Chap 197

"A ——" Ánh Hân tức giận nhìn chằm chằm vào Thanh Tùng, anh chàng này không thể khiêm tốn một chút sao?!

"Được rồi, không tức giận." Thanh Tùng vừa nói, vừa tự nhiên kiễng chân lên, trực tiếp đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn.

Cô như vậy... Lại bị cưỡng hôn....

Tại sao đột nhiên muốn dùng từ..."Lại"?

"Hồ Lê Thanh Tùng!" Ánh Hân gần như nhảy dựng lên.

"Ở đây! Có chuyện gì?" Thanh Tùng nở nụ cười vô sỉ, tiếp theo anh đứng dậy: "Tốt lắm, chuông vào học đã vang lên, hay là... Tôi cõng em trở về nhé?"

"Cõng cái đầu anh, tôi tự đi!" Ánh Hân cầm tuýp thuốc mỡ chạy ra khỏi phòng y tế, khuôn mặt cô cũng đỏ ửng lên.

Thế nhưng... bị cưỡng hôn, tại sao phải bỏ chạy? Hiện tại Ánh Hân cũng đang tự coi thường chính bản thân mình.

Trở lại phòng học, sau khi Ánh Hân giải thích tại sao đến trễ mới được thầy giáo môn Lịch sử cho phép vào lớp. Cô phát hiện, gần đây giáo viên chủ nhiệm dường như nghiêm khắc với cô hơn một chút.

Trái ngược với sự lo lắng vô cùng của Ánh Hân, Thanh Tùng lại bình thản giống như đang tản bộ, chậm rãi đi về phòng học, hơn nữa còn trực tiếp bước vào từ cửa sau.

"Bạn học Hồ Lê Thanh Tùng!" Thầy giáo dạy Tiếng anh đứng trên bục giảng hơi thở sôi sục nói: "Cậu tới trễ mà không hô báo cáo, lại ngang nhiên đi vào lớp như vậy sao?"

Tất cả mọi người đang làm việc riêng đột nhiên đều dừng lại, trợn mắt nhìn thầy giáo trên bục giảng.

Ông ta dám công khai giáo huấn Thanh Tùng, đây là lần đầu tiên a! Chẳng lẽ hôm nay thầy giáo Tiếng anh tới "tháng"? Nhưng cũng chưa nghe nói qua nam nhân còn có kì sinh lý này...

Cả lớp nín thở, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Hồ đại thiếu gia phạm sai lầm, thầy giáo cũng chưa bao giờ dám phạt. Nếu phạt thì phương thức cũng cực kỳ lịch thiệp. Hôm nay có người trực tiếp chỉ ra sai lầm của Thanh Tùng như vậy, điều này xưa nay chưa từng có thông lệ.

Đôi mắt Thanh Tùng rất chặt chẽ, nhìn vào thấy sự ngạc nhiên đang lan toả.

"Ồ?" Một vài giây sau, Thanh Tùng hơi giật lông mày, mang theo một tia giễu cợt nhìn thầy giáo trên bục giảng, khinh thường nói: "Xin lỗi, trước kia chưa từng ai nói với tôi vào phòng học phải hô báo cáo."

Mặc dù khuôn mặt Thanh Tùng đang tươi cười, nhưng lời của anh không có chút nhiệt độ nào, ngược lại ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết.

Ngược lại anh cảm thấy tò mò, dáng vẻ của thầy giáo Tiếng anh thoạt nhìn rất bình thường, đột nhiên lại dám dạy dỗ anh trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù điều này không thể nói là dạy dỗ, nhưng cũng đủ để chứng minh, có thứ gì bắt đầu trở nên không bình thường.

Thần sắc kinh ngạc của anh từ từ thay thế bằng sự cứng nhắc.

Mặc dù Thanh Tùng có vẻ bất cần đời, nhưng điều này không có nghĩa là cả ngày anh chỉ biết chơi bời. Sự khôn ngoan của anh, chỉ cần anh muốn, so sánh với Hồ Tuấn Khải, không chừng còn là con giỏi hơn cha...

"Vì cho tới bây giờ không ai nói với cậu vào học trễ thì phải báo cáo, nên tôi thân là thầy giáo của cậu nhắc nhở cậu." Thầy giáo tiếng anh nắm chặt tấm giẻ lau bảng trong tay, sắc mặt của ông ta, là một loại đầy bí hiểm. Tựa như giờ khắc này ông ta đã chờ đợi đã lâu.

"Rất tốt." Ánh mắt Thanh Tùng toát ra vẻ tán thưởng, nhưng lại pha chút sắc lạnh.

Hạ giọng, Thanh Tùng lui về phía sau mấy bước, trở lại cửa sau. Dưới con mắt mọi người, môi anh cong lên, cong thành một vòng cung hoàn mỹ đủ để cho các nữ sinh phải điêu đứng.

"Báo cáo."

Hai chữ này, dường như là Thanh Tùng cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng trên mặt của anh, nụ cười vừa rồi cuối cùng cũng tắt ngấm.

Những người hiểu rõ anh chắc sẽ biết, anh đã sắp bùng phát.

