Chap 195
Sau cú sốc khá lớn, Viên Thanh Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, im lặng nhìn Ánh Hân nói: "Bữa sáng đã sẵn sàng, dọn dẹp gọn gàng rồi xuống dưới đi."
Nói xong, cả người Viên Thanh Thanh giống như robot, máy móc xoay người, máy móc bước đi ra ngoài rồi lại máy móc đóng cửa lại. Biểu hiện trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Viên Thanh Thanh vừa đi khỏi, Ánh Hân tức giận ngay lập tức xoay người nhìn chằm chằm Thanh Tùng, nói: "Vừa rồi tại sao anh không giải thích gì cả? Mẹ nhất định đã hiểu nhầm!"
"Hiểu nhầm?" Thanh Tùng ngồi dậy, đưa tay gãi mái tóc lộn xộn, bình tĩnh cất tiếng: "Tôi cảm thấy mẹ tôi không hiểu nhầm gì cả, đúng là chúng ta đã ngủ cùng nhau!"
"Nhưng tôi đã không làm bất cứ chuyện gì với anh!" Ánh Hân gần như sụp đổ, khoé mắt cũng chuyển thành màu đỏ ửng, giống hệt như chú thỏ con đánh rơi mất củ cả rốt, vừa đáng thương lại vừa rất đáng yêu.
Còn Thanh Tùngkhi mới tỉnh ngủ tính tình vốn vô cùng khó chịu, tính cách này của anh tất cả mọi người đều biết, nhưng chẳng hiểu tại sao sáng hôm nay tâm trạng anh ngược lại rất tốt.
Trầm mặc mất vài giây, anh đưa ngón tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt lấp lánh nơi khóe mắt Ánh Hân, mang theo chút thương xót, nói: "Này em đừng khóc, tôi sẽ giải thích rõ ràng, có được không nào?"
Nếu như hiện tại người bên cạnh là người ngoài chắc chắn sẽ bị Thanh Tùng xử. Tính khí của anh vốn lạnh lùng như tảng băng trôi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tại sao có thể dùng ngữ điệu dịu dàng như thế để an ủi một cô gái?
Nhưng chuyện gì cần xảy ra đã xảy ra rồi!
"Tôi ghét anh!" Ánh Hân hất tay Thanh Tùng ra, ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của anh, trực tiếp trượt xuống giường, chạy ra khỏi phòng bằng đôi chân trần.
Khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng.
"Chết tiệt!" Thanh Tùng thất vọng lẩm bẩm nguyền rủa, sau đó anh cũng xuống giường, vươn tay cầm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, trực tiếp bấm số gọi cho Viên Thanh Thanh.
Ở đầu dây bên kia, Viên Thanh Thanh đang lục tung đồ đạc trong phòng lên, như muốn tìm cái gì đó.
Khi điện thoại đổ chuông, bà cuối cùng cũng tìm thấy một hộp thuốc dưới đáy ngăn tủ, cẩn thận bỏ vào trong túi mình.
Hoàn thành xong việc này, Viên Thanh Thanh mới từ từ lấy điện thoại di động ra, trượt theo phím trả lời trên màn hình cảm ứng: "Alo —— "
"Con cảnh cáo mẹ." Giọng nói Thanh Tùng truyền đến: "Không được nhắc đến chuyện sáng nay mẹ nhìn thấy ở trước mặt Ánh Hân, nghe không?"
Cách nói chuyện của Thanh Tùng luôn luôn như vậy, vì thế Viên Thanh Thanh cũng không cảm thấy không hài lòng, bà chỉ trả lời: "Biết biết, mẹ không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể nói ra chuyện khiến con xấu hổ như vậy chứ!"
Tất nhiên, Viên Thanh Thanh đã hiểu nhầm, nhưng lúc này càng giải thích lại càng phiền phức, Thanh Tùng đành phải bỏ cuộc, trực tiếp cúp điện thoại.
Ánh Hân trở về phòng rửa mặt và thay quần áo, sau đó lại lưỡng lự không dám xuống lầu, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa, người ngoài cửa lại là Thanh Tùng.
Anh đã thay đồng phục học sinh, đứng thẳng người chắn ở giữa lối đi.
Ánh Hân nóng bừng mặt, né tránh ánh mắt của Thanh Tùnghỏi: "Anh tới làm gì?"
"Gọi em cùng xuống lầu." Thanh Tùng giơ cổ tay lên vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói: "Nếu như bây giờ em còn không xuống lầu, chúng ta nhất định sẽ muộn giờ."
Muộn...
Thần kinh của Ánh Hân đột nhiên căng lên như dây đàn. Hiện tại giáo viên chủ nhiệm ấn tượng với cô không tốt như trước kia, cô cũng không thể phạm loại sai lầm ngớ ngẩn này!
"Tôi đã chuẩn bị xong, chúng ta đi xuống thôi!" Sau khi nói xong, Ánh Hân chạy quay lại phòng cầm cặp sách rồi bước nhanh xuống dưới lầu.
"Tôi nói này, lúc xuống cầu thang có thể đừng nhanh như vậy không, em ngã chết nhà chúng tôi lại tốn tiền." Nhìn Ánh Hân vội vàng chay xuống lầu, Thanh Tùng lo lắng nhưng miệng chỉ nói ra được những lời này.
Ánh Hân cũng không để ý tới anh, nhưng quả thực tốc độ đi chậm lại một chút.
Xuống đến lầu dưới, cũng không thấy Viên Thanh Thanh ở bàn ăn. Thời gian không còn sớm nữa, hai người bọn họ cũng không kịp ngồi ăn sáng, may mắn thay người giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho bọn mang lên xe.
