Chap 44
"Không sao." Đình Nam nở một nụ cười: "Tôi nói chuyện với cậu được không?"
Gì chứ? Cậu ta định tỏ tình chắc. Không có cửa đâu nha. Cửa chính cửa phụ cũng đều không có đâu nha.
Hoàng Phúc sải bước đến bên Ánh Hân, không quan tâm cô đang nói chuyện với ai ở phía trước, nói: "Cậu có bị điếc không? Hay là cậu điếc thật? Có nghe cô ấy nói là bận rộn, không có thời gian, có chuyện gì nói ở đây được rồi?"
Đình Nam tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đó là Hoàng Phúc - người không phải bất kỳ ai cũng có thể đụng vào, nên phải nhẫn nhịn.
"Được rồi, . Đây... cho cậu!" Nói rồi hắn đến cạnh Hoàng Phúc, tự tay trao một phong bì màu xanh nhạt cho Ánh Hân. Sau đó, hắn quay người chạy biến. Bóng lưng dần dần mờ đi sau đó khuất dạng Ánh Hân tôi nhất định sẽ làm kiểm tra điểm thật cao cho cậu xem!
Mơ hồ nhìn theo bóng lưng của của Đình Nam dần dần xa khuất, lòng cô dâng lên trong lòng một cảm giác khó tả.
"Này! Nguyễn Ánh Hân!!" Hoàng Phúc tăng hết âm lượng hét vào tai cô.
Ánh Hân đã hồn về với xác sau một vài giây im lặng, trong bàn tay của cô là phong bì của Đình Nam, cô nhìn nó vài giây rồi bỏ vào túi áo. Quay lại và nhìn Hoàng Phúc và Trấn Minh,trong mắt hiện lên chút mệt mỏi: "Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi sẽ nhớ những gì khó khăn mà tìm đến các cậu. Tạm biệt.."
Cô vẫn chưa lập tức rời đi, mà trở lại lớp học, tới chỗ ngồi lấy một chồng sách. "Ya, toàn bộ phiên bản Anh của {Ihaveadream}, cậu có thể đọc hết sao?" Thấy cuốn sách đầu tiên nằm trên chồng sách đó, Hoàng Phúc có vẻ ngạc nhiên. Nhưng đột nhiên lại nghĩ cô ấy đã đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi khối nên anh cảm thấy đó là đương nhiên.
Ánh Hân không nói câu nào,cô nhanh chóng bước về phía đầu kia của hành lang.
"Này, Nguyễn Ánh Hân! Cậu không thể cứ thế mà đi như vậy!" Trấn Minh vội vã đến một bước nắm lấy cổ áo của cô, cả người tỏ ra rất tức giận.
Miễn cưỡng quay đầu lại một lần nữa: "Tôi không thể làm gì đây nữa,làm phiền các cậu nói cho rõ ràng có được không?"
Đôi khi cô cảm thấy rằng họ, những người giàu có thực sự kỳ lạ, hết sức kỳ lạ!
Hoàng Phúc đã không nghĩ rằng Trấn Minh sẽ đột nhiên phát điên, chạy nhanh đến Ánh Hân "Trấn Minh, cậu còn không mau buông tay?"
Trong ba người họ có thể được coi là người bốc đồng nhất chính là Từ Trấn Minh, nhưng anh đã không kịp suy nghĩ trước khi hành động rồi.
Hắn nhìn Ánh Hân vẻ mặt không sao cả, cau mày dần dần, tiếng gầm rất không hài lòng: "Cô chẳng phải là vị hôn thê của Thanh Tùng sao? Bây giờ cậu đang làm gì thế này? Tán tỉnh với các chàng trai khác rất vui vẻ ư?"
Anh gần như hét lên. May mắn thay, lần này hầu hết các học sinh đã đi, nếu như họ biết được thì chẳng phải đó là điều không hay cho cô sao?
Cô liền cảm thấy rất tức giận. Tại sao anh ta lại xen vào chuyện của mình?
Ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm vào Trấn Minh: "Tôi nói cho cậu biết, vợ chưa cưới của Thanh Tùng? Đó là một cái cớ bắt buộc để tôi vào học ngôi trường này theo tâm nguyện của mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn để cho mọi người biết,Thanh Tùng cũng không muốn để mọi người biết, xin cậu cũng đừng nói cho mọi người biết."
Nhìn sắc mặt của Trấn Minh, cô nở một nụ cười gượng gạo: "Gia đình tôi nghèo, tôi được Hồ gia nuôi dưỡng, nhưng không có lý do gì cậu có thể yêu cầu tôi phải làm gì cả vì... đó là Hồ gia nợ tôi. Cậu có biết? Mẹ tôi vì hiến thận cho chú Hồ nên mất! Cậu nói, tôi thích Thanh Tùng, câu hỏi này chẳng phải đã có đáp án rồi sao?"