Người không thông minh cũng biết lúc này rất nguy hiểm, nhưng hôm nay không biết tại sao, thầy giáo Tiếng anh nằm ngoài dự kiến, cầm giẻ lau bảng màu đen trong tay ném một cái. Bụi bẩn ở trong không khí cuộn lên, một vài học sinh bàn đầu ríu rít giơ tay bịt mũi, để ngăn bụi bẩn bay vào.

Thanh Tùng nhíu chân mày lên, tiếp theo lời của thầy giáo kia truyền vào tai anh: "Ai nói cho cậu biết hô báo cáo ở cửa phía sau? Cậu đứng bên ngoài phòng học nghe giảng đi!"

Lúc này, Trấn Minh đang ngủ rút cuộc cũng tỉnh dậy. Còn Hoàng Phúc vẫn luôn tỉnh táo, anh đưa mắt chú ý tới thầy giáo Tiếng anh, một giọt mồ hôi trong suốt chảy dọc thái dương ông ta.

Đó là mồ hôi lạnh?

Rõ ràng rất sợ, lại tại sao còn dám làm như thế?

"Trời ạ... Ông ta lại dám bảo Thanh Tùng thiếu gia đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ ông ta muốn từ chức sao?"

"Nhất định là tớ đang nằm mơ, nhất định!"

Xung quanh tiếng xì xào bàn tán vang lên, sự nhẫn nại của Thanh Tùng cuối cùng cũng không giữ được nữa!"Bang bang! Pop!"

Chiếc bàn trống không đặt bên cạnh cửa bị Thanh Tùng đạp đổ, ngã một cách đẹp mắt xuống sàn.

Hiện tại, rõ ràng là thầy giáo Tiếng anh đang cố tình kiếm chuyện với anh. Từ trước đến giờ đều là Thanh Tùng anh dạy dỗ người khác, ngoại trừ Ánh Hân, người ngoài không ai dám làm khó anh.

Thanh Tùng giương ngón trỏ bên tay phải lên, hung hăng chỉ vào giáo viên Tiếng anh trên bục giảng, khớp xương răc rắc kêu lên: "Ông, đủ, loại!"

Dứt lời, Thanh Tùng nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Dĩ nhiên, không phải anh ra bên ngoài nghe giảng, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này, đi về phía phòng học âm nhạc. Nơi đó, là thuộc về anh, cũng là căn cứ riêng của Trấn Minh và Hoàng Phúc. Trường học mới xây một phòng hòa nhạc nhỏ, phòng học âm nhạc tự nhiên để trống không dùng đến.

"Chúng ta cũng đi đi?" Trấn Minh lười biếng nhìn về phía Hoàng Phúc hỏi.

Hoàng Phúc lắc đầu, thấp giọng nói: "Lúc này, hãy để cho Thanh Tùng một mình yên tĩnh chút đi. Nếu như cậu muốn làm nơi trút giận, tôi tuyệt đối không ngăn cản."

Nghe nói vậy, Trấn Minh nhún vai, không hề nhắc tới muốn đuổi theo nữa.

"Yên lặng! Đang học lại cãi nhau om sòm, còn ra thể thống gì?!" Thầy giáo tiếng anh một lần nữa nhặt giẻ lau bảng vừa rồi ném qua một bên, những học sinh ngồi hàng đầu đành phải liều mạng che miệng lại.

Bụi phấn bay vào lỗ mũi tạo cảm giác rất khó chịu.

Hoàng Phúc luôn luôn quan sát sự vật rất tỉ mỉ chi tiết, lần này cũng không ngoại lệ. Những bạn học khác cũng xung quanh giả vờ nghe giảng vừa xì xào bàn tán thảo luận về chuyện vừa xảy ra, Cậu lại tập trung quan sát thầy giáo Tiếng anh đang viết trên bảng.

Chữ "G" ông viết vặn vẹo biến dạng nhiều hơn so với ngày thường, mà bàn tay ông cầm phấn lại run rẩy không kiểm soát được.

Hoàng Phúc cắn chặc hàm răng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Sóng gió...

Tiếng chuông tan học, vang lên một cách nghiêm trọng, lúc này tiếng chuông tan học lại không khiến cho tất cả học sinh hưng phấn trong nháy mắt. Cho đến khi thầy giáo tiếng anh đi ra khỏi phòng học, mọi người mới dám thảo luận chuyện vừa rồi.

Dù sao hành động của thầy giáo Tiếng anh rất khác thường, nói lung tung rất dễ dàng chuốc họa vào thân.

"Đi thôi." Hoàng Phúc đứng dậy, cầm điện thoại di động bỏ vào trong túi.

Trải qua chuyện vừa rồi, kẻ mê ngủ Trấn Minh cũng không buồn ngủ nữa. Một thời gian hạ hoả sau tiết học, Thanh Tùng đã có thể tỉnh táo một chút không?

Nghĩ như vậy, Trấn Minh gật đầu một cái, sau đó đi theo Hoàng Phúc ra khỏi phòng học.

