Chap 194
Đối với anh mà nói, trêu chọc Nguyễn Ánh Hân thật sự rất thú vị!
Không để ý tới lời của Thanh Tùng , Ánh Hân nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chạy xuống dưới tầng.
Vừa xuống đến tầng dưới, Ánh Hân nhất thời ngẩn người một lúc.
Hồ Tuấn Khải đã trở về, Hồ quản gia đang giúp ông cởi áo khoác ngoài. Vì trong đại sảnh tương đối ấm áp, cho nên cần cởi áo, nếu không sẽ cảm thấy nóng bức.
"Tiểu Ánh Hân, con xuống nhanh nhanh lên một chút, tới lúc dùng cơm rồi". Viên Thanh Thanh đặt iPad xuống, hướng về phía cô mỉm cười nói: "Con có đói bụng không?"
"Vâng ạ." Ánh Hân trả lời, thân thể di chuyển một cách cứng nhắc về phía bàn ăn.
Quả thật, hiện giờ cô không biết phải đối mặt với Hồ Tuấn Khải thế nào?
May mắn thay, mỗi khi cô ở cùng một chỗ với ông, hai người cũng không nói chuyện trao đổi gì nhiều. Hồ Tuấn Khải cởi xong áo khoác liền trực tiếp đi tới bàn ăn, trong khi Hồ quản gia ở bên cạnh lấy tờ báo chiều đưa đến cho ông.
Vì Hồ Tuấn Khải chỉ cúi đầu tập trung đọc báo, nên Ánh Hân cũng không phải nói chuyện nhiều với ông, điều này làm cô nhẹ lòng hơn một chút.Quả nhiên đôi lúc biết càng ít càng tốt, ngược lại biết nhiều chỉ thêm phiền phức.
"Ăn xong rồi đọc không được sao, ăn trước đi." Viên Thanh Thanh vừa nói, vừa bỏ một con tôm đã lột vỏ xong vào trong bát của Hồ Tuấn Khải.
Ánh Hân bị dị ứng với hải sản, điểm này, cô và Irene giống nhau, Viên Thanh Thanh cũng ghi nhớ, bà liền gắp vào trong bát của cô một cái cánh gà.
"Cảm ơn Mẹ." Ánh Hân nói xong, cúi đầu ăn cánh gà, không nói thêm nữa.
"Mẹ sai tiểu tử kia đi lên gọi con, tại sao nó còn chưa xuống?" Viên Thanh Thanh cau mày nói: "Hồ quản gia, ông đi lên xem xem tiểu tử kia tại sao vẫn còn chưa xuống."
"Vâng, thưa phu nhân." Hồ quản gia đang chuẩn bị lên tầng, vừa lúc Thanh Tùng cũng đang bước xuống cầu thang.
Anh thay một bộ quần áo ở nhà, rộng thùng thình, còn thêm chút xộc xệch, nhưng mái tóc nâu kết hợp cùng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước khiến anh trông vẫn giống như chàng hoàng tử.
Quả nhiên câu nói kia chỉ thích hợp với những người có nhan sắc, đã đẹp trai hay là xinh gái thì dù có mặc trang phục gì nhìn cũng vẫn đẹp.
"Thiếu gia, cậu muốn uống chút gì không?" Hồ quản gia cung kính hỏi.
"Nước dừa đi." Thanh Tùng vừa nói, vừa ngồi vào bên cạnh Ánh Hân. Ngay sau đó anh lại nhìn về phía người giúp việc đang lấy nước dừa đưa cho Hồ quản gia nói: "Hôm nay ở trường học tại sao lại không thấy Anh Tú? Lúc luyện tập cũng là không thấy cậu ta, bạn cậu ta nói Anh Tú xin nghỉ phép, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Hồ quản gia bước tới, vừa đưa cho Thanh Tùng ly nước dừa vừa trả lời: "Thằng bé có chút cảm mạo, sáng sớm đã nói đầu óc choáng váng, tôi để thằng bé đó ở nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm."
Viên Thanh Thanh vừa nghe thấy, vội vàng nói: "Sao phải cám ơn? Bọn chúng là bạn học, nên quan tâm lẫn nhau. Hồ quản gia, ông chính là quá để ý thân phận rồi, điều này đối với Anh Tú không tốt lắm. Thằng bé ăn cơm tối chưa? Gọi nó tới đây cùng ăn đi."
Ánh Hân cũng ân cần nhìn Hồ quản gia. Cô và Anh Tú coi như là có quen biết một chút, nhưng cũng không biết cậu hôm nay bị bệnh xin nghỉ, điều này khiến trong lòng cô có chút áy náy.
"Thằng bé đã ăn cháo rồi, hiện tại vừa uống thuốc nên có lẽ hơi buồn ngủ." Hồ quản gia đáp lại, đậy nắp bình nước đưa cho người giúp việc.
Lúc viên Thanh Thanh vừa mở miệng nói Hồ quản gia không nên quá để ý thân phận, Hồ Tuấn Khải đột nhiên bỏ tờ báo sang bên cạnh ngẩng đầu nói: "Hồ quản gia, ông giúp tôi tìm địa chỉ gia đình của Tổng giám sát họ Uông tại châu Úc, người lúc trước cùng tôi ký văn kiện."
Hồ quản gia đang muốn trả lời, Viên Thanh Thanh đã mở miệng nói trước: "Ông không nghe Anh Tú bệnh rồi sao? Cũng nên để Hồ quản gia có thời gian chăm sóc Anh Tú, tại sao còn giao phó công việc cho ông ấy?"
Trong lòng Ánh Hân cũng cảm thấy Hồ Tuấn Khải có chút máu lạnh.
Nhưng lúc này Hồ Tuấn Khải lại sửng sốt, tiếp tục hỏi: " Anh Tú bị bệnh sao? Bác sĩ nói thế nào?"
Bây giờ Ánh Hân mới hiểu được, thì ra vừa rồi Hồ Tuấn Khải quá chăm chú đọc báo, căn bản không hề chú ý Hồ quản gia nói cái gì. Cũng khó trách ông lại giao phó Hồ quản gia đi làm việc.
Nói thật ra, Hồ Tuấn Khải đối với công việc, thật sự chỉ dùng hai từ ""kinh nghiệm"" cũng không đủ để miêu tả được trình độ của ông. Điểm này, quả thật đáng để Ánh Hân học tập.
Thế nhưng, chuyện riêng tư cá nhân ông lại xử lí không tốt chút nào.
Cô cũng biết rằng, có lẽ Hồ Tuấn Khải thật sự yêu người phụ nữ kia. Nhưng nếu ông đã lập gia đình, thì không nên qua lại với người phụ nữ khác, nói gì đến chuyện yêu đương.
Mặc dù người nắm giữ vị trí như Hồ Tuấn Khải thực sự rất hiếm, ông cũng là người đàn ông có nhân phẩm tốt. Thế nhưng VIên Thanh Thanh vì gia đình này hao tổn không ít tâm sức. Cô cảm thấy bất bình thay cho bà!
Tình yêu đương nhiên quan trọng, nhưng trách nhiệm, so tình yêu còn quan trọng hơn!
Hồ quản gia gật đầu nói: "Theo lời bác sĩ nói là cảm cúm do vi rút, cho nên mấy ngày nay tạm thời không nên đến trường học. Tôi sẽ ngay lập tức tìm giúp lão gia, thằng bé có thế tự chăm sóc tốt bản thân mình."
