Chap 189
Không, không có khả năng!
Ý nghĩ vừa mới sinh ra trong nháy mắt đã bị Ánh Hân phủ nhận. Hồ Tuấn Khải không phải người như vậy!
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị tốt rồi." Hồ quản gia đi tới, vừa nói, một bên đưa cho Thanh Tùng cái chìa khóa nói: "Không biết cậu muốn đi đâu, cho nên chuẩn bị cho cậu một chiếc xe."
"Ừ." Thanh Tùng gật đầu, buông Ánh Hân ra, đi về phía trước.
Muốn theo sau, hay đứng tại chỗ?
Không đợi Ánh Hân lựa chọn, Thanh Tùng đã xoay người lại, ánh mặt lạnh lùng, mang theo một chút lo lắng, nhướng mày nhìn Ánh Hân nói: "Vẫn còn không theo kịp?"
Ánh Hân do dự một chút, cuối cùng đi theo.
Có lẽ, Thanh Tùng muốn nói cho cô nguyên nhân.
Hai người một trước một sau lên xe, xe chậm rãi ra khỏi Hồ gia, rồi phóng đi, biến mất trong bóng đêm.
"Chúng ta đi đâu?" Thấy Hồ gia càng ngày càng xa, Ánh Hân không nhịn được, buột miệng hỏi.
Để Ánh Hân không hỏi thêm, Thanh Tùng lạnh lùng trả lời: "Không biết"! Ngay sau đó cửa kính xe bị mở ra, gió đêm lạnh lẽo theo cửa sổ rót vào, cô toàn thân nổi da gà nhất thời đã lấy lại tinh thần.
" Nguyễn Ánh Hân." Thanh Tùng đột nhiên hỏi: "Lúc tâm tình không tốt, cô làm gì?"
Tâm tình không tốt... Ánh Hân nhắm chặt mắt, một câu "Vì cái gì hiểu ý tình không tốt" bị cô cường bạo từ trong cổ họng nuốt xuống.
Trầm mặc một giây, Ánh Hân phun ra hai chữ: "Uống rượu."
"A?" Thanh Tùng sửng sốt một phen, tầm mắt đột nhiên rơi trên người Ánh Hân, nghi hoặc hỏi: "Cô biết uống rượu?"
"Không hẳn." Ánh Hân chi tiết nói: "Rất dễ say, say sẽ ngủ, tỉnh ngủ thì cái gì đều khôi phục."
"Tốt." Thanh Tùng đáp rồi lập tức tăng tốc độ xe, xe như bay lao trên đường.
Ánh Hân không tự chủ được nắm chặt dây an toàn, cố nén mới không để mình thét lên.
Cũng không biết trải qua bao lâu, xe rốt cục ngừng lại, Thanh Tùng cởi giây an toàn ra, theo bản năng nhìn qua phải. Bên phải người cư nhiên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ánh đèn đường chiếu vào đôi lông mi dài khiến Ánh Hân trở nên thật yêu kiều. Nhìn cô ngủ, anh cảm thấy có chút an ủi.
Nhìn một hồi, Thanh Tùng mới thu hồi ánh mắt, nghiêng người mở cửa xe, đi ra sau, không làm kinh tỉnh Ánh Hân đang ngủ say.
Xe dừng nơi ven đường, xe cộ thưa thớt nhưng không xa địa phương, đúng gần một cửa hàng tiện lợi. Thanh Tùng bước nhanh qua, vừa mở cửa ra, cửa vang lên "Linh Linh chuông" Linh Đang thanh.
Nghe được thanh âm, nhân viên cửa hàng cũng không thèm nhìn tới, ngồi ở trên ghế dựa lười biếng chơi di động.
"10 lon bia." Thanh Tùng nhíu hạ mi, đi đến quầy thu ngân nói.
Nhân viên cửa hàng mơ hồ lên tiếng, đồng thời để điện thoại xuống, ánh mắt lại không rời khỏi màn hình điện thoại di động, bàn tay thành thạo, để bia vào túi đưa cho Thanh Tùng. Anh trực tiếp bỏ lại một phong bì liền rời, mãi cho đến Linh Đang thanh lại vang lên, nhân viên cửa hàng mới đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu ơi, vẫn chưa trả tiền!"
Anh đang muốn đuổi theo, chợt thấy trên bàn 1 chiếc phong bì màu đỏ, mở ra, 100 nhân dân tệ, mặt của anh nhất thời biến sắc.
Vừa rồi... Người đến đây là ai? Có thù oán với tiền bạc sao?
Thanh Tùng mang theo một túi bia lên xe, dường như bị tiếng mở cửa kinh tỉnh, Ánh Hân buồn ngủ mông lung ngồi thẳng người: "Anh vừa đi đâu về à?"
"Mua chút đồ." Thanh Tùng nói xong, chỉ chỉ ở phía sau bia, tiếp theo hỏi: "Cô mệt à?"
"Không, không có!" Cô trái lương tâm nói, cố ý ho khan vài tiếng: "Chúng ta hiện tại đi đâu?"
Lúc này Thanh Tùng trái lại không nói không biết, mà là nói: "Đến chỗ liền biết."
Hỏi không có kết quả, Ánh Hân cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Vừa rồi bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cô nhịn không được nhắm hai mắt lại, không nghĩ cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Chừng mười phút sau, xe dừng lại tại "Thang Thiên".
Cái gọi là Thang Thiên, thật ra là một toà nhà còn chưa hoàn thành, Thiên Kiều. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, sau một thời gian dài, Thiên Kiều cũng còn không có tiếp tục tu kiến. Bởi vì nơi này có bậc thang có thể leo lên, cho nên rất nhiều người sẽ ở Hạ Thiên buổi tối đi tới xem cảnh đêm, dần dần, nơi này bắt đầu thành địa điểm ban đêm, cho nên nơi này đã bị tên là thang trời.
Xe dừng lại, Thanh Tùng liền mở cửa xe đi ra ngoài, hơn nữa mang theo mấy lon bia.
"Uy - - cái kia..." Ánh Hân đang nghĩ ngợi,có nên đu theo hay không, Thanh Tùng đã nhằm hướng Thang Thiên đi tới.
Ánh Hân đương nhiên đã từng đi tới thang thiên, trước kia cô cùng manh tiểu nam tại trường học chịu nhiều uỷ khuất, mỗi lần đều tới này phát tiết một phen. Cô chỉ là có chút kinh ngạc Thanh Tùng sao vẫn biết nó ở địa địa phương nhỏ này.