Bọn họ vừa đi khỏi, trong nháy mắt tiếng thảo luận trong lớp trở nên ồn ào hơn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là cổ phiếu Hồ thị bị rớt giá chứ?" Một học sinh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra tra tin tức mới nhất.

"Đó chính là Hồ thị, có thể dễ dàng đóng cửa như vậy sao? Nhất định là thầy giáo Tiếng anh hôm nay uống nhầm thuốc rồi."

"Không sai! Hoặc là giáo viên tiếng Anh này không muốn làm việc ở nơi này nữa!" Một học sinh khác tiếp lời nói.

Bên kia, Hoàng Phúc cùng Trấn Minh đã đi tới cửa phòng âm nhạc. Cánh cửa khép hờ, Hoàng Phúc liền đưa tay đẩy cửa vào.

"Các cậu đã tới?" Thanh Tùng thở ra một làn khói mờ trong không gian rồi bước ra, làm cho người ta nghi ngờ anh lạc vào vùng đất của Thiên sứ.

"Ừm." Hoàng Phúc gật đầu: "Cậu không sao chứ?"

Thanh Tùng cầm mẩu thuốc lá ném xuống đất, thuận chân đạp tắt tàn thuốc.

Anh lắc đầu một cái, rất khinh thường, nói: "Chút chuyện nhỏ như vậy vẫn không đến nỗi khiến tớ sụp đổ. Tuy nhiên, tớ đã điều tra được tại sao hôm nay thầy giáo Tiếng anh lại biểu hiện khác thường như vậy."

"Tại sao?" Trấn Minh không nhịn được hỏi lớn.

Thanh Tùng kể lại đầu đuôi sư việc, hai người Hoàng Phúc và Trấn Minh rất nhanh cũng hiểu ngọn nguồn chuyện đó.

Người nắm quyền cao nhất học viện Thất Đế Tứ thật ra là Viên Thanh Thanh. Vậy mà, trong khoảng thời gian này, mấy lão Giám đốc muốn nghỉ hưu, nắm trong tay cổ phần của Thất Đế Tứ lại rối rít bán cho Nguyễn Thành Cát. Như vậy hiện nay, Nguyễn Thành Cát cùng Viên Thanh Thanh hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng.

Kì thi lần trước, Thất Đế Tứ hoàn toàn xếp sau trường cao đẳng trung học bình thường. Mọi người xúm vào bình luận Thất Đế Tứ  giữ nhiều giáo viên trình độ rất cao, nhưng do cách dạy nên học sinh không có mấy người lọt vào danh sách học sinh hàng đầu.

Như vậy, thời gian diễn ra cuộc thi sắp tới trở nên vô cùng quan trọng. Vì thế, ngày hôm qua sau khi tan học, Nguyễn Thành Cát liền triệu tập Ban giám hiệu, nhưng lại không thông báo cho Viên Thanh Thanh.

Tất cả giáo viên Thất Đế Tứ cũng nhận lệnh nhất định phải thắt chặt kỷ luật đối với học sinh. Nguyễn Thành Cát còn đặc biệt ghi nhận sẽ "đối xử bình đẳng" với tất cả các học sinh, không có ngoại lệ. Chính vì vậy, hôm nay thầy giáo Tiếng anh mới có thể đặc biệt nghiêm khắc với Thanh Tùng.

Đoán không chừng, dùng Thanh Tùng làm lời cảnh báo với tất cả mọi người.

"Không thông báo cho bác Hồ.." Hoàng Phúc nhíu mày thật chặt: " Nguyễn Thành Cát này không phải đối với người trong gia đình cậu vẫn tốt hay sao? Thế nào còn chơi trò không quang minh chính đại như vậy? Trò chơi này chơi ở Thất Đế Tứ, hay chơi trên thương trường cũng không nên để xảy ra xung đột."

Trấn Minh vừa nghe, vừa đưa tay vỗ vai Hoàng Phúc và nói: "Tại sao cậu còn chưa rõ, ở trên thương trường, không có ai là bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích. Tuy nhiên, tớ nhớ ra điều này,Nguyễn Thành Cát hình như là cha nuôi của Nguyễn Ánh Hân? Như vậy mối quan hệ này xem ra rất mỏng manh a."

"Chuyện này nguyên nhân chính là gia đình tớ sắp xếp cho Ánh Hân một thân phận, để cô ấy danh chính ngôn thuận vào Thất Đế Tứ học." Thanh Tùng dừng một chút, hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Nhưng tớ cuối cùng lại cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không đúng. Tại sao hết lần này tới lần khác là Nguyễn Thành Cát... Chỉ vì Thành Cát và Ánh Hân cùng mang họ Nguyễn sao? 

Nhưng người họ Nguyễn đang sống ở thành phố A đếm không xuể."

"Hiện tại, không phải thời gian nói về việc này." Hoàng Phúc đốt một điếu thuốc, rồi nói tiếp: "Theo tớ nghĩ, Thanh Tùng, kế tiếp đây cậu sẽ bị lôi ra làm cảnh cáo."