"Không cần." Hồ Tuấn Khải lên tiếng nói: "Cũng không phải là chuyện gì gấp gáp, ông đi chăm sóc Anh Tú trước, không có gì quan trọng hơn tính mạng."
Khuôn mặt Hồ quản gia do dự: "Nhưng mà..."
"Không nhưng mà gì cả." Hồ Tuấn Khải nói như đinh đóng cột: "Mau đi đi. Đây là mệnh lệnh."
Hồ quản gia xuất thân là quân nhân, đối với hai chữ "mệnh lệnh" này không có gì xa lạ, nhất thời không nói thêm gì nữa, hướng về phía Hồ Tuấn Khải gật đầu một cái, rồi xoay người đi ra khỏi cửa lớn.
Viên Thanh Thanh trong lòng âm thầm nhớ kỹ, về sau đối phó Hồ quản gia, chỉ cần dùng hai chữ "mệnh lệnh" này là đủ rồi.
Ăn cơm xong, Hồ Tuấn Khải nói là còn nhiều chuyện gần đây cần xử lý, trực tiếp đi đến thư phòng, ngay cả món bánh ngọt tráng miệng sau bữa ăn cũng không đụng tới.
"Lại bắt đầu bận rộn, tới lúc nào ông ấy mới hết bận rộn đây." Viên Thanh Thanh bất đắc dĩ khoát tay một cái, nói: "Tiểu Ánh Hân, con thường rất thích ăn bánh kem, cái này là vị anh đào đó.""Vâng." Cô gật đầu, nhận lấy miếng bánh kem anh đào, nói: "Mẹ ơi, con muốn mang ít bánh ngọt cho Anh Tú."
Mặc dù Hồ quản gia nói có thể Anh Tú đã ngủ rồi, nhưng Ánh Hân vẫn muốn đến thăm anh. Thậm chí không thể nhìn thấy mặt, thì mang một chút điểm tâm cho anh ăn cũng tốt.
"Được." Viên Thanh Thanh gật đầu đồng ý: "Bình thường mẹ ít quan tâm đến thằng bé ấy, không nên để cho nó cảm thấy xa lạ mới phải. Dì Hứa, dì chuẩn bị những thứ kia cùng một ít bánh ngọt, để cho Ánh Hân mang cho Anh Tú."
"Xong ngay ạ!" Dì Hứa động tác nhanh nhẹn xếp gọn gàng món bánh tráng miệng vào trong một chiếc túi.
Ánh Hân nhận lấy túi từ dì Hứa, đang chuẩn bị bước đi, Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói: "Tôi đi cùng với em."
Thanh Tùng và Anh Tú, nói quen nhau cũng không đúng, nói không quen thì lại sai. Anh nhiệt tình như vậy, ngược lại khiến Ánh Hân cảm thấy bất ngờ.
"Nhìn gì vậy?" Có vẻ thấy Ánh Hân nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Tùng cảm thấy mất tự nhiên buông một câu, rồi tự mình vượt lên đi trước.
Viên Thanh Thanh đã về phòng, Ánh Hân lắc đầu, thè lưỡi nói: "Chỉ là không nghĩ đến anh cũng có lúc quan tâm người khác."
Ác Ma, từ xưa đến nay đều sống vì bản thân mình, mà Thanh Tùng này... Hiển nhiên không thể không giống với ác ma. Nhưng trái tim của Thanh Tùng thực sự có chút gì đó rất ấm áp, không phải sao? Nếu như chuyện của Hồ Tuấn Khải không tồn tại, có lẽ, tính cách của anh cũng sẽ giống như Hoàng Phúc, ấm áp như ánh thái dương?
Cô đột nhiên rất muốn Thanh Tùng trở thành chàng trai ấm áp, ít nhất... anh cũng được vui vẻ hơn một chút.
"Ngây ra làm gì thế?!" Một bàn tay lớn kèm theo giọng nói của Thanh Tùng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô.
Ánh Hân giật mình, lập tức lui về sau một bước.
"Em đỏ mặt cái gì?" Thanh Tùng nhíu mày, nhìn cô hỏi: "Vừa rồi em đang suy nghĩ gì thế?"
Cô không thể để cho anh biết cô đang suy nghĩ gì!
Ánh Hân cắn chặt môi, xoay người bước về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Không có gì, đi thôi."
Nếu để cho Thanh Tùng biết cô nghĩ về chuyện liên quan đến anh, thì chắc chắn sẽ rất mất mặt!
Một nữ giúp việc chạy về phía họ, ân cần nói: "Thiếu phu nhân, tôi cầm túi giúp cô, thứ này rất nặng."
Một chút nặng này đối với Ánh Hân mà nói không cần tính đến, nhiều nhất ngón tay chỉ bị hằn một vết. Nhưng đối với ý tốt của người giúp việc này, cô chỉ khéo léo từ chối. Chuyện chưa đến mức phải làm phiền người khác, vẫn không nên làm phiền thì tốt hơn.
Mặc dù Ánh Hân không quay đầu lại nhìn, nhưng cô biết Thanh Tùng vẫn từ từ đi theo phía sau cô.
Thật không có phong độ của đàn ông!
Thấy một cô gái xách đồ cũng không chủ động tới giúp đỡ!
Trong lòng Ánh Hân hơi chút không vui. Nhưng nghĩ lại, khi nãy ngay cả nữ giúp việc kia muốn giúp đỡ, cô cũng từ chối. Như vậy Thanh Tùng không giúp cô cũng là hợp tình hợp lý.
Đang suy nghĩ miên man, cô bỗng cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấyThanh Tùng khom lưng cầm túi.
Cô nghi ngờ nhíu mày: "Anh..."
"Anh cái gì mà anh?" Thanh Tùng trực tiếp cướp túi đựng bánh ngọt trong tay cô, vẻ mặt chán ghét nói: " Nguyễn Ánh Hân, rốt cuộc em có phải là con gái hay không?"
Ánh Hân cảm thấy khó hiểu: "Lời này là có ý gì? Tôi đương nhiên là con gái!"
"Em thử đi trên đường phố rồi nhìn xem, có cô gái nào lại giống đàn ông như em! Em không biết giả bộ yếu đuối một chút hay sao? Em thích khoe thân thể khoẻ mạnh của mình mọi người xem phải không?" Thanh Tùng cau mày nói.
Thanh Tùng cũng không phải không muốn nhìn "thân thể khoẻ mạnh" của Ánh Hân, mà anh tức giận vì cô căn bản không nghĩ đến sự hiện diện của anh. Nếu như trong lòng cô thật sự có anh, sẽ để anh giúp đỡ xách đồ mới phải? Nhưng cô lại tự làm việc đó! Anh suy nghĩ như vậy, biểu hiện trên khuôn mặt càng ngày càng khó chịu.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi cũng không biết tại sao anh đột nhiên tức giận." Ánh Hân hít sâu một hơi, nói tiếp: "Tôi muốn đi thăm Anh Tú, không phải muốn ở đây cãi nhau với anh."
" Anh ?" Thanh Tùng nhíu chặt đôi mày lại: "Gọi cũng thân thiết quá nhỉ."
Cô có thể chịu được Thanh Tùng trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, nhưng cô không thể nhịn được anh hiểu lầm cô như vậy.
Điều này đối với cô mà nói thật là một sự sỉ nhục lớn.