Thấy Thanh Tùng đã đi, Ánh Hân đành phải mở cửa xe đi theo.
Vừa đi ra xe, bên trong xe và bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ rất nhiều khiến Ánh Hân nhịn không được ớn lạnh một cái. Lại nhìn Thanh Tùng, đã sắp đi đến Thang Thiên thượng,bóng lưng anhcó chút hiên ngang lẫm liệt.
Tới cùng... Phát sinh cái gì a?
Ánh Hân lắc lắc đầu, nhấc chân lên đi theo.
"Nơi này... Không lạnh sao?" Ánh Hân chạy đến đỉnh Thang Thiên mới dừng bước lại, Thanh Tùng dựa vào Thang Thiên ngồi xuống, đặt lon bia bên chân.
"Gió mát thổi mới khiến tôi bình tĩnh ngay lúc này." Thanh Tùng nói xong, quay đầu đi thẳng đến chỗ Ánh Hân tiếp tục nói: " Như vừa rồi chẳng phải rất kích thích sao?"
Thanh Tùng "Vừa rồi" chỉ đích khiến Ánh Hân phát hỏa, điều này trong lòng cô rất rõ ràng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì mà phát hoả với anh, chính cô cũng có sai.Thanh Tùng nói rất đúng, cô cái gì cũng không biết liền làm anh phát hỏa.Chuyện Hồ gia, cô chân chính biết đến có bao nhiêu? Có tư cách gì mà lớn tiếng với anh?
Nghĩ tới đây, nội tâm cô nén giận, tất cả đều không thấy nữa.
"Không thể nói với tôi nguyên nhân sao?" Ánh Hân đi qua, cũng không quan tâm mặt đất bẩn hay không, trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh Thanh Tùng, cũng cầm một chai bia mở ra.
Ngửa đầu, uống xong một ngụm lớn.
Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn cô một cái, đưa tay giật chai bai bia trên tay Ánh Hân rồi ngửa đầu uống, một bên càu nhàu đem bia đều uống hết rồi.
"Ôi chao, ai, ôi... anh..." Ánh Hân định nói gì, lại bị Thanh Tùng cắt ngang."Nữ hài tử, không thể đụng vào rượu." Cuối cùng, anh bổ sung một câu: "Đây là nguyên tắc."
Ánh Hân sửng sốt một hồi, nói "Tốt lắm, tôi không uống rượu, bất quá, anh nói cho tôi biết, anh vì cái gì đột nhiên phát hỏa với tôi. Lại vì cái gì đột nhiên mang tôi tới nơi này."
"..."
Trầm mặc, không khí bị ngưng đọng lại.
"Haiz..." Ánh Hân thở dài một hơi nói: "Anh không muốn nói cũng không sao, tôi ngồi ở chỗ này chờ anh đi."
Tiếng nói vừa ngừng, cô chỉ cảm thấy bả vai căng thẳng, Thanh Tùng lại một lần nữa gắt gao ôm lấy cô.
Giờ phút này Thanh Tùng cho cô cảm giác, giống như là không chiếm được món đồ chơi tiểu hài tử, nội tâm vô cùng ủy khuất. Làm cho người ta nhịn không được muôn ôm lấy anh, để cho anh không phải khổ sở.
"Không có việc gì, tôi ở trong này." Cô thấp giọng nói xong, tay khẽ vuốt tóc Thanh Tùng.
Một nam sinh, nguyện ý đem bộ dạng yếu ớt thể hiện cho một người nữ sinh xem, chỉ có thể nghĩ rằng, người nữ sinh này đã trở thành một phần sinh mệnh của anh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Ánh Hân chỉ cảm thấy cánh tay đều đã tê rần, Thanh Tùng lúc này mới buông ra cô.
Gió đêm thổi mạnh, bên tai truyền đến gió vù vù, nhưng Thanh Tùng dường như không có cảm giác rét lạnh. Ngược lại còn bỏ đi áo khoác của mình, thuận tay lên người Ánh Hân.
Áo khoác rất lớn, vừa lúc ôm lấy Ánh hân, nhất thời, cảm thấy ấm áp.
Ánh Hân ý thức được Thanh Tùng " xuyên qua áo lông, không chịu khoác áo, nói: "Anh mặc đi, tôi không lạnh."
Trên thực tế, nói không lạnh tuyệt đối là trái lương tâm, tối hôm nay nhiệt độ không khí không lầm thì là không độ, làm sao có thể không lạnh?
Thanh Tùng thái độ kiên quyết: "Nam tử hán, lại càng không lạnh. Cô muốn mặc thì mặc, nếu không thì ném đi."
Ánh Hân bĩu môi, đành phải nắm chặt áo khoác trên người. Cái gia hỏa kia... Riêng chuyện cho mượn áo khoác đã bá đạo như thế, cùng ác ma một dạng, chỉ cho phép người khác tuân thủ quy tắc của anh, không được phản kháng.
"Chuyện này, tôi chưa bao giờ nói cho bất kì kẻ nào, kể cả Trấn Minh và Hoàng Phúc." Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói.
Ánh Hân biết, Thanh Tùng kế tiếp muốn nói chuyện, nhất định là trí nhớ rất tệ.
"Khi đó tôi mới học tiểu học, vài năm cấp tôi đã quên. Tôi chỉ nhớ rõ, đó là một ngày trời tuyết, tôi cùng Trấn Minh bọn họ ở trên bãi cỏ đống Tuyết Nhân, ném tuyết. Lúc chơi, tôi không cẩn thận ngã sấp xuống, lại không dám để Hồ quản gia phát hiện, sợ bị Hồ Tuấn Khải biết, hậu bị mắng. Liền vụng trộm chuồn qua Từ gia, đáp taxi tìm một khách sạn Hồ Thị ở lại."
Đi qua Thanh Tùng không mang theo một tia cảm tình tự thuật, Ánh Hânbiết rõ sự tình.
Sau thời tiểu học, Thanh Tùng liền dị thường một cách tinh quái, cố ý tìm một nhà quy mô không quá lớn ở lại, lại không nghĩ rằng, lúc ở cửa khách sạn thấy được Hồ Tuấn Khải ôm lấy một nữ nhân vào phòng.
Hôm đó, Thanh Tùng đứng yên thật lâu thật lâu sau cây cổ thụ, mãi đến bầu trời tối đen mới nhớ phải về nhà. Khi đó, cả người anh như đông cứng lại.
Ánh Hân có thể tưởng tượng ra được, khi đó Thanh Tùng nội tâm có bao nhiêu khổ sở.