"Ý cậu là, lôi tớ ra cảnh cáo người khác sao?" Trấn Minh hai mắt sáng lên địa nhìn Thanh Tùng: "Tớ ngược lại muốn xem một chút, đám người kia muốn đối phó thế nào với kẻ khó dây vào này thế nào... phải không gà trống nhỏ?"

"Gà trống nhỏ?" Thanh Tùng hất cằm: "Sự xưng hô này bản thiếu gia cũng không thích chút nào. Nếu như nhất định phải là gà, ít nhất phải là gà chọi."

Tại thời điểm giọng nói đang hạ thấp xuống, cửa phòng âm nhạc đột nhiên bị đẩy ra.

Ba người ngay lập tức phóng tầm mắt chăm chú nhìn ra cửa.

Ánh Hân vừa đẩy cửa ra liền cất tiếng gọi: "Hồ Lê Thanh Tùng!"

Ánh Hân chú ý thấy vẻ mặt ba người khi thấy cô mới thở phào nhẹ nhàng. Phòng học âm nhạc lớn như thế tràn đầy mùi thuốc lá đậm đặc, khiến cô hít thở khó khăn, cô không nhịn được ho khan mấy tiếng.

Đối với người không hút thuốc, khói thuốc đơn giản là một sự tra tấn!"Này --- mau bỏ thuốc đi." Trấn Minh nhìn Hoàng Phúc nói.

Hoàng Phúc ngược lại rất nghe lời, hít thêm vài hơi khói mới ném xuống đất, nhưng Thanh Tùng cũng trợn mắt nhìn Trấn Minh một cái, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Ánh Hân hỏi: "Tại sao em lại tới đây? Mau đi học đi?"

Ánh Hân bước lên phía trước mấy bước, cũng không ngại mùi thuốc lá, trực tiếp đưa tay lên sát vào tai Thanh Tùng nói nhỏ: "Này --- Có phải anh tranh cãi cùng với thầy giáo không? Tất cả mọi người nói anh và thầy giáo xảy ra chuyện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!"

Mặc dù ánh đèn trong phòng âm nhạc ảm đạm, nhưng Thanh Tùng vẫn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ bé của Ánh Hân phơn phớt hồng, cực kỳ dễ thương.

Không thấy anh đáp lại Ánh Hân nóng nảy đứng thẳng người, kiễng chân lên dùng lực véo tai Thanh Tùng.

"Này --- Nguyễn Ánh Hân, em không thể nhẹ tay một chút à!" Thanh Tùng bắt được cánh tay cô, lại ghé sát vào nói: "Có phải em đã quên mất điều gì không? Người giúp việc?"

Ánh Hân lập tức trợn mắt. Mới vừa rồi cô nhất thời kích động, chỉ nghĩ tới Viên Thanh Thanh nếu biết Thanh Tùng gây ầm ĩ ở trường như vậy nhất định sẽ tức giận, lại quên mất chuyện 100 triệu......

Ánh Hân còn chưa kịp phản ứng, Trấn Minh ở một bên đã nhạy cảm dò hỏi: "Người giúp việc? 

Người giúp việc là gì?!"Nhìn bộ dạng Trấn Minh như lâm đại địch, Hoàng Phúc vội vàng lên tiếng giải vây nói: "Đây là biệt danh mới của Ánh Hân, nhưng mấu chốt là vào thời điểm này cậu cũng đừng nhiều chuyện nữa."

Thanh Tùng kịp thời ngậm miệng lại, lúc này tranh chấp với Trấn Minh chỉ tổn thương đến tình cảm anh em, đối với việc trước mắt cũng không có chút ý nghĩa nào.

Ánh Hân thu tay lại, không hề nói chuyện cùng Thanh Tùng nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Hoàng Phúc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Không đơn giản như mọi người nói là một cuộc tranh cãi?"

Mặc dù Ánh Hân tới Thất Đế Tứ một thời gian chưa lâu lắm, nhưng cô lại hiểu rất rõ Thanh Tùng. Anh là người đôi lúc kiêu ngạo một chút, nhưng cơ bản sẽ giữ vững nguyên tắc, nhưng lại không làm tù nhân của nguyên tắc đó.

Huống chi, trong học viện hoàng gia Thất Đế Tứ, bất luận là thầy giáo hay bạn học, thậm chí là hiệu trưởng, tất cả đối với Thanh Tùng đều phải nể mặt phần nào, tuyệt đối không thể xảy ra tranh cãi cùng giáo viên.

Ánh Hân nhìn Hoàng Phúc chằm chằm, trong lòng cậu cũng rõ ràng, nói dối cô cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy liền nói ra hết mọi chuyện.

Ngọn nguồn của tất cả chuyện này đều bắt đầu từ Nguyễn Thành Cát, người cha nuôi cô mới gặp mặt vài lần.

"Tại sao có thể như vậy..." Vẻ mặt Ánh Hân trở nên kinh ngạc.

Quan hệ giữa nhà họ Nguyễn với nhà họ Hồ luôn luôn rất tốt, cho nên nhà họ Hồ mới giúp cô chọn Nguyễn Thành Cát làm cha nuôi. Tình cảm giữa hai gia đình luôn giống như người một nhà. Mấy ngày trước, Viên Thanh Thanh còn nói hẹn phu nhân của Nguyễn Thành Cát cùng ra ngoài làm đẹp.