Thanh Tùng cầm đồ ăn sáng liền nhanh chóng đi ra ngoài trước, còn Ánh Hân nán lại ân cần hỏi thăm Hồ quản gia về Anh Tú còn sốt hay không?
Khi biết được đáp án là không, cô mới thoải mái hơn một chút. Đang muốn ra khỏi đại sảnh, Viên Thanh Thanh lại đột nhiên bước ra từ trong phòng làm việc, chẳng nói chẳng rằng kéo Ánh Hân đi theo bà.
Đi một mạch, cho đến khi bên cạnh không còn người khác nữa, bà mới dừng bước, xoay người lại nhìn cô nói: "Tiểu Ánh Hân, mẹ có đồ này cho con."
"Đồ gì ạ?" Ánh Hân bối rối chớp mắt.
Cô vốn tưởng Viên Thanh Thanh sẽ hỏi về chuyện buổi sáng cô cùng Thanh Tùng ngủ chung trên một chiếc giường, lại không hề nghĩ rằng bà nói có đồ gì đó cho cô.
Đang suy nghĩ Viên Thanh Thanh định đưa cho cô thứ gì, bà đã móc từ trong túi ra một hộp thuốc, trực tiếp bỏ vào trong túi của cô.
"Cái này, đợi lát nữa uống cùng với sữa đậu nành, nhất định phải nhớ, biết không? Bây giờ con còn nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi, cho nên vì an toàn, đừng quên uống." Nghe bà căn dặn tỉ mỉ, lại khiến cho Ánh Hân cảm thấy hơi chút bối rối.
Cái gì vẫn còn nhỏ, vì an toàn? Rút cuộc Viên Thanh Thanh đang nói lung tung cái gì...
Đầu óc Ánh Hân vẫn mơ hồ, cô không biết làm gì khác ngoài hỏi thứ này là cái gì.
Khi cô vẫn đang nghĩ ngợi, Viên Thanh Thanh đã lắc đầu, nói: "Con sẽ biết ngay thôi, nhanh lên xe đi, nán lại một lúc nữa sẽ tới muộn mất."
Nghe thấy chữ "Muộn" Ánh Hân liền khẩn trương hơn, hướng về phía Viên Thanh Thanh cúi chào, rồi ngẩng lên nhanh chóng chạy ra cửa.
Đứng sau nhìn bóng lưng Ánh Hân, Viên Thanh Thanh nặng nề thở dài một hơi, nhưng ánh mắt mừng rỡ trên khuôn mặt cũng làm cho không người nào có thể bỏ qua.
Viên Thanh Thanh trở về đại sảnh, đi thẳng lên lầu hai mở cửa phòng ngủ của bà. Những lúc Hồ Tuấn Khải không ở nhà, bà đều là ngủ trong phòng làm việc dưới lầu, nhưng khi ông ở nhà bà đều ngủ tại đây.
Bà đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hồ Tuấn Khải đã mặc áo khoác, bà thuận miệng hỏi: "Dậy rồi sao?"
"Ừ." Hồ Tuấn Khải gật đầu: "Vốn là muốn ngủ thêm một lúc, lại bị lão Lý gọi điện thoại đánh thức, muốn tôi đi xem một mảnh đất với ông ta..."
"Lão Lý?" Viên Thanh Thanh nghi ngờ hỏi: "Ông ấy không phải kinh doanh về ẩm thực sao? Tại sao bây giờ lại muốn hướng tới phát triển bất động sản?"
"Không phải." Hồ Tuấn Khải đáp lại: "Ông ấy muốn xác định địa điểm một lần nữa, nơi đặt chi nhánh nhà hàng mới."
"Hóa ra là như vậy." Viên Thanh Thanh vừa nói, vừa bước tới bên cạnh Hồ Tuấn Khải, nói tiếp: "Vậy em với anh cùng đi, sau đó chúng ta đi mua sắm, như thế nào?"
"Đi mua sắm?" Hồ Tuấn Khải vừa thắt cà vạt vừa nói: "Nhiều người giúp việc trong nhà như vậy, không thể đi mua sắm cùng em sao?"
Viên Thanh Thanh đi tới trước mặt Hồ Tuấn Khải, dáng vẻ vô cùng không vui, nói: "Bọn họ theo em đi mua sắm so với cùng ông xã của em đi mua sắm giống nhau sao? Em muốn anh đi cùng, cái này cũng không thể được sao? Thật lâu anh mới nghỉ ngơi một ngày."
Bàn tay đang thắt cà vạt của Hồ Tuấn khải chợt ngưng lại, nhưng thần sắc của ông cùng không thay đổi chút nào, do dự trong giây lát, rút cuộc ông cũng gật đầu: "Được rồi, anh cũng phải mua mấy chiếc cà vạt mới."
Nhất thời lúc này, khuôn mặt Viên Thanh Thanh tràn ngập sự vui mừng: "Thật sao? Quá tốt rồi! Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn!"
"Song hỷ lâm môn?" Hồ Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Viên Thanh Thanh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hồ Tuấn Khải, Viên Thanh Thanh tuyệt không muốn mang chuyện mình thấy nói cho ông biết, chỉ nói: " Ánh Hân và Thanh Tùng tình cảm càng ngày càng tốt, đây không phải là tin mừng sao?"
Hồ Tuấn Khải trầm ngâm trong chốc lát, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, tiếp tục đeo cà vạt.
"Là chúng ta hổ thẹn với Ánh Hân, Thanh Tùng đối với nó tốt hơn một chút cũng là phải, có thời gian rảnh rỗi để cho Thanh Tùng ở cạnh con bé nhiều một chút. Con bé một người kế tục xứng đáng, sau này nói không chừng có thể vì công ty..."
