chút?"

Ánh Hân buồn rầu, gật đầu nói: "Hiện tại cũng chỉ biết như vậy thôi."

Thanh Tùng đứng một bên, bị coi như không khí nên khó chịu,  bước vài bước lên phía trước, tức giận nói: "Không cần tìm người khác, tôi biết ở đâu có hiệu sách."

Nghe Thanh Tùng nói xong, Ánh Hân vui vẻ, sau đó hỏi hắn: "Anh thật sự biết ở đâu có hiệu sách sao, Hồ Lê Thanh Tùng? Mỗi lần cuộc thi đều chỉ lấy linh phân...?".

Đình Nam nghe Ánh Hân nói như vậy liền nghĩ Thanh Tùng sẽ vì xấu hổ mà tức giận. Đang nghĩ ngợi,thì  anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh rồi nói: "Tôi thật sự là chỉ lấy linh phân, nhưng tuần nào tôi cũng đi hiệu sách mua tạp chí đua xe... và một vài thứ mà vài trẻ con không nên xem."

"Anh thật là có tâm!" Ánh Hân trợn mắt nhìn hắn tiếp tục nói: "Vậy thì anh dẫn chúng tôi đi, chỉ mong anh không gạt chúng tôi."

Thanh Tùng nhíu mày, đi về phía bên phải của Ánh Hân.

Chưa tới năm trăm mét, bọn họ đã đi tới khu B sầm uất của thành phố A. Thành phố A có hai khu náo nhiệt, một là khu A, hai là khu B. Khu B cùng Khu A có một điểm giống nhau, đó chính là...ở đó đều có nhất điều phố đen.

Ở phố đen, cảnh sát luôn tìm các đối tượng phạm tội, nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vì cảnh sát một khi bước vào nơi này nửa bước, sẽ chết cực kỳ thảm.

Mà cảnh sát tựa hồ cũng chưa từng có chủ động động thủ ở hai khu phố đen này. Nghe nói, sau lưng có người khống chế nên cảnh sát không dám manh động. Lại vẫn nghe nói, người kia chính là người đứng đầu khu B này.

Người này là ai... Đương nhiên là sau này hãy nói.

"Nhà sách...tập đoàn Hồ thị??" Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn toà nhà bốn tầng kia mà ngạc nhiên.

Nghe tên này Ánh Hân liền biết, lần nữa chắc chắn là Hồ thị có sản nghiệp cực lớn. Nói cho cùng, tập đoàn Hồ thị có rất nhiều...địa thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top