"Anh nổi điên làm gì? Anh không đi thì đưa đồ trả lại cho tôi!" Ánh Hân tiến lên mấy bước, giơ tay giằng lấy túi trong tay Thanh Tùng.
Cũng may chiếc túi chất làm từ chất liệu khá tốt, nếu không giằng như vậy đã đứt rồi.
Ánh Hân chưa đi được mấy bước, một bên cánh tay cô cảm thấy nặng trịch, mà bên tay đang cầm túi đồ kia lại đột nhiên nhẹ tênh.
Thanh Tùng giúp cô xách chiếc túi lớn, còn một tay khác cũng thuận tiện khoác lên vai, vòng tay ôm lấy cánh tay cô. Ai không biết, còn tưởng là bọn họ rất tình cảm.
"Anh làm gì thế!" Ánh Hân giơ tay đẩy cánh tay Thanh Tùng đặt trên người cô ra, nhưng là anh giữ thật chặt, không hề có dấu vết của sự buông lỏng.
"Em là vị hôn thê của tôi, chúng ta như thế này không phải là rất bình thường sao?"Thanh Tùng trừng mắt nhìn cô nói: " Nguyễn Ánh Hân, em ăn chùa uống chùa lâu như vậy, cũng không chừa cho tôi chút mặt mũi sao? Nếu bây giờ em hất tay bản thiếu gia ra, như vậy mặt mũi của tôi để ở đâu?! Em biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta không? Mỗi hành vi của chúng ta mẹ tôi đều sẽ biết. Em không muốn bà bị tổn thương thì phải phối hợp cùng tôi!"
Rõ ràng là anh muốn kéo tay Ánh Hân, nhưng lại lấy bừa tìm một lí do như vậy, ngay cả Thanh Tùng cũng khâm phục sự tùy cơ ứng biến một cách linh hoạt của mình.
Ánh Hân dĩ nhiên không hề nghĩ rằng Thanh Tùng thao thao bất tuyệt như vậy, bởi vì tâm tư của anh -- muốn kéo cô. Mà cô chỉ nghĩ Viên Thanh Thanh luôn hi vọng cô và anh "thân mật" nhiều hơn nữa... Nhưng anh kéo như vậy, thật ra cô cũng không cảm thấy đáng ghét.
Khẽ cắn môi, Ánh Hân nhấc chân bước tới nơi ở của Anh Tú, Thanh Tùng cũng bước song song, hai người tay khoác tay "thân mật" cùng đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Màn đêm buông xuống, trên bầu trời chỉ xuất hiện rải rác vài ngôi sao, nhưng ánh trăng đêm nay lại toả sáng khác thường. Tuy nhiên, ven đường đi đều có ánh đèn chiếu rọi, không có ánh trăng vẫn hoàn toàn có thể nhìn rõ.
Rất nhanh, hai người đã đi tới chỗ ở của Hồ quản gia. Nơi này cũng là nơi ở của toàn bộ người giúp việc cho nhà họ Hồ từ nhiều năm, họ đối với Hồ gia đều một lòng trung thành. Còn những người giúp việc mới đều sống trong một căn nhà nhỏ khác cách nơi này không xa.
"Chính là chỗ này sao?" Ánh Hân vừa hỏi, vừa quan sát nơi mình đang đứng.
Đối với nơi này cô cũng không quen thuộc, bởi vì bình thường cũng không đi qua con đường này làm gì.
Ngôi nhà nhỏ chỉ có một tầng, nhìn thoáng qua rất giống phong cách các khu nghỉ mát, tuy đơn giản nhưng bài trí tổng thể không giống nhà họ Hồ. Mặc dù không thể nào so sánh được với đại sảnh kia, nhưng so với nơi ở trước kia của Ánh Hân cũng tốt hơn gấp vô số lần.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy, nếu như không được nhà họ Hồ nuôi dưỡng, cô nhất định sẽ không gặp Thanh Tùng. Nếu như anh và cô có vô tình chạm mặt nhau, nói không chừng, anh cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô một cái, phải không?
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái quá bình thường.
Đang suy nghĩ miên man, bóng tối trước mặt đột nhiên được thay thế bằng ánh sáng, đôi mắt cô chưa kịp thích ứng. Hiện tại người giúp việc vẫn chưa hoàn thành xong công việc, cho nên đèn hành lang vẫn chưa thắp sáng, người bật đèn vừa rồi dĩ nhiên là Thanh Tùng.
"Tôi cảm thấy em là lạ thế nào ấy?" Thanh Tùng nhìn sâu vào đôi mắt cô, giống như muốn nhìn xem vừa rồi cô đang nghĩ cái gì.
"Tôi lạ ở chỗ nào?" Ánh Hân không dám nhìn Thanh Tùng, theo bản năng muốn đẩy tay anh ra.
Vừa rồi trên đoạn đường đi tới đây cô còn rất phối hợp với anh, vì sao hiện tại lại...
Thanh Tùng cau mày, lạnh lùng nói: "Không phải khi nãy còn vẫn phối hợp với tôi sao?"
"Nơi này hình như không có ai!" Ánh Hân vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, hai người đều ngạc nhiên một chút, ngay sau đó Hồ quản gia bước từ gian phòng bên phải ra.
Hồ quản gia nhìn thấy hai người bọn họ cũng rất kinh ngạc, mấp máy môi, hỏi: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, sao hai người lại tới đây?"
Thanh Tùng trả lời trước: "Chúng tôi đến thăm Anh Tú, cậu ta đã ngủ chưa?"
Tầm mắt của Ánh Hân rơi vào tay Hồ quản gia, trên tay ông cầm một bát cháo, cháo trong bát hình như không chút vơi đi, vẫn đầy nguyên.
"Vẫn chưa ngủ." Khuôn mặt Hồ quản gia hiện ra vẻ lúng túng: "Đứa nhỏ này cũng không chịu ăn cháo, không biết tại sao, tôi và nó...đã rất lâu rồi không thường xuyên gặp mặt, tôi cũng không biết trong lòng thằng bé đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cần nhìn cũng nhận ra dường như tâm trạng nó không tốt lắm, bị bệnh cần nhất là tâm trạng vui vẻ, như vậy mới có thể mau chóng hết bệnh."
Từ trước đến nay, Hồ quản gia đối với cô và Thanh Tùng đều nhẫn nại vô cùng, nhưng với Anh Tú, có vẻ lúng túng hơn...
Thật ra, đây cũng là một loại biểu hiện của tình yêu đúng không? Bởi vì yêu, cho nên tay chân trở nên luống cuống.
"Bác đừng lo lắng, bác đem cháo hâm nóng lại đi, cháu đi hỏi thăm anh ấy một chút." Ánh Hân tình nguyện nhận việc.
"Thật sao?" Khuôn mặt Hồ quản gia lộ rõ vẻ vui sướng: "Vậy tôi đi hâm cháo, làm phiền cô rồi, Thiếu phu nhân."
"Không phiền gì cả!" Ánh Hân mỉm cười, đi đến trước cửa căn phòng.
Thật ra, nguyên nhân dẫn đến việc này, trong lòng Ánh Hân hiểu rất rõ. Bởi vì...cô chính là người khiến tâm trạng của Anh Tú trở nên không tốt!
"Tôi cũng đi cùng ông." Thanh Tùng vừa nói, vừa bước đến bên cạnh Hồ quản gia.