"Được rồi, được rồi." Viên Thanh Thanh không nhịn được cắt ngang lời Hồ Tuấn Khải: "Trong mắt anh, Ánh Hân chẳng qua là một quân tốt, nhưng ở trong lòng em, Ánh Hân là con dâu, cũng là con gái của em. Anh chuẩn bị xong thì xuống dưới ăn sáng đi."
Nói xong, Viên Thanh Thanh xoay người ra khỏi phòng.
Mà bên kia, Ánh Hân và Thanh Tùng ở trên xe cùng nhau ăn bữa sáng. Đồ ăn sáng là bánh sandwich cùng với một chai sữa đậu nành. Lái xe rất có kinh nghiệm, thêm việc cắm ống hút vào, nên không cần lo lắng sữa đậu nành sẽ đổ ra ngoài.
Uống được một nửa sữa đậu nành, Ánh Hân đột nhiên nhớ tới đồ mà Viên Thanh Thanh đưa cho cô.
Là cái gì chứ?
Ánh Hân đang muốn thò tay vào túi, sữa đậu nành trên tay cô đã biến mất. Quay đầu lại nhìn, Thanh Tùng đã uống sữa đậu nành của cô, hơn nữa còn bày ra bộ mặt như muốn nói "Tại sao em lại nhìn tôi?"
"Anh làm gì thế? Sao lại uống sữa đậu nành của tôi?!" Ánh Hân trợn mắt nhìn.
Thanh Tùng nhíu mày nói: "Tôi uống xong chai kia rồi, uống vài ngụm của em thì sao? Người giúp việc?"
Một câu "Người giúp việc", tất cả lời bất mãn muốn nói ra miệng của Ánh Hân đều nhét lại trong bụng!
Thiếu chút nữa cô đã quên, một tháng phải làm người giúp việc!
Thấy vẻ mặt nghẹn thở của cô, trong lòng Thanh Tùng vô cùng hạnh phúc, anh ung dung uống sữa đậu nành của cô, không lâu sau đó, khuôn mặt anh đột nhiên kinh ngạc.
Ánh Hân là vẫn chăm chú nhìn Thanh Tùng, vào lúc này vẻ mặt biến hóa của anh cô đương nhiên cũng chú ý đến. Anh đang nhìn ra ngoài cửa xe.
Một giây kế tiếp, Thanh Tùng mở miệng: "Dừng xe."
Chú lái xe không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn dừng xe lại. Chiếc xe vừa dừng lại, Thanh Tùng đã mở cửa bước ra ngoài.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chú tài xế nghi ngờ hỏi.
Ánh Hân lắc đầu một cái: "Tôi cũng không biết, tôi đi xuống xem sao."
Mở cửa xe bước xuống, Ánh Hân mới nhìn thấy Thanh Tùng đang đỡ một nữ sinh, nữ sinh đó nghiêng người, cho nên cô cũng không nhận ra đó là ai.
Ánh Hân bước vài bước đi tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô ấy bị ngã xe đạp." Thanh Tùng trực tiếp nói: "Chúng ta nên đưa cô ấy đến trường học."
Ánh Hân lúc này mới chú ý tới nữ sinh kia cũng mặc đồng phục của Thất Đế Tứ, nhìn mặt cô gái đó, Ánh Hân ngây ngẩn cả người, nữ sinh này... Lại là cô ta!
Cô ta ngã ở sân bóng rổ, sau đó được Thanh Tùng đưa đến phòng y tế, cô ta còn là nữ sinh mà Ánh Hân giúp đưa hộp cơm cho anh, lại bị anh từ chối.
Nữ sinh này, chính miệng Thanh Tùng nói là không thích cô ta!
Xe của nhà họ Hồ đi tới, cô ta lại đột nhiên ngã xuống, chuyện này, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Ánh Hân không có cách nào tự thuyết phục mình, nhưng cũng không thể nghi ngờ ra mặt.
Nếu như nói với Thanh Tùng, nữ sinh này có thể là cố ý ngã xuống, dường như cô cũng có vẻ quá hẹp hòi rồi.
"Thử một chút chân xem chân thể đi hay không?" Thanh Tùng để nữ sinh kia khoác lên vai mình.
Nữ sinh kia cũng không quan sát đối phương như Ánh Hân, chẳng qua chỉ nghe lời thử bước đi một chút, nhưng là mới vừa bước đi, cô ta thở hổn hển, ánh mắt cũng bịt kín bằng một lớp sương mù.
Hiển nhiên, cô ta chắc chắn không thể đi.
"Lên xe của tôi đi, xe đạp cứ để đó." Thanh Tùng vừa đỡ nữ sinh kia vừa nói.
Cô ta đạp xe đạp đi học, chiếc xe còn để ở một bên. Ánh Hân do dự mấy giây, mở miệng nói: "Tôi giúp cô ấy đạp xe tới trường học, dù sao cũng không xa."
Từ nơi này đạp xe đến Thất Đế Tứ, đại khái cũng chỉ mất chừng mười phút.
"Một cái xe đạp mà thôi." Thanh Tùng thờ ơ nói: "Lên xe hết đi."
"Không, không cần." Nữ sinh lắc đầu một cái: "Tôi ở chỗ này chậm một chút cũng không sao, Thanh Tùng thiếu gia, anh hãy đi học trước đi, nếu như bỏ xe đạp ở chỗ này, nhất định sẽ bị người khác lấy mất. Nếu để cho người nhà biết tôi làm mất xe đạp, sau này chắc chắn sẽ không để tôi đạp xe đi học nữa."
Ánh Hân nghe được ẩn ý trong lời nói của nữ sinh đó, xe đạp nhất định phải mang tới Thất Đế Tứ.
Ánh mắt cô trở nên khiếp sợ, nữ sinh này... Ý đồ không hề nhỏ. Nhưng lần trước cô nói chuyện với cô ta, rõ ràng không cảm thấy ý đồ lớn đến vậy.