Cô nhịn không được tay nắm thành quả đấm.
Hồ Tuấn Khải, không nghĩ tới ông là người như vậy! Thật đúng là bị cô đoán trúng! Thiệt thòi trước cô lại vẫn như thế tôn kính ông, tất cả đều là mặt người dạ thú thôi!
Nhưng mà, sự cố còn chưa kết thúc.
Ngày đó, sau khi trở về, Thanh Tùng không nói với ai là đã thấy. Mà là chờ đợi. Chờ đợi anh lớn lên một chút, có thể chính mình điều tra một sự tình. Khi đó, anh cùng Hồ Tuấn Khải quan hệ hiện tại vẫn không tốt.
Thời gian trôi qua vài năm, Thanh Tùng trưởng thành một chút, bắt đầu tiếp xúc các loại hợp tác thương mại của Hồ Thị cùng đủ loại người. Anh bắt đầu bắt đầu điều tra nữ nhân năm đó. Lấy được kết quả điều tra từ thám tử, anh liền mang theo đến văn phòng Hồ Tuấn Khải.
Khi đó Hồ Tuấn Khải đang muốn đi họp, anh lại lập tức khóa trái cửa ban công lại. Trước ánh mắt hồ nghi của Hồ Tuấn Khải anh đã đem toàn bộ tư liệu ném đến trước mặt ông.
Một tấm hình theo đà liền rơi ra từ trong tập tài liệu kia.
Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp tập thể, chỉ liếc mắt một cái, Hồ Tuấn Khải liền hiểu rằng Thanh Tùng đã biết rõ mọi chuyện.
Người phụ nữ đi vào quán rượu cùng ông đó, đúng là mối tình đầu của Hồ Tuấn Khải. Sau khi ông tốt nghiệp đại học, bị mọi người trong nhà bắt ép cưới Viên Thanh Thanh, mà bà lại đối với ông vô cùng tốt, để cho ông nhanh chóng quên đi mối tình đầu kia.
Nhưng mà, vài năm sau, mối tình đầu lại xuất hiện tại trước mắt ông, ông không thể kìm nén được lòng mình, cùng mối tình đầu một lần nữa vụng trộm chung một chỗ.
"Con bắt đầu điều tra ta từ lúc nào." Hồ Tuấn Khải ngữ khí nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức Thanh Tùng muốn xông lên thay Viên Thanh Thanh đánh cho ông một trận.
Nhưng là anh không thể.
"Về sau thế nào?" Ánh Hân nhịn không được hỏi.
"Về sau..." ánh mắt Thanh Tùng tối sầm ám, tiếp tục nói: "Ông nói ông sẽ không gặp lại người phụ nữ kia nữa, các tài liệu liên quan đều bị đốt sạch. Sau đó tôi lại đi tìm một thám từ khác, lại phát hiện tất cả các thám từ mà tôi thuê điều tra đều mất tích không để lại dấu vết."
"Là cha..." Cô nói được một nửa, sau đó liền sửa lại lời nói: "Là người đó động thủ sao?"
Thanh Tùng trầm mặc một hồi mới nói nói: "Những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là..., hôm nay ông ấy nên là biết mẹ đã chuẩn bị bất ngờ dành cho ông, kết quả còn lấy cớ... Nếu như tôi không tận mắt thấy..."
Đáy mắt Ánh Hân hiện lên tia kinh ngạc, lập tức hỏi: "Ý của anh là... anh nhìn thấy... Đúng là, ông ấy không giữ lời hứa mà vẫn gặp người phụ nữ kia sao?"
"Đúng." Thanh Tùng gật đầu, ánh mắt có chút vô thần: "Sau lần đó thì quan hệ giữa tôi và ông ấy liền trở nên không tốt, nhưng tôi lại không nghĩ tới, ông ấy cư nhiên đến bây giờ vẫn còn qua lại với người phụ nữ đó!"
Thanh Tùng nắm chặt quả đấm, Ánh Hân nhìn ra được trong thâm tâm anh hiện tại đang vô cùng phẫn nộ.
"Có lẽ... anh nên đi gặp gặp phụ nữ kia?" Ánh Hân chần chờ nói: "Để cho người phụ nữ kia không quấy rầy đến hạnh phúc gia đình người khác."
"Tôi không thể gặp bà ta." Thanh Tùng nói xong, ngay tại lúc Ánh Hân cảm thấy lỳ lạ vì sao không thể gặp thì anh tiếp tục nói: "Tôi sợ nếu nhìn thấy bà ta, tôi sẽ không kìm lòng được mà bóp chết bà ta."
Không sai... Sẽ bóp chết bà ta!
Tính cách Thanh Tùng đương nhiên Ánh Hân hiểu rất rõ ràng, nếu thực gặp mặt, phỏng chừng... anh sẽ làm như vậy. Đến lúc đó sự tình nhất định sẽ trở nên nghiêm trọng.
Cũng khó trách Thanh Tùng vẫn không đi gặp người phụ nữ kia.
Lúc vừa đến Hồ gia liền cảm thấy quan hệ giữa Thanh Tùng cùng Hồ Tuấn Khải tựa hồ cực kì lãnh đạm, về sau cô còn tưởng rằng là vì ông tìm cách chia tách Irene cùng anh nên quan hệ giữa hai người họ mới căng thẳng như vậy. Lại không nghĩ rằng, hóa ra còn có một lý do khác.
Một loại cảm giác vô lực dâng lên trong lòng Ánh Hân: "Thực xin lỗi, em lại không thể giúp được gì cho anh."
"Không đâu." Thanh Tùng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Ánh Hân nói: "Có em ở bên cạnh anh thế này, là tốt nhất rồi,"
Nếu là trong phim thần tượng, hiện tại Thanh Tùng chắc chắn sẽ lập tức ôm chặt Ánh Hân nói "Anh yêu em, cám ơn em đã luôn ở bên cạnh anh." nhưng này không phải là phim.
Thanh Tùng cầm lấy một chai bia vứt đi, chiếc nắp chai bật ra khiến cho bọt trắng bắn tứ tung,, rơi vào trên người anh, nhưng anh không chút để ý.
"Anh..." Nhìn thấy cảnh này, Ánh Hân cả kinh, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau bia trên người Thanh Tùng.
Sau khi lau trên người anh xong xuôi, Ánh Hân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn mở miệng an ủi Thanh Tùng một chút, ngẩng đầu lại vừa lúc cùng anh đang nhìn cô.
