Chap 196

Thấy ánh nhìn phảng phất nghi ngờ của Ánh Hân, Thanh Tùng liền mở miệng nói:"Lúc em chưa đến, liền mượn giấy bút viết, cũng đừng để tôi phải lặp lại lần nữa. Nhớ học thuộc lòng, tôi đi lên."

Nói xong, Thanh Tùng cũng không cần biết Ánh Hân phản ứng thế nào, trực tiếp đi lên lầu.

Tục ngữ nói "Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Giờ phút này Ánh Hân mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này! Cô nhìn vào tờ giấy kia,trên đó viết, sau tiết tự học, em mua một cốc cà phê rồi mang lên cho tôi uống!

Cà phê! Cô hiện tại nào có thời gian đi mua cà phê! Nếu như bây giờ đến siêu thị của Thất Đế Tứ mua một túi cà phê hòa tan, khẳng định là không kịp. Cô chỉ có thểbỏ một tiết học đầu tiên của buổi sáng mà chạy đi mua.

Nhưng nếu mua cà phê trong tiết tự học sáng, mang lên theo lời anh, căn bản tiết học cũng đã kết thúc rồi.

Hồ Lê Thanh Tùng.. người này... đúng là ác ma!!!

Nghĩ tới đây, Ánh Hân chán nản đi vào phòng học.

Cô vừa bước chân vào phòng học, Manh Tiểu Nam lập tức tiến lên nghênh đón:" Ánh Hân, cậu định làm như thế nào? Chuyện kia, cậu đã giải quyết được chưa?"

Chuyện kia chính là năm mươi vạn, ở trong lớp không tiện nói ra.

"Được rồi." Ánh Hân gật đầu: "Sau buổi trưa chúng ta cùng đinhé."

"Được." Manh Tiểu Nam vừa nói vừa quan sát Ánh Hân từ trên xuống dưới,hỏi tiếp: "Cậu làm sao vậy? Lại suy nghĩ như một bà già, suy nghĩ nhiều quá chỉ nhanh già thôi. Nói, chuyện đó cậu đã giải quyết như thế nào đấy?"

Nếu như không nói Manh Tiểu Nam nhất định sẽ cố hỏi bằng được, Ánh Hân liền nói thẳng luôn không hề chần chừ: "Bán thịt của tớ!"

Manh Tiểu Nam nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng rực lên: "Wow!"

"Wow!" Một giọng nói khác chen vào, hoá ra là Momo, cô kinh ngạc hỏi: "Các cậu đang nói bán thịt heo gì đó? Ai muốn mua các cậu?"

Momo tự xưng là một vị chuyên gia nhỏ, chuyên gia không có khả năng tự giảm cân, đương nhiên sẽ nhạy cảm với từ ngữ này. Cậu ta vừa hét lên một tiếng, nhất thời học sinh trong lớp cũng nhìn về phía này, rối rít mang theo vẻ mặt nghi ngờ.

"Không có người nào cả." Manh Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt sưng sỉa đầy hiềm khích, nói: "Chúng tớ nói, buổi trưa hôm nay không có tiền đi ăn cơm,đang chuẩn bị làm thịt cậu mang đi bán đổi cơm trưa. Nhưng người nào lại muốn mua thịt của cậu đây..."

"Manh Tiểu Nam!" Momo ném thẳng một quyển sách Ngữ văn dày cộp tới,nhưng Manh Tiểu Nam vững vàng bắt được.

"Tiểu cô nương, lần sau muốn tập kích tớ thì nhớ rèn luyện thêm mười năm nữa đi." Manh Tiểu Nam vừa nói vừa rất lịch sự đặt cuốn sách Ngữ văn trên bàn Momo, xoay người trở lại vị trí của mình.Chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm theo tiếng chuông bước vào lớp học,tất cả học sinh ai cũng rối rít lấy ra bài tập ra làm, chuyện bán thịt của ai đó đều bỏ lại sau lưng.

"Lần sau cậu có thể đừng ngạc nhiên như vậy không? Cậu không sợ họa sinh ra từ miệng à?" Ánh Hân chọc khuỷu tay vào người Momo, tiếp tục nói:"Muốn báo đáp, hết giờ theo tớ đi siêu thị."