Trên mặt nữ sinh hiện lên một tia lo lắng, dường như cố tỏ ra thật sự lo lắng người nhà sẽ không cho phép cô ta đạp xe đi học nữa.
Ánh Hân cắn chặt hàm răng, thầm nhủ, không chỉ là đi xe đạp, nếu cô ta muốn ngồi một mình trên xe cùng Thanh Tùng đến trường, cô sẽ thành toàn cho cô ta! Cô hít sâu một hơi, trong lòng đã quyết định.
Bất kể nữ sinh này tính toán điều gì, cô đều nguyện ý tin tưởng Thanh Tùng.
Đúng vậy, nguyện ý tin tưởng. Hai người nếu quả thật muốn ở bên nhau, ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có, vậy chỉ còn cách làm bạn bình thường mà thôi. Cô không phải người lòng dạ hẹp hòi, bộ dạng kia dù nhìn thấy chán chán ghét đến đâu, cũng không nên mất đi danh hiệu hào phóng.
Một khi trong lòng Ánh Hân đã quyết định, mười con ngựa cũng không kéo được trở lại.
Đợi nữ sinh kia nói xong, Ánh Hân liền trực tiếp đi tới chỗ xe đạp bị đổ dưới đất, khom lưng nâng chiếc xe lên. Xe đạp rất nhẹ, cho nên căn bản không cần dùng quá nhiều sức.
Cô nghiêng đầu qua, nhìn thấy Thanh Tùng và nữ sinh kia cũng đang nhìn cô, liền cong khóe miệng cười nói: "Vừa đúng lúc ăn sáng quá no, cho nên đi xe đạp có thể giúp tiêu hóa nhanh hơn."
"Đi xe đạp quả thật có thể giúp tiêu hóa." Nữ sinh hướng về phía cô nở một nụ cười, nói: "Vậy thì làm phiền rồi, chị Ánh Hân."
Chị Ánh Hân... Xưng hô này, tại sao nghe thấy thật sự khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà.
Ánh Hân hít sâu một hơi, đối mặt với nữ sinh kia cười nhạt một tiếng, còn nữa không quên hỏi: "Cô tên là gì? Tôi nhớ tôi lần trước ở câu lạc bộ bóng rổ đã thấy cô, nữ sinh đó, là cô đúng không? Còn một lần nữa, tôi ở dưới lầu..."
"Là em, em tên là Đỗ Giản Nhiên, Chị Ánh Hân gọi em là Giản Nhiên được rồi." Nữ sinh cũng không giấu giếm, mỉm cười nói: "Em chỉ là người bình thường, chị Ánh Hân vẫn có thể nhớ tới em..."
Đỗ Giản Nhiên... Cái tên này, Ánh Hân đã nghe qua một lần!
Nhưng cô ngẫm nghĩ đã nghe thấy ở đâu không ra. Lúc nữa phải đi hỏi Momo một chút. Momo lớn nhỏ cái gì cũng biết. Nếu như nhỏ không biết, chắc chắn Fanny sẽ biết.
Tuy nhiên, bây giờ một mực "Chị Ánh Hân", nhưng Ánh Hânđuổi theo cô ta xuống dưới lầu ở giảng đường, cách nói chuyện của cô ta với cô một chút không giống.
Điều gì khiến cho nữ sinh tên Đỗ Giản Nhiên này thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ... là có người điều khiển sau lưng?
Như vậy, người kia là ai? Có gì liên quan đến chuyện này sao?
Tình cảnh bây giờ không cho phép Ánh Hân nghĩ nhiều như vậy được, cô quay người về phía Thanh Tùng nói: "Vậy anh đỡ cô ấy lên trên xe đi, động tác nhớ cẩn thận một chút, đừng làm người ta đau."
Lời dặn dò này có bao nhiêu y tứ, cô chú ý thấy sắc mặt Đỗ Giản Nhiên có chút mất tự nhiên. Quả nhiên vừa nói như thế đã không vui sao?
"Tôi biết." Thanh Tùng gật đầu, tiếp theo dặn dò cô: "Tôi đứng ở cửa phòng học chờ em, em đạp xe tới xong cũng nhanh chóng trở về lớp học. Trên đường nhớ phải cẩn thận một chút, đừng đi quá nhanh. Em không muốn sống người khác còn phải sống."
Mặc dù lời này của Thanh Tùng không dễ nghe, nhưng dù là kẻ ngu ngốc cũng nhận ra có sự quan tâm sâu sắc trong lời nói.
"Tôi biết." Ánh Hân thuận miệng đáp một tiếng, nhấc chân ngồi lên xe đạp, bàn chân vừa đạp, chiếc xe liền ngoan ngoãn tiến phía trước.
Ánh Hân đi xa, Thanh Tùng mới thu hồi tầm mắt, móc điện thoại di động trong túi ra ấn một dãy số: "Xuống xe một chút."
Chỉ bốn chữ này, đã khiên chú lái xe ngồi ở ghế trước lập tức xuống xe, nhanh chóng chay đến bên cạnh anh: "Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi vừa mới thấy Thiếu phu nhân đi xe đạp?"
"Cô ấy nói ăn no quá, muốn đổi sang đi xe đạp." Thanh Tùng vừa nói vừa chỉ vào người Đỗ Giản Nhiên nói: "Cô ta ngã nên bị thương, cho cô ta đi nhờ một đoạn đường, ông đỡ cô ta lên xe."
Đỗ Giản Nhiên đột nhiên sửng sốt, cô ta còn nghĩ Thanh Tùng sẽ đỡ mình lên xe.