" Nguyễn Ánh Hân." Thanh Tùng chậm rãi nói: "Nếu em cảm thấy không thể giúp gì được cho anh, mà lại cảm thấy áy náy, vậy thì hãy đi gặp người phụ nữ kia đi!"
"Cái gì...em?" Ánh Hân chỉ vào cái mũi của mình, một lát sau, cô tức giận nói: "Hồ Lê Thanh Tùng, nếu em không nhầm thì đây là anh đang nhờ vả em, tại sao bỗng nhiên lại biến thành em nợ anh vậy?"
"Chẳng lẽ không phải là em nợ anh sao?" Thanh Tùng nhíu mày, vừa rồi anh che giấu cảm xúc cực kỳ tốt, kỹ năng giỏi nhất của Hồ Lê Thanh Tùng anh chính là không thể để cho người khác đọc được cảm xúc của chính mình.
"Em nợ anh cái gì chứ!" Ánh Hân bĩu môi, hơi có chút bất mãn. Có trời mới biết hiện tại cô đang muốn cắn người như thế nào.
Thanh Tùng hơi nheo mắt lại, thần sắc như một con mèo ranh mãnh: "Em nợ anh một lời hứa."
"Lời hứa?" Ánh Hân tỏ vẻ chán ghét nói: "Hồ lê Thanh Tùng, không phải là anh uống rượu say chứ, em hứa gì với anh, khi nào hả. Nếu như say rượu thì quay về nhà đi, ở chung với anh làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ đấy biết không."
Nói xong, Ánh Hân kéo cánh tay của Thanh Tùng, hướng về phía cầu thang mà đi tới.
"Đợi một chút." Thanh Tùng tỏ thái độ bướng bỉnh, tựa hồ không muốn đi, tiếp tục nói: "Nếu như đây là trong tiểu thuyết thì chẳng phải em nên để cho anh nói tiếp phần còn lại cho đầy đủ sao?"
Tiểu thuyết?
Ánh mắt hồ nghi rơi vào trên người, Thanh Tùng, cô thật muốn nghe nghe xem, anh muốn nói gì tiếp theo.
"Được." Ánh Hân hít sâu một hơi nói: "Anh nói đi, em nghe."
Gió thổi càng ngày càng trở nên lạnh hơn, tóc của Ánh Hân nhẹ nhàng bay bay, dưới ánh đèn càng trông giống như một tiên nữ phiêu du. Nhưng nêu cư đứng ngoài trời như thế này thì ắt hẳn, qua ngày mai cả hai người đều sẽ bị cảm lạnh.
"Cái này..." vẻ mặt Thanh Tùng đột nhiên trở nên cứng ngắc, dường như là... xấu hổ?
"..." chớp nhẹ hàng lông mi.
"Lời hứa mà anh muốn nói là..." Thanh Tùng ho khan một tiếng, mới tiếp tục nói: "Một lần nữa cùng với anh, hãy hứa mãi mãi sẽ không rời xa anh."
Nói ra một câu như vậy, Thanh Tùng tựa hồ như phải dùng dũng khí rất lớn.
Thanh Tùng vốn là người không biết cách bày tỏ nội tâm của mình ra ngoài, để nói được những lời này, đã là một việc rất không dễ dàng rồi. Rõ ràng là thời tiết lạnh như vậy, vậy mà hai má của anh lại đỏ ửng một mảnh."Áck..." Ánh Hân có một loại cảm giác mơ mơ màng màng, cô âm thầm véo mình một cái, lúc này mới bừng tỉnh, làm bộ cực kỳ bình tĩnh đáp: "Anh đọc quyển sách này ở đâu vậy?"
Thanh Tùng cười, khóe môi cong lên: "Cái này em không cần biết, sao vậy, đây hình như là một tác giả rất mới."
Rõ ràng liền tự Thanh Tùng "Viết"!
Ánh Hân không hề vạch trần, chỉ là nhún nhún vai nói: "Xem ra quả thật là em nợ anh rồi, quyết định thời gian đi, cho em biết thời gian anh muốn em gặp người phụ nữ kia. Em sẽ giúp anh, dù sao thì... mẹ đối xử tốt với em như vậy."
Ánh Hân đồng ý với lời hứa này, anh không phải là một người gấp gáp! Nguyễn Ánh Hân, sẽ ngoan ngoãn một lần nữa trở lại bên cạnh Hồ Lê Thanh Tùng!
"Cuối tuần này đi, cụ thể lúc nào thì đến lúc đó anh sẽ nói với em." Thanh Tùng nói xong, cực kỳ tùy ý đi lên phía trước, động tác tự nhiên ôm vai Ánh Hân hướng cửa thang mà đi đến.
Mà đối với động tác này của Thanh Tùng, Ánh Hân cũng không có cự tuyệt...
Bọn họ không hề phát hiện, ngay tại phía dưới thang trời ở chỗ góc tối, một chiếc xe đang dừng tại đó, có hai bóng người lén lút, lúc này một người đang giơ camera, một người cầm điện thoại ở chế độ chụp ảnh. Màn hình, nhắm ngay phía Ánh Hân và Thanh Tùng.
Mãi đến khi hai người họ lên xe, xe càng chạy càng xa mãi đến khuất hẳn, hai người kia mới từ phía sau đi tới.
"Thật sự là kỳ lạ, sao tôi càng ngày càng không hiểu nổi. Thanh Tùng không phải đang qua lại với Irene sao? Như thế nào bây giờ lại đang hẹn hò với một người khác? Chẳng lẽ Hồ Lê Thanh Tùng mà chúng ta thấy, không phải là...?" người cầm máy ảnh nói.
Mà người cầm điện thoại bên cạnh hắn cũng là vẻ mặt khó hiểu.
"Mặc kệ như thế nào... Mọi việc đều không thể biết trước, vạn nhất nếu như Hồ gia đi xuống, khống chế không được giới truyền thông, thì thông tin này tuyệt đối sẽ cực kỳ hấp dẫn! Trước cứ chú ý đi!"
"Anh nói cũng đúng, chúng ta lên xe đi, lạnh chết mất, xem tình hình này thì có vẻ sắp lạnh đến nơi rồi. Bất quá chúng ta theo chân bọn họ cũng thực hay, tăng ca tan tầm về nhà cũng có thể gặp được bọn họ..."
"Đừng nói nhảm, đi thôi!"
Rất nhanh, này chiếc xe kia cũng rời đi.