Ánh Hân đang lo nghĩ, nếu Thanh Tùng ở cạnh không biết giải thích thế nào về "chuyện kia", lúc này anh lại nói muốn cùng Hồ quản gia đi hâm cháo, khiến trong lòng cô có chút hoài nghi.
Liệu có phải Thanh Tùng cố ý để cho cô và Anh Tú có thời gian riêng với nhau?
Ánh Hân liếc nhìn Thanh Tùng một cái, nhưng anh đã cùng Hồ quản gia đi khuất vào khúc quanh, cô ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, giơ tay phải mở cửa.
Cửa vừa mở ra, liền truyền đến giọng nói nóng nảy của Anh Tú: "Con nói con không muốn ăn!"
Ánh Hân liếc nhìn vào, thấy Anh Tú đang dựa lưng vào gối ở đầu giường, trên cánh tay còn găm kim truyền dịch, nhưng lại đang cầm điện thoại di động.
Bởi vì chăm chú nhìn vào điện thoại di động, nên Anh Tú mới cho rằng người bước vào là Hồ quản gia.
Ánh Hân không khỏi có chút bất mãn, mở miệng nói: "Tại sao có thể nói như vậy với Hồ quản gia? Anh không biết ông ấy rất lo lắng cho anh sao?"
Anh Tú sửng sốt, rời mắt khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía Ánh Hân. Anh há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ rằng người bước vào lại là cô.
"Tôi..." Anh Tú ngồi thẳng người, sắc mặt nhợt nhạt, nói: "Tôi cũng không biết là cô... Thật xin lỗi."
"Anh nên nói lời xin lỗi với Hồ quản gia thì đúng hơn." Ánh Hân bước mấy bước đi lên phía trước, ngồi vào chiếc ghế gần mép giường của Anh Tú.
Cô có thể cảm giác thấy trên ghế còn hơi ấm, chắc là Hồ quản gia vừa mới ngồi ở đây để khuyên Anh Tú ăn cháo.
Ngay từ khi Anh Tú nói câu đầu tiên, Ánh Hân đã để ý thấy anh ta không phải đang chơi trò chơi hay đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động, mà chẳng qua là nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong lòng cô càng thêm sáng tỏ.
"Thật ra thì, người phải nói xin lỗi, là tôi." Ánh Hân đột nhiên nói như vậy.
Anh Tú lập tức ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía cô hỏi: "Cô đã không giúp tôi gửi thư, đúng không?".
Không sai, đúng là như vậy.
Mấy ngày trước, Anh Tú nhờ cho cô gửi một bức thư cho Mạnh Tiểu Nam."Tôi quên mất." Ánh Hân nói chi tiết: "Bức thư vẫn kẹp trong sách, tôi quên mất không đưa cho cậu ấy."
Sắc mặt Anh Tú vốn đang chán nản đột nhiên lại trở nên vui vẻ, đôi mắt ảm đạm cũng loé lên một tia hy vọng. Dường như chỉ một từ "quên" đã cứu vớt anh.
Đừng nói Ánh Hân không ngu ngốc, nếu như cô là một kẻ ngốc, thì hiện tại cô cũng có thể đoán được phần nào nội dung bức thư của Anh Tú. Thế nhưng...
Cô chỉ có thể nói xin lỗi với anh!
" Anh Tú, thật xin lỗi, đừng nói đến tôi quên mất, cho dù là không quên, tôi cũng sẽ không đưa bức thư đó cho cậu ấy." Ánh Hân nói chắc chắn như đinh đóng cột, giọng nói không hề có chút lay động.
Anh Tú dường như bị lời của cô làm cho nghẹt thở, rất lâu không nói được lời nào.
"Thật xin lỗi." Ánh Hân cúi đầu, nói xin lỗi một lần nữa.
Đối mặt với lời xin lỗi của Ánh Hân, khuôn mặt Anh Tú cũng không xuất hiện bất kỳ sự tức giận nào, ngược lại còn thoải mái.
Thở dài một hơi, Anh Tú mới hỏi: "Cô đã xem nội dung bức thư?"
"Không." Ánh Hân lắc đầu, cô nói một cách chân thành: "Tôi tuyệt đối không đọc lén. Nhưng mà...đại khái tôi cũng đoán được. Cho nên, rất xin lỗi anh, tôi sẽ không đưa bức thư này cho cậu ấy."
"Không cần phải nói xin lỗi, có lẽ tôi còn phải cám ơn cô." Anh Tú ngẩng đầu lên, liếc nhìn chai thuốc nước treo ngược, ánh mắt phức tạp nói: "Thật ra thời điểm vừa đưa nó cho cô, tôi đã hối hận rồi."
Ánh Hân chưa kịp nói gì, Anh Tú đã nói tiếp: "Chỉ là tôi muốn nhận lỗi với cô ấy, hẹn cô ấy cuối tuần này gặp mặt. Cho nên tôi không dám nói trực tiếp hoặc nói qua điện thoại, chính là sợ cô ấy từ chối tôi. Vì vậy, mới viết thư muốn nhờ cô đưa cho cô ấy.""
"Tôi cảm thấy...nếu như có lời của cô, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý gặp mặt tôi vào cuối tuần. Nhưng mà, gặp rồi thì có thể như thế nào đây? Cô ấy và Hoàng Phúc tốt như vậy, sự xuất hiện của tôi sẽ chỉ làm phiền đến cô ấy. Có lẽ cô cảm thấy tôi thích cô ấy một cách thái quá, nhưng tôi thật sự cũng không có cách nào, bởi vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã đi quá xa rồi."
"Không cho cô ấy biết cũng tốt, ít nhất chúng tôi còn có thể làm bạn. Cô nói gì đi, Nguyễn Ánh Hân?" Anh Tú quay đầu nhìn về phía cô, lại thấy cô chỉ gượng cười.
Ánh Hân im lặng trong giây lát, sau đó mới cất tiếng: "Anh xem, anh cũng đã hiểu rõ ràng như vậy. Nhân lúc bây giờ còn chưa muộn, buông tay đi, đối với anh, với cậu ấy, với tất cả mọi người đều tốt đẹp."
"Ừm." Anh Tú nặng nề buông một câu: "Tôi còn biết làm sao nữa. Cám ơn cô, Nguyễn Ánh Hân."
"Cái này có cái gì mà phải cám ơn?" Ánh Hân mỉm cười, nói: "Tôi cũng không biết anh bị bệnh, anh muốn cám ơn tôi thì phải nhanh chóng khỏi bệnh, sau đó quay lại trường học đi. Hiện tại, anh ở Thất Đế Tứ còn có rất nhiều người ái mộ."
Anh Tú đang muốn trả lời, cánh cửa đột nhiên lại mở ra.
"Ba...đã giúp con hâm nóng cháo." Hồ quản gia bước lên trước.
"Nhanh ăn cháo đi, anh xem anh, mới bệnh một ngày như vậy, đã gầy đi nhiều rồi." Ánh Hân vừa nói vừa đứng lên, giơ tay nhận lấy bát cháo trên tay Hồ quản gia, đưa tới trước mặt Anh Tú.
Điều này nằm ngoài dự đoán của Hồ quản gia, Anh Tú nhận lấy bát cháo, tự ăn một miếng thật to. Nhìn sắc mặt của cậu, cư nhiên đã tốt hơn so với lúc trước khá nhiều.
