Chap 27 : Thằng con đáng chết!!

Vợ à..." Hồ Tuấn Khải bộ mạt tươi cười nhích lại gần Viên Thanh Thanh: "Bà nhớ lại một chút đi, vừa rồi tình cảnh có gì đó không đúng a."

" Không đúng?" Viên Thanh Thanh nghiêng đầu mắt trừng lớn quay về bên phải nhớ lại, kết quả cô nửa ngày cũng không biết là cái gì. Quay đầu nhìn Hồ Tuấn Khải, chờ đợi ông nói ra chỗ nào không đúng.

Hồ Tuấn Khải thuận thế ôm Viên Thanh Thanh trong tay, giải thích rõ ràng cho cô.

" Nhìn tình hình sáng nay xem, Thanh Tùng đứa nhỏ này rõ ràng là không thích Ánh Hân, nhưng bây giờ nó lại có vẻ mặt khẩn trương bế Ánh Haba lên lầu. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ kế hoạch 'làm cho Thanh Tùng yêu Tiểu Ánh Hân' đã không cần đến nữa rồi!"

Có điều phải đề cập đến, đó chính là từ lúc Ánh Hân ngồi xe đến trường cùng Thanh Tùng, Thanh Thanh liền phát huy tinh thần tác giả của cô lập ra một kế hoạch.

Giật mình hiểu ra gật đầu, Thanh Thanh bỏ tay Tuấn Khải ra đứng lên: "Đúng vậy! Chuyện quan trọng như vậy sao tôi không để ý chứ?"

"Vậy nên bà đừng bày ra bộ dáng tức giận đó nữa... Tôi cảm thấy chuyện này hai người chúng ta đừng nên nhúng tay vào, con trai nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này! Nếu vì chuyện này làm cho mối quan hệ giữa hai đứa nó trở nên gần gũi hơn, thì... người vui nhất không phải bà sao?"

Hồ Tuấn Khải không hổ là cáo già, nói mấy câu đã đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ràng rồi.

Viên Thanh Thanh mỉm cười, đột nhiên nụ cười cứng đờ, hé môi nói: "Tôi muốn lên lầu xem bọn nó đang làm cái gì."

"Ơ! Đừng..." Tuấn Khải muốn ngăn Viên Thanh Thanh lại, Thanh Thanh bất đắc dĩ xúc động đứng lên chạy với tốc độ liều mạng .

Nhìn bóng lưng Viên Thanh Thanh biến mất, Hồ Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuẩn bị xe đi, tôi đi làm."

Viên Thanh Thanh giống làm kẻ trộm kề sát vách tường, rướn cổ lên nhìn xuyên qua khe cửa nhìn vô trong.

Phòng Nguyễn Ánh Hân rất im lặng, im lặng đến kỳ cục.

"Đồ ngốc, cô không phải rất giỏi sao?" Thanh âm Thanh Tùng đột nhiên vang lên. Viên Thanh Thanh không nhìn thấy bên trong, đem lỗ tai để trên cửa cẩn thận nghe.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Ánh Hân, Thanh Tùng thở dài lấy điện thoại từ trong túi ra bấm liên tiếp một dãy số.

" Uy, là bác sĩ Giang sao? Ông lập tức mang một ít thuốc... vì vận động mạnh quá lâu làm mệt mỏi quá độ đến lầu hai. Ngay lập tức..."

Bác sĩ Giang là bác sĩ tư nhân của Hồ gia, không khám bệnh cho người ngoài. Lúc nãy Tùng gọi điện thoại cho bác sĩ Giang đã vô thức đã đem Nguyễn Ánh Hân trở thành người một nhà.

Sau khi nghe được tin này,Viên Thanh Thanh  che miệng lại cười trộm không ngừng.

Bác sĩ Giang sống cách Hồ gia không xa, nên lúc ông đến lầu hai đã nhìn thấy Viên Thanh Thanh ngồi dưới đất đang che miệng không ngừng cười.

Quả nhiên là tính trẻ con chưa bỏ sao?

Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Viên Thanh Thanh: "Phu nhân? Bà không có việc gì làm đi?"

"A!!!" Bị thanh âm bất ngờ hù dọa, tim Viên Thanh Thanh thiếu chút nữa bị dọa đến ngừng đập.

" Phu nhân?" Bác sĩ Giang không nhìn rõ Viên Thanh Thanh. Cô cũng không nên phản ứng mạnh như vậy đi? Đúng, có lẽ sau này ông nên kiểm tra sức khỏe cho Hồ gia thường xuyên hơn, đặc biệt là kiểm tra xem tim của Viên Thanh Thanh có đập tốt không.

"Xuỵt —" Viên Thanh Thanh khẩn trương đưa ngón trỏ đặt ở trên môi: "Ông nói nhỏ một chút, đừng để con trai tôi nghe được!"
Bác sĩ Giang nghi hoặc hỏi: "Phu nhân, vì sao không thể để cho Thanh Tùng thiếu gia nghe được a?"

" Bởi vì..."