Thời điểm Ánh Hân cùng Thanh Tùng trở lại Hồ gia, mà lại nhìn thấy Viên Thanh Thanh đã ngồi trước bàn ăn với rất nhiều món dọn sẵn. Có một loại phẫn nộ muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ngay lúc này.
"Này..." nét mặt Ánh Hân đầy kinh ngạc. Nếu cô nhớ không lầm, vẻ mặt của Viên Thanh Thanh rõ ràng là rất mất mát khi nói không đói bụng, hơn nữa còn nhốt mình trong phòng làm việc đúng không?
Nhưng cô cũng không có biện pháp đến hỏi Viên Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra, đành phải đưa ánh mắt hướng về phía Thanh Tùng.
Bộ dạng Thanh Tùng như muốn nói "Anh biết sẽ như vậy", coi như không thấy gì mà kéo tay cô tới trước bàn ăn. Viên Thanh Thanh đăm chiêu này giờ lúc này mới nhìn đến Ánh Hân cùng anh, vẻ mặt tươi cười nói với cô: "Tiểu Ánh Hân, con ăn thử đi? Ăn nhiều một chút, chúng ta sẽ cùng cắt bánh ngọt!"
Ánh Hân để ý, trong ánh mắt Viên Thanh Thanh, thật sự cả một tia cảm xúc mất mát cũng không có. Nhưng có phải hay không bà đang giả vờ mạnh mẽ.
Tựa hồ là thấy Ánh Hân vẫn thất thần, Thanh Tùng trực tiếp đến chỗ cạnh cô mà ngồi xuống, cực kỳ thô lỗ ấn cô ngồi xuống, tức giận nói: "Giảm béo cũng không cần phải dùng vẻ mặt đó để chống đối. Ngồi xuống ăn cơm."
Thái độ cường ngạnh của Thanh Tùng làm cho người ta nghe không ra một tia ôn nhu, mọi người biết anh đang tức giận, đây là cách mà ác ma quan tâm người khác.
Không đợi Ánh Hân có phản ứng, Viên Thanh Thanh đã kinh ngạc mở miệng nói: "Tiểu Ánh Hân! Con còn không mau ăn đi?"
"Vâng..." Ánh Hân gật gật đầu, bên kia vụng trộm trừng mắt nhìn Thanh Tùng một cái. Rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Viên Thanh Thanh vừa nghe vậy, liền lập tức nói: "Sao lại không ăn cơm được? Hồ quản gia, mau đưa thật nhiều đồ ăn lên đây."
"Vâng ạ." Hồ quản gia khẽ gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên dừng bước, đối với Thanh Tùng hỏi: "Thiếu gia, cậu ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa." Thanh Tùng cực kỳ bình tĩnh nói: "Cũng lấy cơm tối cho tôi đi."
" Vâng, thiếu gia." Hồ quản gia gật đầu một cái, vội vội vàng vàng dẫn người đi lấy cơm.
Rất nhanh, hương thơm ngào ngạt cơm phóng tới trước mặt hai người.
Biết Thanh Tùng cũng không ăn cơm tối, Viên Thanh Thanh trái lại không có phản ứng gì lớn, chỉ là nói: "Ba con có rất nhiều hạng mục, buổi tối chắc không trở về, con buổi sáng ngày mai đi ngang qua công ty nhớ mang canh gà cho ông ấy, mẹ buổi sáng ngày mai sẽ cho người nấu."
Viên Thanh Thanh nói hết lời, Ánh Hân vội vàng vụng trộm nhìn về phía Thanh Tùng, sợ tiểu tử kia không cẩn thận đem tình hình thực tế nói ra. Bất quá không tồi, anh phản ứng tựa hồ không phải rất lớn, chỉ là một bên vùi đầu ăn cơm, vừa nói: "Con không đi."
Vừa nghe lời này, Viên Thanh Thanh tính tình nhất thời đi lên: "Tiểu tử thối, con dám không đi?!"
Nói ra, Thanh Tùng tuy đối với Viên Thanh Thanh cực kỳ không lớn không nhỏ, nhưng Ánh Hân trong lòng rõ ràng, anh kỳ thật cực kỳ để ý bà, chỉ là không biểu đạt thôi. Hai người nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ sẽ gây gổ.
Ánh Hân vội vàng ra mặt hoà giải nói: "Mẹ, buổi sáng uống canh gà khả năng đối tràng vị không tốt cho lắm? Bằng không... Giữa trưa nếu bố còn chưa có trở lại, thì hãy để cho Hồ quản gia đưa canh gà qua đi?"
Hồ quản gia vội vàng nói tiếp nói: "Đúng rồi, phu nhân, buổi sáng uống canh gà cũng không tốt. Huống chi còn không tiện đường."
Viên Thanh Thanh lúc này mới hạ được lửa giận, tiếp tục ăn cơm, nhưng vẫn như cũ đối với Thanh Tùng ánh mắt vẫn......
Điều này làm cho Ánh Hân đột nhiên rất muốn thở dài.
Tính cách Thanh Tùng đại khái là loại này gia đình hư hỏng đạt cảnh giới cao đến hỉ nộ vô thường, so với bạn cùng lứa tuổi càng thành mệt hơn? So với anh cô thơ ấu không hề có ba càng khổ hơn.
Ăn cơm tối xong, Hồ Tuấn Khải vẫn chưa về, Viên Thanh Thanh trực tiếp trở về phòng làm việc, Ánh Hân tiện cùng Thanh Tùng cùng tiến lên lầu. Hai người một trước một sau đi lên,cô đem quần áo của anh trả lại cho anh. Tay anh vừa nhận, chợt nghe "Lạch cạch" một tiếng, có thứ gì đó theo anh trong túi tiền rớt ra.
Ánh Hân cúi đầu vừa thấy, là một cây bút.
Nghi hoặc tại Ánh Hân trong lòng hiện lên, Thanh Tùng học tập thành tích... Cũng không phải là một người luôn đem bút mang ở trên người, mà còn, này còn giống như là một cây bút máy. Cô có chút không tin tưởng đó là bút của anh.
Mang theo nghi hoặc, cô rất nhanh cúi người nhặt lên bút máy, tiện tay đưa cho Hàn Thất Lục: "Của anh à?"
"Cô cần thì lấy đi." Thanh Tùng xoay người sang chỗ cánh cửa xoay nắm cửa buớc vào, tiện đà lại nói thêm: "Không cần thì ném đi."
Tiếng nói vừa ngừng, Thanh Tùng đã vào phòng, "Lạch cạch" một tiếng đóng cửa lại.