"Tôi mang đến một chút bánh ngọt." Thanh Tùng vừa nói, vừa bỏ chiếc túi kia lên trên tủ đầu giường của Anh Tú, nói tiếp: "Là Ánh Hân đề nghị, cô ấy rất phiền phức, tuy nhiên cậu cũng không nên từ chối."
Trong lúc anh nói, thuận tay liền khoác lên vai Ánh Hân, dường như là đang tuyên bố chủ quyền.
"Cám ơn." Anh Tú chân thành nói: " Nguyễn Ánh Hân, cám ơn cô.""
Đôi câu cám ơn, đủ để thấy rõ Anh Tú thật sự rất biết ơn Ánh Hân. Nếu như không phải nhờ có cô, anh cũng không biết khi trở lại trường học phải đối mặt Manh Tiểu Nam như thế nào.
Ra khỏi phòng, sau khi Hồ quản gia bày tỏ sự biết ơn với Ánh Hân, cô liền để ông trở về chăm sóc Anh Tú, vì thế chỉ còn lại cô và Thanh Tùng.
"Nói một chút đi." Thanh Tùng đột nhiên mở miệng: "Em và cậu ta nói chuyện gì?"
"Không có gì đâu." Ánh Hân không có ý định cho anh biết, vì vậy nói: "Chính là khuyên anh ấy, dù có khó chịu thế nào, cũng phải ăn một chút, nếu không Hồ quản gia sẽ lo lắng. Chỉ vậy thôi."
"Thật sao?" Thanh Tùng xoay vai cô lại, yên lặng nhìn sâu vào mắt cô, dường như muốn kiểm chứng lời cô nói có phải là thật hay không.
Điều Ánh Hân ghét nhất chính là Thanh Tùng nhìn cô như vậy!
"Chẳng lẽ còn có thể giả hay sao?" Ánh Hân cố gắng bình tĩnh, hất tay Thanh Tùng ra, bước nhanh rời khỏi nơi đó.
"Nhưng Nguyễn Ánh Hân, tôi cảm giác em chính là đang nói dối." Giọng nói Thanh Tùng vang lên từ phía sau: "Tốt nhất em hãy chứng minh là em nói thật đi."
"Tôi cũng không rảnh rỗi như vậy!" Ánh Hân quay đầu lại trợn mắt lườm Thanh Tùng một cái, càng bước nhanh hơn.
Hai người một trước một sau đi tới đại sảnh, gặp Viên Thanh Thanh đang định cầm chén rót nước uống.
Thấy hai người quay lại, bà liền vội vàng hỏi: " Anh Tú, thằng nhóc đó thế nào rồi?"
"Vẫn còn đang truyền nước ạ, chắc là chưa tốt hơn chút nào." Ánh Hân nói theo suy đoán của mình.
Nghe vậy, Viên Thanh Thanh thở dài: "Hồ quản gia này chính là như vậy! Còn nói không cần vội vàng gì đó, chính là không muốn khiến cho chúng ta lo lắng. Sau này hãy bảo Anh Tú đến ăn cơm cùng chúng ta đi, để thân thiết hơn với thằng bé một chút."
"Vâng." Dĩ nhiên Ánh Hân sẽ không có ý kiến gì, ngược lại Thanh Tùng, vừa vào đại sảnh đã ngay lập tức đi lên tầng.
Viên Thanh Thanh cũng không chú ý đến Thanh Tùng chỉ nói: "Vậy con nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục xuống thấp, mẹ đã sai người đổi tất cả quần áo mùa thu cho con, qua một thời gian nữa có thể thay bằng quần áo mùa đông rồi."
Viên Thanh Thanh vẫn luôn mong muốn có một cô con gái, Ánh Hân xuất hiện, thực sự vừa đúng tâm nguyện của bà. Cho nên bà thường sắm cho cô đủ các loại trang sức, mỹ phẩm chăm sóc da, còn thêm rất nhiều quần áo đẹp. Tuy nhiên, chỉ có một điều đáng ngại là cô luôn không được mặc đồ theo ý mình.
Rất nhiều mỹ phẩm cao cấp nhưng tất cả đều để nguyên, cô cũng không dùng chút nào, nhưng Viên Thanh Thanh chưa bao giờ biết mệt mỏi và nản chí. Rất nhiều lần Ánh Hân cùng bà đi dạo phố, bà đều sắm rất nhiều đồ cho cô, điều này khiến cô rất cảm động.
Sau khi Ánh Hân chúc Viên Thanh Thanh ngủ ngon liền đi lên tầng, nhưng cô không tắm rồi đi ngủ, mà ngay lập tức mở máy tính ra. Cô phải kiểm tra tiền nhuận bút của mình đã đủ 100 triệu hay chưa.
Nhưng có một điều rất rõ ràng, cô là một tác giả mới, mặc dù tiểu thuyết của cô coi như đã tràn ngập cả một nửa trang web, nhưng cô không cập nhật theo kịp, cộng thêm không có lượng fan hâm mộ hùng mạnh, căn bản không thể thu được 100 triệu. Số tiền này đối với cô, nói đơn giản là con số quá lớn!Sau khi tắt máy tính, sắc mặt cô thật sự chán nản. Cứ coi như một buổi tối cô viết cả trăm ngàn từ , cũng không thu được đủ.....
Chẳng lẽ...cô phải sử dụng thẻ phụ mà Hồ Tuấn Khải đưa sao?
Bình thường Viên Thanh Thanh cũng cho cô tiền tiêu vặt, nên cô căn bản chưa dùng tới tấm thẻ đó bao giờ, hiện tại đột nhiên rút ra 100 triệu, Hồ Tuấn Khải nhất định sẽ phát hiện.
Thẻ, tuyệt đối không thể dùng đến, nên làm thế nào bây giờ?
Hiện tại Hoàng Phúc đang trốn nhà ra đi, chắc chắn không thể vay mượn anh ta. Còn Trấn Minh, cô vốn có chút áy náy với anh, không thể nào mở miệng mượn anh tiền được. Cho nên hiện tại, có thể cho cô mượn tiền, chỉ còn lại duy nhất một người!
Hồ Lê Thanh Tùng!
Không sai, dựa theo tình hình trước mắt, chỉ còn Thanh Tùng có thể giúp cô.
Nhưng Hồ Lê Thanh Tùng, anh chàng này sẽ giúp cô chứ?
Ánh Hân phiền não vò đầu bứt tai, cuối cùng đành phải thở dài một hơi, chuẩn bị sang phòng Thanh Tùng tìm anh!
Nếu như không tìm được người kia, chuyện như vậy sau này sẽ còn tái diễn, đến lúc đó, con đường mà Manh Tiểu Nam và Hoàng Phúc phải trải qua sẽ gian nan hơn!
Manh Tiểu Nam luôn đối xử tốt với cô như vậy, cô cũng chưa bao giờ làm được việc gì cho cô ấy. Nếu như ngay cả việc mở miệng nhờ Thanh Tùng cô cũng không làm được, làm sao xứng đáng là bạn với Manh Tiểu Nam!
Cuối cùng, cô cố gắng lấy hết can đảm bước thẳng tới cửa phòng Thanh Tùng.
Vừa đến cửa, cô lập tức giơ tay gõ cửa. Cô sợ rằng nếu như không lập tức gõ cửa, bản thân sẽ do dự, một khi do dự, có lẽ cô sẽ bỏ chạy.
