Chap 39 : Cám ơn anh , còn nữa..
Nguyễn Ánh Hân nhìn hắn cầm gói to bước dần đến mặt không khỏi đỏ lên.
Bình thường nhìn như thế nào cũng không ra, đến thời khắc quan trọng lại rất thân thiết! Sau khi sửa sang lại, Ánh Hân mở cửa phòng tắm đi đến trước mặt Thanh Tùng.
"Bữa tối ở bên kia." Hắn chỉ chỉ về phía bên kia nói.
Ánh Hân không nói gì, im lặng đi đến bên bữa tối. Đi bộ nhiều như vậy, được tắm nước ấm xong quả thật bụng giống như ba ngày rồi chưa được ăn cơm, đói bụng đến phát hoảng.
Chỉ trong chốc lát, cô đã ăn xong hết bữa tối! Quan trọng nhất là sau khi ăn xong cô vẫn cảm thấy chưa đủ, không có cảm giác no, nhưng cũng không thấy đói nữa.
Bữa tối của khách sạn năm sao này tuy rằng nhiều loại thức ăn, nhưng mới ăn được vài miếng đã hết, ba phần này còn không bằng một phần Fastfood lớn.
Trơ mắt nhìn Ánh Hân ăn hết ba phần, Thanh Tùng bị sặc cả khói, sương khói lượn lờ xung quanh người hắn, như thần tiên thoát tục ảo mộng.
Quăng mẩu thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh gần đó, hắn cầm lấy áo khoác ẩm ướt đi lên. Mắt liếc nhìn Ánh Hân, không nề hà hỏi: "Ăn no?"
Biết phải đi về, Ánh Hân gật đầu: "Ăn no."
"Đi về." Thanh Tùng xoay người đi ra ngoài. Ánh Hân có chút sốt ruột dừng lại ở chỗ hắn, mắt nhìn chằm chằm Thanh Tùng chậm chạp không mở miệng nói.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Thanh Tùng trở lại bộ dáng bất cần đời, trêu tức hỏi: "Sao? Không muốn đi khỏi đây, muốn cùng tôi ở lại đây một đêm sao?"
Mặt Ánh Hân trong nháy mắt đỏ lên, lui về phía sau từng bước đưa tay trước ngực: "Không có! Anh đừng có nói bậy!"
Thu lại vẻ mặt trêu tức, Thanh Tùng nghiêm túc lại: "Đi thôi, không còn sớm."
Khi hắn bước một chân ra khỏi phòng, Ánh Hân kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Là muốn cám ơn hắn, vì cũng không xảy ra chuyện gì đi? Hắn sỉ nhục cô cả đời này cô cũng sẽ không quên, nhưng cô cũng không thể quên được lúc cô cần giúp đỡ nhất lúc nào Hồ Lê Thanh Tùng cũng xuất hiện.
Cắn răng một cái, cô đuổi theo: "Đợi một chút!"
"Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nguyễn tiểu thư." Thanh Tùng thở dài, đứng thẳng người chờ cô nói.
Lần này Ánh Hân không nhìn chằm chằm hắn, cũng không có trầm mặc không mở miệng, chỉ nói một câu: "Hôm nay cám ơn anh đã giúp tôi!"
Cô cũng chỉ bị Emma khiêu khích, cũng chỉ bị phạt chạy, còn hắn hiện tại dù mưa cũng chạy đi tìm cô, đưa cô đến khách sạn sửa sang lại.
Trong giây lát cô mới phát hiện vô tình mình nợ Hồ Lê Thanh Tùng nhiều như vậy.
"Cám ơn" Con ngươi Thanh Tùng hiện lên một tia sáng: "Còn lời gì khác muốn nói sao?"
Lời khác?
Trong đầu Nguyễn Ánh Hân tự hỏi ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, dừng một chút ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Lúc trước nếu tôi có làm chuyện gì có lỗi với anh, tôi xin lỗi. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không nói gì với người khác về quan hệ của chúng ta, sẽ không để cho anh cảm thấy chướng mắt, càng cố gắng để tránh mặt anh."
Cô không chú ý tới, sau khi nói câu này, con ngươi Hồ Lê Thanh Tùng lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng.
— sau này sẽ không nói với người khác về quan hệ của chúng ta.
— sẽ không để anh cảm thấy chướng mắt.
— càng cố gắng tránh mặt anh.
Những lời này trong mắt Thanh Tùng, một câu đều tượng trưng cho cô rất chán ghét hắn. Tiếp xúc nhiều với hắn sẽ cảm thấy ghê tởm! Được lắm... Nguyễn Ánh Hân, được lắm!