"Như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt." Ánh Hân mang theo một tia nén giận, cong khóe môi, vừa đi vào gian phòng, một bên cẩn thận quan sát cây bút máy.
Rất nhanh, cô liền phát hiện bút máy trên có khắc chữ nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ."
Đơn giản bốn chữ, để cho Ánh Hân lập tức liền nghĩ tới Hồ Tuấn Khải. Bút máy này là từ trên người Thanh Tùng rơi ra, mặt trên có khắc sinh nhật vui vẻ, trên lý thuyết cây bút máy là anh vốn định đưa cho ông làm quà sinh nhật.
Nếu không phải hôm nay có chuyện, phỏng chừng Thanh Tùng cùng Hồ Tuấn Khải quan hệ cha con chắc sẽ tốt lên rất nhiều?
Nghĩ tới đây, Ánh Hân không khỏi nắm chặt bút máy.
Nay cuối tuần phải không? Cô nhất định gặp cô gái kia một lần để cho cô biết làm kẻ thứ ba là không có đạo đức! Vì Viên Thanh Thanh, cũng vì Thanh Tùng!
Ban đêm, trên bầu trời không có một ngồi sao tối đen như mực nước. Gió đêm vù vù địa thổi, nắng gắt cuối thu bắt đầu tùy ý...
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm sau Ánh Hân thức dậy, cư nhiên có thể nhìn đến chính mình thở ra nhiệt khí rồi. Để ngừa cảm, cô đặc biệt giữ ấm cho cơ thể, áo sơ mi trắng bên ngoài là một chiếc áo lông rất dày.
Phỏng chừng là vì thời tiết lạnh, động tác của cô có vẻ chậm chạp, lúc xuống lầu thấy Thanh Tùng đã ăn sáng xong.
"Thiếu phu nhân, người thức dậy rồi." Hồ quản gia khuôn mặt tươi cười đón chào: "Tôi đã chuẩn bị cháo gạo đen, bây giờ thời tiết hơi lạnh, ăn cái này tốt cho sức khoẻ."
"Cảm ơn." Ánh Hân gật gật đầu, đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống Thanh Tùng liền đứng lên, liếc cô một cái nhàn nhạt nói: "Không biết còn tưởng rằng cô mới từ Bắc Cực trở lại."
Ánh Hân này mới phát giác Thanh Tùng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm đồng phục, ở ngoài chỉ mặc thêm một cái áo khoác là đồng phục của trường. Cái áo đó căn bản là không thể đủ dùng để chống lạnh, áo sơ mi trắng lại càng chỉ là phối hợp, duy nhất giữ ấm chỉ áo khoác đồng phục.
Khó trách có thể nói cô từ Bắc Cực trở lại.
Nhưng là hôm nay nhiệt độ không khí thấp như vậy, cô như vậy cũng cực kỳ bình thường a.
"Anh nếu ăn xong thì ra xe chờ, tôi rất nhanh liền ăn xong." Cô không hề nhìn Thanh Tùng mà nói, nói xong cúi đầu ăn cháo.
Thanh Tùng cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, Ánh Hân trong túi tiền di động đột nhiên vang lên.
"Thiếu phu nhân, sau khi đi học cũng đừng quên đem di động đến Tĩnh Âm." Hồ quản gia nói xong đưa một ly sữa nóng nói: "Sữa ấm."
"Cảm ơn." Ánh Hân một bên tiếp nhận sữa, một bên dụng một cánh tay kia lấy điện thoại.
Cô chính đang nghi hoặc sáng sớm người nào gọi điện thoại, còn tưởng rằng là Thanh Tùng đánh tới thúc giục của cô, cho nên động tác chậm một chút, nhìn đến điện báo hiện ra trên màng hình điện thoại, Ánh Hân thực tại kỳ quái một phen.
Cư nhiên là Manh Tiểu Nam.
Nếu nếu không có việc gấp, Manh Tiểu Nam là chưa bao giờ sáng tinh mơ gọi điện thoại cho cô. Nghĩ tới đây, Ánh Hân vội vàng uống sữa, cũng không quản Thanh Tùng có thể hay không chờ sốt ruột, trực tiếp chạy tới một bên đi nghe điện thoại: "Uy? Giang Nam, xảy ra chuyện gì?"
" Ánh Hân, cậu còn chưa đến trường học sao? Tôi sắp điên rồi!" Manh Tiểu Nam thanh âm có vẻ cực kỳ nôn nóng.
Hiện vào lúc này cũng không tính trễ, cho dù là đến trường học cũng còn có chừng mười phút đồng hồ. Ánh Hân mang theo nghi hoặc nói: "Tớ đang muốn tới. Cậu đã đến trường học rồi hả? Cậu cũng không phải là có chuyện sớm thế. Cuối cùng phát sinh chuyện gì rồi?"
"Tớ..." Manh Tiểu Nam nói ra một cái "Tớ" vừa nói ra, thanh âm liền im bặt, lập tức thanh âm vang lên: "Không có việc gì, tôi giúp cậu đổ rác đi thôi.""Tới cùng chuyện gì mà cậu lại thần thần bí bí như vậy?." Ánh Hân một bên hỏi một bên xoa tay, cô thực ra rất sợ lạnh, từ lúc mẹ qua đời sau đó tới Hồ gia trải qua lăn qua lăn lại, của thể chất của cô trước đây cũng là không tốt rồi, càng lúc càng sợ lạnh.
Manh Tiểu Nam thần kinh thô sơ, tự nhiên cũng là không có chú ý tới điểm này. Cô nhìn xung quanh một chút, thời tiết lạnh như thế nen không ai đứng trên hành lang, lúc này mới thấp giọng nói: " Ánh Hân, hôm nay tiết một là chủ nhiệm lớp, hết tiết đó, cậu có thể giúp mình trốn học không?"
Việc trốn học này... trước kia Ánh Hân làm không thiếu.
Nhưng đó là bởi vì trong nhà có nhiều việc, cô không thể không chạy thoát buổi chiều sau cùng một tiết dọn ra thời gian cùng Manh Tiểu Nam cùng đi làm thêm. Nhưng Manh Tiểu Nam hiển nhiên không phải vì đi làm thêm mới trốn học.
"Cậu muốn phải nói rõ lí do cho mình." Ánh Hân kinh ngạc nhìn cô ấy hỏi: "Cậu hẳn không là gặp phải bọn vay nặng lãi?"
"Cậu đừng tưởng tượng phong phú như vậy!" Manh Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt lửa giận nói: "Đều là ba mình. Nếu buổi sáng hôm nay không nghe được ông gọi điện thoại, mình còn không biết chuyện đó!"