Ngẩn ngơ chốc lát, chú tài xế đã đưa tay tới, còn Thanh Tùng cũng đi về hướng chiếc xe đang dừng kia.
Đỗ Giản Nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm. Một lát sau, cô ta hướng về phía chú tài xế nở một nụ cười, nói: "Cảm ơn chú, tuy nhiên cháu nghĩ mình có thể tự đi được."
Nói xong, cô ta khập khễnh bước từng bước về phía chiếc xe.
Sau khi Ánh Hân đạp xe đi, rất nhanh liền bỏ lại chiếc xe kia ở phía sau. Nghĩ đến buổi trưa cô có thể cầm 100 triệu đổi lấy danh tính của người đến lấy ảnh chụp, trong lòng cô có chút kích động không thể kìm nén.
Vậy cũng phải... Cô có thể làm một chút chuyện vì Manh Tiểu Nam rồi, đúng không?
Đang suy nghĩ hết sức lung tung, chiếc xe quen thuộc đã phóng qua, một cánh tay giơ ra từ cửa kính xe, vẫy vẫy cô. Ngay sau đó, chiếc xe lao vụt đi, biến mất khỏi tầm mắt cô.
"Hồ Lê Thanh Tùng tên khốn kiếp này!" Ánh Hân thầm mắng chửi, tăng nhanh tốc độ đạp xe.
Ở cổng học viện Thất Đế Tứ, mỗi ngày đều có rất nhiều người hâm mộ não tàn đứng chờ xe của nhà họ Hồ, dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi chiếc xe nhà họ Hồ dừng lại, những người hâm mộ lập tức thét lên, không ít người giơ cao máy ảnh, điện thoại di động chụp hình.
Thanh Tùng mặc dù rất ghét người khác chụp ảnh anh, nhưng mỗi buổi sáng lúc đi học anh đều mặc kệ những nữ sinh này. Cho nên chờ anh xuống xe các nữ sinh liền tranh thủ chụp một vài bức ảnh.
Chú tài xế bước xuống xe mở cửa giúp Thanh Tùng, các nữ sinh thét chói tai và lập tức phấn khởi kích động. Tuy nhiên, cửa xe bên kia cửa vừa mở ra, không ít người đều mở to hai mắt kinh ngạc.
Vị trí kia... Vẫn luôn luôn là chỗ ngồi của Ánh Hân, vậy mà hôm nay từ trên xe bước xuống lại không phải cô ấy. Mà cô cũng không xuất hiện, đây là chuyện gì?
"Trời ạ... Mắt tôi có vấn đề rồi sao? Nữ sinh kia là ai? Tại sao không phải là Nguyễn Ánh Hân?"
"Đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết. Thế nhưng, nữ sinh kia là ai hả?"
Rất nhiều người tíu tít tò mò về thân phận "Nữ sinh kia", những người biết Đỗ Giản Nhiên mở miệng nói: "Cô ta mà các cậu cũng không nhận ra? Chính là con gái của Chủ tịch công ty thực phẩm Tự nhiên, Đỗ Giản Nhiên."
"Cô ta chính là Đỗ Giản Nhiên à... Cha cô ta không phải là kẻ tình nghi buôn bán ma túy đang bị bắt sao? Tại sao còn có thể đến học ở Thất Đế Tứ?" Có người nói liên tiếp như đang chất vấn.
Học phí ở Thất Đế Tứ mỗi năm cao ngất ngưởng khiến cho người ta nghe thấy phải giật mình, con cái một gia đình sa sút làm sao có thể tiếp tục đến học ở đây?
"Không biết, hình như là cha và mẹ cô ta đã ly hôn, mẹ cô ta lại đi tìm một người giàu có, nghe nói người giàu có đó là người ngoại quốc."
Đào bới gia sản của một học sinh ở Thất Đế Tứ chỉ trong một thời gian ngắn cho tới bây giờ đều rất dễ dàng. Những người này quá nhàn rỗi không có việc gì làm, nhưng tám chuyện thì đặc biệt quái đản.
"Trời ạ... Thì ra mẹ cô ta như vậy! Cô ta chắc chắn cũng không khá hơn chút nào! Tại sao Thanh Tùng thiếu lại mang loại người như thế đi học nhỉ?"
"Chính là... Nhất định cô ta đã dùng gian kế nào đó!"
Các nữ sinh kịch liệt thảo luận không tránh khỏi truyền đến tai Đỗ Giản Nhiên, cô ta nhíu mày một cái, cố gắng coi như không nghe những thứ ngôn ngữ khó nghe kia, trực tiếp đi tới trước mặt anh nói: "Thật xin lỗi anh, Thanh Tùng thiếu gia, khiến cho anh phải gặp phiền toái rồi. Tôi sẽ đứng đây chờ chị Ánh Hân đi xe đạp tới."
Thanh Tùng gật đầu, cũng không đáp lại lời xin lỗi của Đỗ Giản Nhiên, tầm mắt chỉ rơi vào chân của cô ta, sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi chú ý thấy, hình như gương của xe nhà chúng tôi đã đụng vào cô một chút, nên cô mới ngã xuống. Nếu như cần đi bệnh viện kiểm tra, có thể nói với tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ phí thuốc thang."
Nói xong, Thanh Tùng không hề nhìn cô ta, liền nhấc chân bước đi. Các nữ sinh đang xúm lại thành một vòng, lập tức tự động dẹp ra tạo thành một con đường.
"Hoá ra nguyên nhân là như vậy, Đỗ Giản Nhiên mới có thể ngồi cùng xe với Thanh Tùng thiếu gia. Tại sao xe không đụng vào tôi?"
"Vận may cũng thật tốt nhỉ? Không phải là cô ta cố ý đụng vào chứ?"