"Tóm lại, Nguyễn Ánh Hân, cô về lớp học trước đi. Chuyện này tự chúng tôi có thể giải quyết." Hoàng Phúc đưa tay vỗ xuống vai cô an ủi.

Mặc dù Hoàng Phúc nói với Ánh Hân là rất dễ dàng, nhưng cô có thể nhìn thấy sự nghiêm trọng trong đáy mắt cậu.

Chuyện này, khẳng định không giống Hoàng Phúc nói, giải quyết dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào ba người bọn họ, có thể không?

"Em trở về đi học đi."Thanh Tùng kéo tay Ánh Hân: "Đây là mệnh lệnh, em là người giúp việc."

Ra lệnh... không thể nào không tuân theo.

Mặc dù trong lòng cô rất muốn giúp bọn họ, nhưng phân tích thế nào đi nữa, cô là ai đây, dù muốn cũng không giúp được.

Lúc cô chuẩn bị rời đi, cánh cửa phòng học âm nhạc bị người khác thô lỗ đẩy vào. Cánh cửa đụng vào vách tường,phát ra một âm thanh nặng nề.

"Đang trong giờ học, các cô các cậu tại sao không ở phòng học?" Người đến là thầy Hiệu trưởng, sau lưng ông còn đi theo vài giáo viên nữa.

Hiển nhiên, những người này xuất hiện vào thời gian này ở đây tuyệt đối không phải là trùng hợp.

Muốn bắt đầu sao? Trò chơi giết gà dọa khỉ...

Thanh Tùng đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng sắc bén, anh mím môi lại, bước nhanh đi lên phía trước:"Tôi nói... Thời gian đi học các ông không làm việc của mình, đi tới địa bàn của tôi làm gì?"

Kiêu ngạo!

Từ ngữ này vẫn chưa đủ để dùng"đến nơi" để hình dung về Hồ Lê Thanh Tùng.

Học sinh can đảm đến mức dám nói với bọn họ như vậy, nhiều người vẻ mặt dần tối sầm lại. Hiệu trưởng vội ho một tiếng, làm ra dáng vẻ uy nghiêm nói: "Chúng tôi muốn quét sạch phòng học cũ, nơi này sắp bị cải trang thành phòng dự trữ tài liệu, mấy người các cậu,nhanh chóng trờ về lớp học!"

Ánh Hân chú ý tới, lúc nói lời này, một vài giáo viên bao gồm cả hiệu trưởng, đều đang nắm chặt tay. Điều này có thể nói lên bọn họ... Rất lo lắng?

"Thân thể không thoải mái,cho nên ở chỗ này, tôi cũng không tính trở về phòng học." Thanh Tùng chân giẫm ở trên ghế, một tay nâng cằm khinh bỉ nói: "Trừ phi các ông đem tôi trở về."

"Cậu..." Hiệu trưởng tức giận, trình độ giải quyết khó khăn của Thanh Tùng thuộc loại cao thủ, cũng chính vì vậy, bọn họ mới nhất định bắt đầu hành động từ anh.

Mồ hôi lạnh, từ trên trán Hiệu trưởng rơi xuống.

"Cô!" Thầy Hiệu trưởng đưa tay chỉ hướng Ánh Hân, nghiêm mặt nói: "Còn không mau trở về phòng học?"

Đối phó Thanh Tùng lúc này khó khăn quá lớn, vì bảo toàn thể diện, thầy hiệu trưởng dĩ nhiên chỉ lựa chọn Ánh Hân - bởi cô là người tương đối dễ dàng đối phó.

Nhưng ông đã bỏ lỡ một điều!

Thanh Tùng một tay kéo Ánh Hân lại, kéo cô về phía sau lưng mình, sắc mặt lạnh lùng hướng về phía ông nói:"Ngoại trừ tôi, không ai có thể chỉ tay về phía cô ấy. Ngay cả mẹ tôi cũng coi cô ấy là con gái ruột của bà, thân phận hay địa vị của cô ấy so với mẹ tôi ngược lại còn cao hơn."

Đối mặt với những lời này, sắc mặt Hiệu trưởng biến thành màu đen trong nháy mắt. Ông quên mất Ánh Hân và Thanh Tùng có quan hệ, cũng quên mất mối quan hệ giữa cô và nhà họ Hồ, hơn nữa cô còn là con nuôi của Nguyễn Thành Cát!

Như vậy, ông dường như đã đắc tội với tất cả mọi người.

Nhưng nếu việc đã đến nước này,ông không còn cách nào khác, nhướng mày, mặt nghiêm túc đối với Thanh Tùng nói: "Mấy người các cậu trốn tiết ở chỗ này nói chuyện phiếm hút thuốc lá,còn để ý tới nội quy nhà trường không? Mấy người các cậu, nếu không muốn đi học,toàn bộ mọi người theo tôi đến sân trường chạy bộ! Không có lệnh của tôi không cho phép dừng lại!"