Kết quả Manh Tiểu Nam giải thích, Ánh Hân mới biết được sự tình từ đầu đến cuối.
Nguyên lai Giang ba mấy ngày nay đột nhiên có rất nhiều hợp tác thương không nguyện ý cùng ông hợp tác tiếp, thậm chí trong công ty cổ đông cũng bắt đầu triệt cổ. Cụ thể, Manh Tiểu Nam cũng không phải hiểu lắm, chung quy lại là - - công ty Giang ba gặp chuyện lớn.
Mà này nguy cơ, Manh Tiểu Nam đoán liền là vì Lâm gia. Cho nên cô muốn vào hôm nay đi Lâm gia gặp vài vị trưởng bối.
Việc này cô không hề muốn để cho Hoàng Phúc biết, cho nên cũng cần phải gạt Thanh Tùng, cho nên cô mới có thể ở cửa trường học thấy anh, trực tiếp im lặng.
"Đúng là... Cậu thấy bọn họ, hữu dụng sao?" Ánh Hân nói xong, nặng nề mà thở dài một hơi: "Cậu xác định việc này muốn gạt Hoàng Phúc sao?"
"Ừ." Manh tiểu nam kiên định gật đầu: "Cậu ta cực kỳ phiền, mình không nghĩ muốn để sự tình trong nhà hắn cảm thấy được càng phiền. Ánh Hân, nói với cậu, trong lòng mình liền yên ổn chút."
"Được!" Ánh Hân sảng khoái đáp ứng: "Xin phép khẳng định sẽ khiến cho chú ý, chẳng bằng trốn học rồi. Chủ nhiệm lớp gần đây quản lớp không tính nghiêm, rất ít sẽ đến lớp xem, chúng ta tiết 2 liền đi. Bất quá... Lúc hết tiết một, mình muốn trước đi xem đi lớp 11."
"Hả?" Manh Tiểu Nam hai tay chống nạnh, làm bộ cả giận nói: "Cậu hẳn không là muốn nói cho chồng cậu chứ? Mình nói cho cậu, không thể được, chồng cậu khẳng định nói cho Hoàng Phúc!"
"Không phải" Lỗ tai Ánh Hân đột nhiên đỏ lên, túm lấy bả vai Manh Tiểu Nam: "Cái gì chồng mình, đừng gọi bậy. Mình chỉ là đi lên đưa một phen đông tây, ngươi ở trong ban chờ mình là được rồi."
Manh Tiểu Nam bừng tỉnh ngộ, lôi kéo Ánh Hân nói: "Được rồi, kia vào đi thôi, quá lạnh!"
Sớm tự học sau khi kết thúc, toàn lớp cơ hồ đều vì buồn ngủ nằm úp sấp ở trên bàn. Trong lớp an tĩnh được không thể an tĩnh hơn.
Đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên xuất hiện một người - - Đỗ Hoàng Dương.
"Tử phi..." An Sơ Hạ theo bản năng đứng lên.
Hoàng Dương cầm trong tay khăn quàng cổ màu lam nhạt, nhìn đồ đoán là khăn của con gái, lấy trong tay hắn có vẻ có chút đường đột.
" Ánh Hân.." đôi mắt Hoàng Dương lóe lên.
Nhưng mà, một giây sau, Mã cách liền theo trên vị trí đi ra, vẻ mặt tươi cười đi tới cửa nói: "Hoàng Dương, anh vội tới đưa khăn quàng cổ cho em à?"
"Ừ." Tầm mắt Hoàng Dương không thể không chuyển qua Mã cách thân thủ, tiện đà đem khăn quàng cổ đưa cho cô ta: "Cô quên ở trong túi xách của Đại Hổ rồi."
Mã Cách xấu hổ tiếp nhận khăn quàng cổ, nhưng ánh mắt rơi vào trên người Ánh Hân, nhưng cô hiển nhiên không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là hơi nghi hoặc nhìn bọn họ.
"Thật sự là phiền toái anh rồi." khóe miệng Mã Cách dương lên: "Để cho Đại Hổ ca cho đưa tới thì tốt rồi, hoặc là nhắn tin cho em, như vậy đỡ phải chạy tới cho phiền toái."
"Không có việc gì." Hoàng Dương nói xong, nhưng là vi nhăn lại mày: "Nhấc tay chi lao."
"Sắp vào lớp rồi đấy nên anh đi sớm một chút,không lại đến muộn." Mã Cách nói xong, lại kéo tay Hoàng Dương, kéo hắn đi ra khỏi phòng học.
Đối với động tác này, Hoàng Dương tuy mắt nheo lại, nhưng cũng không thu tay, mà là thuận theo theo sát cô ta đi ra khỏi phòng học.
Trên hành lang vẫn ít người như cũ, thỉnh có mấy người ngang qua đi toilet.
"Vậy anh đi đi." Mã Cách buông Hoàng Dương, mặt vẫn mỉm cười.
Không thể không nói, Mã Cách cười rộ lên rất đẹp mắt, má lúm đồng tiền hiện ra, toàn thân cô toát ra một loại cảm giác điềm đạm, nhưng Hoàng Dương không hề rung động.
"Mã Cách." Ánh mắt Hoàng Dương nhìn chòng chọc vào Mã Cách.
Bị nhìn như vậy, Mã Cách có vẻ có chút không buông tay, hai tay không khỏi nắm chặt khăn quàng cổ: "Làm sao vậy?"
"Tôi nghĩ muốn, như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống đến nơi, quy củ của tôi và cô cũng đều rõ ràng rồi." Đôi mắt Hoàng Dương lại trở nên lợi hại.
"Ý... anh là gì?" Mã Cách túm khăn quàng chặt thêm một chút.
"Vẫn còn không hiểu sao?" Hoàng Dương nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô ta, âm điệu vẫn lạnh lẽo như cũ nói: "Vừa rồi... Là cố ý giữ chặt tay của tôi? Kéo tay của tôi cho ai xem?"
Hai vấn đề, làm khuôn mặt Mã Cách lập tức trở nên tái xanh.
"Tôi sẽ cố gắng quên cô ấy, nên cô không cần làm những chuyện làm cho tôi chán ghét, lại càng không được cố ý ở trước mặt cô ấy biểu hiện gì hết. Nếu còn xuất hiện chuyện như vậy..." Hoàng Dương dừng một chút mới tiếp tục nói: "Cô sẽ hối hận."