Các nữ sinh rối rít nhìn Đỗ Giản Nhiên, ánh mắt ẩn chứa sự nham hiểm khiến cho người ta phải ớn lạnh.
"Này! Đỗ Giản Nhiên, Nguyễn Ánh Hân đâu? Cô ấy không đi học cùng với Thanh Tùng thiếu gia sao?" Một nữ sinh hỏi với giọng nói thiếu thiện cảm.
"Tôi không biết." Khuôn mặt Đỗ Giản Nhiên như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng trả lời: "Hình như cãi nhau cùng Thanh Tùng thiếu gia, cho nên hôm nay tự mình đạp xe đến trường học."
Nói xong, Đỗ Giản Nhiên đẩy nữ sinh kia ra, nhanh chóng đi về hướng phòng học.
Tại lối vào học viện, một nữ sinh mặc đồng phục học viện Thất Đế Tứ lẳng lặng đứng ở một góc, ánh mắt rơi vào thân người Đỗ Giản Nhiên càng ngày càng xa kia, khóe miệng của cô ta, dần dần nở một nụ cười thâm hiểm.
"Trẻ nhỏ cũng thật dễ bảo..." Nữ sinh kia nói một câu nhẹ nhàng như vậy, tiếp đó cũng bước đi về hướng bên trong học viện Thất Đế Tứ.
Bên kia, một lúc lâu sau cuối cùng Ánh Hân cũng đạp xe tới đích --- cổng trường học.
Thời điểm này, chỉ còn mười mấy phút nữa là đến thời gian vào học, cô nhảy xuống xe đạp, dắt xe đi về hướng cổng trường.
"Ôi... Tôi còn đang tự hỏi là ai đây, bỗng nhiên đạp xe đi học. Thì ra là cô à, Nguyễn Ánh Hân." Một giọng nói vang lên, thanh âm vô cùng lớn hấp dẫn không ít ánh mắt.
Ánh Hân dừng một chút, liếc nhìn về phía giọng nói phát ra. Trần Niệm Niệm bước xuống từ trên xe, đang đi về phía cô.
"Thật là xui xẻo...." Trong lòng Ánh Hân thầm nhủ một câu như vậy, liền quay đầu tiếp tục đi về hướng học viện. Cô cũng không muốn mới sáng sớm đã xảy ra tranh chấp vớiTrần Niệm Niệm.
Ở Thất Đế Tứ này, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
"Ôi chao! Cô đừng đi vội!" Trần Niệm Niệm tiến lên mấy bước, đưa tay kéo cánh tay Ánh Hân lại.
Ánh Hân bị cô ta kéo như vậy, phản xạ có điều kiện liền rút tay mình về. Bởi vì vừa bị kéo lại vừa rụt tay như vậy, chiếc xe đạp chòng chành không vững, bỗng nhiên đổ kềnh xuống mặt đất. Một bên tay lái xe đạp còn mắc vào túi của cô, vang lên một tiếng "toạc", một hộp thuốc nhỏ rơi ra từ trong túi của cô.
Hai người đều theo bản năng liền nhìn về phía thứ vừa rơi ra ngoài kia, học sinh tới trường học ngày càng đông hơn, tất cả sự chú ý cùng ánh mắt tò mò đều nhìn sang phía bên này.
"Thứ này..." Trần Niệm Niệm mở to hai mắt chăm chú nhìn, khéo léo khom lưng nhặt thứ rơi trên mặt đất kia lên: "Thuốc... tránh thai? Nguyễn Ánh Hân, cô dám mang thứ này đi học?!"
Trần Niệm Niệm nói rất lớn, khiến cho rất nhiều người đều trợn mắt nhìn.
Quảng cáo thuốc tránh thai thật sự rất phổ biến, tất cả mọi người đều biết rõ ràng thứ này dùng để làm gì.
"Tôi... Không có." Giờ phút này đầu óc Ánh Hân trở nên trống rỗng, cộng thêm ánh mắt mọi người nhìn khiến cho cô càng thêm căng thẳng.
Trần Niệm Niệm nói không sai, nhưng quả thật cô không biết thuốc trong hộp đó dùng làm gì. Cô căn bản không hề mang theo thứ này...
Đột nhiên, cô thở hắt ra, mọi dây thần kinh cũng căng chắt lên.
Cô nhớ lại!
Viên Thanh Thanh nói có đồ cho cô, hơn nữa bà còn kéo cô đến nơi không có bất cứ ai mới đưa ra...Dặn cô phải đem theo hộp thuốc này!
Quả nhiên, Viên Thanh Thanh hiểu nhầm hai người bọn cô, cho là cô và Thanh Tùng đã xảy ra chuyện gì đó!
Lần này hỏng bét rồi, không chừng rất nhanh toàn trường đều sẽ hiểu nhầm cô!
"Không có?" Trần Niệm Niệm nheo mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười: "Đừng giả bộ, Nguyễn Ánh Hân! Dù sao cô và Thanh Tùng thiếu gia đã là vị hôn phu của nhau, tất cả chúng tôi sẽ không có thành kiến gì với cô!"
"Thật sự là không!" Gương mặt Ánh Hân đỏ bừng, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Làm sao bây giờ... Nên làm gì bây giờ!
Thanh Tùng nói là sẽ chờ cô ở phòng học, cho nên tuyệt đối với không thể nào xuất hiện ở đây giải thích thay cho cô.
Ngay lúc Trần Niệm Niệm chuẩn bị nói tiếp, Emma đã xuất hiện. Mọi người xung quanh cũng bàn luận ầm ĩ, Fanny rất nhanh đã hỏi thăm được chuyện gì xảy ra, ghé vào bên tai ả thấp giọng kể lại.