"Nguyễn Ánh Hân, có phải tôi là người chỉnh chết cô không, cô không muốn nhắc đến quan hệ của chúng ta, cũng sẽ không đến trước mặt tôi cầu xin?" Ngữ khí Thanh Tùng lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng đến dọa người. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên một chút tỏ vẻ hắn hiện tại đang rất rất tức giận.
Hồ Lê Thanh Tùng chính là như vậy, càng tức giận, nụ cười của hắn lại càng quỷ dị, tuy rằng quỷ dị nhưng lộ ra một tia tuyệt mỹ. Nhưng đủ để làm nột tâm người khác rung động mạnh mẽ, làm cho người khác không dám yêu thích vẻ mặt tươi cười đắc ý đó của hắn.
Cúi đầu, Nguyễn Ánh Hân cũng cười, một nụ cười hồn nhiên.
"Nếu chỉnh chết tôi có thể làm anh cảm thấy vui vẻ, tôi rất vinh hạnh." Ý chính là, cô tuyệt đối sẽ không tới trước mặt hắn cầu xin tha thứ! Vì cô cảm thấy ngoài thiếu nợ hắn, căn bản cô không sai, cho tới bây giờ vốn không có sai.
Hừ lạnh một tiếng, Thanh Tùng xoay người bước đi. Ánh Hân nhẹ nhàng thở ra, nói thật, vừa rồi nhìn biểu tình của Hồ Lê Thanh Tùng, thật sự dọa đến cô. Mặc dù mỉm cười nhưng cô cảm thấy nụ cười kia không có một chút cảm giác ấm áp. Thậm chí cảm thấy sởn gai ốc.
Nhìn bóng lưng Thanh Tùng, Ánh Hân bước nhanh đuổi theo. Một người đứng ở hành lang lâu một chút, cô cảm thấy không khí thật quỷ dị.
Trước khi thang máy đóng một giây, cô nghiêng người chui vào trong thang máy cùng Thanh Tùng.
Hắn thản nhiên nhìn cô một cái, không nói gì thêm.
Không hiểu sao, Ánh Haba cảm thấy thời gian ở trong thang máy từ tầng 18 trôi qua thật lâu, giống như một năm dài vậy. Thanh âm dễ nghe của thang máy vang lên, cửa mở ra, hai người một trước một sau đi ra thang máy.
"Thiếu gia, xe đã rửa sạch." Quản lí khách sạn buông trong tay sổ ghi chép, cung kính đến trước mặt Thanh Tùng.
Anh gật đầu một cái, không nói nửa lời, cứ thế đi ra cửa khách sạn. Người hầu giúp hắn mở cửa xe.
Ánh Hân bước chậm từng bước, Thanh Tùng cư nhiên không quan tâm gì trực tiếp lái xe đi rồi! Cô đứng tại chỗ nhìn xe anh đi xa có chút không biết làm sao. Hắn quả nhiên một khi tức giận sẽ mặc kệ người khác sống chết ra sao a...
Về phần Hồ Lê Thanh Tùng nói sẽ kêu người chỉnh chết cô, thật ra từ trong đáy lòng, cô mong bị chỉnh chết luôn trong một lần kia. Một lần là có thể vĩnh viễn giải thoát rồi, có lẽ còn có thể thấy mẹ.
Nhìn gương chiếu hậu của xe thấy vẻ mặt bất lực của Nguyễn Ánh Hân, Thanh Tùng mặt lạnh tăng tốc độ xe, rất nhanh đã không thấy bóng dáng cô nữa.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lấy điện thoại ra bấm số quản lý khách sạn.
"Tìm cho cô ta một chiếc xe, đưa về Hồ gia." Tắt điện thoại xong, hắn tăng tốc chạy nhanh đến nhà Nguyễn Hoàng Phúc. Hắn không muốn mỗi ngày phải ở cùng Nguyễn Ánh Hân dưới một mái nhà.
Mưa không hề ngớt, Ánh Hân ngửa đầu nhìn trời, tối đen như mực một chút cũng nhìn không thấy. Xem ra phải phiền đến Viên Thanh Thanh kêu người tới đón cô a...
Vì cô không biết đường, cũng không biết vị trí cụ thể của Hồ gia. Quan trọng hơn là, trên người cô không mang theo tiền, không thể gọi taxi được!