"Cô sẽ hối hận"
Những lời này không ngừng lặp lại trong đầu Mã Cách. Cho đến lúc cô ta trở lại phòng học, toàn thân vẫn cảm thấy vô tri vô giác.
"A - -" bụng bị một cảm giác đau đớn truyền đến, Mã Cách không khỏi nhỏ giọng hô một tiếng. Bởi vì cô không để ý, dẫn đến bụng không cẩn thận đụng vào góc bàn Ánh Hân.
"Cậu không sao chứ?" Ánh Hân vội vàng đứng lên, theo bản năng tiến lên hỏi.
Nhưng mà, sự quan tâm của cô khi vào trong mắt Mã Cách tất cả đều chuyển hóa thành sự chán ghét.
"Tránh ra! Đừng đụng vào tôi!"
Mã Cách đẩy cánh tay định giơ ra đỡ của Ánh Hân, bước đến trên chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
Khi Ánh Hân ngồi lại ghế, Filla nhịn không được thấp giọng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
"Không biết." Ánh Hân vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nhớ lại vừa rồi Mã Cách vẫn tươi cười kéo Hoàng Dương ra ngoài, cô thật là đoán không được Mã Cách bị làm sao.
"Phỏng chừng là thời gian hành kinh." Filla thấp giọng nói, xong lại gục đầu, ngủ tiếp.
Mã Cách trước giờ vẫn ôn hòa, đột nhiên đối xử với Ánh Hân như vậy, chỉ có "sắp đến ngày hành kinh " mới có thể giải thích nổi.
Nhưng Ánh Hân cảm thấy được Mã Cách là lạ. Nhưng cũng may Manh Tiểu Nam ngủ thiếp đi, nếu không nhìn thấy một màn này phỏng chừng sẽ cùng Mã Cách ầm ĩ một trận rồi.Rất nhanh, chuông vào lớp vang lên, chủ nhiệm lớp cùng tiếng chuông vào lớp đi vào phòng học.
"Tất cả tỉnh táo lên, chúng ta bắt đầu học!"
Bên ngoài phòng học, gió thổi vù vù, không khí thay đổi càng thêm âm u, những đám mây màu xám dần dần tích tụ lại, làm cho người ta cảm thấy được hít thở không thông.
Tiết 1 rốt cục cũng kết thúc, chủ nhiệm lớp vừa đi, Ánh Hân lập tức đứng dậy đi về phía Manh Tiểu Nam.
Nếu là bình thường, Ánh Hân khẳng định sẽ tiếp tục ngồi trên ghế đọc sách hoặc là làm bài tập, nhưng giờ không phải lúc bình thường, các cô muốn trốn học.
Ánh Hân tiến về phía sau Manh Tiểu Nam mới phát hiện người này nhìn thì tưởng là đang cúi đầu đọc sách, kì thật là dùng chồng sách lớn đặt bàn để che, còn người kì thật đang ngủ.
"Manh Tiểu Nam!" Ánh Hân không hề nể nang đẩy đẩy cô nói:
"Mình lên lầu một chuyến, cậu nhất định chuẩn bị xong thì đứng ở cầu thang chờ mình. Nhớ mang ba lô của mình theo, điện thoại của mình cũng ở trong đó."
"Ừ..." Manh Tiểu Nam mơ mơ màng màng lên tiếng, tiện đà duỗi thật dài cái lưng mệt mỏi nói: "Mình biết rồi."
Ánh Hân lúc này mới đi ra bên ngoài, hướng đến phòng học của Thanh Tùng.
Bầu không khí học tập của lớp 11 ít nhiều so với cao nhất dày đặc một chút, thời gian hết tiết cũng có vài người đứng ở bên ngoài hành lang thảo luận đề toán học.
Ánh Hân không khỏi nghĩ rằng, ngay cả những người bên ngoài hành lang cũng đang thảo luận đề toán học, vậy những người bên trong phòng học không phải cả đám đều đang hăng hái đọc sách sao?
Nhưng mà sự thực chứng minh,là cô suy nghĩ nhiều...
Đi đến cửa sau phòng học của Thanh Tùng, cô kinh ngạc phát giác trong phòng học yên tĩnh, cho dù là nói chuyện cũng là nhỏ giọng nói.
Rất nhanh, cô phát hiện nguyên nhân của việc này. Thanh Tùng, Hoàng Phúc, Trấn Minh, ba vị đại thiếu gia đều đang nằm úp sấp ở trên bàn ngủ ngon! Khó trách trên hành lang có người ở thảo luận toán học, trong phòng học lại an tĩnh như vậy.
Nguyên lai đều là vì sợ đánh thức ba vị đại thiếu gia này!
Tự đáy lòng Ánh Hân cảm thấy chính mình thật may mắn vì không phải cùng ba vị này đại thiếu gia cùng lớp!
"Kia không phải Nguyễn Ánh Hân sao..."
Ngay tại lúc Ánh Hân đứng ở cửa phòng học miên man suy nghĩ, rất nhanh có người phát hiện ra cô,cơ hồ tầm mắt của mọi người trong đều rơi vào trên người cô.
Loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm nay quả thật khó chịu, giống như sự khó chịu khi có nghìn vạn con kiến bò ở trên người.
"Khụ khụ..." Cô vội ho một tiếng, hít sâu một hơi, đàng hoàng đi vào phòng học. Dù sao, phỏng chừng cũng sẽ không có người dám giúp cô đánh thức Thanh Tùng.
Hồ Lê Thanh Tùng cái tên gia hỏa cái nết rời giường đúng là...Cơ hồ là đến cảnh giới của Độc Cô Cầu Bại rồi.
Từng bước đi của cô, mắt mọi người trong lớp liền theo cô di động một bước. Khoảng cách cơ hồ ngắn ngủn, cô lại cảm thấy giống như xa mấy km. Cô nhịn không được bước nhanh hơn, rốt cục đi tới bên cạnh bàn Thanh Tùng.
"Hồ Lê Thanh Tùng..."
Cô gọi nhỏ một tiếng, tiện đà nghe được có người hít khí lạnh.
Nhưng mà vị kia đại thiếu gia lại gục xuống bàn không nhúc nhích tí nào.
Nghĩ tới việc trốn học trước khi giáo viên của môn học tiếp theo tới thì thời gian cô có thể ở lại đã không còn nhiều lẳm rồi.
Nghĩ tới đây, Ánh Hân không thể bình tĩnh, trực tiếp ra sức đẩy Thanh Tùng một cái.
Đầu Thanh Tùng vừa lệch, theo cánh tay trượt đến trên mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top