"Hiệu trưởng." Trấn Minh mặt đầy vui vẻ đến gần ông ta, bật cười khanh khách hỏi: "Xin hỏi,đây là phạt chúng tôi chạy sao?"

Ngay cả Thanh Tùng cũng bị phạt chạy, những người khác sẽ an phận. Thầy Hiệu trưởng đảo mắt một vòng, quả quyết gật đầu: "Dĩ nhiên. Đi học trốn tiết, tôi nhớ không nhầm, trốn tiết chỉ phạt các cậu chạy bộ, điều này đã coi như là nhân nhượng lắm rồi."

"Ồ?" Trấn Minh gật đầu liên tục, nụ cười trên mặt không giảm: "Mấy người chúng tôi mệnh nhỏ, chạy đến mệt chết cũng không sao. Nhưng tôi nhớ, lần trước Thanh Tùng bị phạt chạy, là lúc học tiểu học năm thứ ba. Khi đó cậu ấy không hiểu chuyện, thả phấn viết vào cốc nước của giáo viên, vì vậy thầy giáo kia liền phạt cậu ấy chạy một vòng sân trường. Sau đó thầy đoán thế nào?"

Mồ hôi lạnh từ trên trán thầy Hiệu trưởng ròng ròng chảy xuống, những giáo viên khác đứng sau lưng ông hung hăng nuốt nước miếng một cái.

Một thầy giáo nhát gan, run rẩy nói: "Cũng không phải là chúng tôi phạt các cậu chạy bộ..."

Đừng nói Thanh Tùng, coi như là Trấn Minh mất đi nửa cọng tóc, Từ gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Thầy Hiệu trưởng hung hăng đập vào người thầy giáo nhát gan kia một cái, tiếp theo hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Chẳng lẽ tôi phạt chạy các cậu có làm sai chỗ nào sao? Còn không mau đi?!"

"Còn không mau đi" bốn chữ mạnh mẽ phát ra, lần này Hiệu trưởng đã sẵn sàng chấp nhận dù bất cứ giá nào. Thanh Tùng hiểu rõ, người sợ chết như thầy Hiệu trưởng cũng dám làm thế này, có thể nói rõ "Phía trên" gây áp lực không nhỏ.

Nguyễn Thành Cát...

Khoé miệng Thanh Tùng vòng lên một nụ cười lạnh như băng, tiếp theo dẫn đầu đi lên phía trước, mấy người kia đành phải đuổi theo.

Ngay cả Thanh Tùng cũng đi ra ngoài, Ánh Hân cũng chỉ nhắm mắt theo sau. Phạt chạy như vậy, không phải là lần đầu tiên cô đã trải qua, coi như rèn luyện thân thể!

Nhưng cánh tay cô, đột nhiên bị nắm lại.

Ánh Hân chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía người nắm cánh tay cô — đó là thầy Hiệu trưởng.

Thầy Hiệu trưởng vẻ mặt buồn thiu nhìn cô nói: "Bạn học Nguyễn Ánh Hân, cô cảm thấy... lần này tôi không phải làm quá đáng đúng không?"

Nếu đang ở trường học bình thường,trốn tiết cộng thêm công khai khiêu khích thầy giáo, chỉ phạt chạy một chút chính là đã nhân từ rồi. Ánh Hân cười khan một tiếng rồi nói: "Không có,thưa thầy, là chúng em làm sai. Chúng em nên đi chạy bộ, hi vọng thầy có thể tha thứ cho chúng em..."

Nghe Ánh Hân nói như vậy, sắc mặt thầy Hiệu trưởng mới miễn cưỡng từ từ trở nên nhẹ nhàng.

"Vậy em có thể đi chưa,thưa thầy?" Ánh Hân cẩn thận nhìn sắc mặt thầy Hiệu trưởng hỏi. Cô không phải là Thanh Tùng, là một học sinh không có lễ phép cô không làm được.

"Dĩ nhiên có thể. Đi đi." Thầy Hiệu trưởng gật đầu liên tục, các giáo viên còn lại liên tục lau mồ hôi lạnh đang chảy trên trán.

Khi Ánh Hân ra khỏi phòng học âm nhạc, Thanh Tùng ba người đã sớm chạy trên sân trường. Nói là chạy, nhưng có thể dùng "đi bộ" để hình dung. Thấy Ánh Hân xuất hiện ở sân trường,ba người rối rít chạy tới.

Trấn Minh nhanh nhẹn mở miệng trước hỏi: "Sao cô lại tới đây? Lão già kia còn dám bắt cô tới chạy bộ?"

"Ngay cả các anh cũng bị phạt chạy, tôi dĩ nhiên phải chạy." Ánh Hân quay đầu nhìn sang phía khác, oán trách nói: "Đều tại các anh, tranh cãi với thầy giáo nha!"

"Em không hiểu." Thanh Tùng nhướn đôi lông mày đẹp đẽ lên, nhìn vào mắt Ánh Hân nói: "Nếu như chúng tôi không phản bác lại, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tóm được cái đuôi."

