Chap 191
Thật sự... Thanh Tùng vì sao lại để ý đến chuyện các cô trốn học như vậy?
Khi đó Thanh Tùng vừa bước lên xe bus, mắt hướng về phía cô một cái nhìn đầu tiên, đáy mắt loé lên cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thật giống trái tim anh như được treo lên cho đến nhìn thấy cô, trái tim thấp thòm của anh mới bình thường trở lại.
Nói như vậy... Thanh Tùng chính là lo lắng cho cô? Lo lắng cô lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn?
Nhất thời, một dòng nước ấm từ từ chảy qua đáy lòng Ánh Hân. Trên thế giới này, còn có bao nhiêu người sẽ lo lắng cho cô như vậy? Sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Hồ Lê Thanh Tùng" Ánh Hân đột nhiên mở miệng gọi tên của anh.
"Cái gì vậy?" Thanh Tùng chuyên chú lái xe, chỉ lên tiếng cũng không nhìn sang Ánh Hân.
Ánh Hân do dự một chút, vẫn lại nói: "Lần sau, có việc gì sẽ nói với anh một tiếng."
Tiếng nói vừa ngừng, thần sắc Thanh Tùng trở nên mất tự nhiên, tay nắm trên vô lăng trở trắng bệnh. Đúng lúc này, ngồi ở phía sau Manh Tiểu Nam nặng nề ho khan một tiếng, tiện đà nói: "Tôi nói hai người các cậu... ân ân ái ái quá mức có thể chọn đúng thời điểm được không? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, đây chính là một xe ba mạng, tôi còn rất trẻ nha!"
Ngồi ở phía trước, thần sắc hai người nhất thời càng trở nên mất tự nhiên.
May mà, rất nhanh đã đến Thất Đế Tứ, Thanh Tùng lái xe đến bãi đỗ xe, Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam trực tiếp bước vào trong trường học. Ra khỏi trường học gặp một chút khó khăn, nhưng nếu mặc đồng phục Thất Đế Tứ vào trường học thì lại rất dễ dàng. Trong học viện, bảo vệ giống như không trông thấy học sinh đi trễ.
Vì không hề biết được Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam, lúc trước là trèo tường trốn học. Phía bên kia, Mã Cách cầm bài thi nhanh chóng đi về lớp học, ngênh mặt trên đường vừa lúc đụng trúng chủ nhiệm lớp.
"Chào cô giáo." Mã Cách ôn nhu gọi một tiếng.
"Ừm." Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, vừa muốn rời đi, đột nhiên chân bước dừng lại gọi Mã Cách nói: "Sau khi tan học em thông báo cho Nguyễn Ánh Hân tới văn phòng ta một chuyến, ta muốn cùng em ấy trao đổi một chút về văn hóa nghệ thuật chu lý thư pháp trận đấu."
Mã Cách đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh, theo bản năng nhếch môi cười khểnh, cơ hội này, lại dâng lên tận miệng.
Trong nháy mắt, Mã Cách trên mặt tràn ngập bối rối, thần thái này nhất thời khiến cho chủ nhiệm lớp sinh lòng nghi hoặc, bà trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Thật sự bà muốn hỏi rõ ràng, Nguyễn Ánh Hân lại gây ra hoạ gì rồi.
Mã Cách ấp úng ôm bài thi nói: "Thật sự là...cô vẫn nên tự mình đi tới lớp xem một chút đi ạ."
Chủ nhiệm lớp sắc mặt nhất thời trở nên càng nghiêm túc, quay mặt sang Mã Cách nói một câu "Đi", tiện đà bước nhanh về phía lớp học. Bà vội vã chạy hướng lớp học, cư nhiên không chú ý phía sau lưng Mã Cách nở nụ cười thâm hiểm. Nụ cười kia, thậm chí có một tia giống ác quỷ địa ngục.
Lớp học không có giáo viên luôn đặc biệt náo loạn, cả đám đều giống như ma quỷ múa may quay cuồng , mãi đến lúc chủ nhiệm lớp xuất hiện tại cửa lớp, nhóm "Yêu nghiệt" này mới đồng thời yên tĩnh trở lại.
Mã Cách từ phía sau chủ nhiệm lớp chen vào lớp, ra vẻ không biết chuyện gì phân phát bài luyện tập.