"Hoá ra là như vậy..." Emma lắc đầu một cái: "Nhìn Nguyễn Ánh Hân một chút tiền đồ cũng không có! Ban đầu tại sao tôi có thể thua cô ta được nhỉ!"
Fanny cũng bĩu môi, tiếp theo nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có cần giúp cô ta không? Nếu như cần, ngược lại em có biện pháp."
"Tôi không muốn giúp!" Emma: "Tại sao tôi lại phải giúp cô ta? Thời gian của bản tiểu thư luôn rất quý báu!"
Fanny nhún vai một cái, thở dài nói: "Vậy để Nguyễn Ánh Hân tự giải quyết đi. Chúng ta đi thôi."
"Đợi chút!" Emma hất hàm, nói: "Tôi nói không muốn giúp cô ta, nhưng không phải nói không giúp liền không giúp! Mặc dù tôi không thích Nguyễn Ánh Hân ngu ngốc này, nhưng đối với Trần Niệm Niệm, một chút hào cảm tôi cũng không có, đơn giản chỉ chán ghét tới cực điểm. Nhanh nói cho tôi biết một chút, phải làm sao mới giúp được cô ta."
Fanny khẽ mỉm cười, một lần nữa tiến đến, ghé sát một bên tai Emma thấp giọng nói thầm.
"Tôi không có giả bộ!"Ánh Hân bướng bỉnh nói: "Cô hiểu nhầm rồi! Tôi và Thanh Tùng không xay ra chuyện gì cả!"
"Thật sao?" Trần Niệm Niệm nhếch miệng cười: "Cô xấu hổ rồi à, tôi không hỏi nữa được chưa! Tuy nhiên, nghe nói thứ này khiến cho "ngày đó" bị rối loạn, cô uống phải thật cẩn thận đấy!"
Lời nói thật sự càng ngày càng quá đáng!
Ánh Hân đang muốn giải thích một lần nữa, một tiếng cười đột nhiên vang lên, tiếng cười đó rõ ràng là Emma. Cô ta đang ôm bụng, cười đến run hết cả người. Fanny đứng bên cạnh dường như cũng đang cười ra nước mắt.
" Nguyễn Ánh Hân! Quả nhiên tôi đã không đánh giá cao chỉ số IQ của cô!" Emma vừa cười, vừa ôm bụng bước về phía trước, nói: "Tối hôm qua tôi lén thả thứ đó trong túi của cô, quả nhiên đến bây giờ cô mới phát hiện! Liệu đứng đầu cuộc thi có phải vì cô đã gian lận không?"
Fanny ở một bên vội vàng xen vào nói giúp: "Xem đi, chị Emma, em đã nói cô ta không phát hiện mà, phải không?"
Chuyện phát triển đến mức này, đương nhiên Ánh Hân đoán được Emma và Fanny đang muốn giúp cô. Trong lòng cô rất cảm kích, tiếp đó phối hợp diễn trò cùng hai người họ, giọng nói mang theo một chút trách cứ, mở miệng: "Hai người các cô có phải đùa quá mức rồi không? Tôi cứ thắc mắc tại sao trong túi lại có thứ này!"
"Không phải chúng tôi đang rèn luyện trí thông minh cho cô hay sao? À không, cái này phải nói là rèn luyện phản ứng đi?" Emma bước lên trước, đưa tay vỗ vai Hứa Niệm Niệm, nói: "Cảm ơn cô nhé, bạn học, để cho tôi và Fanny được xem một màn đặc sắc như vậy!"
Trần Niệm Niệm vốn cũng cảm thấy kì lạ vì sao trong túi Ánh Hân có thể có loại thuốc này. Hiện tại Emma đã nói như thế, đương nhiên cô ta hoàn toàn tin tưởng là Emma đặt nó trong túi của Ánh Hân.
Emma xuất hiện như vậy, kế hoạch khiến cho toàn trường dùng ánh mắt kì thị nhìn Ánh Hân, cũng vì thế mà tan thành mây khói.
Thật là đáng tiếc!
Trần Niệm Niệm ho khan một tiếng, nói lời tạm biệt rồi quay gót đi vào trong trường.
"Ôi chao!" Emma nâng cằm, hướng về phía Ánh Hân, nói: "Không cần nói gì hết, chỉ cần mời chúng tôi ăn cơm là được."
Ánh Hân gật đầu: "Mời ăn cơm không thành vấn đề, buổi chiều hôm nay sau khi tan học, thấy thế nào?"
"Vừa đúng lúc tan học chưa có chỗ nào để tới, quyết định như vậy đi." Emma quay đầu nhìn về phía Fanny, nói: "Để cô ấy mời chúng ta đến ăn chỗ lần trước mới phát hiện, thấy thế nào?"
Fanny vỗ tay đồng tình: "Vừa đúng lúc em cũng muốn đi tới đó nếm thử một bữa! Cứ quyết định như vậy đi."
Ba người cùng bước vào trường học, bỏ lại không ít ánh mắt ngoái nhìn. Dù sao cũng là hai nhân vật nổi tiếng, cộng thêm một "quân sư thông minh" bình thường không ai dám trêu chọc, muốn không có ai chú ý cũng khó.
"Tuy nhiên, tại sao cô lại đạp xe đạp đi học?" Emma nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ là nhớ tới cuộc sống thấp hèn sao? Thôi đi, cô đi xe đạp thì mặc kệ cô, Thanh Tùng thiếu gia không phải ngồi xe tới sao?"
"Đó là cô đã hiểu nhầm tôi rồi." Ánh Hân vừa nói vừa kể chuyện về Đỗ Giản Nhiên, sau đó hỏi tiếp: "Cái tên Đỗ Giản Nhiên này tôi nghe rất quen tai, các cô biết không?"Emma mơ hồ lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Fanny nói: "Cô biết người này không?"
