Chap 56

"Hiện tại mọi người đã về hết rồi, thôi tớ về trước đây." Nam sinh không nghĩ quá nhiều, lấy điện thoại di động ở trong ngăn kéo sau đó chạy như điên ra phòng học, chỉ chốc lát sau tiếng bước chân liền biến mất, xung quanh lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

"Em xinh đẹp tựa như khói lửa, xinh đẹp mỹ lệ như vậy..." di động của Đình Nam bỗng reo lên.

Lấy điện thoại từ trong túi áo ra đè nút nghe, bên kia là thanh âm lái xe. Hắn nói một tiếng lập tức đến ngay, nhanh chóng lấy giấy bút từ trong ngăn kéo của Ánh Hân, trên giấy viết mấy câu, sau đó đi đến chỗ ngồi của cô, đem tờ giấy nhét vào đầu bút bi của cô rồi xoay người rời khỏi phòng học.

Hắn muốn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, để cho về già sẽ không phải quay đầu lại mà tiếc nuối.

Ánh Hân ngồi ở trước bàn ăn, nhìn miếng thịt bò trên bàn liền có cảm giác đau đầu, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải mỉm nhìn Thanh Thanh nói: "Bác gái, người lại làm thịt bò ạ? Ngày nào cũng ăn thịt bò như vậy, con sợ con sẽ biến thành con heo mập mất."

Tuấn Khải không trở về ăn cơm trưa, bởi vì từ công ty đến Hồ gia khá mất thời gian, nếu còn thời gian ăn cơm nữa thì chắc chắn là sẽ bị trễ mất.Dù nói Tuấn Khải là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng từ khi sáng lập Hồ thị đến nay ông chưa từng đi làm trễ. Cho nên thời gian ăn cơm trưa Tuấn Khải ít khi xuất hiện ở nhà.

Thanh Thanh một bên miệng ăn thịt bò, một bên nhồm nhoàm nói: "Con gầy như vậy đương nhiên phải béo thêm một chút, béo thêm một chút mới có thể cùng Thanh Tùng sinh ra được cho mẹ một đứa cháu thật kháu khỉnh."

Mặt cô đen lại, còn Thanh Tùng thì uống một ngụm nước rồi đứng lên: "Con ăn xong rồi." Sau đó liền đi phòng bếp trong ngăn tủ cầm túi thức ăn dành cho chó cùng một hộp sữa dành cho chó hướng Phách Thiên mà đi tới.

"Ai zda, aiz zda! Sao thằng bé này lại ăn ít thế?? Chỉ ăn như vậy thì lấy sức đâu mà cùng Tiểu Hân sinh bảo bối?"

(T/g: Thanh tỷ à, Hồ ca dư sức. Tỷ không phải lo.)

Một chân còn chưa kịp bước ra đại sảnh Thanh Tùng nghe thấy bà nói như vậy thì lưng đột nhiên cứng ngắc, hắn thong thả xoay người nhìn vào mắt Ánh Hân, có điểm khinh bạc.

"Cô ấy ư? Còn chưa dậy thì xong? Chắc còn chưa có kinh lần đầu?" Thanh Tùng nói gần nói xa đều đã lộ ra một chữ, 'đau lòng'!

Trong đại sảnh có khoảng bốn năm người hầu đang đứng, nghe thấy Thanh Tùng nói như vậy đều lấy tay che miệng cười.

"Không được cười!" Ánh Hân vẫn rất bình thẩn không tức giận, nhưng là Thanh Thanh bắt đầu thẹn quá hóa giận rồi. bà đứng dậy, hai tay chống nạnh: " tiểu Ánh Hân của tôi có chỗ nào là chưa phát dục? Muốn thân hình có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt."

Cái này gọi là cái gì đây... mặt cô càng ngày càng đen. Người nhà này thật đúng là dở hơi như nhau.

"Ngực nhỏ, giống như bé gái ba tuổi, còn chưa to bằng con." Thanh Tùng vẫn không chịu thua, nhàn nhạt nói.

(T/g: ngu người rồi Hồ ca.)

"Này!" Ánh Hân vỗ bàn một cái đứng lên: "Đứa trẻ chưa dậy thì? Chưa có kinh lần đầu?"

Một bên lặp lại lời nói của Thanh Tùng, một bên Ánh Hân học bộ dáng của hắn nhếch miệng tiếp tục nói: " dáng người của tôi có lẽ không nóng bỏng, nhưng có kinh lần đầu... nếu anh muốn biết rõ ràng thì tới đây kiểm tra đi."

Bị một câu nói của Ánh Hân áp chế, Chàng trai nào đó khẽ cắn môi, bộ mặt có chút cứng ngắc. Cô thật đúng là...

Thanh Tùng lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy anh tức giận rời đi, Ánh Hân đắc ý ngồi xuống, vừa ngồi xuống mới phát hiện thấy mọi người trong phong đang trừng to mắt nhìn mình.

"Tiểu Ánh Hân, vì cớ sao nó biết là con đã có kinh lần đầu?