"Ừ." Hoàng Phúc gật đầu đồng ý và nói: "Nhất định là người khác gây áp lực lên bọn họ, Ánh Hân, hiện tại cô nên quay về học đi, vốn không nên ở đây để bọn có cơ hội "tìm lỗi"" trong phạm vi đó. Bọn họ cũng sẽ không cố tình gây khó dễ cho cô."

Để cho cô đi sao? Ánh Hân tự khinh thường bản thân mình, cô gấp gáp như vậy chỉ gây thêm rắc rối, đơn giản là cực kì vô dụng...

"Không được." Ánh Hân kiên định nói: "Tôi muốn chạy cùng với các anh!"

Trấn Minh đưa tay giả làm súng bắn vào đầu cô một cái, tỏ vẻ phẫn nộ: "Thôi đi! Vừa rồi cô không nhìn thấy chúng tôi đang chạy bước nhỏ sao? Mau trở về đi."

Mặc dù nghe nói vậy, nhưng Ánh Hân vẫn là muốn ở lại.

"Trở về, Nguyễn Ánh Hân, đây là mệnh lệnh." Thanh Tùng thì thầm, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ẩn ý trong đó là gì không cần nói cũng biết.

Đã nói đến như vậy, Ánh Hân cũng chỉ biết rời đi. Cô ở chỗ này quả thật cũng không giúp được chuyện gì, không bằng để bọn họ tự bàn bạc.

"Tôi đi đây." Ánh Hân cúi đầu, chuẩn bị rời đi.

"Bíp bíp bíp——" Tiếng còi xe vang lên chói tai, bốn người theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một chiếc xe kinh doanh màu đen dừng lại bên cạnh sân tập, nhìn xuyên qua cửa kính,Thanh Tùng rất nhanh nhận ra đó là xe của Nguyễn Thành Cát. Nguyễn Thành Cát vốn là người khiêm tốn, lái xe cho tới bây giờ đều là tuyến đường quen thuộc. Nhưng hiện tại, dường như ông ta bắt đầu muốn thoát khỏi tuyến được duy nhất ấy.

Cửa xe phía trên mở ra, một người đàn ông mặc đồ tây bước xuống, ông ta nhanh chóng đi tới mở cửa xe phía sau.

"Tớ cược người bên trong là Nguyễn Thành Cát." Trấn Minh nửa nâng cằm nửa hàm lên nói.

Hoàng Phúc vốn ôn nhu hiền hòa đôi mắt cũng toả ra một tia sáng sắc lạnh, mở miệng tiếp lời: "Tớ cược ông ta đến đây để cười nhạo chúng ta."

"Ừ." Trấn Minh gật đầu: "Tin tức chúng ta bị phạt chạy, không chừng lão già kia đã nói cho ông ta biết. Đây coi như là chiến công của lão già kia sao?"

Cửa hàng ghế phía sau xe mở ra, một đôi giày bóng loáng thò ra ngoài dò xét, ngay sau đó Nguyễn Thành Cát bước ra khỏi xe, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía bọn họ.

Ánh Hân không dám tin, nhìn Nguyễn Thành Cát ở cách đó không xa, nói: "Quả nhiên anh đã đoán đúng, thật sự là cha nuôi... Không, hiện tại phải gọi ông ta là ông Nguyễn?"

Mỗi lần cô nhìn thấy Nguyễn Thành Cát, nội tâm sẽ xuất hiện một loại cảm giác ấm áp. Có lẽ bởi vì ông là cha nuôi của cô, mà từ nhỏ cô lại thiếu hụt tình thương của cha sao? Nhưng lần này, thời điểm cô nhìn thấy ông, cảm giác ấm áp ban đầu lại thay thế bằng sự chán ghét!

"Thanh Tùng, mấy người các cậu ở chỗ này làm gì?" Nguyễn Thành Cát từ từ bước tới gần.

Trấn Minh thấp giọng nói: "Hay là chúng ta giả vờ như không nhìn thấy ông ta, bây giờ bỏ đi luôn đi? Bị ông ta làm nhục như vậy thật sự khó chịu!"

"Thiếu gia, có cần tôi ra tay không?" Một giọng nói cứng nhắc đột nhiên vang lên, doạ Ánh Hân giật mình. Cô vội vàng nhìn sang, mới phát hiện Kenny không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau của cô.

"Ah —" Trấn Minh lắc đầu và nói: "Không cần. Anh còn không tĩnh dưỡng cho tốt đi, không phải nói trở lại sẽ bảo vệ tôi sao?"

Vừa nghe thấy Trấn Minh nói như vậy, Ánh Hân mới cẩn thận quan sát. Cô mới gặp mặt Kenny một vài lần, tuy rất ít nhưng cũng đủ để có thể nhận ra cả người Kenny gầy gò nhiều.

"Bị thương? Anh bị thương sao?" Ánh Hân quan tâm mở miệng hỏi.

Ai ngờ Kenny cũng không hề nhìn cô một cái, xoay người sang hướng khác, rất nhanh rời khỏi tầm mắt cô.

