Chap 50 : Cậu có chuyện muốn nói với tôi ?

Đình Nam ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ánh Hân. Hắn tưởng rằng cô đã đọc qua rồi cho nên cô mới chạy đi vì ngại sau đó hắn tìm được cô. Trong phút chốc thể hiện ra sự chán ghét. Nếu như hắn nhìn không lầm thì chính là sự chán ghét!

Cả buổi tối hắn vẫn ôm cái suy nghĩ như vậy, bởi vì hắn tỏ tình nên cô mới chán ghét và bỏ đi.

Nhưng bây giờ cô lại nói là chưa đọc, thư đã bị mất, nhìn ánh mắt trong vắt đấy làm sao có thể nói dối được. Nhưng phải lấy lí do gì để giải thích sự chán ghét lúc đó của cô?

Có lẽ là do hắn nghĩ quá nhiều rồi, liền sau đó Đình Nam trấn tĩnh và trở lại bình thường.

"Tại sao tự nhiên cậu lại cười? Rốt cuộc là trong thư nó viết cái gì? Là thư khiêu chiến sao? Tại vì khi sáng đánh không lại tớ nên viết thư khiếu chiến và đánh để trả thù sao?" Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc nhưng hành động và biểu cảm trên khuôn mặt cực kì đáng yêu khiến cho người ta chỉ muốn hôn một cái.

Lắc đầu một cái, giọng nói của hắn có một thứ gì đó làm mê hoặc người khác.

"Tớ cười vì cậu bất cẩn, cứ vứt đồ bừa bãi." Dừng lại một chút rồi hắn lại nói tiếp:" Ánh Hân, trong thư đó viết là..."

"Thì ra là hai người ở đây!" Thanh Tùng cười nhẹ như thể nụ cười ấy chỉ lướt qua trên môi, hắn từ đâu xuất hiện trước cửa phòng của Đình Nam, tay phải bỏ vào túi quần, tao nhã bước vào.

Ngay bây giờ, Thanh Tùng biết mình là một người có bụng dạ vô cùng hẹp hòi, cho dù hắn chán ghét đi chăng nữa thì thứ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho ai đụng vào cả. Nguyễn Ánh Hân cũng vậy là của hắn. Nhưng cớ gì hắn lại hẹp hòi? Phải chăng hắn vốn dĩ đã hẹp hòi, còn những thứ khác hắn có như vậy hay không?

Đình Nam quả nhiên có chút ngạc nhiên, không hiểu lí do tại sao Thanh Tùng lại có mặt ở đây? Bề ngoài thì vẫn đang nở nụ cười nhưng có thể thấy rõ trong nụ cười đấy có cả sự khinh thường mỉa mai.

"Thanh Tùng thiếu gia." Hắn gật đầu nhẹ, ba cùa hắn mỗi ngày đều dạy hắn người của Hồ gia không được đắc tội. Hắn cũng chẳng phải loại người thích nịnh nọt người khác, chỉ là trên người Thanh Tùng có khí chất của Vương gia khiến cho mọi người tự động nể phục và ngưỡng mộ hắn.

Tại sao lại là hắn? Nhìn thấy Thanh Tùng, Ánh Hân tất nhiên không vui một chút nào. Bởi vì tính tò mò nên cô muốn biết trong thư viết cái gì. Tuy nhiên mõi lần cô sắp biết được thì hắn lại xuất hiện phá đám hết tất cả.

Lúc định đọc thư thì hắn giật lấy và xé mất. Giờ sắp hỏi được lại bị hắn làm kì đà cản mũi.

"Anh em hai người nói chuyện gì ở đây mà không rủ tôi vậy? Thât là khiến tôi buồn lòng nha!" Thanh Tùng cố tình trước mặt Đình Nam nhắc khéo về quan hệ của hai người, khuyên hắn rằng Nguyễn Ánh Hân là em gái hắn.

Hắn cũng không phải đồ ngốc mà không hiểu được hàm ý trong câu nói của anh. Nhưng vì cái cớ gì Thanh Tùng lại nói như vậy? Không phải là vì... thích Ánh Hân đấy chứ? Không phải nghe nói hắn yêu một người con gái rất sâu đậm sao?

"Chúng tôi đang làm bài tập, với tư các bạn học cùng lớp, chắc có lẽ anh cũng không muốn nghe mấy chuyện này?" Ánh Hân mỉm cười.

Có nén sự tức giận, Thanh Tùng mỉm cười nói: Tất nhiên là không muốn nghe! Tôi lên đây là muốn nói với cô một câu! Mọi người đã ăn xong và đang đợi cô dưới nhà."

Bỉu môi một cái không còn cách nào để Ánh Hân và Thanh Tùng hòa bình nữa.

"Mai gặp lại ở trên trường nhé!" Cô nhìn cậu gật nhẹ đầu một cái, đi qua người Thanh Tùng mà ra ngoài.