Bất kể là tiết tự học sớm hay tiết học nghiêm túc, Manh Tiểu Nam đến lớp tất nhiên đều sẽ bổ sung một giấc ngủ, cho nên cô chỉ có thể gọi Momo.

Momo đảo mắt một vòng, vừa cầm sách vừa thấp giọng nói: "Bánh sừng giòn, ba túi vị cà chua (bim bim hình sừng), không được thương lượng."

"Này —— đây là cậu nợ tớ!" Ánh Hân cắn chặt răng, trợn mắt nhìn Momo. Lúc nào Momo cũng rất xảo quyệt!

"Nếu không coi như thôi vậy! Coi như tớ có tất cả mười phút nghỉ giữa các tiết, sau khi tiếng chuông báo hết tiết tự học vang lên!" Momo vừa nâng trán, làm ra vẻ mặt không cần thương lượng.

Ánh Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.

Suốt một tiết tự học sớm, Ánh Hân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cô không thể không đi mua cà phê, đành phải chống tay đứng lên, kéo Momo, rồi hai người cùng đi ra khỏi phòng học.

Bên trong phòng học, đại đa số mọi người đã gục xuống bàn ngủ, chỉ có Mã Cách đang ngồi thẳng tắp. Sau khi Ánh Hân cùng Momo vừa ra khỏi phòng học, cô ta cũng đi ra theo. Mấy phút sau, cô ta đứng ở hành lang trên lầu, nhìn thấy Ánh Hân và Momo quay lại từ siêu thị.

Ánh Hân cầm trong tay một túi cà phê hòa tan, còn Momo cầm trong tay ba túi bánh sừng giòn.

"Cà phê?" Khoé miệng Mã Cách gợi lên một vòng cung thâm hiểm, cô ta nói từng câu từng chữ: "Chẳng lẽ là đưa cho Thanh Tùng?"

Dười tầng một, Ánh Hân đang rót nước sôi vào cốc cà phê chuẩn bị bưng đi, còn Momo nhận giúp cô cầm một túi cà phê hòa tan.

" Momo, cậu đi đâu vậy?" Mã Cách điềm đạm cười nói: "Tớ muốn hỏi mượn cậu cái sạc điện thoại, tối hôm qua tớ quên sạc điện."

"À —— tớ cũng không mang đi." Momo nghiêng đầu nói: "Tớ đi cất đồ trước, sau đó tớ sẽ đi mượn giúp cậu."

"Vậy thì cám ơn nhé!" Mã Cách khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, đứng chờ tại chỗ.

Cùng lúc đó, Ánh Hân bưng cốc cà phê đi lên, Mã Cách đang đứng ở đầu cầu thang, thấy cô, ả ta sửng sốt hỏi: "Ủa? Ánh Hân, cậu pha cà phê à, tớ cũng muốn uống một chút cho tỉnh táo."

Sau đó, Mã Cách không giải thích gì nữa cố tình giơ tay định giằng lấy cốc cà phê, Ánh Hân dĩ nhiên là không chịu buông tay: "Đây không phải là cho tớ uống..."

Lời còn chưa nói hết, Mã Cách đã đột nhiên đẩy chiếc cốc một cái, nhất thời nước sôi sóng sánh ra đổ vào cánh tay Ánh Hân. Dường như chỉ trong nháy mắt, cánh tay cô vốn trắng nõn nà bỗng đỏ ửng lên.

"A——" Ánh Hân cũng hít một hơi dài, phản xạ có điều kiện thả chiếc cốc xuống, cũng may hai người đều mặc quần dài, nên chân mới không bị bỏng.

"Không sao chứ, Ánh Hân!" Mã Cách ân cần nói: "Tớ dẫn cậu đến phòng y tế xem một chút! Không bôi thuốc sẽ bị phồng rộp lên! Ai da! Làm sao lại có thể không cẩn thận như vậy..."

Trong ánh mắt Mã Cách tràn đầy ân cần, Ánh Hân vừa khoát tay vừa nói: "Tự tớ đến phòng y tế là được rồi, cậu bảo Momo pha giúp tớ một cốc khác, mang đến cho Thanh Tùng."

