Chap 57 : Tôi muốn đi cùng hai người
Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, cô còn tưởng rằng là Thanh Thanh gọi, hoá ra lại là một tin nhắn.
"Buổi chiều sau khi tan học có thể đi cùng giúp tớ mua một ít tài liệu ôn tập không? Tớ không biết nên mua tài liệu như thế nào." Người gửi tin nhắn: Nguyễn Đình Nam.
Nhấp vào trả lời, Ánh Hân nhắn lại một tin: "Được." Đúng lúc cô cũng cần phải mua vài quyển đề cương về làm, dù sao về vấn đề thi cử thì cô không thể làm ngơ.
Sờ sờ ba lô, lúc này cô mới nhớ tới là cô quên mang thẻ thanh toán rồi. Tấm thẻ kia là Thanh Thanh đưa cho cô, nói là thẻ của Tuấn Khải, cho nên muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Cho tới hiện tại, ngoài lần dùng tấm thẻ cho cho việc mua một cái đùi gà ngoại cho Emma ra thì cô vẫn chưa dùng tới.
Đến lúc cần dùng đến như bây giờ thì lại quên mang theo, đúng là muốn bao nhiêu xui xẻo có bấy nhiêu xui xẻo.
Quay đầu nhìn Thanh Tùng, tên xấu xa này chắc là có mang theo? Chẳng qua... Nhìn hắn keo kiệt như vậy, mỗi lần giúp cô đều đem thẻ tín dụng đặt trên môi, nhất định là rất keo kiệt! Đúng là không có khả năng mượn từ hắn cái gì rồi, hay là mượn của Hồ quản gia nhỉ? Ông đã già như thế...
Từ nhỏ Ánh Hân cứ thấy người già là cảm thấy rất đáng thương, không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy từ tận đáy lòng của họ có một loại đau thương. Tuy nhiên nhìn Hồ quản gia cũng không quá già, nhưng là trên khuôn mặt ông cũng không thể che giấu đi sự bào mòn của thời gian.
Sau cùng, cô lấy dũng khí quay đầu nhìn Thanh Tùng nói: "Anh có mang tiền theo không?"
Ánh Hân là chưa bao giờ cùng bất kỳ ai nhắc tới chuyện tiền bạc, lần này hỏi hắn có tiền hay không khiến hắn phải mất một lúc mới phản ứng kịp, giương mắt liếc cô một cái nhàn nhạt nói: "Để làm gì?"
Cô biết Thanh Tùng rất keo kiệt mà! Vừa nhắc tới tiền liền trưng ra bộ dạng Tôn Tử!
"Tôi quên mang thẻ, anh có thể cho tôi mượn không?" Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô kiềm chế tính tình tiếp tục hỏi hắn. Ánh mắt cũng né tránh, sợ hắn sẽ từ chối.
Thanh Tùng quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn đối diện với Ánh Hân: "Cô cần tiền làm gì?"
Cúi đầu, Ánh Hân suy nghĩ nên nói dối hắn như thế nào. Bởi vì hắn tựa hồ là không thích Đình Nam, nếu nói với hắn muốn cùng Đình Nam cùng đi mua sách thì chắc chắn hắn sẽ không cho cô mượn?
Vì thế cô quyết định đem sự tình sơ lược.
"Tôi muốn mua một ít đề thi, định sau khi tan học buổi chiều cùng bạn đi mua một vài tài liệu ôn tập." Thè lưỡi, cô ra vẻ thoải mái nhìn Thanh Tùng.
Cau chặt mi, Thanh Tùng cất giọng nói: "Nghe nói lần kiểm tra này toàn bộ cô đạt điểm tuyệt đối?"
Hồ quản gia nãy giờ vẫn im lặng lái xe đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kích động hỏi: "Đạt điểm tuyệt đối sao? Thật sao? Ánh Hân tiểu thư? Cô đạt điểm tuyệt đối?"
Chuyện này kỳ lạ lắm hay sao? Ánh Hân ở trong lòng hỏi. Từ nhỏ đến lớn bởi vì không muốn để cho mẹ thất vọng, cho nên cô liền liều mạng học tập, bởi vậy nên mỗi lần có kết quả kiểm tra cô đều giành được điểm đáng tự hào. Điểm tuyệt đối cũng không phải là chuyện mới một lần hai lần.
Ánh Hân nghiêng đầu ngơ ngác hỏi: "Như vậy rất đáng kinh ngạc sao?"
"Đương nhiên rồi!" Hồ quản gia chụp ra tay lái: "Bởi vì thiếu gia lần nào cũng chỉ lấy điểm linh phân*."
*linh phân: điểm vụn vặt, điểm lẻ tẻ. (me: chắc là ý bảo không phải điểm tuyệt đối.)