Vừa gõ cửa, cánh cửa đột nhiên tự mở ra, bên trong truyền đến tiếng nước chảy.
Anh chàng này, đang tắm! Lúc tắm lại còn không đóng cửa!
"Hồ Lê Thanh Tùng!" Cô bước tới cửa phòng tắm hỏi: "Anh ở bên trong à?"
"Chuyện gì?" Giọng nói của anh truyền từ bên trong ra.
Thay vì vòng vo, chi bằng trực tiếp nói thẳng ra! Dù sao hiện tại anh cũng đang tắm, nếu như anh không chịu cho cô vay tiền, cô còn giữ lại cho mình ít thể diện.
Ánh Hân suy nghĩ như vậy, liền trực tiếp mở miệng nói: "Cho tôi mượn 100 triệu."
Tiếng nước chảy bên trong đã ngừng lại, Ánh Hân nhất thời có chút căng thẳng, Thanh Tùng sẽ từ chối hay là đồng ý đây?
Trong lúc cô đang chờ đợi câu trả lời của Thanh Tùng, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Khuôn mặt cô đầy sửng sốt, tưởng được ngắm nhìn trai đẹp tắm, ngược lại chỉ nhìn thấy anh đang mặc bộ đồ ngủ trên người, ống quần bên phải đang xắn lên tít trên cao. Thì ra vừa rồi không phải anh đang tắm mà là đang rửa chân!
"Em vừa nói cái gì?" Thanh Tùng nhìn cô hỏi.
Ánh Hân đột nhiên nhớ lại, trước khi ăn cơm tối Thanh Tùng đã tắm rồi, còn thay một bộ quần áo khác, hiện tại sao có thể tắm một lần nữa.
Nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể thu hồi lại?
"Tôi hỏi...anh có thể cho tôi mượn 100 triệu được không?" Cô vừa mới nói, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.
Quá dễ dàng đỏ mặt, điều này có thể coi là một căn bệnh của cô! Hết lần này tới lần khác, tật xấu này mãi vẫn không sửa được!
Thanh Tùng đứng thẳng người, nhíu mày hỏi: " 100 triệu?"
"Ừm." Ánh Hân gật đầu: "100 triệu."
Thanh Tùng liếc nhìn cô thêm lần nữa, lúc này mới xỏ dép bước từ trong phòng tắm ra, vừa đi vừa nói: "Tôi nhớ ba tôi đã cấp cho em một thẻ phụ? Số tiền trong thẻ đó rất lớn, em có thể lấy nó dùng."
Thanh Tùng còn tưởng rằng cô không biết cái này, nhưng Ánh Hân liền vội vàng lắc đầu: "Tôi không thể động đến chiếc thẻ đó."
Không thể động đến chiếc thẻ đó...
Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, cô không muốn để cho người khác biết cô đột nhiên cần dùng 100 triệu. Nghĩ tới điều này, Thanh Tùng cũng ngạc nhiên, tại sao anh không nghi ngờ ý của cô chút nào, trong lòng chỉ vô cùng mãn nguyện.
Tại sao lại là mãn nguyện?
Mãn nguyện vì Ánh Hân đã nghĩ đến anh? Muốn anh giúp đỡ cô?
Thanh Tùng nghiêm nghị đứng lên, mở miệng hỏi: "Em cần 100 triệu làm gì? Muốn mua lại dây chuyền à? Dùng tiền trong thẻ không được sao, 100 triệu không phải là số tiền lớn."
Khuôn mặt Ánh Hân lộ vẻ do dự, lúc này cô không muốn đem chuyện về Triệu Dĩnh nói cho Thanh Tùng. Bởi vì nếu như anh biết, có lẽ chọn xử lý bằng biện pháp cứng rắn, với tính tình của Triệu Dĩnh, chỉ sợ cô ta sẽ không nói ra người kia là ai.
"Em không muốn nói?" Sắc mặt Thanh Tùng nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào mắt Ánh Hân.
Ánh Hân cắn môi dưới, năm mươi vạn, sau này cố gắng làm việc, cộng thêm cô và Manh Tiểu Nam tiết kiệm một chút, tin rằng có thể trả lại số tiền này! Do dự một hồi, cô mới gật đầu: "Không thể nói. Như vậy, anh có cho tôi mượn không?"
Nói xong, Ánh Hân nín thở chờ đợi Thanh Tùng trả lời. Cô đã cố gắng hết sức rồi, bất kể là cho mượn hay không cho mượn, cô cũng chấp nhận!
Nếu quả thật anh không cho mượn, cô cũng chỉ còn cách sử dụng chiếc thẻ đó. Nhưng giải thích thế nào về số tiền đó, dùng để làm gì là một vấn đề đáng suy nghĩ...
Khi cô bắt đầu tìm cách giải thích tại sao, Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói: "Trưa mai sẽ đưa cho em."
Cứ như vậy...đồng ý? Thật sự có chút không thể tin được.
Ánh Hân không dám tin mở to mắt nhìn Thanh Tùng, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Anh nói thật sao? Anh đồng ý rồi?"
"Ngạc nhiên cái gì?" Anh khinh khỉnh nhìn cô và nói: "Hồ Lê Thanh Tùng tôi không đến nỗi không có nổi 100 triệu."
Lời này từ miệng người khác nói ra khẳng định có thể là giả, nhưng với Thanh Tùng thì chắc chắn là sự thật. 100 Triệu đối với anh mà nói, cũng chỉ là con số mà thôi.
Những lời này Ánh Hân nghe cảm thấy khó chịu, đây là anh đang khoe khoang mình giàu có phải không!
Mặc dù khó chịu, nhưng Ánh Hân vẫn cố gượng cười: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh đúng là Bồ Tát sống!"
"Bồ Tát?" Thanh Tùng nhíu chặt mày, dáng vẻ vô cùng mất hứng: "Bồ Tát không phải là phụ nữ sao? Nguyễn Ánh Hân, em dám nói tôi giống phụ nữ hả?"
Đây là cái gì với cái gì...
Ánh Hân đang muốn giải thích, Thanh Tùng đã tiến lên mấy bước, hung dữ đặt hai tay lên vai cô, tựa như muốn ném cô qua vai. Nên cô trượt chân ngã cũng hết sức bình thường, chỉ dám nhắm tịt đôi mắt lại. Ngay sau đó...
"Đừng ——" Cảm giác lạnh như băng từ dây thần kinh truyền vào tâm trí cô, cô đột nhiên mở to hai mắt.
Không chờ cô kịp lùi về phía sau, Thanh Tùng đã ngồi dậy, nở nụ cười gian tà nhìn cô, lộ ra đôi môi hồng và hàm răng trắng tinh, dáng vẻ này của anh khiến cho Ánh Hân không còn một chút sức lực để đứng lên.
Rõ ràng bị cưỡng hôn... Nhưng trái tim lại nhỏ bé của cô lại như thỏ con gặp củ cải, đập rộn ràng từng nhịp vui mừng...
Thật là xấu xa!
Ánh Hân cắn chặt răng, đúng lúc đang định mở miệng lớn tiếng mắng chửi vài câu, Thanh Tùng lại đột nhiên nói: " 100 triệu cũng không thể lấy không, dù sao cũng phải có điều kiện."
"Điều kiện?" Ánh Hân hít sâu một hơi, tự mình bình tĩnh lại một chút: "Mới vừa rồi, anh..."