"Xin chào tiểu thư." Đang lúc Ánh Hân chuẩn bị vào khách sạn mượn điện thoại, quản lý khách sạn bước ra, hơn nữa chủ động chào cô.
Coocó chút kinh ngạc: "Xin chào! Có thể cho tôi mượn..."
"Tiểu thư, trước đó, tôi phải hỏi cô một chuyện." Quản lí mỉm cười đánh gãy lời cô: "Xin hỏi bây giờ cô muốn trở về liền, hay đi dạo một chút?"
"A?" Cô không kịp phản ứng, ngu ngơ 'a' một tiếng.
Quản lí mỉm cười với Ánh Hân giải thích: "Khách sạn của chúng tôi cũng thuộc tập đoàn Hồ thị, nên vừa rồi tôi mới nhận được lệnh, tôi phụ trách đưa cô về Hồ gia."
Ánh Hân trong lòng tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng nhớ lại dáng vẻ cung kính của quản lí đối với Thanh Tùng không chút do dự tin. Gật đầu một cái cô cười cười nói: "Tôi muốn quay về, phiền ngài."
"Vâng." Quản lí gật đầu ngoắc người hầu đi lái xe tới đây, quay đầu nhìn Ánh Hân nói: "Đúng rồi, cô vừa nói muốn mượn của tôi... là gì?"
Cô lắc đầu liên tục nói không có gì. Khó khăn lâu như vậy mới trở về được Hồ gia.
"Thật làm phiền ngài, quản lí." Xuống xe, cô cúi người cảm ơn quản lí. Quản lí vẫn chỉ mỉm cười, nói cô khách khí liền lái xe đi.
Có thể nói, nhân viên của Hồ thị cũng vậy, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, rất nhiệt tình, nhưng luôn vạch rõ ranh giới với người khác. Đại khái cái này là được huấn luyện nghiêm chỉnh đi?
Mưa lúc này đã sắp ngừng, cô mới đi tới cửa chính cửa đã mở ra.
"Hân tiểu thư, phu nhân và lão gia đang ở tại phòng khách chờ cô đã rất lâu. Mau vào để họ yên tâm." Người hầu thân thiện cười cười với cô. Cô có chút kinh ngạc, vì thật không ngờ bọn họ vẫn chờ cô chờ tới bây giờ.
Vừa đi vào phòng khách, một bóng đen liền hướng cô đánh tới, cô chuẩn bị không kịp té vào trong lòng một người nào đó thật mềm mại.
"Ai ya bảo bối của ta! Con cuối cùng cũng về!" Viên Thanh Thanh chỉ hận không thể ôm chặt cô vào người. Đứa nhỏ này thật là làm cho người ta lo lắng!
Bị Viên Thanh Thanh ôm chặt, Ánh Hân đều nhanh bất quá tức giận, vẫn là Hồ Tuấn Khải đi lên vỗ vỗ vai Viên Thanh Thanh bảo buôn cô ra trước. Nếu không cô thế nào cũng chết ngạt trong lòng Viên Thanh Thanh!
"Quần áo không bị ướt, chúng ta còn lo lắng con không đợi Thanh Tùng tới đón mà lội mưa trở về." Viên Thanh Thanh nhìn từ trên xuống dưới Ánh Hân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Đúng rồi, Thanh Tùng đâu?"
Trong lòng cô tự hỏi một câu: hắn không phải về trước mình sao?
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Viên Thanh Thanh, cô cười cười nói: "Anh ấy nói hôm này còn chút việc, đêm nay sẽ ngủ ở nhà bạn học. Mọi người không cần lo lắng."
"Tiểu tử thối này!"Viên Thanh Thanh oán giận hét một tiếng.
"Được rồi, nói ít thôi, chuyện này thật ra là tại bà mà." Hồ Tuấn Khải lắc đầu nhắc nhở: "Chín giờ ở kênh YY không phải có một tác giả đến tham gia chương trình sao? Ánh Hân đã không sao rồi, đừng đứng đó nữa."
Viên Thanh Thanh trừng lớn mắt: "Ông không nói thiếu chút nữa tôi quên! Tôi lập tức đi chuẩn bị! Tiểu Ánh Hân con đi ngủ sớm một chút a!"
"Vâng." Cô mỉm cười nhìn Viên Thanh Thanh tính chạy lên cầu thang. Đôi khi cô thấy Viên Thanh Thanh thật giống một đứa nhỏ.
Hồ Tuấn Khải lắc đầu, xoay người nói với Nguyễn Ánh Hân: "Ánh Hân, có chút chuyện, chú nghĩ chú cần nói với con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top