Tầm mắt chủ nhiệm lớp rơi vào chỗ ngồi của Ánh Hân, thấy người ngồi đó không phải cô, mà vị trí của Manh Tiểu Nam cũng rỗng tuếch. Trong lớp trống duy nhất hai vị trí, cực kỳ hiển nhiên chính là Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam.
"Lớp trưởng, Nguyễn Ánh Hân cùng Giang Nam đi đâu vậy?" Chủ nhiệm lớp trực tiếp liền tới hỏi Lớp trưởng.
Lớp trưởng từ đầu liền không chú ý tới hai người kia biến mất, chủ nhiệm lớp vừa hỏi, anh đương nhiên không thể trả lời, đành phải nhìn hướng bạn bè xung quanh xin giúp đỡ. Mà bạn bè xung quanh đều mặc kệ coi như không biết. Trong đầu họ đều nghĩ không phải chuyện của mình.
"Hai người đó sau khi trở về, lấp tức bảo chúng tới phòng làm việc của ta!" Chủ nhiệm lớp mang theo nộ khí nói, xoay người rời đi.
Mã Cách bình tĩnh tự nhiên đứng trên bục giảng hỏi: "Còn người nào chưa nhận được bài luyện tập?"
"Giang Nam vẫn chưa có." Nữ sinh ngồi ở phía trước Giang Nam tốt bụng nói.
Mã Cách đành phải đi qua chỗ Manh Tiểu Nam đặt xuống một tờ giấy, chính cô ta cũng không có phát hiện chủ nhiệm lớp đi rồi, khóe miệng của cô vẫn là hơi nhếch lên.
Thời gian thoáng qua nhanh, Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới dám hướng lớp học trên lầu đi lên. Đúng lúc đụng mặt giáo viên vật lý. Nhưng không tồi, giáo viên vật lý chỉ cúi đầu nhìn đường, cũng không chú ý tới hai người các cô.
Nhưng hai người vừa thở ra một hơi bước đi, thời điểm trở về lớp học, đã nhận được thông báo lập tức đến văn phòng chủ nhiệm lớp.
"Chủ nhiệm lớp tại sao lại phát hiện? Bà ấy gần đây không đều là rất ít khi để ý tới lớp học à?" Manh Tiểu Nam nghi ngờ túm chặt một nữ sinh hỏi.
Nữ sinh mơ hồ lắc đầu liên tục nói: "Tớ cũng không biết hôm nay bà tại sao đột nhiên đến đây, dù sao, các cậu cũng nhanh đi lên văn phòng. Đi sớm một chút chắc vẫn tốt hơn."
Nữ sinh nói xong liền đi vệ sinh, trái lại Momo bên cạnh nhìn sang, nhỏ giọng nói: "Mã Cách theo sau chủ nhiệm lớp bước vào..."
Lời này tuy nhiên không nói rõ điều gì, nhưng ý tứ lại cực kỳ sáng tỏ.
"Thật sự là... Cô ta không cứu chúng ta! Nếu thực sự là cô ta, tớ liền bay đến cho cô ta mấy cái bạt tai!!" Manh Tiểu Nam hung dữ nói.
"Đừng như vậy." Ánh Hân kéo Manh Tiểu Nam một cái: "Có lẽ chỉ là trùng hợp, chúng ta nhanh chóng đi lên văn phòng đi. Sớm một chút có khả năng chủ nhiệm lớp còn có thể thông cảm."
Manh Tiểu Nam gật đầu, hai người liền đi tới văn phòng. Mới vừa đi đến cửa văn phòng, lại đúng lúc gặp phải chủ nhiệm lớp cầm túi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
"Chào cô giáo!" "Chào cô giáo!"
Hai người nhìn thấy chủ nhiệm lớp, vội vàng đứng thẳng người chào hỏi.
Chủ nhiệm lớp giờ phút này trên mặt tràn ngập lo lắng, sau khi nhìn thấy Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam, sắc mặt trầm xuống một chút, tiện đà thở dài một hơi nói: "Tôi hôm nay có việc gấp, hôm nào sẽ gặp hai người các em sau! Hiện tại về lớp học nhanh lên!"
"Vâng..." Hai người trong lòng vui vẻ, ngoan ngoãn mà hướng đi về lớp học.