"Một mình cậu có vấn đề gì không?" Mã Cách chớp mắt hỏi: "Pha bao nhiêu cà phê để sau đi, sau tiết học cũng được, tớ nên đưa cậu đến phòng y tế trước."

"Tự tớ có thể đi, cậu giúp tớ nói với Momo một tiếng đi." Ánh Hân vừa nói xong liền xoay người đi xuống dưới lầu.

Nhìn Ánh Hân đi xuống, khuôn mặt Mã Cách một chút hối tiếc cũng không có, chỉ lạnh lùng lấy điện thoại di động từ trong túi ra bấm một dãy số.

Trở lại phòng học, đã không thấy bóng dáng Momo đâu, chắc là đi giúp cô mượn sạc điện thoại. Mã Cách đi thẳng tới trước bàn học Ánh Hân, khom lưng lấy túi cà phê trong ngăn bàn ra, tiếp đó đi ra khỏi phòng học.

Mã Cách nhanh chóng pha cà phê, sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô ta cũng không thèm quay đầu lại nói: "Bưng lên đi, đưa cho Thanh Tùng, nói là Ánh Hân có chuyện không đem đến được."

Mã Cách bưng ly cà phê, từ từ xoay người. Người đứng ở sau lưng cô ta, chính là Đỗ Giản Nhiên!

"Được." Đỗ Giản Nhiên lãnh đạm gật đầu: "Nhưng cô chắc chắn, Thanh Tùng thiếu gia vì điều này sẽ nhớ đến tôi sao?"

"Không chắc. Nhưng..." Mã Cách dừng một chút mới nói tiếp:"Nhưng cô không thử thì vĩnh viễn không thể nào biết được. Cô tới đây không phải là nguyện ý hợp tác cùng tôi sao?"

"Tôi không hiểu." Đỗ Giản Nhiên nhận lấy cốc cà phê, tiếp tục nói: "Chia rẽ Nguyễn Ánh Hân với Hồ Lê Thanh Tùng theo lời cô nói, vậy cô ở vị trí đó, thì được hưởng lợi thế gì sao?"

""Cô không cần hiểu, tôi sẽ giúp cô giành được thứ cô muốn, cô chỉ cần biết điểm này là tốt rồi, không cần suy tính gì thêm. Nhanh lên một chút, đưa lên đi, cô còn có ba phút đồng hồ!"

Đỗ Giản Nhiên cắn chặt răng, xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi nơi lấy nước sôi.

Rất nhanh, Đỗ Giản Nhiên đi tới tầng của lớp mười một, không nghĩ rằng, Thanh Tùng đang đứng ở đầu thang dựa lưng vào tường. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhanh chóng xoay người, sau khi thấy cô, ánh mắt rõ ràng tối sầm lại.

"Cái này..." Đỗ Giản Nhiên đi lên trước, thấp giọng nói: "Chị Ánh Hân nhờ tôi mang cà phê giúp chị ấy, đây là cà phê, anh thử một chút khi còn nóng đi?"

Sau khi nói xong, Đỗ Giản Nhiên chìa tay đưa chiếc cốc qua, chiếc cốc trong suốt, bên trong sóng sánh cà phê màu nâu, làn khói nhạt bốc lên, thoạt nhìn rất bắt mắt.

Vậy mà, Thanh Tùng cũng không thèm liếc nhìn cốc cà phê một chút nào, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Nguyễn Ánh Hân  đâu, tại sao không lên đây?"

"Cái này..." Đỗ Giản Nhiên mù mịt, lắc đầu một cái: "Tôi không biết, dường như chị ấy có chuyện cần làm. Cà phê là chị ấy pha lại vội vàng đi đâu đó, nhưng..."

"Cảm ơn." Thanh Tùng nói một câu như vậy, nhưng cũng không nhận lấy cà phê, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu, để lại một mình Đỗ Giản Nhiên đứng đó.

Cư nhiên... Cứ như vậy mà đi?

Thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cốc cà phê cũng hay nhìn cô lấy một cái?

Đỗ Giản Nhiên tay bưng cà phê, nghiến răng ken két. Trở thành người ở bên cạnh Thanh Tùng, ý niệm này vào giờ khắc này càng trở nên kiên định hơn.