Fanny suy nghĩ trong giây lát, rất nhanh chóng trả lời: "Theo tôi được biết, người này không giống người có ý đồ lớn như Ánh Hân nói. Cô ta trước kia cũng là tiểu thư nhà giàu, thân phận địa vị mọi thứ đều không cần phải bản. Học mẫu giáo, tiểu học, sơ trung đều ở học viện hoàng gia cao quý cùng chúng tôi, cao trung cũng tới học viện hoàng gia Thất Đế Tứ."
"Thế nhưng, một năm trước, bời vì có người tố giác ba cô ta buôn bán ma túy, nên bị bắt, cho đến nay vẫn không được thả ra. Từ đó gia đình sa sút, nhưng mẹ cô ta rất nhanh mang theo cô ta tái hôn với người ngoại quốc, là một Chủ tịch một công ty xuyên quốc gia. Cũng là bởi vì điều này, cô ta mới có thể tới học viện Thất Đế Tứ học cao trung."
"Nhưng theo tôi được biết, cô ta được rất ít người biết đến. Sở thích cũng không có gì đặc biệt, thứ duy nhất cô ta yêu thích chính là làm các loại điểm tâm, bởi vì nhà cô ta trước kia kinh doanh thực phẩm, làm ăn rất lớn. Dường như là một công ty nổi tiếng có trình độ."
"Ôi! Đúng rồi, cô ta còn có một sở thích nữa chính là đua xe đạp, sơ trung học có tham gia một cuộc thi đạp xe quốc tế, hình như cũng đứng thứ hạng khá tốt."
"Thế nhưng, giống như tôi đã nói, cô ta là người khiêm tốn, không thế nào ra kết giao bằng hữu với người ngoài, cho nên chắc là hành động một mình. Nhưng theo tin đồn, từ khi còn rất nhỏ cô ta đã có tính cảm với Thanh Tùng thiếu gia. Về phần cô nói, buổi sáng cô ta ngã xe đạp, nên cẩn thận là vừa, quả thật là có vấn đề. Loại người yêu xe đạp hơn cả bản thân như cô ta, làm sao lại có thể ngã xe đạp trong tình huống bình thường như vậy?"
Nghe Fanny nói một hồi, cuối cùng Ánh Hân cũng hiểu được con người Đỗ Giản Nhiên. Có thể đúc kết thành mấy chữ như thế này: Đúng là có gì mờ ám!
"Chẳng lẽ là cố ý ngã sao?" Emma thở dài, nói: "Thanh Tùng thiếu gia người này ấy à, chính là kẻ độc ác, cũng may hiện tại tôi đã hiểu rõ. Nếu không, vẫn còn mắc kẹt lại trong địa ngục không thể thoát ra. Nguyễn Ánh Hân, cô phải giữ chắc Thanh Tùng thiếu gia cho tôi, chớ để anh ấy rơi vào tay người khác, nếu không mặt mũi này của tôi không biết để vào đâu!"
"..." Khuôn mặt Ánh Hân im lặng: "Tôi đi cất xe đạp, các cô mau trở về phòng học đi, còn mấy phút thôi."
Khi Ánh Hân nhắc nhở, hai người mới nhất thời thất kinh.
"Chạy mau đi! Hôm nay là tiết tự học đầu tiên, nhưng bà phù thủy sẽ đến đúng giờ!"
Hai người vội vàng chạy đi, Ánh Hân cũng đẩy xe đạp nhanh hơn. Sau khi dừng xe, cô cũng chạy nhanh về hướng phòng học.
Chạy đến cầu thang lên lầu, rất nhiều nữ sinh đứng chen chúc ở trước mặt xì xào bàn tán.
"Tại sao ngày nào Thanh Tùng thiếu gia đều đẹp trai như vậy a!"
"Trái tim của tớ sắp không chịu nổi, tại sao phải có người đẹp trai như vậy!"
Vừa nghe lời này, Ánh Hân nhất thời hiểu được tại sao có nhiều người chặn ở cầu thang như vậy.
"Xin nhường đường một chút." Ánh Hân hao tổn nhiều sức lực, rút cuộc cũng chen ra khỏi cầu thang.
Nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, tất cả mọi người ở đó đều tranh giành chen ra phía bên ngoài cùng, không cẩn thận đẩy Ánh Hân một cái, cô đứng không vững, ngã về phía trước.
Nhanh như chớp, một cánh tay kéo cổ áo Ánh Hân lại, ngay sau đó giọng nói đầy tức giận của Thanh Tùng liền vang lên: "Em có thể đừng làm tôi mất mặt được không?"
Khuôn mặt Ánh Hân đỏ ửng lên, bất mãn cất giọng: "Cũng không phải là tự tôi muốn ngã xuống!"
"Sao? Bởi vì họ đẩy em sao?" Thanh Tùng nói như vậy, cặp mắt sắc như sói hơi nheo một chút, quay đầu nhìn về phía các nữ sinh tập trung ở cầu thang, các nữ sinh đột nhiên tản ra.
Thế giới rút cuộc yên tĩnh...
Ánh Hân bất đắc dĩ nói: "Không phải là anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tại sao lúc ấy không nói luôn đi?"
"Lúc ấy có người ngoài, không tiện." Thanh Tùng vừa nói vừa móc một tờ giấy gấp gọn gàng trong túi ra, đưa tới trước mặt Ánh Hân: "Thứ này em phải học thuộc lòng cho tôi."
Ánh Hân nghi ngờ nhận lấy tờ giấy kia, sau đó mở ra nhìn qua mới phát hiện là tương tư như một thời khoá biểu có giờ giấc. Bên trong viết mỗi khoảng thời gian trong ngày cô cần phải làm gì.
Cái này... Thanh Tùng viết từ lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top