Vẻ mặt Hoàng Phúc sững sờ, hẳn cô ấy là người duy nhất trong lịch sử có thể thẳng thắn nói không thích Hồ Lê Thanh Tùng và lại càng không muốn làm vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng đi?
Cô giương mắt lên nhìn Trấn Minh, cái tên ngốc ấy cũng là đã bị hóa đá đến ngây người, chỉ cần một trận gió thổi nhẹ qua thôi cũng đủ để hắn bị thổi bay rồi?
"Tôi không có nhiều chuyện để nói với các cậu như vậy đâu, tạm biệt!" Nói rồi, cô nắm lấy tay Trấn Minh giật ra khỏi cổ áo cô, rảo bước đi nhanh ra chỗ khác.
Vài giây sau, Hoàng Phúc quay gót lại đá Trấn Minh một cái đau.
"A — Đau!!! Sao cậu đá tôi?" Trấn Minh như vừa được thức tỉnh, vừa nói vừa xoa xoa mông mình.
Như hai kẻ ngốc nhìn nhau, Hoàng Phúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Từ Trấn Minh, sau việc này, mình có thể nói rằng cậu... cậu là một con lợn, cậu thật sự rất giống lợn!"
Dứt lời, hất tay vứt bỏ bộ dạng đáng thương khi bị Ánh Hân dọa nạt, Trấn Minh quay gót rời đi.
Đây chẳng phải là việc trở ngại của Hồ phu nhân sao? Hình như quên nói, Viên Thanh Thanh giao cho bọn họ một nhiệm vụ, đó chính là... Thử hết mọi cách tác hợp cho Ánh Hân và Thanh Tùng.
Đương nhiên, sẽ là như thế, nhưng chẳng phải điều này rất không đúng thực tế cho lắm sao.
Mặt trời đang tỏa những tia nắng vàng chiếu xuống Ánh Hân, khung cảnh rất đẹp, rất yên bình. Khi đó có một đàn bồ câu trắng bay qua trên đỉnh của dãy học chính, cô ngoảnh mặt lại nhìn, có chút hoảng hốt trong ánh mắt cô.
Đẹp đến mức làm cô ngây ngẩn đến vậy sao?
"Cô định đứng ở đó đến bao giờ đây?!" Thanh âm của Thanh Tùng từ phía sau truyền tới, Ánh Hân vội quay người lại, phát hiện ra một chiếc xe Bentley đang đỗ trước cổng học viện, mà người ngồi trong xe, chính là Hồ Lê Thanh Tùng.
A, cô xém chút nữa là quên rằng bọn họ có việc.
Ánh Hân vội bước tới mở cửa xe bước vào, nhìn Thanh Tùng trong lòng có chút ấy náy: "Ngại quá, để anh đợi lâu như vậy." Thanh Tùng lúc này đang nói chuyện với người lái xe nên không để ý đến cô.
Trái lại, người lái xe lại quay lại ôn hòa nhắc nhở cô: "Ánh Hân tiểu thư, mau thắt dây an toàn vào chúng ta đi thôi."
Cô gật đầu, thắt chặt dây an toàn, đem chồng sách trên tay mình bỏ sang phía bên trái cũng là để tạo khoảng cách giữa cô và Thanh Tùng.
Hành động ấy thực sự chỉ là vô tình, Thanh Tùng lại nghĩ cái này là cố ý rõ ràng cố ý. Xe lúc này bắt đầu khởi động, chạy nhanh trên đường.
"Cô còn chậm hơn cả ốc sên đấy!" Ánh mắt anh tràn đầy sự khinh thường, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nếu không phải là nhìn thấy khóe môi hắn động đậy thì hẳn là cô sẽ không tin là hắn nói.
Chẳng biết phải đáp lại lời hắn nói như thế nào, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn sang hướng khác."Tiểu thư cô không mang điện thoại theo sao?Thiếu gia đã gọi rất nhiều lần cho cô." Người lái xe từ tốn nói.
Điện thoại?
"Hình như tôi có mang theo a." Cô vội nhớ lại, bỗng trong đầu sực nhớ ra, cô đưa tay vào túi áo lấy điện thoại và bật nguồn. Vì mà trong giờ học cô sợ có người gọi đến nên cô đã tắt nguồn.
"Là tại tôi tắt điện thoại. " cô nói giọng thật buồn thảm.
Cô bật nguồn trở lại, trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thanh Tùng. Có vẻ như anh ta đang mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi cô rồi. Nhưng là lỗi của hai người bạn thân của hắn gây ra mà.
Trong đầu cô vẫn còn đang nguyền rủa Trấn Minh và Hoàng Phúc thì chuông điện thoại reo. Không gần ngại cô vội bấm nút trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top