"Đừng để ý, anh ta chính là như vậy." Trấn Minh nhìn về phía Ánh Hân bĩu môi nói: "Một thời gian trước anh ta thi hành một nhiệm vụ, bị trọng thương, vừa mới tỉnh lại không lâu."

Ánh Hân gật đầu một cái, Nguyễn Thành Cát chỉ còn cách bọn họ ba bốn mét, cô liền không nói thêm gì nữa.

"Chú Nguyễn." Thanh Tùng bỗng nhiên mở miệng trước, nở nụ cười ôn hòa, như thể thật sự có quan hệ rất thân mật "chú - cháu" với đối phương.

Ở đây, người có quan hệ hơi thân cận với Nguyễn Thành Cát, trừ Thanh Tùng chính là Hoàng Phúc, Trấn Minh ngược lại không có quan hệ với ông ta. Cho nên Hoàng Phúc là người thứ hai chào hỏi ông. Còn Trấn Minh ngẩng đầu nhìn trời, bộ dạng như "tôi không biết ông".

Ánh Hân đang muốn chào hỏi, Thanh Tùng đã kéo cô về phía sau mình. Anh nắm lấy tay cô, khiến trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Bây giờ đang là giờ học phải không?" Nguyễn Thành Cát dùng giọng trưởng bối nghiêm nghị nói: "Các cậu không vào học ở đây làm gì? Gần đây Thất Đế Tứ bắt đầu phương pháp học tập khác, các cậu đừng làm cho tôi khó xử."

Giả bộ, thật sự giả bộ! Ánh Hân không nhịn được tự chế giễu ở trong lòng.

Thanh Tùng cười ha hả, nhưng lông mày cũng hơi nhíu lại: "Khó trách thầy Hiệu trưởng thay đổi giống như người khác, một lòng một dạ muốn phạt chúng tôi chạy, hoá ra nguyên nhân là muốn bắt đầu phương pháp học tập khác. Yên tâm đi, chú Nguyễn, tôi sẽ không khiến cho chú phải khó xử, dù sao... Hai gia đình chúng ta quan hệ tốt như người một nhà, đúng không?"

Không đợi Nguyễn Thành Cát đáp lại, đúng lúc này Trấn Minh vẻ mặt ôn hoà chen vào một câu: "Thành thật mà nói, đã rất lâu tôi không nhảy nhót cùng tên nhóc Nguyễn Đình Nam rồi."

Sắc mặt Nguyễn Thành Cát trầm xuống, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại nở nụ cười hòa ái: "Các cậu mau trở về lớp học đi, tôi sẽ thay các cậu nói với thầy Hiệu trưởng, coi như phạt chạy cũng không quan trọng bằng giờ học."

"Nói như vậy chúng ta không cần chạy nữa?" Trấn Minh hợp hai tay lại, phát ra giọng nói thâm thuý sắc nét. Thoạt nhìn anh giống như đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng người quen thuộc sẽ biết, tiểu tử này rất tinh quái!

"Cảm ơn chú Nguyễn, chúng ta đi thôi." Hoàng Phúc hướng về phía Thành Cát gật đầu, rồi vượt lên dẫn trước.

Chỉ có kẻ ngốc mới vì chút mặt mũi mà tiếp tục ở lại nơi này chịu phạt chạy.

Lúc Ánh Hân trở về phòng học, giáo viên chủ nhiệm lớp đã chờ sẵn ở cửa. Ông tới đây kiểm tra vừa vặn không thấy cô đâu, chắc chắn sẽ phê bình một bữa.

Nhưng nghe nhiều thành quen, bị mắng nhiều lần, Ánh Hân coi như là gió thoảng bên tai. Lúc đi ra khỏi văn phòng, tiếng chuông tan học đã vang lên, cô lúc này mới cảm thấy thời gian bị mắng trôi qua quá lâu.

Vừa về tới phòng học, Manh Tiểu Nam đã xông tới, vừa tới liền hỏi thăm ngay chuyện về Thanh Tùng, có chút thiên vị anh hơn Ánh Hân.

Cô chớp mắt, giả bộ như đang cực kỳ không vui, nói: "Tớ cũng bị kéo đến văn phòng chủ nhiệm mắng, tại sao cậu không quan tâm đến tớ trước?"

Manh Tiểu Nam lúc này mới "hi hi, ha ha" rồi ôm cổ Ánh Hân, kéo khuôn mặt cô ra sức cưỡng hôn.

"Được rồi, được rồi, nước miếng của cậu đều dính hết lên mặt tớ!" Ánh Hân run rẩy khóe miệng, kéo Manh Tiểu Nam đến hành lang vắng vẻ, thấp giọng nói ra chuyện quan trọng.

"Trời ạ..." Manh Tiểu Nam há hốc miệng: "Đây là chính là muốn thay đổi chính quyền sao! Nguyễn Thành Cát muốn tạo phản à!"

"Suỵt ——" Ánh Hân đột nhiên đưa tay che miệng Manh Tiểu Nam, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Cậu nói nhỏ một chút được không, lời này nếu như bị người khác nghe thấy, không chừng sẽ cho rằng chúng ta nói lung tung, tìm kế hãm hại đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top