Khi Mã Cách vừa gợi ý muốn trở thành đồng minh với cô, cô vốn muốn từ chối. Chẳng qua là... Hôm đó, sau khi cô nói chuyện với Ánh Hân vài ba câu ngắn ngủi, dù Ánh Hân giơ tay hay nhấc chân, dáng điệu đều vô cùng hoàn mỹ, khiến cô càng thêm tự ti. Mà Mã Cách lại tìm cô lần nữa, cô do dự liên tục, cuối cùng vẫn đồng ý lời mời gọi của cô ta.

Ít nhất, cô cũng muốn thử cố gắng một lần!

Vì bản thân mình.....

 Thanh Tùng chạy một mạch đến cửa lớp học của Ánh Hân, Momo đang cầm trong tay cái sạc điện thoại, thấy anh chạy tới, cô nhất thời nghi ngờ: "Ơ? Không phải Ánh Hân bưng cà phê đi lên tìm anh sao?"

Thời điểm đi siêu thị mua cà phê, Ánh Hân đã nói qua với cô, mua cà phê hoà tan không phải cho mình mà là mua cho Thanh Tùng uống.

"Cô nói gì?" Thanh Tùng mặt nhăn mày nhó, mặc dù Momo nói rất nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên là anh đã nghe thấy lời cô nói: "Cô nói cô ấy tới tìm tôi sao?"

Đúng là như vậy không sai chút nào, chẳng lẽ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì?

Đang lúc Momo không biết trả lời như thế nào, bỗng nhiên Mã Cách bước ra. Những gì họ mới nói vừa rồi cô cũng đã nghe thấy, vừa đi ra liền đối diện với Thanh Tùng nói: " Ánh Hân cô ấy tạm thời có việc, nói tôi giúp cô ấy đưa cà phê lên đó, đúng lúc tôi cũng có việc cần làm, liền thuận tay đưa cho một nữ sinh mang tới. Chẳng lẽ nữ sinh kia không truyền đạt lại sao?"

"Cô ta có chuyển lời." Khuôn mặt Thanh Tùng không thay đổi, anh nói: "Chuyện này chắc chắn cô biết, Nguyễn Ánh Hân đâu?"

"Cái này..." Mã Cách lắc đầu một cái: "Hay là đi xuống lầu rồi nhỉ?"

"Tôi hỏi cô, Nguyễn Ánh Hân đâu?" Thanh Tùng tiến lên từng bước nắm chặt bả vai Mã Cách: "Cô ấy hiện tại đang ở đâu?!"

Giờ phút này, đôi mắt Thanh Tùng phát ra tia sáng lạnh như băng, tia sáng kia, như thể phảng phất linh hồn của người có năng lực làm bất cứ chuyện gì. Nhất thời Mã Cách cũng sợ ngây ngẩn cả người, ấp úng nói không ra lời.

"Thanh Tùng thiếu gia... Anh doạ cô ấy rồi." Momo hảo tâm nhắc nhở.

Thanh Tùng hừ lạnh một cái, tiếp theo cầm điện thoại ra tay, chạm vào màn hình mấy cái, sau đó anh quả quyết chạy về phía cầu thang.

Anh thiếu chút nữa đã quên, mình đã cài một phần mềm định vị GPS trên di động của Ánh Hân, có thể tìm được vị trí chính xác của cô bất cứ lúc nào.

Sau khi Ánh Hân xuống cầu thang, việc đầu tiên cô làm là dội nước lạnh lên cánh tay, tiếp theo mới đi đến phòng y tế lấy thuốc mỡ. Cô không nghĩ rằng tới phòng y tế, bác sĩ cư nhiên không tìm thấy thuốc mỡ trị bỏng đâu, nên cô đành ở phòng cứu thương chờ đợi rất lâu.

"A —— thấy rồi!" Bác sĩ giơ một tuýp thuốc mỡ ra nói: "Chỉ còn lại hộp cuối cùng, hôm nay phải đi lấy thêm thuốc, em nhanh lấy mà bôi đi. May mắn nước vẫn chưa nóng đến một trăm độ, nếu không thể nào cũng phồng rộp lên rồi.""Vâng, cám ơn bác sĩ." Ánh Hân gật đầu, nhận lấy tuýp thuốc mỡ.