Cửa phòng Nguyễn Ánh Hân lúc này đột nhiên được mở ra, Viên Thanh Thanh đem lời nói kia hung hăng nuốt trở vào. Men theo cánh cửa nhìn lên, đó không phải là con trai cưng của cô, Hồ Lê Thanh Tùng sao?

Bày ra một nụ cười khó coi, Thanh Thanh đứng lên sửa sang lại quần áo.

Thanh Tùng nhìn mặt Thanh Thanh, mặt có chút cứng ngắc, lời nói ra cũng có chút lạnh lùng.

"Không muốn để cho con nghe cái gì?" Ánh mắt Thanh Tùng sắc nhọn nhìn thẳng nội tâm Thanh Thanh, làm cho cô không biết phải làm gì. Trong tiềm thức, cô vẫn có phần sợ Hồ Lê Thanh Tùng, đôi khi cô còn tưởng tượng, không biết đứa nhỏ này tính cách rốt cuộc giống ai!

"Tại sao không trả lời?" Hắn tiếp tục hỏi.

Hung hăng nuốt nước miếng một cái, bà ra vẻ thoải mái nói: "Mẹ vừa rồi có nói gì sao? Bác sĩ Giang, tôi vừa rồi có nói gì sao?"

Nhìn ánh mắt đe dọa của Viên Thanh Thanh 'nếu ông nói ông chết chắc' kia, bác sĩ Giang cúi đầu nói: "Bà ấy vừa rồi không nói gì cả."

Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, biết là có hỏi nữa cũng sẽ không ai nói, quay đầu nhìn bác sĩ Giang nói: "Ông vào đi, tốt nhất đừng để cho cô ta chết. Nếu cô ta chết, thẻ tín dụng của tôi cũng sẽ chết theo."

Bác sĩ Giang sửng sốt, gật đầu cầm thuốc đi vào bên trong. Ông còn tưởng rằng thiếu gia đã vận động kịch liệt cái gì đó.

"Thằng con đáng chết này! Đây chính là vị hôn thê của con, sao con có thể nói như vậy?" Viên Thanh Thanh lập tức ngừng vui vẻ, hai tay chống nạnh thở hổn hển trừng mắt Thanh Tùng.

Tỏ vẻ không quan tâm nhún vai, Thanh Tùng không thay đổi sắc mặt nói: "Mẹ, nếu mẹ còn muốn con gọi người là mẹ, tốt nhất đừng nhắc đến chuyện vị hôn thê.

"Này! Tiểu tử thối! Con..." Cùng với vài tiếng bước chân hỗn độn, thanh âm của Viên Thanh Thanh ngày càng nhỏ dần.

Nguyễn Ánh Hân chớp chớp mắt, tỉnh dậy. Ngủ ít như vậy đã nhanh tỉnh dậy. Vẫn có cảm giác cả người không còn sức lực, chân có cảm giác rất đau.

Hôm nay cô đã đi quá giới hạn rồi a...

"Tiểu thư tỉnh rồi?" Bác sĩ Giang đi đến bên giường Ánh Hân, đặt hộp thuốc ở đầu giường.

Cô gật đầu nhẹ một cái, xem như là câu trả lời. Cô đã sớm tỉnh lại, lúc Thanh Tùng gọi điện thoại cho bác sĩ cô liền tỉnh. Chỉ là cố ý giả vờ ngủ, vì cô không biết phải đối mặt với Hồ Lê Thanh Tùng thế nào.

Chỉ trong một phút, thực sự chỉ trong một phút, trong lòng cô rất biết ơn Hồ Lê Thanh Tùng, cảm thấy hắn chỉ là bề ngoài không quan tâm thôi. Nhưng vừa rồi nghe hắn nói chuyện với Viên Thanh Thanh ở ngoài, lòng cô lại một lần nữa lạnh như băng.

Cô sai lầm rồi, làm sao có thể quên rằng Hồ Lê Thanh Tùng là ác ma?

Bác sĩ Giang xoay người rót một ly nước đưa cho Ánh Hân nói: "Trong điện thoại Hồ thiếu gia đã nói với tôi tiểu thư đã vận động kịch liệt. Hiện tại môi cô khô nứt, là do mất nước, cần bổ sung gấp đôi lượng nước."

"Vâng, tôi đã chạy bộ rất lâu," Cầm cốc nước cô ngửa đầu uống hết: "Cám ơn ông, có thể rót dùm tôi ly nữa không?"

"Đương nhiên là được."

Uống mấy ly nước nữa, cô cảm giác được cô như sống lại...

"Sắc mặt tiểu thư đã khôi phục lại rồi, tôi nghĩ không cần dùng đến thuốc nữa. Nghỉ ngơi thật tốt, nếu tính chính xác thì ngày mai sẽ hồi phục hoàn toàn. Chỉ là ngày mai chân sẽ rất đau, nhưng đây là phản ứng bình thường." Bác sĩ Giang bắt mạch xong nói.

Cô cũng biết ngày mai chân sẽ rất đau, vì... hiện tại chân cô cũng đang rất đau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top