Đối với vấn đề này, cô chỉ nhìn Thanh Thanh cười mà không nói, thần tốc ăn xong rồi cầm theo quả táo đi ra ngoài.

"Tiểu Ánh Hân, con mau nói cho mẹ biết đi!" Thanh Thanh cực kỳ không cam lòng đuổi theo phía sau.

Cắn quả táo một miếng, Ánh Hân bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Cũng không có gì, chỉ là ngày đó trời mưa..."

"Nguyễn Ánh Hân!" Thanh Tùng đang cho chó ăn bỗng đứng lên không nhanh không chậm đi tới phía cô, Phách Thiên đang bên cạnh hắn cũng thần tốc vụt chạy về phía cô.

"A!! Cứu mạng!!!" Cô hét lớn một tiếng, nhấc chân hướng phía cổng lớn mà chạy.

Người hầu đứng ở cửa lớn mở to hai mắt nhìn con chó Phách Thiên của thiếu gia đang đuổi theo Ánh Hân. Đối với tốc độ chạy bộ kia của cô, Phách Thiên hoàn toàn có thể đuổi theo, chỉ là Phách Thiên dường như đang cố ý chơi trò chơi với cô.

Lúc sắp đuổi kịp cô lại cố ý thả chậm tốc độ, sau gia tăng một chút khoảng cách lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Rõ ràng là đang cố ý dọa cô.

"Mở cửa xe! Mở ra!" Cô một bên quơ tay, một bên kêu to để người hầu mở cửa xe.

Nhóm người hầu nghe thấy vậy thì thần tốc mở cửa xe, mắt thấy Phách Thiên liền muốn đuổi kịp cô, cô liền khom lưng chui tọt vào trong xe rồi thần tốc đóng cửa lại.

"Được cứu rồi..." Nghe được tiếng chó sủa từ bên ngoài xe truyền đến, Ánh Hân đưa tay vỗ nhẹ ngực, từng ngụm từng ngụm địa thở ra, quả táo bị cô cắn một miếng trong tay bị móng tay bấm vào.

Thật là đáng sợ, trái đất này thật nguy hiểm, thật muốn quay về sao hoả..

Không đến một phút đồng hồ sau, cửa xe được mở ra, Thanh Tùng đi vào ngồi. Mà ngoài xe Phách Thiên như đang cười nhạo cô, nó lè lưỡi, phát ra thanh âm.

"Ngoan, lần này làm rất tốt! Gặp lại sau vài giờ nữa nhé, huynh đệ!" Thanh Tùng sờ sờ cái đầu lớn của Phách Thiên, lúc thu tay Phách Thiên thông minh lui lại sau mấy bước, lúc này hắn mới đóng cửa kính xe lại, vẻ mặt nhàn nhã.

Làm rất tốt? Làm cái gì? Ánh Hân nghiêng cổ nghĩ xem Thanh Tùng có ý tứ gì, vài giây cô lập tức phản ứng kịp, liếc mắt nhìn anh: "Hồ Lê Thanh Tùng! Anh cố ý đúng không?"

Hắn rất tự nhiên gật gật đầu: "Đúng vậy, là tôi nói với Phách Thiên 'Đem cô ta vào xe' nó mới làm như vậy."

Trước khi Ánh Hân kịp hỏi vì sao lại làm như vậy thì hắn đã lên tiếng trước: "Ai cho phép cô suýt nữa thì nói ra chuyện đó chứ. Cô không bị chuyện đó doạ sợ thì thôi lại còn lấy nó đi doạ ngừoi. Chuyện đó cô cứ quên sạch trong đầu đi, quên như chưa từng tồn tại!"

Nếu để cho người khác biết, Thanh Tùng cư nhiên tưởng lầm ngày tới tháng của con gái là sinh non, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cười đến rụng răng mất? Nếu vậy hắn còn có mặt mũi nào mà sống trên đời nữa!

"Dù sao anh cũng không nên bảo Phách Thiên làm tôi sợ như vậy chứ! Anh không biết như vậy sẽ hù chết người sao!" Cô cau mày nhìn anh mà hét lớn.

"Tôi..." Thanh Tùng vừa muốn nói gì, cửa xe đã bị người khác mở ra. Hai người lập tức đều im lặng không nói thêm gì.

"Thiếu gia tiểu thư, tôi đi đây! Cùng xuất phát nào! Mà đúng rồi, vừa rồi hai người đang nói gì vậy?" Hôm nay người lái xe cư nhiên là Hồ quản gia, ông nghi hoặc nhìn qua kính chiếu hậu hỏi.

"Không có gì!" Hai người đồng thanh trả lời.

**********

Trong phòng học, Đình Nam ăn cơm với tốc độ rất nhanh rồi chạy về trường học, cậu rút mảnh giấy nhét trong đầu ngòi bút của Ánh Hân ra, sau đó xé thành mảnh nhỏ.

May mắn là cô chưa phát hiện ra điều xấu hổ kia? Cho nên cậu liền xé toang, cầm điện thoại gửi cho cô một cái tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top