Vừa lúc giáo viên Số học cùng giáo viên Địa lý đi cạnh nhau, thảo luận về chủ nhiệm lớp, hai người vì thế mới biết con gái chủ nhiệm lớp sinh non, vừa được đưa đi bệnh viện.
Điều này coi như hai người vận khí tốt, nếu không hôm nay chắc chắn không chịu nổi.
"Ôi? Các cậu tại sao lại trở về nhanh chóng như vậy hả?" Momo đang ăn đồ ăn vặt mua ở siêu thị, nhìn thấy hai người trở về lớp học tiện đem tất cả mấy cái Poca nhét vào miệng, tới nghênh đón miệng nhồm nhoàm nói không rõ: "Chủ nhiệm lớp không có ở đấy à?"
"Ở đấy." Manh Tiểu Nam cực kỳ hứng thú trả lời: "Nhưng là chúng tớ vận khí thật tốt quá, con gái bà ấy sinh non, bà vội vã đến bệnh viện liền cho chúng tớ trở về trước!"
Manh Tiểu Nam lớn giọng, tiếng nói vừa ngừng, trong lớp rất nhiều người đều đã nghe được.
"Cậu thật may mắn nha! Bái qua miếu thờ rồi hả? Tớ hôm nào cũng bảo mẹ mang theo tớ một chuyến!"
"Đúng vậy! Thật sự là thần tiên phù hộ may mắn!"
Mọi người nhao nhao hâm mộ ghen tị, nhưng hai người các cô liền thở dài nhẹ nhõm. Dù sao chủ nhiệm lớp cực kỳ dễ dàng trút giận sang người khác, xui xẻo kế tiếp khả năng chính là các cô.
Ánh Hân liền chú ý tới, biểu hiện trên mặt Mã Cách cực kỳ cứng nhắc, dường như, có một tia...giận dữ phẫn nộ?
Vì cái gì?
Ánh Hân nhíu mày, cô suy nghĩ muốn tranh thủ thời gian đi tìm Hoàng Dương nói chuyện phiếm. Bởi vì tiềm thức của cô nói cho cô biết, Mã Cách khẳng định không thích cô, mà nguyên nhân không thích này, có quan hệ với Hoàng Dương!
Cô luôn luôn cho rằng mình có quan thứ sáu, mà giác quan thứ sáu này đôi khi quả thật cực kỳ chuẩn xác.
Sau giờ học, Ánh Hân liền chính mình tới lớp học của Hoàng Dương . Sở dĩ không gọi Manh Tiểu Nam, là vì Manh Tiểu Nam quá lớn giọng. Nếu như ồn ào một chút, Mã Cách liền biết. Mã Cách mà biết cô đi tìm cậu, có lẽ sẽ hiểu lầm.
Nói làm là làm, Ánh Hân đi thẳng tới cửa lớp học Hoàng Dương , người đi qua đi lại đều ít nhiều chú ý tới cô. Tại cửa lớp học gọi Hoàng Dương lại thật sự quá lộ liễu. Cô đành phải nhờ nữ sinh đang chuẩn bị bước vào lớp học giúp cô gọi cậu ta.
Thật sự cô không dự đoán được một điều, nữ sinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, sau đó lập tức tại cửa lớp học gọi lớn: "Bạn học Hoàng Dương ! Nguyễn Ánh Hân tìm cậu!"
Trong nháy mắt, lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn chú ý đến Ánh Hân cùng Hoàng Dương . Điều này làm cho Ánh Hân cảm thấy cực kỳ bối rối. Cô nhờ nữ sinh này gọi giúp cậu vì không muốn gây sự chú ý của mọi người, lại không nghĩ rằng, càng trở nên gây chú ý rồi.
Thất Đế Tứ quái quỷ này truyền bá tin tức cực kỳ nhanh, đều không có gì hay ho! Nữ sinh kia, tuyệt đối, tuyệt đối là cố ý!
Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy có trách nữ sinh kia cũng không được việc gì, Ánh Hân đành phải đứng trên hành lang chờ Hoàng Dương bước ra.
Hoàng Dương trái lại rất nhanh bước đến, mà xuất hiện cùng anh còn có một đám người lộn xộn. Nhưng trong đó không có mặt Đại Hổ, Đại Hổ cũng không theo ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Hoàng Dương bước nhanh ra khỏi lớp học, không chú ý tới sau cửa lớp đều đã chật ních người đứng xem kịch vui.