Trên mặt Thanh Tùng vẫn nở một nụ cười lạnh. Nhìn vào khuôn mặt có chuyện gì muốn nói mà lại thôi của Đình Nam: " Cậu có chuyện muốn nói với tôi?"

Khiếp thật, Thanh Tùng vẫn cố nhìn, và phát hiện hắn có chuyện muốn nói.

"Tôi chỉ là, có một vài chuyện muốn hỏi anh!"

"Ah..." Thanh Tùng giả bộ giật mình:" Đúng thật là ba mẹ hai bên gia đình nhà chúng ta rất thân thiết nhưng mà chúng ta cũng không cần thân thiết tới vậy! Bộ cậu tưởng cậu muốn hỏi tôi cái gì, là tôi phải nghe cậu hỏi chắc?"

Đình Nam thừa biết tính tính không tốt của Thanh Tùng nên cũng không để mình bị mấy lời khiêu khích của hắn trêu tức, chỉ có điều là hơi xấu hổ.

Được một lúc Đình Nam ngẩng đầu lên nói: " Là chuyện về Nguyễn Ánh Hân!"

Nghe đến ba chữ Nguyễn Ánh Hân tâm trạng của hắn bắt đầu thay đổi, nụ cười cợt nhã kia cũng vụt tắt:" Tôi đã biết, cậu muốn nói gì?"

Đình Nam lắc đầu một cái, nói bằng một giọng dễ nghe hơn:" Tôi không hi vọng anh trả lời câu hỏi của tôi, tôi chỉ đơn giản muốn hỏi anh một câu, Hồ thiếu gia anh và Nguyễn Ánh Hân chỉ là quan hệ bình thường như bạn bè thôi phải không?"

"Quan hệ bình thường như bạn bè?" Thanh Tùng hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu.

Đình Nam không tự chủ mà nắm chặt tay thành quyền:" Ý tôi là, anh thích Ánh Hân sao?" Hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng thì câu nói ấy cũng đã được nói ra, vấn đề này hắn thật sự rất muốn biết.

Thanh Tùng cười nhẹ nhưng ý cười chưa hiện lên ánh mắt thì lại tắt ngủm, giật giật khóe môi, hắn lạnh lùng nói:" Cậu không biết hỏi người ta như vậy là thất lễ à?"

Hắn tất nhiên là biết hỏi vậy là thất lễ nhưng mà nếu không hỏi thì hắn sẽ ngủ không yên nên bắt buộc hắn bắt chuyện để hỏi.

"Hãy trả lời tôi, xin anh!" Giây phút này hắn cực kì cố chấp, nếu như là tính cách của hắn thì nếu đối phương không chịu nói thì hắn cũng không miễn cưỡng ép buộc.

Im lặng một lúc, Thanh Tùng bước lên phía trước vài bước, đi đến trước mặt Đình Nam. Về chiều cao thì hai người gần như bằng nhau nhưng về khí thế bức người thì Đình Nam kém xa anh.

"Cậu thích Ánh Hân?" Hắn không trả lời câu hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía sau lung, nếu ai nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh của sống lưng.

Đối vơi câu hỏi này của Thanh Tùng, Đình Nam không căng thẳng mà trái lại còn rất thoải mái mà trả lời:" Đúng! Tôi thích cô ấy!"

Sắc mặt của Thanh Tùng không hề thay đổi:" Thích cô ta... lí do cậu thích cô ấy? Không xinh đẹp, dáng người không chuẩn, tính cách mạnh mẽ quá, cố chấp, nhốc nghếch, riêng mấy điểm đó thôi đã không còn lí do gì cho người ta thích cô ta rồi!"

Ngẩng đầu lên, Đình Nam nhìn đối diện ánh mắt với Thanh Tùng: "Thích một người là thích luôn cả khuyết điểm của người đó!"

"Tôi đang hỏi cậu, cậu thích cô ta ở điểm nào?" Hắn gằn giọng hỏi lại một lần nữa.

Im lặng một lúc, cậu mới trả lời: "Thích một người không cần lí do!"

Nghe xong câu trả lời của Đình Nam, Thanh Tùng lại tiếp tục nói tiếp:"Những lời đó thiếu tính thuyết phục. Thích một người mà ngay cả lí do cũng không biết, như vậy thực chất cậu không thích Nguyễn Ánh Hân!"

"Không phải vậy! Tôi rất thích cô ấy!" Đình Nam tràn đầy kiên định.

Nhìn chằm chằm Đình Nam một lúc, Thanh Tùng nở một nụ cười lạnh:" Tùy cậu"

Nói xong hắn liền xoay người bước ra khỏi phòng.

"Chờ một chút" Đình Nam bước lên phía trước chặn trước mặt hắn:" Từ mau tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy!"

"Ồh..." Thanh Tùng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì:" Đừng quên cậu là anh trai cô ta!"

Hít một hơi thật sâu cho không khí đầy lồng ngực, Đình Nam ưỡn ngực nói:" Như vậy thì sao? Tôi thích cô ấy, từ mai tôi sẽ làm cô ấy thích lại tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top