"Anh hôn tôi"...ba chữ nghẹn lại ở trong cổ họng không thoát ra được, nói như vậy thật sự rất xấu hổ, tại sao cô lại có ý này...
Thanh Tùng nửa cười nửa đùa tiến lên phía trước nửa bước, nhìn cô chằm chằm, cố ý hỏi: "Vừa rồi tôi thế nào?"Lưu manh! Khốn kiếp!
Ánh Hân cắn chặt môi dưới, lúc này cô thật sự muốn cắn chết cái tên khốn kiếp này! Bởi vì tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng ửng đỏ, cực kỳ đáng yêu, nhưng chính cô cũng không biết bộ dạng này của mình đáng yêu đến vậy.
"Quên đi! 100 triệu của anh, tôi không cần!" Ánh Hân nắm chặt tay thành nắm đấm, đột nhiên dồn hết sức, giáng một cú đấm nặng nề xuống ngực Thanh Tùng, ra tay không hề nể tình chút nào.
"Khụ khụ..." Thanh Tùng nhăn mặt đau đớn xoa ngực, anh không hề nghĩ tới, Ánh Hân thoạt nhìn thì nhỏ bé như vậy, mà sức mạnh của nắm đấm lại không hề nhỏ!
Xem ra, thật sự tức giận vì anh rồi.
Thanh Tùng lập tức chịu thua, tiến lên kéo cổ tay Ánh Hân nói: "Tôi vừa rồi chỉ trêu chọc em một chút, em đừng tức giận mà."
"Buông tay!" Ánh Hân hất tay Thanh Tùng ra, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng làm sao anh chịu để cho cô đi dễ dàng như vậy?
Anh tiến nhanh một bước, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, rồi nói tiếp: " Nguyễn Ánh Hân! Em thật sự không cần 100 triệu nữa?!"
"Không cần!" Ánh Hân vô thức nắm chặt tay lại, chuẩn bị cho tên khốn kiếp này thêm một cú đấm! Cô cũng không phải tức giận vì Thanh Tùng cưỡng hôn cô, mà bởi vì... Nếu còn ở lại chỗ này thêm nữa, khuôn mặt cô sẽ đỏ đến mức rỉ máu mất! Vì thế, cô chỉ có thể giả vờ như đang tức giận.
"Tôi sẽ đưa cho em mà!" Thanh Tùng tăng sức lực ở cánh tay, ôm Ánh Hân càng chặt thêm, không cho cô ra thoát được, cũng không thể làm cô đau.
"Tôi nói, tôi không cần, buông tôi ra!" Ánh Hân cố gắng giãy giụa nhưng chỉ vô ích.
"Em thật sự không cần?" Mặc dù Thanh Tùng không biết Ánh Hân đột nhiên cần 100 triệu làm gì, cô cũng không thể nói ra được lý do, nhưng có thể khẳng định cô không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ đến tìm anh. Cho nên anh đánh cược là cô nhất định sẽ cần.
Cần, hay không cần đây?
Hình ảnh và khuôn mặt chồng chéo của Triệu Dĩnh đột nhiên hiện lên trong tâm trí Ánh Hân.
Nếu muốn tìm ra người kia (người đến lấy ảnh chụp), nhất định phải đưa tiền cho Triệu Dĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Mà số tiền này, đương nhiên tốt nhất nên bắt nguồn từ ví tiền của Thanh Tùng, anh cũng không phải loại người miệng rộng, điểm này cô tuyệt đối yên tâm, cũng không cần lo lắng Hồ Tuấn Khải sẽ điều tra nữa...
Trong đầu một mảng hỗn độn, nhưng cuối cùng, Ánh Hân chỉ còn cách gật đầu.
"Cần!"
Giọng nói của cô chỉ vo ve như muỗi đập cánh, khuôn mặt đỏ đã lan xuống tới cổ. Ngay cả chính cô cũng coi thường khí phách của bản thân, vừa rồi còn thề thốt son sắc, khăng khăng nói không cần 100 triệu của anh, hiện tại lại...
Ánh Hân cũng không có chú ý tới khoé miệng Thanh Tùng đã hiện lên một vòng cung cao ngất.
Anh, thắng cuộc!
"Cứ quyết định vậy đi, trưa mai sẽ đưa cho em."Thanh Tùng nới lỏng vòng tay, rồi buông Ánh Hân ra, tiếp tục nói: "Thế nhưng, tôi có điều kiện."
Trên đời này quả thật không có bữa trưa nào miễn phí, nếu như Thanh Tùng không có điều kiện, cô càng cảm thấy bất an.
Một lúc lâu sau, Ánh Hân mới mở miệng hỏi: "Điều kiện gì?"
Không phải là... Điều kiện gì xấu xa chứ?
Ánh Hân đỏ mặt, tình cảnh khi nãy thoáng hiện lên trong đầu cô.
Thế nhưng, Thanh Tùng lại nói: "Làm người giúp việc của tôi một tháng. Chỉ đơn giản như vậy."
Người giúp việc...
Ánh Hân lẳng lặng nhìn mặt Thanh Tùng, anh chàng này...chẳng lẽ muốn quay lại như trước kia sao? Lúc bắt đầu, cô đến nhà họ Hồ, khi nhập học ở Thất Đế Tứ, anh cũng tuyên bố với mọi người, cô chẳng qua chỉ là người giúp việc của anh.
Mặc dù sau đó, tất cả mọi người đều biết cô lấy thân phân vị hôn thê của Thanh Tùng để đi học...
Trong lòng cô nảy sinh một cảm xúc mà bản thân cô cũng không hiểu nổi đó là gì.
"Được."
Không cần nhiều lời, cô chỉ nói một chữ "Được". Tại sao lúc này cô đột nhiên muốn cùng Thanh Tùng bắt đầu lại một lần nữa.
Cô không phải là thánh nữ, không có biện pháp gì quên được khi Thanh Tùng mất trí nhớ, đối xử với cô lạnh lùng như băng, càng không có cách gì quên được ánh mắt anh nhìn Irene, đầy rung động và dịu dàng.
Đã như vậy, hãy để tất cả bắt đầu lại từ đầu đi!
Coi như cho Thanh Tùng một cơ hội, cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội.
Ngược lại Thanh Tùng không ngờ rằng Ánh Hân sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng nếu đã đồng, cô lập tức trở thành người giúp việc riêng của anh.
"Rất tốt." Thanh Tùng gật đầu, ánh mắt đan xen vào nhau nhìn cô.
Đôi mắt của anh, vẫn luôn luôn bình tĩnh như thường lệ, giống như anh chắc chắn cuối cùng cô nhất định sẽ trở lại bên anh. Bình tĩnh thờ ơ như vậy, tại sao vẫn khiến người ta mắc kẹt lại trong đó?
Hồ Lê Thanh Tùng, anh nhất định trở thành vua rồi, đúng không?
Tuy nhiên, động tác kế tiếp của Thanh Tùng lại khiến cho Ánh Hân không nói lên lời. Anh cư nhiên tiến tới trực tiếp bế cô lên, cô nhất thời say sẩm mặt mày.
Trong khi Ánh Hân vẫn còn choáng váng, Thanh Tùng đã đặt cô lên trên giường lớn.
Vua cái gì chứ! Anh chàng này, chính là lưu manh giả danh người tốt! Thật sự là đồ lưu manh!