Điều này làm cho Ánh Hân cảm thấy rất khó tin, hắn là người ưu tú như vậy mà chỉ lấy được linh phân thôi sao?" Tuy nhiên dù sao cũng phải thừa nhận, hắn đúng là người cực kỳ ưu tú.
Chú ý thấy Ánh Hân đang ngạc nhiên, Thanh Tùng nhướng mày: "Đúng vậy, tôi mỗi lần đều chỉ lấy được linh phân. Nếu như cô nói với bố mẹ tôi về việc cô đạt được điểm tuyệt đối, bọn họ chắc chắn sẽ khen thưởng cô rất nhiều rất nhiều đấy, đồ con gái tham tiền."
Con gái tham tiền? Nói cô sao? Cô không phải là đồ con gái tham tiền.!
Mặc dù có chút hờn giận, nhưng Ánh Hân không cãi lại, chỉ khép hờ mắt, nói: "Trước kia tôi thường xuyên đạt được điểm tối đa. Bởi vì mỗi lần như vậy mẹ tôi đều chỉ là cười cười, bộ dạng không lấy làm vui. Cho nên tôi đã nghĩ rằng bản thân mình không đủ suất sắc, liền liều mạng đọc sách để cho mẹ vui vẻ, chỉ là tôi không kịp thi lên đại học để cho bà có thể nhìn thấy.
Thanh Tùng ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn cô.
"Tiểu thư ngốc. Mẹ của cô khẳng định là rất vui mừng, chỉ là hi vọng cô có thể càng thêm cố gắng, không bị vinh quang trước mắt mê hoặc thôi. Mẹ của cô là người mẹ tốt, ở trên trời nhìn thấy cô như vậy chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc." Hồ quản gia thâm thuý nói.
Điều này làm cho Ánh Hân cảm thấy có chút an ủi. Bất quá... Có phải có chút lạc đề rồi hay không?
Cô nhìn về phía trước, trầm mặc không nói gì, sau đó lại nhìn Thanh Tùng nói: "Cuối cùng là anh có cho tôi mượn tiền hay không? Cùng lắm thì tôi sẽ đem bài thi được điểm tuyệt đối kia sửa thành tên của anh, sau đó anh cứ mang về mà nhận quà là được chứ gì."
Liếc mắt nhìn Ánh Hân như kẻ ngốc, Thanh Tùng nhàn nhạt trả lời: "Có."
Ánh Hân nghe vậy thì mỉm cười, Thanh Tùng lại bổ sung một câu: "Bất quá tôi muốn biết bạn đi cùng của cô là ai, Nguyễn Đình Nam sao?"
Trên mặt biểu tình cứng đờ, cô nghi hoặc mở miệng hỏi: "Làm sao anh biết tôi muốn cùng cậu ấy cùng đi mua sách?" Lời vừa ra khỏi miệng cô mới phát giác là đã lỡ miệng, cũng không thể dấu diếm tiếp.
Nghe được câu trả lời của cô, sắc mặt Thanh Tùng lập tức trở nên có chút kỳ quái.
"Tôi muốn đi cùng với hai người." Hắn nói ra câu đó khiến cho Ánh Hân hoảng sợ, lại khiến cho Hồ quản gia đang lái xe phía trước mừng rỡ cười ra miệng, thiếu gia chủ động như vậy với con gái. Kêt cả cô bạn gái trước kia cũng không.
"Anh đi theo chúng tôi làm gì?" Ánh Hân nghi hoặc, lộ ra kỳ quái biểu tình.
"Tôi cũng đi mua sách tham khảo không được sao?" Thanh Tùng lườm cô một cái, sắc mặt không chút thay đổi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, là bầu trời xanh thẳm của thành phố A, trên bầu trời lại có hai con chim ngẫu nhiên bay qua. Thành phố A bảo vệ môi trường làm cực kỳ tốt, so với các thành phố lớn cũng không khác bai nhiêu, bên vệ đường của các con đường lớn của thành phố A có những bãi cỏ xanh thường xuyên có những đàn chim bay tới bay lui.
Công trình này ắt phải kể đến trưởng bối của nhà Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, bởi vì cố gắng khai phá khách du lịch nên cũng cực kỳ chú trọng bảo vệ môi trường. Sản nghiệp của tập đoàn Lâm gia tộc luôn đề cao khai thác về vấn đề du lịch, bảo vệ môi trường, sự nghiệp thẩm mỹ và cả chữa bệnh, có mối quan hệ rất chặt chẽ đối với chính phủ.
So với việc tâm tình của Thanh Tùng rất tốt, thì tâm tình của Ánh Hân lại vô cùng vô cùng không tốt. Hồ Lê Thanh Tùng như một quả bom, mang theo bom đi cùng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top