"Cái kia..." Ánh Hân hơi chút xấu hổ nhìn những người đó liếc mắt một cái, Hoàng Dương nhìn theo ánh mắt của cô, nhất thời hiểu rõ.
Lời nói nhạt nhẽo theo miệng Hoàng Dương xuất ra: "Các cậu tất cả hãy vào trong đi."
Bởi vì Hoàng Dương quay lưng về phía Ánh Hân, cho nên cô cũng không thấy được ánh mắt của cậu. Đó chắc chắn là ánh mắt cực kỳ đáng sợ? Hai tay đều đã dính rất nhiều máu người, mới có ánh mắt khát máu như thế. Trong ánh mắt thật sự ẩn chứa sát khí.
Ngay lúc tiếng nói vừa ngừng, trong nháy mắt sát khí hiện ra, tất cả mọi người đang hung hăng đều ngoan ngoan trở lại lớp học.
"Không nghĩ đến anh có uy lớn như vậy nha..." Vì không biết chuyện nên Ánh Hân nhạt cười nói: "Tôi còn tưởng rằng, sau khi anh đến trường học, chỉ muốn làm mỹ nam an tĩnh."
Vui vẻ nói ra, sắc mặt Hoàng Dương lại không có ý cười. Điều này khiến cho Ánh Hân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải lấy tay sờ sờ mũi, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về hướng khác.
Cô có một trực giác, Hoàng Dương dường như là cố ý bất hòa cô. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì... Mã Cách?
"Em tìm tôi, có chuyện gì sao?" Hoàng Dương không hề đối mặt với Ánh Hân, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về hướng khác. Bởi vì anh sợ nhìn vào mắt cô một chút, sẽ nhịn không được, ánh mắt biến thành dịu dàng.
Nhưng anh ta hiện tại lại không có tư cách thích Ánh Hân rồi! Anh chỉ có thể cố gắng với Mã Cách.Tuy anh ta lớn lên tại Mỹ, nhưng trong lòng anh ta dù một chút cũng bảo thủ hơn những người đàn ông Việt Nam. Cho nên, anh ta cho rằng chính mình nhất định phải chịu trách nhiệm với Mã Cách
Cho nên, anh ta hiện tại tư cách thích Ánh Hân... Cũng không có rồi.
Xấu hổ qua đi, Ánh Hân cũng không dám nói đùa nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính: "Tôi là muốn hỏi anh... Mã Cách với anh quan hệ... Có tốt không?"
"Làm sao vậy?" Hoàng Dương ánh mắt trở nên phức tạp, tiện đà nhìn về phía Ánh Hân hỏi: "Cô ấy đối xử với cô chẳng lẽ có gì không tốt sao?"
"Không có." Ánh Hân vội vàng trả lời: "Tôi không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần muốn hỏi một chút, dù sao, chúng ta hiện tại là bằng hữu a, không phải sao?"
Bằng hữu...
Hoàng Dương dậm chặt hai chân, bắt buộc chính mình đối với cô nở một nụ cười tươi tắn tới: "Ân, đương nhiên, là bằng hữu không sai."
"Anh cùng cô ta, là nhận thức như thế nào thế?" Ánh Hân cố nhịn không được hỏi.
Không phải cô ham muốn chiếm hữu, nhìn đến Hoàng Dương có bạn gái mà mất hứng, mà là vì, cô là thật quá hi vọng Hoàng Dương một lần nữa được người trong lòng thật sự. Nhưng là cực kỳ rõ ràng, Mã Cách cùng cậu trong cái quan hệ đó, tựa hồ như loại... quan hệ trên dưới.
Mã Cách mỗi lần ở cùng Hoàng Dương , tựa hồ đều có một tia hèn mọn, này không phải mối quan hệ người yêu bình thường. Cho nên, cô cảm thấy nghi hoặc.
"Là một sự... Một sự vô tình, tôi cứu cô ấy." Hoàng Dương tiện đà nói: "Kỳ thật, tôi cũng không thích cô ta, nhưng là một ngày nào đó, tôi sẽ quên cậu, sau đó thích cô ấy."
Lời giải thích này, tuy nhiên nói không rõ, nhưng Ánh Hân làm sao có thể không hiểu?