"Anh tính làm gì?!" Bị anh đặt trên giường, Ánh Hân lập tức chống khuỷu tay xuống giường muốn bật dậy.
Nhưng cô chưa kịp ngồi dậy, thân thể Thanh Tùng đã đè xuống, trong nháy mắt cánh tay anh bao quát, giữ thật chặt khuỷu tay cô trong tay mình.
Nhất thời, bầu không khí dường như đầy hoa hồng nở rộ khắp mọi nơi, mơ hồ và ái muội, lây lan, tràn lan...
"Anh..."
"Suỵt..." Thanh Tùng chỉ phát ra âm thanh như vậy, giữ cánh tay cô và siết lại thật chặt, dĩ nhiên cũng sẽ không làm cô đau.
Hai người nằm đối diện với nhau, Ánh Hân mở to hai mắt, còn Thanh Tùng chỉ im lặng rồi nhắm mắt lại, đôi hàng mi dài cong vút phủ xuống khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Nhìn anh nhắm mắt lại, giống như một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành.
Cũng may, Ánh Hân vẫn còn lưu lại chút lý trí.
"Buông ra... Tôi phải về phòng ngủ." Ánh Hân không an phận liên tục động đậy.
Thanh Tùng đành mở mắt, kèm theo một chút áp bức nói: "Làm người giúp việc của tôi, chẳng lẽ em không dỗ bản thiếu gia ngủ rồi mới đi à? Em như vậy, không phải không đủ năng lực làm việc hay sao?
Lớn như vậy rồi... thật sự đây là lần đầu tiên cô nghe nói làm người giúp việc còn phải dỗ chủ nhân ngủ!
Nhất định là cố ý!
Ánh Hân dừng lại hồi lâu, rốt cục mới mở miệng nói: "Nhưng mà..."
"Không thể nhưng mà." Thanh Tùng nói như định đóng cột cắt ngang lời cô, tiếp đó anh nhắm mắt lại một lần nữa.
Phòng của Thanh Tùng rất rộng, lại vô cùng thoáng đãng, khiến căn phòng có chút lạnh lẽo. Tuy điều hòa không khí cũng chưa bật, nhưng anh lại cảm thấy toàn thân đều rất ấm áp.
Màn đêm đã buông xuống, phía chân trời xuất kiện những vì sao lấp lánh, hơi thở của Thanh Tùng cũng trở nên đều đều bình ổn.
Vốn dĩ Ánh Hân định đợi Thanh Tùng ngủ rồi rời đi, nhưng sau đó cô lại không thể xác định anh đã ngủ say hay chưa, chỉ có thể nín thở chờ đợi.
Nhưng bất ngờ, mí mắt cô đã bắt đầu đấu tranh, dần dần, mí mắt càng ngày càng nặng trịch, cuối cùng hơi thở của cô cũng trở nên đều đều.
Hai người, hơi thở hoà quyện, ôm nhau cùng ngủ rất say.
Sáu tiếng sau...
"Kỳ lạ thật, tại sao hôm nay tiểu Ánh Hân còn chưa xuống?" Viên Thanh Thanh vừa ăn sandwich vừa mơ hồ tự nhủ.
Bình thường Ánh Hân xuống lầu rất đúng giờ, còn hôm nay, dường như đã vượt quá thời gian hàng ngày.Hồ quản gia nghe thấy vậy, vội vàng nói: "Tôi lên đó xem một chút, có thể Thiếu phu nhân đã ngủ quên."
"Ôi! Không cần!" Viên Thanh Thanh đứng lên, một tay cầm vẫn sandwich, nói: "Tôi tự lên đó xem một chút, ông đi xem Đông Vũ đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì mang cháo cho thằng bé ăn."
Hồ quản gia đang muốn từ chối, Viên Thanh Thanh đã bước đến cầu thang đi lên lầu. Bất đắc dĩ ông chỉ còn cách nghe theo lời của bà.
Viên Thanh Thanh hân hoan bước từng bước lên lầu, hôm nay Hồ Tuấn Khải muốn nghỉ ngơi, cho nên không đi làm, lát nữa bà chuẩn bị đi mua sắm cùng với ông. Đã một thời gian dài ông không đi dạo phố mua sắm cùng bà, giống như cuộc sống của người bình thường.
Viên Thanh Thanh đi tới trước cửa, cửa phòng vẫn đóng chặt, bà giơ tay gõ cửa một cái, bên trong không có chút động tĩnh gì.
Có lẽ là tối hôm qua thức khuya, nên ngủ quá say giấc sao?
Nghĩ như vậy Viên Thanh Thanh liền trực tiếp mở cửa ra.
Bà bước vào căn phòng, vốn cho là Ánh Hân còn đang ngủ hoặc đang rửa mặt trong nhà tắm. Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của bà chính là, trên giường của cô trống rỗng, ngay cả chăn gối đều là bằng phẳng, hoàn toàn không có dấu vết có người nằm ngủ.
Sóng não của Viên Thanh Thanh ngừng lại trong giây lát, tiếp theo bà ngay lập tức ý thức lại, vội vàng chạy vào phòng tắm. Nhưng trong phòng tắm cũng trống không...
Chẳng lẽ...
Ánh mắt Viên Thanh Thanh chợt loé sáng lên, giống như con thú đang đói đột nhiên phát hiện được con mồi, toàn bộ khuôn mặt đều tràn ngập vui mừng.
Nhưng vừa mừng lại vừa sợ.
"Tự nhiên... lại không thấy ai." Viên Thanh Thanh lẩm nhẩm, sau khi kìm chế lại nội tâm đang kích động, ma xui quỷ khiến thế nào bà lại bước tới cửa phòng Thanh Tùng.
Cửa phòng chỉ khép lại, chứ không đóng.
Hàng vạn hình ảnh trẻ con không nên nhìn xuất hiện thoáng qua trong đầu Viên Thanh Thanh. Những ý nghĩ này thôi thúc bà không có gõ cửa, mà giơ cánh tay run rẩy đẩy cửa trực tiếp bước vào.
"Bang" --- Chai nước khoáng rơi xuống mặt đất vang lên tiếng thất thanh.
Lòng dạ Viên Thanh Thanh đang vô cùng hồi hộp, bị âm thanh kia doạ suýt chút nữa bay mất hồn vía. Mà hai người đang ôm nhau trên giường kia, hiển nhiên lúc này cũng nghe thấy âm thanh đó. Thanh Tùng mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt đầy kinh ngạc của Ánh Hân.
Gần trong gang tấc.
Tối hôm qua, hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy.
"Con..." Trầm mặc mấy giây, Ánh Hân chợt ngồi bật dậy.
"Cạch" -- Một tiếng động nữa lại vang lên, âm thanh phát ra từ phía cửa, đương nhiên là Viên Thanh Thanh đã giơ tay đóng cửa lại.
Dường như Ánh Hân cùng Thanh Tùng đồng loạt nhìn ra phía cửa, nhìn thấy người đứng đó, sắc mặt hai người cũng trở nên sửng sốt.
Ánh Hân phản ứng lớn hơn so Thanh Tùng, cả khuôn mặt nhất thời đều nhuộm đỏ, run rẩy nói: "Mẹ... Không phải là như mẹ nghĩ."
Mặc dù trong lòng Viên Thanh Thanh đã phần nào đoán được Ánh Hân có thể sẽ ngủ ở đây, nhưng khi nhìn thấy tình huống này, bà vẫn vô cùng sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top