Chap 49

Ánh Hân nhún vai: "Không sao đâu,bản tính hắn là như vậy ta không nên bận tâm nhiều,đi thôi."

Mặc dù trong lòng vẫn có rất nhiều hoài nghi nhưng dù sao thì Đình Nam ấy cũng rất tốt với cô hơn nữa đó không phải lỗi của Đình Nam. Cô vội quay lại mỉm cười với cậu một cái,rất nhanh trong lòng lại trở lại bình thường như trước. Người nợ cô thật chỉ có một người duy nhất đó chính là người đàn ông đã bỏ mẹ con cô mà ra đi và cũng là người cô ngày nhỏ vẫn luôn gọi là "ba".

Đình Nam gọi một chiếc xe đến rồi hai người bọn cô cùng đến Nguyễn gia cũng vừa cùng lúc Thanh Tùng vừa mới đến.

"Tiểu Ánh Hân,con dọa chết mẹ của con rồi!" Thanh Thanh đã đổi cách xưng hô thành mẹ rồi,nhưng mục đích của chuyện này chính là để cảnh cáo cho Thành Cát và Lăng Không Nhã biết "Nguyễn Ánh Hân này chính là của ta đó nha."

"Thật có lỗi quá,chú dì,ta chỉ là muốn...."

"Còn đừng lo lắng lằm gì,ta còn không phải thừa biết cái tên Nguyễn Thành Cát ấy không thích con nhưng con yên tâm đi nhà chúng ta không ghét hắn là phước đức lớn của nhà hắn rồi."Nói rồi Thanh Thanh kéo Ánh Hân vào bàn ăn hỏi:"Con đói bụng chưa? Con muốn ăn món gì?"

Thành Cát và Lăng Không Nhã vì đã quen với cách ăn nói ấy của Hồ phu nhân nên không lấy làm lạ.

Lăng Không Nhã mỉm cười với Ánh Hân, rồi đem cho cô một đĩa gà rán đi tới trước mặt cô nói:"Ánh Hân này con về nói với mẹ của con là mẹ của con thật tốt. Còn đây là KFC ta dặn đầu bếp làm riêng cho con,mau ăn thử đi ngon lắm đó."

Những miếng gà này quả thật rất ngon,đứng ở xa vẫn còn có thể thèm thuồng thế nhưng Ánh Hân lại chẳng muốn ăn. Kể cả có đem hết hình ảnh đáng ghét của bà ta trong đầu Ánh Hân đi thì cô cũng không thể thích được.

Nhưng cô cũng biết phép tắc trên dưới vì vậy mà cô cũng miễn cưỡng cầm đũa gắp một miếng. Lăng Không Nhã mong chờ nhìn cô cắn một miếng.

"Con thấy sao?"Lăng Không Nhã mỉm cười hỏi cô.

Cô miễn cưỡng mỉm cười trả lời:"Rất ngon dì ạ."

Lăng Không Nhã mỉm cười đắc ý nói:" Ta nói mà! Đình Nam nhà ta cũng rất thích ăn KFC. Bởi vì thường xuyên làm nên tay nghề của đầu bếp này rất tốt. Ai ăn cũng đều khen ngon hết.

Thanh Thanh liếc mắt nhìn vẻ mặt không vui cho lắm:" cái này cũng đâu phải là do bà làm. Vậy mà cứ như là mình giỏi lắm vậy."

Lăng Không Nhã bất giác khẽ nhếch miệng cười rồi im lặng trở lại chỗ của mình không nói gì thêm. Nghe nói Thành Cát và Tuấn Khải lần này là nói chuyện hợp tác làm ăn. Lúc mọi người đều ăn xong hai người bọn họ từ trên tầng đi xuống cười cười nói nói rất thân thiết.

Hai người họ mà hợp tác với nhau thì thật sự rất cần sự hòa hợp của hai bà vợ đó a.

"Bà Trần! Mang bình rượu đỏ lên đây."Thành Cát lớn giọng gọi người làm. Rồi cùng Tuấn Khải ngồi ăn cơm bàn chuyện.

Ăn cơm xong Thanh Tùng thực không biết là đã đi đâu. Chắc là đi đâu đó trong hậu hoa viên của Nguyễn gia thôi. Còn Thanh Thanh cùng Lăng Không Nhã thì kéo nhau vào trong bếp so tài nấu nướng. Thực ra thì bà nấu cũng không ổn lắm đâu a!

Đôi lúc liếc qua nhìn Thành Cát.

Liếc qua nhìn Thành Cát cô nhận ra ông không vẫn không thay đổi. Cách nói chuyện vẫn luôn dùng tay phải đưa ra. Chỉ là mái tóc đen ấy bây giờ cũng đã xuất hiện những đốm bạc.

"Ánh Hân,muốn vào phòng tôi không? Tôi có đề bài không hiểu có thể giúp tôi chứ?" Đình Nam lấy hết dũng khí để nói điều này với cô.