Hiển nhiên, Hoàng Dương cũng không đối xử với Mã Cách có chỗ thua thiệt. Mà nếu có thua thiệt cái gì, Ánh Hân cũng không thể biết được. Nhưng Ánh Hân rốt cục vì cái gì cô cảm thấy được Mã Cách tựa hồ có phần căm thù cô.
Đổi lại là cô, cô cũng sẽ căm thù Mã Cách chứ?
Ánh Hân chính đang không biết nên nói cái gì đó, Hoàng Dương đột nhiên nói: "Cô cần phải đi."
Hạ lệnh đuổi đi sao? Ánh Hân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Dương , đã thấy cậu xem không phải cô, mà là phía sau nàng.
Phía sau...
Ánh Hân nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, đã thấy Hàn Thất Lục đang hai mắt bốc hỏa địa đứng ở khoảng cách sau lưng cô chỉ đúng ba thước!
Cái gia hỏa kia... Là xuất hiện khi nào vậy?!
"Những gì cần tôi giúp đỡ, tôi tất nhiên... bất cứ... bất cứ lúc nào cũng có thể... giúp cậu." Hoàng Dương tại thời khắc này dụng chỉ có thể nghe được âm thanh của hai người; nói xong, tiện xoay người trở về phòng học.
Anh cũng không muốn nhìn đến Thanh Tùng cùng Ánh Hân ân ái, anh sẽ chịu không nổi!
Hoàng Dương sau khi về lớp, Ánh Hân tiện đến Thanh Tùng ở bên, vài bước đi đến trước mặt Thanh Tùng đang tức giận hỏi han: "Anh như thế nào ở trong này? Còn nữa, ánh mắt vừa rồi, là anh muốn đánh người sao?"
"Đánh người?" Thanh Tùng cắn răng một cái, căm giận nói: "Anh còn muốn giết người a!"
Ánh Hân còn không có phản ứng kịp a, Thanh Tùng trực tiếp liền xách áo cô hướng cửa thang lầu đi đến, dẫn tới không ít người trên hành lang vây xem.
"Nhìn cái gì vậy? Người nào lại nhìn, lão tử liền đem hắn ánh mắt đào khoét!" Thanh Tùng cau mày hướng tới đám người kêu hô.
Đám người nhất thời lập tức giải tán, Thanh Tùng từ trước đến nay nói được thì làm được, liền tính không lấy ánh mắt, cũng tuyệt đối hẳn không dễ chịu!
"Anh buông ra!" Ánh Hân thân thủ nghĩ muốn ngăn tay Thanh Tùng lại, bất đắc dĩ đều là công sức vô dụng.
Hai người vùng vẫy rút cục cũng tới góc rẽ cầu thang, nơi này là khu vực tương đối yên lặng, cũng không có người quấy rầy. Lúc này Thanh Tùng lúc mới buông Ánh Hân ra, tức giận nói: "Ai cho phép em tới tìm hắn ta?!"
Đỗ Hoàng Dương đối với Ánh Hân có tâm tư, Thanh Tùng làm sao lại có thể không biết.
Nghe Thanh Tùng mang theo ngữ khí trách cứ, Ánh Hân tính tình ngang ngượng lập tức muốn chạy trốn, quay sang anh lạnh lùng nói: "Cái này dường như không dính dáng tới anh, Thanh Tùng đại thiếu gia!"
Thanh Tùng tính tình vốn tàn bạo, vừa nghe Ánh Hân nói như vậy, lửa giận nhất thời trở nên bùng lên, trực tiếp kéo áo cô, hung hăng đối với cô nói: "Em đừng cho rằng tôi thích em, tôi cũng không dám đánh em!"
Hai tính tình mạnh bạo đồng thời cùng nhau nổi giận lên, nếu không ai ở bên cạnh dập lửa, tuyệt đối sẽ càng ngày càng nghiêm trọng!
Ánh Hân hơi ngẩng cổ, không sợ chết ở đó đối với Thanh Tùng quát: "Anh đánh! Đánh luôn vào đây đi." Cô chỉ tay vào mặt mình.
Cô gái ngang ngược này!