Bởi vì cánh tay bị bỏng là tay trái, cho nên cô có thể tự mình bôi thuốc. Nhưng vào lúc này, cửa phòng y tế đột nhiên bị người nào đó đá văng.

Đột nhiên xuất hiện tiếng vang lớn, khiến Ánh Hân giật mình cánh tay bị doạ run lên, cả gói tăm bông cũng rơi xuống đất.

"Hồ Lê Thanh Tùng?" Ánh Hân trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn anh bất thình lình xuất hiện.

Khuôn mặt Thanh Tùng khi vừa xuất hiện băng lãnh như phủ một lớp sương mỏng, nhưng sau khi khi tầm mắt anh chạm đến Ánh Hân chợt biến thành lo lắng. Anh bước mấy bước lên phía trước rồi mở miệng dò hỏi: "Em đang làm gì? Tay em sao vậy?"

Nhìn Thanh Tùng lo lắng khiến cho Ánh Hân cảm thấy ấm áp trong lòng, cô thở dài một hơi: "Chính là do bưng cà phê không cẩn thận bị bỏng. Đúng rồi, tôi nhờ một người đưa một cốc cà phê khác lên cho anh, anh sẽ không vì vậy mà...buổi trưa không đưa cho tôi chứ?"

Liếc nhìn Ánh Hân từ đầu đến chân, Thanh Tùng trong lòng cảm thấy nguôi giận, tính khí anh lại xấu đến vậy sao? Anh cũng không muốn giải thích hay nói đạo lý gì.

Thanh Tùng nhíu mày, vẻ mặt không vui nói: " Nguyễn Ánh Hân, em có thể đừng nhắc tới tiền bạc được không? Em không thể quan tâm đến tay mình một chút sao? Nhỡ may phồng rộp và để lại sẹo thì như thế nào?"

Tất cả các cô gái đều rất để ý đến vẻ bề ngoài, anh thật sự hoài nghi về Ánh Hân, có phải mẹ cô sinh cô nhầm giới tính ha không? Thậm chí không có điểm nào giống một cô gái bình thường!

"Tay bị sẹo thì có quan hệ gì? Cũng không phải là trên khuôn mặt!" Ánh Hân vô tình nói, vừa nói vừa lấy cây tăm bông ra một lần nữa.

"Để tôi!" Thanh Tùng trực tiếp cầm lấy tăm bông trong tay cô, không nói lời nào chấm thuốc mỡ bôi lên vết thương giúp cô.

Bác sĩ đứng một bên nhìn thấy Thanh Tùng, ông vội ho một tiếng, lúng túng đi ra khỏi phòng y tế.

Bác sĩ vừa đi khỏi, Ánh Hân mới buông lỏng, nói chuyện thoải mái hơn một chút, cô mở miệng hỏi: "Anh sẽ không tức giận phải không? Thanh Tùng đại thiếu gia?"

"Sau này không cần pha cà phê nữa!" Thanh Tùng cau mày nói: "Thuốc này cũng không biết tác dụng thế nào, chi bằng tôi dẫn em đi bệnh viện xem một chút. Tay một cô gái nếu như có sẹo, vậy sau này gả đi thì thế nào... À, dù sao người cưới em chỉ có thể là tôi thôi! Chuyện này ngược lại không cần lo lắng."

Thanh Tùng tự lẩm bẩm một mình, lại khiến cho nhịp tim của Ánh Hân không tự chủ được gia tăng tốc độ, nhảy nhót trong lồng ngực.

Anh chàng này...

Ánh Hân bĩu môi: "Hồ Lê Thanh Tùng anh chắc chắn rằng, sau này tôi phải gả cho anh sao?"

"Nếu không còn có thể là ai???" Thanh Tùng ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Ánh Hân, nói: "Trên thế giới này ngoại trừ bản thiếu gia, còn ai dám cưới em sao? Tôi đã hy sinh thay toàn bộ nam nhân trên thế giới này, em cũng không cần quá sùng bái tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top