"Được" Cô ngẩng đầu mỉm cười nói.

Cũng vừa đúng lúc cô đang định hỏi xem trong thư hắn viết cái gì.

Phòng Đình Nam tông màu chính là nâu coffee sữa với phòng cáo cấp của khách sạn cũng không khác nhau là mấy.

"Phòng con trai cũng có lúc rất gọn gàng." Ánh Hân vô thức nói một câu. Trong tưởng tượng của cô, phòng của các chàng trai xung quanh nên được lấp đầy với tất có mùi, phía góc là mấy đôi giày đầy bùn do chơi bóng rổ, và sau đó quần áo một mớ hỗn độn được chất đống trên giường?

Nhưng sạch sẽ thế này, không phải rất giống với căn phòng của ông bà chủ sao?

Ánh Hân thể hiện sự ngạc nhiên làm Đình Nam thích thú, anh ta gãi gãi đầu, nói:

"Phòng của tôi luôn luôn là như thế này. Phòng bạn tôi cũng vô cùng sạch sẽ. Ánh Hân, chẳng lẽ cậu chưa vào phòng con trai lần nào sao?"

Một phút đồng hồ trôi đi, cô gật đầu trả lời cậu ta:

"Tôi mới nghĩ ra rồi. Đây đúng là lần đầu tiên tôi vào phòng của con trai."

"..." Cô chỉ nói một câu rất bình thường nhưng Đình Nam đã sớm cười đỏ mặt, nhưng may mắn thay, ánh sáng trong phòng không được tốt lắm. Ánh Hân lại không để ý. Nếu không ngượng chết mất a...

Đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, Ánh Hân tiến tới bàn của Đình Nam và ngồi xuống: "Cậu mới nói đề nào khó hiểu tôi lập tức giúp cậu giảng lại!"

Cả hai người họ đều không biết, ở ngoài cửa thực ra có một người đang đứng. Ánh đèn kéo dài cái bóng của hắn trên mặt đất. ánh sáng màu vàng chiếu rõ từng góc trên khuôn mặt của hắn, bất kể khi nào, bất cứ nơi đâu để đứng, Hồ Lê Thanh Tùng vẫn luôn tỏa sáng.

Nhanh chóng chạy tới bàn học Đình Nam lấy từ ngăn kéo ra đề Hóa học, chỉ vào câu hỏi cuối cùng:

"Cậu xem chỗ này đi, tôi có thể dễ dàng giải ra đáp án, nhưng học như vậy thì thật vô ích. Kì thi thành phố sẽ không ra mấy đề thi như thế này."

Ánh Hân gật đầu đồng tình một cái, thuận tay với lấy cái bút, bắt đầu làm bài:
 "Thật ra, bài này là thực sự rất đơn giản, không nên để đề bài dài làm cậu hoảng loạn Trên thực tế, các giải pháp cho câu hỏi này là phải hiểu được mối quan hệ giữa một số công thức. Lưu huỳnh triôxít gồm ba oxi..."

Một vài phút sau, Đình Nam mới hiểu ra:

"Cậu thực sự rất tài giỏi đó! Hóa ra bài này là làm như vậy!"

Ánh Hân cười xấu hổ:

"Không phải cậu cũng rất nhanh hiểu ra sao?"

Ánh Hân không nói nữa, căn phòng trở lại im lặng.

"Nguyễn Ánh Hân" Ánh mắt Đình Nam đột nhiên khác lạ, còn có tia sáng trong đó: "Lá thư tôi đưa cho cậu khi ở trường, cậu đọc nó chưa?"

'Nguyễn Đình Nam...?' Trong đầu Thanh Tùng nhớ ra cái tên này. Quả nhiên lá thư kia là của hắn ta, thât lớn gan. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa, hắn ta đã là anh trai của Nguyễn Ánh Hân trên danh nghĩa.

Thanh Tùng không hiểu sao bản thân lại để ý mấy chuyện này. Đại khái là hắn có tính chiếm giữ ấy.

Khuôn mặt trở nên cứng lại, cô tự hỏi trả lời Đình Nam thế nào. Nếu là nó bị xé thì không được, theo kế hoạch là bị gió thổi bay đi. Ai da, thật khó nghĩ.

Cô định nói gì đó, nhưng cậu đã vội nói:

"Không sao, tôi biết cậu sẽ không đồng ý..."

Ánh Hân trông thấy biểu cảm giống như bé gái bị tổn thương trên mặt cậu, bỗng cảm thấy rất đáng ngờ. Lẽ nào đó là thư khiêu chiến thật sao?

"Thật ra a... Lá thư là tôi bất cẩn nên bị gió thổi đi rồi. Thật xin lỗi. Bất quá, cậu nói không đáp ứng là ý gì? Có thể nói cho tôi biết trong lá thư đó viết là gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top