Thanh Tùng cắn chặt hàm răng, hai tay gân xanh cũng bắt đầu nổi lên, đặc biệt đôi mắt kia giống như có thể toé ra lửa, nhưng Ánh Hân vẫn giương mắt nhìn không hề sợ hãi.
Sau đó Thanh Tùng giơ tay lên trong nháy mắt, Ánh Hân cho rằng anh thật sự muốn giáng xuống một nắm đấm, chốc lát cô phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại.
Thế nhưng, thực sự cố không tưởng tượng được rằng...
Cô chỉ cảm thấy đột nhiên trên vai xuất hiện một sức nặng. Ngay sau đó, cô lùi lại phía sau, lưng chạm vào tường. Không kịp thét lên một tiếng kinh hãi, Thanh Tùng đã hôn lên môi của cô.
Đã bao nhiêu lâu... Hai đôi môi không chạm vào nhau.
Đã bao nhiêu lâu... Hai người không giống như trước đây dễ dàng chung sống rồi hả?
Những ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu Ánh Hân.
Tiếng chuông ở phía sau vang lên, Ánh Hân bản năng liền muốn đẩy Thanh Tùng ra.
Lẽ nào Thanh Tùng lại dễ dàng đồng ý? Anh vừa mới bắt đầu hôn, tại sao có thể nói kết thúc liền kết thúc?!
Thanh Tùng không chịu buông cô ra, phía sau lưng cô là tường, phía trước cũng cứng rắn không khác gì tường, ở trong vòm ngực anh, có thể nói là thân hôn lưỡng nan. Đầu lưỡi anh từng chút từng chút xâm nhập, lúc bắt đầu còn bá đao giờ biến thành dòng nước dịu dàng. Chìm đắm vào bên trong, thưởng thức hương vị ngọt ngào tinh tế trong khoang miệng cô. Đôi lưỡi giao nhau, bốn phía giống như nở đầy hương vị tử đinh hương.
Dồn dập tiếng bước chân ở phía sau vang lên, nhìn đến Thanh Tùng cùng Ánh Hân một màn này, tiếng bước chân bỗng nhiên im bặt.
"Thanh... Thanh Tùng thiếu gia!"
Thời điểm đang say sưa thưởng thức nụ hôn mà bị quấy rầy, giống như bỗng nhiên bị người khác tặng một bạt tai. Bất luận ai cũng vậy, huống chi là Thanh Tùng tính tình hung bạo?
Thanh Tùng dừng động tác, quay người, lạnh lùng hướng tìm nguồn gốc âm thanh kia...một nam sinh vẻ mặt xấu hổ đứng đó. Nghĩ đến, nam sinh này hẳn là nghe được chuông vào lớp vội vã về lớp học, chẳng qua gặp vận, đụng phải một màn như vậy, cũng tính là hắn xui xẻo!
"Cút!" Thanh Tùng lạnh lùng nói.
"Là là là, tôi cút..." Nam sinh run rẩy hai chân, bỏ mạng chạy một mạch lên lầu.
Ánh Hân rảnh ra, tự nhiên là dùng hết sức lực thoát khỏi sự giam cầm của Thanh Tùng, hướng phía bên phải di chuyển đi vài bước, dùng ánh mắt phẫn nộ căm giận nhìn về phía anh, cắn răng nói: "Hồ, Lê, Thanh, Tùng !"
"Ôi chao ôi!" Thanh Tùng một chút coi thường mà nhếch miệng nói: "Như thế nào? Ông xã em kỹ thuật hôn có tiến bộ không?"
Lưu manh! Cảm giác nếu để cho các nữ sinh khác thấy, không chừng cho rằng gặp quỷ rồi. Ánh Hân nhịn không được sắc mặt đỏ lên, trong chớp mắt, nổi giận dậm chân, hai tay chỉ vào Thanh Tùng nói: "Tại sai anh lại không biết xấu hổ như vậy?!"
"Tôi không biết xấu hổ?" Thanh Tùng sắc mặt lạnh lùng, nhưng rất nhanh sau đó, anh thở ra, rồi hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình, từ trong miệng phun ra một câu: "Thật sự đuổi không kịp em rồi. Nguyễn Ánh Hân, mẹ nó, cuối cùng đến khi nào mới cùng bản thiếu gia hoà giải? Mẹ nó, tới cùng là muốn hay không muốn sống cùng bản thiếu gia hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top